Chap 5: Cuộc sống bước sang một trang mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trong lúc tuyệt vọng thì bỗng điện thoại của Jungkook reo lên. Là bệnh viện gọi cho cậu.

[Alo] Jungkook bắt máy.

[Cậu Jungkook, tình trạng của mẹ cậu đang dần chuyển biến xấu đi. Chúng tôi muốn thông báo cho cậu để làm giấy phẫu thuật cho bà ấy.] Đầu dây bên kia nói.

[Vâng, tôi sẽ đến ngay.] Jungkook nhanh chóng cất điện thoại đi rồi chạy thật nhanh đến bệnh viện. 

Bệnh viện DNA.

"Bác sĩ, mẹ tôi sao rồi?" Jungkook vừa vào bệnh viện đã chạy ngay đến phòng bệnh của mẹ mình.

"..." Bác sĩ không nói gì chỉ cúi đầu xuống, bên cạnh là mẹ cậu đang nằm trong tình trạng nguy kịch.

"Bác sĩ sao thế, sao không làm phẫu thuật cho mẹ tôi?! Tôi sẽ kí giấy và trả tiền phẫu thuật mà?!" Jungkook nói lớn.

"Bảo bối à, cho dù em có nói thế nào thì khi chưa có lệnh của bọn tôi, ông ta cũng không dám làm phẫu thuật đâu." Tiếng nói phát ra từ bên ghế ngồi trong phòng bệnh.

Là bọn họ. Sao họ lại biết chỗ này?!

"Các người rốt cuộc muốn gì?! Nếu muốn gì thì tìm tôi, mẹ tôi không liên quan gì hết, tại sao lại lôi bà ấy vào?!!!" Jungkook chụp lấy cổ áo của Yoongi quát. Lúc này mắt cậu đã rưng rưng rồi.

"Vậy chỉ cần em chấp thuận theo mọi điều kiện của bọn tôi, bọn tôi liền lập tức cho bác sĩ phẫu thuật cho mẹ của em." Yoongi nói với giọng đùa cợt.

"Được! Tôi đồng ý!" Jungkook không chút chần chừ mà lập tức đồng ý. Cậu chỉ còn duy nhất một mình mẹ là người thân, nếu mẹ không còn thì cuộc sống của Jungkook cũng sẽ trở nên vô vi.

"Được rồi, phẫu thuật cho bà ta đi." Seokjin nói rồi ra hiệu cho bác sĩ đưa mẹ Jungkook vào phòng phẫu thuật.

Khi phòng chỉ còn các anh và cậu thì các anh mới bắt đầu đùa cợt với cậu.

"Jungkook, em quỳ xuống." Namjoon nói.

Tất cả bọn họ đang muốn thử thách lòng tự trọng của Jungkook, từ khi gặp cậu đến giờ, họ chưa hề thấy Jungkook phải khuất phục trước ai.

"Phịch." Jungkook không chút do dự mà quỳ xuống trước mặt các anh làm họ bất ngờ. Điều này khiến họ hiểu rõ hơn người mà Jungkook coi là mẹ quan trọng với Jungkook cỡ nào.

"Các người vừa lòng chưa hả?" Jungkook dùm ánh mắt khinh thường nhìn họ nói. Cậu cực kì khinh bỉ những con người này, chỉ vì cho cậu là chút thú vui mà kéo cả mẹ cậu vào chuyện này. Trong đầu cậu bây giờ không biết họ còn có thể đê tiện đến mức nào nữa.

"Em khuất phục nhanh vậy sao? Không thú vị chút nào." Seokjin nhùn cậu đang quỳ trước mặt họ liền thích thú.

"Không thú vị thì buông tha cho tôi đi. Tôi nghĩ các anh cũng không vui vẻ gì khi ở cạnh người như tôi nhỉ?" Jungkook nhếch mép cười khinh, cậu chỉ cần đợi mẹ làm xong phẫu thuật lập tức sẽ mang bà đi nơi khác sống. Vĩnh viễn không quay lại đây nữa.

"Ai nói bọn tôi sẽ buông tha cho em. Bọn tôi còn rất nhiều thứ muốn biết về em mà." Jimin lại gần, đưa tay vuốt nhẹ má của Jungkook. Anh thực sự muốn biết con người Jungkook có thể mạnh mẽ đến thế nào.

"Chẳng phải khi nãy các người nói chỉ cần muốn thì sẽ kêu người điều tra về thông tin của tôi sao? Sao giờ lại nói còn muốn biết? Con người tôi không thần bí đến mức vậy đâu." Jungkook nhìn họ bằng ánh mắt chán ghét nói. Cậu biệt họ là Lục Đại Thiếu gia nổi tiếng, thế nên việc kiếm 1 người làm người yêu của họ không khó, nhưng tại sao cứ nhắm vào cậu mà khiêu khích như vậy chứ?!

"Những thứ khác thì có thể điều tra. Nhưng mùi vị của em khi làm tình thì sao có thể điều tra đây?" Namjoon nói rồi áp sát mặt vào cậu.

"Đừng... đừng lại gần tôi!!!" Jungkook đỏ mặt rồi lùi về phía sau. Cậu như ngồi bệch xuống đất.

"Sao thế? Mới vậy mà đã sợ rồi sao?" Taehyung châm chọc cậu. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy khiêu khích.

"Không có. Tôi không có sợ." Jungkook có chút run rẩy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Bây giờ cậu không thể làm gì mất lòng họ được. Nếu không tính mạng của mẹ cậu sẽ gặp nguy mất. Cậu phải nhịn.

"Đứng lên và đi theo chúng tôi." Nói rồi Yoongi cùng các anh quay người đi ra ngoài.

Jungkook cũng ngoan ngoãn đi theo. Trước cổng bệnh viện đã có sẵn một chiếc xe màu đen cực kì sang trọng. Bọn họ bước vào trong xe, nhưng cậu vẫn đứng đó.

"Mau vào đi. Còn đứng đó làm gì?" Jimin có chút gắt giọng nói.

"Hả? À được." Jungkook bất ngờ. Lần đầu tiên cậu được ngồi vào một chiếc xe sang trọng như vậy. Tuy trước đây nhà cậu rất giàu có, nhưng người mà cậu gọi là cha chưa bao giờ cho cậu lên chiếc xe của ông ta một lần nào. Ngoài đi bộ để đi học thì cậu cũng không đi đâu nhiều, nên cũng chưa bao giờ đi xe. Sau này lớn lên cũng chỉ bắt xe buýt hay tàu điện đi.

Ngồi vào chiếc xe, Jungkook khép nép chân của mình lại, gỏn gọn ở một góc trách làm xe bị trầy. Suốt quãng đường đi, Jungkook hết nhìn xung quanh xe rồi lại nhìn ra cảnh vật ngoài kia, hoàn toàn không chú ý đến các anh.

Bây giờ cuộc sống của cậu có lẽ sẽ bước sang một trang mới rồi. Không biết sau này sẽ như thế nào đây.

----------------------------------------

Xin lỗi vì dạo này không ra chap mới. 😢😢😢

Tại vì gần đây mình kiểm tra nhiều quá nên không rảnh để viết. ☹️☹️☹️

Sau khi kiểm tra xong mình sẽ viết bù lại. 🙂🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts