28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chị San, em xin chị đừng nói cho các anh biết."


JungKook nắm chặt tay của chị San, gương mặt khẩn trương mà nói tiếp.


" Chính em sẽ khiến ông ta  phải trả giá . "


" Được . Cần gì giúp thì cứ nói với chị . "

" Em cảm ơn chị . Còn từ bây giờ , em sẽ bắt đầu hành động , em nhất định phải khiến ông ta nhận báo ứng , phải tìm ra được sự thật năm đó cho mẹ em . "

" Chị tin em sẽ làm được . "

Nói rồi chị San đi ra ngoài .



Các anh bước vào nhà, hôm nay vừa kết thúc xong dự án là các anh đã trở về. Đơn giản là họ muốn dành nhiều thời gian ở nhà hơn, cũng không biết vì lý do gì lại khiến các anh có được suy nghĩ đó. Là vì khi ở nhà họ mới thật sự thoải mái hay còn một điều gì nữa.



"Jeon JungKook."

Các anh thuận miệng gọi một tiếng, điều này giống như một thói quen của họ rồi.
Nghe thấy tiếng bước chân có vẻ hơi vội vàng từ trên cầu thang bước xuống, các anh biết ngay đó là JungKook cho nên HoSeok đã lên tiếng nói. 


"Lấy cafe cho chũng tôi."


Nhưng đáp lại các anh không phải là giọng nói có phần rụt rè của cậu, thay vào đó là giọng điệu chua chát của phụ nữ vang lên.


"Các anh về rồi."

Mo HanRi chạy đến trước mặt họ. Cô tiến tới khoác lấy tay TaeHyung, cười vui vẻ.
"Em đến là muốn cùng các anh ăn tối, hôm trước chúng ta còn chưa kịp đi."

TaeHyung liếc mắt nhìn cô, biểu hiện trên người mặt có vài phần khó chịu.
"Hôm nay tụi anh mệt. Để hôm khác đi."
Các anh nói rồi không để ý tới HanRi nữa mà chuyển ánh mắt tập trung lên tầng 2, Jeon JungKook làm cái gì trên đó mà biết các anh về nhà cũng không thèm bước xuống.
Mo HanRi hiểu được tình hình. Họ vẫn còn quan tâm tên nhóc đó hay sao, ngay cả khi cô đến tận đây cũng không một chút để ý, hiện tại giống như cô chính là một người thừa thải trong căn nhà này vậy.
HanRi cười thầm trong lòng, cố ý lên tiếng nói.
"Thật ra lúc này em thấy JungKook đã cầm bản hợp đồng của công ty của các anh và ba em. Đến khi em bước vào thì giật mình đến nổi làm rơi xuống đất."



Các anh quay sang nhìn cô, HanRi bị các anh nhìn chằm chằm cũng trở nên hoảng sợ một chút, nhưng cô cô lấy lại vẻ mặt bình tỉnh mà nói tiếp.
"Là sự thật, Jeon JungKook thật sự đang có âm mưu. Chính mắt em đã thấy cậu ta lật từng trang trong hợp đồng và đều xem qua một lược."

KIm TaeHyung môt mạch bước đến đối diện với HanRi, đôi mắt mang một vẻ tức giận. Anh trầm giọng nói.
"Mọi chuyện là như thế nào."



Ngay lúc này JungKook cùng chị San cũng bước xuống. Cậu nhìn thấy các anh đều đang ở trước mặt và còn HanRin, cô ấy đang đặt điều nói một cách rất trôi chảy.
JungKook tiến đến gần các anh hơn, bởi vì cậu không làm gì hết cho nên JungKook không phải sợ hãi gì. Hơn nữa, cậu thật sự cho rằng các anh sẽ không tin những gì mà HanRi đã nói.

Thấy cậu bước xuống. Mo HanRi liền ngẩng cao đầu nhìn TaeHyung bắt đầu một câu chuyện tự bịa ra trong đầu.
"Lúc nảy em vào đây chủ yếu là muốn gặp các anh, nhưng vì các anh chưa về nhà nên em muốn tìm JungKook nói chuyện một chút. Nhưng khi đi ngang phòng của HoSeok, em lại thấy cậu ta có vẻ rất mờ ám, trên tay cầm bản hợp đồng như đang tìm cái gì đó, miệng còn không ngừng cười. Đó là hợp đồng liên quan đến công ty của ba em nữa. Cho nên chắc chắn rằng cậu ta muốn một lần phá hoại cả hai công ty."



"Chị nói dối." JungKook hét lên một tiếng. Tại sao cô ta có thể suy nghĩ ra được chuyện đó, cậu quả thật chỉ là xem qua và không có ý định làm tổn hại đến ai. Cậu cũng không bao giờ mỉm cười được trong tình huống đó. Một người tầm thường như cậu, có bản lĩnh để phá hoại một lần hai công ty lớn như vậy sao.
"Chị HanRin, chị không thể đổ lỗi cho người khác như vậy. Tôi không có âm mưu gì cả."
JungKook bói rồi nhìn sang các anh, cậu muốn biết các anh suy nghĩ như thế nào, nhưng chỉ cần họ nói một câu nào đó khiến JungKook yên tâm hơn cũng được, chỉ cần một câu nói của các anh thôi.


TaeHyung liếc mắt về phía cậu. Anh nhìn cậu một lúc rồi lại hướng tới HaRin.


"Nói tiếp đi."



Mo HaRin che giấu bộ mặt hài lòng của mình mà tiếp tục nói.
"Cậu ấy đã lớn tiến với em. Còn... định đánh em."


"Tiểu thư Mo, cô thật quá đáng. Là chính cô đã đánh JungKook. Các thiếu gia không tin thì cứ nhìn mặt JungKook đi."
Chị San lên tiếng bênh vực cậu, thật sự chị cảm thấy rất ấm ức. Chị biết cậu là người rất ít nói. Những chuyện như thế này cũng không thể nào tự bảo vệ mình được. JungKook là người yếu thế, tình hình lúc này đúng thật Mo HanRi đang chiếm được lòng tin từ các thiếu gia.



Kim NamJoon tiến đến trước mặt JungKook. Cậu cuối đầu nhìn xuống sàn nhà, cậu không biết mọi chuyện bây giờ như thế nào nhưng quả thật trong lại lo lắng. Nếu như các anh tức giận len thì sao.
NamJoon không nhẹ không mạnh mà đem mặt của JungKook nâng lên. Đôi mắt cậu có chút hoảng loạn khi đối diện với anh lập tức nhìn sang chỗ khác.


NamJoon và tất cả các anh đều nhìn thấy một bên gò má của JungKook đã sưng lên, còn để lại 5 dấu cào ẩn đỏ.
Trong lòng họ nổi lên một cơn giận không thể kiềm lại được. Kim NamJoon cứ như thế hìn thẳng vào mặt cậu. Cuối cùng một lúc lâu sao mới buông tay khỏi cằm JungKook mà quát lên một tiếng.




"LÀ AI ĐÃ MỞ CỬA CHO CÔ TA VÀO ĐÂY."




Tiếng quát của anh rất đáng sợ, trong không khí im lặng đột nhiên NamJoon lại nổi trận lồi đình khiến người làm trong nhà hốt hoảng chạy ra.

"Là tôi thưa thiếu gia. Tôi nghĩ...Tiểu thư Mo là khách."
Một người giúp việc nói với giọng run rẩy, quả thật là Mo HanRi đã đến đây được 3 , 4 lần cho nên họ mới nghĩ rằng cô ấy chính là khách của các anh. Lúc nảy khi vào nhà cô ta cũng mắng họ vài câu, nói rằng mở cửa chậm chạp cô sẽ nói với các anh đuổi việc họ. 

Nhưng các anh cuối cùng cũng ra quyết định đuổi việc tất cả. Bởi vì các anh đang nghĩ rằng tại đám người làm ngu ngốc đó đã cho Mo HanRi cơ hội đánh JungKook. Điều này khiến các anh thật sự chỉ muốn giết chết cô ta.



Mo HanRi nhận thấy tình hình không đúng với suy nghĩ của cô ban đầu nên đã lập tức chuyển đổi sắc mặt, gương mặt cô trở nên hoảng hốt, đôi mắt ngấn nước nhìn các anh.
"Em chỉ muốn cùng các anh dùng bữa tối thôi. Còn việc của JungKook,em thấy sao thì nói vậy. Em chỉ sợ cậu ta lại lợi dụng các anh. Em..."


"CÂM MIỆNG"
Park JiMin lớn tiếng, chỉ tay về phía cổng chính.
"Đi ra khỏi nhà chúng tôi ngay lập tức."


'JiMin...."



"Tôi nói cô cút khỏi đây, nếu như không muốn cái hợp đồng vớ vẫn đó bị vứt đi."
JiMin thật sự đã quát rất lớn, ánh mắt của anh trở nên hung bạo khi nhìn thấy gương mặt sưng đỏ của JungKook. Các anh không cho phép bất kỳ ai đụng đến cậu dù chỉ là một sợi tóc. Jeon JungKook là của các anh, chỉ họ mới có thể làm những điều đó với cậu, nếu như kẻ nào đụng đến cậu, họ thề rằng sẽ khiến cho kẻ đó chết cũng không được yên ổn.




Mo HanRi tức tối mà bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên liếc JungKook một cái, giống như một lời cảnh cáo giành cho họ.
"Các anh đừng xem thường Jeon JungKook. Cậu ta nhất định là đang tính toán gì đó trong đầu."
Để lại một câu rồi bước ra khỏi cổng. Mo HanRi chắc chắn rằng các anh sẽ không thể nào cho qua chuyện này đơn giản như vậy. Jeon JungKook đó ít nhiều gì cũng sẽ bị họ mắng một trận.
Rồi sẽ có ngày cô sẽ khiến tên nhóc đó biến khỏi đây mãi mãi.





.



Không khí bên trong im lặng đến lạ thường, chỉ có JungKook là run rẩy không biết phải làm gì, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy vui vì các anh đã không tin những gì mà Mo HanRi nói. Cho dù các anh không nói ra, nhưng JungKook không thể nào kiềm được sự vui mừng đó.




"Cậu cút lên phòng cho tôi."

Kim TaeHyung nói một cậu, anh không lớn tiếng chỉ là đơn giản nói, gương mặt cũng có chút phiền muộn nặng nề.
JungKook nhìn anh, cậu không biết các anh đang muốn làm gì lại càng không đoán được tâm trạng của họ hiện tại ra sao. Có lẽ các anh vừa mới từ công ty trở về nhà đã xảy ra chuyện cho nên cậu chỉ lặng lẻ mà bước lên phòng theo lời của TaeHyung.

JungKook vào phòng một mình. Chị San không được phép đi cùng. Cậu im lặng ngồi chờ các anh, tròng lòng là một đóng suy nghĩ hổn loạn.


Các anh cũng rất nhanh vào phòng JungKook, đây là lần thứ hai họ bước vào đây, vừa vào đã cảm nhận một nguồn không khí lạnh phát ra, các anh cũng hiểu hơn tại sao Jeon JungKook lại không muốn ở trong căn phòng này.



JungKook lùi lại vài bước, đứng nép sát vào tường. Hơi ngẩng mặt nhìn họ một cách nhút nhát.


"Cậu sợ cái gì." 


HoSeok có chút khó chịu. Mỗi lần nhìn thấy các anh thì cậu ta lại tỏ vẻ sợ hãi. Là vì sợ họ lại làm chuyện đó sao, qua lâu như vậy rồi, các anh cũng không còn hứng thú. Nhưng cái bộ dạng đó thật tình khiến họ muốn đánh rồi lại không thể ra tay được.




Jeon JungKook lắc đầu.Không trả lời câu hỏi của HoSeok mà lại trực tiếp nói về chuyện lúc nảy.
"Tôi thật sự không có âm mưu gì cả. Tôi chỉ là muốn xem nội dung của bảng hợp đồng đó, thật sự tôi chỉ muốn xem qua."


HoSeok thở ra một hơi. "Chỉ xem qua thôi sao. Lúc trước cậu cũng chỉ xem qua nhưng rốt cuộc mục đích lại làm ra điều mà chúng tôi không ai có thể ngờ tới."


"Không phải, chỉ là tôi..."



"Cậu đúng là rất nhiều thủ đoạn. Ai cho phép cậu bước vào phòng chúng tôi."


Cả cơ thể JungKook run rẩy. Đôi môi cũng không thể nói rõ ràng được.
"Tôi giúp chị San. Tôi chỉ dọn dẹp và không làm bất cứ điều cả."

Jung HoSeok nhếch môi cười.
"Xảo quyệt."



JungKook bất động nhìn họ. Vậy là... các anh vốn dĩ tin những gì mà cô ta nói hay sao. Nhưng lúc nảy họ rõ ràng đã....
"Tôi thật sự không có. Xin các anh hãy tin tôi, tôi không làm gì hết."


"Chúng tôi làm sao có thể tin được cậu đây Jeon JungKook. Đây không phải là lần đầu tiên cậu làm ra chuyện này."
Min YoonGi nắm lấy cổ tay cậu, nhíu mài trực tiếp nhìn thẳng vào gương mặt JungKook mà nói.
"Cậu không đáng để chúng tôi tin tưởng đâu Jeon JungKook."


JungKook bất chợt bị rơi vào một hố sâu không đáy, ánh mắt cậu lập tức run chuyển. Vài phút trước cậu còn tưởng rằng các anh tin mình. Nhưng tại sao lúc này các anh lại nói ra những lời này, nếu như họ có mắng cậu một cách thậm tệ hay là thậm chí đánh cậu đi chăn nữa, tất cả cũng không đau bằng một lời nói nhẹ nhàng này của YoonGi.
Trái tim cậu đau quá, giống như bị YoonGi tự tay bóp chặt vậy.



JungKook cứ như thế mà nhìn thẳng vào anh khiến YoonGi chút cảm thấy có chút kỳ hoặc, thông thường cậu sẽ cuối thấp mặt lặng lẻ nói một tiếng xin lỗi. Nhưng bây giờ đôi mắt đầy sự thất vọng đau thương của Jeon JungKook lại khiến các anh có một cảm giác rất kỳ lạ, nói đúng hơn là trong lòng họ đột nhiên lại đau nhói.
Nhưng các anh vẫn không thừa nhận cảm xúc đó của mình. Kim NamJoon lại nói ra một câu vô tình.

"Rốt cuộc cậu đang có ý định gì trong đầu thì tốt nhất nên loại bỏ nó đi. Trước khi chúng tôi phát hiện ra."


JungKook quay sang nhìn anh, thật sự lúc này đã khiến NamJoon rối bời thật sự. Anh không thể nào nhìn Jeon JungKook nữa. Vết đỏ trên gương mặt cậu làm các anh đau lòng, đôi mắt của cậu khiến cảm xúc của họ bị đảo loạn. Những gì thuộc về Jeon JungKook các anh đã tự nói rằng cậu ta không còn là một Jeon JungKook đáng yêu ngây thơ như lúc trước nữa, dù thế nào họ cũng không thể để bản thân mình bị dao động. Cho dù cậu ta có đau khổ bao nhiêu cũng vậy, cậu ta cuối cùng vẫn là một loại người tham lam xấu xa. Jeon JungKook là kẻ các anh câm hận, từ trước đến giờ chỉ có người khác quỳ xuống chân họ khao khát các anh dành một chút tình cảm cho mình. Nhưng Jeon JungKook lại lợi dụng tình cảm đó của họ, việc làm của cậu ta cả đời này các anh cũng không muốn tha thứ. 


Nhưng tại sao ngay lúc này bản thân họ lại mềm lòng đến như vậy, tại sao khi nhìn người khác đánh cậu các anh lại tức giận không chịu được, rồi trái tim họ lại đau đến mức chỉ muốn đem người trước mặt ôm vào lòng. Chẳn lẽ các anh vẫn còn thương yêu Jeon JungKook. Ngày hôm nay khi nghe Mo HanRi nói các anh cũng không cảm thấy giận, họ chỉ tức giận khi nhìn thấy gương mặt sưng đỏ của JungKook. 


Các anh không biết Jeon JungKook có đang suy nghĩ thủ đoạn gì trong đầu nữa hay không, nhưng thật tình họ lại không thể ra tay đánh cậu. Nếu như làm như vậy, không phải chỉ một mình JungKook là cảm thấy đau. 



JungKook nhìn các anh rất lâu, họ vẫn không nói gì cả. Nhưng sự thất vọng trong lòng JungKook lại đột nhiên vỡ òa. Cậu kiềm lại nước mắt, đôi môi khẻ nở ra một nụ cười rất nhẹ mà cất giọng nói.


"Tôi cứ tưởng rằng các anh sẽ tin tôi."

JungKook đi ngang mặt họ rồi mở cửa bước ra bên ngoài. Chỉ tại bản thân cậu ngu ngốc mà thôi. Đương nhiên là họ sẽ tin Mo HanRi, cô ấy là một tiểu thư danh giá xinh đẹp, có lẻ lúc sáng vì tức giạn cậu cho nên các anh mới lớn tiếng với cô như vậy. Còn cậu chính là người mà các anh ghét cay ghét đắng, giống như YoonGi nói vậy. JungKook thì làm sao đáng tin tưởng được.





Các anh đứng im trong phòng của JungKook. Họ không biết phải làm như thế nào ngay lúc này. Họ rốt cuộc là bị cái gì, đáng lẽ ra họ phải tức giận lên và cho cậu ta một trận giống như việc mà các anh từng làm vậy. Nhưng ngay bây giờ đây họ lại đứng ngay tại chỗ này để cho Jeon JungKook được yên ổn mà cho qua một cách đơn giản, cảm giác này giống như chính các anh là người có lỗi, khó chịu vô cùng...



Không bao giờ, các anh không thừa nhận việc mình còn bất cứ tình cảm nào đối với JungKook cả, các anh muốn chứng minh điều đó là sự thật.

Kim TaeHyung lập tức bước ra khỏi phòng, nắm lấy áo JungKook một lực kéo mạnh lại.

"Tối này hôm nay tôi phạt cậu cả đêm ngủ ở ngoài vườn. Nếu dám bước vào nhà, cậu hãy tự biết hậu quả đi."



Bởi vì các anh thừa biết đó là việc Jeon JungKook sợ nhất. Các anh ép mình phải tàn nhẫn hơn nữa, họ muốn khẳng định rằng họ sẽ không đau lòng khi nhìn thấy cậu ta đau khổ. Nhất định là như vậy.
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro