|8|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay nhỏ bắt lấy nàng, em cười thật tươi, như thể em chưa từng khóc trước đó.
"Nói phải, tại sao phải như thế".

Mây đen dần tan, ánh nắng len lỏi chiếu sáng vạn vật.

Đông qua xuân về, hàng cây anh đào trước nhà nở rộ. Tuấn Chung Quốc cười thật tươi nhẹ nhàng bám theo sau Tại Hưởng.

Không biết từ khi nào việc lén lút theo dõi hắn đã là niềm vui của y.

Tại Hưởng dạo này rất hay ở nhà, hắn không còn mất tích như trước nữa. Chỉ vì ở đây có Doãn Khởi.

Từ sau ngày y ngất đi, Thạc Trấn cùng Chí Mẫn đã thay phiên mà chăm sóc cho y. Vết thương bị yêu quái gây ra đã khiến Tuấn Chung Quốc mê mang những gần một tuần hơn. Đáng lẽ ra với cơ thể con người này y đã chết từ lâu, thế nhưng kì lạ độc tố từ càng yêu quái lại biến mất không còn dấu vết chỉ còn lại vết thương sâu hõm kéo dài. Thạc Trấn đã phải dùng không biết bao nhiêu thảo dược từ trên núi đắp vào vết thương mới cứu được cái mạng của y.

Lúc Tuấn Chung Quốc tỉnh lại đã là buổi sáng sớm của mùa xuân. Từng cánh hoa anh đào theo gió bay nhẹ rơi vào phòng, Tuấn Chung Quốc lại chợt nhớ đến Tại Hưởng. Y nhớ tất cả mọi chuyện.

Thế nhưng y lại không tin. Tuấn Chung Quốc dối lòng, rằng Tại Hưởng hắn chỉ là bị thương không thể lo cho y được. Cứ thế với suy nghĩ ấy hằng ngày y lại bám theo Tại Hưởng, y lại trở về là Tuấn Chung Quốc của lúc trước. Một Tuấn Chung Quốc mù quáng vì tình yêu.

Mắt thấy Tại Hưởng rẽ vào phòng Doãn Khởi, Tuấn Chung Quốc không vui nhíu mày. Ngày nào hắn cũng đến thăm Doãn Khởi, ngày nào hắn cũng đích thân nấu thuốc cho Doãn Khởi. Y ghen tị, y ghen với Doãn Khởi. Hai tay nắm chặt vò nát vạt áo, đến răng cũng cắn môi đến bật máu. Tuấn Chung Quốc ánh mắt oán hận nhìn Doãn Khởi tựa ngồi trên giường, đến khi cánh cửa khép lại y mới bình tĩnh một chút mà rời khỏi đó.

"Chung Quốc?"

Hạo Thạc hai tay cầm vật nặng từ bên ngoài ào ào đi vào đụng phải Tuấn Chung Quốc liền lảo đảo xém ngã.

"Hạo...Hạo...Hảo!"

"Hạo Thạc. Tên ta là Hạo Thạc"

Tuấn Chung Quốc xấu hổ gãi đầu cười trừ. Mắt thấy hai cái giỏ tre trên tay Hạo Thạc liền tò mò.

"Cái này là gì thế?"

Hạo Thạc giơ giơ hai cái giỏ, cười nói

"A. Thạc Trấn nhờ ta đi tìm vài con rết đen để lấy độc ấy mà"

Tuấn Chung Quốc hai mắt sáng rực nhìn cái giỏ, nghĩ nghĩ liền cười với Hạo Thạc rồi nói năm ba câu chào tạm biệt.

"Hạo Thạc khoan...a"

Tuấn Chung Quốc vấp chân nằm đè lên người Hạo Thạc. Hạo Thạc hai tay nhanh chóng đỡ lấy Tuấn Chung Quốc nằm xuống đất. Hai cái giỏ tre theo đó vung lên rớt xuống, rết từ bên trong theo miệng giỏ bò ngổn ngang ra ngoài.

"Xin lỗi. Anh không sao chứ?"

Đỡ Hạo Thạc đứng dậy Tuấn Chung Quốc vội cúi người xin lỗi. Hạo Thạc cũng không nói gì, hỏi han vài câu rồi đem rết nhốt lại sau đó đi khỏi.

Rết độc sao? Nó có tác dụng với anh ta không?

Thời tiết mùa xuân ấm áp, mặt trời nhuộm đỏ cả một vùng.

Tuấn Chung Quốc nhìn đồng hồ.

Đã 6h chiều.

Doãn Khởi uống thuốc một ngày ba lần. Đây là lần cuối trong ngày.

Tuấn Chung Quốc lách người qua từng bức tường mà vào nhà bếp. Hẳn là Taị Hưởng đang đun thuốc, ấm thuốc bốc khói nghi ngút, bên cạnh còn có một cái bát cỡ vừa.

Tuấn Chung Quốc vội vàng móc trong túi quần ra một cái khăn tay, cẩn thận mở ra và cầm chắt con rết màu đen hướng cái càng mà vẽ vòng quanh miệng bát.

"Chung Quốc"

Tuấn Chung Quốc giật thót người, đem khăn tay nhét vào túi quần. Mặt gượng cười khi nhìn thấy Doãn Khởi.

"Ta khát nước nên xuống đây lấy ít nước"

Doãn Khởi liếc mắt nhìn ấm thuốc sôi rồi lại nhìn Tuấn Chung Quốc vẻ mặt không được tự nhiên, miệng khẽ mỉm cười.

"Ngươi ở đây làm gì?"

Tuấn Chung Quốc ho khang vài tiếng, vẻ mặt méo mó tìm vội lí do nói cho qua chuyện. Lúc đi ngang qua Doãn Khởi lại nhịn không được nhìn cái bát.

"Đợi đã"

Doãn Khởi đi đến cầm lấy cái bát trắng tinh, tay kia dùng khăn đỡ lấy ấm thuốc rót đầy bát.

Tuấn Chung Quốc mồ hôi hột vả ra, sau lưng đã thấm đẫm nước nhìn Doãn Khởi cầm cái bát thuốc đen ngòm.

"Chung Quốc, ngươi hận ta đến thế sao?"

Tuấn Chung Quốc ngơ ngác nhìn Doãn Khởi, hai tay run run mà giấu sau lưng.

"Độc rết đó, ta uống"

Vừa nói xong Doãn khởi đã cầm bát uống cạn. Tất thảy xảy ra quá nhanh, đến khi Tuấn Chung Quốc hiểu rõ thì Doãn Khởi đã đặt bát xuống bàn.

"Cái đó. Anh biết?"

Doãn Khởi hơi khó chịu trong người, miệng gượng cười.

"Ta biết. Ta thấy ngươi bôi độc lên bát"

"Vậy tại sao?"

Tuấn Chung Quốc không hề giữ nỗi bình tĩnh, y cũng là người bình thường. Nếu thấy trước mắt có người sắp chết ai lại không run.

"Nếu ngươi hận ta đến thế vậy thì ta sẽ theo ý ngươi"

Doãn Khởi mỉm cười nhìn Tuấn Chung Quốc, nụ cười thanh thản mà có phần vui vẻ. Ngược lại với suy nghĩ của y, Doãn Khởi không hề gào thét trách móc hay oán hận y, mà chỉ đơn giản nhìn. Nhìn một cách kì lạ, ánh mắt trong suốt không hề chứa u oán, chỉ là khiến y cảm thấy như...yêu thương chăng?

Cả thân người Doãn Khởi lảo đảo vịn bàn dài bước ngang qua Tuấn Chung Quốc đi lên lầu.

Y hai mắt ngập nước, chân run rẩy lảo đảo chạy theo Doãn Khởi.

Y giết người. Y giết người. Y giết Doãn Khởi.

"Doãn Khởi. Doãn Khởi. Thạc Trấn!"

Tuấn Chung Quốc mở cửa phòng nhìn thấy thân thể Doãn Khởi ngã trên giường, máu đen từ miệng trào ra không khỏi hoảng sợ mà gào to.

Tại Hưởng cùng Thạc Trấn từ ngoài vào nghe tiếng hét vội vàng chạy lại đỡ lấy Doãn Khởi. Tuấn Chung Quốc khuôn mặt tèm lem nước mắt nhìn Thạc Trấn sơ cứu, bản thân thì bị Tại Hưởng xách cổ áo lôi ra ngoài. Hai chân vốn đã nhũn ra nay lại bị động mạnh khiến y như một bao cát bị kéo lê trên mặt đất.

Tại Hưởng ánh mắt đỏ ngầu đem Tuấn Chung Quốc quăng mạnh lên tường. Hắn vì cùng Thạc Trấn nghiên cứu độc của rết yêu nên về trễ, không ngờ lại tạo cơ hội cho Tuấn Chung Quốc. Nếu Doãn Khởi có xảy ra chuyện gì hắn không dám chắc Tuấn Chung Quốc sẽ còn đủ tứ chi.

"Nói!. Ngươi đã làm gì?"

Hai tay nổi đầy gân xanh, Tại Hưởng trong mắt lửa giận ngùn ngụt nhìn Tuấn Chung Quốc.

Đối với biểu hiện này của hắn, Tuấn Chung Quốc không hề tỏ ra sợ hãi hay đau lòng. Ánh mắt dại ra, Tuấn Chung Quốc chỉ cảm thấy trước mắt xoay vòng. Một hồi lâu y mới nhận thức được bản thân đã lăn xuống cầu thang.

Chí Mẫn cùng những người khác vội chạy vào khuyên ngăn, cả Nam Tuấn và Hạo Thạc đều ghì lấy Tại Hưởng. Chí Mẫn nhanh chóng đỡ Tuấn Chung Quốc lên phòng, y như một người máy chỉ biết mặc cho Chí Mẫn làm gì thì làm. Lúc đi ngang qua phòng Doãn Khởi cũng không quên quay đầu nhìn một cái.

'Nếu ngươi hận ta đến thế vậy thì ta sẽ theo ý ngươi'

"Chung Quốc"

"Chung Quốc"

"A?"

Đặt Tuấn Chung Quốc ngồi trên giường, Chí Mẫn lo lắng xoay trái phải xem y có phải bị chấn thương ở đâu rồi không. Từ sau cái sự kiện kia Tuấn Chung Quốc ở đây luôn được mọi người tôn sùng, nếu bây giờ chỉ vì một việc nhỏ mà gây ra thương tích không đáng có cho y thì hắn và những người khác không biết phải ăn nói làm sao.

"Tôi không sao"

Tuấn Chung Quốc gạt bàn tay của Chí Mẫn, đờ đẫn bước đến bên cửa sổ ngắm nhìn hoa anh đào.

"Anh đi xem Doãn Khởi sao rồi"

Ngồi tựa lên bệ cửa, Tuấn Chung Quốc thẫn thờ nhìn hoa đung đưa. Chí Mẫn thấy người như vậy cũng biết điều im lặng rời khỏi để cho y an tĩnh một mình.

Nếu ngươi hận ta đến thế vậy thì ta sẽ theo ý ngươi

Nếu ngươi hận

Nếu

"Tuấn Chung Quốc!"

Cánh cửa phòng đập mạnh, Tại Hưởng đùng đùng xông vào ghì chặt cổ Tuấn Chung Quốc dốc ngược xuống phía ngoài. Cả người y phân nửa đều lọt thỏm bên ngoài không trung, nếu Tại Hưởng chỉ cần buông tay, y sẽ chết.

"Ngươi nói ngươi đã làm gì"

Hai mắt đầy tơ máu, bàn tay nắm lấy cổ Tuấn Chung Quốc dần nổi lửa thiêu cháy da của y.

Tuấn Chung Quốc không quan tâm đến vết thương mà chỉ quan tâm đến những lời hắn nói. Hắn có thể giết y chỉ để trả thù cho Doãn Khởi. Tuấn Chung Quốc đau thương nhìn thẳng Tại Hưởng, giờ đây ánh mắt hắn chỉ có hình bóng của Doãn Khởi, một chỗ dù rất nhỏ thôi cũng không hề dành cho y.

"Tôi...lấy độc rết cho...anh ta...uống...đấy"

Từng chữ lực đạo ngay tay cũng tăng dần, khiến cho hô hấp cùng lời nói thêm khó khăn.

"Tên giết người!"

Tuấn Chung Quốc cười mỉa mai nhìn Tại Hưởng.

Chẳng phải hắn và y đều cùng một loại sao? Khác nhau ở chỗ y là giết trực tiếp, còn hắn chỉ là mượn đao giết người mà thôi.

Cùng loài với nhau, sao phải tàn nhẫn như thế?

Tuấn Chung Quốc hai tay buông thõng, y không muốn phản kháng, nếu Tại Hưởng giết y, y liền cảm ơn không hết.

"Hưởng, ngươi điên rồi"

Nam Tuấn xông vào ôm ngang eo Tại Hưởng, Thạc Trấn thì một quyền đánh ngay tay hắn. Đau đớn ập đến Tại Hưởng liền buông tay, Tuấn Chung Quốc theo đà ngã ra ngoài cửa sổ. May thay Thạc Trấn dùng gió kéo lấy tán cây đỡ thân thể y.

"Ngươi có biết giết Chung Quốc sẽ ra sao không?"

Nam Tuấn điên cuồng hét lên, hiếm khi có lúc gã mất bình tĩnh như thế. Tại Hưởng nhăn mày không nói liếc Tuấn Chung Quốc dưới kia rồi li khai.

"Hưởng, Doãn Khởi không sao rồi"

Thạc Trấn thở dài một hơi nhìn bóng lưng Tại Hưởng nói vọng ra. Y biết, y biết tất cả. Chỉ là không ngờ Tuấn Chung Quốc yêu Tại Hưởng đến nỗi gây ra việc này. Y cũng không hề trách Tuấn Chung Quốc, mọi chuyện chỉ có thể trách ông trời quá vô tâm nhàn rỗi mà thôi.

Tuấn Chung Quốc ngay cổ đầm đìa máu, thân người lờ đờ đi lên lầu.

Y muốn thăm Doãn Khởi!

Y muốn hỏi, hỏi rằng vì sao lại đối xử với y như vậy.

"Khởi, ngươi nói cho ta biết. Ngươi yêu cái loại người gì?"

"Ta muốn nghĩ ngơi. Ngươi cút!"

"Ta muốn biết! Làm sao ngươi có thể đi yêu cái thằng khốn giết người đó!"

Tuấn Chung Quốc thông qua kẽ hở cánh cửa, kinh ngạc không nói được lời nào. Y quá đỗi bất ngờ.

"Ngươi ngủ đi. Ta sẽ quay lại"

Tại Hưởng nhanh chóng đóng cửa rồi xuống lầu. Tuấn Chung Quốc đứng nép ở góc hành lang cuối cùng cũng bước ra, hai chân bước đến trước của phòng, y phân vân không biết nên vào hay không. Nếu vào rồi y sẽ nói gì?

"Ngươi muốn hỏi gì?"

Doãn Khởi mở cửa đối diện ánh mắt kinh ngạc của Tuấn Chung Quốc, từ lúc cãi nhau với Tại Hưởng hắn đã biết y đứng ở ngoài.

"Tôi..."

Tuấn Chung Quốc hai tay bấm vào nhau đi theo Doãn khởi vào phòng. Y cái gì cũng muốn hỏi, nhưng lời nói đến cổ họng lại không có cách nào thoát ra được.

"Muốn hỏi ta vì sao phải làm vậy?"

Doãn Khởi bật cười, ngồi xuống giường.

Tay mân mê bông hoa trong bình, ánh mắt vẫn không rời Tuấn Chung Quốc.

"Chung Quốc. Thời gian qua ta đối xử với ngươi như thế nào?"

Tuấn Chung Quốc không dám ngẩng đầu, chỉ lẳng lặng cúi mặt đáp.

"Rất tốt. Anh quan tâm tôi"

"Vậy ngươi có thấy ta có đối xử với ai như thế không?"

"Không hề"

"Vậy..."

"Doãn Khởi!"

Tuấn Chung Quốc hết kiên nhẫn quát lên, y đến đây không phải để nghe hắn giảng đạo.

"Doãn Khởi. Anh sao lại không chết đi? Anh sao lại mạng lớn như thế? Lần đó tôi đã cố ý hướng đến anh, thế mà...thế mà anh lại không chết?"

Hàng nước mắt lăn dài, giọng nói nấc lên từng đợt. Cả người Tuấn Chung Quốc run run nhìn Doãn Khởi. Y chỉ hận không thể dùng cây dao mà Thạc Trấn tặng làm vũ khí phòng thân một nhát đâm chết hắn.

"Anh có biết...lúc đó...tôi đã đau như thế nào không? Chỉ vì anh!"

Tuấn Chung Quốc nấc lên, nước mắt như không điểm dừng rơi vươn vãi xuống sàn.

"Chỉ vì anh. Tại Hưởng đã bỏ mặc tôi cho đám yêu quái kia. Thời khắc đó anh có biết tôi có biết bao tuyệt vọng, tuyệt vọng nhìn người mình yêu vì bảo vệ người khác mà nhẫn tâm đẩy tôi vào chỗ chết"

Doãn Khởi đau lòng đứng lên muốn tiến lên ôm Tuấn Chung Quốc, thế nhưng y lại vung tay đẩy mạnh Doãn Khởi ra khiến cả người hắn chao đảo về phía sau. Y lại đau khổ gào thét.

"Doãn Khởi à Doãn khởi. Anh không biết tôi căm ghét anh đến mức nào đâu"

Tuấn Chung Quốc lâu vội nước mắt chạy theo Tại Hưởng ra ngoài. Để lại Doãn Khởi thân hình cô độc phía sau.

Tuấn Chung Quốc không tin, thời gian qua những việc y làm chẳng lẽ không thể lay động Tại Hưởng?

"Ngươi theo ta làm gì?"

Đứng dưới tán cây, Tại Hưởng y phục giản dị đung đưa trong gió. Bàn tay chạm nhẹ lên thân cây, ánh mắt vô cùng dịu nhẹ như sợ thân cây trước mắt sẽ vỡ tan.

"Tôi...ta có chuyện muốn nói"

Tuấn Chung Quốc hiển nhiên không thấy được vẻ mặt bây giờ của Tại Hưởng, cái vẻ mà có chết y cũng không thể tưởng tượng được.

"Tôi...ta biết anh...ngươi thích...thích Doãn Khởi. Nhưng...nhưng ta cũng rất thích anh...có thể...có thể nào"

"Ta sẽ không bao giờ thích một kẻ như ngươi. Tuấn Chung Quốc"

Tại Hưởng thu tay, ánh mắt lạnh lẽo nhắm lại. Quay mặt từ từ đối diện với Tuấn Chung Quốc.

"Ta ghê tởm ngươi. Một tên không ra gì, không phép tắc, không đặc biệt, không gì cả, thứ ngươi có chỉ là thủ đoạn hèn hạ và ác độc thôi"

Thân hình Tuấn Chung Quốc chợt run, đôi mắt ngấn nước không dám ngìn thẳng Tại Hưởng mà cúi gầm xuống.

"Tôi xin lỗi. Lúc đó chỉ là...chỉ là"

"Tuấn Chung Quốc. Ngươi không bao giờ giống Doãn Khởi được đâu, từ ngoại hình đến tính cách. Ngươi không bao giờ có thể giống hắn, và ta...sẽ không bao giờ yêu một kẻ như ngươi"

Tuấn Chung Quốc tim như bị đâm mấy nhát, hai chân khuỵ xuống. Nước mắt rốt cục cũng không thể kìm mà trào ra lăn dài trên hai má.

Tại Hưởng từng bước chậm chạp đến bên cạnh y, ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ cùng ghê tởm.

"Ngươi...thật dơ bẩn. Vốn ngươi không bao giờ thuần khiết được như Khởi"

Thu lại nụ cười, hắn nhanh chóng li khai khỏi đó, Tuấn Chung Quốc lại oà lên khóc thật to.

Y không hiểu, thật sự không hiểu. Doãn Khởi không yêu hắn, nhưng y yêu hắn. Chẳng lẽ những việc y làm không khiến hắn động tâm sao? Y đã cố gắng, thật sự cố gắng khiến bản thân trở thành một người như Doãn Khởi, nhưng có cố đến đâu y vẫn hoàn toàn thất bại.

Tuấn Chung Quốc cả người run rẩy kịch liệt, hai mắt láo liên nghĩ gì đó. Đột nhiên vùng dậy chạy lại chắn trước Tại Hưởng, giọng nói khàn khàn mà run run.

"Nếu...nếu ngươi dám dùng thứ này đâm ta một nhát, vậy ta sẽ chắc chắn ngươi không có một chút tình cảm với ta. Tại Hưởng, chắc ngươi không..."

Lời còn chưa nói hết, Tại Hưởng liền đoạt lấy con dao trên tay Tuấn Chung Quốc đâm thẳng vào tim y.

Máu từ vết thương nhanh chóng lan rộng thấm đẫm chiếc áo trắng tinh, vết máu loang lỗ tựa bông hoa hồng đỏ thẳm.

"Tuấn Chung Quốc, ngươi lầm rồi. Ta...một chút cũng không yêu ngươi. Tỉnh lại đi"

"Nhát dao này là vì ngươi đụng đến Khởi"

Tại Hưởng buông tay, dao găm sáng bóng vẫn gắm trên ngực Tuấn Chung Quốc, những lời hắn nói như hàng ngàn mũi kim nhỏ ghim sâu vào thân thể y.

Tại Hưởng cười nhẹ ngắm nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tuấn Chung Quốc, tiêu sái rời đi.

Một chút...cũng không yêu ngươi

Tuấn Chung Quốc lần thứ hai khuỵ xuống, khuôn mặt mỉm cười nhẹ nhàng, tay run run cầm dao găm rút mạnh ra. Những giọt máu theo đó bắn ra ngoài rơi vương vãi trên mặt đất, y ngẩng mặt nhìn hoa anh đào xinh đẹp, cánh hoa đào theo gió lung lay rơi xuống đáp nhẹ lên vai Tuấn Chung Quốc.

Trong phúc chốc, y cười thật tươi.

Một chút...cũng không yêu ngươi

"Quốc nhi!"

Đôi mắt khép lại, bóng tối dần bao trùm lấy y. Nếu có thể không còn mở mắt ra được nữa, như vậy thật hạnh phúc.



|gucci in the room|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro