102. Đời gã là cho em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Nam Joon cẩn thận gói ghém bé nhỏ vào áo choàng lớn, dự là đem cậu đến chỗ Amy để giải dược. Nhưng giữa đường lại bắt gặp được một người đàn ông trông rất quen mắt, gã vốn định không quan tâm nhưng hắn ta dường như đã chú ý đến gã và có ý định chào hỏi.

Gã cau mày, chân sải thật dài muốn đi nhanh ra khỏi nơi này nhưng tên kia lạng lách quá tài, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt gã.

- Kìa, cậu Kim, quý hóa quá mới thấy cậu xuất hiện ở đây. Ô! Ai thế kia? Mèo mới à?

Hắn ta cười cợt nhìn vào người đang yên vị trong lòng Kim Nam Joon khiến gã dần dần dâng lên lửa giận. Kim Nam Joon để đầu cậu chôn sâu vào ngực mình, tránh để tên háo sắc kia nhìn thấy cậu. Nhưng với con mắt của "kẻ sành ĂN" như hắn, hắn đã sớm nhận ra cậu trai nằm trong lòng Kim Nam Joon ngon ngọt vô cùng.

Kim Nam Joon cố gắng khắc chế bản thân, không muốn vì một phút bất mãn mà giết chết tên trước mặt. Người đàn ông trái lại vẫn không biết điều mà đưa ánh mắt hạ lưu lướt trên người cậu, Kim Nam Joon nghiến răng ken két.

- Kim Hanuel, tốt nhất là mày nên cút đi trước khi tao nổi điên lên và chặt quách "thằng em" của mày đi - gã gằn giọng, tuy đã vị tình không giết chết nhưng không có nghĩa Kim Nam Joon sẽ không mắng chửi, không đánh đập hắn.

Tên kia thoáng cái có chút e dè nhưng ngay sau đó liền trơ mặt mạnh miệng nói.

- Sao lại nóng nảy như vậy, dù gì cũng chỉ lại một con mèo nhỏ, chúng ta đều là anh em trong Tứ gia... Cũng không nên nặng nề với nhau như vậy đi - hắn cười hề hề không hay lửa giận đã phừng phừng lên trong đôi mắt rồng bén nhọn của Kim Nam Joon.

- Em ấy không phải mèo, ở đây chỉ có mày là động vật thôi. Một con chó hôi hám và ngu xuẩn - Kim Nam Joon bình thản phun ra lời xúc phạm, hoàn toàn không để cho hắn chút mặt mũi nào.

Kim Hanuel bước lùi khắc chế sợ hãi, hắn biết hắn không nên động vào người đàn ông này. Bởi vì gã quá uy mãnh quá cường hãn khiến hắn trông thật giống một con chó ghẻ đứng cạnh một vị vua thảo nguyên thật sự. Có điều Kim Haneul chính là điển hình của loại người "ngu không sợ chết", hắn biết rõ Kim Nam Joon không phải là người nên day vào nhưng vẫn lượn lờ trước mặt để chọc tức là bởi vì hắn cho rằng Kim Nam Joon sẽ không có gan làm gì mình. Hắn cậy thế mình là con cháu Tứ gia, còn đang được Kim lão trọng dụng nên hóng hách lậm quyền. Mỗi ngày ra ngoài đều là một bộ kiêu căng ngạo mạn, coi trời bằng vung.

Kim Haneul ngu ngốc như vậy, làm sao có thể hình dung nổi những việc Kim Nam Joon có thể làm. Đối với gã nhưng kẻ không biết điều đều đáng chết như nhau. Tuy nhiên, tên ngu ngốc trước mắt vẫn là nên giữ lại vì mai sau trong kế hoạch thâu tóm Kim gia của Kim Seok Jin, hắn có vai trò không nhỏ. Thời điểm này Kim Nam Joon không hề biết Kim Haneul chính là kẻ Jeon Jung Kook hận đến tận xương tủy, thề chỉ cần đến gần được hắn cậu sẽ xé thịt, lột da, rút xương moi tim hắn. Nếu không, e là Kim Haneul không có khả năng nói đến câu thứ hai trước mặt Kim Nam Joon rồi.

Kim Haneul bị mắng không những không tức giận còn cho đó là điều bình thường. Hắn từ nhỏ bị mắng cũng đã quen, nếu không phải lớn lên có chút đầu óc cùng sự liều mạng thì e là hiện tại đến cả một chữ "Kim" trong tên mình hắn cũng không có tư cách xưng. Mà thứ đầu óc hắn đáng tự hào chính là lập mưu tính kế hãm hại và ám sát toàn gia tộc của người khác. Thứ nhân trí này cũng chỉ có Kim Haneul hắn mới kêu ngạo, người khác đều cho rằng nó thật bẩn thỉu.

Có thể nói cả một Seo gia mưu mô xảo quyệt cũng chỉ có thể sánh ngang một Kim Hanuel của Kim gia mà thôi. Nên khen hắn xuất thân cao quý hay là hận hắn nham hiểm tàn độc đây?

Kim Nam Joon lướt qua hắn, một giây cũng không muốn náng lại. Thời điểm Kim Nam Joon đi qua, Kim Haneul vậy mà đã nhìn thấy được một góc mặt thanh tú của cậu trai, môi nhếch lên một điệu cười xảo quyệt quen thuộc.

Kim Nam Joon đưa Jeon Jung Kook đến chỗ Amy, rõ ràng tường thuật lại tình hình một cách nhanh chóng sau đó lui ra để Amy tự nhiên làm việc của mình. Sau khi xong việc, cô trở ra với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

- Không phải nói sẽ bảo vệ em ấy sao? Thế nào lại ra tình cảnh này?

Kim Nam Joon đối với sự chất vấn của Amy không biện minh được lời nào, chỉ âm thầm phỉ nhổ chính mình vô dụng, đã để Jung Kook rơi vào nguy hiểm.

- Cũng may anh còn lương tâm không động thủ, nếu không anh một chút cũng không xứng với Jung Kook - Amy lạnh giọng nói, trước nay cô vốn là người làm công ăn lương theo chế độ đặc đãi chuyên biệt của Kim gia. Người như Amy có tài sẽ không sợ không có chỗ dung thân, thế nên cô cũng không có gì để phải nể sợ đám nam nhân nói mười làm một này.

Ngày đó trước mặt cô và Mina hứa hẹn yêu thương bảo bọc chăm lo cho cậu đủ điều. Thề rằng nguyện ý dùng cả mạng mình để che chở cậu. Vậy mà giờ đây Jung Kook vừa yên ổn không bao lâu đã xảy ra chuyện. Trong lòng Amy không tránh khỏi mâu thuẫn.

Nhưng có điều Amy không biết, lần này cô thật sự đã hiểu lầm gã. Jung Kook là một người theo đuổi chủ nghĩa tự do, không thích sự ràng buộc ép uổng, thế nên bọn hắn để cậu thoải mái làm những gì mình muốn. Đồng nghĩa với việc Jung Kook làm gì, bọn hắn chỉ có thể biết không thể can thiệp. Việc Jung Kook hành động nhất thời nông nổi dẫn đến nguy hiểm như hôm nay là hoàn toàn do cậu tự chuốc lấy. Kim Nam Joon và năm người còn lại hay bất cứ ai đều không có lỗi. Hơn nữa Kim Nam Joon cũng đã dùng toàn lực để bảo vệ cậu, bản thân bị thương cũng chẳng màng, việc đầu tiên gã muốn chính là giải dược cho Jeon Jung Kook chứ không phải băng bó vết thương cho chính mình.

Kim Nam Joon thương Jeon Jung Kook rất nhiều, nhưng đôi lúc lời nói là một dạng yêu thương đầy sáo rỗng thế nên gã mới không nói ra. Cam tâm cất gọn trong lòng, gã chỉ ra sức để che chở cậu thôi, còn lại bao nhiêu chân tình gã trao có cảm nhận được hay không là nằm ở Jung Kook. Nếu Jung Kook thật sự không muốn tình yêu của gã thì dù Kim Nam Joon có nói đến gãy lưỡi cạn lời cậu cũng không hiểu. Vì thế mà gã chọn làm nhiều hơn nói, bởi vì tình yêu gã là tràn đầy vô bờ bến chứ không rỗng tuếch hời hợt như lời ông bướm của những gã đàn ông khác.

Amy lơ đễnh, cau mày phát hiện trên người Nam Joon có mùi máu, cô nhớ là người Jung Kook không có vết thương nào đặc quánh mùi máu như vậy.

- Này, anh bị thương à?

- A, quên mất. Có bị vết thương nhỏ ấy mà, không đáng bận tâm đâu - Kim Nam Joon gãi đầu theo thói quen, vô ý chạm vết thương đau đến mặt mày nhăn nhúm.

Sự tức giận của Amy chính thức nhân đôi, không những không bảo vệ được bé nhỏ còn không lo được cho chính mình, người đàn ông này... có bị ngốc không vậy?

Amy hùng hổ kéo gã đi sơ cứu, vết thương tét một đường dài, sâu khoảng 4mm, viền vết thương đã đông lại nhưng máu vẫn rỉ ra không ngừng. Nhìn vết thương nổi bậc dưới mái tóc húi cua vừa bị Amy đẩy máy đường bằng tông đơ kia, cô có chút muốn đánh người cũng có chút buồn cười.

- Này, sau này anh nên để tóc này thường xuyên hơn đi. Nhìn ổn phết - Amy cười cười quấn băng cho Nam Joon, cảm thấy gã ngày thường undercut hất cao vuốt keo đã soái lắm rồi hiện tại cắt đầu ba phân càng tỏa ra phong vị nam nhân ngút ngàn. Thật sự rất đàn ông.

Kim Nam Joon cười cười nhìn mình trong gương, cô ý tá này tay nghề cắt tỉa cũng không tệ đi.

- Nhưng nếu còn có lần sau, anh còn mang Jung Kook đến với tình trạng như hôm nay thì một cọng tóc tôi cũng không chừa cho anh - Amy nghiến răng nhấn mạnh.

Kim Nam Joon đột nhiên rùng mình, hai vai co lại trông rén vô cùng.

Thời điểm Jung Kook tỉnh lại, Kim Nam Joon đã ngủ gật bên cạnh cậu. Tay vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ gã luôn nâng niu không rời. Đầu Jung Kook đau như bùa bổ, tưởng chừng như sắp vỡ ra, hai mắt cũng hoa lên. Mãi một lúc sau khi hơi ấm nơi bàn tay truyền đến tận trái tim cậu, Jung Kook mới ổn định hơn được một chút. Sau khi sắp xếp lại mọi việc trong đầu cậu liền bật người hoảng hốt.

- Nam Joon!

Kim Nam Joon bị người nhỏ làm giật mình đến mém lọt ghế, gương mặt vừa bị đánh thức ngơ ngác cực kì, trông đến là đáng yêu.

- Sao vậy? Em làm sao? Có chỗ nào không ổn, nói anh nghe - Kim Nam Joon gấp gáp sờ soạn người cậu, dò hỏi xem Jung Kook có chỗ nào không ổn không.

Vừa nhìn thấy người kia vẫn bình an ở trước mặt mình mà lo lắng, bao nhiêu hỗn loạn trong lòng đều tan đi, Jung Kook ôm chầm lấy gã cố kiềm lại tiếng nấc nho nhỏ.

- Làm sao thế? Bé gặp ác mộng sao? - Kim Nam Joon cười hiền, vòng tay ôm lấy lưng cậu, một tay nhẹ vuốt ve trấn an.

- Không có, may quá... Nam Joon, may là anh kh-hức không sao - Jung Kook vùi mặt vào bả vai người nọ, thân thể không thể khống chế mà run lên.

Cậu đã rất sợ, sợ vô cùng. Khoảnh khắc Kim Nam Joon bị tên khốn kia đập vào đầu cậu đã sợ, thời điểm Kim Nam Joon nhìn cậu với đôi mắt đầy ngỡ ngàng cậu càng sợ hơn. Cậu thật sự sợ mất Kim Nam Joon, cậu sẽ không chịu được nếu không có gã trong cuộc đời mình, nghĩ đến đã thực sự khó thở. Nếu điều đó biến thành sự thật, Jeon Jung Kook biết sống làm sao đây?

- Ừ ngoan, anh ở đây. Vẫn luôn ở cạnh em - Kim Nam Joon cười nhẹ, hôn lên đôi mắt nhắm nghiền ướt nước. Đôi mắt xinh đẹp linh động gã yêu thích ngày nào nay lại càng trở nên diễm lệ bởi làn nước long lanh, có điều những giọt nước ấm nóng ấy tuy đẹp đẽ nhưng lại khiến người ta đau lòng.

- Đừng khóc, ổn cả rồi - Kim Nam Joon nắn nắn bàn tay cậu, cố trấn an bé nhỏ trong lòng.

Jung Kook nằm trong ngực gã nhẹ gật đầu, Kim Nam Joon ôn nhu như thế, dịu dàng như thế. Cậu biết phải ăn nói với gã thế nào đây? Về lý do cậu có mặt trong gay bar, về việc cậu vì sao lại ở cùng một tên đàn ông khác và cả việc cậu suýt nữa đã không giữ được mình. Jung Kook biết phải làm sao đây?

Cảm nhận nắm tay nơi ngực áo mình siết chặt, sự im lặng của Jeon Jung Kook khiến gã đau lòng. Gã biết cả rồi, sau khi mọi việc ổn thỏa, gã đã tìm lão Yoon để hỏi chuyện. Đổi lại, gã nhận được những thông tin khiến gã vừa xót xa vừa tức giận. Xót vì Jung Kook ngốc nghếch muốn làm mọi thứ một mình, nhất mực không muốn liên lụy ai. Giận vì cậu vậy mà không một lần mong cầu sự giúp đỡ từ bọn hắn, là cậu không tin tưởng bọn hắn hay là cậu vốn đã không cần?

Bao nhiêu cảm xúc hỗn độn trong lòng đánh cho tâm can gã tê rần.

- Nam Joon, xin lỗi - đến cuối cùng Jung Kook vẫn không nhịn được mà mở lời. Giọng cậu run rẩy đến cực điểm, nghe qua cực kì nghẹn lòng.

- Jung Kook, anh cho em tự do quyết định con đường em đi không có nghĩa em được phép đặt bản thân vào nguy hiểm. Bọn anh yêu em đến như thế, em có từng nghĩ bọn anh sẽ đau lòng thế nào không? - Kim Nam Joon vẫn ôm cậu trong lòng, thanh âm từ tính chậm rãi khiến lòng Jung Kook râm ran đau.

- Xin-xin lỗi mà... hu - vì quá rối bời vì vì quá thương gã mà bật khóc, cậu vòng tay ôm lấy gã, để khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vùi sâu trong lồng ngực ấm áp.

Hôm nay cậu đã khóc rất nhiều, tất cả đều xuất phát từ nỗi sợ mất đi người mình yêu.

- Đừng khóc em nhỏ ơi, anh xót lắm. Anh không ép em, nói ra hay không, có muốn một lần thử tựa vào anh hay không đều là quyết định của em. Anh tuyệt đối không ép em - Nam Joon vuốt ve mái tóc mềm, tông giọng hạ thấp đầy dịu dàng. Đối với xã hội gã có thể ngang tàn bạo lực nhưng đối với em nhỏ, gã tuyệt đối phải nhẹ nhàng hết mực.

Jung Kook sau một hồi rấm rứt khóc trong lòng gã cũng chịu nói ra toàn bộ sự thật. Về những toan tính dự liệu của tương lai, về những oán hận triền miên mang trong lòng suốt ngừng ấy năm. Toàn bộ đều cùng Kim Nam Joon nói ra. Tất nhiên khi con người ta bộc bạch hết nỗi lòng có nhẹ nhõm cũng sẽ có xúc động. Jung Kook đã khóc trên vai gã suốt nhiều giờ liền cho đến khi đôi mắt nặng trĩu không cách nào mở lên. Dưới sự an ủi dịu dàng của người đàn ông, Jung Kook vô thức rơi vào giấc ngủ.

Đến khi cảm nhận được tiếng thở đều đều của người nhỏ, Nam Joon mới nghiêng đầu hôn lên sườn mặt cậu sau đó yêu thương hôn lên khóe mắt.

- Cuộc đời em đã quá khổ rồi, từ nay hãy để anh thương em và em chỉ cần hạnh phúc thôi nhé - Nam Joon thì thầm bên tai cậu, không nhịn được lại càng ôm chặt hơn. Người con trai này, gã ôm hôn bao nhiêu cũng không đủ, còn muốn khảm lên người mang đi khắp mọi nơi, nửa giây cũng không muốn rời.

Sau khi để cậu an ổn ngủ, Nam Joon kéo kín chăn đắp cho bé nhỏ sau đó kéo cửa tiến ra phía lan can bên ngoài. Cẩn thẩn kéo cửa lại để tránh tiếng ồn làm ảnh hưởng Jung Kook, gã mở điện thoại gọi cho ai đó.

- Anh, Jung Kook nói em nghe cả rồi. Chúng ta có thể hành động.

Bên kia vừa đáp lại, đôi mắt rồng sắc bén của Kim Nam Joon lập tức lạnh đi, nhiệt độ xung quanh bị hạ thấp đến cực điểm.

- Jeon Jung Kook, anh tuyệt không để em chịu khổ một mình. Những kẻ đã gây ra đau thương cho em chắc chắn phải gánh chịu hậu quả gấp bội. Kim Nam Joon này thề có trời, chỉ cần em muốn, cả Kim gia anh cũng giúp em lật lên - gã siết lấy nắm tay thành quyền, đôi mắt kiên định bừng bừng khí phách.

Kim Nam Joon đã thề, đời này của gã toàn bộ đều dành cho duy nhất một Jeon Jung Kook, chỉ cậu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro