7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ngày hôm đó. Mối quan hệ giữa cậu và KangHun trở nên tốt hơn. Buổi sáng JungKook cũng không phải ăn một mình nữa... Thay vào đó sẽ cùng KangHun vừa ăn sáng vừa trò chuyện, tuy thái độ lạnh lùng vẫn giữ trên gương mặt nhưng so với lúc trước thì anh đã cởi mở với cậu rất nhiều. JungKook lấy đó làm niềm vui mà tiếp tục sống ở dây, tuy ngày nào cũng phải tránh né Mo HanRi.

.

Sau khi cả nhà dùng xong bữa tối. Vẫn là một bữa cơm trong không khí căn thẳng đối với JungKook, cậu nhận ra được ánh mắt HanRi nhìn mình cho nên chỉ biết cấm cúi vào bây cơm không dám lên tiếng. JungKook cảm nhận được sẽ có chuyện không hay diễn ra.

Đúng như JungKook đã nghĩ. Ngay khi chủ tịch Mo lên phòng thì HanRi đã lập tức nắm lấy tóc cậu kéo thẳng ra sau bếp.

"Chị ... HanRi, có chuyện gì vậy."

JungKook sợ hãi, bởi vì cậu nhớ rằng mình chưa làm chuyện gì khiến chị ấy tức giận cả.

HanRi nhếch môi cười.

"Mày còn giả vờ ngây thơ sau. Bây giờ ngay cả anh trai tao cũng muốn quyến rũ. Jeon JungKook thật ra mày là cái loại gì vậy hả."

JungKook sửng sốt.

"Không phải, em không phải như chị nghĩ, em..."

"Thôi thôi mày đừng tỏ vẻ đáng thương nữa."

Mo HanRin nắm cổ tay cậu kéo lại gần. Trừng mắt nói.

"Ngày mai các anh ấy sẽ tới đây. Khôn hồn mà ở yên trong phòng đã biết chưa hả. Tao cấm mày bước ra khỏi phòng nữa bước."

Nói rồi đẩy mạnh JungKook một cái, hậm hực bước ra khỏi phòng bếp.

Cậu chống tay đứng lên. Trong đầu vẫn còn nghĩ đến những lời mà HanRi vừa nói lúc nảy.

Ngày mai các anh ấy sẽ đến đây, TaeHyung sẽ đến đây... Còn cậu thì không được phép bước chân ra khỏi phòng.

Kết quả là cả một đêm hôm đó JungKook không tài nào ngủ ngon giấc được. Mặc dù biết mình như thế là không đúng nhưng thật sự... Thật sự là cậu rất muốn gặp lại họ.

Trong lòng JungKook vẫn không thể nào quên đi hình ảnh của các anh. Họ chính là người đầu tiên hiểu được ánh mắt của cậu, là người đầu tiên chọc cho JungKook cười, và bàn tay ấm áp của TaeHyung... JungKook không thể nào quên được.

Nhưng nếu như cậu còn cố chấp nhớ đến các anh ấy nữa, chắc chắn chị HanRi sẽ tức giận lên. JungKook càng không muốn bị đánh.

Ý thức dần trở lại. JungKook lắc mạnh đầu không suy nghĩ tới nữa. Cậu và các anh ấy có duyên chỉ được gặp đúng duy nhất một lần mà thôi. Jeon JungKook không xứng đáng nghĩ tới họ. Ngày mai cậu sẽ ngoan ngoãn trong phòng.

.

Đến sáng hôm sau.

JungKook cùng đầu bếp cùng nhau chuẩn bị bữa sáng thật linh đình để đón tiếp khách quý đến. Cậu dọn tất cả món ăn lên bàn rồi ngay lập tức đã bị HanRi kéo lên phòng và khóa chặt cửa lại. Cô ta sợ chỉ cần các anh ấy nhìn thấy Jeon JungKook thôi sẽ không còn để tâm đến cô nữa. Thật ra thì Mo HanRi biết rõ các anh ấy đã chú ý đến JungKook nhiều như thế nào.

Chiếc xe hơi đắt tiền lái vào cổng. 7 chàng trai phong độ cùng nhau bước xuống xe với phong thái không khác gì bữa tiệc hôm trước. Họ bước vào trong và gặp gỡ chủ tịch Mo cùng tiểu thư và thiếu gia.

Hôm nay Mo HanRi diện một bộ váy đen hở lưng vừa sang trọng lại vừa có cảm giác thoải mái khi ở nhà nhưng không kém phần quyết rũ đẹp mắt. Các anh cũng lịch sự khen cô vài câu rồi cùng nhau ngồi xuống bàn ăn bắt đầu dùng bữa.

Thật ra bữa ăn hôm nay là do chủ tịch Mo đã chủ động mời và cũng không ngờ rằng họ lại đồng ý dễ dàng như vậy, xem ra tất cả toán tính trong đầu ông đều đúng cả.

"Chủ tịch Mo, cho tôi hỏi JungKook tại sao lại không ra dùng bữa."

Kim SeokJin nhắc đến cậu chỉ khi vừa dùng món khai vị. Mấu chốt của các anh khi đến đây cũng chính là vì cậu nhóc đó.

Mo HanRi hơi cuối đầu né cơn giận cùng một chút ghen tị trong lòng. Xem ra các anh vẫn còn nhớ rất rõ về Jeon JungKook, cậu ta rốt cuộc đã làm gì mà khiến họ chú ý đến vậy.

Chủ tịch Mo cười nhẹ, quay sang nói với bác quản gia.

"Quản gia Hong. Bà đi gọi JungKook xuống đi."

"Không cần đâu.. Lúc bảy con có gọi nhưng JungKook nói em ấy không muốn ăn. Hình như là đang không khỏe."

Mo HanRi lập tức trừng mắt nhìn quản gia Hong, sau đó lại mỉm cười nhìn sang SeokJin.

"Các anh cứ tự nhiên. JungKook một lát nữa sẽ ăn sau."

Các anh cũng không nói gì. Thật ra họ chỉ muốn gặp lại cậu nhóc ấy một lần nữa, hôm trước ở bữa tiệc nhìn cậu ta mặc âu phục có vẻ không thoải mái cho lắm. Cho nên các anh đoán rằng Jeon JungKook hoàn toàn không thích tiệc tùng hay những chỗ đông người, điều đó làm các anh muốn tìm hiểu nhiều hơn về cậu. Không giống như những mỹ nhân xinh đẹp khác... Jeon JungKook có một chút gì đó rất bí ẩn mà họ muốn khai phá.

"Con lên gọi em ấy xuống. Dạ dày JungKook không tốt, phải ăn uống đúng giờ giấc."

Mo KangHun đẩy ghế đứng lên, một mạch bước lên tầng trên.

"Nè anh, chờ em với..". HanRi lập tức chạy theo kéo tay anh trai mình lại.

"Đang dùng bữa tại sao anh lại đi lên đây làm gì. Cứ mặc kệ nó, nhịn một bữa đâu có chết."

"Mo HanRi. Rốt cuộc em đang bày trò gì nữa đây."

KangHun vừa nói vừa vặn chốt cửa nhưng cửa phòng cư nhiên lại bị khóa chặt. Anh lập tức gõ cửa nhưng lại không nghe JungKook trả lời.

Quay sang HanRi , anh nắm chặt lấy cổ tay cô thấp giọng nói.

"Mau mở cửa. Đừng để anh tức giận."

Mo HanRi dặm mạnh chân xuống sàn nhà. Thái độ khó chịu tiến đến cầm chìa khóa giữ trong túi áo mở cửa phòng. Sau đó hậm hực mà bỏ đi, không quên bỏ lại cho cậu một câu.

"Đồ phiền phức."

Trong phòng ăn mọi người vẫn dang dùng bữa vui vẻ. Không khí hiện tại cũng không căn thẳng lắm vì chủ tịch Mo và các anh trong lúc ăn không hề nhắc tới công việc, chỉ là trò chuyện một số việc về gia đình các anh, họ cũng đa phần là nhắc đến JungKook. Khi đó ông Mo cũng chỉ trả lời hoa loa, hoàn toàn không nói thật về thân phận của cậu.

Ngay lúc này KangHun cùng JungKook bước xuống phòng ăn. Cậu nhìn thấy các anh có một chút bối rối nhưng cũng chỉ cuối đầu chào rồi ngồi xuống ghế cạnh KangHun. Ngay cả ngẩng mặt cũng không dám.

Các anh đều đưa ánh nhìn chuyển lên người cậu. Jeon JungKook hiện tại mà các anh nhìn thấy đúng thật là một cậu nhóc nhỏ tuổi, nhìn cậu mặc quần áo đơn giản như thế này liền có một cảm giác ngây thơ dễ chịu hơn rất nhiều.

"JungKook. Các cậu ấy từ nảy giờ cứ liên tục nhắc đến con."

Ông Mo cố tình lên tiếng trước, vì ông nhận ra được các chàng trai này đối với JungKook đã có một ấn tượng đặc biệt.

Lúc này JungKook mới dám ngẩng đầu nhìn các anh.... Họ vẫn như vậy, vẫn rất phong độ.

"Xin chào. Cậu còn nhớ chúng tôi chứ."

Jung HoSeok vui vẻ vẫy tay chào cậu.

JungKook rất ngại và cũng đang rất lo sợ. Chắc chắn khi họ về nhà, chị HanRi lại nổi nóng với cậu.

"Tôi...nhớ, xin chào các anh."

Cậu trả lời rồi lại tiếp tục nhìn vào bát đầy thức ăn do KangHun gắp. Tránh đi ánh mắt tức giận của HanRi.

Các anh nhìn biểu hiện của cậu cũng hiểu được rằng Jeon JungKok ở trong ngôi nhà này có lẻ đã chịu nhiều thiệt thòi. Nghe nói rằng cậu chỉ được dạy những thứ cơ bản chứ thực chất không được đi học,  ở ngôi nhà này không hề giúp ích được điều gì. Theo như các anh tìm hiểu thì báo chí có lần đã đăng tin về con trai nuôi của Mo chủ tịch , nhưng bài báo đó không có nói rõ cậu là người như thế nào .

Sau khi dùng bữa trưa xong. Tấy cả mọi người cùng nhau ngồi ở phòng khách ăn trái cây tráng miệng.

KangHun cười nhẹ đưa táo cho JungKook, tiện tay sờ lên đỉnh đầu cậu một cái... Và điều đó làm các anh chú ý đến.

"Các anh sau này thường xuyên đến đây được không. Ba em nói muốn thân tình của chúng ta có thể tốt hơn một chút."

Mo HanRi ngồi cạnh TaeHyung rất vui vẻ, tay còn khoác lấy tay anh thân mật nói.

Kim TaeHyung vì phép lịch sự cũng không từ chối cô. Anh hướng đến ông Mo.

"Vậy chủ tịch Mo. Làm phiền ngài rồi."

"Đương nhiên là không sao. Các cậu cứ đến đây thoải nái. Cứ xem như là nhà của mình đi."

Ông Mo nắm chắc cơ hội trong tay. Cũng vui vẻ cười nói.

Kim TaeHyung cười nhẹ. Anh chuyển sang nhìn JungKook, từ nảy cho đến giờ cậu vẫn không nở một nụ cười nào.

Ngay đúng lúc JungKook cũng ngẩng mặt.... Bất chợt chạm phải ánh mắt của TaeHyung.

Cả hai nhìn nhau được một lúc.... Trái tim HungKook lập tức đập liên hồi. Cậu liền tránh đi, bàn tay nắm chặt lấy bán áo thun mà không biết phải mà thế nào.

"Sao vậy. Không khỏe sao."

KangHun cuối người nhìn sắc mặt của cậu. Bàn tay cũng chuyển sang nhẹ nhàng chạm vào tay JungKook.

JungKook lắc đầu. sau đó lại đứng lên.

"Con... Xin phép lên phòng."

Cậu cuối đầu chào các anh và Chủ tịch rồi nhanh chóng bước lên phòng.

KangHun chưa kịp đuổi theo thì điện thoại lại có cuộc gọi. Anh bắt máy... Sau đó quay sang nói với ba mình.

"Công ty có việc gấp, con phải đến giải quyết. Xin lỗi, các cậu cứ ở lại vui vẻ. Tôi xin phép đi trước."

Mo KangHun rời đi. Các anh cũng không có ý định về nhà sớm, dù sau thì họ vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với JungKook.

Chủ tịch Mo dường như đã nhận ra được điều gì liền lập tức lên tiếng.

"HanRi à. Con lên phòng một chút đi, ba có chuyện cần bàn riêng với các cậu ấy."

Ông quay sang cười với con gái mình. Sau đó HanRi cũng hiểu ra việc gì đó mà gật đầu cười tươi mà chào các anh một tiếng sau đó liền tránh mặt đi.

Chắc chắn ba cô đang muốn bàn bạc về việc của cô và TaeHyung, ông sẽ nói đến chuyện hôn sự hay âm thầm khen ngợi cô trước mặt họ đây. Nghĩ đên đây thôi trong lòng đã không thể kìm được sự vui sướng.

Còn nữa, thằng JungKook đó hôm nay dám cãi lại lời cô nói. Còn anh trai cô tại sao lại bảo vệ cho nó đến như vậy chứ. Đúng là không thể hiểu nổi, nhất định sau khi các anh trở về, cô sẽ cho Jeon JungKook một trận.

____

Vài ngày sau đó các anh thường xuyên lui tới nhà. Mo HanRi thì lúc nào cũng vui vẻ vì được gặp mặt các anh, quan trọng nhất là TaeHyung. Nhưng khi nhận ra mục đích của họ là đến để gặp mặt Jeon JungKoon đã tức tối trong lòng. Cho nên thời gian này KangHun lúc nào cũng bên cạnh cậu, tránh trường hợp JungKook lại bị đánh đập.

.

"JungKook. Thì ra là cậu ở đây, chúng tôi đang tìm cậu đó."

Là giọng Kim NamJoon, cậu có thể dễ dàng nhận ra được giọng nói của các anh. Vì thời gian này thường xuyên gặp mặt, JungKook luôn luôn ghi nhớ rất rõ gương mặt và giọng nói của từng người một. Chỉ là trước mặt họ... cậu cái gì cũng không dám làm, ngay cả khi nói chuyện cũng vậy.

NamJoon đặt tay lên vai cậu. Hơi cuối người nói.

"Cậu đừng sợ chúng tôi. Hãy thoải mái như cách cậu và KangHun vậy."

JungKook có hơi bất ngờ, nhưng cậu vẫn im lặng. Cũng không biết tại sao họ lại tìm tới chỗ này, khu vườn của JungKook không một ai lui tới cả.

Min YoonGi nhìn xung quanh một chút. Sau đó mỉm cười nhẹ mà lên tiếng.

"Tôi đoán, tất cả mọi thứ ở đây đều là do JungKook chăm sóc đúng chứ. Khu vườn rất đẹp, tôi rất thích nó."

JungKook ngẩng mặt nhìn anh. Nụ cười của YoonGi... Rất ngọt ngào. Anh ấy giống hệt như một chàng hoàng tử vậy.

"Anh... Thích nó thật chứ."

Min YoonGi tiến đến trước mặt cậu. Bởi vì JungKook đang ngồi trên ghế đá nên anh phải cuối người xuống mới đối diện gương mặt cậu.

YoonGi nhìn vào mắt cậu, anh lại mỉm cười một lần nữa.

"Tôi đương nhiên là nói thật. Tôi rất thích ở đây, và thích cả cậu nữa, Jeon JungKook."

JungKook ngẩng người. Đây là lần đầu tiên có người nói thích cậu. Cũng là lần đầu tiên JungKook có được cảm giác này.

"Cảm ơn anh. YoonGi."

Trong lòng các anh giống như đang rất nhẹ nhõm vì cuối cùng JungKook cũng chịu cười với họ. Không hiểu tại sao các anh lại có cảm giác những người đang ở trước mặt các anh đây giống như một đứa trẻ vậy. Các anh muốn làm cho đứa trẻ đó phải vui, và họ cũng muốn bảo vệ đứa trẻ đó nữa.

Thật đúng là kỳ lạ, các anh từ trước đến giờ nổi tiếng - ở trong phái ngầm,  là rất lạnh lùng vậy mà khi đối diện với Jeon JungKook lại rất dịu dàng, giống như muốn chọc cho cậu cười, làm cho cậu thấy vui.

TaeHyung đặt tay lên tóc cậu. Anh từ trong tui áo lấy ra một vật.

"Cái này cho cậu, tôi cảm thấy nó rất hợp với cậu."

Chỉ cần nhìn chiếc hộp bên ngoài thôi cũng biết nó đắc tiền như thế nào. Đây chính là sản phẩm mới của công ty các anh, số lượng chỉ có 1 và ngay lúc vừa mới nhìn thấy, không hiểu sao trong đầu họ lại nghĩ ngay đến Jeon JungKook mà không cho bán ra thị trường. Thay vào đó là đem tặng cho cậu.

TaeHyung mở nắp hộp... Bên trong là một chiếc vòng tay được thiết kế theo phong cách cổ điện được làm bằng cẩm thạch trong suốt, bên trên đính hai hàng kim cương xanh biển nhấn xung quanh là hạt ngọc bích màu nhạt hơn cùng họa tiết nhỏ được điêu khắc kỹ càng tinh tế. Cảm giác vừa đơn giản lại vừa sang trọng. Quan trong là giá trị của nó, hơn cả tiền xây dựng một tòa cao ốc hạng sang. Đây là chiếc vòng được thiết kế dành cho các quý ông nhưng các anh nghĩ rằng nó sẽ hoàn hảo nếu như JungKook đeo vào.

"Đây là..."

"Chúng tôi tặng cậu. Cậu đeo vào chắc chắn sẽ rất đẹp."

TaeHyung cầm lấy tay JungKook. Thành thạo đeo vào cổ tay cậu.

Đúng như các anh dự đoán. Quả thật cổ tay JungKook rất đẹp, khi đeo chiếc vòng đó vào lại càng toát ra một vẻ đẹp nhẹ nhàng cuống hút.

JungKook nhìn vào tay mình. Chiếc vòng thật bắt mắt, nhưng làm sao mà cậu có thể nhận thứ đắt tiền như vậy.

"Không được, tôi không thể nhận."

Các anh đương nhiên biết JungKook sẽ nói như vậy. JiMin liền tiến đến cầm lấy tay cậu và nói.

"Cậu nhìn xem. Nó quả thật rất hợp với cậu. Nếu như cậu không nhận, chúng tôi thật sự rất buồn."

JungKook bối rối không biết phải làm như thế nào cho đúng. Chiếc vòng đẹp thật nhưng chỉ vừa mới quen biết nhau, cậu không nên nhận quà của họ. Và thật sự cậu không thích hợp để đeo một vật sang trọng như vậy.

Thấy JungKook cứ chần chừ. SeokJin vòng ra phía sau đặt tay lên vai JungKook, khom người nhìn vào cổ tay cậu và nói.

"Thật ra đây là sản phẩn mới của GUNs, nhưng bây giờ cậu lại đeo nó đẹp tới như vậy, xem ra công ty chúng tôi đã thành công rồi. Cậu cứ xem như là đang giúp chúng tôi đi."

JungKook có hơi nhân nhượng một chút nhưng khi nghe họ nói cũng cảm thấy trong lòng bớt đi sư ngại ngùng mà chậm rãi gật đầu. Lúc ấy liền nhận được nụ cười rạng rỡ của các anh.... Đẹp như họa vậy.

"Sẵn tiện. Đồ của cậu đã chuẩn bị xong cả chưa? Có cần chúng tôi giúp không."

Câu hỏi của JiMin làm JungKook ngẩng người ra. Cậu nhẹ nhàng hỏi lại.

"Là đồ gì, anh đang nói gì vậy."

"Ba cậu vẫn chưa nói cho cậu biết sao. À... cậu sẽ đến sống cùng chúng tôi một thời gian trong lúc ông ấy phải đi xa công tác."

JungKook ngơ ngác nhìn JiMin. Không ai nói cho cậu chuyện này cả, kể cả quản gia Hong cũng vậy.

JungKook là một người rất ngây thơ nên cậu đã nghĩ ngay đến việc chủ tịch là muốn đuổi cậu ra khỏi nhà mới đưa ra cách này... Nhưng ững người đứng trước mặt cậu đều là người hoàn toàn xa lạ, JungKook làm sao có thể ở cùng họ được.

JungKook đứng lên, chưa nói câu nào đã vội vã chạy thẳng vào trong nhà. Cậu muốn hỏi rõ chủ tịch về chuyện này.

Các anh nhìn cậu rất nhanh đã chạy vào trong mà có một chút buồn cười. Jeon JungKook đúng là giống như một đứa trẻ con, ngay cả cách chạy cũng thật giống một con thỏ nhỏ đáng yêu. Thật sự càng ngày các anh lại cảm thấy thích cậu nhóc này, thật sự rất thích. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro