6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon JungKook nằm trên giường trằn trọc, những con người cậu vừa gặp , họ là những Alpha mà cậu cảm thấy tuyệt nhất từ trước đến giờ ... Tất cả đều rất nhỏ nhẹ khi nói chuyện với cậu, mặc dù chỉ lần đầu tiên gặp mặt... Các anh ấy đã cười rất tươi, chỉ là một cuộc trò chuyện đơn giản như vậy thôi đã khiến tim JungKook đập rất nhanh, cậu không nghĩ rằng mình có thể gặp lại người đó một lần nào nữa. JungKook đã từng mơ thấy Kim TaeHyung nhiều lần nhưng khi trực tiếp nói chuyện JungKook lại cảm thấy sự ôn nhu nam tính của TaeHyung giống hệt như cậu đã từng mơ vậy, giọng nói của anh cũng rất ấm áp...

Còn những người còn lại....

JungKook thật sự chú ý đến Jung HoSeok, anh ta thật thân thiện.

Đương nhiên JungKook vẫn chưa biết hết tên các anh, cậu không dám tìm hiểu nhiều cũng như lúc nói chuyện với họ cậu chỉ cuối thấp mặt. JungKook sợ nếu chị HanRi nhìn thấy lại bảo cậu là một Omega chỉ biết câu dẫn những Alpha khác .

Jeon JungKook nghe những lời chửi mắng đó riết cũng quen. Bây giờ đã không còn cảm thấy buồn nữa. Vì cậu biết rất rõ... Sẽ có một ngày tình cảm của cậu sẽ được đáp lại .

___

"Jeon JungKook. Mày mau ra đây cho tao."

Vừa sáng sớm, Mo HanRi đã réo lớn tên cậu. Khi JungKook mở cửa bước ra đã bị cô nắm lấy cổ áo lôi xuống phòng khách trước sự bỡ ngỡ lo lắng của tất cả người giúp việc trong nhà. Điều này cũng rất thường xuyên nhìn thấy, từ lúc cậu được nhận về nuôi , JungKook luôn luôn phải chịu đựng những trận đòn của tiểu thư HanRi. Nhưng những người giúp việc nhỏ bé trong nhà làm sao đủ cam đảm để can ngăn.

"Mày đúng là Omega dơ bẩn mà . Còn dám đi quyến rũ các anh ấy, tao đoán không sai mà, cuối cùng mày cũng lộ ra bộ mặt đê tiện này."

Mo HanRi chuyển sang nắm chặt lấy tóc cậu, cô đẩy mạnh JungKook xuống sàn nhà sau đó lập tức bàn chân đang mang giày cao góc dùng sức mà đá mạnh vào người cậu."

JungKook muốn tránh nhưng không thể tránh được, bụng và chân cậu đã đỏ lên rất nhiều. Làn da trắng mỏng đã xuất hiện từng mảng đỏ đau rát. JungKook cuộn người lại mà chịu đựng, vùng da ở bụng cậu vẫn chưa hết đau khi mấy ngày trước cũng đã bị Mo HanRi dùng thắt lưng bằng da đánh, bây giờ lại càng trở nên đau đớn hơn.

"Chị... Em sai rồi, chị HanRi... Đừng đánh nữa."

JungKook nhỏ giọng cầu xin, mỗi lần như vậy. Cậu phải có gắng để nắm chặt lấy chân HanRi, tránh để cô lại đạp vào bụng cậu.

"Kim TaeHyung vốn dĩ là Alpha của tao. Mày không có quyền gặp mặt anh ấy. Càng không được phép nghĩ tới đã hiểu chưa."

Mo HanRi đánh một cái thật mạnh vào đỉnh đầu cậu. Cô trừng mắt nói, khác hoàn toàn với bộ dạng xinh đẹp ngày hôm qua.

"Từ nay về sao, tao cấm mày chạm mặt các anh ấy. Nhớ đó Jeon JungKook, nếu như tao phát hiện mày còn lén phén lại gần họ thì coi chừng cái mạng của mày đi."

Được một lúc cũng đã thấm mệt. Mo HanRi đứng thẳng người, tức giận cầm ly nước ép trên tay đổ lên người JungKook rồi quay lưng bỏ đi. Không quên trừng mắt cảnh cáo cậu thêm một lần nữa.

Tất cả người giúp việc trong nhà lập tức chạy đến. Họ cũng rất xót thương cho cậu nhưng không ai biết phải nên làm gì, họ cần công việc này để sống và không ai muốn bị đuổi việc cả.

"Thiếu gia. Cậu không sao chứ."

Một chị giúp việc đã rơi nước mắt khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng lúc nảy.

Đỡ JungKook ngồi lên ghế, cậu cuối đầu chịu đựng cơn đau đớn ở bụng, JungKook thật muốn khóc nhưng lại không thể khóc, bản thân cậu có thể chịu được bao nhiêu thì cứ chịu... 

JungKook không muốn mọi người lo lắng cho mình. JungKook đã tự nói rằng cậu sẽ cố gắng là một Omega mạnh mẽ , chịu đựng một chút đau đớn cũng không thể chết được.

"JungKook, tránh ra một chút."

Quản gia Hong vừa bước vào nhà đã nhìn thấy bộ dạng khốn khổ của JungKook mà lập tức chạy đến xem xét cậu. Bà đem áo JungKook kéo lên...... Tất cả mọi người đều hoảng hốt vì vùng da tím xanh dưới lớp áo.

"Cô ta thật quá đáng."

"Tiểu thư HanRi. Cô ta tại sao lại mạnh tay như vậy..."

Quản gia Hong tức giận lớn tiếng.

"Chẳng phải các người cũng chứng kiến sao. Tại sao lại không ngăn cản."

Lo lắng đến trở nên gấp rút, bởi vì quá lo cho JungKook cho nên bà mới quát như vậy. Tất cả mọi người đều hiểu nên chỉ biết im lặng. Quản gia Hong rất thương JungKook, bà cũng chính là người duy nhất dám lên tiếng chóng lại Mo HanRi để bảo vệ cậu.

.

"Thiếu gia. Cậu định chịu đựng cho đến bao giờ."

Quản gia Hong rữa vết thương cho cậu, đặt JungKook nằm xuống giường sau khi ép cậu uống hết một ly sữa nóng.

JungKook thở ra một hơi phiền não. Cậu nắm chặt tấm chăn đang đắp trên người mà cố gắng mỉm cười nói.

"Con cũng không biết. Nhưng mà... Con không còn nơi nào để đi cả, con còn muốn trả ơn cho chủ tịch Mo vì đã nhận con làm con nuôi ."

Quản gia Hong vỗ nhẹ vai cậu. Bà hiểu rất rõ trong lòng JungKook đang suy nghĩ điều gì. Bởi vì từ lúc cậu bước chân vào nhà họ Mo, bà đã trở thành một người mẹ của JungKook.

"Ngủ một giấc thật ngon đi. Ngày mai đừng dậy sớm, công việc đã có người làm. Cậu tốt nhất đừng để chạm mặt với tiểu thư."

JungKook gật đầu. Hiện tại cậu rất mệt, JungKook sống ở đây sẽ không được một chút tự do nào cả, ngay cả suy nghĩ trong lòng cũng không được phép nghĩ. Cậu phải quên đi người con trai đó, cậu phải quên đi Kim TaeHyung và tất cả những người mà cậu đã gặp. Jeon JungKook không xứng đáng để suy nghĩ về họ.

.

Quảng gia Hong bước xuống nhà. Bà thở dài, đã hơn 10 năm làm việc ở đây, bao nhiêu chuyện về JungKook bà đã chứng kiến tất cả. Cậu đã chịu quá nhiều đau khổ, ban đầu là do Sim ChoNa đã gây ra lỗi lầm. JungKook năm nay chỉ mới 20 tuổi đã phải gánh hết mọi tội lỗi đó. Gia đình này đói xử với cậu tệ bạc còn hơn là kẻ ăn người ở trong nhà.

Trên cầu thang có tiếng bước chân đi xuống. Là thiếu gia KangHun.

Lau nước mắt trên mặt. Quản gia Hong đứng lên.

"Cậu cần gì sao thiếu gia."

Mo KangHun nhìn một chút rồi lên tiếng nói.

"Trong nhà lại xảy ra chuyện gì."

"À không... Chỉ là tiểu thư lại khó chịu với JungKook."

Mày của KangHun hơi nhíu lại nhưng cũng không tỏ vẻ quan tâm đến. Anh bước xuống phòng bếp mở tủ lạnh, lấy ra mọt lon nước ngọt rồi bước lên phòng.

"Khoan đã thiếu gia."

Quản gia Hong tiến đến trước mặt anh. Gương mặt đã xuất hiện nếp nhăn lo lắng nói.

"Tôi đã làm ở đây nhiều năm rồi, nhưng hiện tại tôi chỉ xin cậu một điều thôi."

KangHung có chút nghi ngờ bước đến trước mặt bà. Bình thảng mà mở nắp chay nước ngọt.

"Bà cứ nói đi."

Quản gia Hong nắm chặt hai bàn. Phiền muộn nói.

Cậu.. Có thể đối tốt với JungKook một chút được không. Cậu ấy rất cô đớn , hơn nữa còn là một Omega yếu đuối , mà tiểu thư HanRi lại không thích JungKook, trong nhà này chỉ còn mình cậu ..."

"Tôi hiểu rồi, bà đừng lo lắng nhiều."

Mo KangHun vẫn giữ thái độ lạnh lùng đó mà quay đầu trở lại phòng. Thường ngày chuyện HanRi đánh JungKook xảy ra ất thường xuyện. Nhưng lần này chắn là cậu ta đã bị thương rất nặng. Vẻ mặt của quản gia Hong lúc nảy... Xem ra chuyện này không hề đơn giản.

KangHun đứng lên. Anh tiến tới đâu giường lấy ra mọt thứ mà kiểm tra.

"Bao nhiêu đây có đủ không? Hay là mua cái mới."

____

Sáng ngày hôm sau, JungKook thức dậy vào lúc 8h bởi vì cậu cảm thấy cơ thể giống như không thể nhấc lên nổi, ngay lúc này cũng cảm thấy đau đớn ở chân và bụng.

Mỗi lần bị đánh đều đau nhưng lần này vết thương mới lại chồng lên vết hương cũ cho nên cảm giác đau đã gắp đôi. Muốn đứng lên cũng rất khó. .

JungKook dùng sức chống tay đứng lên, nhít từng bước đến cửa phòng, hé ra một chút để nhìn xung quanh. Cậu muốn chắc chắn mình sẽ không chạm mặt HanRi.

Đối diện phòng cậu là phòng của anh KangHun, bên cạnh là phòng chị HanRi. Cho nên muốn không chạm mặt cũng rất khó.

JungKook đã định bước ra ngoài nhưng lúc này cửa phòng HanRi lại đột nhiên mở ra. Cậu lập tức đóng cửa lại. Trái tim cũng đập rất nhanh.

"Anh. Đi ăn sáng không."

"Em đi đi, sau khi về chúng ta cần nói chuyện."

Là giọng của KangHun.

"Anh trai. Hôm nay còn muốn nói chuyện với em. Anh có khi nào mà để ý đến đứa em gái này chứ."

Không nghe thấy tiếng KangHun trả lời, JungKook chỉ nghe tiếng giày cao gót của bước đi. Chắc là HanRi đã đi rồi. JungKook thở dài, cậu không biết mình còn phải trốn tránh như thế này đến bao giờ nữa, mỗi lần bị đánh như vậy cậu rất sợ . Mo HanRi sẽ tìm đủ lời để mỉa mai cậu một cách thậm tệ nhất.

Đột nhiên cửa bị gõ. Jeon JungKook giật mình lùi ại, cậu ngập ngừng lên tiếng i.

"Là... ai vậy."

Bên ngoài im lặng nột chút mới trả lời.

"Là tôi. KangHun."

JungKook thở ra một hơi, tiến đến mở cửa.

"Anh KangHun, có chuyện gì vậy."

"Cậu nên mời tôi vào phòng đúng không."

"À.. Anh vào đi."

Đây là lần đầu tiên KangHun muốn vào phòng cậu nên JungKook có chút bất ngờ.

Mo KangHun nhìn sơ lược căn phòng. Thiết kế đơn giản nhưng lại rất gọn gàng, chiếc giường màu xanh nhạt đã được sắp xếp ngăn nấp sạch sẽ. Cửa sổ mở ra để gió luồng vài trong. Rèm cử cũng bay nhẹ, đây là lần đầu tiên nhìn thấy phòng cậu, cũng có một cảm giác rất lạ.

"Anh.. Có chuyện gì cần nói với tôi sao."

JungKook không dám ngồi xuống mà vẫn đứng đó đối diện với KangHun. Cậu hiện tại cũng đang lo lắng.

Mo KangHun không trả lời, anh đưa mắt nhìn cậu một lát rồi vứt một thứ gì đó lên giường ngủ. Lạnh lùng nói.

"Lấy cái này thoa lên hết thương đi. "

JungKook ngẩng người nhìn anh. Sau đó xoay đầu nhìn lọ thuốc tròn nhỏ đặt trên giường. Cậu mỉm cười cầm lên hướng đến KangHun nói.

"Cảm ơn anh. Tôi dùng xong sẽ lập tức trả cho anh."

"Không cần. Giữ mà dùng đi, còn nữa, về HanRi tính vẫn còn trẻ con, tôi sẽ nói chuyện với nó."

Mo KangHun nói rồi xoay người rời khỏi phòng.

Nhưng khi đi tới cửa lại thở ra một hơi mà tiến tới trước mặt JungKook. Cầm lấy lọ thuốc trên tay cậu.

"Nằm xuống đi. Tôi thoa giúp cậu."

"Em.. Có thể tự làm."

"Tôi nói nằm xuống."

Kéo cậu nằm ngửa trên giường. KangHun không mạnh không nhẹ mà kéo áo JungKook lên nhưng vì vết thương quá nặng cho nên chỉ một chút như vậy cũng làm JungKook cảm thấy đau đớn.

Cậu nhăn mày một cái và KangHun cũng không ngờ rằng vùng da dưới bụng lại tổn thương nhiều như vậy. Một mảng bầm tím lớn nhìn thôi cũng biết đau như thế nào. Mà Jeon JungKook vốn dĩ da lại rất non mềm, chịu được cũng là rất hay...

Mo KangHun cảm thấy trong lòng trầm lặng đi hẳn, không biết là cảm xúc gì nhưng anh nhận ra rằng chính mình lại có một chút tức giận.

"Sau này, có việc gì khó khăn thì cứ nói với tôi."

Vừa thoa thuốc vừa nói. Động tác cũng rất nhẹ nhàng.

Mày JungKook dãn ra, cậu cảm thấy trong lòng rất vui vì anh KangHun cuối cùng cũng chịu nói chuyện với cậu. Ít nhất cũng cho cậu biết được rằng JungKook sẽ không phải cô đơn trong ngôi nhà này.

"Cảm ơn anh nhiều lắm. Anh KangHun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro