116. Cùng em điên cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y điềm nhiên không chút xoay dịch, cả người vững chắc như bàn thạch để mặc cho Seo Da Hoon đâm đến bên vai mình. Gã ta trố mắt nhìn hắn không chút tránh né, sau đó là run rẩy lùi về sau. Tiếng tặc lưỡi đầy tiếc nuối vang lên sau lưng Park Jimin, Ego tỏ vẻ đồng cảm. Cảnh Seo Da Hoon tấn công Park Jimin cùng câu nói "Mẹ nó, tao liều chết với mày Park Jimin" đã bị nó ghi lại và có chút "tiện" tay đăng tải lên diễn đàn lớn nhất của giới thượng lưu.

Ngay lúc đó ở Kim gia Kim Taehyung thành công hack toàn bộ hệ thống camera của Seo gia, đem những đoạn ghi hình trong vòng ba ngày gần nhất xóa sạch. Hắn còn tỉ mỉ thiết lập chế độ báo lỗi khi có ai đó cố gắng khôi phục chúng, nếu cố chấp muốn phục hồi thì toàn bộ dữ liệu đều sẽ mất sạch.

- Con mẹ nó, chó chết mày làm gì vậy? - ông ta có ý nhào đến muốn đoạt điện thoại trong tay Ego nhưng thân thủ nó nhanh nhẹn né đi, ông ta liền mất đà ngã đập mặt xuống nền.

Ego nhướng mày cười khinh, vẻ mặt đắc ý này của nó chắc chắn sẽ khiến Seo Da Hoon tức chết.

Ngay sau đó, người của Park Jimin liền mang xuống một cô gái với thân thể gầy gò, mặt mũi nhợt nhạt, bộ dạng chật vật vô cùng.

- Ô, mới ngày nào kêu căng, ngạo mạn sao bây giờ lại thành ra tàn tạ thế này rồi? - Park Jimin đi đến, dùng dao găm nâng cằm của cô ta lên. Ánh mắt lạnh lẽo không có lấy một tia thương xót. Nữ nhân ấy hả, đối với y một góc cũng không bằng Jeon Jung Kook. Xinh đẹp không bằng, tài trí không bằng, giỏi giang cũng không bằng, đã vậy còn kêu ngạo hống hách thì lấy cái gì bắt y phải xót thương?

Seo Da Bin ngước đôi mắt mờ mịt lên nhìn y, tự thức không rét mà run.

- Làm ơn, tha tôi...

- Tha? Tha cái gì? Gia đình các người năm đó có một ai tha cho Jeon Jung Kook hay không? - Park Jimin bóp lất mặt cô gầm lên đáng sợ.

- Ư, tôi-tôi không biết, không biết gì hết mà - nước mắt cô ta rơi lã chã, bộ dạng yếu đuối thê thảm đến không nỡ nhìn.

- Park Jimin, không được động vào Da Bin - Seo Da Bi đã bị người của y khống chế chỉ còn cách gào thét trong vô vọng.

- Đúng rồi, cô thì không biết gì. Nhưng cô vẫn có tội. Tội của cô là ngu ngốc sống trong hang ổ của bọn giết người không gớm tay, tội của cô là có được cái quyền được yêu thương bảo bọc, được ăn ngon mặc đẹp, được người khác chở che dung túng. Còn JUNG KOOK CỦA TÔI THÌ KHÔNG!

- Các người lấy cái quyền gì tước đi quyền được sống và được yêu thương của em ấy? Rồi lại thản nhiên sống trong nhung lụa êm ái. Các người lấy quyền gì dày vò, làm khổ em ấy rồi cầu xin tôi tha cho. Phi, vọng tưởng! - Park Jimin nghiến răng bóp mạnh khớp hàm cô ta, một tiếng rắc nhỏ vang lên, chỉ thấy Seo Da Bin mở to mắt, gương mặt trắng bệt ngã khụy xuống sàn.

- Park Jimin, muốn gì? Mày muốn gì thì tìm tao, không được làm hại nó - Seo Da Hoon gào ầm lên.

Park Jimin chậm rãi quay đầu, ánh nhìn vô cảm đầy lãnh đạm. Đối với Seo Da Hoon, quả thật chỉ nhìn một chút cũng cảm thấy chán ghét.

- Được, vậy để tôi tính sổ với ông - y cười, một nụ cười báo hiệu cho sự chết chóc đang đến gần.

Ego lấy trong người ra một chiếc kềm, nó xoay mở cành cạch, thanh âm kim loại lạnh lẽo khiến người ta rợn cả tóc gáy.

- Ego, em từng nói kẻ nào đã làm đau Jung Kook em đều không bỏ qua có đúng không? - Park Jimin nhàn hạ ngồi xuống ghê, hai chân bắt chéo một bộ uy quyền dũng mãnh.

-  Đúng vậy, động vào Jung Kook, kẻ nào cũng không tha.

Ego nhếch miệng, nó vốn dĩ đã muốn làm việc này từ lâu rồi chỉ là chưa có cơ hội. Nó chậm rãi đi đến gần Seo Da Hoon, nhìn ông ta bị kiềm chặt mà nở nụ cười ngọt đến rùng mình. Đôi mắt to tròn nhấp nháy xao động, nó đưa kềm đến gần Seo Da Hoon.

- Bốp miệng - Ego lạnh giọng ra lệnh, một tên thuộc hạ khác liền bóp mạnh hàm Seo Da Hoon khiến ông ta đau đớn há miệng.

- Ông có biết nỗi đau mất đi từng người thân một là như thế nào không? Nó giống như...

Ego còn chưa kịp nói hết, tiếng thét thảm thiết đã vang lên. Đôi mắt nó hiện rõ sự tàn độc, nhẫn tâm đến cùng cực.

- Giống như việc bị bẻ gãy từng chiếc răng một, không thuốc tê, không gây mê. Chậm rãi và liên tục - mỗi một câu chữ nó đều chậm rãi vặn vẹo chiếc răng ông ta trong khớp kềm. Không bẻ một cách dứt khoát mà là cố ý trêu đùa một cách tàn ác.

Cả người lão ta run lên bần bật, nước mắt trào ra hòa cùng máu đỏ ngập ngụa trên mặt. Ego nét mặt không chút biến sắc, tỉ mỉ nhổ đi từng chiếc răng một của ông ta. Ego càng nhìn Seo Da Hoon tâm càng lạnh, nó biết Jung Kook có thể giết người nhưng vẫn sẽ không đủ nhẫn tâm để khiến kẻ đó sống không bằng chết, nhưng nó thì có. Sinh trưởng trong môi trường toàn là giết chóc, Ego sớm đã tôi luyện ra một tinh thần thép và một trái tim chai sạn. Không rung cảm, không thương hại, không nương tay, một khi đã động thủ thì nhất định phải khiến con mồi ghi nhớ cả đời. Đây chính là ý niệm tà ác nhất mà Park Jimin đã dạy cho nó.

Nó cứ thản nhiên hành hạ ông ta cho đến khi cổ tay cảm thấy mỏi nhừ mới thôi không làm nữa. Ego đưa tới cây kềm lớn, kết thúc chuỗi đau đơn của Seo Da Hoon bằng động thái bấm rách hai cánh môi của ông ta. Hiện tại miệng mồm của ông ta đã không còn gì, máu tươi đỏ rực nhày nhụa, da thịt nát vụn hòa vào nhau trông đặc biệt kinh khủng. Nó nghiêng đầu, một chút hối lỗi cũng không có sau đó thẳng tay ném cây kiềm vào mặt lão ta. Seo Da Hoon yếu ớt ngã xuống nền nhà, hơi thở thoi thóp.

- Các người, các người mang danh là một trong đại Tứ danh vọng nhưng không ngờ lại đê hèn bỉ ổi và tàn bạo như vậy. Không sợ báo chí sẽ vạch trần các người sao? - Seo Da Bi đã thôi vùng vẫy bởi vì khớp vai cô ta đã bị trật rồi. Cô ta nghiến răng nghiến lợi đe dọa.

- Còn phải xem bọn họ có dám hay không?

- Chỉ cần có bằng chứng, cái gì mà không dám - Seo Da Bi nhếch môi cười nhưng trong mắt Park Jimin thì cô ta đáng thương vô cùng, là ngu ngốc đến mức đáng thương.

- Bằng chứng? Ở đâu? - Park Jimin tỏ ra bối rối, tìm kiếm "bằng chứng" khắp nơi sau đó sắc mặt đột nhiên ngưng trọng, y nhìn đến camera trong nhà. Seo Da Bi cười khẩy, Park Jimin cũng cười, cô ta liền trắng bệch cả khuôn mặt.

- Ý cô là thứ vô dụng kia sao?

Chỉ với một câu hỏi này cô ta đã biết, Seo gia chắc chắn đã thua rồi. Thì ra Park Jimin đến đây thực sự là đã tính toán kỹ lưỡng, còn tính cả việc sẽ làm thế nào để hành hạ cha con cô.

Seo Da Bi đưa mắt nhìn cha và em gái, đôi mắt ánh lên tia tuyệt vọng đến tận cùng. Nhưng ngay sau đó đôi mắt ấy lập tức lóe lên tia sáng, cô ta thấy được Im Hyeok ở trong gốc khuất nhìn xuống.

- Park Jimin ơi là Park Jimin, cậu nghĩ là chỉ với bấy nhiêu là cậu đã thắng rồi sao? - cô ta bật cười ha hả khiến y nhíu mày khó hiểu.

- Tôi tất nhiên không đấu lại cậu, càng không thể so với Park gia thế nên... thế nên tôi chọn người mà Park Jimin cậu yêu nhất, ha ha ha ha. Cậu ta, sắp không xong rồi - tiếng cười man rợ của Seo Da Bi vang lên, Park Jimin lập tức cảm thấy lồng ngực đau nhói, sóng lưng lạnh băng.

Ego tức giận lao đến tát cô ta một cái, gương mặt xinh đẹp lập tức bị đánh lệch sang một bên.

- Nói cái gì?

- Cái gì là cái gì? Tao nói Jeon Jung Kook sắp tiêu đời rồi, há há - cô ả cười lên như điên loạn, trong mắt toàn là đắc ý cùng thỏa mãn.

- Seo Da Bi, cô đã làm gì Jung Kook? - Ego nắm lấy tóc cô ta giật về sau, vẻ mặt đỏ au đầy tức giận.

- Ha, tao không có súng cũng chẳng có kiếm, tất nhiên không thể dùng tay giết nó. Vậy thì tao nhờ đến thứ mà tụi bây không cách nào can thiệp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chết dần, chết mòn trong đau đớn mà thôi.

- Nó nói điên nói khùng gì vậy? - Ego ngớ người không hiểu gì, ngây ngốc quay sang nhìn Park Jimin.

Hai mày Park Jimin cau chặt, mặc cho vết thương bên vai không ngừng chảy máu, cơn đau ấy dường như không là gì so với sự bất an đang dần nuốt trọn trái tim y. Park Jimin ra lệnh rút người sau đó gấp gáp rời đi.

Y đã thấy, trong mắt Seo Da Bin toàn là điên loạn.

Trong lòng không ngừng dâng lên dự cảm chẳng lành. Tay cầm điện thoại run lên, y khó khăn nhấn vào một dãy số.

Một hồi tút dài kéo đến đem cả trái tim Park Jimin treo lên đầu ngọn gió.

/Alo, em nghe/

Park Jimin thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng nghe được thanh âm mình mong mỏi.

- A, em, Jung Kook tối nay muốn ăn gì?

/Anh gọi cho em chỉ để hỏi vậy thôi à?/

- À không, đột nhiên rất nhớ em nên...

Bên kia truyền đến tiếng cười khẽ, trái tim Jimin mới buông xuống được một chút căng thẳng.

/*Bốp* *cạch* A.../

Đột nhiên bên tai truyền đến chuỗi âm thanh kì lạ, trái tim y nhịp đập rối tung.

- Jung Kook, Jung Kook, có chuyện gì? Jeon Jung Kook!!! - Park Jimin gào lên trong điện thoại, sau đó là chuỗi thanh âm ngắt kết nối. Dù đã cố gọi lại nhưng chỉ toàn là thuê bao. Park Jimin sắc diện tái nhợt, ra lệnh lập tức phóng xe trở về Kim gia.

- Park thiếu, tôi đi trước - Ego không nghe mệnh lệnh của Park Jimin, tự ý rời đi. Tại thời điểm nó nhìn thấy nét mặt của Park Jimin nó đã biết Jung Kook gặp chuyện rồi. Đây là lần đầu tiên nó tự ý hành động mà không đợi lệnh của thiếu gia.

Park Jimin không kịp phản ứng, bên cạnh đã cạch một tiếng đóng chặt cửa.

- Mẹ nó!!!

Y hung hăng chửi thề, tính tình Ego quá hấp tấp cũng rất không cẩn trọng, hiện tại xung quanh đều là địch. Để nó một mình hành động, đừng nói là cứu Jung Kook, e là đến cả mạng nó cũng không giữ nổi.

- Moon. Nhanh, mở định vị đuổi theo Ego. Không cần hỏi, trực tiếp hành động - y gấp gáp gọi cho Moon, bên kia cũng có người gấp gáp rời đi mặc cho Min Yoongi chẳng hiểu gì. Đặc trợ dạo này, bộ muốn tạo phản hết rồi hả?

Nhóm người của Kim Taehyung bên đây vừa đi thăm Nam Joon trở về vẫn chưa biết Jung Kook gặp chuyện. Đang ngồi trong phòng khách cùng nhau bàn bạc một số chuyện, bên ngoài liền truyền đến tiếng ồn. Park Jimin đạp cửa xông vào.

- Nhanh, trang bị vũ trang, chúng ta đi đòi người - y gần như hét lên một mạch chạy lên phòng, mở ra mật thất lấy trang bị chạy xuống.

Nhóm người không hiểu, ngơ ngáo nhìn Jimin hấp tấp trang bị áo giáp và vũ khí, sau đó khoác lại lớp áo tây trang trong như người bình thường.

- Chuyện gì vậy?

- Jung Kook gặp chuyện rồi. Chắc chắn là bọn người của Seo gia, khả năng rất cao là lão Sành. Em e là chúng ta phải đích thân ra mặt.

- CÁI GÌ? - nhóm nam nhân thất kinh hét lớn.

- Đừng ngớ người nữa, mau - Min Yoongi là người nhanh nhất nắm bắt được tình hình.

Đến khi tất cả đều lên xe Kim Taehyung mới lo lắng quay sang hỏi y.

- Không phải mày đến chỗ lão Seo sao? Sao đột nhiên lại thành Jung Kook có chuyện?

- Lúc nãy Seo Da Bi đột nhiên nổi điên nói nhất định phải khiến chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Jung Kook chết dần chết mòn. Tao liền có dự cảm không lành, trên đường về gọi cho em ấy. Đang nói chuyện đột nhiên bị ngắt kết nối, có vẻ là bị người ta đột kích - Park Jimin thành thạo lắp đạn vào súng, giấu dao găm ở thắt lưng và trang bị cả kiếm dài.

- Mẹ nó, lũ chó má này thật đáng chết - Kim Taehyung vỗ mạnh cửa kính, răng nghiến ken két.

- Mono đâu? - Kim Seok Jin hỏi khi không thấy hộp vũ khí của Kim Taehyung, ý nói quan đao chắc là đang ở chỗ Mono nhưng lại chẳng thấy anh đâu.

- Đừng lo, nhóm cận vệ ở sau chúng ta - Jung Hoseok vỗ vai hắn trấn an. Trong những trường hợp thế này, người ngày thường trông có vẻ không đáng tin lại là người đáng tin nhất.

Min Yoongi âm trầm nắm chặt súng trong tay, trong lòng một phen đảo lộn đến hồ đồ. Hắn rõ ràng cảm nhận được Jung Kook đang gặp nguy hiểm nhưng có gì đó đang khiến hắn phải chùn bước. Có phải vì ngày hôm đó cậu đã nói...

Trong một đêm gió lạnh lồng lộng nơi sân thượng trống trải, Min Yoongi lần nữa "tái ngộ" Jeon Jung Kook của ngày ấy. Bóng lưng cô độc ấy chưa từng thay đổi dù cho hiện tại bên cạnh cậu vẫn còn có bọn hắn. Điều đó khiến lòng hắn nhè nhẹ nhói lên. Trùng hợp, trên tay vẫn là chai rượu quen thuộc nhưng nay đã có hai chiếc ly. Có lẽ vì hắn biết, đêm này cậu sẽ lên đây.

Đó là đêm trước ngày Jung Kook cùng Phác Ngạch Nghiêm đánh vào Cha gia.

Hơn ai hết hắn hiểu, người trong lòng còn vương nặng sầu lo sẽ không tài nào nhẹ nhõm được dù chỉ một chút. Jeon Jung Kook đang phải đương đầu với thử thách lớn nhất cuộc đời cậu, đứng giữa ranh giới tha thứ và gìn giữ, đối đầu chính là quyết tuyệt và từ bỏ. Jeon Jung Kook tựa như con thuyền nhỏ, chênh vênh ngoài khơi xa, thật sự lẻ loi và yếu ớt. Mặc cho xung quanh còn rất nhiều người muốn dang tay ôm lấy cậu nhưng đặc thù tính cách kêu ngạo quật cường cùng với nội tâm cô độc đã lâu, Jung Kook chẳng muốn nép vào lòng ai cả. Một mình muộn phiền, một mình sầu não, nước mắt cũng là lén lút lau đi.

Cho đến khi Min Yoongi cất lên thanh âm nặng trĩu, Jung Kook mới giật mình cố tỏ ra ổn nhất có thể. Hắn biết Jung Kook luyến tiếc Cha Eunwoo, tình bạn của họ đẹp đến thế kia mà. Min Yoongi một bên thấy tiếc, một bên lại thấy đây vốn dĩ là con đường mà Jeon Jung Kook bắt buộc phải chọn. Hiển nhiên, hắn sẽ không bao giờ ngăn cản. Hoặc là trong lòng hắn vốn đã tồn tại một dạng cảm xúc rất tiêu cực gọi là "ghen tuông". Bởi vì hắn cũng yêu cậu, cũng từng lặng lẽ ở phía sau dõi theo cậu như thế nên hắn là người rõ ràng nhất, ánh mắt Cha Eunwoo nhìn Jung Kook giống hệt hắn năm xưa, thậm chí còn đau đớn hơn. Thế nên hắn không thích Cha Eunwoo, dù cho y năm lần bảy lượt cứu Jung Kook nhưng hắn vẫn không tài nào chấp nhận được một Cha Eunwoo mang theo tư tình sâu đậm ở bên cạnh Jeon Jung Kook.

- Nếu không còn lựa chọn nào khác, hãy làm điều em muốn.

Đó là câu Min Yoongi đã nói với cậu, trông có vẻ là thầm lặng ủng hộ nhưng ẩn sâu chính là thôi thúc cậu quyết đoán và tàn nhẫn hơn. Hắn thừa biết kế hoạch báo thù của Jung Kook sẽ dẫm lên Cha Eunwoo mà bước qua, hắn biết rõ Jung Kook không còn lựa chọn nào khác. Và thật khốn nạn khi hắn đã cảm thấy nhẹ nhõm trước sự ra đi của Cha Eunwoo, hắn biết hắn hèn nhát không dám bộc lộ sự ghen tuông, hắn biết hắn ích kỷ đến mức lố bịch nhưng hắn yêu, con mẹ nó hắn yêu Jeon Jung Kook đến điên rồi, hắn không muốn có thêm bất kì ai ngán đường mình cả.

Min Yoongi sóng vai cùng Jung Kook, màu rượu óng ánh trong veo, lòng người lại đặc sệt khó tả.

- Em muốn tự tay kết thúc tất cả, ân oán của Jeon gia phải để Jeon Jung Kook này dọn sạch.

Nhìn vào ánh mắt kiên định ấy, bao nhiêu dự tính trong lòng Min Yoongi đều bị đánh lùi. Hắn ở phía sau âm thầm bày trí cục diện một bước dọn sạch kẻ thù của Jeon Jung Kook với ý định không muốn để cậu phải nhọc lòng. Nhưng chấp niệm của Jeon Jung Kook quá lớn, nó không còn đơn thuần chỉ là báo thù nữa mà là muốn chính tay cậu làm điều đó. Min Yoongi cảm nhận được, dường như con quỷ trong cậu đang điên cuồng khát máu. Bàn tay của Jeon Jung Kook đã không còn sạch sẽ nữa mà tâm ma trong cậu cũng đã chẳng thể nào đánh tan được nữa.

Min Yoongi không thể kéo Jung Kook trở về càng không thể dùng tình yêu gọt sạch linh hồn đã bị bóng tối nuốt chửng ấy, hắn chỉ còn cách đồng hành và cùng cậu trở thành "ác bá".

Yêu, chính là chấp nhận mọi phiên bản của đối phương.

Jung Kook đơn thuần lương thiện cũng được.

Jung Kook bị hận thù vấy bẩn cũng được.

Min Yoongi đã không cách nào rời xa cậu nữa rồi, thế nên hắn sẽ ở cạnh cậu dù cho số phận có biến cậu trở thành con người như thế nào đi nữa. Hắn vẫn sừng sững đứng phía sau, đưa lưng bảo vệ cậu, mặc sức cho cậu tung hoành, thế giới dù có nổi loạn, hắn cùng sẽ cùng cậu điên cuồng.

Đây chính là tình yêu của Min Yoongi. 

----------

Đến đây thì chắc mọi người cũng hiểu cái chết của Cha Eunwoo hoàn toàn không phải ngẫu nhiên rồi he. Đành vậy, sống ở đời chính là gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Cha Eunhyuk không thể thoát, Cha Eunwoo lại càng không tránh khỏi bị liên lụy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro