|9|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Đôi mắt nàng trong suốt như dòng nước mùa thu, vòng tay ấm áp bắt lấy thân hình nhỏ bé của em ôm vào lòng.

Đã lâu không gặp!

Tiết trời dịu nhẹ, lá hoa anh đào hồng hồng bay vào phòng, vài cánh hoa rơi đáp lên tay Tuấn Chung Quốc. Y mắt thẫn thờ nhìn cánh hoa trong lòng bàn tay, khẽ nắm chặt.

Đã chết một lần, tâm cũng nguội lạnh. Vốn dĩ y đã nghĩ Tại Hưởng cũng còn có chút tình cảm cho y, hoặc là bố thí một chút thương hại cũng được, y cũng cam lòng. Thế nhưng hắn không những không liếc nhìn y một lần thôi mà còn nhẫn tâm ra tay tàn độc như thế. Tuấn Chung Quốc biết bản thân hèn mọn, y không thể nào sánh được như Doãn Khởi, y không tài cán gì cho cam. Thế nhưng tình yêu này dành cho Tại Hưởng có lớn bằng tình yêu hắn dành cho Doãn Khởi? Y sẵn sàng bất chấp tính mạng đỡ cho hắn một vết thương sâu, đổi lại là những mảnh vỡ nát vụn của tình yêu y dành trọn cho hắn.

Y đau, rất đau là đằng khác, nhưng y lại càng yêu hắn hơn. Trơ mắt nhìn người mình yêu dành mọi sự quan tâm cho người khác, vì người đó mà xém giết chết mình, Tuấn Chung Quốc đau lắm chứ. Song, y vẫn giữ kín nỗi đau đó trong lòng, để từng giờ từng phút nó phá huỷ cả tâm hồn y, mà chẳng ai hề biết.

Nhát dao chí mạng, hắn trực tiếp giết chết y. Chỉ là y mạng lớn, đến cửa quỷ môn quan lại toàn mạng quay trở về, nếu hắn biết y vẫn còn sống, liệu hắn sẽ nghĩ gì? Tức giận, hối hận vì chưa mạnh tay hay...?

Chẳng ai biết và cũng chẳng ai muốn biết. Y cũng thế.

Tuấn Chung Quốc biết nếu hắn biết y còn sống, hắn sẽ rất thất vọng lắm. Sự hiện diện của y sẽ làm phân tâm sự chú ý của Doãn Khởi với hắn. Nhưng vốn dĩ Doãn Khởi có bao giờ quan tâm đến hắn đâu?

Tuấn Chung Quốc mỉa mai cười chính bản thân, không dành được Tại Hưởng, ngược lại lại vô tình phản tác dụng lên tình địch. Chuyện cũng thật nực cười quá đi.

Y không phải không biết tâm ý của Doãn Khởi, từ ánh mắt đến hành động của hắn, y đều thu vào trong mắt. Chỉ là y không muốn vạch trần, chỉ làm mọi chuyện càng thêm phiền.

Đeo bám dai dẳng Tại Hưởng vốn dĩ Tuấn Chung Quốc đã vứt sạch lòng tự trọng của bản thân, chọn cách nước chảy đá mòn, nhưng có chảy đến cỡ nào vẫn không như ý nguyện. Hắn một lòng một tình yêu hướng đến Doãn Khởi, y lại âm thầm ở sau lặng lẽ mỗi phút giây trông ngóng hắn, vậy hắn đã từng quay đầu lại hay chưa, dù chỉ một lần thôi cũng được mà.

Vết thương ngay ngực tựa như lúc mới đâm, từng đợt từng đợt nhói lên, đau đến điên cuồng. Tuấn Chung Quốc hai tay ôm ngực, y không biết cơn đau này xuất phát từ bên trong hay bên ngoài, y chỉ biết tất cả đã chấm dứt rồi.

Giọt lệ tuôn rơi, lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt, Tuấn Chung Quốc khóc đến lê hoa đái vũ trông thương tâm vô cùng. Nước mắt cứ thế nhẹ nhàng rơi rồi lại vỡ tan, tay bấu mạnh vào ngực như thể y muốn bản thân càng đau thêm nữa để...quên bớt nỗi đau này.

Máu đỏ tươi từng giọt chậm rãi lan ra, thấm qua miếng băng gạc lan rộng khắp chiếc áo trắng tinh.

Vết thương càng sâu sẽ không còn đau nữa. Hãy để lần cuối cùng y khóc vì hắn, một lần cuối cùng y khóc vì tình yêu của đời mình.

Vết thương đứt chỉ toét rộng ra, máu thịt theo móng tay lồi lõm ra ngoài, thế nhưng Tuấn Chung Quốc chẳng hề thấy đau, khuôn mặt tràn đầy nước mắt mà cúi gập người.

"Chung Quốc!?"

Thạc Trấn hốt hoảng chạy đến vội đặt thay nước lên bàn gỗ nhỏ, hay tay nhanh lẹ giữ chặt Tuấn Chung Quốc.

Vì sao? Vì sao phải như thế? Y có bao giờ để ý đến người bên cạnh bao giờ chưa. Y có từng nhìn sang người luôn an ủi y mỗi lần đều là người khác không? Tại sao hết thảy mọi con đường, cớ sao phải chọn đi con đường đầy đau thương này?

Thạc Trấn đau xót ôm Tuấn Chung Quốc vào lòng, tay nắm chặt hai tay y tách ra khỏi vết thương. Tuấn Chung Quốc vẫn như cũ khóc đến thương tâm dựa vào người Thạc Trấn. Nước mắt nóng hổi cùng máu đỏ tươi thấm đẫm ngực Thạc Trấn, y vụng về mà nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi Tuấn Chung Quốc.

Nỗi đau Tuấn Chung Quốc đang mang, y lại đau đến trăm ngàn lần. Đơn phương là loại tình cảm khiến người ta đau đớn nhất, dẫu biết kết quả nhưng y vẫn một mực đâm đầu vào đó. Có đôi lúc Thạc Trấn cảm thấy bản thân không khác gì Chung Quốc, cũng là người phía sau âm thầm lo lắng cho kẻ khác mà quên mất bản thân mới là người chịu nhiều nỗi đau nhất.

Dòng nước ấm ấm theo khoé mắt chảy ra, Thạc Trấn kinh ngạc chạm nhẹ, lệ trong suốt lập tức đổ ào chảy xuống.

Y khóc, y là đang khóc?

Thì ra, yêu một người là như thế. Người ấy vui, mình cũng vui. Người ấy đau, mình cũng đau. Thạc Trấn đến bây giờ mới ngộ nhận được chân lí này một cách thật rõ ràng, trước kia y chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình rơi nước mắt vì một người...Chưa từng nghĩ.

Tuấn Chung Quốc bám chặt hai tay Thạc Trấn, vô lực ngã vào lồng ngực ấm áp, hay tay vòng qua eo y mà giấu chặt khuôn mặt vào trong. Tiếng nấc đáng thương cứ vang lên từng đợt không dứt.

Một đời, phải khóc bao nhiêu lần nước mắt mới có thể dừng? Lệ phải rơi bao nhiêu trái tim mới ngừng tan nát?

Liệu đây có là lần cuối cùng? Y khóc vì tình yêu đầu đời.

Nếu đã nhẫn tâm y hà cớ gì phải bám lấy tiếp? Cả lòng tự trọng cùng mặt mũi đã vứt sạch, tình yêu thuần khiết cũng bị chà đạp nốt, hà cớ gì phải đau khổ đến thế.

Tuấn Chung Quốc nước mắt nhoè khắp ngước mặt ngắm hoa đào. Gió thổi cuốn hoa bay phấp phới khắp phòng, mùi hương nhẹ nhàng hoà cùng gió như che đi những trầm ngâm đau khổ bấy lâu. Lệ vì tình nặng nề rơi nơi khoé miệng, cùng gió thổi mà bỗng chốc khô khốc.

Liệu...y có thể buông bỏ. Một lần vì yêu, nhận lại đau thương chồng chất. Vậy y có còn yêu hắn? Người gây ra tổn thương nơi y. Liệu...một dao kia đã hoàn toàn cắt đứt mối tình này hay chưa. Hay phụ thuộc vào bản thân y?

Tuấn Chung Quốc hận bản thân, y chưa bao giờ nhu nhược như thế. Tại Hưởng...không hề yêu y. Thế nhưng y cứ tự lừa dối, hết lần này đến lần khác, vậy đến giờ y có đã nhận ra? Hắn vì người khác mà tổn thương y cũng không hề gì. Vậy y có còn thương hắn? Thương con người máu lạnh mà ngu ngốc, thương người đã tổn thương y nhiều lần.

Yêu đã khó, dứt càng khó hơn.

Tuấn Chung Quốc đau đến tê tâm liệt phế, gió xuân kì lạ mang theo chút se lạnh của mùa đông thổi quanh. Y nhiều lần suy nghĩ, bản thân làm thế có đáng hay không. Y ngu ngốc rước đau khổ vào người, vậy còn trách ai. Có trách thì trách bản thân y quá ngu ngốc quá yêu người.

"Quốc nhi. Ta xin lỗi"

Vì không thể làm gì cho em.

Những gì tốt đẹp nhất mà em dành cho Tại Hưởng, hãy để chúng trở thành hoa trong mộng của em. Cất giấu nó thật kĩ cùng những đau thương kia. Hoa sẽ thay em lấp đi sự hiện diện đó, và rồi em sẽ chỉ cảm thấy đau đớn trong mộng mà thôi, để có thể nhắc nhở...là em tự đa tình.

"Có lẽ...em sinh ra không bao giờ ngận được yêu thương"

Khóc nhiều giọng vì thế cũng khàn khàn lạc hẳn đi. Tuấn Chung Quốc hai hàng nước mắt vươn đầy trên khoé mắt, y không còn sức lực để khóc nữa, lệ chúng như không kiểm soát mà chảy dài thật dài. Thấm ướt cả một bờ vai Thạc Trấn.

"Có lẽ...em không nên sinh ra, chỉ đem lại phiền phức cho người khác"

"Quốc nhi. Không có Tại Hưởng, còn có ta và mọi người"

Thạc Trấn siết chặt vòng ôm, ủ ấp thân hình lạnh lẽo của Tuấn Chung Quốc.

Hy vọng...em có thể nhận ra. Bên em còn có một người.

"Đã sai. Sai ngay từ bước đầu, phải không?"

"..."

"Vốn em không nên như thế. Chỉ ước sao bản thân em có thể kiểm soát tình yêu của mình. Ước sao...em có thể quay đầu"

Tuấn Chung Quốc lệ vẫn rơi, nhưng y không biết. Hẳn đã đau nhiều, ánh mắt lờ đờ từ từ khép lại rồi nhắm hẳn. Hoa ngoài trời cứ như thế cùng gió vui đùa nhảy múa khắp phòng. Chẳng mấy chốc anh đào từng cánh từng cánh vươn vãi khắp phòng.

Mùa xuân, kì lạ ngoài trời lại đổ mưa, sét từng đợt rạch ngang trời.

Thạc Trấn âm trầm đỡ Tuấn Chung Quốc nằm xuống giường. Vết thương ngay ngực như thể chưa từng có, lành lặn một cách lạ thường, chỉ còn lại một khuôn ngực đầy đặn da thịt mịn màng.

"Quốc nhi. Hà cớ gì phải như thế. Hà cớ gì...phải tự phong ấn bản thân?"

Thạc Trấn chạm nhẹ đầu ngón tay nơi lồng ngực đang phập phồng, ánh mắt lại càng thêm khó đoán.

Xử lí vết thương ngay cổ cho Tuấn Chung Quốc xong Thạc Trấn liền li khai.

Y muốn suy nghĩ thêm, về Tuấn Chung Quốc.

Tuấn Chung Quốc đau, vậy y chẳng lẽ không đau? Cùng là người đơn phương, ai mà chẳng như thế. Nhưng y can đảm hơn Tuấn Chung Quốc nhiều, y có dũng khí chịu đựng những thương tổn kia. Mặc dù bao nhiêu lần, y vẫn là người chịu đựng.

Y muốn nói cho Tuấn Chung Quốc biết. Tại Hưởng, không phải là người đầu tiên y gặp khi mới đến đây. Thạc Trấn y, mới là người đưa Tuấn Chung Quốc từ hồ Vọng Nguyệt lên cơ mà. Cớ sao, y lại nỡ lòng nào trao trọn tình yêu cho hắn?

Hoạ một bức chân dung của người, đem lưu giữ vào lòng. Để sau này không một ai có thể lấy đi bức hoạ về buổi đầu găp gỡ. Cho dù trái tim người có trao cho ai khác, thì ta vẫn như trước, vẫn là người yêu đến đậm sâu. Dẫu biết người đã không còn như trước, nhưng ta vẫn không thể thay đổi, vẫn đau đớn giữ chặt không muốn buông tay.

Tuấn Chung Quốc, em vẫn luôn là người nhẫn tâm.


***
Doãn Khởi bước chân lặng lẽ đến bên Tại Hưởng. Cơn mưa không hề dứt, vẫn như lúc mới bắt đầu, nặng hạt rơi.

Hai người im lặng đứng dưới mái hiên của một viện nhỏ trong sân, lặng lẽ ngắm mưa rơi.

"Ngươi biết?"

Tại Hưởng hai mắt nhắm chặt, giọng như có chút run run vang lên. Hắn không thể cịu được sự im lặng này, hắn muốn hỏi rõ. Nhưng hắn lại sợ, nếu câu trả lời như hắn nghĩ. Hắn sẽ làm gì?

"Biết. Ta biết"

"Vậy tại sao? Khởi. Ta đối với ngươi không tốt sao?"

Doãn Khởi im lặng chốc lát, ánh mắt phức tạp nhìn Tại Hưởng. Bao năm qua hắn biết tình cảm Tại Hưởng dành cho hắn, nhưng hắn không cách nào đáp lại được thứ tình cảm đó. Tính chiếm hữu của Tại Hưởng quá cao, nó khiến hắn cảm thấy khó chịu. Hắn không muốn bị quản, hắn yêu tự do, hắn muốn là bản thân mình chứ không phải bị chèn ép một chỗ.

"Ngươi rất tốt. Nhưng với lầm người"

"Ta.."

"Tại Hưởng. Ngươi hà tất gì phải làm vậy. Ta không yêu ngươi, ta biết ngươi rất quan tâm đến ta. Thế nhưng cho dù có cố đến đâu, ta vẫn không thể một lần thử yêu ngươi. Hưởng, ta biết ngươi hận Tuấn Chung Quốc. Vậy ngươi có từng dừng lại việc yêu ta mà quay lại nhìn y một cái hay không? Tuấn Chung Quốc cả một tấm lòng dành trọn cho ngươi, không thiết cái mạng kia cứu lấy ngươi, vậy ngươi nỡ lòng nào đối xử tàn bạo như thế? Bao lâu nay ta cứ nghĩ, ngươi sẽ không phải người như thế, nhưng có lẽ...ta đã nhầm"

"Ngươi không thể bỏ đi việc thù hận mà suy xét mọi chuyện hay sao? Nam Tuấn và ngươi cùng sinh ra một lúc, nhưng ngươi lúc nào cũng là người lí trí nhất, suy tính mọi chuyện chu toàn. Vậy ngươi tại sao việc này lại như thế? Tuấn Chung Quốc mạng xém tí nữa không còn, ngươi có thể nhẫn tâm vậy sao?"

Tại Hưởng đối mắt với lời chất vấn kia mà thân hình bất vi sở động. Hắn biết, là hắn có hơi mất bình tĩnh, nhưng đã lỡ hắn cũng không muốn quan tâm đến chuyện đó.

Quay lại sao? Tuấn Chung Quốc sao?

Vì cớ gì khi Doãn Khởi nói những điều này hắn lại có chút dao động như vậy.

"Tại Hưởng. Đây là lần đầu tiên ta nói nhiều lời với ngươi như thế. Ta chỉ hy vọng ngươi sẽ không gây thêm bất cứ một lỗi lầm nào nữa. Tuấn Chung Quốc vô tội, y không có lỗi gì cả. Nếu có, vậy hẳn y đã đem lòng yêu lầm người"

"Nếu ngươi nghĩ thông suốt, thì có lẽ bây giờ đã muộn rồi. Tại Hưởng à"

Tại Hưởng hai mắt mở lớn nhìn Doãn Khởi, ánh mắt tràn đầy nghi vấn.

Muộn?

Doãn Khởi nhìn bầu trời đầy mưa âm thầm thở dài, thân hình cô độc cũng rời khỏi đó, để lại Tại Hưởng tràn đầy khó hiểu.

Mệt mỏi ngồi lên ghế đá, Tại Hưởng suy sụp hay tay ôm đầu. Hắn chưa bao giờ lâm vào tình cảnh này, hắn chưa bao giờ cảm thấy bế tắc như thế. Chẳng lẽ hắn đã sai, nhưng cũng chỉ là hắn muốn đem người về bên cạnh mà thôi. Và chẳng lẽ, chính việc này đã làm lu mờ ánh mắt hắn. Vô tình tổn thương người luôn yêu hắn sao?

Có bao giờ hắn thiếu suy nghĩ như lúc này. Mấy ngày qua hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Về việc hắn đã gây ra, về hành động ngu ngốc của bản thân hắn. Vậy thật sự hắn đã bỏ lỡ điều gì?

Muộn sao? Doãn Khởi là có ý gì? Hắn đã muộn cái gì?

Mưa bụi triền miên, trắng xoá cả một vùng rộng lớn.

Có lẽ, đêm nay sẽ không có trăng.


|gucci in the room|

/nghe giang hồ đồn, bộ này se/

/đáng lẽ đăng chap mới từ tối qua cơ, nhưng đói bụng ăn một cái bánh pía và lời văn theo đó bay mất😑/

#team nhà ngoại

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro