|6|-|7|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thạc Trấn, ta...ta chỉ là muốn trêu thằng nhóc đó thôi. Ta..."

"Đủ rồi. Ngươi đến thư phòng chờ ta"

Thạc Trấn không lạnh không nóng mà lên tiếng. Nam Tuấn muốn nói điều gì lại thôi, gã biết bây giờ gã có nói gì đi chăng nữa cũng sẽ không ai tin, huống chi nhân chứng vật chứng và nạn nhân, đều có đủ. Nếu bây giờ gã mở miệng la ó này nọ chẳng phải là tự giết mình sao.

Thở dài một hơi, Nam Tuấn đút hai tay vào túi quần thong thả bước đi. Lúc lướt ngang qua Tuấn Chung Quốc không quên liếc y một cái. Thế mà thằng nhóc đó...lại cười đểu với gã!

'Ngu ngốc'

Tuấn Chung Quốc quăng một câu nói thầm với gã rồi đôi mắt lại dâng lên một tầng nước, hai tay bám chặt lấy người Thạc Trấn, cả người tựa như vô lực mà dựa vào, hoàn toàn phụ thuộc vào người kia. Cảnh tượng của Tuấn Chung Quốc bây giờ phải nói là đáng thương vô cùng, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng muốn hung hăng chiếm đoạt mà bảo vệ.

"Không sao cả"

Thạc Trấn bản tính vốn hiền lành, chưa kể y còn có ý với Tuấn Chung Quốc, gặp phải hoàn cảnh này làm sao tránh khỏi cảm xúc muốn yêu thương Tuấn Chung Quốc.

Hai tay Thạc Trấn nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Tuấn Chung Quốc trấn an.

Chung Quốc hai hàng nước mắt lập tức rơi xuống, cố tình mà như vô ý, cả người bổ nhào lên ôm lấy Thạc Trấn, hai tay quàng qua cổ y khóc to. Chất giọng nghẹn ngào phát ra càng làm cho Thạc Trấn đau lòng.

"Ổn cả rồi Quốc nhi. Không sao. Còn ta ở đây mà, sẽ không ai làm gì được em nữa"

Mặc kệ lời an ủi có biết bao nhiêu yêu thương trong đó, Tuấn Chung Quốc hai mắt nhìn thẳng Nam Tuấn đứng ngây ngốc cách đó không xa, trên miệng còn giương lên nụ cười đắc ý.

"Thạc Trấn...Nam Tuấn hắn ta... Anh không biết nếu anh không đến kịp thì chắc em sẽ thành cái dạng gì. Nếu như...nếu như như thế vậy...vậy em chắc chắn sẽ không còn mặt mũi nữa."

Nói xong liền oa oa khóc to, cả người Tuấn Chung Quốc mềm oặt ngã vào Thạc Trấn, nước mắt theo một đường thẳng mà chảy xuống thấm đẫm bả vai Thạc Trấn.

Y đau lòng ôm càng chặt Tuấn Chung Quốc, bên tai đều là những lời dỗ dành trấn an.

Mà Tuấn Chung Quốc kia nào có quan tâm, y đang đắc thắng cười khinh cái con người đang đứng như trời trồng bên kia.

Muốn động đến Tuấn Chung Quốc đây sao. Nằm mơ!

Thạc Trấn ôm nhẹ Chung Quốc không có sức lực vào lòng, mở nhẹ cánh cửa gỗ nặng nề mà vào trong. Đến khi cánh cửa khép lại thì tiếng khóc mới mất hẳn.

Nam Tuấn đứng bên này chứng kiến một màn như thế liền bất động không biết phải làm sao, gã là mới bị cho sập bẫy sao? Mà cái bẫy này lại hơi kì lạ, cũng chẳng phải gã gây ra sao bây giờ còn trách ai?

Trên da nổi lên một tầng da gà, Nam Tuấn lấy ta chà xát liền li khai, xem bộ tên nhóc đó...đâu có ngây thơ.

Quay lại bên Thạc Trấn, sau khi đưa Tuấn Chung Quốc nghỉ ngơi, y liền một mực ngồi bên cạnh chăm sóc.

"Em muốn ăn gì không ta sẽ làm"

Lấy cái khăn trên trán Tuấn Chung Quốc nhúng vào nước ấm rồi vò vò, Thạc Trấn vui vẻ cười mà hỏi han.

"Em không muốn"

"Mà Quốc này, Nam Tuấn không như em nghĩ đâu. Hắn ta đúng là có tật xấu thật, mỗi lần thấy sắc liền nổi tính xấu nhưng hắn chỉ là muốn trêu đùa thôi chứ chưa từng làm gì quá đáng cả. Em đừng để trong lòng"

Đặt nhẹ khăn ấm lên trán Tuấn Chung Quốc, Thạc Trấn nhìn sắc mặt hơi méo mó của y mà ngập ngừng.

"Em...em hiểu. Không sao đâu"

Tuấn Chung Quốc cố gắng nặn ra một nụ cười mà tự cho là hoàn hảo nhất rồi cất giọng khàn khàn.

Chưa từng sao? Vậy là tên đó trước đây đều có hành động này? Vậy mà là trêu đùa sao.

Sự thật trong lòng Tuấn Chung Quốc thật muốn gào thét phỉ nhổ trước mặt Thạc Trấn rằng tên Nam Tuấn đó xấu xa như thế nào nhưng ngẫm nghĩ bây giờ y đâu có quen biết ai, ở đây người tiếp xúc với y nhất chính là Thạc Trấn. Nếu Thạc Trấn đã nói giúp Nam Tuấn như thế mà bây giờ nếu y lại không nghe còn nói thẳng mặt không phải làm cho Thạc Trấn ghét y sao. Không thể được, muốn về nhà phải nhẫn nhịn và còn phải dựa vào người này.

"Anh đừng lo, em không sao. Thật ra chắc có lẽ do em bệnh trong người dẫn đến đầu óc có chút bất thường nên mới gây ra chuyện này, có lẽ anh Nam Tuấn muốn trêu em như anh nói thôi"

Nói ra được những lời này Tuấn Chung Quốc không khỏi ớn lạnh. Tuy trước đây không biết bao nhiêu lần y đóng vai hồ ly tinh yếu ớt như thế này nhưng đây là lần đầu tiên y nói giúp người ta như thế, cảm giác không khỏi...mới mẻ đi?

"Quốc nhi thật ngoan. Em nằm nghỉ đi, ta đi có việc"

Thạc Trấn vui vẻ xoa mái đầu đen mềm mại, thong thả cầm chậu nước ra khỏi phòng, nụ cười tươi theo đó cũng biến mất sau cánh cửa.

Thư phòng nằm tách biệt sâu bên trong toà nhà, khác hẳn các phòng khác. Thư phòng ngoài việc chứa đựng những cuốn sách cổ còn là nơi tụ họp bàn giao những việc quan trọng, biết đường đi ngoài Thạc Trấn còn có năm người còn lại.

Thạc Trấn thuần thục băng qua ban công rồi lại đi ngang qua một dãy hành lang dài. Ánh đèn vàng bên ngoài dần mất hút nhường chỗ cho bóng đêm, âm thanh chỉ còn lại hơi thở nhè nhẹ cùng bước chân của y.

"Ai yo. Thạc Trấn, lo xong cho thằng nhóc kia rồi sao?"

"Đừng gọi thằng nhóc, kẻo ai kia cho ngươi ăn đập đấy"

Nam Tuấn ngồi vắt chéo chân dựa hẳn vào cái ghế mềm mại, gương mặt cười cợt nhã nói chuyện với Hạo Thạc.

"Hai ngươi rảnh rỗi lắm sao?"

Thạc Trấn liếc mắt nhìn Nam Tuấn rồi lấy từ trên bàn gỗ ra một cái bản đồ chăm chú nghiên cứu như không quan tâm hai người kia nói gì.

Dạo gần đây không biết vì nguyên nhân gì mà bọn yêu quái ở khu rừng phía bắc đột nhiên biến mất, y cho người đi thăm dò tình hình thì lại nghe đồn là trên núi không lâu đây xuất hiện một "bóng ma" đến từ đâu đem yêu quái xung quanh ăn sạch sẽ, nhưng đó không phải là trọng tâm điều mà Thạc Trấn lo lắng. Nếu tình hình này còn kéo dài thì "bóng ma" ắt hẳn sẽ di chuyển xuống núi và tìm thêm đồ ăn cho nó, không mau tìm cách ngăn chặn việc này thì sẽ làm hại đến dân làng vô tội. Nghĩ nghĩ y lại phân công.

"Nam Tuấn, ngươi cùng Chí Mẫn đi dò la "bóng ma" là gì đi"

"Sao lại là ta? Việc dò la không phải do Hạo Thạc đảm nhiệm sao?" Nam Tuấn vừa nghe mình phải đi dò la liền nhảy dựng đứng lên. Gã đang trong ngày nghỉ, nay lại phải đi lên tận phía bắc hỏi việc. Ai chẳng biết khu rừng ấy bây giờ loạn đến chừng nào lại phải vác xác đến đó.

Thạc Trấn dùng sức ghim mạnh cây kim lên địa điểm của bản đồ rồi nhìn Nam Tuấn bằng con mắt lạnh lẽo.

"Không phải ngươi có quan hệ rất tốt với bọn yêu nữ gần đó sao?"

Này là muốn trả thù gã dám chạm đến người thương của y đi.

Gã xụ mặt thầm tự trách cái bản tính háo sắc của mình, không phải vì không thể kiềm chế cũng đâu đến nước này.

"Được được. Ta đi là được rồi"

Nam Tuấn làm lơ vẻ mặt tươi rói của Hạo Thạc, miệng lầm bầm vài câu rồi lại không tình nguyện đứng lên làm nhiệm vụ.

Quan hệ tốt gì chứ, không phải ngươi muốn trả thù sao. Nhỏ mọn!

"Thạc, trông ngươi cũng rảnh rỗi lắm"

"Ấy ấy. Ta có việc rồi, đi đây"

Hạo Thạc vội vàng đứng lên mở cửa theo sau Nam Tuấn, ai biết ở lại sẽ bị y điều đi làm cái việc gì chứ.

***

Mùa đông đến, tiết trời trở nên lạnh hơn. Bên ngoài tuyết rơi phủ trắng khắp một vùng.

Tuấn Chung Quốc nằm dài bên bệ cửa sổ không ngừng thở dài.

Y đến đây gần cuối thu, đến nay đã đông rồi. Thế mà y vẫn chưa tìm được một chút thông tin nào về nơi đây cũng như lí do y lạc vào đây. Nhiều lúc Tuấn Chung Quốc cảm tưởng như bản thân chính là Alice ngoài đời thật, chỉ cần phiêu lưu một chút rồi mở mắt ra, mọi thứ sẽ là mơ.

Nhưng nào như ý, vô số lần nhắm mắt mở mắt, y vẫn ở trong căn phòng này.

"Quốc nhi. Em chưa khỏi bệnh hết đâu"

Thạc Trấn cưng chiều đến cạnh xoa xoa đầu Tuấn Chung Quốc, y như một con mèo con được chủ vuốt lông mà hưởng thụ, mắt không quên nhắm lại hùa theo động tác kia mà di chuyển cái đầu.

"Sắp tới ta sẽ rời khỏi đây có việc, em ngoan ngoãn ở đây chờ ta, được chứ"

Tuấn Chung Quốc vốnđang hưởng thụ nghe thế liên mở to mắt nhìn Thạc Trấn.

Bao lâu? Ở đây ngoài y ra Tuấn Chung Quốc không hề quen ai cả. Nếu y đi rồi thì tên Nam Tuấn kia có quay lại trả thù không?

Thạc Trấn vốn là người rất giỏi việc đọc vị trong măt người khác nên rất nhanh nhìn ra Tuấn chung Quốc đang nghĩ gì trong đầu.

"Yên tâm. Ta là đi với Nam Tuấn."

Tuấn Chung Quốc nghe được câu trả lời liền híp mắt cười, người định quay lại ngắm cảnh tiếp thì lại bị Thạc Trấn lôi qua đến chỗ Doãn Khởi.

Chung quy cuộc trò chuyện là gửi gắm Tuấn Chung Quốc cho người kia.


|gucci in the room|



|7|

Nàng đến bên cạnh, bàn tay trong suốt mà mềm mại đưa ra và bảo: sao phải như thế?

Một năm bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mỗi một mùa vỏn vẹn ba tháng. Vậy mùa đẹp nhất là mùa nào?

Đông đi xuân đến, thời gian không hề chờ đợi.

Hàng cây anh đào cao lớn sừng sững trước toà nhà. Tuấn Chung Quốc lén lút từng bước theo sau Tại Hưởng. Khoảng thời gian y ở đây cũng đã được hơn ba tháng đi, trong hơn ba tháng đó y luôn để ý một người!

Tuấn Chung Quốc lần đầu biết yêu. Mà lại yêu một người không yêu mình.

Từng nụ cười cử chỉ ôn nhu của người kia...không dành cho y.

Hắn cười, hắn dịu dàng với Doãn Khởi. Hắn lạnh nhạt, hắn thô bạo với Tuấn Chung Quốc.

Vậy sao y lại phải cứ yêu một người như thế?

Thế yêu một người cần lí do sao?

"Ngươi theo ta làm gì?"

Đứng dưới tán cây, Tại Hưởng y phục giản dị đung đưa trong gió. Bàn tay chạm nhẹ lên thân cây, ánh mắt vô cùng dịu nhẹ như sợ thân cây trước mắt sẽ vỡ tan.

"Tôi...ta có chuyện muốn nói"

Tuấn Chung Quốc hiển nhiên không thấy được vẻ mặt bây giờ của Tại Hưởng, cái vẻ mà có chết y cũng không thể tưởng tượng được.

"Tôi...ta biết anh...ngươi thích...thích Doãn Khởi. Nhưng...nhưng ta cũng rất thích anh...có thể...có thể nào"

"Ta sẽ không bao giờ thích một kẻ như ngươi. Tuấn Chung Quốc"

Tại Hưởng thu tay, ánh mắt lạnh lẽo nhắm lại. Quay mặt từ từ đối diện với Tuấn Chung Quốc.

"Ta ghê tởm ngươi. Một tên không ra gì, không phép tắc, không đặc biệt, không gì cả, thứ ngươi có chỉ là thủ đoạn hèn hạ và ác độc thôi"

Thân hình Tuấn Chung Quốc chợt run, đôi mắt ngấn nước không dám nhìn thẳng Tại Hưởng mà cúi gầm xuống.

"Tôi xin lỗi. Lúc đó chỉ là...chỉ là"

"Tuấn Chung Quốc. Ngươi không bao giờ giống Doãn Khởi được đâu, từ ngoại hình đến tính cách. Ngươi không bao giờ có thể giống hắn, và ta...sẽ không bao giờ yêu một kẻ như ngươi"

Tuấn Chung Quốc tim như bị đâm mấy nhát, hai chân khuỵ xuống. Nước mắt rốt cục cũng không thể kìm mà trào ra lăn dài trên hai má.

Tại Hưởng từng bước chậm chạp đến bên cạnh y, ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ cùng ghê tởm.

"Ngươi...thật dơ bẩn. Vốn ngươi không bao giờ thuần khiết được như Khởi"

Thu lại nụ cười, hắn nhanh chóng li khai khỏi đó, Tuấn Chung Quốc lại oà lên khóc thật to.

Y không hiểu, thật sự không hiểu. Doãn Khởi không yêu hắn, nhưng y yêu hắn. Chẳng lẽ những việc y làm không khiến hắn động tâm sao? Y đã cố gắng, thật sự cố gắng khiến bản thân trở thành một người như Doãn Khởi, nhưng có cố đến đâu y vẫn hoàn toàn thất bại.

Y không dám đến gần hắn, chỉ lẳng lặng đứng phía sau nhìn từng cử chỉ hành động mà hắn dành cho Doãn Khởi.

Hắn bị từ chối, y lặng lẽ an ủi lặng lẽ khóc. Hắn bị đánh y dịu dàng chăm sóc. Mặc kệ bao nhiêu lần Doãn Khởi cự tuyệt hắn cứ một mực yêu.

Đã bao lần Tuấn Chung Quốc tự oán vì sao hắn lại có thể mù quáng như vậy, mù quáng đến nỗi tự làm bản thân bị thương. Thế nhưng y lại nghĩ chính bản thân y đâu khác hắn là bao.

Vậy rồi Tuấn Chung Quốc cũng dần hiểu ra. Hoá ra y là ngươi thứ ba!

Tuấn Chung Quốc cả người run rẩy kịch liệt, hai mắt láo liên nghĩ gì đó. Đột nhiên vùng dậy chạy lại chắn trước Tại Hưởng, giọng nói khàn khàn mà run run.

"Nếu...nếu ngươi dám dùng thứ này đâm ta một nhát, vậy ta sẽ chắc chắn ngươi không có một chút tình cảm với ta. Tại Hưởng, chắc ngươi không..."

Lời còn chưa nói hết, Tại Hưởng liền đoạt lấy con dao trên tay Tuấn Chung Quốc đâm thẳng vào tim y.

Máu từ vết thương nhanh chóng lan rộng thấm đẫm chiếc áo trắng tinh, vết máu loang lỗ tựa bông hoa hồng đỏ thẳm.

"Tuấn Chung Quốc, ngươi lầm rồi. Ta...một chút cũng không yêu ngươi. Tỉnh lại đi"

"Nhát dao này là vì ngươi đụng đến Khởi"

Tại Hưởng buông tay, dao găm sáng bóng vẫn gắm trên ngực Tuấn Chung Quốc, những lời hắn nói như hàng ngàn mũi kim nhỏ ghim sâu vào thân thể y.

Tại Hưởng cười nhẹ ngắm nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tuấn Chung Quốc, tiêu sái rời đi.

Một chút...cũng không yêu ngươi

Tuấn Chung Quốc lần thứ hai khuỵ xuống, khuôn mặt mỉm cười nhẹ nhàng, tay run run cầm dao găm rút mạnh ra. Những giọt máu theo đó bắn ra ngoài rơi vương vãi trên mặt đất, y ngẩng mặt nhìn hoa anh đào xinh đẹp, cánh hoa đào theo gió lung lay rơi xuống đáp nhẹ lên vai Tuấn Chung Quốc.

Trong phúc chốc, y cười thật tươi.

Một chút...cũng không yêu ngươi

"Quốc nhi!"

Đôi mắt khép lại, bóng tối dần bao trùm lấy y. Nếu có thể không còn mở mắt ra được nữa, như vậy thật hạnh phúc.

***
Những tuần cuối cùng của mùa đông, hoa tuyết rơi nhè nhẹ trên mặt đất. Cả một vùng trời trắng xoá, thật lạnh lẽo.

Tuấn Chung Quốc thân hình tròn vo ngồi nghịch tuyết, cái mũi đỏ ửng cứ hít vào thở ra một cách hấp tấp chứng tỏ y đã mệt.

"Chung Quốc, ngươi còn bệnh"

Tuấn Chung Quốc ngẩn mặt nhìn người phía trước.

Doãn Khởi.

"Có liên quan đến anh?"

Doãn Khởi mặc mỗi cái áo thun cùng quần dài như bình thường, ngồi xổm xuống bên cạnh Chung Quốc nghịch tuyết.

"Ngươi lại đổ bệnh thì Thạc Trấn sẽ trách móc ta mất"

Tuấn Chung Quốc dừng hẳn việc làm người tuyết.

Phải ha. Thạc Trấn cùng Nam Tuấn đi công việc, trước khi đi còn đem y đến Doãn khởi dặn đi dặn lại phải nghe lời này nọ, trông y lúc đó hệt như một bà mẹ đi làm xa đang gửi gắm con mình cho hàng xóm vậy.

Tuấn Chung Quốc cười mỉm liền đứng lên chạy vào trong nhà ngồi.

Một đống củi thật to ở giữa sàn, Tuấn Chung Quốc ngồi dưới mái hiên đưa hai tay hơ hơ trước lửa rồi lại áp lên má, hoàn toàn đem Doãn Khởi làm người vô hình.

"Ngươi cũng đừng làm như không có ta ở đây chứ"

"Ta có sao? Thế thì xin lỗi, nhìn ngươi ở ngoài tuyết ta chỉ thấy mỗi cái quần màu đen di động mà tưởng lầm yêu quái nên mới chạy đi đấy chứ"

Ta trắng đến vậy sao?

Doãn Khởi nghĩ không nên cùng một đứa nhóc tranh cãi liền cười trừ, đi đến ngời trước mặt Chung Quốc.

"Ngươi ở đây có quen không?"

"..."

"Này, ta đang hỏi ngươi đấy"

"..."

"Này"

Tuấn Chung Quốc lấy ra từ đống lửa một cây củi viết viết trên sàn gỗ

"Thạc Trấn có bảo không được nói chuyện với người lạ"

"..."

"Vậy ta làm quen nhé. Ta tên..."

"Xin lỗi Thạc Trấn bảo nếu thấy có người xấu đến gần liền bỏ chạy"

Viết xong mấy chữ nghuệch ngoạc Tuấn Chung Quốc liền quăng cây chạy vào trong, để lại Doãn Khởi còn ngơ ngác phía sau.

"..."

Ta trông giống người xấu lắm sao?

"Khởi"

Doãn Khởi tắt lửa, đứng dậy đút tay vào túi quần rời đi, hoàn toàn xem như chỉ có một mình hắn ở đây.

"Khởi"

Tại Hưởng chạy đến bắt lấy cổ tay Doãn Khởi đem người ôm vào trong lòng, bàn tay vuốt nhẹ mái đầu mềm mại.

"Cút"

"Ngươi đừng như vậy với ta được không?"

Doãn Khởi như hết kiên nhẫn đẩy mạnh Tại Hưởng ra xa.

"Ta nói rồi. Ta không yêu ngươi"

"Có phải ngươi yêu thằng nhóc kia rồi không? Thời gian qua ta chưa từng thấy ngươi cười lần nào, cũng chẳng bao giờ thấy được ngươi quan tâm ai như thế. Vậy mà thằng nhóc đó vừa mới đến đây không bao lâu ngươi liền thay đổi"

"Câm miệng. Ta yêu ai quan tâm ai không liên quan đến ngươi. Và...ngươi cũng đừng nghĩ động đến y"

Doãn Khởi mặt lạnh lẽo quay lưng bước đi để lại Tại Hưởng lửa giận đùng đùng.

Một cú đá khiến đống củi lạnh lẽo kia văng vào tường, Tại Hưởng siết mạnh tay đi hướng ngược lại, mà Tuấn Chung Quốc nép ở góc tường gần đó không ngừng cắn chặt răng ngăn bản thân xông ra.

Doãn Khởi, cũng chỉ có ngươi mới đủ bản lĩnh làm Hưởng tức giận như thế

Kong...kong...

Một hồi chuông vang lên cùng với mặt đất rung chuyển dữ dội, Tuấn Chung Quốc hoảng sợ thét lên vội vàng ngồi thụp xuống ôm đầu đợi cơn động đất đi qua.

Bên ngoài tiếng người la hét ngày càng nhiều khiến Chung Quốc tò mò ngẩng mặt.

"Chạy mau. Sơ tán mọi người"

Tuấn Chung Quốc thoáng nhìn khung cảnh bên ngoài, người dân người ôm trẻ nhỏ, người cõng người già trên lưng bán mạng mà chạy. Y hơi hoảng hốt mà tông cổng hoà vào đám đông, nhanh tay bắt lấy một người.

"Này chú, có chuyện gì thế?"

"Không biết từ đâu yêu quái trên núi tràn xuống đây, mọi người phải bỏ nhà cửa mà sơ tán gấp, cậu cũng mau chạy nhanh đi"

Tuấn Chung Quốc hoang mang quay lưng nhìn về phía sau, đám đông hỗn độn chen chúc, lọt thỏm trong dòng người Tuấn Chung Quốc tim đập liên hồi, cơ thể không khỏi run lẩy bẩy.

Yêu quái? Vậy Tại Hưởng sẽ phải đi lo chuyện này, yêu quái nhiều như thế một mình anh ấy...

Y quay mạnh người gắng sức chen trong đám đông mà chạy về phía cổng kết giới.

Tại Hưởng.

Tại Hưởng.

Tại Hưởng.



"Doãn Khởi!!!"

Tại Hưởng hét to chạy lại đón thân hình Doãn Khởi đang rơi tự do trên không trung.

Hai con rết một đỏ một đen, một con cái một con đực khổng lồ hai bên hướng hai người phía dưới mà xông đến.

Bên này Tại Hưởng ôm Doãn Khởi người đầy máu vào lòng, chưa bao giờ Tại Hưởng hắn hoảng loạn như thế. Có trời mới biết lúc hắn nghe chuông vang liền chạy đến cổng kết giới thì thấy một màn Doãn Khởi cố địch lại hai con quái kia. Xung quanh còn có những con yêu quái khác thay phiên tấn công, Doãn Khởi cho dù mạnh đến đâu cũng không thể một mình đánh lại hết toàn bộ, giây phút Doãn Khởi bị thương tim hắn như ngừng đập hẳn. Hắn thật lo sợ. Hắn không dám nghĩ nếu Doãn Khởi mất đi hắn sẽ ra sao nữa.

"Coi chừng. Tại Hưởng!"

Tuấn Chung Quốc chạy đến xô ngã Tại Hưởng sang một bên, hai càng của con rết mất đà liền ghim xuyên qua người y, lập tức máu đen từ miệng Tuấn Chung Quốc trào ra, y đau đớn đến nỗi cả thở cũng không dám, những tia máu hằn lên thật rõ trong mắt.

"Hưởng. Em...đau... quá"

Bàn tay Tuấn Chung Quốc chạm nhẹ lưng Tại Hưởng, lời khó nói thành câu. Một chữ thoát ra cũng làm vết thương càng thêm sâu.

Rết đen vẫn còn dùng càng ghim lấy y, sau đó liền sức quăng lên không trung.

Máu từ vết thương văng ra tung toé vương trên nền tuyết trắng xoá, Tuấn Chung Quốc hai mắt mờ nước nhìn Tại Hưởng ôm Doãn Khởi tránh ở nơi an toàn mà cảm thấy chạnh lòng.

Hắn...không quan tâm y.

"Hưởng. Ta đến trễ"

Chí Mẫn chạy đến chắn trước hai người, tay hoá nước thành kiếm đâm gãy càng yêu quái.

"Yêu quái trên núi tràn xuống đây, phải hơn một ngàn chứ không ít"

Bên trái bên phải đủ loại yêu quái bu càng đông đến ba người, Chí Mẫn một mình không thể chống đỡ đành hoá kết giới bảo vệ cả ba.

"Người dân sơ tán hết chưa?"

"Rồi"

Tại Hưởng thật lâu mới trả lời, Chí Mẫn nhíu nhíu mày quay lưng, nhìn theo ánh mắt hắn thì thấy Tuấn Chung Quốc nằm trên vũng máu đen thật lớn, yêu quái xung quanh thì chuyển mục tiêu hướng y bu đến.

"Tuấn Chung Quốc!!!"

"Chí Mẫn! Ngươi không thể đi"

Tại Hưởng cất giấu nụ cười mỉm, hai tay níu người Chí Mẫn lại.

"Nếu ngươi đi thì Khởi và ta sẽ ra sao? Hắn chỉ qua là một con người bình thường, không đáng"

Chí Mẫn tức giận gạt tay Tại Hưởng, con người thì con người, y không có tội gì để chết như thế.

"Ngươi nên nhớ chúng ta là hậu duệ, nhiệm vụ của chúng ta ngươi đừng quên"

Tại Hưởng gằn giọng, lời nói hầu như toát ra từ kẽ răng, hai tay ôm Doãn Khởi cũng tăng thêm lực như thế sợ lơ là một chút Khởi của hắn sẽ biến mất vậy.

"Ngươi không thấy y đang cầu cứu chúng ta sao?"

Chí Mẫn cùng Tại Hưởng nhìn về Chung Quốc, chỉ thấy y nằm đó, hơi thở nhỏ mà mấp mấy từng từ, khói trắng xoá từ miệng y thoát ra càng ngày càng mờ. Ánh mắt Tuấn Chung Quốc đau đớn nhìn Tại Hưởng ôm khư khư Doãn Khởi vào người.

Hắn...không yêu y. Hắn muốn y chết. Có cần tàn nhẫn vậy không.

Tuấn Chung Quốc bất lực nhìn đám yêu quái đầy ghê tởm đang dần tiến đến mình, bất giác y nở một nụ cười.

Chết cũng hay, y có thể quay về nhà...với ông của y.

Đi thanh thản, Tuấn Chung Quốc. Đừng trách ta.


Tại Hưởng quay đầu nhìn Doãn Khởi mỉm cười. Cuối cùng, người ngươi thích cũng chết, để xem lúc đó ngươi sẽ ra sao, Khởi.

"Hưởng...Hưởng. Nhìn kìa"

Tại Hưởng nhíu đôi chân mày, đôi tay Chí Mẫn vẫn không ngừng đập mạnh lên người hắn, tay còn lại chỉ về phía Tuấn Chung Quốc nằm bất động.

Yêu quái hơn nghìn con bu bám xung quanh như muốn ăn tươi Tuấn Chung Quốc. Nhưng kì lạ là chúng như không dám đến gần, chỉ lượn lờ trước mặt y chần chừ.

Tuấn Chung Quốc đau khổ tuyệt vọng nhìn Tại Hưởng, cả người cố bò dậy. Hai tay y nắm chặt thành nắm đấm, hai con mắt đỏ ngầu căm hận nhìn Doãn Khởi đang im lìm.

Một luồn ánh sáng từ dưới đất phát ra, Tuấn Chung Quốc tức giận nắm lấy dùng sức vung tay. Đám yêu quái xung quanh ré lên một tiếng liền đồng loạt hoá thành tro.

"Huyết Tán Suy Hồn kiếm?!"

Chí Mẫn cùng Tại Hưởng đồng thanh kêu to. Ánh sáng phát ra từ tay Tuấn Chung Quốc chiếu sáng cả một vùng rộng lớn, đến nỗi người dân cư trú trên đỉnh núi phía tây đều thấy.

Tuấn Chung Quốc máu đen đầm đìa trào ra, hơi thở hỗn loạn cùng ánh mắt đục ngầu nhìn đám yêu quái xung quanh mới đến.

Ánh mắt tựa quỷ dữ, hơi thở toát ra khiến bọn yêu quái dao động. Chỉ thấy Tuấn Chung Quốc tay phải nhẹ động, sát khí bắn ra khắp nơi.

"Huyết kiếm loạn suy tuyết! Chết đi!"

Tay vung lên, kiếm khí phát huy. Hơn trăm yêu quái nát ra từng mảng văng tứ tung. Mặt đất nền tuyết trắng nhanh chóng bị một màu máu đỏ thẫm nhuộm lên. Mùi thịt tanh nồng bốc lên trong không khí.

Tuấn Chung Quốc khuôn mặt đầy máu nở nụ cười, trông y lúc này không hề khác ác quỷ là bao.

"Tuấn...Chung Quốc?"

"Đó có phải là hắn không?"

Tại Hưởng thoáng chút bất ngờ nhìn cảnh tượng trước mắt, đường kiếm vừa rồi nếu lệch về đây thêm một chút nữa, chỉ sợ cả ba sẽ chịu chung số phận với đám yêu quái kia. Ngay cả kết giới của Chí Mẫn cũng gần như bị phá, rốt cuộc uy lực của nó mạnh đến nhường nào.

"Cẩn thận"

Chí Mẫn vội bay ra dùng nước tạo khiên đỡ cho Tuấn Chung Quốc phía sau lưng.

Y làm như không có chuyện gì, thân hình nhè nhẹ quay lại. Hai con rết khổng lồ cùng hơn nghìn con yêu quái sau lưng.

"Tuấn..."

"Đứng sang một bên"

Tuấn Chung Quốc khuôn mặt lạnh lẽo, toàn thân phát ra sát khí cuồn cuộn. Chí Mẫn đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn thân hình cô độc giữa bầy yêu quái. Không sợ hãi, không chần chừ, chỉ có chết chóc.

Nếu có thể, vậy thì hãy kết thúc tại đây đi. Đã quá mệt mỏi rồi, nhưng sẽ không phải là ta.

Tuấn Chung Quốc một mình đối mặt hơn nghìn yêu quái, y vẫn luôn bình tĩnh lạ kì, không một chút sợ hãi mà thay vào đó còn có chút vui thích. Tuấn Chung Quốc thân hình như hoà vào gió động tác dứt khoát mà nhanh nhẹn, cả người hướng phía sau mà chạy thật nhanh.

Sắp rồi, Tuấn Chung quốc này sẽ kết thúc tất cả. Dù sau đó có chết.

"Tuấn Chung Quốc, ngươi đang làm gì?"

Tại Hưởng nhíu chặt mày nhìn Tuấn Chung Quốc đang cười với mình, nụ cười này không hề giống với thường ngày y bám theo hắn. Đó là nụ cười chết chóc.

Yêu quái gào rú điên cuồng chắn ngang khiến cho tầm nhìn của cả hai người bị ngăn cách. Tuấn Chung Quốc cả người như tắm trong máu, ánh mắt đỏ ngầu mà đau thương vung tay, một nhát quyết định.

"Huyết loạn mộ phần tán!"

Chết đi!

Một đạo ánh sáng theo lực hợp với huyết khí từ người Tuấn Chung Quốc tiến thẳng đám yêu quái mà nghiền nát từng thớ thịt tanh nồng.

Hơn nghìn yêu quái chỉ trong một nhát kiếm.

Huyết khí màu đỏ thẳm hấp thụ yêu khí của yêu quái ngày lớn dần mà tiến về phía Tại Hưởng cùng Doãn Khởi.

Khốn kiếp, không thể tránh.

Tại Hưởng gồng mình ôm Doãn Khởi vào ngực cúi đầu hứng chịu huyết khí, khoảng cách này hắn không thể tránh cũng không thể đáp trả. Huyết khí thoát ra hấp thụ các yêu khí khác, nếu bây giờ Tại Hưởng đáp trả ắt hẳn sẽ không được.

"Mau giúp ta"

Một màn chắn hiện trước Tại Hưởng, Hạo Thạc, Nam Tuấn cùng Chí Mẫn dùng sức tạo kết giới với Thạc Trấn. Huyết khí thu vào bao nhiêu yêu khí mạnh mẽ đẩy lùi cả năm người, xung quanh còn có vòi rồng đâm vào màn chắn khiến chúng nứt dần ra.

"Sẽ vỡ mất. Tại Hưởng ôm Doãn Khởi rời đi"

Hàng trăm vòi rồng cùng xương cốt yêu quái đâm vào màn chắn, Thạc Trấn không thể trụ vững vội vàng cùng những người khác nhảy sang một bên. Kết giới bị phá vỡ, huyết khí một đường tiến thẳng dãy nhà mà nuốt trọn. Để lại phía sau một rãnh sâu kéo dài, hai bên rãnh còn bốc lên vài ngọn lửa, mặt đất bây giờ hệt như bị một trận nổ lớn càn quét.

"Kinh khủng thật"

"Đó chẳng phải là..."

Mọi người trơ mắt nhìn trong tay Tuấn Chung Quốc, một thanh kiếm bằng bạc sáng loáng, đuôi kiếm chạm vảy rồng đính thêm một dây chuông nhỏ phát ra tiếng kêu ding dang.

"Huyết kiếm của Adus, một đường đánh ra quét sạch cả một đội quân của Phiến Long. Huyết Tán Suy Hồn kiếm!"

Tuấn Chung Quốc ánh mắt lờ mờ nhìn xung quanh, bàn tay y nóng ran như bị phỏng. Thanh kiếm trong tay như muốn gắn chặt với cánh tay, Tuấn Chung Quốc có thể cảm nhận máu trong người đang sôi sục và cả nhịp đập của thanh kiếm. Máu từ vết thương trên người Tuấn Chung Quốc chảy ra cuộn quanh thanh kiếm, chẳng mấy chốc thanh kiếm trở nên đỏ thẳm rồi lại hồi phục như thể trạng ban đầu.

Tuấn Chung Quốc hai mắt tối sầm ngã xuống, trước khi ngất đi thanh kiếm trong tay kia dần sáng lên rồi biến mất như thể chưa từng tồn tại.



|gucci in the room|


Sorry. Lâu quá ms đăng chap a. Ta viết hẳn hai chap hơn 5k từ bù lại đây. Đáng lẽ ta cắt chỗ "Đừng trách ta" á nhưng nghĩ đã lâu ms đăng mà còn cắt chỗ hay thì hơi ấy ấy nên ta viết full luôn cho các nàng khỏi hóng.

Có ai thấy ta viết dở k. Cá nhân ta vẫn thấy sao sao á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro