|3|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình thế bất ngờ, Thạc Trấn chỉ kịp tạo ta lưỡi dao bằng gió phóng đến mấy cái xúc tu khổng lồ kia để giải thoát, vốn định chạy đến cứu Tuấn Chung Quốc thì lại bị chặn giữa đường.

Đám người bên kia vội vàng chạy đến ứng cứu, Doãn Khởi, Hạo Thạc cùng Chí Mẫn đều đi sơ tán người dân, còn lại chỉ là Nam Tuấn và Tại Hưởng. Cả hai nhanh chóng phối hợp đối phó với con quái vật khổng lồ.

Sinh vật lạ hình dáng quái đản, bạch tuột không ra bạch tuột, bọ cạp không ra bọ cạp, chỉ thân hình mang hình hài của bọ cạp, từ miệng lại mọc ra vô số xúc tu khổng lồ nhầy nhụa trông kinh tởm vô cùng.

"Cẩn thận. Nó bị thứ gì đó kích động mới như thế này"

Tại Hưởng nhíu mày quan sát cử động của yêu quái, âm thầm tìm đường đánh tan cái quả cầu kia mà không làm tổn thương người bên trong.

"Tại sao đang yên đang lành lại xuất hiện sự việc này, không phải do tên nhóc kia mang đến đấy chứ"

Nam Tuấn hai tay khoanh lại nhìn chằm chằm Tại Hưởng như đợi câu trả lời, nếu như suy nghĩ của hắn là đúng thì Tuấn Chung Quốc sẽ không được yên thân, y sẽ bị xem như là gian tế trà trộm vào đây gây rối, mà cái thân phận này mà bị bại lộ thì hẳn Tuấn Chung Quốc sẽ không lành lặng mà toàn thây.

"Coi chừng"

Đuôi bọn cạp quật ngược đến phía Nam Tuấn, ngay đuôi chất kịch độc đen thui gắm xuống, Nam Tuấn nhanh nhẹn lách người nhảy qua một bên.

"Lo con này đã, có gì rồi tính sau"

Thạc Trấn nói xong liền bay lên tạo gió bao lấy bọ cạp, gió được tạo thành những sợi xích rét lạnh quấn lấy thân, Tại Hưởng cùng lúc phối hợp đẩy lửa vào luồn gió kẹp chặt yêu quái. Nam Tuấn thì nhanh chân chạy đến phóng lửa cắt đứt xúc tu nhằm đánh rơi quả cầu.

Lửa thần bao bọc lấy bọ cạp yêu khiến nó quằn quại vùng vẫy, kịch độc màu đen bỗng từ miệng phun ra. Thạc Trấn cùng Tại Hưởng vội buông tay né tránh. Giải thoát trong giây lát, yêu quái lại hướng Nam Tuấn làm mục tiêu. Cái đuôi nhọn quắc từ trên đâm xuống. Khoảnh khắc trong giây lát, hàng ngàn miếng băng vụn từ đâu phóng ra xuyên thẳng đuôi bọ cạp làm nó mất hẳn đuôi. Đau đớn, yêu quái lại rú lên từng tiếng, phóng ra càng nhiều xúc tu vùng vẫy khắp nơi.

Thạc Trấn vội lấy gió cuốn mọi người đến nơi an toàn.

Đứng cách xa yêu quái quan sát, Doãn Khởi âm thầm phân tích vấn đề. Thiên Mộc không phải chỉ là của riêng bọn họ mà còn cả những tộc khác sinh sống, chỉ là phân ranh giới với nhau mà thôi. Thiên Mộc là vùng đất vô cùng phức tạp, thần thánh, yêu quái, con người, tất cả đều sống chung với nhau. Cũng chính vì điều này mà lãnh thổ mỗi bên đều bị xâm phạm, gây ra những tranh chấp thường tình. Mà có xâm lấn lãnh thổ như thế nào lại ban ngày ban mặt lại xuất hiện một con yêu quái thế kia xông đến đây. Ý kiến này nhanh chóng được bác bỏ, nhìn qua con bọ cạp yêu này chỉ là loại tép riu không có bao nhiêu tài phép thế mà lại ngang nhiên xông vào đây, đã thế còn có thể phá vỡ kết giới.

Nhếch mép, Doãn Khởi khoát tay, một khối băng nhọn to tướng bay đến ghim thẳng vào họng yêu quái, ngay lập tức bọ cạp yêu chẻ ra làm hai. Mấy cái xúc tu theo đó lập tức như rắn mất đầu mà hạ xuống, Tuấn Chung Quốc bên trong dính đầy chất trong suốt mà rơi xuống, Tại Hưởng nhanh chân chạy đến đón lấy ôm vào lòng.

Doãn Khởi cùng hai người kia đi đến nhìn vào bộ xương khổng lồ, nụ cười trên mặt càng đậm.

"Đúng như ta nghĩ"

Nụ cười bí hiểm hiện lên trên khuôn mặt, Doãn Khởi cầm lấy viên đá màu đen chừng bàn tay em bé lên xem.

"Đá sao?"

Đoạt lấy viên đá trên tay Doãn Khởi, Nam Tuấn hiếu kì quan sát thật kĩ.

"Ngươi không biết sao? Đây là Hồn."

"Hồn? Là gì?"

"Tên cũng như công dụng, đương nhiên là linh hồn"

"Vậy ý ngươi là có kẻ động tay?"

Doãn Khởi cùng Thạc Trấn quay trở về để lại Nam Tuấn với câu hỏi đầy ngờ ngạc.

"Khởi, ngươi nghĩ sao?"

Doãn Khởi im lặng xem Thạc Trấn như người vô hình mà đi thẳng lên lầu.

Thạc Trấn thấy bộ dạng này của hắn liền biết điều mà im miệng, ai ở đây đều không biết tính cách của hắn, nếu như không muốn nói chính là không nói, nếu cứ đăm đăm dò hỏi thì hắn lại nhìn người đó bằng con mắt lạnh lẽo suốt mấy tháng liền rồi lại im lặng, mà cái loại im lặng này lại khiến người khác cảm thấy sởn gai óc.

Doãn Khởi vào phòng sách, không lập tức ngồi ngay mà đi đến tầng sách cổ lấy một cuốn ghi chép cũ.

Điều mà hắn nghi ngờ không phải là viên đá kia mà là Tuấn Chung Quốc.

Người bình thường như y làm sao có thể trụ nổi trong một đám yêu khí như thế, tuy con bọ cạp kia không lợi hại gì nhưng người nình thường chỉ cần ngửi mùi một chút nội tạng cũng tan rửa dần, nói chi đến bị giam trong một bầu yêu khí lâu như vậy, quả thật chuyện mà mọi người đồn đại là có thật sao? Y chính là người kia.

***

"Hưởng, Chung Quốc sao rồi?"

Thạc Trấn đẩy cửa phòng, trên tay là một chậu nước ấm tiến đến Tại Hưởng.

"Chưa tỉnh, ngươi tự lo liệu đi"

Vừa dứt câu Tại Hưởng liền li khai. Thạc Trấn lại thở dài lấy khăn lau người cho Tuấn Chung Quốc.

"Này nhóc con, không phải là sợ quá mà hôn mê chứ?"

Thạc Trấn càm ràm vài câu với người trên giường xong rồi lại đi thay nước, nhẹ nhàng đóng cánh cửa gỗ rồi cũng rời khỏi.

Tuấn Chung Quốc mở mắt bật dậy, đưa tay run run chạm vào ngực. Rốt cục nơi này là thứ quỷ quái gì, lúc nãy y chỉ mới bước chân đến cánh cổng lớn thì bên ngoài lại xông đến một con quái vật khổng lồ, mà Tuấn Chung Quốc chắc chắn rằng con quái vật này nhằm đến y, y cũng chạy trối chết như bao người khác thế mà nó lại đuổi theo duy nhất một mình y rồi quấn lấy chuẩn bị đưa đi. May mà lúc đó Thạc Trấn đến kịp lúc không thì y không biết bản thân thành cái dạng gì rồi. Có khi bị phanh thây cũng nên.

Vừa nằm xuống cửa liền mở ra, Tuấn Chung Quốc vội vàng đắp chăn nhắm mắt, hơi thở đều đều như thể đang ngủ.

"Ta biết ngươi tỉnh"

Cố chấp nhắm chặt mắt, hai tay đặt trong chăn mềm không khỏi nắm thật chặt. Là hắn, Doãn Khởi.

"Ngươi cứ không dậy xem ta có móc mắt ngươi không?"

Nghe thấy thanh âm lạnh lẽo, Tuấn Chung Quốc tuy rất sợ nhưng y vẫn ngang bướng tiếp tục diễn.

"Xưa nay ta chưa từng nói đùa"

Động tác nhanh chóng, thân hình bước tới dùng sức nắm chặt đầu Tuấn Chung Quốc mà kéo dậy. Tuấn Chung Quốc bị đau liền mở mắt, chỉ thấy hai ngón tay trước mặt cách đôi mắt y chưa tới 10cm. Hoảng hốt cùng sợ hãi, Tuấn Chung Quốc vươn tay xô ngã Doãn Khởi rồi chạy về phía cửa.

Doãn Khởi bị bất ngờ mà nở nụ cười, nhìn về phía Tuấn Chung Quốc. Cánh cửa gỗ nặng nề bị đóng thành từng mảng băng dày cộm, hơi lạnh từ đó thoát ra khiến thân thể Tuấn Chung Quốc lạnh run, y trừng mắt quay đầu nhìn Doãn Khởi.

"Anh muốn gì?"

Doãn Khởi như không nghe thấy, bước đến bên chiếc ghế lớn ngồi xuống, hai chân bắt chéo qua nhau.

"Ngươi tại sao đến đây?"

"Anh bị điên rồi, tôi đã nói rồi còn gì, tôi còn không biết đây là đâu thì làm sao mà đến"

"Tôi hỏi lại lần nữa, ngươi, từ đâu đến?"

"Đồ điên"

Tuấn Chung Quốc thấy sắc mặt Doãn Khởi càng trở nên âm u liền la hét đập cửa, nhưng tiếng hét của y nào lọt qua được tầng băng kia.

Thừa nhận y rất ngang ngược bướng bỉnh với người khác, luôn xem họ không bằng hạt cát trong mắt, thế nhưng đối với tên hắc ám trước mặt y chỉ có thể cúi đầu.

Doãn Khởi từ từ đúng dậy bước đến trước mặt Tuấn Chung Quốc, thanh âm lạnh lẽo vẫn đều đều.

"Ta đếm đến ba, ngươi nếu không trả lời, ta sẽ cho ngươi tan xác"

Tuấn Chung Quốc nhìn băng nhọn phía sau hắn sắp phóng đến mình liền sợ hãi, hai chân run cầm cập không biết làm sao liền dùng tay đẩy mạnh Doãn Khởi ngã đụng vào thành bàn.

Doãn Khởi vốn mất kiên nhẫn, nay lại bị đẩy ngã, hắn hai mắt đỏ ngầu phất tay. Băng nhọn khối nhỏ nhanh chóng bay đến hướng Tuấn Chung Quốc mà ghim.

Tuấn Chung Quốc ôm thụp đầu ngồi xuống, băng nhọn bay đến xuyên qua má, hai tay cùng hai chân y, máu theo đó mà chảy ra không ngừng.

Hoảng sợ tột độ, Tuấn Chung Quốc hét lên.

Tiếng thét của y lại khiến băng trên tường nứt ra mà vỡ vụn, Doãn Khởi mỉm cười tiến lại gần thì lại bị một lực từ Tuấn Chung quốc đẩy ra, mà sức đẩy này mạnh gấp ngàn lần bình thường, ngay lập tức Doãn Khởi bị ép sát vào tường. Sức ép mạnh đến nổi hắn phun ra một miệng máu tươi.


#team vkookga
:)))


|gucci in the room|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro