|10|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọt lệ nóng hổi rơi xuống, em mạnh mẽ gạt đi. Ánh mắt mơ mơ hồ hồ tựa vào lồng ngực ấm áp của nàng. Em không buồn!

Đêm dài tĩnh mịch, trăng bạc ánh trên sông hoà với âm điệu của tỳ bà vang vọng trong gió.

Trăm quẻ bói một quẻ đã định. Lành dữ hoạ phúc hay là lo lắng sợ hãi, suy đoán triền miên lại bốc một quẻ bói, số phận trời định ắt phải hao tâm.

Gió thổi cát bay, lệ máu từng giọt bị gió cuốn đi. Vạt áo trắng tinh khẽ động nhiễm một màu đỏ tươi, hoa vờn người cũng theo đó tan biến.

Trăng đêm nay có cầu vòng. Một đêm trăng cầu vòng kì lạ.

***

Trời đã không còn mưa, trả lại một mùa xuân ấm áp như ban đầu nhưng không phải với Tuấn Chung Quốc. Y nằm dài trên giường hai mắt vô hồn nhìn vào chân không. Gió bên ngoài có vẻ lớn thổi mạnh từng đợt vào phòng mang theo chút se lạnh còn sót lại cuốn quanh Tuấn Chung Quốc. Y rùng mình mộy cái khẽ trở mình ngồi dậy, tấm chăn mềm theo đó trượt xuống làm lộ ra thân trên trần trụi nhẵn bóng không một vết sẹo. Hệt như vết thương hôm qua chưa từng tồn tại, y lại nghĩ đó là một việc tốt, tốt nhất không nên dính líu gì với Tại Hưởng và cả những người ở đây. Một lần y đã quá sợ, con người Tuấn Chung Quốc mạnh mẽ bên ngoài nhưng lại nhát gan bên trong, y rất sợ mọi việc sẽ lại tiếp diễn như thế. Đối với tình cảm của Thạc Trấn và Doãn Khởi Tuấn Chung Quốc đương nhiên nhận thức rõ, thế nhưng y không muốn chấp nhận. Có thể chuyện của Tại Hưởng đã để lại một bóng ma tâm lý rất lớn cho y, lần đầu tiên yêu thích một người, tuy thời gian không quá dài cũng không quá ngắn nhưng nó lại cực kì sâu sắc đối với y.

Tuấn Chung Quốc khuôn mặt không rõ biểu cảm, chầm chậm vươn tay đóng cửa sổ, chẳng mấy chốc căn phòng bị bao trùm bởi bóng tối. Khẽ gật đầu mỉm cười, y lại xoay người lấy một chiếc áo gần đó khoác lên rồi lại đi rửa mặt.

Thạc Trấn vốn muốn gọi Tuấn Chung Quốc nhưng lại sợ làm phiền liền quay trở lại phòng bếp chuẩn bị một phần ăn sáng mang lên. Cách cửa phòng vài bước chân Tuấn Chung Quốc trùng hợp xuất hiện.

Thạc Trấn không ngờ Tuấn Chung Quốc lại dậy sớm như thế liền mỉm cười gượng gạo, Tuấn Chung Quốc liếc mắt thấy phần ăn sáng trên tay Thạc Trấn cũng gật đầu đáp lại, bàn tay trắng noãn hồng hào vò vò mái tóc đón lấy.

"Phiền anh rồi"

Thạc Trấn vội vã mở cửa nép sang một bên, đến khi Tuấn Chung Quốc đặt dĩa lên bàn gỗ gần đó y vẫn chưa rời khỏi. Tuấn Chung Quốc khẽ ho nhẹ nhìn Thạc Trấn, lúc này y mới giật mình nhìn Tuấn Chung Quốc, nhận ra vẻ thất lễ của mình Thạc Trấn khẽ đỏ mặt cười trừ. Chỉ là trong phút chốc y liếc thấy phần ngực khi cúi xuống của Tuấn Chung Quốc trống trơn, nơi đó không có dấu vết gì cả. Hoàn toàn khác hẳn hôm qua, máu me trộn lẫn với thịt nát trông thật đáng sợ.

Đưa tay đóng cửa, Thạc Trấn đi đến ngồi đối diện Tuấn Chung Quốc, ánh mắt dò xét không tự chủ mà chằm chằm vào ngực Tuấn Chung Quốc.

"Biến mất rồi"

Ung dung cắt miếng thịt xông khói bỏ vào miệng, Tuấn Chung Quốc lạnh nhạt lên tiếng. Thạc Trấn chuyển tầm mắt lên khuôn mặt Tuấn Chung Quốc, không có dáng vẻ đau khổ hay bất ngờ, chỉ một sự bình lặng khác thường.

Mất rồi sao?

Cười mỉm một cái rồi lại gật đầu tỏ vẻ đã biết, Thạc Trấn lại đưa tay rót đầy một ly nước cam cho Tuấn Chung Quốc rồi rời khỏi. Toàn bộ quá trình đều không gây ảnh hưởng nào đến việc dùng bữa của Tuấn Chung Quốc. Sau khi Thạc Trấn đi khỏi, Tuấn Chung Quốc lại trở nên âm trầm lạ thường, nhưng rất nhanh sau đó lại biến mất khôi phục lại như trạng thái ban đầu, ngay cả chính bản thân y cũng không hề biết.

Sau vụ việc ồn ào kia mọi thứ lại trở về như ban đầu, hệt như chưa từng có gì xảy ra. Duy chỉ có ác ý của Nam Tuấn dành cho Tuấn Chung Quốc lại tăng lên. Hắn vốn không thích y ngay từ đầu, linh cảm của hắn cho biết Tuấn Chung Quốc là một con người nguy hiểm và thủ đoạn. Đến khi mọi chuyện vỡ lẽ hắn lại càng chắc chắn, cũng vì thế mà ác ý dành cho Tuấn Chung Quốc ngày càng đậm. Không có khi nào hắn không ngừng việc móc méo đâm chọt Tuấn Chung Quốc. Chỉ cần có cơ hội gặp mặt hắn lại lên giọng nạt nộ, duy chỉ có Tuấn Chung Quốc bị nói thế nào cũng mặt kệ, y làm như không nghe không thấy mà phớt lờ Nam Tuấn. Việc này càng làm cho hắn tức điên thêm, cứ thế hàng ngày việc này cứ tiếp diễn liên tục cho đến hết ngày mới thôi.

Cho đến một ngày, Nam Tuấn hùng hổ bước đến trước mặt Tuấn Chung Quốc giật mạnh miếng bánh trên tay y vứt xuống đất. Hắn hận không thể đánh nát khuôn mặt yêu nghiệt kia đi, hai tay nắm thật chặt đến nỗi gân xanh đều nổi lên, Nam Tuấn đùng đùng quát lớn.

"Thằng khốn, vì mày mà Doãn Khởi trúng kịch độc rồi"

Tuấn Chung Quốc vốn muốn đi nhưng lại nghe thấy thế liền khựng lại, mắt to trừng lớn nhìn Nam Tuấn

"Thích lắm chứ gì, con rết mà mày lấy độc thật trùng hợp khi chúng sinh trưởng ở vùng núi phía bắc" Nam Tuấn nhếch miệng cười khinh nhìn Tuấn Chung Quốc, từng bước từng bước đến gần Tuấn Chung Quốc, hai tay không tự chủ mà nắm chặt cổ áo y nâng lên, Tuấn Chung Quốc hai chân rời khỏi mặt đất khó khăn hít thở, khuôn mặt đỏ chét nhìn chằm chằm Nam Tuấn.

"Mày có biết vì sao dạo đây Doãn Khởi cùng Thạc Trấn biến mất không?"

"Vì độc phát tác! Thạc Trấn cùng Doãn Khởi tránh đi chữa bệnh, thằng ngốc Doãn Khởi đó vì không muốn mày cảm thấy có lỗi mà giấu diếm không cho tụi tao nói"

"Mọi thứ bị xáo trộn lên chỉ vì một thằng như mày thôi"

Tuấn Chung Quốc róit cục chịu không nổi nữa liền vung chân đạp vào bụng Nam Tuấn, hắn vì không phòng bị mà lãnh trọn cú đá kia, lực tay theo đó cũng giảm đi. Tuấn Chung Quốc ngã xuống đất kịch liệt ho khan, gân xanh nổi rõ lên khuôn mặt đỏ rực.

"Anh nói Doãn Khởi phát bệnh?"

"Sao? Vừa lòng mày chứ?"

Tuấn Chung Quốc cảm thấy máu nóng như chảy ngược, vội vàng chạy đến chụp lấy áo Nam Tuấn, ánh mắt mơ hồ khó đoán.

"Hắn sẽ không sao chứ?"

"Mày nghĩ sao? Những thứ xuất thân từ khu rưng phía bắc đều dơ bẩn như nhau thôi"

"Không phải các người đều là thần thánh sao, không phải các người dù có bị thương cũng không sao sao?"

Hất mạnh tay Tuấn Chung Quốc qua một bên, Nam Tuấn khinh bỉ nhìn Tuấn Chung Quốc.

"Mày nghĩ ai cũng bất tử sao, Doãn Khởi lúc trước bị mày đánh đến nội thương ngoại thương đều có, sau đó lại đánh nhau với đám yêu quái xổng chuồng kia lại bị mày hạ độc, mày nghĩ hắn qua khỏi sao"

Tuấn Chung Quốc hoảng loạn ngã phịch xuống đất. Y chưa từng nghĩ lại có một ngày bản thân y sẽ giết người. Những lời nói của Nam Tuấn thành công kích thích y.

Tuấn Chung Quốc hai tay run run bấu chặt vào quần, y sợ hãi, y lo lắng. Y không biết vì điều gì nhưng y thật sự lo sợ.

Vì Doãn Khởi hay vì y giết người?

"Nhưng cũng không phải không có cách"

Nam Tuấn phủi phủi quần đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Tuấn Chung Quốc.

"Độc này có thuốc giải, chỉ là nó nằm bên kia ngọn núi phía bắc, muốn lấy nó phải vượt qua được ngọn núi này. Đương nhiên không có đường vòng"

Tuấn Chung Quốc nghe đến đây liền bật dậy đối diện Nam Tuấn. Hớt hải chụp lấy vai hắn.

"Thuốc đó trông như thế nào?"

Cả đời y không muốn nợ ai, Doãn Khởi như thế là y gây nên, y không phải dạng chối bỏ trách nhiệm. Chuyện y làm đương nhiên y sẽ tìm cách giải quyết.

"Một bông hoa không cánh"

"Hoa không cánh?" Trên đời tồn tại loại hoa như thế sao? Tuấn Chung Quốc nghi ngờ nhìn Nam Tuấn, đột nhiên lại nhận ra đây không phải thế giới mà y sống, tất nhiên mọi thứ sẽ trở nên kì quặc.

"Hoa không cánh, nhưng lại lấp lánh ánh sáng màu xanh nhạt của thiên hà"

"Mày nên nhớ, nằm bên kia ngọn núi, nới tiếp giáp với ranh giới giữa hai ngọn núi phía bắc và nam"

Tuấn Chung Quốc không nói gì chỉ cắm đầu chạy vào nhà lấy một cái rìu rồi biến mất.

Nam Tuấn phía sau nhìn bóng lưng Tuấn Chung Quốc mất dần trong nắng hoàng hôn khẽ mỉm cười.

"Ở đây làm gì?"

"Khởi"

Doãn Khởi tiếu sái liếc nhìn Nam Tuấn, đi đến bên ghế đá ngồi xuống. Vừa nãy hắn thấy Tuấn Chung Quốc cùng Nam Tuấn đôi co gì đó liền muốn ra ngoài, không ngờ lại bị Thạc Trấn gọi vào có chút việc. Khi ra đã thấy Tuấn Chung Quốc vội chạy mất.

"Hóng gió"

Nam Tuấn cộc lốc không đầu không đuôi, sau lưng khẽ toát mồ hôi lạnh chống lại ánh mắt của Doãn Khởi.

"Không có việc gì thì tốt"

Chầm chầm đưa tay rót lấy tách trà thơm, Doãn Khởi khẽ nhấp một ngụm. Như nhớ ra điều gì liền vội hỏi Nam Tuấn.

"Phải rồi, dạo đây ta tính cử người đi thăm dò khu rừng phía bắc, mặc dù "bóng ma" luôn thoát ẩn thoát hiện nhưng ít nhất chúng ta cũng nên biết chút ít tin tức của nó. Ta nghe Thạc Trấn nói người biết nơi trú ngự của nó?"

Nam Tuấn phất phất tay, ra vẻ rầu rĩ mà cúi đầu.

"Không có. Ta cũng đang đau đầu đây"

"Vậy thì thôi"

Doãn Khởi thấy dáng vẻ này của Nam Tuấn liền nhíu mày. Hắn có gì đó không đúng với thường ngày, lúc nói chuyện hắn luôn ngơ ngẩn không chú ý, hỏi đến liền giật mình. Nhưng nếu Doãn Khởi hỏi ngay hắn chắc chắn sẽ không nói, như thế sẽ càng khó moi chuyện từ hắn. Nghĩ thế Doãn Khởi liền đứng dậy rời khỏi ghế, quay người bước đi. Khoảnh khắc đó hắn liếc thoáng qua gướng phản chiếu, Nam Tuấn âm thầm thở dài vuốt ngực, đây là thói quen mỗi khi hắn giấu diếm điều gì, nhưng chuyện gì mới được?


|gucci in the room|

/chap mới có vẻ chưa hay lắm. Và nhắc nhở mấy nàng một chút, đừng bỏ qua dòng chữ in nghiên trên đầu chap, nó sau này sẽ cho biết thân phận của jk đấy:)))/

Vãi nồi 7-3, rồi sao thi?:))). Ok i'm fine. Mới khai giảng mà ta, đcm nghe tin còn 4 tuần thi hk. Vãi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro