Phần Không Tên 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng không biết vì cớ gì một thứ đầy hương vị ngọt ngào của tình yêu lại bỗng chốc trở nên nhạt nhẽo đến như vậy. Vốn dĩ nó đem đến cho con người ta bao nhiêu cay đắng vậy mà vẫn cứ một mực giấu nước mắt vào bên trong, vùi lấp những tổn thương gay gắt đó bằng vẻ bề ngoài yếu đuối chưa bao giờ có.


Jeon JungKook một mình ngồi ở chiếc xích đu màu trắng sau vườn. Cậu nhớ rất rõ khi còn ở Mo gia, lúc đó... JungKook cũng ngồi trên một chiếc xích đu như thế này, có cả các anh nữa. Trong buổi sáng ấm áp đó họ đã bên cạnh cậu, từng người một đều mang cho cậu một cảm giác không thể nào quên được.



"JungKook, mặc cái này vào đi."

Chị San bước ra bên ngoài, tiến đến trước mặt cậu đưa ra một chiếc áo khoác.
Cậu cầm lấy rồi vùi hai bàn tay lạnh cóng vào. Nhưng rốt cuộc cũng không thấy ấm gì hơn, vốn dĩ JungKook là lạnh từ bên trong, bây giờ có mặc thềm vài cái áo khoác dày cũng không bao giờ ấm lên được.



"Chị xin lỗi. Chị cứ tưởng rằng các thiếu gia sẽ...."

"Không sao đâu chị. Em cũng đã quen rồi."


JungKook cười nhẹ một cái. Cậu biết vị trí của mình ở đâu, cho nên tốt nhất bản thân cậu đừng bao giờ mong chờ điều gì nữa, cuối cùng cũng chỉ là thất vọng.

Chị San nhìn gương mặt của cậu, đến bây giờ gò má vẫn không hết sưng. Lại công thêm đôi mắt thất thần khiến JungKook trở nên rất đáng thương.
Chị ngồi xuống bên cạnh cậu, đem áo khoác mặc lên người cậu cẩn thận rồi mỉm cười nói.


"Các cậu ấy vốn dĩ là người như vậy. Nhưng em phải biết rằng họ luôn bảo vệ em, bằng chứng là lúc sáng biết được HanRi đánh em liền đuổi cô ta ra khỏi nhà."


JungKook cuối mặt lắc đầu.


"Em đã rất hy vọng.... Em hy vọng rằng họ có thể tin em. Nhưng các anh một chút cũng không."
JungKook nắm chặt lồng bàn tay. Nước mắt không thể rơi xuống vì thời tiết lạnh quá. Như thế cũng tốt, cậu còn mong rằng bản thân mình đừng bao giờ yếu đuối để nước mắt rơi thêm một giọt nào nữa.



"Chị San, em không sao cả. Chị mau vào trong đi nếu không để các anh ấy thấy được sẽ bị trách phạt. Ngày mai chị còn phải vào bệnh viện với con gái nữa."

JungKook cố gắng tạo ra một vẻ mặt vui vẻ nhất, cậu đẩy nhẹ vai chị San. JungKook sẽ tự an ủi rằng ở đây mình vẫn còn một người chị lúc nào cũng ở bên cạnh cậu. Như vậy cũng giống như một động lực rất lớn đối với JungKook.

Chị San mặc dù lo lắng, nhưng chị cũng không thể ở đây cả đêm với cậu. Chỉ là chị biết rằng các thiếu gia sẽ không để JungKook suốt đêm ở bên ngoài.







Cho đến khi chỉ còn một mình ở lại, JungKook đứng lên đi đến nơi trồng những chậu kiểng của mình. JungKook cảm thấy rất vui vì nó lại sống tốt đến như vậy, cho dù không tưới thì tụi nó vẫn cố gắng sống. Còn cậu... Vì sao JungKook phải buồn bã, tại sao cậu phải khóc làm gì trong khi đó tất cả các anh đều rất ghét cậu. JungKook không muốn sống một cuộc sống bị người khác chà đạp nữa, cậu đã nhịn nhục quá nhiều điều, từ lúc nhỏ cho đến bây giờ vẫn là một Jeon JungKook yếu đuối luôn bị ức hiếp. Thời khắc gặp được các anh có lẻ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với cậu, rồi tất cả cũng tan biến rất nhanh. Họ lại giống như những người khác mà đôi xử tệ với cậu.


JungKook yêu các anh, nhưng cái cậu muốn làm nhất ngay lúc này chính là thoát khỏi họ, cậu sẽ chôn vùi tình cảm của mình trong lòng, họ sẽ không biết được. Cho tới lúc chán rồi sẽ buông tha cho cậu, JungKook chỉ cần như vậy thôi, cậu cần làm cho các anh cảm thấy không còn hứng thú với một người tham lam mang tên Jeon JungKook nữa, lúc đó nhất định họ sẽ thả cậu đi.




Đến nữa đêm. Không khí càng trở nên lạnh lẽo hơn, JungKook mơ mơ màng nàng mở đôi mắt mệt mỏi ra, trước mặt cậu vẫn là khung cảnh của khu vườn tối tăm. Cũng may mắn rằng chị San đã bật đèn sáng lên cho nên cũng không đáng sợ gì mấy.
Không ngờ JungKook chỉ vừa chợp mắt một chút đã khuya như vậy rồi, cậu không biết bây giờ là mấy giờ nhưng có lẻ đã là nữa đêm.




Trước mắt JungKook mờ nhạt, nhưng đột nhiên cậu lại nghe thấy tiếng mở cửa. JungKook cố gắng nhíu mắt nhìn lại thấy một bóng dáng rất quen thuộc.

Chắc là cậu đang nằm mơ rồi. Tại sao TaeHyung lại đến đây làm gì.
JungKook cười một tiếng, hình ảnh của TaeHyung vẫn cứ như vậy mà tiến lại gần cậu.




"Jeon JungKook. Vào nhà."




JungKook ngẩng mặt nhìn anh, đích thực chính là giọng nói của TaeHyung....



"Là thật sao."



JungKook chưa kịp nhận định được chuyện gì thì bản thân đã bị một lực kéo mạnh khiến cậu phải đứng thẳng người lên. Ngay lúc đó chân liền không thể điều khiển được mà chao đảo ngã ngửa vào lồng ngực người trước mặt.

Kim TaeHyung đỡ lấy cậu, anh nhíu mày khó chịu nhưng thực chất bàn tay đã vòng qua eo cậu, giữ vững cả cơ thể JungKook.

Ngay lúc này cậu mới bừng tỉnh, lập tức đứng thẳng người dậy. Thì ra không phải là cậu đang mơ, Kim TaeHyung hiện tại đang thật sự đứng trước mặt cậu.
JungKook rụt cả người lại, cậu không biết tại sao anh lại ra đây nhưng hành động của cậu lúc nảy chắc chắn sẽ khiến anh tức giận.




"Tôi xin lỗi."



Kim TaeHyung hừ lạnh. Lại là câu xin lỗi chán ngắt của cậu ta. Vì đã là nữa đêm rồi anh cũng không muốn lớn tiếng làm gì.

"Vào nhà."




JungKook mở to mắt nhìn anh. Chính TaeHyung là người muốn nhốt cậu bên ngoài. Bây giờ lại kêu cậu vào nhà. Rốt cuộc anh muốn như thế nào mới được.


"Cậu bị điếc sao. Vào trong."



JungKook thấy anh có vẻ cáu gắt nên cũng không nói gì mà bước vào nhà. Đúng là không khí bên trong thật sự rất ấm, không như ở ngoài đó.
Cậu đứng im một chỗ, bởi vì khi vừa bước vào JungKook đã thấy tất cả các anh đều đang ngồi trên sofa.


JungKook không lên tiếng, cũng không nhìn các anh. Ngay lúc này giống như giữa cậu và họ có một ranh giới nhất định không thể vượt qua được. Mà chính JungKook lại là người tạo ra ranh giới đó.


"Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ hoảng sợ rồi cầu xin chúng tôi như lần trước. Nhưng không ngờ, con người cậu lại giả tạo đến như vậy."


Kim TaeHyung nhếch môi cười một cái.


Thật tình anh cũng không biết vì sao anh lại ở đây, nhưng anh thừa nhận rằng bản thân mình hoàn toàn không thể ngủ được. Anh nhớ lại hình ảnh Jeon JungKook ngồi co ro chịu đựng cơn lạnh và sợ hãi trong một đêm. Sáng ngày hôm sau cả gương mặt đều tái nhợt. Cứ như vậy rốt cuộc anh cũng bước xuống phòng bếp, như khư trong đầu rằng chính mình chỉ là đang muốn uống nước. Vậy mà được một lúc sau cả 5 người còn lại cũng đều bước xuống.


Họ không ngạc nhiên gì mấy, điều này giống như thường ngày, mỗi đêm họ đều bước xuống phòng khách chỉ để nhìn xem con người đang nằm dưới sàn nhà đó đã ngủ hay chưa.


Vậy mà hôm nay Jeon JungKook lại không có một chút biểu hiện sợ hãi nào. Hiện tại bây giờ các anh đã thật sự hối hận khi cho cậu ta bước vào nhà.





JungKook cảm nhận được một trận đau đớn trong lòng. Đúng vậy, các anh luôn xem cậu là một con người giả dối, lúc trước cậu đã từng kể với họ rằng cậu thật sự sợ bóng tối, JungKook sợ nhất việc mình phải ở một mình trong một nơi vắng vẻ. Lúc đó các anh đã hứa rằng sẽ luôn bên cạnh cậu, các anh sẽ không để cậu một mình.





Khóe mắt cậu cay xé. Mở miệng nói ra một câu.
"Cũng may mắn là chị San đã mở sáng đèn. Cho nên hôm nay tôi cũng không cần vào nhà làm gì."



Các anh lập tức nổi lên một sự tức giận, cách nói chuyện đó của Jeon JungKook.... Là đang giận hờn họ hay sao. Cậu ta còn dám có suy nghĩ đó.



"Nếu như cậu thích ở ngoài đó như vậy thì sau này dọn hết đồ đạt ra ngoài đó mà ở. Chúng tôi không chứa cậu nữa."


Kim NamJoon vẫn là nói ra những lời cay độc nhất, vốn dĩ vào giờ này các anh đều ở đây chính là họ lo lắng cho Jeon JungKook
Đến giây phút này thì tất cả các anh hoàn toàn thừa nhận, bản thân họ đều là lo lắng cho cậu ta. Nhưng rốt cuộc thì Jeon JungKook lại tỏ ra thái độ đó.


JungKook cắn chặt môi dưới. Cậu đã cố chịu đựng tất cả những gì các anh đã làm, ngay cả tính mạng của cậu cũng đã nhiều lần bị họ đem ra để đùa giỡn, cậu chỉ là một đứa trẻ không được ai dạy dỗ từ nhỏ, nhưng JungKook biết rõ những gì mà cậu đang làm, bao nhiêu đau khổ này xem như là cậu lãnh giùm chủ tịch Mo. Mọi chuyện như thế này là quá đủ rồi, mặc dù không cậu không trách các anh, một chút cậu cũng không trách họ nhưng JungKook thật sự không thể chịu nổi nữa.



"Tôi muốn rời khỏi đây."


JungKook ngẩng mặt nhìn các anh. Đây là lần đầu tiên cậu nói ra câu này, cho dù từ trước đến giờ có bị hành hạ bao nhiêu nhưng chưa bao giờ cậu nói rằng cậu muốn rời khỏi các anh, JungKook chấp nhận mọi hình phạt vì cậu biết có đi thì họ vẫn sẽ tìm ra được cậu. Còn bây giờ thì JungKook thật sự muốn buông bỏ mọi thứ, ngay cả tình cảm dành cho các anh cậu cũng muốn buông.



"Cậu... Thử nói lại lần nữa xem."
Min YoonGi đứng lên, từng bước tiến tới trước mặt cậu.


Cơ thể JungKook run lên bần bật, tuy vậy giọng nói vẫn rõ ràng.
"Tôi muốn đi khỏi đây, tôi muốn rời khỏi các anh. Các anh hãy tha cho tôi đi, tôi không thể chịu đựng được nữa."




Min YoonGi thở mạnh, ngay lập tức bóp lấy cổ JungKook mà gầm giọng quát lớn.
"Không đời nào. Jeon JungKook, cậu nghĩ rằng những gì mà cậu làm chịu bao nhiêu đó là đủ sao. KHÔNG BAO GIỜ."


JungKook không thể thở được, cậu nắm lấy cánh tay YoonGi. Khó khăn mà nói.
"Buông....."




YoonGi càng siết mạnh hơn, anh tức giận đến không thể ngăn lại hành động của mình. Còn không thèm để ý đến sắc mặt của cậu đã tệ đến mức nào.
"Tôi nói cho cậu biết. Nếu như cậu còn có ý định rời khỏi, chúng tôi sẽ giết cậu ngay lập tức."




"YoonGi. Dừng lại."
Kim TaeHyung nhận ra gương mặt của JungKook bắt đầu thay đổi. Anh tiến tới kéo tay YoonGi ra khỏi người cậu.

Ngay sau đó JungKook đã khụy xuống, khó khăn thu từng đợt không khí nhỏ nhoi. YoonGi lúc nảy.... Đúng thật là muốn giết chết cậu.
Anh tàn nhẫn đến nổi một chút nữa đã lấy mạng cậu không một chút chần chừ.



Park JiMin ngồi xổm xuống, anh nâng cả gương mặt JungKook lên. Đối diện với ánh mắt hoảng sợ của cậu mà lên tiếng nói.
"Cậu nghĩ rằng mình đã chịu đủ rồi sao. Cậu tưởng đây là nơi muốn vào là vào, đi là đi hay sao. Cậu lầm rồi Jeon JungKook."


Hơi thở JungKook trở nên yếu ớt. Các anh thật sự hận cậu tới như vậy, từng ánh mắt của họ khi nhìn cậu đều rất dữ tợn, họ nói rằng vẫn còn chưa đủ, vậy thì cậu còn phải chịu bao nhiêu hình phạt nữa trong khi bản thân đã không còn một chút sức sống nào.
"Các anh nói đi... Thật ra lúc đó công ty của các anh đã tổn thất bao nhiều, tôi hứa sẽ trả lại hết tất cả. Chỉ cần cho tôi rời khỏi đây."



Park JiMin bậc cười. "Cậu trả được sao. Cậu làm như thế nào để trả đây. Cho dù bán cái thân thể này của cậu cũng không được một phần nhỏ nào."

Trong lòng các anh hiện tại giống như lửa đốt. Jeon JungKook muốn rời khỏi họ, quyết tâm như vậy chỉ muốn rời khỏi họ hay sao, họ không cho phép cậu bước khỏi đây dù chỉ là nữa bước. Họ còn muốn chơi đùa với cậu nữa. Cho dù cậu ta đã trả đủ rồi vẫn không bao giờ được rời khỏi các anh.



"Cậu cút lên phòng cho tôi. Nếu cậu dám bỏ trốn, không phải chỉ đơn giản như hôm nay đâu."
Min YoonGi trừng mắt nhìn cậu, anh là đang cố kiềm lại cơn giận dữ của mình.



"Thật sự các anh có xem tôi là con người hay không. "


JungKook thất thần nhìn họ. Giọng nói chứa đầy sự ấm ức cũng thất vọng.
Cậu chống tay đứng lên, thẳng thừng bước lên căn phòng tối tăm đó.
Cậu không cần nghe câu trả lời của họ đâu. Bởi vì vốn dĩ các anh hoàn toàn chỉ xem cậu là một món đồ thuộc quyền sở hữu riêng của họ. Các anh đã từng nói như vậy mà, cậu chỉ là 'đồ' của họ.




Các anh tức giận nhưng trong loại đau nhói. Jeon JungKook không còn rơi nước mắt nữa, cậu không còn khóc lóc cầu xin họ như trươc, thay vì cậu xin thì cậu lại muốn rời khỏi đây.
Rốc cuộc cậu ta bị như thế nào, chuyện lúc sáng chính là do cậu ta tự làm ra rồi bây giờ lại trừng ra cái bộ mặt hờn dỗi đó với các anh, Jeon JungKook tưởng mình là ai chứ. Thật nực cười.

_______



Qua ngày hôm sau. Cả đêm hôm qua các anh đều không ngủ được, họ suy nghĩ đến lời nói của JungKook. Cậu ta muốn rời khỏi đây, bằng cách nào chứ, cậu ta sẽ bỏ trốn sao? Jeon JungKook có cái gan đó



"Thiếu gia. JungKook không có trên phòng."


Kết thúc câu nói của chị San. Các anh đều cùng nhau đứng lên lập tức đi lên phòng JungKook....

Tất cả đồ đạt đều còn. Đột nhiên các anh lại thở phào, nhưng đồ đạt đều ở đây thì cậu ta đi đâu được.
Các anh một mạch đi ra sau vườn. Hôm qua nói cậu ra dọn ra ngoài vườn ở, chẳng lẻ hôm nay lại kiên định đến muốn ở luôn ngoài đó hay sao.



"Jeon JungKok. Cậu làm cái gì đó."


Quả thật JungKook đang ở bên ngoài. Không khí bên ngoài hiện tại là mấy độ, cậu ta có bị điên hay không.


"Mau vào trong cho tôi."


Bỏ qua lời nói của HoSeok, cậu vẫn không phản ứng gì mà tiếp tục nhặt lá cây trong vườn. Giống như xem các anh không tồn tại vậy.


Jeon JungKook không còn sợ họ nữa, điều này làm các anh rất khó chịu...

Jung HoSeok kiên nhẫn nói thêm một câu.


"Thời tiết lạnh. Mau vào trong."



JungKook bất động. Cậu nhìn các anh bằng đôi mắt sưng vù khiến họ cũng bất ngờ. Rõ ràng hôm qua JungKook không hề khóc, vậy mà hôm nay bộ dạng lại khó coi như vậy.

Cậu đứng lên, bước ngang qua các anh mà cầm lấy vòi nước bắt đầu tưới cậy. Hoàn toàn không một chút chú tâm đến các anh.


Các anh thầm chửi một tiếng. Thái độ như vậy là thế nào, cậu ta được quyền giận họ sao. Vì các anh không tin tưởng cậu ta nên lại trừng ra cái vẻ mặt đó.
Nhưng thật sự họ rất khó chịu, thường ngày chỉ cần mở mắt thức dậy là đã thấy Jeon JungKook đứng một bên chờ họ ăn xong bữa sáng, vậy mà hôm nay cả buổi đều ở ngoài đó.




"Tôi nói cậu không nghe thấy sao."
HoSeok quát lên. Chưa từng có bất cứ kẻ nào dám cứng đầu với họ như vậy. Jeon JungKook đúng là ăn gan trời.


Cậu nhìn sang anh rồi lên tiếng nói.
"Tôi sẽ ở ngoài này theo lời của các anh."



"Cậu đang muốn chọc điên chúng tôi sao Jeon JungKook."
YoonGi tiến tới cầm mấy vòi nước trên tay JungKook vứt sang một bên.

Cậu thẩn thờ không một chút phản ứng mà nói.
"Chẳng phải hôm qua các anh đã nói như vậy sao. Tôi chỉ làm theo lệnh thôi."



"Cậu..."


Min YoonGi định đưa tay lên định tát JungKook nhưng lại nhìn thấy gương mặt xanh xao của cậu đã chuyển đổi sắc mặt. Từ không cảm xúc bất chợt đôi mắt lại nhắm chặt lại, đầu quay sang một bên tránh né.


Anh còn nhớ rõ gương mặt của JungKook tối hôm qua. Một chút nữa là anh đã giết chết cậu, thật tình... Cũng có một chút không đành lòng.
Nhưng hiện tại anh chưa kịp đánh đã hốt hoảng như vậy. Jeon JungKook đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt các anh, rốt cuộc cậu ta vẫn là một người nhút nhát.
Tay SeokJin hạ xuống, mang theo sự tức tối mà quay đi.


"Mặc xác cậu. Để xem còn cứng đầu bao lâu."




Các anh bước vào trong, nhìn sang cửa kính trong suốt vẫn thấy Jeon JungKook cả một buổi đều ngồi im trên ghế đá, lâu lâu lại ôm lấy cơ thể vì lạnh.
Cậu ta tưởng rằng như vậy sẽ khiến các anh cảm thấy tội nghiệp sao. Một người lúc nào cũng cuối thấp mặt như cậu ta bây giờ lại học đâu ra cái tính giận hờn đó. Đúng là khiến các anh tức chết.

Họ không muốn nghĩ thêm điều gì nữa. Chỉ là trước khi ra khỏi nhà, HoSeok lại lớn tiếng ra lệnh.



"Chị San. Khi chúng tôi đi thì kêu cậu ta vào nhà ăn sáng."
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro