|5|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy nhanh hơn gió, Tuấn Chung Quốc vội vàng quay lại phòng đóng chặt cửa.

Lồng ngực y phập phồng lên xuống một cách mạnh mẽ, khuôn mặt nóng ran như phát sốt.

Ôi chao, y đã nhìn thấy gì thế này?

Vừa rồi, là Tại Hưởng và Doãn Khởi.

Hai người đó có gian tình với nhau sao?

Nhưng rõ ràng là Doãn Khởi chống cự quyết liệt, tên Tại Hưởng đó lại ép buộc hắn. Vậy là... đơn phương, Tại Hưởng đơn phương?

Tuấn Chung Quốc vẻ mặt đăm chiêu cùng với bao nhiêu nghi hoặc trong lòng về giường, y kéo tấm chăn mềm phủ khắp người, cả một đêm, y nghĩ về Tại Hưởng.

***

Ngủ không biết bao lâu, Tuấn Chung Quốc cảm thấy cả người mệt lả, cổ họng thì đau rát. Mê mang hé mắt, y cảm nhận được sự đụng chạm trên trán.

"Tỉnh?"

Giọng nói trầm thấp vang lên, Tuấn Chung Quốc ngờ vực mở to mắt xác định đối phương, tóc xanh da trắng, có chút quen quen.

"Doãn Khởi?"

Doãn Khởi nhếch mép, lấy khăn nóng từ trong chậu nước vắt thật khô rồi đặt lên trán Tuấn Chung Quốc.

"Ngươi đừng nói là đêm hôm qua chứng kiến một màn tình ái kia mà hốt hoảng đến phát bệnh đấy chứ?"

Tuấn Chung Quốc nhìn bộ dáng bắt chéo chân kia của hắn không khỏi ngứa mắt, lời thốt ra khỏi miệng nhanh chóng bị chặn mất.

Hắn thật không biết xấu hổ, sao lại có người có thể đem chuyện xấu hỏi như thế nói trắng ra trước mặt người khác chứ. Không biết xấu hổ!

"Ta còn chưa nói đến chuyện hôm qua ngươi làm ta bị thương đấy"

Tuấn Chung Quốc vốn im lặng nãy giờ bất giác liếc mắt nhìn Doãn Khởi, hắn lại bộ dáng cao cao tại thượng mà nhìn y.

"Tôi...không cố ý"

"Ta biết"

"Vậy..."

"Cái ta muốn nói rõ ràng là vì sao ngươi lại có thể làm như vậy?"

Tuấn Chung Quốc trợn hai mắt nhìn hắn, chẳng lẽ chỉ có hắn muốn biết sao, y cũng muốn biết vì sao bản thân lại thành ra như vậy. Chính y còn không biết vậy thì sao đưa ra đáp án, có phải hắn muốn làm khó dễ y không?

"Tôi..."

"Khởi Khởi, ngươi mới bệnh dậy không nên đi lung tung"

Không biết từ lúc nào Tại Hưởng lại không một tiếng động đứng ngay cửa. Tuấn Chung Quốc có thể thấy được trong ánh mắt ấy ẩn chứa vài phần lo lắng.

Doãn Khởi hừ nhẹ, sự bất mãn cùng khó chịu hiện rõ lên trên khuôn mặt hắn.

"Đừng gọi ta bằng cái tên chết tiệt đó. Nghe tởm chết đi được"

Hắn đứng bật dậy, đi ngang qua Tại Hưởng không quên huých thật mạnh vào vai, Tại Hưởng loạng choạng vài bước rồi nhìn theo bóng lưng Doãn Khởi mất dần.

"Khởi, đã nói gì với ngươi?"

Tuấn Chung Quốc hoàn hồn, liếc mắt thấy Tại Hưởng tràn đầy sát khí đang đến bên giường, y liền có chút sợ hãi.

"Không...nói gì cả"

Từ dưới nhìn lên, Tuấn Chung Quốc có thể thấy được trong mắt hắn xuất hiện ngọn lửa đỏ chói, dù chỉ rất ngắn thời gian, nhưng y vẫn xác định mình không nhìn lầm. Bất giác ác cảm dành cho Tại Hưởng lại tăng thêm vài phần, nhưng bản thân y lại như say với con người trầm tĩnh này.

"Tốt nhất ngươi không nên lừa ta, và tốt nhất, ngươi nên tránh xa Khởi"

Không đợi Tuấn Chung Quốc phản ứng, Tại Hưởng liền li khai khỏi đó, để lại câu nói vẫn văng vẳng bên tai y.

Tránh xa Khởi.

Tuấn Chung Quốc hai mắt mơ hồ nhìn phía cửa khép kín, tâm đầy khó chịu.

Tại Hưởng.

***

"Thạc Trấn"

Thạc Trấn đang loay hoay chậu hoa trong vườn, nghe người gọi liền theo phản xạ quay lại.

"Khởi, ngươi ra đây làm gì?"

"Chẳng lẽ ngay cả nhà mình ta cũng không được đi lại sao?"

Thạc Trấn vội buông chậu hoa trong tay xuống, nở nụ cười.

"Ta không phải ý đó. Ngươi mới bị thương không nên ra ngoài này"

"Tuấn Chung Quốc bị bệnh"

Thạc Trấn chưa kịp ư hử một tiếng thì người đã không còn, thở dài một hơi, Thạc Trấn lấy khăn tay lau lau vết bẩn rồi lên lầu.

Thạc Trấn tuy không có cái nhìn nhạy bén như Doãn Khởi hay đầu óc linh hoạt phân tích rành rõi mọi vấn đề đang xảy ra như Tại Hưởng, nhưng Thạc Trấn lại rất giỏi trong việc đọc ý vị người khác, y có thể biết người khác nghĩ gì thông qua việc nhìn vào mắt người đó thay vì hỏi thẳng hay đoán mò. Cũng chính vì thế mà y mới biết được giữa Doãn Khởi và Tại Hưởng tồn tại một loại tình cảm khác. Y cũng thừa sức biết Doãn Khởi luôn bài xích Tại Hưởng, còn hắn thì lại không quan tâm mà đâm đầu vào loại tình cảm này. Thạc Trấn vô cùng rối rắm, Doãn Khởi hắn luôn lạnh nhạt với người xung quanh thế mà hôm nay lại quan tâm đến Tuấn Chung Quốc. Kẻ ngốc nhìn vào cũng thấy được hắn thay đổi như thế nào. Mà đối với Thạc Trấn y, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cho là sự quan tâm thường tình, nhưng chính vì cái thường tình này mà không biết sắp bắt đầu chuyện gì tiếp theo. Y lại nghĩ đến Chung Quốc, một con người xa lạ thế mà lại trở nên thật quen thuộc. Những lúc bên cạnh chăm sóc Chung Quốc, y không thể không thừa nhận rằng, bản thân rất vui, Tuấn Chung Quốc con người này luôn kiêu ngạo, thấy gì nói thẳng. Tiếp xúc với y nhiều nhất đương nhiên Thạc Trấn hiểu rõ, đó không phải con người thật của y. Khi nhìn sâu vào trong đôi mắt nâu ấy, Thạc Trấn thấy được sự sợ hãi được bao bọc bởi lớp vỏ mạnh mẽ bên ngoài, con người nhỏ nhắn ấy đối với nơi này lo lắng sợ hãi bao nhiêu, lại tỏ ra mạnh mẽ bấy nhiêu.

Trong vô thức, bàn tay mềm mại lại đặt nhẹ lên ngực trái.

Suy nghĩ vẫn vơ một hồi cũng đến phòng Tuấn Chung Quốc. Thạc Trấn mở cửa ló đầu vào, chỉ thấy người nằm trên giường hai mắt nhắm chặt, sắc mặt thì ửng đỏ, mồ hôi toát ra không ngừng.

"Chung Quốc, em sao rồi"

Lay nhẹ thân người, Thạc Trấn nhanh tay thay khăn. Từng động tác đều ôn nhu cẩn thận vô cùng.

"Tại Hưởng"

Hai tay thoáng dừng lại, Thạc Trấn nhìn chằm chằm Chung Quốc đang mê mang kia. Y cúi thấp, nghiên tai nghe rõ lời vừa nãy. Thật không phải chuyện y đang nghĩ đấy chứ.

"Tại..."

"Quốc, Tại gì, em nói rõ đi"

"Tại..."

"Hưởng..."

Cả người cứng đờ, Thạc Trấn khôi phục dáng người mà nhìn Tuấn Chung Quốc.

Quốc là thích Hưởng sao? Nhưng mà hắn lại chỉ có Doãn Khởi mà thôi, y từng nghe hắn nói với Doãn Khởi. Đời này hắn chỉ có một mình Khởi Khởi, tuyệt không có ai khác. Mặc dù Doãn Khởi khi đó thiếu chút nữa giết chết hắn nhưng khi thấy hắn lại một mực kiên định như thế. Không thể làm gì hơn, Doãn Khởi đành đánh hắn một trận thừa sống thiếu chết rồi tránh xa.

Thạc Trấn trút một hơi thở dài, nếu Chung Quốc mà có ý với Tại Hưởng thật thì hắn có làm hại y không?

Tại Hưởng hắn, sẽ làm đau Quốc của y sao?

"Thạc Trấn?"

Bị giọng nói khàn khàn làm giật mình, Thạc Trấn vội nhìn sắc mặt Chung Quốc.

"Em tỉnh rồi"

"Tay anh..."

Tuấn Chung Quốc nhắc nhở, bấy giờ y mới nhớ tay của mình đang nắm chặt tay của Chung Quốc. Xấu hổ cười trừ, Thạc Trấn vội lấy khăn thay nhằm lấp liếm vẻ mặt mất tự nhiên của mình.

"Em cảm thấy thế nào?"

"Ổn"

Y đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ thật đẹp. Trong mơ y thấy mình bị bao bọc trong mấy xúc tu khổng lồ, sau đó một đạo ánh sáng mở ra, y theo đó mà rơi xuống. Tưởng chừng như bỏ mạng thì cả thân thể y rơi vào lòng ngực ấm áp, Tuấn Chung Quốc vội ôm cổ đối phương, mái tóc đỏ rực lửa phấp phới bay trong gió cùng với đôi mắt trầm lặng bình tĩnh lạ thường. Người đó nhẹ nhàng ôm y đi về phía an toàn, người đó còn nhẹ nhàng xem y có bị thương không. Khoảnh khắc người đó cúi xuống, Tuấn Chung Quốc rốt cục cũng nhìn rõ mặt.

Tại...Hưởng.

"Quốc nhi?"

"A?"

"Ta có thể gọi em như thế không?"

Tuấn Chung Quốc mở to mắt nhìn Thạc Trấn. Từ lúc y đến đây duy chỉ có người này đối xử với y rất tốt, từng hành động cử chỉ đều nhẹ nhàng với y. Thành ra hảo cảm với người này Tuấn Chung Quốc đều tăng lên rất nhiều.

"Được chứ"

Thạc Trấn vui mừng khi nghe câu trả lời, y đối với Tuấn Chung Quốc cười thật tươi. Đối với người bệnh y cũng săn sóc rất chu đáo, từ việc thay nước đến lau người đều một tay y làm tất.

"Thạc Trấn, ông già Bạch Dạ Biên đến tìm"

Nam Tuấn tông cửa phòng hất mặt về phía Thạc Trấn thông báo.

"Đã biết"

"Em nghỉ ngơi đi"

Thạc Trấn đắp lại chăn cho Tuấn Chung Quốc rồi li khai khỏi đó.

Sau khi Thạc Trấn đi khỏi, Nam Tuấn liền liếc mắt vào phòng thấy Chung Quốc nằm trên giường, thú tính liền nổi lên.

"Này nhóc. Bệnh à?"

Tuấn Chung Quốc vốn không có ấn tượng tốt đẹp gì với con người này. Lúc gặp mặt ánh mắt kì quái của gã cứ dán chặt lên người y khiến y khó chịu vô cùng.

"Sao không trả lời?"

Bàn tay Nam Tuấn chạm đến má của Tuấn Chung Quốc, ngay lập tức y ngồi dậy gạt mạnh khiến tay của gã dừng lại ngay không trung.

"Tránh xa tôi ra"

"Ai yo. Nhóc sao lại đối xử với tôi như thế?"

"Anh cút"

Nam Tuấn thấy Tuấn Chung Quốc một bộ dáng xù lông không những không tức giận mà còn tăng cái thú tính kia.

"Nhóc để Thạc Trấn chạm vào còn tôi thì không sao?"

Tuấn Chung Quốc giương con mắt phòng bị nhìn Nam Tuấn. Trong mắt y gã không khác gì một con thú đang săn mồi, mà con mồi đó không ai khác chính là y.

"Chỉ là sờ sờ má một chút thôi mà, không được sao?"

Nam Tuấn vốn người không kiên nhẫn, đối mọi việc từ trước đến giờ đều muốn mau chóng, nay gặp phải loại sự tình này cộng thêm ánh mắt chán ghét của Tuấn Chung Quốc gã đương nhiên có chút tức giận. Vẫn là khuôn mặt cười cợt không đứng đắn, đôi bàn tay cứ tiến về phía Tuấn Chung Quốc, hướng hai cái má hồng hồng mà chạm vào.

Tuấn Chung Quốc thầm mắng trong lòng, loại người như thế này y vô cùng khinh thường, lần đầu gặp mặt y nhìn thấy mặt gã đã cảm thấy không mấy thiện cảm. Nay gã lại lộ bản chất thật ra bên ngoài, thật không biết xấu hổ.

Dùng sức thật mạnh, một chân của Tuấn Chung Quốc xông ra khỏi chăn đạp nạnh vào phía trước quần của gã, Nam Tuấn bị đau liền ngã xuống.

Tuấn Chung Quốc chớp lấy thời cơ chạy thục mạng ra ngoài.

"Quốc Quốc, em sao lại ra ngoài này"

Thạc Trấn thấy bóng đen vụt qua liền nhanh tay chặn lại, chỉ thấy Tuấn Chung Quốc nước mắt tèm lem, quần áo xộc xệch rách rưới trông đáng thương vô cùng.

"Có chuyện gì?"

Tuấn Chung Quốc vốn định trả lời lại thấy Nam Tuấn khuôn mặt nhăn nhó xông ra cửa cùng với tướng đi không được bình thường.

"Nam Tuấn?"

Nam Tuấn gã thấy Tuấn Chung Quốc đứng nép bên cạnh Thạc Trấn, hai tay ôm thật chặt cánh tay của y, quần áo vốn nguyên vẹn giờ đây bị rách toạc ngay bả vai. Trên khuôn mặt đầy nước mắt lại vẽ ra nụ cười nửa miệng mà nhìn gã.

"Thạc...Trấn, hắn ta...em"

Khoảnh khắc ấy Nam Tuấn mới nhận ra, kia là người mà gã không nên dây vào.

Poor Namjoon.

THÔNG BÁO |đọc hết để biết nn ta sắp lặn đông|

FIC NÀY LÀ ALLKOOK.

Nhưng ta lại là #teamvkookga :))))). Chap trc thấy mấy nàng cmt cũng làm ta hoang mang quá.

Ta cảm thấy tài nghệ lặn hụp của ta còn quá non nớt nên ta đang dành tg để lặn:))). Ước mơ một ngày độ lặn ở một tầm cao mới:)

Vả lại lần này ta lặn hơi lâu đấy, because ước mơ học ngành tâm lý học cũng như bác sĩ tâm lý của ta đã đổ vỡ bởi gđ k cho :(((. Ta buồn lắm a~. Phải làm gì khi ngay cả ước mơ của bản thân k thể thực hiện.

Đau lòng quá man.

Tuy gần 200vote chứ chưa nhưng ta vẫn up, vì chuẩn bị đợt lặn lâu năm:(((. Ôi cái dream của ta. Ta buồn quá, so sad bae, ta sẽ cố lấy lại tinh thần để viết tiếp a~.

Vãi cả nồi nn anh, trung và nga. Ta làm sao học hết ba thứ tiếng a~. Ai cùng cảnh ngộ vs ta k, áp lực quá man.
:(((


|gucci in the room|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro