5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáu người con trai khoác trên người sáu bộ âu phục được thiết kế độc nhất tiến vào trong. Khí chất của họ dường như rất khác thường, phải nói rằng xung quanh họ đã lan tỏ ra một ánh hào quang chói mắt. Vừa sang trọng vừa khiến người khác vừa nhìn đã bội phục.

Chủ tịch Mo nhanh chóng tiến tới mỉm cười chào đón họ.

"Xin chào. Tôi rất vui vì các cậu đã đến."

Người con trai tóc bạch kim đưa tay chào lịch sự.

"Chúng tôi cũng rất vinh dự được làm việc với ngài. Chủ tịch Mo."

Là Kim NamJoon, chính là chàng trai cao lớn thu hút ánh nhìn. Gương mặt anh toát lên vẻ nam tính sắc sảo. Nhất là chiều cao đáng ngưỡng mộ.

Chủ tịch Mo cười nhẹ, cầm lên ly rượu vừa được mang đến cạn ly cùng họ, nhưng cuối cùng vẫn không quên một chuyện mà cất giọng nói.

"Kia là con gái của tôi. Thật sự nó cũng rất ngưỡng mộ các cậu lâu rồi. Nhất là cậu TaeHyung đây."

"Ba à..". Giống như một sự tính toán từ trước, Mo HanRi rất nhanh đã bước tới, cuối đầu chào các anh sau đó liền đưa ánh mắt e thẹn nhìn TaeHyung. Cô mỉm cười xinh đẹp.

"Em là Mo HanRi, xin chào các anh."

"Xin chào. Tiểu thư Mo."

Min YoonGi nâng rượu mời, anh là một người nho nhã nhưng không kém phần sắc lạnh. Gương mặt điển trai mang một vẻ đẹp vô cùng ngọt ngào. Cũng là điểm thu hút các cô gái.

Mo HanRi cảm thấy hơi ngại ngùng nói.

"Các anh đúng là rất lịch lãm. Không khác gì với trí tưởng tượng của em cả."

Cô lướt nhìn từng người một, ngay lập tức trái tim đã loạn nhịp khi nhìn thấy người mà mình yêu thương bao nhiêu lâu nay.

"TaeHyung. Xin chào anh, anh còn nhớ em không."

Kim TaeHyung đưa mắt nhìn cô một lúc. Gương mặt lạnh lùng quyến rũ vẫn giữ một sắc thái mà lên tiếng.

"Chào tiểu thư, tôi và cô từng gặp nhau hay sao."

HanRi có chút thất vọng, nụ cười cũng trở nên gượng gạo hơn hẳn. Thật sự lúc nảy TaeHyung đã làm cô bẽ mặt. Ngay cả một trong số các anh, Jung HoSeok cũng bậc cười thành tiếng.

Mo HanRi lập tức lấy lại phong thái mà mỉm cười.

"Hai tháng trước ở nhà hàng, lúc ba em và anh gặp nhau để bàn công việc. Em cũng đến đó."

"À. Tôi nhớ rồi. Thật xin lỗi cô, tôi không chú ý cho lắm."

Lần này Jung HoSeok thật sự đã bậc cười lên một tiếng. Anh huých vai TaeHyung nói nhỏ và tai anh.

"Ở đây không phải quán bar, đừng để cô ta mất mặt."

Jung HoSeok. Một người đẹp trai vui tính. Anh luôn là người mang tiếng cười cho các anh.

Kim TaeHyung cũng nói nhỏ vào tai HoSeok.

"Là mày cười lớn nhất đấy."

HanRi cảm thấy tức giận nhưng cô lại quá thích TaeHyung, phải nói rằng cô đã yêu anh rất lâu nên đang cố gắng kiềm lại.

"TaeHyung. Chúng ta có thể nói chuyện một chút không."

"Hôm nay chắc là không được. Chúng tôi còn chuyện muốn bàn với chủ tịch Mo. Xin lỗi tiểu thư."

Kim NamJoon trả lời thay, anh quay sang chủ tịch Mo nói.

"Buổi tiệc hôm nay rất tuyệt. Chúng ta sẽ hợp tác lâu dài chứ."

Chủ tịch Mo cười cười, đưa mắt nhìn HanRi một chút rồi lại đưa tay mời các anh bước vào trong.

Mo HanRi bực tức. Tuy vậy phong thái của một đại tiểu thư đã che lấp đi. Cô còn rất nhiều cơ hội. Không cần phải quá vội vàng. Dù sao thì ba cô cũng sẽ nhúng tay vào chuyện này, chắc chắn cô và TaeHyung sớm muộn gì cũng sẽ thành đôi. Quan hệ của gia đình cô và GUNs cũng sẽ tiến triển tốt hơn. Điều này đều có lợi cho cô và cả tập đoàn LMo nữa. Cô cũng thật thích họ, ai nấy cũng đều lịch lãm đáng ngưỡng mộ.

.

Jeon JungKook trên tay cầm một ly nước trái cây không có cồn. Cậu đến ban công nhìn lên bầu trời tối đen. Gió bên ngoài thổi vào rất lạnh khiến cậu có chút run rẩy.... JungKook hít vào một hơi khí lạnh. Tai vẫn còn nghe thấy tiếng nhạc phát ra.

Đột nhiên nhạc lại ngừng hẳn., thay vào đó là giọng nói của chủ tịch Mo, JungKook cũng không nghe rõ được gì, cậu cũng không chú ý đến...

Nhưng bản nhạc piano được phát lên ngay lúc này lại rất thu hút JungKook. Đây là một bản nhạc mà cậu rất yêu thích, nhưng giai điệu của người đánh đàn khi đánh lại có một điều gì đó rất khác lạ, người đó đã biến tấu thêm.

"Hay quá, thật sự rất hay."

JungKook hơi vội vàng mà bước xuống đại sảnh, tiếng nhạc đó làm cậu bị cuống theo. Bên dưới tất cả đều im lặng mà thưởng thức âm thanh đó.

JungKook liền hướng mắt lên sân khấu.... Cậu say đắm nhìn người đang đánh đàn trong bộ âu phục đen xám đang chìm vào giai điệu do chính mình tạo ra. Đôi bàn tay thon dài lướt trên từng phím đàn đầy chuyện nghiệp. Thành thạo vô cùng.

"Chính là anh ấy... GUNs chính là họ sao."

JungKook nhìn về hướng 5 người con trai đứng bên cạnh trên sân khấu cùng với chủ tịch Mo. Họ cùng hướng mắt về người đánh đàn trầm trồ khen ngợi, tất cả họ đều rất quý phái.

.

Ở một phía đối diện. Mo HanRi bất chợt nhận ra ánh mắt của Jeon JungKook đang hướng về TaeHyung của cô . Nhất định cô sẽ khiến anh ấy yêu mình , một Omega nam như cậu ta làm sao đủ trình so với một tiểu thư cao quý như cô được .

Đợi cho bản nhạc kết thúc. Sau khi mọi người cũng vỗ tay ngưỡng mộ người trên sân khấu. Mo HanRi liền bước tới chỗ cậu, cô một mạch ghé sát tai JungKook nói.

"Mày đã chú ý đến anh ấy rồi phải không."

JungKook lùi lại phía sau một bước. Vội vàng trả lời.

"Không phải, em chỉ là thấy bài nhạc hay... Nên mới chăm chú lắng nghe."

Lúc này chủ tịch Mo và 6 người họ bước xuống liền nhận được ánh mắt theo dõi. JungKook cũng không ngoại lệ.

"Hừ. Còn chối sao. Đừng tưởng tao không biết là mày đang tư tưởng đến anh ấy ."

JungKook ngẩng mặt nhìn cô, giọng nói cũng rất rõ ràng.

"Xin chị đừng nói như vậy, em không có mà ."

"Mày còn dám tỏ thái độ đó với tao."

HanRi đưa tay định bấu vào tay cậu nhưng lại vô tình làm ly nước JungKook đang cầm bị rơi xuống.

Ngay lập tức âm thanh của thủy tinh vỡ đã phát ra. Mọi người liền chú ý và cả 6 người họ cũng vậy.

Đột nhiên các anh lại cảm thấy điều gì đó rất lạ. Người con trai đứng cạnh Mo HanRi, các anh chưa từng gặp qua người này, suốt buổi tiệc hôm nay cũng chưa xuất hiện lấy một lần. Nhìn cách ăn mặc của cậu ta chắc chắc phải thuộc giới thượng lưu giàu có.

"Xảy ra chuyện gì vậy chứ."

Chủ tịch Mo lập tức đi tới. Các anh cũng tiến đến vì họ đang rất thắc mắc về người con trai đó. Đột nhiên cậu trai nhỏ tuổi ấy lại làm các anh chú ý đến.

"JungKook. Ba đã nói con phải cẩn thận mà."

Ông Mo nhíu mày nhìn cậu. Trong lòng cũng có một chút khó chịu vì buổi tiệc hôm nay rất quan trọng. Mà JungKook lại sơ ý như vậy.

"Con xin lỗi ba. Là do con bất cẩn."

Trước mặt mọi người, JungKook bắt buộc phải gọi Chủ tịch là ba.

Cậu hơi ngẩng mặt mà nhìn những con người trước mặt mình nhưng nhận ra ánh mắt của HanRi liền cuối thấp mặt.

Mo HanRi thấy các anh đang chú ý, lập tức tỏ vẻ lo lắng.

"Không sao chứ JungKook, em có bị thương không."

JungKook lắc đầu, cậu biết HanRi chỉ giả vờ cũng không biết phải trả lời thế nào, với lại... Ở đây có mặt của rất nhiều người. JungKook biết mình không hề hợp với những buổi tiệc đông đúc sang trọng như thế này.

"Đây là con trai của Chủ tịch Mo sao. Tôi không thấy cậu ấy có mặt trên báo chí."

Min YoonGi hướng mắt đến JungKook. Cậu con trai nhỏ này có điều gì đó rất đặc biệt, gương mặt cậu ấy rất thu hút.

"Đúng vậy, là con trai út của tôi. Nó cũng ít xuất hiện trên báo đài. JungKook nó sống rất khép kín."

Ông Mo vô cùng tự nhiên nói, thường này ông cũng không khó khăn gì với JungKook. Chỉ là mặt kệ cậu.. Muốn làm gì thì làm.

JungKook theo phép lịch sự mà cuối chào các anh. Cậu không dám làm gì hơn vì mọi hành động đều theo sự giám sát của Mo HanRi.

Không để cậu có cơ hội tiếp cận các anh. Mo HanRi lập tức lên tiếng nói.

"JungKook à. Chị đưa em sang bên kia ngồi. Đi thôi."

HanRi nắm ấy tay cậu kéo đi nhưng ngay lập tức nhận được sự phản khán của JungKook. Cậu không muốn đi cùng HanRi, cô sẽ tìm mọi cách để mắng chửi cậu.

Còn một lý do nữa... JungKook muốn nhìn rõ người đó hơn.

Cậu ngẩng mặt, nhìn gương mặt của các anh một lần nữa.

Họ cũng nhìn cậu, gương mặt của cậu nhóc mang tên JungKook này, ngay cả ánh mắt đó nữa... Tất cả đều rất hoàn hảo. Nhưng hình như trong đôi mắt lại thể hiện một nổi sợ hãi.

"Khoang đã, chúng tôi có thể nói chuyện với cậu ấy không."

Kim TaeHyung chủ động nắm lấy tay cậu. Đôi môi cũng cười nhẹ. Cảm giác của các anh cho thấy dường như cậu nhóc này không muốn đi cùng Mo HanRi. Cậu ta chắc chắn là đang sợ điều gì đó mà không thể nói ra.

"TaeHyung. Anh có chuyện gì muốn nói với JungKook. Hai người đã từng gặp qua sao."

HanRi có chút bất ngờ. Trong lòng cũng không khỏi ganh ghét.

Park JiMin lên tiếng nói.

"Dù sao cũng là lần đầu gặp, chúng tôi chỉ muốn mời cậu ấy một ly rượu."

HanRi chưa kịp nói gì thì ông Mo đã lập tức vui vẻ cất giọng.

"Được chứ, tất nhiên rồi. JungKook con đi cùng họ đi."

Ông nhíu mài nhìn con gái mình rồi nhanh chóng cùng cô rời đi. Hiện tại trong đầu ông cũng đang suy tính một chuyện rất hay ho. Nhìn biểu hiện của 6 người họ chắc chắn là đã để mắt tới JungKook. Mọi chuyện... Có lẻ đang chuyển hướng rất tốt đẹp.

"Ba. Con nhìn thôi cũng đủ biết thằng đó đã say mê họ như thế nào. Tại sao ba lại cho phép nó đi cùng họ chứ, còn TaeHyung của con thì sao."

"HanRi. Con sợ cái gì, JungKook là Omega yếu đuối làm sao mà sao so được với con."

Ông Mo cười nhẹ, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy rất vui vẻ.

.

JungKok thu cánh tay lại, cậu nhìn từng người một rồi cuối đầu chào định quay đi nhưng khi nghe thấy giọng nói của người đó lại dừng bước.

"Tại sao cậu lại sợ hãi như vậy."

Kim TaeHyung bước đến trước mặt cậu, anh hơi khom người để nhìn gương mặt JungKook.

"Ai đã làm cậu sợ sao."

Chạm được ánh mắt của anh, JungKook lập tức bối rối mà cuối thấp mặt. Giọng nói cũng trở nên run rẩy...

"Không phải, chỉ là tôi cảm thấy không khỏe."

Người trước mặt là người cậu đã yêu sau lần đầu nhìn nhưng lại chôn giấu trong lòng không một ai biết.

Bây giờ thì anh đang rất gần cậu. Còn đang nói chuyện với cậu nữa.

"Tae, không chừng cậu ấy đang sợ mày đấy."

YoonGi khoác vai TaeHyung. Sau đó lại kề sát mặt JungKook nói.

"Cậu không phải mang họ Mo đúng chứ."

Mặc dù hỏi như vậy nhưng các anh cũng không quan tâm gì mấy. Chỉ là nghe nói Chủ tịch Mo có nhận nuôi một đứa trẻ - chính là Omega trước mặt họ đây . Nhưng người trước mặt các anh đây có một điều gì đó thu hút ánh nhìn của họ, khiến các anh rất tò mò mà đặc biệt muốn tìm hiểu.

JungKook lùi lại một bước. Chậm rãi trả lời.

"Tôi là con nuôi của ông ấy ."

Min YoonGi gật gật đầu.

"Vậy xem ra Mo HanRi đó luôn làm khó cậu."

"Không phải. Chỉ là tính cách chị ấy trước giờ vẫn vậy. Thật ra chị ấy không phải người xấu."

JungKook khẩn trương nói. Đôi mắt trẻ con ngây thơ cũng mở to ra. Nhưng ngay sau đó lại cụp mắt xuống mà nhỏ giọng.

"Là tại tôi làm chuyện có lỗi."

Dù có chuyện gì thì cậu vẫn nhận hết mọi tội lỗi về bản thân mình. Cậu bị mắng bị đánh như thế nào vẫn cố cắn răng chịu đựng. Chuộc lại hết mọi lỗi lầm mà mẹ cậu đã gây ra. Dù biết không hề công bằng , mẹ cậu luôn là người lương thiện .

Jung HoSeok vui vẻ tiến đến. Trên tay cần một ly rượu nhẹ đưa cho cậu.

"Nè nhóc con. Cậu họ tên là gì."

"Tôi họ Jeon. Jeon JungKook. Xin lỗi anh tôi không biết uống rượu."

Cậu nhìn người đàn ông trước mặt mình. Gương mặt góc cạnh rất đẹp. Đôi mắt có phần lạnh lùng nhưng anh ta lại cười rất tươi với cậu. Điều đó khiến JungKook thoải mái hơn một chút, thật sự đứng gần anh.. Cậu vẫn không cảm thấy sợ.

HoSeok cũng không bắt cậu phải uống nữa. Anh ngồi xuống cạnh cậu, các anh cũng vậy. Họ nhìn JungKook rất lâu, cảm thấy con người này vừa đáng yêu lại có một chút đáng thương. Có lẻ vì đôi mắt u buồn của cậu cứ khiến người khác muốn che chở.

Jeon JungKook... Các anh sẽ ghi nhớ cái tên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro