8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JungKook tiến đến trước cửa phòng làm việc của Chủ tịch... Chần chừ một lúc lâu mới dám gõ cửa. Vì từ khi xảy ra chuyện, đây là lần đầu tiên JungKook đến tìm gặp riêng ông.

"Vào đi."

Bên trong truyền ra giọng nói hơi khàn đặt của ông Mo. JungKook lập tức hít một hơi rồi mở cửa bước vào trong.

"Chủ tịch, là con."

Ông Jung cũng đoán được là cậu sẽ đến đây nên đã bỏ công việc sang một bên mà kêu cậu tiến đến ngồi ở sofa. Tự ông cũng nghiêm ngặt ngồi cuống đối diện cậu.

Ông Mo bình tĩnh vừa rót trà vừa nói. "Ba biết con đến đây là vì việc gì. Sao, ý con thế nào."

JungKook rụt rè, hai bàn tay đặt lên đùi lẽ phép nói. "Con... Chủ tịch có phải muốn để con rời khỏi đây không. Nếu là như vậy, con sẽ dọn đi. Nhưng con không thể đến nhà họ sống được."

Rất khó để cậu nói ra câu này bởi vì chủ tịch Mo chính là người đã giúp đỡ cậu trong lúc không một ai cưu mang. Lúc đó JungKook không có tiền lại càng không có nhà để ở, chính ông đã cho người đến đưa cậu trở về nhà.

Bàn tay đang uống trà chủ chủ tịch Mo dừng lại. Mắt đã nhìn thấy chiếc vòng đeo trên cổ tay JungKook, ông cười nhẹ một cái rồi hướng mắt đến JungKook lên tiếng. "Con nghĩ là ta đang muốn đuổi con sao."

"Con không có ý đó, chỉ là con...."

"JungKook, ba chưa hề có ý định đuổi con đi. Chỉ là lần này ba có chuyến công tác phải mất đến 3 tháng, thời gian này con không thể ở đây. Con cũng biết HanRi sẽ làm gì khi ba không có mặt đúng chứ."

Trong lòng JungKook cảm thấy nhẹ hẳn. Cậu cuối thấp mặt vì đã hiểu lầm chủ tịch. Nhưng về chuyện này, JungKook vẫn còn đang rất phân vân. Cậu và những người đó.... có thể sống chung một nhà hay sao.

"Sẳn tiện, ba vẫn còn một chuyện muốn nhờ con. Lại đây."

......

JungKook từ trên phòng chủ tịch bước xuống. Các anh đã ngồi ở phòng khách cùng với HanRi, cậu còn nhìn thấy cô đang mỉm cười mà đút trái cây cho TaeHyung nhưng lại bị anh từ chối.

"JungKook, đến đây ngồi đi."

HoSeok lập tức nhích người sang một chút, vỗ nhẹ vào khoảng trống trên ghế.

JungKook tiến tới đứng trước mặt các anh. Gương mặt có chút thay đổi mà lên tiếng nói.

"Tôi đã nói chuyện với chủ tịch xong rồi."

"Được. Ngay bây giờ chúng ta lập tức về nhà."

HoSeok đứng lên, tiến đến cười vui vẻ với cậu.

Mo HanRi liền chuyển mắt sang nhìn cậu. Nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép cô lớn tiếng. "JungKook à. Em đã nói chuyện gì với ba vậy."

Cả người JungKook như bị đông cứng, cậu cũng không biết phải trả lời như thế nào nữa.

Nhưng lúc này TaeHyung lại kéo tay HanRi khỏi người mình rồi đứng lên. Anh vẫn giữ phong thái nghiêm chỉnh của mình mà nói. "JungKook sẽ đến nhà chúng tôi sống. đây là chủ ý của chủ tịch Mo. Tiểu thư không có ý kiến gì chứ."

"Sao... à, dĩ nhiên là.. không." Lửa giận trong lòng Mo HanRi lập tức dâng lên. Ba cô đang có ý gì đây, tại sao lại kêu thằng nhóc thối đó đến nhà các anh ấy. Rốt cuộc chuyện này là có ý gì.

HanRi ngẩng cao mặt nhìn JungKook, giọng nói dịu dàng cùng một chút cố ý mỉa mai cất lên.

"Nhưng mà, JungKook con nhỏ tuổi, với lại em ấy cũng không đi học lại không có việc làm. Như vậy ở nhà các anh có tiện hay không.

"Em... em sẽ đi tìm việc làm."

"Cái gì hả." Mo HanRi nắm chặt bàn tay, thật lòng ngay bây giờ cô chỉ muốn tiến tới nắm lấy tóc cậu rồi đánh cho một trận. Nhìn vẻ mặt lúc nào cũng lầm lì của nó dù có tát vài chục cái cũng không hả dạ.

JungKook giọng run run mà nhìn TaeHyung. "Tôi sẽ đi tìm việc làm, tôi sẽ làm công việc nhà giúp các anh được không."

TaeHyung cười nhẹ, anh xoa tóc cậu rồi cuối thấp người nói. "Cậu không cần phải làm những việc đó đâu. Bây giờ chúng ta về thôi, hành lý đã chuẩn bị xong chưa."

JungKook thành thật lắc đầu.

"Vậy để cúng tôi phụ cậu, đi thôi." NamJoon đặt tay lên vai, hơi đẩy JungKook hướng tới cầu thang.

Mo HanRi trong tình huống đó cũng không biết phải làm gì. Jeon JungKook sẽ ở nhà các anh ấy, làm sao có thể xảy ra chuyện này. Nếu để cho một Omega ở cùng họ... các anh xem ra cũng rất yêu thích JungKook. Nhất định chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cô.

HanRi ngồi xuống sofa, bàn tay nắm chặt. Tức đến nổi cả trán cũng nổi lên gân xanh.

Một lúc sau các anh và cậu cũng bước xuống cùng với chủ tịch Mo. Ông còn rất vui vẻ dặn dò JungKook một chút lễ nghi khi đến nhà các anh.

"Ba, chuyện này là sao. Ba mau giải thích cho con hiểu. " Mo HanRi không kiềm được mà hơi lớn tiếng, ngay sau đó đã nhận được cái nhíu mày chủ ông Mo.

"Ba sẽ giải thích cho con sau. Bây giờ thì tạm biệt họ cùng JungKook đi."

Mo HanRi trừng mắt nhìn JungKook sau đó cuối đầu chào các anh rồi lập tức bước nhanh lên phòng. Có lẽ ba cô làm như vậy là có lý do riêng nhưng dù có lý do nào thì chuyện này đúng là thật quá đáng. Cô không thể nào mà chấp nhận được.

"JungKook, con đã nhớ những gì mà ba nói chưa. Nhất định phải ngoan ngoãn."

JungKook nhẹ gật đầu.

"Chào... ba, con đi."

Các anh cũng chào chủ tịch Mo rồi cùng JungKook bước ra xe. Tài xế đã đến và đợi sẵn YoonGi mở cửa xe cho cậu bước vào sau đó cũng vào trong ngồi cạnh cậu.

"Sao vậy. Không khí trong xe không tốt sao ? "

YoonGi xoay người nói với cậu rồi ra hiệu cho tài xế chỉnh lại điều hòa trong xe.

Các anh cũng nhìn sang cậu, JungKook từ nãy đến giờ đều có vẻ gì đó rát lạ. Nhưng họ không nghĩ nhiều. Có lẽ là cậu cảm thấy ngại thôi. 

JungKook vẫn như vậy im lặng cho đến khi xe đã ngừng bánh. JungKook hít vào một hơi thật sâu rồi bước xuống.

Trước mặt cậu là một căn biệt thự rất lớn. Mặc dù chính bản thân cũng ở tại một biệt thự thật đẹp nhưng ở đây quả thật đẹp đến mê người rồi.

Cùng các anh bước vào trong. JungKook nhìn quanh một lượt cũng chỉ hết một phòng khách. cách trang trí trong nhà này thật đặc biệt, các anh trưng bày rất nhiều đồ vật liên quan đến các thể thao và âm nhạc, đúng ngay điều JungKook yêu thích.

"Tôi đưa cậu lên phòng ngủ."

SeokJin cầm lấy vali của cậu, một tay nắm lấy cổ tay JungKook đưa cậu lên phòng ngủ mà các anh đã chuẩn bị trước. trong nhà cũng có vài người giúp việc và hai vệ sĩ, tuy vậy các anh cũng không để ai xách hộ vali của cậu. Tự tay mình làm.

Tới một căn phòng rất lớn, JungKook nhìn một chút liền cảm thấy rất thích vì màu tường chính là màu xanh nhạt. nhìn vào thật sự cảm giác thật dễ chịu.

JungKook quay sang cười với SeokJin. "Cảm ơn anh."

SeokJin cũng cười tươi với cậu. "Được rồi, cậu sắp xếp đồ đạt đi. Có chuyện gì cứ sang phòng chúng tôi. Ở ngay cạnh phòng cậu thôi."

SeokJin ra khỏi phòng. JungKook liền cảm nhận được nụ cười và giọng nói dịu dàng của anh. Thật sự tất cả các anh đều không giống như những gì cậu đọc được trên báo. Họ không hề lạnh lùng chút nào, lại đôi lúc còn rất dễ thương.

JungKook nhìn chiếc vòng trên tay mình, chiếc vòng thật đẹp và các anh ấy cũng thật đẹp.

_______

JungKook sống cùng họ được vài ngày cũng rất bình thường. Mỗi ngày các anh đều đến công ty đến trưa thì trở về. JungKook cũng tranh thủ giúp các người giúp việc trong nhà làm một vài món ăn. Tất cả người giúp việc đều yêu thích JungKook, cậu là người như vậy. Ai cũng sẽ yêu thích JungKook khi lần đầu tiên gặp mặt chỉ trừ Mo HanRi.

Buổi trưa hôm nay JungKook tự tay làm các món chính. Cậu cảm thấy rất vui vì các anh đều khen rằng cậu nấu ăn rất ngon, vì vậy JungKook khi nấu ăn thì luôn miệng cười, ngay cả các đầu bếp cũng cảm thấy tò mò. Nhưng quả thật đều làm họ tò mò hơn chính là chính bản thân cậu. Mặc dù biết cậu chính là con nuôi của công ty nhà họ Mo, nhưng biểu hiện của các thiếu gia lại thật kỳ lạ, đối xử rất tốt lại còn rất dịu dàng với JungKook, và đây cũng là lần đầu tiên họ mang người về nhà, lại còn chuẩn bị một căn phòng tiện nghi như vậy. Có lần họ còn nhìn thấy thiếu gia TaeHyung cười rất tươi với JungKook, trong khi đó từ trước đến giờ chưa bao giờ họ có cơ hội được nhìn thấy nụ cười hút hồn đó.

Đúng lúc vừa đem thức ăn lên bàn thì các anh cũng về tới.

Những người giúp việc cùng nhau chào thiếu gia rồi chuẩn bị xem một màn thân mật ngọt ngào giữa họ và JungKook.

"JungKook,  đây là do cậu làm sao."

HoSeok kéo tay cậu ngồi xuống cạnh mình, sẵn tiện cởi bỏ chiếc tập dề trên người cậu xuống đưa cho người giúp việc bên cạnh.

JungKook gật đầu. "Lúc trước tôi được dạy tôi cách làm những món này, chỉ là những món bình thường,  hy vọng các anh sẽ thích."

Các anh đương nhiên là sẽ thích. Họ thật sự cảm thấy có JungKook ở trong nhà không khí lại đặc biệt hơn. JungKook rất hích chăm sóc hoa ở ngoài vườn, trong lúc đó cậu quả thật là rất đẹp. Dáng vẻ đó của cậu đã lập tức thu vào mắt các anh rất nhanh. Jeon JungKook là người mà họ chưa từng gặp qua, cậu ngây thơ trong sáng không có một chút gì gọi là bụi trần của cuộc đời, mặc dù các anh chưa biết cuộc sống lúc trước của cậu như thế nào.Nhưng họ sẽ tự tìm hiểu... chỉ là bây giờ họ thích nhìn JungKook hồn nhiên như vậy mãi thôi. Sức hút của cậu đúng là vô cùng lớn, các anh nghĩ rằng chắc chắc sẽ không một ai cưỡng lại vẻ đẹp của cậu hoặc là thầm ganh ghét trong lòng vì không bằng.

.

Cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua. Bản thân JungKoom rất vui khi sống cùng họ. các anh luôn biết cách làm cậu cười khiến cho khoảng cách của cậu với các anh không còn xa lạ như lúc đầu nữa. JungKook đặc biệt thích TaeHyung mặc dù anh không thường xuyên cười, ở trước mặt người giúp việc trong nhà cũng rất lạnh lùng. Tuy vậy Kim TaeHyung lại là tâm điểm chú ý của mọi người.

Các anh ấy giống như đã thổi vào cuộc đời cậu một làn gió mới vậy. JungKook bây giờ cũng đã nói chuyện thường xuyên với họ hơn, khi tiếp xúc cũng không còn rụt rè nữa.

Nhưng lại có điều luôn làm ho JungKook cảm thấy lo lắng.

Chuông điện thoại reo lên. JungKook đang ngồi ở phòng khách cùng các anh khi nhận được cuộc gọi liền đứng lên nhanh chống đi ra nơi khác. Các anh cũng nhìn theo cậu nhưng lại không có suy nghĩ gì mặc dù JungKook thường xuyên có những cuộc gọi bí mật không để có nghe thấy, dù vậy các anh cũng không nói gì, đó là chuyện riêng của cậu, họ không muốn thắc mắc.

"Chủ tịch."

Bên kia truyện đến giọng nói của chủ tịch Mo.

"Sao rồi. Có biến đổi gì mới không."

JungKook có chút chần chừ mà trả lời.

"Họ... Chuẩn bị tiến hành dự án trang sức mới. Là hợp tác với tập đoàn LeO."

"Tập đoàn LeO."

Ông Mo im lặng một chút, sau đó lại cười nhẹ rồi lên tiếng nói. Giọng nói cũng tỏ ra vẻ hài lòng.

"Tốt lắm, cứ tiếp tục theo dõi họ. Có bất kỳ hoạt động nào cũng phải báo cáo cho ba. Nhất định không được giấu giếm. Con đã hiểu chưa."

JungKook nắm chặt điện thoại mà cuối thấp mặt.

"Con đã hiểu rồi. Thưa chủ tịch."

Cúp máy. Cậu quay mặt nhìn tất cả các anh, họ tốt với cậu đến như vậy nhưng cậu thì lại lợi dụng tình hình đó mà cố gắng kéo công ty họ xuống... Bởi vì JungKook không còn cách nào khác, cậu bắt buộc phải làm điều này.

Nhớ lúc đó...

.....

"JungKook. Con nhất định phải giúp ba một việc."

Gương mặt ông Mo hiện lên sự bí hiểm cùng với sự nghiêm nghị khiến JungKook có chút bàng hoàng.

Cậu gật đầu đồng ý. "Dạ, chủ tịch cứ nói đi ạ."

Ông Mo đứng lên, tiến tới bàn làm việc cầm lên bản hợp đồng đã được ký kết cách đây không lâu. Ánh mắt híp lại đầy sự mong muốn.

"Ba muốn tập đoàn GUNs phải phá sản. Và đó chính là nhiệm vụ của con. Jeon JungKook."

JungKook sửng sốt đứng bậc dậy. Chủ tịch Mo cũng quay người lại nhìn cậu, cậu vứt bản hợp đồng lên bàn rồi mỉm cười nhìn JungKook.

"Ba muốn con theo dõi từng nhất cử nhất động của họ. Tấy cả đều phải thông báo về cho ba biết. Hiện tại chỉ cần làm như vậy, đợi đến thời cơ con sẽ tự biết phải làm gì tiếp theo."

JungKook không ngờ lại có một ngày chủ tịch lại muốn cậu giúp đỡ và vụ việc này JungKook càng không thể ngờ được. Từ trước cho đến giờ chủ tịch Mo trong lòng JungKook lúc nào cũng nghiêm ngặt, mọi việc ở nhà và cả ở công ty ông đều luôn quản lý thật chính chắn nhất. Vậy tại sao bây giờ lại muốn cậu làm việc này.

Điều này có nghĩa là làm hại người khác, cậu không thể.

"Chủ tịch, con...."

"Jeon JungKook. Con hãy nên nhớ rằng chính mẹ con đã đối xử với gia đình ta như thế nào. Đến bây giờ con nên chuộc lại lỗi lầm mà bà ta đã gây ra. Đã đến lúc rồi JungKook."

JungKook bất động không biết phải nói điều gì . Dẫu biết là mẹ mình bị oan nhưng cậu lại chưa thể làm gì trong suốt ngần ấy năm trời .

"Chủ tịch. Chuyện này là cả một sự nghiệp của họ. Con không thể làm được. Chuyện gì con cũng thể làm để chuộc lại lỗi... Nhưng các ánh ấy, các anh ấy rất tốt với con, họ là những người tốt ..."

Chủ tịch Mo cảm thấy trong lòng hơi mất kiên nhẫn. Ông tiến đến đặt tay lên vai cậu mà chậm rãi nói.

"Đối thủ của chúng ta chính là GUNs, ta muốn con phải thành công trong chuyện này. JungKook, con bắt buộc phải làm, ba đặt hết mọi tin tưởng vào con."

Sau khi Jungkook , ông ta vui thầm trong bụng , không ngờ lại dụ dỗ nó dễ như vậy . Ông biết sự thật vụ việc của mẹ cậu , nhưng nó sẽ không bao giờ xuất hiện . Biết làm sao được , có trách thì trách ba mẹ cậu ta quá ngu ngốc .

Ba mẹ Jungkook với ông từng là bạn bè tốt của nhau , cùng nhau  vượt qua mọi khó khăn và chia sẻ niềm vui , niềm hạnh phúc với nhau . Đó chỉ là sự giả dối để ông tiếp cận hai người họ , mục đích là để đòi lại công bằng cho cha mẹ ông . Cha mẹ nói rằng lúc trước cha mẹ của mẹ Jungkook có vay tiền ông nhưng không trả lúc gia đình đang gặp khó khăn , trước lúc chết còn dặn nhất định phải làm sáng tỏ việc này . Ông theo lời dặn của cha mẹ mà tìm mẹ cậu , tìm cách tiếp cận và trở thành bạn bè với mẹ cậu ta trong khi còn không tìm hiểu rõ mọi chuyện là như thế nào .

Đến lúc ông mở công ty riêng , ông vay tiền của cha mẹ cậu , đúng với số tiền mà cha mẹ của mẹ cậu ta đã vay cha mẹ ông trước kia .Cho đến một ngày , ông nghe tin chồng bà ta qua đời vì gặp tai nạn , mọi chi phí và bồi thường đều do công ty chi trả . Thế mà sau một năm , bà ta lại đến tìm gặp ông và bảo ông hãy trả số tiền lúc trước đã vay họ . Vì ba Jungkook qua đời , một mình bà phải vất vả nuôi con , hơn nữa bà lại hay ốm đau sau cái chết của chồng . Nên bà muốn ông trả lại số tiền đó để trang trải cuộc sống .

Nhưng ông không tin , gia đình bà ta được bồi thường nhiều như vậy , hơn nữa bà ta còn rất khỏe mạnh lại không tự mình kiếm tiền đi , vốn dĩ ông vay tiền chỉ là để trả thù cho cha mẹ ông . Sau đó dứt khoát không trả tiền cho bà , còn sai người đuổi đánh bà ra khỏi nhà .

Mẹ cậu không thể tin rằng ông ta thực sự là con người như vậy . Quá tham lam , độc ác , một kẻ vong ơn bội nghĩa , thật không thể tha thứ . Vì thế mà bà đã lên kế hoạch để trộm tiền của gia đình ông , một phần để lo cho cuộc sống , một phần để giúp đỡ những người . Vì nghe đâu , sau khi trở nên thành công , giàu có , ông ấy đối xử tệ với những người nghèo khổ , với những đã từng giúp đỡ ông ấy . Nhưng không ngờ bà lại bị bắt gặp và bị đuổi bắt cho đến lúc bị ô tô đâm chết .

Cái sự thật , ông sẽ mãi giấu kín nó , ông sẽ không để cho Jungkook tìm ra được nó .

.....

Là câu nói đó, chủ tịch Mo nói rằng ông ấy tin tưởng cậu. Jeon JungKook chưa hề giúp đỡ gia đình bất cứ chuyện gì, gia đình họ Mo, cậu từ lúc  tuổi đã đến đây, nhiều năm như vậy rồi vẫn chưa làm ra trò trống gì để giúp cho chủ tịch. Cho nên JungKook... JungKook không thể không làm theo yêu cầu của ông.

JungKook cắn chặt môi dưới vì cảm thấy bản thân tội lỗi. Nếu như các anh phát hiện ra chuyện này thì họ sẽ nghĩ cậu như thế nào. Chắc là sẽ ghét cậu nhiều lắm. Có khi còn cảm thấy cậu là một đứa lợi dụng đê tiện.

"JungKook à, cậu sao vậy. Mau lại đây."

HoSeok gọi lớn khi thấy cậu cứ đứng một chỗ. Ngay cả biểu cảm trên gương mặt còn không thay đổi.

JungKook nhìn anh một lúc rồi cười nhẹ. Trong lòng vừa dâng lên một sự ấm áp vừa kèm theo sự sợ hãi phập phồng. Cậu phải làm sao đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro