|2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ mơ hồ hồ, cả người tê rần không thể nhúc nhích, cổ họng muốn phát ra âm thanh nhưng lại ú ớ được vài âm không rõ ràng. Tuấn Chung Quốc cố hít thở đều đặn, cảm giác như hàng vạn con kiến bò trong người cắn từng chỗ. Thở sâu một hồi thả lỏng được tinh thần, cơn tê cũng lui dần. Y mở he hé con mắt quan sát xung quanh.

Một màu trắng xoá, trần nhà màu trắng tinh khiết không một chút bẩn bụi, mùi hương hoa cỏ thoảng nhẹ xung quanh vô cùng dễ chịu. Tuấn Chung Quốc chống cánh tay vô lực, mất gần một phút mới ngồi dậy dựa vào đầu giường. Cơ thể y vô cùng khó chịu, nó mang cảm giác mệt mỏi nhưng tinh thần lại thoải mái vô cùng.

Ôm đầu lắc qua lắc lại, Tuấn Chung Quốc bắt đầu nhớ lại những kí ức vừa xảy ra, rõ ràng con sói đó bay đến nhưng lại không vồ lấy y mà lại xô y ngã vào trong hồ. Bây giờ lại nằm trong một căn phòng trắng xoá, phía trước là cửa sổ có thể thấy được một khu vườn lớn.

Tuấn Chung Quốc vốn nghĩ đây là bệnh viện, nhưng có bệnh viện nào lại hảo tâm cho y hẳn một phòng VIP đi.

Đứng lên đi xung quanh thấy không có gì khác thường Tuấn Chung Quốc mới chạm đến nắm cửa ý muốn ra ngoài. Vừa chạm nhẹ bến ngoài liền "cạch" một tiếng mở ra, tránh không kịp cánh cửa tông vào Tuấn Chung Quốc nhưng lực không mạnh, chỉ cộp nhẹ ngay trán.

"Tỉnh?"

Xoa xoa chỗ bị thương, Tuấn Chung Quốc ngẩng mặt nhìn người vừa lên tiếng.

Áo thun trắng cùng quần tây đen. Đơn giản, nhưng ngũ quan lại tinh xảo.

"Ừm"

"Bây giờ cậu có thể đi với tôi xuống lầu không?"

Vẻ mặt không đổi sắc cùng tông giọng trầm ổn băng phẳng, Tuấn Chung Quốc miễn cưỡng gật đầu rồi đi theo.

Người kia không nói gì nữa cũng quay lưng đi, Tuấn Chung Quốc vội vội vàng vàng khép cửa rồi đi sau lưng. Hành lang im ắng không một tiếng động, âm thanh duy nhất ở đây chỉ là hơi thở nhẹ cùng tiếng dép ma sát với nền nhà. Tuấn Chung Quốc tò mò ngắm nhìn xung quanh, trang trí đơn giản, mang lại cảm giác thoải mái. Ánh đèn vàng nhạt từ bóng đèn trên đỉnh đầu phát ra khiến Tuấn Chung Quốc mắt hơi híp lại, híp dần híp dần cũng đụng phải tấm lưng ấm áp phía trước. Hoàn hồn lại ngước lên mới phát hiện người kia đang nhìn mình, Tuấn Chung Quốc sờ sờ mũi khônh khỏi thấy xấu hổ.

Hai người lại tiếp tục đi, đến cầu thang lại rẽ phải đi thêm một đoạn đường rồi lại rẽ trái đi lên hai tầng lầu nữa. Tuấn Chung Quốc không khỏi cảm thán, nhà ở thôi mà có cần phải làm như mê cung không.

Đến một căn phòng lớn, Tuấn Chung Quốc há hốc mồm nhìn cánh cửa gỗ, y liên tưởng trước mắt là cổng thành trong mấy bộ phim Trung hoa thời cổ trang. Nó to lớn sẫm màu nhưng lại chắc chắn.

Người kia đưa tay chạm nhẹ cánh cửa liền bật mở, âm thanh ma sát với bức trường hai bên phát ta âm thanh dễ nghe vang vọng khắp hành lang.

Tuấn Chung Quốc thấy người kia nhìn mình gật đầu mới nhẹ bước vào. Y vốn muốn hỏi người kia y đang ở đâu, thế nhưng mở miệng ra lại nhìn đến vẻ mặt không đổi sắc kia y liền ngậm miệng lại, những lời muốn nói cũng theo đó nuốt xuống.

"Người đã đến"

Tuấn Chung Quốc nhìn nhìn phía trước, chỉ thấy năm người đàn ông chững chạc ngồi nghiêm nghị xung quanh một cái bàn tròn bằng gỗ. Mỗi người một vẻ mặt, đôi mắt nhìn chằm chằm Tuấn Chung Quốc khiến y khó chịu không thôi. Theo thói quen Tuấn Chung Quốc đưa hai tay chạm vào người đưa lên đưa xuống, năm người đàn ông nhìn thấy dáng vẻ này của y liên híp mắt đánh giá.

Chính là người này? Thế quái nào lại khác nhau một trời một vực thế kia.

"Xin...xin hỏi"

"Cậu từ đâu đến?"

Tuấn Chung Quốc ngẩng người, hai tay sờ loạn cũng theo đó ngừng hẳn. Y từ đâu mà tới, y từ đâu mà nằm trong nhà mấy người này, không phải mấy người nên có một lời giai thích à. Thế mà bây giờ lại hỏi ngược lại y.

"Tôi không biết"

Tuấn Chung Quốc khuôn mặt nhăn nhó vặn vẹo khó coi nhìn người đàn ông vừa lên tiếng, y có vẻ không có kiên nhẫn a.

"Trước đó cậu có gặp chuyện gì?"

Người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh liền lên tiếng hỏi thăm, Tuấn Chung Quốc liền ngẫm nghĩ đem toàn bộ sự việc nói hết không chừa một chút nào.

Nghe xong đám người càng trầm mặt, Tuấn Chung Quốc chỉ thấy người đàn ông ra hiệu cho chàng trai kia bằng cái gật đầu. Ngay lập tức người kia hướng y nhìn một cái rồi ra khỏi phòng.

Này là "Dẫn cậu ta đi" và "Đi theo tôi" sao?

Ngốc ngốc cũng đi theo người kia, cánh cửa đóng lại không khí càng ngại ngùng như trước. Anh đi mặc anh tôi đi mặc tôi.

Người kia dẫn Tuấn Chung Quốc đi vòng vèo mấy cái hành lang lên xuống bao nhiêu cái lầu mới xuống được căn phòng trông như phòng khách.

Người trên kia đã đủ kì dị, Tuấn Chung Quốc nhìn đám người ngồi đây càng thấy hoa mắt thêm.

Một, hai, ba...năm, sáu.

Ghế sô-pha gồm năm người, tính luôn y cùng người kia là bảy. Thế nhưng Tuấn Chung Quốc nghĩ chỉ có y là bình thường.

Năm người kia mỗi người một vẻ, tất nhiên "vẻ" đây y muốn nói là vẻ bề ngoài. Sáu người năm cái màu tóc, đỏ, xanh, xanh rêu nhạt, bạch kim và trắng xanh. Cả sáu người này đều ưu tú dễ nhìn, ai cũng có nét riêng, ngũ quan tinh xảo, mắt phượng mày ngài.

Tuấn Chung Quốc âm thầm đánh giá đám người trước mặt mà không hay biết bản thân trở thành trung tâm bàn tán.

"Cậu nói là người này?"

Tuấn Chung Quốc liếc mắt nhìn người phát ta âm thanh, tóc xanh nước biển. Hai tay để trên đầu gối đang bắt chéo, vẻ mặt hắn như mang theo sự khinh thường cùng chế nhạo nhìn y. Tuấn Chung Quốc vô cùng khó chịu.

"Phải"

"Có nhầm lẫn không?"

"Ngươi nghĩ ai cũng đến được đây?, ta đã điều tra kĩ rồi"

"Cậu bé, em tên gì?"

Tuấn Chung Quốc liếc mắt nhìn người tóc rêu xanh nhạt, vẻ mặt ôn nhu, nét cười hiện lên trên khuôn mặt vô cùng hoà nhã.

"Tuấn Chung Quốc"

"Vậy em sao lại đến được đây?"

"Tôi không biết, tôi ngã xuống cái hồ rồi tỉnh lại thấy mình ở đây"

"Anh tên Thạc Trấn, em lại đây"

Thạc Trấn vẫy vẫy tay rồi vỗ xuống chỗ bên cạnh, Tuấn Chung Quốc nhìn nhìn tên tóc xanh mang bộ mặt lạnh lẽo kia không hề nhúc nhích, Thạc Trấn biết ý liền đi đến kéo tay y ngồi xuống.

Tuấn Chung Quốc ngồi im lặng đếm số, bọn người kia nãy giờ ánh mắt vẫn dán chặt vào người y không rời, như thể chớp một cái y liền biến mất, vô cùng khó chịu. Tuấn Chung Quốc chịu hết nổi định lên tiếng thì Thạc Trấn nhìn xung quanh giới thiệu từng người.

Thạc Trấn chỉ tay người bên cạnh, hắn tên Doãn Khởi, đối diện y là người tóc xanh nhạt, tên Chí Mẫn, hai người cùng tóc màu đỏ là Tại Hưởng và Nam Tuấn, người còn lại tóc bạch kim là Hạo Thạc. Bấy giờ Tuấn Chung Quốc mới biết người kia tên Tại Hưởng, cùng Nam Tuấn là hai anh em. Âm thầm đánh giá Nam Tuấn và Tại Hưởng, y cảm thấy quả thật hai người này rất giống nhau, vẻ mặt trầm ổn không biểu lộ cảm xúc như mấy người kia, kẻ thì mặt lạnh, tên thì cợt nhã cười cợt, người thì ôn hoà.

"Em có biết mình đang ở đâu không?"

Bị giọng nói bên tai làm bừng tỉnh, Tuấn Chung Quốc ngơ ngác lắc đầu.

"Thiên Mộc"

"Thiên Mộc?"

Nhận được cái gật đầu từ Thạc Trấn, đầu óc Tuấn Chung Quốc linh hoạt hoạt động tìm điạ điểm, rà qua rà lại, dựa theo sự hiểu biết của y mà nói thì làm quái nào có nơi địa phương tên gọi như thế này. Đánh ánh mắt mơ hồ đến Thạc Trấn, Tuấn Chung Quốc lại ngơ ngác.

"Đây không phải nơi em sống đâu, là một nơi hoàn toàn cách biệt với con người"

Đầu óc Tuấn Chung Quốc cẩn thận phân tích từng chữ một, gì mà nơi em sống, cách biệt với bên ngoài, đều là đùa giỡn y đi.

Thạc Trấn biết Tuấn Chung Quốc không tin lời mình nói, như để chứng minh Thạc Trấn cầm tay Tuấn Chung Quốc kéo ra ngoài.

Y chỉ mới đứng lên liền thấy khunh cảnh xung quanh, không khỏi há hốc mồm. Từ trong đó ra đây một khoảng thật xa, vậy mà người này chỉ nhấc tay liền đem y ra ngoài.

"Em xem"

Tuấn Chung Quốc buông bàn tay, đi xung quanh nhìn một cách hiếu kì.

Nhà ở đây quả thật không giống thành phố, một dãy nhà giống nhau như đúc không hề có lầu, nhưng ngược lại chúng rất rộng. Tuấn Chung Quốc vẫn chưa tin lời vừa nãy, y lợi dụng đám người kia đang nói chuyện với nhau mà luồn lách qua các ngôi nhà tìm chỗ ra. Sống hai mươi mấy năm Tuấn Chung Quốc đương nhiên không tin loại chuyện này, y từ nhỏ vốn sớm tìm tòi về nền khoa học hiện đại phát triển như thế nào của con người, chút kỉ xảo như này mà lừa được y ư.

Tuấn Chung Quốc nở nụ cười tự đắc, cho là không lâu sẽ tìm thấy chỗ hỏng mà kết thúc trò đùa này.

Đi không được bao nhiêu về phía sau dãy nhà thì mặt đất rung chuyển dữ dội, Tuấn Chung Quốc hoảng hốt tìm chỗ trốn đâu đó tránh động đất, nhưng có vẻ ông trời muốn gây khó dễ cho y, một đường thẳng phía trước nứt ra kéo dài đến chân y. Tuấn Chung Quốc hoảng hốt mở to mắt rơi xuống vực sâu, những tưởng sẽ bỏ mạng nơi đây thì một cơn gió cuốn lấy thân thể y đưa lên cao an toàn đáp xuống mặt đất.

Tuấn Chung Quốc mặt mũi trắng bệt co ro một chỗ.

"Em không sao chứ?"

Thạc Trấn lên giọng hỏi han, xem xét khắp người có chỗ bị thuơng hay không. Thấy y vẫn lành lặn Thạc Trấn mới thở ra.

"Coi chừng"

Tuấn Chung Quốc la lên nhìn đằng sau Thạc Trấn, mấy cái xúc tu màu đen xám phóng đến hai người cuốn lấy đưa lên. Thạc Trấn nhanh chóng tạo gió làm dao cắt đứt xúc tu quấn lấy mình. Tuấn Chung Quốc thì chật vật bị một đám xúc tu bao bọc lấy tạo thành hình quả cầu.

"Thạc Trấn. Kết giới bị phá rồi"

Hạo Thạc cùng đám người kia đông đủ kéo đến, vừa nãy không thấy Tuấn Chung Quốc cả đám liền đi tìm, ai ngờ nghe thấy âm thanh vang dội rồi lại xuất hiện sinh vật lạ tràn vào trong làm bọn hắn trở tay không kịp.

"Chung Quốc đâu?"

Thạc Trấn bình tĩnh lia ánh mắt đến quả cầu to to

"Trong đó"

|gucci in the room|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro