Chap 6: Nhà mới. Cuộc sống mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lại ở một căn nhà...à không, phải nói là biệt thự mới đúng.

Bước xuống xe, Jungkook đánh mắt một vòng nhìn căn nhà.

/chỉ là ở thôi chứ có gì lớn lao đâu mà xây chi cho bự thế, kiểu này đi mõi chân muốn chết. Đúng là những kẻ có tiền thì nhàm rỗi, chỉ biết vung tiền cho thoã mãn./ Jungkook suy nghĩ.

Cậu chán ghét cái cảm giác của những kẻ giàu có, luôn chỉ biết vung tiền mà không biết để tâm đến người khác như người cha quá cố của cậu. Ông ta chính xác là con người mà cậu kinh tởm nhất.

"Chào cậu chủ, mời cậu đi lối này." Một cô hầu lại gần cung kính cúi đầu trước Jungkook.

"Tôi... tôi sao?" Jungkook tròn mắt nhìn người hầu, giọng lắp bắp hỏi.

"Từ giờ cô ấy sẽ quản lý mọi chuyện của em. Thế nên em cũng nhanh quen với chuyện này đi." Taehyung nói.

"À... ừ..."

"Mời cậu chủ theo tôi lên phòng. Đồ của cậu đã được chuyển đến rồi ạ." Người kia nói.

"À vâng."

Phòng của Jungkook.

"Woa~ bự dữ~" Jungkook bây giờ mới được mở mang tầm mắt. Không ngờ căn phòng này lại lớn tớ vậy!

"Cậu chủ, đồ của cậu đã được xếp gọn gàng, nếu cậu cần gì thì cứ gọi tôi." Người hầu nói, đầu cúi thấp xuống.

"À vâng, cảm ơn." Jungkook bối rối nói. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình được người khác tôn trọng đến mức phải cúi đầu như vậy. Thật ngại quá!

Cô hầu kia đi ra ngoài, lúc này Jungkook mới bắt đầu ngó ngó xung quanh căn phòng.

"Rộng thiệt~" Jungkook đi đi lại lại căn phòng.

"Hử? Cái gì đây?" Dừng chân tại một cái kệ sách, cậu thấy có cái gì đó sáng sáng bên trong liền đến gần coi.

Khi biết được thứ đó là gì Jungkook liền tức giận, dật mạnh thứ đó ra, hung hăn mở cửa phòng đi ra ngoài.

"Cậu chủ, cậu cần gì ạ?" Cô người hầu vẫn đứng trước cửa nhìn cậu hỏi.

"Cho tôi hỏi mấy tên kia đang ở đâu?!" Jungkook giọng có chút tức giận.

"Các ngài ấy đang ở phòng khách ạ."

Jungkook nghe xong lập tức chạy xuống phòng khách, đến lại gần chỗ mấy tên kia.

"Nè! Cái này là gì chứ?!! Sao các người lại dám đặt camera ở phòng tôi?!!!" Jungkook tức giận quát lớn.

"Oh, em phát hiện rồi sao?" Jimin nói.

"Cũng chỉ để thuận tiện cho việc giám sát em thôi mà." Namjoon nói.

"Giám sát gì chứ?!" Jungkook hỏi.

"Em không thích sao?" Yoongi hỏi.

"Có ai mà thích phòng mình bị người khác đặt camera lén không?!!!" Jungkook nói.

"Được rồi. Em lên thay đồ đi." Hoseok nói.

"Lên thay đồ, tại sao chứ?" Jungkook khó hiểu nhìn họ.

"Bộ em không tính đi ăn sao?" Seokjin nói.

"Tôi ăn rồi." Jungkook nói.

"Ăn rồi? Ăn gì? Ăn khi nào?!" Jimin nheo mắt lại hỏi.

"Bánh mì, tôi ăn sáng nay." Jungkook trả lời.

"Lập tức lên phòng thay đồ cho bọn tôi!" Taehyung lớn giọng nói.

"Gì- gì vậy?"

Cuối cùng Jungkook cũng phải lên phòng thay đồ, cậu ăn mặt rất bình thường, một chiếc áo thun xanh trơn, một cái quần jean, đôi giày bata.

"Sao lại mặc đồ này?" Trái ngược với sự giản dị của cậu, các anh ăn mặc rất chỉnh tề, sang trọng.

"Chứ muốn tôi mặc gì? Tôi làm gì có nhiều tiền để mua đồ đẹp như các người." Jungkook trả lời.

"Bọn tôi đã mua sẵn một tủ quần áo cho em rồi. Không lẽ em không ưng cái nào?" Namjoon hỏi.

"Cái gì? Mấy bộ đồ mắc tiền đó sao?! Nhưng tôi làm gì có tiền, lỡ làm hư rồi sao?!" Jungkook trợn mắt nói.

"Bọn tôi không bắt em đền đâu mà lo. Nhanh vào thay đồ đi rồi đi ăn." Seokjin nói.

5' sau.

Jungkook bước ra ngoài với bộ đồ đầy sang trọng. Cậu đã cố mặc bộ rẻ nhất rồi nhưng nhìn thể nào nó cũng trông rất đắt.

"Không tệ. Đi thôi." Yoongi nói rồi đứng dậy.

"Gì zậy trời?" Jungkook nhìn bọn họ rồi ngán ngẩm thở dài.

Nhà Hàng Tomorrow.

Jungkook vừa xuống xe thì đã bị choáng ngợi bởi mức sang trọng của nhà hàng này

"Vào thôi." Các anh nói.

"Vào- vào đây sao?! Ở đây mắc lắm đó! Hay chúng ta đi ăn chỗ khác đi." Jungkook nói rồi đứng yên không chịu đi vào.

"Bọn tôi sẽ trả tiền." Các anh nói rồi bước vào trong. Jungkook thấy thề liền chạy theo sau.

Trong lúc ngồi ăn, Jungkook chỉ chăm chú vào phần ăn của mình chẳng thèm nói gì cũng chẳng thèm nhìn các anh.

"Em... thực sự rất lạ đó..." Hoseok nhìn Jungkook nói.

"Lạ gì?" Jungkook ngước mặt lên nhìn.

"Là em đang giả vờ hay thực sự là như vậy. Trước giờ có mấy ai giống em đâu, được bọn tôi dẫn đi ăn mà không lấy một chút nào động lòng sao?" Seokjin nói.

"... bộ được các người dẫn đi ăn là ơn phúc lắm sao?" Jungkook giật giật mắt nói. Họ có biết ngượng không mà lại đi hỏi thẳng như vậy.

"Chứ còn gì nữa. Bọn tôi là người mà ai cũng phải cung kính đấy."  Namjoon nói.

"Hiện giờ tôi chỉ đang đợi đến khi nào các người tha cho tôi thôi, quan hệ của tôi và các người là con nợ và chủ nợ. Từ giờ đến lúc kết thúc mối quan hệ này thì tôi không nghĩ mình còn có mối quan hệ gì khác giữa các người." Jungkook thở dài nhìn họ nói.

"Không cần phải nghĩ nhiều như thế. Chỉ cần chơi chán, bọn tôi lập tức sẽ thả em đi." Taehyung nói.

"Bọn tôi sẽ đưa em một khoảng tiền coi như là phí làm tình nhân của bọn tôi. Nên không cần sợ phải trắng tay đâu." Jimin nói.

"....tôi biết rồi." Jungkook nói rồi tiếp tục với dĩa đồ ăn của mình.

Coi bộ cậu phải làm họ chán ghét cậu càng nhanh càng tốt, đến lúc đó, cậu sẽ tự giác cuống gói ra khỏi căn nhà của họ.

--------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì lâu quá không ra chap mới. 😥😥😥

Tại mình bận thi tốt nghiệp với thi tuyển lớp 10. 😔😔😔

Thứ 5 ngày 7 tháng 6 vừa rồi mới thi xong. 🙁🙁🙁

Bây giờ mình sẽ chăm chỉ viết truyện. 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts