30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ như vậy hai ba ngày liền JungKook một câu cũng không chịu nói, buổi tối cũng ngủ ở ngoài vườn mặc cho các anh luôn mở cửa để cậu vào nhà, tuy vậy JungKook vẫn một mực làm lơ họ. Cho đến lúc các anh tức giận kéo cho bằng được cậu vào trong rồi quát một trận.


"Cậu cố tình chọc điên chúng tôi đúng không Jeon JungKook." 


Park JiMin một lực đẩy cậu xuống sàn nhà, lúc nảy các anh đã đem mấy chậu kiểng mà cậu lúc nào cũng cẩn thận chăm sóc phá nát. Ngày nào JungKook cũng ở bên ngoài với mấy chậu kiểng xấu xí đó, xem họ còn không bằng những thứ đó của cậu ta.



JungKook đứng lên. Gương mặt mang một nét buồn bả, cậu chỉ có một niềm vui duy nhất ở đây thôi. Trồng cây cũng là một sự tự do duy nhất cậu được làm trong căn nhà này. Vậy mà các anh nỡ lòng nào vứt bỏ nó như vậy.
"Các anh ghét tôi. Cho nên tôi sẽ không để các anh thấy mặt tôi nữa. Chỉ vậy thôi."

Park JiMin cười khẩy một tiếng.


"Cậu tập đâu ra cái tính đó vậy. Có phải là Mark  đã dạy cho cậu."


"Không liên quan đến anh ấy. "


"Hừ, chưa gì đã khẩn trương như vậy rồi." 


HoSeok thấy được đôi mắt mở to của cậu khi nhắc đến Mark , quả thật trong lòng... có một chút ganh tỵ.


JungKook quay mặt sang hướng khác. Họ luôn miệng nhắc đến Mark khiến cậu cảm thấy mình thật có lỗi với anh ấy. Mark là một người rất tốt lại bị các anh đem ra làm cái cớ dùng để mắng chửi cậu. JungKook quả thật không hề xứng đáng để làm bạn với Mark 



"Khụ khụ."



Đột nhiên cậu lại ho khan vài tiếng. Chắc có lẻ không khí bên ngoài khô quá cho nên cổ họng có chút khó chịu.


Các anh nghe thấy tiếng ho đó của cậu, trong lòng không biết là đang suy nghĩ gì, có chút khó chịu làm các anh chỉ muốn mắng thêm một trận nữa. Nhưng kết quả họ lại không mắng cậu, thật tình các anh cũng không hiểu tại sao thời gian này họ lại cảm thấy Jeon JungKook không còn biết nghe lời nữa, cứng đầu và luôn làm trái lệnh của các anh, tuy vậy họ lại không đánh cậu dù chỉ một cái. Đột nhiên các anh lại có chút không nỡ, kỳ quặc.




'Từ nay vào nhà mà ở. Tôi không muốn nhìn bộ dạng bệnh hoạn của cậu." 


Kim NamJoon kiềm lại cơn giận trong lòng. Anh nói rồi bước lên phòng. Cũng không hiểu vì sao khi nói ra câu đó gương mặt lại trở nên nóng ran. Có lẻ vì vài hôm trước chính anh là người đã đuổi cậu ra ngoài, bây giờ lại mặt dày kêu cậu ta vào nhà.


JungKook hoàn toàn không biết các anh đang nghĩ gì, cậu làm theo lệnh họ hết lần này đến lần khác. Là TaeHyung kêu cậu ra ngoài ngủ sau đó nữa đêm lại bắt cậu vào trong, bây giờ là NamJoon đuổi cậu ra vườn mà ở, trong lúc đó anh cũng rất tức giận không một chút chần chừ gì mà muốn đuổi cậu, vậy mà hôm nay lại nói cậu trở lại vào nhà. Các anh rốt cuộc còn muốn cậu phải như thế nào mới vừa lòng. JungKook cảm thấy cậu rất chán nản với cuộc sống như thế này, mặc dù cậu biết mình không có quyền đòi hỏi gì cả nhưng thật sự ngay lúc này đây cậu lại muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Có như vậy, JungKook sẽ không lúng sâu vào thứ tình cảm không bao giờ được đáp lại này.

____





Suốt một ngày làm việc ở bệnh viện. Mark vừa sang Thái Lan thăm người yêu của mình , anh đã kể lại tất cả mọi chuyện cho BamBam . BamBam thương cậu nhiều , y hứa sẽ giúp Jungkook thoát khỏi chỗ đó và chăm sóc cậu tại nhà mình . Sau đó , Mark phải chia tay người yêu để đi công tác ở bên Nhật .

Mark  ngồi vào trong xe, đột nhiên ánh mắt lại chuyển đến hồ sơ bệnh án ở bên ghế phụ lái hơn 2 tuần nay vẫn nằm yên vị trên ghế phụ lái. Hai tuần nay đi Nhật Bản nên anh cũng không lái xe. Bây giờ lại chợt nhớ lại hồ sơ bệnh án của JungKook vẫn ở trong xe của anh. Đáng lẽ ra anh đã đưa nó cho 6 người họ rồi, nhưng lúc đó lại suy nghĩ rằng dù đưa cho họ thì 6 con người nhẫn tâm đó có chú ý tới hay không.


"Sốt cao, đau dạ dày, hạ canxi, đường huyết giảm, cơ thể suy nhược..."



Mark  thở ra một hơi, tại sao một con người lại chứa đựng nhiều bệnh như vậy được.


Bản thân anh đã làm việc liên tục rất nhiều ngày. Bây giờ chỉ muốn được ngủ một giấc nhưng khi nhìn thấy bệnh án của JungKook lại muốn được gặp cậu ngay lập tức, JungKook hiện tại có ổn hay không, các cậu ấy chắc chắc chưa hề biết được sức khỏe của JungKook đã yếu như thế nào. JungKook cần được chăm sóc chu dáo. 


Bây giờ anh đã về nước rồi, tất cả thời gian rảnh Mark nhất định sẽ dành cho JungKook. Anh hoàn toàn không hề yên tâm về cậu mặc dù bết 6 tên kia rất yêu JungKook, nhưng cậu quả thật sẽ không an toàn nếu như ở bên cạnh họ. Anh nhất định phải đưa cậu đến nhà BamBam.


Không suy nghĩ gì nhiều nữa. DongJay bỏ qua giấc ngủ của mình mà chạy thẳng đến chỗ của JungKook.


.


JungKook nhặt lên mấy chậu kiểng bị các anh phá vỡ. May mắn là rễ của chúng vẫn không có gì ảnh hưởng cho nên JungKook đã đem chúng trồng lại dưới đất, mong là chúng vẫn khỏe mạnh như những lúc cậu không chăm sóc được vậy.
JungKook cười nhẹ một cái, nhưng có điều đó hoàn toàn không giống như một nụ cười. 


"Mọi chuyện rồi cũng sẽ đến lúc kết thúc thôi. "


JungKook cố gắng để mọi chuyện trôi qua một cách tốt đẹp nhất. Chỉ cần cậu cố gắng sống tốt và khiến cho hình ảnh của mình càng lúc càng mờ nhạt trong lòng của họ là được.

JungKook bước vào trong. Chị San vẫn còn đang làm bữa tối nên JungKook đã giúp chị một tay. Cậu rất thích nấu ăn cùng chị, trong lúc đó cả hai sẽ trò chuyện rất nhiều việc, chị còn chỉ dạy cho cậu thêm những món ăn khác nữa, toàn là nững món mà các anh yêu thích.
Dọn bữa tối lên bàn, JungKook bước lên phòng để tránh mặt họ, khi các anh về sẽ không nhìn thấy cậu.





Bên ngoài lúc này có chuông cửa. Chị San lập tức đã nhận ra ngay đó là xe của bác sĩ Mark , nghĩ rằng bác sĩ đến là để thăm JungKook cho nên đã nhanh chóng mở cửa cho anh vào trong. Có lẻ JungKook cũng sẽ rất vui, tranh thủ lúc các thiếu gia chưa về nhà để cậu trò chuyện với bác sĩ Mark một chút cũng rất tốt.





"JungKook, có người đến thăm em kìa."



Nghe chị San nói, JungKook cũng có chút ngạc nhiên.

"Anh Mark . " 


JungKook mỉm cười với anh, trong lòng lập tức dâng lên sự vui vẻ.


"Kookie, anh đến thăm em. Còn có rất nhiều quà cho em nữa." 


Mark đưa lên hai túi quá lớn rồi đưa cho chị San đặt lên bàn, bàn tay ngay lập tức đặt lên đỉnh đầu cậu cảm nhận được sự nhung nhớ bao nhiều ngày qua. 


"Sao rồi, em có khỏe không. Sao lại ốm hơn rồi."



JungKook cười cười. "Em khỏe lắm. Em ăn cũng rất ngon miệng,"

JungKook đang nói dối, rõ ràng không khi nào mà cậu cảm thấy ngon miệng cả, vốn dĩ JungKook chỉ có thể ăn được cháo, còn những thứ khác khi ăn vào dạ dày lại rất đau. Thuốc của Mark  đưa JungKook cũng không nhớ mà uống. Thường ngày chỉ có chị San là mang thuốc đến cho cậu.


Mark  có một chút nghi ngờ mà nhìn cậu. Sắc mặt JungKook không có gì tốt hơn so với vài tuần trước, làn da còn xanh xao hơn nữa. Không hẳn , nhưng anh thấy cậu có gì đó lạ lạ .


Anh nhìn qua chị San rồi nói. 


"Trong túi đồ có thuốc bỗ tôi mua cho JungKook. Chị nhớ cho em ấy uống hằng ngày, còn chế độ ăn uống của em ấy một chút nữa tôi sẽ ghi ra cho chị. Nhớ phải làm theo."



" Mark  à, không cần phải vậy đâu."
JungKook kéo kéo tay áo anh. Còn luôn miệng nói rằng mình rất khỏe không cần phiền tới chị San.


Mark  nhìn cậu một lúc lâu, anh biết rằng không nên hỏi đến 6 người họ trước mặt JungKook. Nhưng quả thật anh rất muốn biết họ đối xử với cậu như thế nào. JungKook càng ngày càng xanh xao, những người đó không nhìn ra được sao.



"Koookie, em có thể đối tốt với bản thân mình một chút được không."


Nhìn Mark lo lắng cho cậu như vậy, JungKook thật sự rất biết ơn anh. Cậu nắm lấy tay Mark mà lên tiếng nói. 


"Em hứa với anh sẽ ăn uống đầy đủ và uống thuốc đúng giờ, nên anh  đừng lo lắng."


"Em đó, chỉ biết lừa anh là giỏi."




Chị San đứng một bên, nhìn thấy JungKook cười tươi như vậy trong lòng cũng rất vui. Khi gặp được DongJay thì tinh thần cậu phấn chấn lên rất nhiều, có một người lúc nào cũng lo lắng cho JungKook như vậy chỉ cũng an tâm được phần nào.


Chị San xin phép ra ngoài. Trong phòng còn lại Mark  và JungKook. Anh vui vẻ lấy từ trong túi quà ra một chiếc khăn choàng màu trắng rồi đặt vào tay JungKook.


"Vừa nhìn thấy nó là anh đã nghĩ ngay tới em, chất liệu của nó rất tốt. Khi ra ngoài thì nhớ choàng nó vào đó."

Gương mặt JungKook trầm xuống một chút. Cậu vùi hai bàn tay vào chiếc khăn choàng mềm mại ấm áp đó. Đúng là rất mềm.... Nhưng cậu lại không được phép bước chân ra khỏi đây, làm sao có cơ hội choàng nó ra bên ngoài được chứ.




"Còn nữa, anh còn mua cho em những thứ này. Truyện tranh, máy chơi game. Còn cả điện thoại, sau này trong lúc rãnh rỗi thì cứ gọi cho anh."


JungKook bậc cười. 

 
"Em không phải là trẻ con, với lại... Các anh ấy sẽ tức giận mấy."


JungKook đúng là đang cười nhưng trong lòng lại chứa rất nhiều phiền muộn. Mark rất tốt với cậu, đúng là ai yêu được anh ấy rất là hạnh phúc , đôi lúc cậu còn cảm thấy anh thật sự quá tốt rồi. Những thứ này rất đắt tiền, làm sao cậu có thể nhận được.


Mark nắm lấy hai bàn tay JungKook. Anh biết tất cả những gì cậu chịu đựng không phải đơn giản. Cuối cùng vẫn không chịu được mà ôm lấy cậu vào lòng . Nhưng anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm , ở Jungkook toát lên một cái gì đó khiến cho khi anh ôm cậu cảm thấy không bình thường , kiểu như cơ thể phản kháng lại anh vậy . Nhưng anh không rõ là gì ? Nhưng anh cũng nghĩ đến điều đó , mặc dù anh thấy nó không khả quan ; nhưng nó lại rất giống với điều anh đang nghĩ .


"Kookie, anh không muốn nhìn thấy em phải đau khổ nữa. Anh đã nói chuyện của em với người yêu anh rồi . Nhân cơ hội này anh muốn đưa em sang đó luôn , cậu ấy sẽ chăm sóc cho em . "

JungKook bất ngờ vì câu nói của DongJay.

" Anh , anh vừa nói gì ? Những gì anh nói là thật sao ? "

" Đúng vậy , những gì anh nói đều là sự thật . Chúng ta mau rời khỏi đây trước khi họ về , anh đặt vé máy bay rồi . "



"Xin lỗi anh. Nhưng em không thể nào sống cùng anh được, mặc dù em rất muốn rời khỏi đây, nhưng anh sẽ bị ảnh hưởng nếu như tiếp tục đối tốt với em."

JungKook đẩy nhẹ anh ra, đôi mắt chứa đầy sự nghẹn ngào.



Hai bàn tay DongJay nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cậu. Anh mỉm cười nói.


"Không sao cả. Em đừng nghĩ nhiều quá , chúng ta mau đi thôi . BamBam rất mong chờ được gặp em đó . "

" Vậy sao ? Em cũng muốn xem mặt người yêu của anh nữa . "

" Tức là em đồng ý rồi đúng không ? Mau , chúng ta mau đi thôi "

" Vâng "

Dứt lời , Mark nắm lấy tay cậu ra khỏi phòng . Anh sẽ đưa cậu đến sân bay , sau đó sẽ bay sang Thái Lan sớm nhất có thể . Phải nhanh lên , nếu không anh sợ học mà biết là chết chắc . Cả hai mở cửa ra thì thấy họ về . Thật bất ngờ .


"Các người đang định đi đâu vậy ? "

" Không...em chỉ ... em chỉ .... "

JungKook hoảng sợ, ánh mắt của họ nhìn cậu... Còn đáng sợ hơn lúc phát hiện ra cậu lấy trộm bản vẽ 


"Jeon JungKook, CẬU THÈM KHÁT TỚI VẬY SAO."


Kim TaeHyung quát một tiếng rất lớn, một mạch tiến tới nắm lấy cổ áo JungKook kéo mạnh lên.


"TaeHyung. Mau buông ra, cậu bị điên rồi sao."


DongJay kéo tay JungKook lại, đẩy cậu ra phía sau mình.


"Các cậu không yêu thương em ấy, tôi sẽ đưa em ấy đi . Các cậu làm khổ JungKook đã đủ rồi."



"Con mẹ nó liên quan gì tới cậu. Tôi đang dạy dỗ người của tôi. Cậu tránh ra một bên."



Kim NamJoon đấm vào mặt Mark một cái. Ngay lập tức Mark  cũng đấm trả, cả hai người lập tức xô xát lẫn nhau, không ai chịu nhường ai một chút.


HoSeok và SeokJin cũng tức giận không kém, cũng liền tiến đến và đánh Mark .


JungKook thật sự hoảng loạn, cậu không thể ngăn họ lại được. Vừa lo cho Mark vừa sợ ánh mắt các anh đang nhìn cậu giống như muốn giết chết cậu ngay lập tức.

"Jeon JungKook. Cậu nói mình và Mark chỉ là bạn bè . Vậy hai người không phải đang định bỏ trốn cùng nhau hay sao ? " 


Kim TaeHyung từng bước tiến lại gần cậu, lời nói nhấn mạnh từng chữ tựa như đem hết tất cả sự giận dữ của mình vào lời nói. Ép JungKook phải không còn lối để thoát nữa.


Đôi mắt cậu mở to nhìn anh, các anh sẽ giết cậu mất. JungKook chết cũng không sao, nhưng còn Mark ..


"Là lỗi của tôi. Không liên quan gì tới Mark . Dừng lại đi."

JungKook quay sang NamJoon hét lên một tiếng. Cậu mặt kệ các anh đang tức giận mà tiếng tới ngăn họ lại.


Jung HoSeok nhíu mày nhìn cậu, cậu ta còn dám bảo vệ cho tên kia. Được lắm, đúng là không còn xem các anh là gì nữa.


"JEON JUNGKOOK, cậu muốn chết chung với hắn ta hay sao. Được thôi, tôi cho cậu toại nguyện."
Jung HoSeok một lực đẩy JungKook qua một bên, tiếp tục muốn đánh nhau với Mark .

Hắn dám cướp JungKook từ tay họ. Còn định đưa cậu ta bỏ trốn cùng . Hai người đó định cao chạy xa bay với nhau ? Đừng hòng , anh sẽ không để điều đó xảy ra .


Nếu có trách thì trách cậu ta quá tùy tiện, vài ngày trước còn nói muốn rời khỏi là vì muốn sống cùng Mark sao. Rốt cuộc cậu ta xem các anh là cái gì, làm lơ các anh , luôn trốn tránh họ mấy ngày nay vốn dĩ là muốn đợi tên họ In này tới rồi cùng nhau bỏ trốn sao.


Không thể nào, cho dù như thế nào các anh cũng sẽ giữ Jeon JungKook ở bên cạnh mãi mãi.



"A.. JungKook à."




Tiếng hét của chị San khiến tất cả các anh đều bất động.


Chị vội vàng chạy đến bên cạnh cậu. Chính là vì lúc nảy HoSeok đã đẩy cậu quá mạnh khiến JungKook té bậc ra phía sau, đầu bị đập vào cạnh bàn nên đã bậc máu. Hiện tại cậu đang ngồi bất động trên sàn nhà, mắt vẫn mở to nhìn cảnh tưởng hổn loạn trước mắt.

"JungKook. Em có sao không."


Chị San bậc khóc. Đầu JungKook tuông ra máu rất nhiều, chảy xuống gương mặt cậu mà nhiễu từng giọt xuống sàn nhà.



Các anh hoảng hốt bất động không biết phải làm gì.
Mark đẩy mạnh NamJoon ra rồi chạy đến bên cậu.

Các anh nhìn JungKook đang mơ màng, đôi mắt vẫn chưa khép lại. Trái tim họ nhói lên từng trận, ngay lúc này bản thân cũng không biết phải nên làm gì mà đứng im nhìn Mark dặn dò chị San đem đồ sơ cứu cầm máu tới. Tình hình của cậu không thể cử động nhiều cho nên không thể tới bệnh viện, cứ để anh cầm máu trước.

Các anh tiến tới tới một bước, trong lòng họ nóng rang khi JungKook cứ như thế mà nhìn chằm chằn vào họ, không kêu đau cũng không khóc.
Lồng ngực họ hiện lên một cảm giác đau đớn, tay chân cũng luống cuốn cả lên.


JungKook đẩy nhẹ tay Mark ra, cậu tự mình đứng lên. Sau đó bước đến trước mặt các anh.
Ánh mắt vô hồn mà nhìn họ, rốt cuộc cậu lại một lần nữa bị thương. Bao nhiều lần rồi. Cậu không muốn chịu đựng nữa , quá đủ rồi.


Jung HoSeok đưa tay ra một chút định chạm vào vai cậu.


"Jung..."



"Tôi sẽ đi khỏi đây cùng với Mark 


JungKook rất bình thản mà nói. Gương mặt không một chút đau khổ hay sợ hãi nào nữa.


"Tôi sẽ chết nếu như các người ngăn cản."



"Cậu... Cậu tưởng chết dễ dàng như vậy."
Min YoonGi quát lên một tiếng.


"Nếu anh muốn. Tôi sẽ chết ngay tại đây."


Jeon JungKook nói rồi lấy từ trong túi ta một con dao nhỏ rồi đặt lên cổ mình. Là cậu đã chuẩn bị nó từ rất lâu. Cũng không biết để làm gì, có lẽ khi nào không chịu nổi nữa JungKook sẽ tự kết liễu cuộc đời mình. Bây giờ thì đến lúc cần dùng đến rồi.



"Jeon JungKook. Cậu bị điên sao, đứng im ở đó."


JiMin vội vàng nói, các anh đã thật sự hoảng sợ trong thời khắc JungKook nói ra chữ 'chết', họ không nghĩ cậu sẽ có gan lớn như vậy. Nhưng hôm nay các anh đã hoàn toàn nhìn thấy được rằng JungKook muốn rời khỏi họ như thế nào.


JungKook mặc dù rất sợ, nhưng bắt buộc cậu phải làm như thế này.
"Tôi chịu đủ rồi, tôi không còn sức để chịu thêm được nữa. Tại sao tôi lại đi yêu những con người tàn nhẫn như các anh chứ. Tôi đúng là một kẻ ngốc nghếch."


JungKook bậc cười một tiếng, một lúc sau khi thấy các anh không phản ứng gì, lúc này lại quay sang nói với Mark .


"Chúng ta đi thôi. Em không muốn ở đây thêm bất kỳ giây nào nữa."



Mark ngay lập tức hiểu được ý của JungKook, anh tiến đến đỡ lấy cậu. Cho đến khi cả hai từ từ  bước ra  khỏi nhà.


Các anh vẫn đứng đó bất động. Jeon JungKook yêu họ, cậu ta nói rằng cậu ta yêu họ. Có thật hay không... Nhưng tại sao lúc này họ lại không biết phản ứng gì cả, JungKook lấy cả cái chết ra để hù dọa họ, nhưng tại sao các anh một chút cũng không dám nói... Họ chỉ sợ rằng con dao sắt nhọn đó vô tình khứa vào chiếc cổ trắng mịn của JungKook, chỉ cần nghĩ tới thôi, trái tim của các anh cũng giống như bị con dao đó của cậu đâm thẳng vào.


Chị San lau nước mắt. Nhìn thấy các thiếu gia như vậy chị cũng đã hiểu được phần nào. JungKook an toàn rời đi rồi, đó chính là một sự giải thoát thật sự đối với cậu. Chị không mong cậu có thể hành phúc bên Mark  vì chị biết đó là điều không thể, nhưng chị mong rằng JungKook sẽ được sống thoải mái hơn khi phải sống trong sự ràng buộc như thế này.


Chị San tiến đến gần các thiếu gia rồi nhẹ nhàng nói.




"Nếu như các cậu thật sự yêu cậu ấy, hãy để cho JungKook rời khỏi."


________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro