27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ như thế, Jeon JungKook từng ngày một đều an ổn mà sống trong nhà các anh. Mặc dù cậu bị họ mắng chửi rất nhiều lần trong ngày nhưng JungKook lại cảm nhận một điều chính là số lần các anh đánh cậu đã giảm đi một chút. JungKook thầm vui mừng vì điều đó, thời gian các anh ở nhà cũng rất ít nên lúc cậu chạm mặt họ đều là vào buổi sáng sớm hay là chiều tối, trong lúc dùng bữa tối sẽ đem hết những phiền muộn của một ngày làm việc mệt mỏi ra đổ hết lên người cậu, nhưng JungKook không hề đáp trả lại những gì mà các anh đối với cậu, JungKook vẫn bình bình ổn ổn mà sống, chỉ cần họ không cảm thấy cậu phiền phức là được.


Cậu và chị San mặc dù không trở lại làm chị em như trước nữa nhưng cũng xem như chị đã giảm bớt một phần nào đó ghét cậu, kỳ lạ là trong nhà hiện tại chỉ còn duy nhất 3 người giúp việc, trong khi lúc cậu vừa bước chân vào đây có tới hơn 10 người, chị San nói đều là do cậu mà ra. JungKook không hiểu và cũng không dám suy nghĩ gì nhiều. Cậu biết càng tránh mặt các anh thì càng tốt, công việc của họ dày đặt, đến về đến nhà cũng đã mệt nhừ, lúc đó cậu còn cố ý làm những món bổ dưỡng cho các anh, JungKook sẽ không nói là mình tự làm, nhưng nhìn các anh ngon miệng quả thật trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc.

Hôm nay là đầu tuần, các anh đến công ty rất sớm đến cả bỏ luôn bữa sáng. Khi JungKook bước xuống đã không thấy các anh, trong lòng cũng có chút hụt hẫng.



"Họ đến công ty rồi. Cậu cũng mau xuống ăn sáng đi rồi phụ tôi việc nhà một chút."


Chị San đưa tay ra hiệu cho JungKook ngồi xuống bàn. Đây chính là lệnh của các thiếu gia trước khi họ ra ngoài, chính là phải canh chừng JungKook ăn uống đầy đủ. Quả thật chị cũng cảm thấy rất kỳ lạ, các thiếu gia không bao giờ nói trực tiếp với JungKook bất kỳ điều gì, chỉ là thông qua chị mà thôi.
JungKook nhìn phần ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, cậu ngồi xuống mỉm cười nhẹ.


"Chị San, chị cùng ăn với em đi. Bao nhiêu đây đều là do chị nấu, em cũng không ăn hết."


"Cậu cứ ăn đi. đó là nhiệm vụ của tôi ."


"Thật ra... chị không cần phải làm như vậy đâu. Sau này cứ để em tự lo là được."


JungKook cảm thấy rất ngại ngùng, cũng không hiểu tại sao đột nhiên chị lại đối tốt với mình như vậy.
Chị San thở dài, tiến tới ngồi xuống đối diện JungKook. Giống như đang có chuyện gì đó rất quan trọng muốn nói với cậu.


"Chị có chuyện gì muốn nói với em sao."


JungKook ngẩng mặt nhìn chị. Đúng là biểu hiện của chị San mấy ngày nay rất lạ. Khi nhìn thấy cậu lại lắc đầu, quả thật khiến JungKook rất tò mò.


Chị San ậm ừ một chút, cuối cùng cũng mở miệng nói ra.


"JungKook, tại sao cậu lại làm vậy. Chuyện bản vẽ, cậu thật sự là vì tiền sao."


Đột nhiên chị lại nhắc đến chyện này. JungKook dừng lại mọi hoạt động, đây là lần đầu tiên có người trong căn nhà rộng lớn này hỏi cậu tại sao lại là việc đó. Lúc trước các anh vừa phát hiện điều đâu tiên chính là tát cậu, sau đó lại một mực khẳng định JungKook đã lợi dụng họ. Nhưng có lẻ là do JungKook tự mình thừa nhận rằng cậu làm việc đó chỉ vì tiền nên các anh cũng không còn bất cứ nghi vấn gì nữa. Xét đến cùng chỉ là do JungKook tự chuốc khổ thôi, cậu làm sao có quyền mà trách các anh được.


Nhưng hiện tại câu hỏi của chị San. JungKook không biết phải trả lời như thế nào cho đúng.


"Cậu không cần trả lời cũng được, thật tình tôi chỉ tò mò một chút thôi."


Chị San cười ngại rồi đứng lên...


"Thật ra em không phải vì tiền."


JungKook lên tiếng nói, giọng nói rất nhỏ nhưng chị San có thể nghe thấy được.
Giọng JungKook như thế cho thấy cậu thật sự rất rụt rè mỗi khi nhắc đến chuyện này, JungKook cuối thấp mặt không đụng đến bữa sáng nữa. Chị có thể thấy cậu dường như còn có vẻ sợ hãi nữa cho nên cũng không hỏi tiếp. JungKook nói không phải vì tiền, chắc là cậu còn một lý do nào đó không thể nói ra.


Chị San cười một tiếng, vỗ nhẹ vào vai JungKook.


"Không cần nghĩ nhiều nữa, em mau ăn đi. Sau này nhớ phải ăn uống đầy đủ nếu không lại chọc giận các chủ tịch."


JungKook cũng cười cười với chị. Cậu biết chuyện mà cậu làm ra đã ảnh hưởng rất lớn tới các anh, chuyện này cũng đã dày vò JungKook bấy lâu nay nhưng không thể nào tâm sự được với ai cả, nhưng hôm nay cậu can đảm nói ra rằng chính mình không phải vì tiền với chị San đột nhiên trong lòng lại cảm thấy nhẹ đi hẳn, bởi vì ít nhất ở đây sẽ có một người không xa lánh cậu.

Sau khi ăn sáng xong. JungKook giúp chị San tháo tất cả màng cửa đi giặc, sau đó cậu vào vườn xem những chậu kiểng nhỏ của mình, mấy ngày trong bệnh viện không được ai chăm sóc nó đã không còn xanh như lúc trước nữa, hai ba ngày nay được JungKook tưới nước bón phân đầy đủ cho nên đã tốt lên rồi.


JungKook ngồi ở ghế đá sau vườn, được một chút lại không chịu nổi không khí lạnh cho nên mới bước vào nhà, định đi tìm chị San xem có việc gì cần giúp hay không, người giúp việc trong nhà không còn nhiều cho nên chị San là người bận nhất, chị hầu như đã làm hết công việc, JungKook còn tự trách mình không giúp được việc gì cả.




"JungKook. Cậu giúp tôi lên phòng các thiếu gia lau dọn một chút, bây giờ tôi phải lên ký trúc xá của con gái, cô chủ nhiệm nói con bé bị sốt cần phải vào bệnh viện."


Nhìn chị San có vẻ rất gấp gáp, gương mặt cũng thật sự hốt hoảng nên JungKook lập tức không nghĩ gì mà gật đầu đồng ý.


"Chị mau đi đi, việc nhà cứ để cho em. Chị không cần lo lắng."


Chị San nói cảm ơn câu rồi nhanh chóng rời đi. Có một lần JungKook nghe chị kể về việc của gia đình rồi. Chị chỉ có một đứa con gái nhỏ là người thân duy nhất, hiện tại thì đang học nội trú trong trường còn chị thì phải đi làm để kiếm tiền. Cho nên đối với chị San, đứa con gái này là một báo vật vô giá.


JungKook cảm thấy trong lòng trùng xuống hẳn , cậu cũng từng được ba mẹ lo lắng và yêu thương như thế . Có lẽ cậu sẽ không được hưởng cảm giác ấy thêm lần nào nữa . 


JungKook thở dài, lúc các anh không có ở nhà như thế này thì JungKook cũng có thể bỏ trốn....
Ý nghĩ đó đột nhiên hiện lên trong đầu cậu, nhưng JungKook sợ một điều rằng các anh sẽ bằng mọi giá mà bắt cậu lại. Đến lúc đó không biết sẽ như thế nào, và nếu như trốn đi thì JungKook sẽ đi đâu, cậu không có nhà không có người thân thì đi đâu được.


JungKook đè nén lại mọi suy nghĩ của mình mà bước lên phòng các anh. Cậu biết họ rất ghét cậu chạm vào bất cứ thứ gì trong nhà này, nhưng hôm nay là Jungkook muốn giúp chị San, nếu không khi về nhà các anh lại tức giận khi phòng ốc không được gọn gàng.

JungKook lên phòng SeokJin dọn chăn đệm rồi đến bàn làm việc. Cậu bậc cười một tiếng rất nhỏ vì trên bàn có một vài vỏ bánh snack, đồ ăn vặt của SeokJin, anh ấy là người rất thích ăn vặt. Lúc trước khi đi mua sắm cùng nhau chỉ duy nhất một mình SeokJin dùng một số tiền lớn chỉ để mua rất nhiều loại đồ ăn vặt khác nhau. Nhớ đến những khoảnh khắc đó thật sự rất vui....
Dọn dẹp qua một lượt cũng mất rất nhiều thời gian, JungKook lau dọn rất kỷ lưỡng, chỉ riêng giấy tờ trên bàn của các anh là JungKook không dám đụng đến, cậu sợ có sai sót gì lại xảy ra chuyện.


Cho đến khi tới phòng của HoSeok. Mọi thứ ở đây đều rất gọn gàng ngăn nắp, HoSeok quả thật là người rất chu đáo, ngay cả chăn mền của anh khi thức dậy cũng tự mình gấp lại. JungKook lau lại sàn nhà, sau đó tiến đến bàn làm việc của anh... Tất cả cũng đều ngăn nắp đâu vào đây, kể cả khi JungKook không cần dọn cũng được.


Đột nhiên ánh mắt cậu chuyển đến một sắp giấy tờ được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của HoSeok. Chỉ là cậu vô tình lướt ngang thôi, nhưng JungKook lại thấy rất rõ tên của tập đoàn Moplot, chính là tập đoàn của chủ tịch Mo.


JungKook tiến đến, ông ấy lúc trước bắt cậu phải theo dõi từng nhất cử nhất động của công ty các anh chỉ là để gây ra nhiều rắc rối cho họ, từ từ mà kéo tập đoàn RUNs đi xuống. Bây giờ hợp tác với các anh rốt cuộc là còn muốn làm thêm điều gì nữa, JungKook chắc chắn ông ta đã có kế hoạch sẵn trong đầu và chuẩn bị thực hiện nó. Lần này không có cậu giúp thì còn rất nhiều người bị ông ấy mua chuộc nữa, thủ đoạn của ông ấy rất cao, các anh nhất định sẽ không nhận ra bất kỳ sơ hở nào của ông ta. Nhưng JungKook không chắc về điều này, nếu như ông ấy thật sự muốn cùng các anh hợp tác thì thế nào.


JungKook tiến đến cầm lấy bản hợp đồng, tay cậu run rẩy bắt đầu mở ra xem bên trong chứa nội dung gì, về kinh doanh quả thật JungKook có biết một chút đỉnh, kể cả về tập đoàn Moplot cậu cũng hiểu đôi chút. Cậu thật sự muốn tìm xem bản hợp đồng lần này có chút gì đó không bình thường hay không.


JungKook đọc từng trang một, cậu ngu ngốc đến quên rằng các anh đâu phải là những người tầm thường mà không nhận ra sơ hở của cái hợp đồng này.
Thật lòng JungKook chỉ muốn xem thử, nhưng quả thật những gì ghi bên trong cậu cố mấy cũng không thể hình dung được. Nhưng dường như tất cả đều rất bình thường.




"Mày làm cái gì đó."

JungKook hốt hoảng buông cả bản hợp đồng trên tay xuống. Cậu liền quy người lại đã thấy Mo HanRi đứng trước cửa.


Cô ta bước vài bước đã đứng trước mặt JungKook, cuối đầu nhìn bản hợp đồng dưới sàn nhà, Mo HanRi cuối người cầm lấy liền nhận ra nội dung trong đó là gì.


"Jeon JungKook, mày lại tính toán điều gì trong đầu nữa đúng không."


JungKook nhìn thấy HanRi đột ngột xuất hiện ở đây, chính cậu cũng không biết phải phản ứng như thế nào, nhưng thật tình JungKook không còn sợ cô ta nữa.cậu chịu đựng những lần cô ta sỉ nhục đánh đập mình bởi vì lúc đó mẹ của cậu đã gây ra phiền toái lớn và cũng là vì chủ tịch Mo, còn bây giờ JungKook không còn là thành viên của nhà họ Mo nữa. Vì thế cho nên Mo HanRi không có quyền mắng chửi cậu.


"Chị HanRi. Đâu phải là chị không biết. Chị biết tất cả sự việc mà đúng chứ."


Mo HanRi bậc cười. "Tao biết rất rõ. Chính là mày đã là người lợi dụng các anh ấy, sau đó hãm hại công ty của họ để kiếm tiền đúng chứ."


Mặc dù JungKook không nói được gì, nhưng thật ra cậu đang cảm thấy rất khinh thường Mo HanRi, cậu tự hỏi tại sao trước kia mình lại sợ cô ta tới như vậy, có lẽ là do chính Mo HanRi đã bỏ cậu giữa rừng cho nên mỗi khi đối diện JungKook đều nhớ đến tình cảnh lúc đó.
JungKook bước ra khỏi phòng, mặc kệ cô ta muốn nghĩ sao thì nghĩ, cậu không quan tâm đến.

"Mày đứng lại đó." 

Mo HanRi kéo mạnh cổ tay cậu, dùng lực đẩy JungKook một cái thật mạnh.


"Thật ra lúc nãy mày đang định làm gì. Đây là hợp đồng quan trọng giữa tập đoàn của các anh và ba tao. À... hay là mày định giở trò hãm hại một lúc cả hai bên hả."


Thật sự Mo HanRi cũng đang lo lắng rằng không biết thằng nhóc này có làm điều gì ảnh hưởng đến việc hợp tác giữa hai tập đoàn hay không. Nếu như chuyện trước đó thằng nhóc này mà nói ra thì coi như tất cả sẽ dừng lại. Cô không còn cơ hội gần gũi với các anh nữa.


"Chị đừng có vô lý như vậy. Là do ba chị muốn tôi đến đây điều tra các anh ấy. Tôi đã làm theo để trả ơn cho ông ấy rồi. Bây giờ giữa tôi và chị không còn liên quan gì nữa. Chị đừng xen vào cuộc sống của tôi."


Mo HanRi tức giận quát lên. "Là mày tự nguyện làm đó thôi. Còn nói muốn trả ơn sao hả."


"Đúng vậy, là tôi tự nguyện làm, cho nên bây giờ mọi chuyện đã kết thúc rồi. Chị để tôi yên đi."


"Mày dám..."


Mo HanRi thẳng tay tát mạnh vào mặt JungKook. Lực rất mạnh nhưng không đau bằng bị móng tay của cô cào lên mặt, tuy không xước da nhưng cũng để lại lằn đỏ trên gò má.





"JungKook."


Ngay lúc này chị San đã chạy vào đỡ lấy cậu. Từ nảy đến giờ chị đã đứng bên ngoài và nghe thấy hết tất cả. Từ chuyện còn có một người đứng sau việc làm của JungKook và cả cái tát của Mo HanRi. Tất cả chị đều đã biết hết.


"Tại sao cô lại đánh cậu ấy."


Chị San cảm thấy rất đau lòng. Vốn dĩ tất cả mọi người đều đã hiểu lầm JungKook, cậu ấy thật sự vẫn là một cậu nhóc nhỏ tuổi ngây thơ. Vốn dĩ Jeon JungKook không hề thay đổi, chỉ là cậu lỡ nghe theo lời của ông Mo gì đó, nếu đã vậy thì tại sao lại không nói cho họ biết. Jeon JungKook rốt cuộc là đang nghĩ gì trong đầu.


Mo HanRi chỉnh lại mái tóc bóng mượt của mình, vì lúc nảy tát mạnh tay quá đã rối một chút. Cô trở lại phong thái dịu dàng của một tiểu thư rồi lên tiếng nói.


"Là cậu ta đã nhìn trộm hợp đồng của các anh, cho nên tôi đã thay họ dạy dỗ một chút. Không được sao."


"Các thiếu gia sẽ không để yên cho cô nếu như dám đụng đến cậu ấy."


Chị San đứng lên đối diện với Mo HanRi, thật sự trong lòng cũng rất tức giận.


"Bà chỉ là một người giúp việc. Dám nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó."
Mo HanRi định tát thêm cho chị San một cái nhưng chị đã nhanh chống chộp lấy tay cô gạt mạnh xuống.


Chị San đứng chắn trước mặt JungKook, thẳng thừng nói một câu.
"Vì tôi là người chăm sóc cho JungKook. Cho nê các thiếu gia còn coi trọng tôi hơn cả cô nữa kìa thưa tiểu thư Mo."


"Bà...."
Mo HanRi thật sự tức giận đến cực điểm, từ trước đến giờ chưa từng có một ai dám lớn tiếng với cô cả. Vậy mà hôm nay một thằng nhãi và một bà giúp việc hèn mọn lại thay phiên nhau chống trả với cô. Thật tình không thể chấp nhận được.
Mo HanRi lại theo thói quen hằng ngày của mình luôn bắt nạt người làm trong nhà mà tiến tới muốn đánh luôn cả chị San và cậu.
Ngay lúc này bên ngoài lại có tiếng xe chạy vào cổng. Là các anh đã trở về nhà.
Mo HanRi nhếch môi cười.
"Để tôi xem hai người còn lên mặt được hay không. Jeon JungKook, tao sẽ nói cho các anh ấy biết chuyện lúc nãy mày đã làm."
HeRan quay mặt bước ra khỏi phòng. bộ dạng cũng thật sự rất tự tin.
JungKok bất chợt run lên.Nếu như cô ta nói ra ... các anh chắc chắn sẽ nghi ngờ cậu, các anh sẽ không tin cậu. Họ lại càng đối xử tệ với cậu.
"JungKook, đừng lo. Các thiếu gia sẽ không tin cô ta đâu."
Chị San vỗ nhẹ lên vai cậu. Cố gắng trấn an JungKook và nói rằng các anh nhất định sẽ tin tưởng cậu, chỉ cần JungKook giải thích, họ quan tâm đến cậu như vậy đương nhiên sẽ không nghe theo lời người ngoài mà nghi ngờ JungKook. Mọi sự thật chị cũng đã biết rồi, điều này chị phải nói rõ ràng cho các thiếu gia biết ngay bây giờ.


"Chị San. có phải chị đã nghe hết tất cả."


Chị San gật đầu.


"Đúng vậy, chị biết em không phải cố ý. Là do chủ tịch Mo ép buộc em."


JungKook cuối thấp mặt. Mặc dù đó là sự thật, nhưng là cậu đã chấp nhận làm điều đó, chính là lỗi của JungKook. Đáng lẽ ra cậu đừng bao giờ nghe theo lời ông ta, cuối cùng thì cậu chỉ là một quân cờ ngu ngốc để ông ta điều khiển.
Tất cả đều là do cậu mà ra.

Nhưng sau đó cậu cũng kể hết lại sự thật cho chị San nghe .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro