4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc đời của Jeon JungKook giống như một bản nhạc buồn vậy. Nhưng lời bài hát lại vô cùng nhạt nhẽo, đôi lúc người ngoài nhìn vào lại nói rằng gương mặt của cậu vốn dĩ sinh ra đã buồn như vậy, cho dù có gặp chuyện vui cũng không thể cười, không thể trở nên vui vẻ được.

Cậu hiện tại chấp nhận số phận của mình, Jeon JungKook có trách thì được gì, suốt cuộc đời cậu vẫn phải cuối thấp mặt mà sống, bất lực để người khác chà đạp sĩ nhục cũng đã quen rồi, cho dù sau này còn có bao nhiêu khó khăn nữa thì cũng vậy thôi. Bất luận thế nào cũng phải gánh chịu mọi đau khổ.

Jeon JungKook tự cảm thấy thương cho bản thân mình, cậu thở dài... Đôi chân chậm rãi bước ra phía sau vườn hoa trong căn biệt thự. Cậu thích nơi này vì thật sự nó rất bình yên, trong nhà còn có nuôi một con cún vô cùng đáng yêu và nó cũng chính là bạn của cậu mỗi lúc ở đây, cây và hoa trong vườn cũng là do một tay của cậu chăm sóc. JungKook đã ước rằng phải chi cuộc sống của cậu cũng được yên bình như những loài cây cỏ này, không phải chịu những áp ực từ gia đình, bảo vệ nhau mà sinh sống.

Jeon JungKook dường như chưa từng có được một ngày hạnh phúc. Có lúc cậu tự nói rằng có phải mình đã vô tình nằm ở khóe mắt của Chúa hay không, tại sao mọi chuyện đau khổ lại cứ tới với cậu.

Bật cười về suy nghĩ trẻ con, sau đó lại thu lại nụ cười nhàn nhạt vừa rồi mà tiếp tục nhặt lá cây rơi xuống thảm cỏ trong vườn. Cậu nghĩ rằng mình nên trồng thêm một vài giống hoa đẹp nữa, bởi vì chỉ duy nhất nơi này khiến cậu cảm thấy rất tự do, vì không một ai lui tới đây cả cho nên hiện tại cậu giống như chủ sở hữu của khu vườn xinh đẹp này. Cũng như không ai biết được vẻ đẹp của nó.

Nhưng có lẻ JungKook không hề biết rằng... Đang có một ánh mắt luôn hướng về phía cậu.

Vô tình ngẩng mặt. JungKook nhìn thấy anh Mo KangHun đang đứng ở phía cửa ra vào.

JungKook cũng không để ý gì nhiều bởi vì Mo KangHun, người anh này thật sự rất khó hiểu.

Anh ta thường nói rằng mẹ cậu là một người đàn bà tệ bạc và khốn kiếp nhất. JungKook thật sự cũng biết rất rõ điều đó, nhưng cậu lại không thể chứng minh là mẹ mình không có tội được . Lúc ấy , tất cả mọi người đều chứng kiến , họ thấy mẹ cậu trộm tiền và chạy ra khỏi Mo gia . Jungkook quyết tâm sẽ tìm lại công bằng cho mẹ mình . Dù sao thì anh ấy ghét mẹ cậu như vậy là cũng đúng , cậu cũng không thể làm gì được .

Mo KangHun tiến đến trước mặt cậu. JungKook đang nhặt lá đến lúc thấy được chân anh mới ngẩng mặt nhìn. Anh KangHun lớn hơn cậu tận 6 tuổi cho nên nhìn to lớn hơn cậu rất nhiều.

"Anh KangHun. Có chuyện gì sao."

Nhìn thấy gương mặt của cậu, mái tóc vì gió thổi vào nên có hơi loạn xạ một chút.... Mo KangHun khẳng định rằng mình không ghét cậu, nhưng anh lại cực kỳ ghét mẹ của cậu.

Anh xoay người tiến tới ngồi xuống ghế đá đặt ở giữa vườn đã được JungKook lau chùi rất sạch sẽ. JungKook cũng không thắc mắc gì thêm, mặc dù rất ít thấy KangHun ra ngoài này nhưng đây chính là nhà của anh, cậu không dám ý kiến.

Mo KangHun cũng rất ít khi nói chuyện với cậu, lâu lâu cũng có vài câu mắng chửi tuy vậy lại không nặng lời bằng Mo HanRi.

Cậu gom lá rụng lại một chổ, đi tới vòi nước rửa sạch tay rồi định bước vào nhà. Nhưng lại nhớ ra rằng anh KangHun vẫn còn ngồi ở đó.

"Anh... Có muốn uống gì không."

JungKook lộ ra một nụ cười nhẹ, cậu biết rằng anh không có ác cảm với mình, chỉ là tính tình của KangHun hơi lạnh lùng mà thôi.

Mo KangHun đứng lên, anh bước đến trước mặt cậu. Gương mặt điển trai nghiêm nghị không có một chút biểu cảm nào.

Anh chuyển mắt đến đỉnh đầu cậu, sau đó đưa tay lên tóc cậu lấy xuống một chiếc lá nhỏ, mày nhíu lại cất kên một giọng nói lạnh lùng.

"Cậu có đôi mắt rất giống người đàn bà đó."

JungKook ngẩng cao đầu nhìn anh, chỉ cần nhìn thấy cậu là KangHun lại nhắc đến mẹ... Nhưng không phải , rồi có ngày sự thật được sáng tỏ . Người ta sẽ không dị nghị với cậu rằng cậu là con kẻ ăn trộm .

Gương mặt JungKook có chút căng thẳng mà lên tiếng nói.

"Anh KangHun, có thể không nhắc tới chuyện này nữa không ? Tôi đã quá mệt mỏi khi nghe những lời như vậy . "

"Nhưng cậu vỗn dĩ vẫn là con của Sim ChoNa. Cậu và bà ta đều giống nhau, đều là những kẻ đáng khinh bỉ."

Mo KangHun nhếch môi cười một cái rồi xoay người rời đi.

JungKook nhìn theo anh, cậu cũng chỉ biết thở dài vì chính mình đã quá quen thuộc với những lời nói này. Biết làm sao được , đành phải chấp nhận cho đến khi cậu tìm ra sự thật . Cái khoảnh khắc mà bà bị ô tô tông , lúc ấy cậu đã trở thành cô nhi nếu Mo chủ tịch không nhận cậu về nuôi.

"Bà à, ở trên trời bà có nhìn thấy con hay không."

JungKook mỉm cười cho số phận của mình hiện tại. Nếu như mẹ không i không ăn trộm một khối tài sản thật lớn của nhà họ Mo , nếu mẹ không bị ô tô tông phải thì Jeon JungKook đã không phải chịu khổ như bây giờ.

.

Bước đi trên đường, trên tay cậu cầm theo nguyên liệu nấu nướng cho ngày hôm nay. Chuyện này là cậu tự nguyện làm giúp các người làm trong nhà, vì JungKook nghĩ... Họ đã làm rất nhiều việc rồi. Những việc nhỏ nhặt này cậu giúp được bao nhiêu thì giúp.Với lại cậu cũng thích công việc này.

Điện thoại vang lên. JungKook đặt túi đồ xuống rồi nghe máy.

"Nè, mày đang ở cái nơi quỷ nào vậy. Về nhà mau, tao cho mày 10 phút."

Nghe được giọng nói khó chịu của HanRi, JungKook lập tức chạy nhanh về nhà. Mặc dù không biết chị ta đang cần cậu làm việc gì nhưng nếu như làm sai lệnh nhất định JungKook sẽ bị chị ta đánh.

Về đến nhà. JungKook lập tức đưa nguyên liệu cho các chị đầu bếp rồi nhanh chóng chạy ra phòng khách, trên trán cũng xuất hiện rất nhiều mồ hôi.

"Sau mày lại lâu như vậy."

HanRi đánh vào đầu cậu một cái rồi tiến sến ghế sofa ngồi xuống. Giọng điệu của một đại tiểu thư giàu có lên tiếng nói.

"Tối hôm nay nhà có tiệc mừng. Mày nên biết cách cư xử. Tốt nhất đừng làm ba tao mất mặt biết chưa."

JungKook gật đầu. Tối hôm nay cậu chỉ nghe quản gia Hong nói Mo gia sẽ tổ chức tiệc mừng chuyện hợp tác lần này rất thành công cùng với tập đoàn... Hình như là tập đoàn GUNs thì phải. Nhưng buổi tiệc lần này rất lớn và đã được chuẩn bị từ ngày hôm qua, hôm nay JungKook cũng tranh thủ mua rất nhiều thứ lặt vặt về để chuẩn bị cho bữa tối. Tất cả các anh chị đầu bếp đều đang rất khẩn trương.

JungKook không biết gì về việc của công ty cả cho nên cậu cũng không hề biết đến tập đoàn GUNs nhưng có lẻ họ rất quyền lực và giàu có mới khiến Chủ tịch chuẩn bị trang trọng như vậy.

.

"Nè, nghe nói tập đoàn GUNs rất lớn. Đặc biệt là có cả 6 người cùng nhau cai quản. Họ rất điển trai đó."

"Đúng vậy, tôi cũng nghe nói... Họ thật sự rất tài giỏi."

JungKook nghe loáng thoáng các chị giúp việc nói như vậy, cậu cũng không để ý gì mấy vì tối này dù thế nào JungKook cũng chỉ có mặt một chút rồi lại tìm một nơi nào đó vắng vẻ để lẫn tránh, vì cứ mỗi lần nhà có tiệc là JungKook lại bị HanRi đánh... Cậu cũng không biết như thế nào, nhưng dường như chị ta đều tức giận những lúc xong tiệc tùng.

.

Mở cửa tủ quần áo. JungKook lấy ra một bộ âu phục rất đẹp mà cậu đã được Chủ tịch Mo tặng trong ngày sinh nhật. Mặc dù mẹ cậu đã gây ra lỗi lầm - theo việc mà tất cả mọi người thấy , nhưng mỗi khi tới sinh nhật JungKook luôn nhận được quà từ Chủ tịch. Cậu thật sự rất thích bộ vest này vì nó vừa khích với kích cỡ của cậu và màu trắng thuần khiết của nó khiến cậu rất yêu thích.

Tự chỉnh sửa lại cà vạt. JungKook vuốt nhẹ mái tóc ngắn vốn dĩ không biết tạo kiểu gì cho nên cậu cứ để đại, JungKook không phải người cầu kỳ, với lại buổi tiệc này cậu cũng không xuất hiện nhiều, sau chuyện của mẹ cậu ,  Chủ tịch cũng không  truy cứu việc của cậu , ông còn nhận cậu về nuôi cơ mà . Ông cũng không tiết lộ cho người ngoài biết trừ đối tác làm ăn  , mắc công báo chí lại làm ầm lên.

"Cậu chủ. Khách đã đến cả rồi."

Là tiếng của quản gia Hong ở bên ngoài. JungKook dạ một tiếng rồi mở cửa bước ra.

Quản gia Hong nhìn cậu. Bà đưa tay chỉnh lại cà vạt cho JungKook một chút rồi gật đầu hài lòng.

"Hôm nay cậu rất đẹp. Đi thôi, đừng để Chủ tịch chờ."

Quảng gia Hong quay người đi nhưng lại bị JungKook kéo tay lại.

"Bác Hong... Ở ngoài đó..."

Hiểu được ý cậu, quản gia Hong cười hiền từ vỗ nhẹ vào bàn tay cậu.

"Cậu hãy cư xử thật tự nhiên là được. Đừng lo lắng nhiều quá."

JungKook thở ra một hơi cùng quản gia Hong bước xuống đại sảnh.

Bên ngoài được trang trí sang trọng với rất nhiều ánh đèn lấp lánh, tiếng piano nhẹ nhàng vang lên, bản nhạc nào cũng đều tuyệt vời cả.

Jeon JungKook rất nhanh đã được sự chú ý của nhiều người. Cậu cũng mỉm cười chào họ. JungKook không muốn làm mất mặt Chủ tịch mặc dù chính mình đang rất lo lắng. JungKook không tiếp xúc nhiều với người ngoài cho nên khi họ cứ nhìn chằm chằm vào mình, Jeon JungKook cảm thấy không thoải mái.

Mo HanRi với bộ váy xanh đậm sang trọng nổi bậc nhất đám đông bước đến gần cậu. Cô mỉm cười với các vị khách, giọng nói ngọt ngào phát ra.

"Xin chào, tôi là Mo HanRi, con gái của chủ tịch Mo, cũng là chị của JungKook."

Nói rồi liền liếc nhìn sang cậu, vui vẻ khoác lấy cánh tay cậu mà tươi cười trò chuyện cùng mọi người. Nhưng làm sao ai có thể biết được móng tay dài được sơn tinh xảo đó đang cố ý bấm mạnh vào tay JungKook đến đau đớn.

"Vậy... Chúng tôi xin phép trước. Ba đang đợi chúng tôi. Các vị cứ tự nhiên nhé."

Mo HanRi nhã nhặn cuối đầu chào rồi hơi kéo cậu ra một nơi khác. Ngay lập sức thái độ đã hòan toàn thay đổi mà trừng mắt nhìn cậu.

"Mày đừng cố tỏ ra nổi bậc ở buổi tiệc của tao. Nếu biết điều thì câm cái miệng lại rồi lẫn trốn đi."

JungKook hơi cuối mặt, bởi vì cậu không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì vào ngày hôm nay.

"Em hiểu rồi, chị HanRi."

"Đúng là... Nhìn mặt mày là tao đã không ưa nổi."

Mo HanRi bỏ ra ngoài. Hôm nay chính là buổi tiệc mừng phi vụ làm ăn thành công của tập đoàn nhà họ Mo và tập đoàn GUNs cũng chính là ngày đặc biệt đối với cô.

Người mà cô yêu sẽ đến đây.

.

Cửa được mở ra. Ngay lập tức mọi ánh nhìn liền truyền về phía cửa chính của ngôi biệt thự. Tiếng bàn tán nhanh chóng vang lên khi người bên ngoài bước vào.

"Họ chính là GUNs... Thật là lịch lãm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro