115. Ranh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook không phải thánh nhân, cậu dù kiên cường đến mấy mắt vẫn rơi lệ, tim vẫn thấy đau. Đúng trước viễn cảnh tan thương, trong lòng không tài nào nhịn xuống khổ sở.

Cậu năm lần bảy lượt viện cớ cho số mệnh trớ trêu, luôn tìm cho mình một lý do để cảm thấy biết ơn cuộc đời. Cậu không oán việc trời cao mang người thân cậu rời đi, cậu chọn cách cảm ơn ông trời vì đã mang đến gia đình mới cho cậu.

Jung Kook đơn thuần nghĩ thế, nhưng chung quy là người trong lòng đều sẽ có quỷ. Mà con quỷ trong cậu có tên là "khao khát hạnh phúc". Nhớ đến những tháng ngày được bao bọc chở che vui vẻ biết bao nhiêu, chớp mắt liền trở thành đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Thử hỏi trên đời này được mấy người không oán than, Jung Kook lại càng không phải là người đặc biệt ấy. Tim cậu vẫn tạo ra từ thịt mềm và máu đỏ, nó vẫn sục sôi khao khát được yêu thương, vẫn không tài nào xoa dịu cảm giác mất mát trong lòng.

Và bộ não non nớt của một đứa trẻ năm 12 ấy chỉ nghĩ được duy nhất một điều chính là báo thù. Dần dà suy nghĩ ấy biến thành ý chí, rồi trong lúc không ai hay biết hóa thành chấp niệm một đời khó buông. Cậu bị ý định báo thù ấy dung dưỡng trở thành một người vừa đạm mạc vừa mang trong lòng cỗ nhiệt u ám không bao giờ nguội. Ngọn lửa hận thù luôn rừng rực bừng cháy trong cậu từng ngày, từng giờ. Jung Kook chưa từng muốn từ bỏ việc báo thù, bởi vì cậu nghĩ đây là việc làm duy nhất cậu có thể làm cho gia đình xấu số của mình.

Nhưng bất kể là con đường nào, chỉ cần muốn đi qua liền xuất hiện thử thách. Cuộc sống của Jeon Jung Kook không hề dễ dàng mà công cuộc báo thù cũng không mấy thuận lợi.

Cuối cùng, có lẽ trời cao nghe được lời thỉnh cầu của cậu, kẻ cần đền tội đã đền. Chỉ có duy nhất một điều khiến cậu vừa cắn rứt vừa âm ỉ đau.

Đó là Cha Eunwoo cũng bị cuốn vào vòng xoáy hận thù, cứ vậy vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này.

Đây là điều ngoài ý muốn nhất trong cuộc đời cậu, dù cho Jung Hoseok đã sớm cảnh báo: "Một khi đã chấp nhận đi còn đường này, em nhất định phải trả giá". Và Hoseok từng nói dù cái giá lớn đến mấy anh cũng sẽ thay cậu gánh, nhưng... cái giá này ngoại trừ cậu ai cũng không gánh nổi. Vì làm gì có ai đau lòng hơn cậu kia chứ.

Jung Kook đau lắm, đến cả khóc cũng chẳng thành tiếng.

Hôm nay là ngày hạ huyệt, cỗ quan tài mỹ lệ tinh xảo mang theo nửa đời dang dở, vĩnh viễn vùi chôn dưới nền đất lạnh.

Cha Eunwoo mất khi còn rất trẻ. Ở cái độ tuổi mà thanh xuân rực rỡ nhất, người khác rạng ngời đầy sức sống cậu ấy lại chỉ có thể mỉm cười qua khung ảnh nhỏ.

Rất nhiều người đau lòng cho cuộc đời ngắn ngủi của y, người ta đau một, Jung Kook đau mười.

- Jung Kook, em đừng đau lòng nữa, Eunwoo nhất định sẽ hiểu cho em.

- Seok Jin, đến giờ em vẫn chưa dám tin...

-... - Kim Seok Jin im lặng, hắn muốn lắng nghe. Cậu có thể nói ra chắc hẳn sẽ rất nhẹ lòng, dù cho câu nào cũng khiến ruột gan hắn quặn đau.

- Cậu ấy vậy mà lại đi rồi... Bỏ em, bỏ hết những hứa hẹn ban đầu. Cậu ấy nói cậu ấy sẽ vĩnh viễn là người bạn tốt nhất của em, cậu ấy sẽ ở cạnh em những lúc đau lòng và cả những khi hạnh phúc. Cậu ấy nói, chỉ cần em gọi tên cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ xuất hiện.

- Jung Kook - Kim Seok Jin xót xa nhìn dáng vẻ bình thản nói chuyện của Jung Kook, trông như tâm sự thực chất lại như tự nói với chính mình.

- Cậu ấy đích thực đã ở cạnh em tại thời điểm em đau đến tê tâm liệt phế, thậm chí là ở ngay trong vòng tay em mà mỉm cười. Nhưng em còn chưa lên xe hoa, cậu ấy đã được xe tang mang đi. Nỗi đau này, em thật sự không cách nào vượt qua - Jung Kook cắn chặt môi, đôi mắt ráo hoảnh đau rát. Nếu có thể khóc ra thì tốt rồi, nhưng đau đến mức nước mắt cũng chảy ngược vào trong thì chính là cơn đau thấu cùng tâm can.

Jung Kook từng nghĩ, cậu trả thù Cha Eunhyuk như vậy đã là xứng đáng chứ? Ông ta đã đủ đau đớn hay chưa?Một viên đạn kia liệu có phải quá nhân từ với ông ta rồi hay không?

Đột nhiên, Cha Eunwoo, hình ảnh người con trai ấy lướt ngang tâm trí cậu, đôi mắt đục ngầu cùng nét mặt tột cùng đau đớn của Cha Eunhyuk hiện lên rõ mồm một. Nỗi đau mất con, đau như ai cào ai xé, chính tay mình giết con lại đau đến nát ruột nát gan. Cha Eunhyuk tận cùng chính là mang theo loại tư vị cay nghiệt mà xứng đáng ấy xuống suối vàng để chuộc tội. Cha Eunhyuk, lão ta thương Cha Eunwoo nhất. Nỗi đau chính tay mình kết liễu đứa con thân yêu cũng là nỗi đau khủng khiếp nhất.

Cha Eunhyuk cuối cùng cũng biết thế nào là mất đi người thân trân quý nhất.

Đến cho cùng, sự tồn tại của Cha Eunwoo đã khiến hận thù trong cậu thay đổi. Từ xé thịt lột da biến thành dày vò tâm phế, cậu dùng chính tình thương và sự điên cuồng của Cha Eunhyuk để bóp nát trái tim ông ta. Để ông ta có thể chầm chậm cảm nhận cơn đau quặn thắt tâm can là như thế nào. Mất đi người thân, mỗi người chúng ta sẽ như mất đi một vầng sáng trong cuộc đời. Mất đi người thân ấy ngay trước mắt ta, xem như cả đời đều chỉ muốn đui mù, ước rằng mình chưa từng có đôi mắt lành lặn, ít ra sẽ không phải nhìn thấy khung cảnh tan thương ấy. Jung Kook biết và cậu thấu rõ điều này.

- Seok Jin, anh cảm thấy nỗi đau như thế Cha Eunhyuk có vượt qua được không? - đột nhiên đôi mắt Jung Kook sáng ngời, như hai viên ngọc đen lóng lánh nhìn vào hắn.

Trái tim Kim Seok Jin hẫng đi một nhịp, là run rẩy, là sợ hãi, là bàng hoàng.

- Jung Kook, tất-tất cả... đ-đều là kế hoạch của em phải không? - giọng hắn run lên, rất muốn đưa tay chạm vào cậu nhưng dường như cả cơ thể đều bị đình trệ. Hắn là đang sợ Jung Kook sao?

- Anh nói gì vậy? - Jung Kook nghiêng đầu, mở to mắt ngây ngô nhìn hắn.

Đột nhiên một giọt nước mắt lăn dài qua thái dương, rơi trên mu bàn tay hắn. Cơ thể Kim Seok Jin run lên bần bật.

- Jung...

Trong không gian tĩnh mịch nghe rõ cả hơi thở, Kim Seok Jin khó khăn không thể thốt hết thành lời. Sự thật này đối với hắn quá khủng bố, hiện tại chưa cách nào tiếp nhận nổi. Hắn không dám tin Jeon Jung Kook cư nhiên dám đi đến bước đường này.

- Em không có hại Cha Eunwoo - Jung Kook lắc đầu, bộ dáng ủy khuất không cam tội.

- Là Cha Eunhyuk, lão ta mới là tội đồ.

Kim Seok Jin nén lại hơi thở, cố biến nó thành vô hình. Hắn không đủ dũng cảm để đối diện với Jung Kook nữa, hắn cần thời gian sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Nhưng cơ thể hắn vẫn mặc nhiên trì trệ, một ngón tay cũng nhấc không lên, tất cả đều tê rần. Jung Kook thấy vậy liền mỉm cười, vòng tay ôm lấy cổ hắn nhẹ giọng nỉ non.

- Seok Jin, đừng sợ. Em sẽ không làm hại anh. Anh thương em nhất mà, bất kể là dáng vẻ nào, anh đều thương.

Đôi mắt to tròn lấp lánh, ngữ điệu thao túng yêu nghiệt.

Jeon Jung Kook, đã không còn là Jeon Jung Kook nữa rồi.

HẾT PHẦN 1.

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỒNG HÀNH SUỐT THỜI GIAN QUA. TRÂN TRỌNG CẢM ƠN.











.








PHẦN 2: Để anh thương em, vạn kiếp bất dời.

Kim Seok Jin bật dậy giữa đêm, mồ hôi trên người túa ra như tắm. Hơi thở hắn dồn dập, đôi mắt trúc trắc nhìn sang bên. Trông thấy người nhỏ cuộn người ngay bên cạnh, nét mặt khả ái dịu dàng ngủ say ấy khiến hắn có chút mơ hồ. Hắn cảm giác giấc mơ vừa rồi rất thật, nhưng mà rõ ràng Jung Kook vẫn rất an nhiên ở cạnh hắn say giấc, gương mặt tinh xảo vẹn nguyên nét thanh thuần giản đơn, sẽ không thể là "Jung Kook" mà hắn đã thấy trong mơ.

Cố trấn an bản thân, Kim Seok Jin lau đi mồ hồi, lặng nhìn cậu một lúc lâu rồi cũng quyết định kéo chăn ôm lấy cậu mà ngủ.

Sáng hôm sau, lúc hắn tỉnh dậy bên cạnh đã hoàn toàn không có ai, bên cạnh lạnh lẽo hệt như chưa từng tồn tại bất kì ai. Kim Seok Jin hoảng hốt bật dậy, sau đó hấp tấp đi tìm cậu. Bộ dạng gấp gáp không chút hình tượng của hắn khiến gia nhân cũng phải tò mò.

- Jung Kook.

Hắn gọi cậu, rất lớn, dường như là dùng toàn bộ sức lực để gọi. Vì quá vội, hắn suýt nữa đã ngã lăn trên cậu thang, sau đó là thành bạn phòng cùng Kim Nam Joon. Nhưng may mắn, hắn kịp nắm chặt tay vịn cầu thang, hiện tại đã gấp đến muốn nổ tung.

- Mới sáng sớm anh lại làm sao đấy? - Kim Taehyung hạ xuống tờ báo trên tay, nhướng mày tỏ ra khinh khỉnh với người anh.

Kim Seok Jin nghe thấy giọng nói, đưa mắt nhìn sau đó lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn tìm thấy cậu rồi.

- Jung Kook - hắn nhẽ gọi và tiến tới gần cậu.

- Vâng?

Người trước mắt đối hắn mỉm cười ngọt ngào, chiếc khuyên môi xinh xắn lấp lánh khiến lòng hắn rộn rạo. Trên người Jung Kook có hình xăm, là dấu ấn tình yêu của cậu và bọn hắn. Trên môi có khuyên bạc xinh xắn, khi cười lên trông đặc biệt thu hút. Là chiếc khuyên gia bảo của Jimin. Nhưng điều đó chỉ càng làm tôn lên gương mặt tròn xoe đáng yêu của cậu mà thôi. Kim Seok Jin nhìn cậu hồi lâu sau đó liền đưa ra kết luận chắc nịch, người như Jeon Jung Kook tuyệt đối không thể trở thành một "Jeon Jung Kook" như thế.

Hắn cùng Jung Kook ân ân ái ái ăn sáng, sau đó lại về thư phòng bàn bạc về những việc tiếp theo nên làm.

- Em nghĩ sao nếu chúng ta đánh trực diện vào Seo gia?

Jung Kook trầm ngâm, có vẻ như không có ý tán thành với lựa chọn này.

- Seo gia có một Seo Da Hoon tàn độc và một Seo Da Bi nham hiểm, nếu đánh trực diện. Kết cục không quá hoàn hảo, chúng ta sẽ tổn thất rất nhiều - Jung Kook gõ gõ ngón tay lên bàn, mong muốn hạn chế được thiệt hại hết mức có thể. Cuộc chiến với Cha gia khiến Phác gia tổn thất về người rất nhiều. Đương nhiên người cùng họ sống chết có phân nửa là người của Sành Ngạn Bân. Bốn bên, mỗi bên đều mất đi một vài thứ vĩnh viễn không thể lấy lại.

Liên minh ba mất một còn hai, tuy thất thế những vẫn là đối thủ đáng gờm. Nếu Sành Ngạn Bân đơn giản chỉ là một tay buôn và chèo kéo tệ nạn thì gã đã không thể trụ vững trong giang hồ đến tận ngày hôm nay. Gã ta tất nhiên trong người không dưới 8 phần máu là của thú hoang, khi bị bứt cùng đường chắc chắn sẽ hóa điên. Jung Kook chính là e sợ kết cục này, đến lúc đó thương vong sẽ không thể kiểm soát.

Sành Ngạn Bân là một con cáo già, vừa già vừa gian manh.

Để đấu lại gã ta, chúng ta cần một chùm nho xanh, nhất định phải thật chua.

Kim Seok Jin cho gọi Park Jimin, y rất nhanh tiến vào thư phòng. Jimin như thường lệ đáp lên má người yêu một nụ hôn sau đó an nhiên ngồi xuống bên cạnh.

- Jung Kook, chúng ta có cả một vườn nho, rất xanh cũng rất chua - Kim Seok Jin mỉm cười, trong mắt lóe lên quỷ ý.

Park Jimin không nói gì, bút máy trong tay xoay vòng. Bộ não bắt đầu thiết lập một bàn cờ mà ở đó, mỗi bước đi của đối thủ đều là một nước cờ chết.

Ngày thứ 7 sau khi Cha gia biến mất khỏi giới thượng lưu, Park gia cho người đến Seo gia trong động thái cực kì rầm rộ, gần như là đánh trống khua chiêng. Không ai biết y mang người đến Seo gia làm gì nhưng hiện tại tình thế của Seo gia như dầu sôi lửa bỏng, đương lúc nguy cấp Park Jimin lại đột nhiên nhảy vào, trong mắt người khác không khác nào là tự tử. Nhưng việc trong cuộc, chỉ có người chơi mới hiểu rõ.

- Park thiếu, ngài đến đây là muốn xem thử chúng tôi sống chết thế nào hay là đến để chà đạp lên tự tôn của chúng tôi? - Seo Da Hoon tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng tất nhiên một cái móng tay của y ông ta cũng không thể chạm đến.

Ego ở phía sau, thân hình nhỏ nhắn đôi mắt linh động nhưng lại toát ra một cỗ khí thế khiến người khác phải dè chừng, vừa nhìn đã biết là người không dễ dây vào.

- Ha, Seo gia các người còn nói được hai chữ "tự tôn" hay sao? Có thấy buồn cười không? - Park Jimin nhếch môi, điệu cười trào phúng đầy châm chọc.

- Là con người há ai chẳng có lòng tự tôn, chúng tôi cũng là con người mà - Seo Da Bi nhăn mặt nhìn y.

- Những kẻ sát nhân mà cũng xứng tự xưng là "con người"? Cô đừng đùa, vì đùa sẽ rất mắc cười.

Y bật cười khanh khách, hôm nay y đến đây thực sự là để khiêu khích bọn họ. Seo gia đã bất động quá lâu, thời gian kéo càng dài bọn họ sẽ càng dễ trở mình. Có điều Jung Kook nói rằng bản thân không muốn chủ động tấn công, cậu muốn Seo gia phải là người bắn lên phát súng đầu tiên để khơi mào cuộc chiến này. Điều này đối với Tứ gia trong mắt truyền thông, tuyệt đối sẽ có lợi.

- Park Jimin, rốt cuộc cậu đến đây với mục đích gì? - Seo Da Bi tức giận bấu chặt tay vào thành ghế có chút cảm xúc muốn đuổi người.

- Tới để cho các người một cơ hội.

- Cơ hội?

Park Jimin mỉm cười, cố ý để lộ ánh nhìn tàn ác trong đáy mắt.

- Seo Da Bin, cô ta trước đây buông lời sỉ nhục bảo bối nhà tôi. Trước đây là em ấy rộng lượng bỏ qua, hiện tại tôi lại muốn tìm cô ta tính sổ. Chi bằng, nhân đây chúng ta làm một cuộc giao dịch đi.

- Park Jimin, cậu đừng có mà bày trò bỉ ổi, chúng tôi sẽ không nhượng bộ - Seo Da Hoon nghe y muốn động đến con gái mình liền tức giận muốn mắng người.

- Nhượng bộ? Các người có cái quyền này sao? Tôi không phải đang hỏi ý mà là bắt buộc các người phải tuân theo. Giao ra Seo Da Bin, Park Jimin sẽ vươn tay cứu giúp Seo gia một mạng - y nghiễm nhiên trừng lớn mắt, trong giọng nói mang nhiều ý tứ đe dọa, không có ý định thỏa hiệp.

- Điên à?

- Điên? Vậy là các người không muốn thỏa hiệp rồi. Được, nếu các người muốn, tôi điên cho các người xem. Wis, bắt người - Park Jimin búng tay lệnh cho thuộc hạ đi tìm Seo Da Bin.

- Các người muốn gì? Đây là phạm pháp, không được phép bắt giữ người - Seo Da Bi lần đầu tiên mất bình tĩnh hét ầm lên.

- Phạm pháp, giết người cũng là phạm pháp!!! - Park Jimin tỏ ra tức giận, y đập mạnh nắm đấm xuống bàn khiến mặt kính của nó vỡ ra.

- Làm gì vậy? Tránh ra - Seo Da Hoon vừa định xong lên ngăn cản thì đã bị người của Park Jimin hất tung.

- Mẹ nó, tao liều chết với mày Park Jimin - Seo Da Hoon tức giận nắm lấy mảnh kính bể trong tay mà lao đến chỗ Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro