Chap 4: Hợp đồng cực phẩm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngủ được một lúc thì dần mở mắt ra, trước mắt cậu là khuôn mặt đáng sợ của bọn họ.

Chết cha. Nãy giờ mình ngủ quên mất, chắc không phải vì chuyện này mà họ đuổi việc mình chứ. - suy nghĩ của Jungkook.

"Cậu ngủ ngon quá ha?" Hoseok hỏi với giọng khó chịu.

Các anh cố tình làm vậy để trêu cậu, vì nhờ Jungkook ngủ như vậy họ mới có cơ hội ăn đậu hủ chứ. Mà lúc cậu ngủ nhìn cậu dễ thương cực luôn.

"Tôi xin lỗi." Jungkook cúi đầu xuống nói.

"Hứ! Do cậu mà chúng tôi không thể nào ăn ngon miệng. Nếu như gặp những người khác thì nhà hàng nãy sẽ mất khách, lúc đó cậu tính sao đây?!" Taehyung gắt gỏng nói.

Các anh thật ra đang rất hạnh phúc khi nhìn thấy khuôn mặt tội nghiệp của cậu. A! Đáng yêu chết mất!

"Tôi xin lỗi..." Jungkook nói nhỏ giọng, cậu không thể bị đuổi việc ở đây được. Tiền lương ở đây rất cao, nếu như bị đuổi thì cậu không biết có thể tìm được việc nào tốt hơn được.

"Tôi... tôi sẽ làm tất cả những gì các ngài yêu cầu... chỉ xin đừng đuổi việc tôi..." Jungkook nói, giọng có chút nghẹn lại.

Và khi câu nói này phát ra, cậu không hề biết có 6 con sói đói đang nhìn cậu đầy gian xảo.

"Đây là do cậu nói đó." Jimin đắc ý cười.

"Ngày mai, cậu đến công ty BTS cho chúng tôi. Cậu cứ việc nói cậu tên Jeon Jungkook, các nhân viên sẽ tự dẫn cậu đến chỗ chúng tôi." Seokjin nói.

"... tôi biết rồi." Jungkook gật đầu rồi đi ra ngoài.

Cậu sau khi xong việc ở nhà hàng liền tiếp tục làm việc ở chỗ khác. Hôm nay cậu thấy khá nhức đầu, có vẻ là bị sốt rồi, thôi thì cứ đia mua thuốc uống rồi làm việc tiếp.

Jungkook đối với việc bệnh như thế này đã quá quen rồi, bác sĩ hay nói cậu thiếu ngủ nhưng giờ làm gì được, cậu không thể nghỉ việc chỉ vì chút bệnh này.

Ngày hôm sau Jungkook đi đến công ty để nhận việc, cậu rất bất ngờ khi vừa mới vào công ty đã nhận ngay chức thư ký của chủ tịch công ty. Trong lúc lên phòng chủ tịch, mọi người đều nhìn Jungkook rồi xì xào to nhỏ với nhau khiến cậu thấy khó chịu.

Vừa mở cửa phòng ra, đập vào mắt cậu là 6 người thanh niên ngồi chểnh chệ trên ghế. Họ đều là chủ tịch công ty hết sao?! Hơn nữa họ lại là người cậu ngủ gật khi phục vụ họ!

Sao số cậu đen thế không biết?!

"Tôi...tôi hôm nay là ngày đầu đến nhận việc. Tôi sẽ cố hết sức." Jungkook cùi đầu xuống nói.

"Dẹp chuyện đó sang một bên đi. Bây giờ bọn tôi muốn cậu kí vào tờ giấy này để bồi thường cho việc hôm qua." Seokjin nói.

"..." Jungkook im lặng, sao cậu dám kí, lỡ khi bắt cậu bồi thường bằng một số tiền khổng lồ thì lấy đâu ra để trả.

"Chúng tôi không bắt cậu bồi thường bằng tiền đâu mà sợ." Jimin như đoán trước được suy nghĩ của Jungkook nên liền nói.

Nghe thấy vậy, Jungkook cảm thấy an toàn nên không chút do dự tiến tới cầm bút kí, nhưng cậu chưa kịp đọc rõ nội dung đã bị bọn họ giật ngược tờ giấy lại.

"Ngày mai cậu sẽ phải dọn đến nhà chúng tôi ở, còn nữa, nghỉ việc ở quán Bar Mic Drop đó đi." Taehyung nói với giọng ra lệnh.

"Sao tôi phải dọn đến nhà các ngài? Hơn nữa làm thế nào mà các ngài biết tôi làm việc ở Bar mà bắt tôi phải nghỉ việc?!" Jungkook có chút ngạc nhiên liền lớn tiếng.

"Cậu dọn đến nhà chúng tôi là việc đã ghi sẵn trong hợp đồng. Hơn nữa cậu phải nghe những gì chúng tôi nói vì trong hợp đồng này cũng đã ghi rằng cậu phải chấp thuận theo bất cứ gì chúng tôi nói." Namjoon nói rồi cầm tờ hợp đồng đưa trước mặt cậu.

"Nhưng chuyện này..."

"Nếu cậu không chấp hành theo những gì đã ghi trong hợp đồng thì bọn tôi có thể đưa cậu vào tù ngay lập tức. Còn nếu cậu muốn huỷ hợp đồng thì cứ việc bồi thường 200 triệu won (3 tỉ 800 triệu) cho chúng tôi." Hoseok nói.

"Cái gì?!!! Các anh đã bắt tôi phải nghỉ việc, vậy thì làm sao lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để bồi thường?!!! Đúng là ép người quá đáng!!!" Jungkook như không kiềm chế được liền đập mạnh vào bàn làm việc của các anh quát lớn.

Còn các anh thì rất bất ngờ về hành động của cậu. Không ngờ trên đời lại tồn tại một người dám chống đối các anh.

"Sao đây? Cậu chính là người cầm bút kí vào tờ giấy này mà? Tại sao lại nói chúng tôi quá đáng." Hoseok mỉm cười nói.

Các bọn cũng bắt đầu cố gắng ép Jungkook đến đường cùng, khiến cậu không còn cách nào khác ngoài việc ở bên cạch họ.

"Các người cứ đợi đó. Tôi sẽ mang tiền bồi thường!!!" Jungkook nói xong liền bỏ ra khỏi công ty.

Cậu gục xuống một góc ở bên đường mà suy nghĩ. Làm cách nào để có đủ tiền để trả cho bọn người kia? Sao ông trời cứ thích trêu chọc cuộc sống của cậu như thế? Cậu chưa đủ đáng thương hay sao? Từ nhỏ đã luôn bị cha ruột hất hủi, trên trường lại bị bạn bè xa lánh. Chỉ có người mẹ là yêu thương cậu nhưng rồi lại lâm bệnh sau khi người cha mất và để lại khoảng nợ khổng lồ, một mình cậu đã gánh vát mọi chuyện rất nhiều năm nay nhưng vẫn chưa gặng hái được thành công thì lại bị lúng sâu xuống tuyệt vọng. Để khi nào cậu mới có một cuộc sống như người bình thường đây?

---------------------------------------------

HAPPY NEW YEAR!!!❤️❤️❤️❤️❤️🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍽🍽🍽🍽🍽🍽🍽🍽🍽🍽🍽🍽🍽🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts