|4|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng vụn rơi từng mảng lớn trên sàn gỗ, Doãn Khởi thoáng chút sững sốt ánh lên trong đôi con ngươi lạnh lẽo, hắn thận trọng từng bước bước đến Tuấn Chung Quốc đang ôm đầu. Y như con thú nhỏ đang lọt vào tầm ngắm của thợ săn mà run run, giác quan nhạy bén cảm nhận có người tiến đến, Tuấn Chung Quốc liền nhắm nghiền mắt dùng sức la lên hi vọng có người đến cứu, thế mà không những không có người mà căn phòng càng run chuyển dữ dội, Doãn Khởi thấy tình hình nguy hiểm liền chạy đến kéo y đứng dậy. Nhưng Tuấn Chung Quốc nào để ý xung quanh, y bây giờ chỉ cảm thấy bản thân đang cận kề nguy hiểm, mà người trước mặt y chính là kẻ muốn giết y. Tuấn Chung Quốc tức giận dùng tay xô Doãn Khởi ra xa, mà lực tay này như mạnh gấp ngàn lần, khoảnh khắc bàn tay chạm đến khoảng trống ngay ngực Doãn Khởi, luồn ánh sáng trắng mạnh mẽ toả ra khiến Doãn Khởi bị đẩy đến bức tường sau lưng, bị bất ngờ hắn không kịp phòng bị liền nhận một đòn, ngay tức khắc mà ho ra một miệng máu tươi.

"Mở cửa, Tuấn Chung Quốc"

Thạc Trấn dùng sức đập cửa, khổ nỗi cánh cửa bị băng đông cứng đến mấy lớp nào dịch chuyển được, hắn mối vừa nãy đang dưới bếp bận rộn thì lại nghe thấy tiếng động lớn phát ra, theo âm thanh mà càng tiếng gần căn phòng nọ, đứng xa xa hắn không khỏi hoảng hồn, băng lạnh bao bọc khắp cánh cửa, theo khe hở mà tràn ra ngoài mặt đất tạo nên một khoảng trơn lớn.

"Doãn Khởi trong đó?"

Tại Hưởng mặt âm trầm đứng phía sau Thạc Trấn lên tiếng.

"Có lẽ"

Tại Hưởng híp mắt đánh giá lớp băng, sau đó chạm nhẹ tay lên. Lửa từ lòng bàn tay hắn từ từ truyền vào trong mảng băng, màu đỏ của lửa nhanh chóng lan rộng ra khiến lớp băng dần mất.

Thạc Trấn vội vàng đẩy cửa bước vào bên trong, Tuấn Chung Quốc thì ngồi bệt dưới sàn, khuôn mặt tèm lem nước mắt không giấu được nỗi lo sợ, y còn đỡ hơn Doãn Khởi, hắn bị thương nằm nhoài trên mặt sàn, miệng chảy ra khá nhiều máu. Tại Hưởng mặt không cảm xúc bước đến ôm Doãn Khởi đi, lúc đi khỏi không quên lườm Tuấn Chung Quốc một cái.

Thạc Trấn nhẹ nhàng đến ôm y vào ngực vỗ về, Tuấn Chung Quốc thấy có người quan tâm mình liền oà khóc, trút hết bao uỷ khuất ra ngoài. Bàn tay Thạc Trấn nhẹ nhàng mà ấm áp vỗ nhẹ theo nhịp trên lưng y, tay kia lại vuốt vuốt mái tóc đen huyền mềm mại.

***

"Chuyện gì xảy ra?"

Hạo Thạc nhìn Doãn Khởi nhắm chặt mắt nằm trên giường, hắn và hai người kia sau khi lo ổn thoả cho người dân liền quay về, thế mà vừa bước vào nhà liền thấy Tại Hưởng ôm Doãn Khởi đang bất tỉnh vào phòng.

"Không biết...lúc ta đi khỏi thì có lẽ Doãn Khởi hắn vào phòng Tuấn Chung Quốc, sau đó thì như ngươi thấy rồi đó"

"Tại sao Khởi hắn lại bị thương được chứ, hắn đâu phải loại chưa tu luyện gì"

"Để ta đi hỏi thằng nhóc kia xem"

"Chí Mẫn, Chung Quốc nghỉ ngơi rồi, cứ đợi Doãn Khởi tỉnh lại rồi hỏi, tình hình này chắc do hắn doạ sợ người ta trước"

Thạc Trấn cầm thau nước thuỷ tinh chặn đường Chí Mẫn, liếc mắt nhìn mấy người còn lại rồi li khai.

Cả đám cũng gật đầu đồng ý kéo nhau đi khỏi. Trong phòng chỉ còn lại Tại Hưởng và Doãn Khởi.

"Ngu ngốc"

Phun ra một câu không đầu không đuôi, hắn cũng đứng dậy khép cửa xuống lầu.

***

Ngủ chừng ba tiếng đồng hồ, Tuấn Chung Quốc từ trên giường bò dậy. Y ngồi trên giường nghĩ, đã ăn không ở không nhà người ta, bây giờ lại làm cho người ta bị thương, quả thật là mất mặt.

Tuấn Chung Quốc vô hồn, tầm mắt không kiểm soát được mà nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng hồng. Vừa nãy y thật sợ, cho dù có hoảng hốt sợ hãi như thế nào thì y vẫn nhớ rõ mọi chuyện xảy ra. Theo luồn sáng toả ra đó là một sức mạnh vô hình, nó đẩy Doãn Khởi khỏi y. Sau đó quay lại bình thường như không có gì xảy ra. Tuấn Chung Quốc thiết nghĩ có cần phải tìm người hỏi rõ chuyện này không, nhưng y chưa biết nếu chuyện này lộ ra y sẽ như thế nào, có khi nào y nị xem như người ngoài hành tinh mà bị đưa đi thí nghiệm không? Nhưng nếu không hỏi thì làm sao có được đáp án?

Đấu tranh một hồi Tuấn Chung Quốc quyết định đi tìm cái người tên Thạc Trấn giải đáp.

Hành lang mờ nhạt thấp thoáng ánh sáng phát ta từ ngọn đèn treo trên tường, Tuấn Chung Quốc lướt nhẹ nhàng, ánh sáng vàng nhạt khẽ động đậy làm cho cái bóng của y trên mặt sàn rung chuyển theo. Cả đường đi chỉ có tiếng hít thở đều đặn, Tuấn Chung Quốc dựa vào trí nhớ lúc đến đây mà men theo hành lang xuống lầu.

"Em làm gì?"

Giật thốt một cái, Tuấn Chung Quốc quay lại nhìn thấy Thạc Trấn đứng sau lưng, đưa tay vuốt ngực, y mở lời.

"Tôi muốn...hỏi anh một chuyện"

"Theo anh"

Thạc Trấn đi trước dẫn đường, Tuấn Chung Quốc đi sau.

Lần này không phải xuống phòng khách mà Thạc Trấn dẫn y đến một căn phòng trên lầu một, gọi là phòng chứ thật ra nơi này chẳng khác gì phòng khách, có điều nó dùng để nghỉ ngơi.

Ngồi xuống ghế mềm, liếc nhìn Thạc Trấn đối diện Tuấn Chung Quốc không biết phải mở lời làm sao cho đúng.

"Em muốn hỏi gì?"

"Tôi...chỉ là..." Nếu y hỏi về chuyện xảy ra có sao không? Y có bị đưa đi không? Bọn người ở đây y gặp chưa đến mười lần, hiểu biết cũng rất ít, ngoại trừ cái tên và họ là giống đực thì còn lại y chẳng biết gì cả. Nếu như thế mà nói thẳng hết chẳng khác nào bán mình cho bọn họ sao?

Tuấn Chung Quốc mặt nhăn mày nhó, hai tay không yên phận nắm tóc giật giật.

"Nếu không có gì anh đi làm việc"

Thạc Trấn nhìn người trước mắt không khỏi buồn cười, y gọi hắn nói có chuyện giờ lại ngồi giật tóc để hắn ngồi ngắm sao?

"A, khoan. Tôi..."

Nói hay không nói? Nói có khi nào họ phát hiện điều gì liền đưa y đi khỏi trở về nhà. Hay nếu nói họ đưa y đi xa hơn làm những điều xằng bậy?

"Anh đi..."

"Phòng Doãn Khởi ở đâu?"

Mắt thấy Thạc Trấn đứng dậy, Tuấn Chung Quốc liền hoảng hốt mà buộc miệng.

"A, em muốn đi thăm hắn sao? Làn căn phòng thứ ba, đi thẳng rẽ phải"

Thạc Trấn ôn tồn chỉ đường, lúc đi không quên cười một cái với y.

Tuấn Chung Quốc đau khổ ôm đầu ngồi phịch xuống ghế dựa mềm, đi thăm gì chứ, tên muốn giết y đó nào muốn đi thăm chứ. Nhưng đã lỡ miệng rồi, y còn làm người ta bị thương nữa. Tuấn Chung Quốc ảo não nhấc cái chân nặng mấy tấn lên đi theo chỉ dẫn của Thạc Trấn

Đi thẳng, rẽ phải, phòng thứ ba.

Căn phòng không khó tìm, đi khoảng ba phút làm đến.

Tuấn Chung Quốc đứng trước cửa thở đều. Hít vào thở ra, sau khi lấy đủ dũng khí y mới gõ nhẹ cửa. Gõ mãi đến ba tiếng mà cửa chẳng động đậu, bên trong cũng chẳng có tiếng ai trả lời, Tuấn Chung Quốc nghĩ có khi nào người kia xảy ra chuyện không, hay là ngất xỉu rồi cũng nên. Ý nghĩ này khiến Tuấn Chung Quốc lo lắng, y mạnh tay vậy sao. Nếu hắn xảy ra chuyện gì nghiêm trọng bọn họ sẽ không thả y đi mất.

Nuốt nước miếng, Tuấn Chung Quốc mở nhẹ cánh cửa.

Có tiếng nói chuyện!

Hắn không sao, vậy sao không trả lời y? Khinh thường sao? Tuấn Chung Quốc máu nóng dồn lên hùng hổ đi vào.

Bước chưa được năm bước thì chân khựng lại, hai mắt mở to nhìn cảnh tượng phía trước.

Doãn Khởi áo bị kéo lệch qua một bên, người kia tay lại đặt trên vai hắn sờ loạn. Cả hai môi lưỡi quấn quýt không rời, có vẻ Doãn Khởi hắn bị cưỡng ép, hai tay hắn đẩy người kia ta. Thế nhưng người kia lại càng ôm chặt Doãn Khởi hôn sâu hơn, tiếng nước dâm mĩ cứ thế phát ra trong phòng dội lại tai Tuấn Chung Quốc, ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào càng làm cảnh tượng đó dâm mĩ hơn, lúc đó Tuấn Chung Quốc mới biết. Trời đã khuya.

Khuôn mặt Tuấn Chung Quốc nóng đến tưởng chừng như luộc được mấy quả trứng gà, hai chân y như bị xích bơi hai quả cầu sắt, bất động đứng đó.

Người kia như cảm thấy có người đang nhìn mình liền quay đầu lại.

Tại Hưởng!?

Ánh trăng bên ngoài càng sáng hơn, chiếu rõ góc cạnh khuôn mặt người kia.

Lại một đêm trăng đẹp.


View đạt 100 r nên up. View nhanh quá nên h ta chuyển qua vote nhé :))))). Khi nào bộ này đạt 200vote ta up tiếp. Vote có lẽ sẽ lâu đạt được 200 nên ta ms chọn làm mốc :))). Có tg viết a~

Cứ hóng đi:)))))

Hóng:)))))

#teamvkookga


|gucci in the room|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro