101. Vẫn chỉ yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Nam Joon gồng mình chịu đựng, các thớ cơ trên người gã như muốn nổ tung còn đầu thì đau như muốn vỡ đôi. Trước mắt mọi thứ chao đảo không rõ ràng nhưng điều duy nhất gã có thể nhìn rõ nhất chính là đôi mắt xinh đẹp của Jeon Jung Kook đã vì gã mà dâng lên vô vàn đau đớn.

Gã mỉm cười với bàn tay đang không ngừng xoa dịu cậu, thật may người gánh lấy một gậy kia là gã chứ không phải là Jeon Jung Kook của gã. Kim Nam Joon chộp lấy mảnh thủy tinh vỡ từ chai rượu, dùng tay cứa đứt sợi dây thừng đang trói lấy cậu. Nhìn da vẻ trắng nõn in hằn dấu vết đỏ ửng do ma sát của dây thừng, gã vừa đau lòng vừa tức giận.

Thời điểm tên đã đánh lén gã muốn trốn chạy liền bị vấp ngã, mặt đập thẳng xuống sàn khiến máu mũi chảy không ngừng. Cũng vì thế mà hắn đã không thể chạy trốn do đầu ốc choáng váng vô cùng. Kim Nam Joon dùng bàn tay quẹt ra sau gáy, bàn tay gã nhiễm đầy máu tươi, một màu đỏ nhức mắt. Gã đột nhiên cười khẩy khiến tên kia hoảng sợ vô cùng.

Gã cầm lên ông tuýp sắt đã va vào đầu mình lúc nãy, hai tay dùng lực bẻ cong trước đôi mắt kinh hãi của tên bồi bàn. Sau đó ép hai đầu của nó lại vào nhau, ống tuýp sắt bị thu ngắn còn một nửa, Kim Nam Joon để phần đầu ống hướng về phía tên bồi bàn sau đó chậm rãi tiến lại gần. Mỗi một bước đi của gã đều mang theo sức ép rất lớn, dường như đang muốn nghiền nát hắn ra thành bã.

- Đừng... đừng mà, t-tôi xin lỗi...

Hắn ta hoảng loạn gào khóc loạn xạ không ngừng thụt lùi về sau.

Kim Nam Joon sắc diện lạnh như tiền, mi mắt hạ thấp nhìn xuống hắn. Tên vừa tổn thương tâm can gã, vừa làm gã bị thương. Hắn thật sự cần chết đi mười tám lần. Gã nghiến răng đâm ống tuýp xuống chân tên đàn ông, đè mạnh trực tiếp phá hỏng một bên chân hắn.

Nam nhân thét lên như muốn xé rách cả cuốn họng, nước mắt trào xuống như thác đổ.

- Mày, đã dám động đến Kim Nam Joon này thì cũng phải tự nghĩ ra cho mình một kết cục đi chứ. Tỏ ra sợ hãi làm gì?

Gã nhướn mày sau đó nhanh như chớp thụp người đấm liên tục vào mặt  hắn. Máu cùng nước mắt lẫn lỗn trên gương mặt tên bồi bàn khiến hắn trông kinh khủng vô cùng. Giờ khắc này hắn đã hoàn toàn không còn đủ sức để van xin nữa, chỉ còn có thể nhắm mắt chấp nhận cuộc đời mình đã chấm dứt.

- Nam Joon.

Kim Nam Joon đang đánh đến hăng máu thì sau lưng truyền đến tiếng gọi rất nhỏ, Jung Kook đã hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc. Trên người cũng đã vận áo khoác của Kim Nam Joon kỹ càng. Ngay khi gã xoay đầu lại thì một cái bóng như ảo ảnh lướt qua, gã còn chưa kịp định thần thì bên tai đã nghe tiếng bụp bụp bụp. Lúc gã quay lại nhìn thì đã thấy Jung Kook rút mạnh ống tuýp ghim trên đùi tên bồi bàn ra liên tục đập vào đầu hắn. Đôi mắt cậu lạnh lùng bất nhân, ra tay tàn bạo vô cùng. Jung Kook cứ vung hết lực đập xuống cho đến khi gương mặt hắn nát nhừ, sau đó trực tiếp đâm mạnh xuống lồng ngực chỉ còn thoi thóp được một chút.

Jeon Jung Kook thở mạnh, cả người như vừa trải qua một cơn cuồng loạn cực kì thống khoái. Kim Nam Joon mở to mắt nhìn cậu, trân người ở một chỗ sau đó lại như mất hồn mà ngã về sau.

Thì ra đây là Jeon Jung Kook lúc nóng giận. Thì ra bộ dạng của cậu lúc tàn nhẫn lại đáng sợ như vậy. Không còn là đôi mắt tràn đầy ánh sao lấp lánh nữa mà nó chỉ tỏa ra nghìn trùng sát ý. Gương mặt khả ái ngày nào nay nhiễm tầng tầng oán khí, u ám vô cùng.

- Jung Kook...

Kim Nam Joon khàn giọng gọi cậu, đến chính gã còn cảm thấy bản thân đang run sợ.

Jeon Jung Kook hiện tại sao lạ quá?

Đây có phải là Jeon Jung Kook mà ngày ngày gã nâng niu trân trọng trong vòng tay gã hay không?

Gã biết Jung Kook mạnh mẽ, gã cũng biết cậu cường ngạnh vô cùng. Nhưng một Jeon Jung Kook tàn nhẫn đến như thế là lần đầu tiên gã trông thấy.

Nghe được thanh âm người đàn ông gọi mình, Jung Kook thoáng cái như lấy lại thần trí. Nhưng lúc cậu quay về hiện thực thì đôi bàn tay đã nhuộm đầy máu tanh, người đàn ông bên dưới cũng đã sớm dứt đi hơi thở cuối cùng.

Jeon Jung Kook giết người, thật sự đã giết người rồi.

Cậu cơ hồ toàn thân run lên quay sang nhìn gã. Cậu thật sự rất sợ, không phải sợ vì cậu đã giết người mà cậu sợ Kim Nam Joon sẽ ghê tởm cậu, sẽ tránh xa cậu.

- Nam Joon, hức.

Ngay tại thời điểm tiếng nấc nghẹn ngào ấy vang lên, cõi lòng Kim Nam Joon tiền vỡ nát. Còn gì đau lòng hơn việc nhìn người mình yêu rơi lệ trước mắt mình, Jung Kook đưa ra đôi bàn tay nhiễm đầy máu đang run rẩy, gương mặt hiện rõ sự sợ hãi.

- Joon, em... em không cố ý.

Jung Kook khóc, khóc vì sợ Kim Nam Joon sẽ bỏ rơi mình. Khóc vì cho rằng gã đang ghê sợ mình.

Kim Nam Joon giật bắn mình lao tới ôm ghì lấy cậu, áp thân thể nhỏ bé đang không ngừng run lên vào chặt lòng mình.

- Không sao, không sao. Anh ở đây - gã vuốt ve mái tóc cậu trấn an.

Chỉ vì một phút bàng hoàng mà Kim Nam Joon quên mất phải an ủi tiểu tâm can của mình. Nghe tiếng khóc rấm rứt của cậu bên tai gã càng đau lòng hơn.

- Jeon Jung Kook, em tự vệ cũng được, vô ý cũng được, cố ý giết người cũng được. Kim Nam Joon này thay em giải quyết hậu quả. Có được không? - gã trầm giọng nỉ non bên tai cậu.

Quả thật Jeon Jung Kook vừa rồi rất đáng sợ, là một Jeon Jung Kook mà Kim Nam Joon chưa từng được biết đến. Nhưng ngày hôm nay gã đã thấy rồi và gã hoàn toàn chấp nhận nó. Kim Nam Joon đã yêu Jeon Jung Kook đến nổi dù cậu có hóa điên gã cũng yêu. Bất kể là dáng vẻ nào của Jeon Jung Kook, Kim Nam Joon đều yêu.

Jeon Jung Kook ghì chặt lấy lưng áo gã, sự run rẩy của người nhỏ khiến gã đau lòng vô cùng. Lý ra gã không nên bày ra biểu hiện ấy, Jeon Jung Kook đã không sợ hãi đến thế.

Sau khi bình tĩnh lại, Kim Nam Joon mới khẽ tách cậu ra để xem xét toàn thân. Thấy trên người không có vết thương nào nghiêm trọng liền xoa má cậu trầm giọng nói cậu yên tâm, đã không sao rồi.

- Tên đó có làm em đau không?

Hiển nhiên Kim Nam Joon không phải chỉ muốn hỏi về những cơn đau thể xác, gã là đang muốn xác nhận xem Jeon Jung Kook của gã đã bị tổn thương đến mức độ nào rồi. Nếu cậu... Nếu thật sự đã "đau" đến mức cả đời khó quên thì gã nhất định, nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng. Tên đó nếu đã chết rồi, vậy thì để gia đình hắn thay hắn gánh lấy món nợ ở kiếp này. Để hắn dù đã chết đi rồi vẫn phải khắc ghi bài học này, nhắc hắn nhớ kiếp sau nếu còn có thể làm người thì nhất định phải sống tử tế và khôn ngoan, đừng ngu ngốc động vào người không nên.

- Không có - thật may, giọt nước mắt tủi nhục tuy đã rơi xuống nhưng những hình ảnh đen tối trong tưởng tượng đã không đến.

Thật may vì Jeon Jung Kook vẫn có thể là cậu, một Jeon Jung Kook trong sạch sẽ chỉ dành cho bọn hắn mà thôi.

Có lẽ vì xúc động, có lẽ vì bồi hồi và một chút sợ hãi mà nước mắt Jung Kook vẫn chưa thể ngưng lại. Mãi cho đến khi Kim Nam Joon không thể tiếp tục nhìn mà nâng mặt cậu lên hôn xuống. Nụ hôn gã lần đầu chậm rãi đầy dịu dàng, Kim Nam Joon là gã đàn ông có những nụ hồn cuồng nhiệt và ướt át nhất cậu từng biết nhưng hiện tại gã trừ bỏ trân trọng còn có ôn nhu vạn phần. Jeon Jung Kook nhắm mắt để gã dẫn dắt thần trí mình vào nụ hôn, nụ hồn nhẹ nhàng da diết mang đến biết bao nhiêu là thổn thức và rung động. Trái tim trong lồng ngực không ngừng dồn dã, Jeon Jung Kook cũng đã chân chính nhận ra bản thân  hoàn toàn không thể tách rời khỏi người đàn ông này được nữa rồi.

Nụ hôn kích thích hormone nam nhân, vô tình đánh thức dòng nhiệt lưu vốn đã bị đè nén bởi giận dữ và cuồng loạn ban nãy. Toàn thân Jeon Jung Kook nhanh chóng nóng lên. Mùi hương trong căn phong nhanh chóng bao phũ toàn bộ khứu giác của Jung Kook, thanh âm vụn vặt vô thức từ trong kẻ hở nụ hôn thoát ra. Kim Nam Joon như bị tiêm trúng thuốc, nóng nảy đến mức đem Jung Kook nhấn sâu vào nụ hôn. Từ một cái hôn nhẹ nhàng mang tính chất an ủi biến thành một nụ hôn cuồng nhiệt ẩn chứa dục vọng. Thần trí Jeon Jung Kook bị người kia điều khiển, cậu mơ màng để gã đem áo khoác trên người vừa mặc được cởi xuống. Da thịt nóng hổi tiếp xúc với sự đụng chạm của Kim Nam Joon càng như bị thiêu đốt. Jung Kook từ trong nụ hôn thở hắt một cái, nước mắt từ khóe mi đã bắt đầu rỉ ra.

- Joon... ưm...

Jung Kook thở gấp giữa nụ hôn, các tế bào thần kinh trên người không ngừng gào thét đòi hỏi điều gì đó, dưỡng khí gần như bị gã rút cạn. Giờ đây toàn bộ thần trí cậu đều đã bị đánh cho tan tát. Jung Kook theo bản năng để tay mình du loạn trên cơ thể nam tính của Kim Nam Joon. Cảm nhận được làn da mịn màng, các thớ cơ nổi lên gồ ghề và dòng nhiệt lưu chạy dọc dưới các mạch máu, Jeon Jung Kook liền đánh liều đẩy ngã Kim Nam Joon. Cậu ngồi trên người hắn, hai tay chống đỡ trên ngực gã đàn ông với đôi mắt ướt nước và một gương mặt phiếm tình.

Nghe thấy tiếng người kia thở dốc và sự táo bạo kì lạ của Jeon Jung Kook, Kim Nam Joon đoán cậu trúng thuốc rồi. Gã nghiến răng một cái, nắm tay cũng nắm chặt thành một cú đầm lớn sau đó dứt khoát đánh ngất Jeon Jung Kook. Gã đỡ lấy thân thể mềm nhũn còn đang nóng rực kia vào lòng, vừa xót xa vừa tức giận. Có phải nếu gã không đến kịp, Jeon Jung Kook đã bị xâm hại rồi phải ôm lấy đau thương tủi nhục kia cả đời hay không? Nếu gã không thể đến, có phải một người vừa chính trực, lòng tự trọng lại cao như Jeon Jung Kook sẽ nhất quyết chết cùng tên khốn kia không?

Nghĩ đến viễn cảnh ấy, Kim Nam Joon đột nhiên sợ hãi ôm ghì lấy cậu. Gã không muốn, một chút cũng không muốn mất đi người con trai này. Jeon Jung Kook sau này dù có ra sao, dù có trở thành thế nào gã cũng sẽ không bao giờ để mất cậu. Không bao giờ. Kim Nam Joon ôm lấy người gã yêu bằng hết thảy chân tâm của kiếp này, gục đầu lên vai người nhỏ mà nghiền nát đôi môi chính mình. Vừa nghĩ đến đã đau lòng như vậy, nếu thực sự có một ngày Jung Kook cư nhiên bỏ lại gã cô độc trên cõi đời này... Kim Nam Joon biết phải sống thế nào đây? Gã phải sống trong hình hài con người nào mới có thể cảm thấy ổn khi đánh mất người mình yêu? Là một Kim Nam Joon cao ngạo cường ngạnh và tài giỏi trong mắt người đời hay chỉ là một người đàn ông bình thường sống từng ngày trong đau đớn và tuyệt vọng khi bỗng đánh mất cả thế giới? Gã chẳng biết nữa.

Nhưng có một điều gã có thể chắc chắn. Đó chính là không ai chết vì đánh mất một người cả, chỉ là Kim Nam Joon sẽ đau đến mức chẳng muốn sống nữa khi để mất đi Jeon Jung Kook mà thôi. Làm gì có ai đau lòng đến chết, chỉ có đau lòng đến nức thà rằng chết đi chứ chẳng muốn sống thêm một giây phút nào. Và đó là Kim Nam Joon của ngày không còn Jeon Jung Kook bên cạnh.

Gã yêu cậu, yêu đến điên loạn rồi, đến chính bản thân cũng chẳng cần nữa. Cái gì là Kim Nam Joon, cái gì là phiên bản độc nhất, cái gì Kim Nam Joon cũng không cần. Gã chỉ cần một mình Jeon Jung Kook thôi, gã mai sau có là ai cũng được, nhưng nhất định phải có Jeon Jung Kook bên cạnh.

Có phải khi một người đã yêu đến như vậy sẽ luôn khao khát có được đối phương hay không? Câu trả lời là: "Có chứ". Nhưng là phải có một cách chính đáng, nhất định phải khiến người ấy toàn tâm toàn ý chấp nhận ở bên cạnh mình thật lâu thật dài chứ không phải kẻ thừa nước đục thả câu. Kim Nam Joon chính là người như vậy, gã có thể yêu cậu đến phát điên. Nhưng sự điên cuồng trong tình yêu của gã không có nghĩa là độc chiếm và lợi dụng.

Jeon Jung Kook bị kẻ gian lừa trúng thuốc, cậu đến cả thần trí và hành động còn không kiểm soát được thì liệu người trước mắt Kim Nam Joon có phải là Jeon Jung Kook hay không? Hay chỉ là một nam nhân bị khơi lên dục vọng ẩn sâu trong người cầu người kề cận? Và khi đã tỉnh táo trở lại, cậu sẽ hối hận chứ? Thậm chí là hận gã vì đã lợi dụng sự nóng vội trong phút chốc của cậu. Có thể lắm chứ, người con trai trong sạch lại có tự tôn cao như Jeon Jung Kook rất có thể sau khi tỉnh dậy sẽ hận không thể giết chết Kim Nam Joon.

Thế nên gã quyết định thà rằng bản thân nhẫn nhịn đau đớn chứ không muốn tổn thương cậu trong lúc tình thế nguy cấp này. Gã dù có lựa chọn bao nhiêu lần đi nữa thì tôn trọng Jeon Jung Kook vẫn là ưu tiên hàng đầu. Jeon Jung Kook bị đánh thuốc, cậu sẽ không mong muốn xảy ra quan hệ với gã, cậu nhất định sẽ hối hận nếu hôm nay gã làm đến cùng.

Nhưng Kim Nam Joon lại không hề nghĩ đến, Jeon Jung Kook vốn đã trúng dược hương từ rất lâu rồi nhưng vẫn khắc chế được bản thân, vẫn giữ cho bản thân được trong sạch đến cùng. Chỉ là đến khi ở gần gã cậu mới không nhịn được mà đòi hỏi. Nhưng Kim Nam Joon ngày thường thông minh tài giỏi, vậy mà ngày hôm nay gã lại không hiểu. Jeon Jung Kook vốn đã vượt qua được sự chi phối của dục vọng, nhưng là vì gã cậu mới nguyện ý để nó thiêu rụi mình. Vậy mà... Kim Nam Joon cư nhiên bỏ lỡ một cơ hội tốt để cả hai càng gần gũi nhau hơn.

Kim Nam Joon quả thật... Ngốc hơn chúng ta tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro