117. Giang hồ này lạ lắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính vì câu nói ngày hôm ấy của Jeon Jung Kook mà Min Yoongi có chút ngập ngừng.

Hắn vừa muốn vươn tay ôm trọn cậu vào lòng, vừa muốn thả cậu ra để thỏa sức tung hoành.

Jung Kook yêu tự do hớn bất kì thứ gì trên đời, thế nên Min Yoongi rất sợ. Sợ sự bảo bọc của hắn sẽ biến thành gông cùm khóa chặt đôi cánh của cậu lại. Jung Kook nhất định sẽ điên cuồng giẫy giụa mặc cho bản thân không ngừng rỉ máu. Hắn chắc chắn, nếu hắn làm gì đó có tính kèm kẹp, Jeon Jung Kook nhất định sẽ lộ ra động thái phản nghịch.

Min Yoongi rất đau đầu, hắn đem súng cất vào bao da.

Có lẽ lần này hắn nên để Jung Kook tự quyết định thế trận này. Thắng thua hắn đều sẽ ở phía sau che chở cho cậu.

Jung Hoseok một bên nhìn thấy sắc diện u ám của anh trai liền cất tiếng hỏi, tuy thấp điệu nhưng vừa hay không khí trong xe trầm lắng vừa đủ tất thảy đều nghe được.

- Min Yoongi, anh làm sao vậy?

Kim Taehyung và Kim Seok Jin đồng loạt quay sang nhìn, Min Yoongi chỉ mím môi bảo không có gì. Sau đó lại lấy ra điện thoại gửi đi một tin nhắn, hắn biết hắn trốn không được đôi mắt tinh tường của Kim Seok Jin. Jung Hoseok ngốc ngốc hắn không nói, Kim Seok Jin làm anh hắn lâu như vậy, đừng nói là nét mặt, chỉ một ánh mắt thôi là đã bị túm gọn rồi.

"Em cảm thấy có chút bất an, Jung Kook nói không muốn chúng ta can thiệp sâu"

Kim Seok Jin nhận được tin nhắn, Park Jimin nhìn hắn dường như âm thầm hiểu ra gì đó song y cũng không gặng hỏi. Đối với những người suy nghĩ tương đối đơn giản như Jung Hoseok và Kim Taehyung thì không cho biết nhiều vẫn hơn.

"Chúng ta ở vòng ngoài bảo vệ em ấy, còn lại để Jung Kook định đoạt. Đây là nợ máu của gia tộc. Khó tránh Jung Kook không muốn lụy phiền đến ai"

"Vâng"

Min Yoongi đáp lại, sau có chút mệt mỏi mà trượt dài trên ghế. Jung Hoseok nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, có chút lơ đễnh giống như đang âm thầm toang tính gì đó.

Giờ phút này, dường như bọn họ quên mất Jung Hoseok đã trở thành loại người như thế nào rồi. Anh vốn không còn ngây ngốc như trước đây, tất cả chỉ là bản năng dẫn dắt, sâu bên không trong lại là một con người khó lường.

Chiếc xe chuyên biệt được thiết kế cơ động với bộ phận trợ tốc nhanh gấp nhiều lần xe bình thường, bên ngoài được bọc bằng vật liệu chống đạn, thiết kế xe kín đến không một kẽ hở. Không khí bên trong đều là nhờ máy vận hành lưu chuyển không khí mà dẫn vào. Xe rất nhanh tới được địa điểm được ám thị, là người bắt cóc Jung Kook cố ý để lại.

Rõ ràng đây là một phi vụ bắt cóc có mục đích rõ ràng không phải vì tiền, đây là ân oán cá nhân. Mà người bắt cóc Jung Kook cố ý để lại dấu vết tức là muốn một lần tóm gọn cả lũ vào tròng, một phát nổ chết hết. Tất nhiên mấy người bọn hắn không có ngu, nếu phía trước là bẫy chết thì người chết cũng nhất định không phải là bọn hắn. Năm người trang bị vũ trang theo cơ chế lính đặc chủng, trên người không ít đạn dược, bom khói khí cay và vũ khí tầm gần. Park Jimin và Kim Taehyung còn đem theo cả kiếm và quan đao đủ để thấy trận lần này bọn hắn quyết không lùi bước.

Lời tiên tri đã đúng, cuộc chiến xảy ra, sáu người thừa kế cùng người nắm giữ vận mệnh xuất hiện.

Ở bên đây Lục lão được thông báo tin tức không mấy vui vẻ liền sa sầm mặt mũi. Bọn họ tin năng lực của con trai nhưng không có nghĩa sẽ hoàn toàn không chút lo lắng.

- Chúng ta điều động thêm người hỗ trợ tụi nhỏ - Kim tam lão không nhịn được mà muốn xuất binh.

- Không được, lực lượng quá lớn sẽ kinh động báo chí và chính quyền - Jung lão bác bỏ ý kiến này.

- Vậy chúng ta phải làm sao? Thế lực của tên họ Sành kia tuyệt đối không nhỏ, đã vươn tới Đại Hàn rồi - Min lão cũng rất lo lắng.

- Chúng ta còn một Phác gia và bang WH mà - Phác lão nghiền ngẫm, tuy có chút không yên lòng nhưng xét thấy một WH đã không vừa, thêm một Phác gia thì quả thật không tầm thường.

- Bang WH? Đây không phải là bang của... - Kim nhị lão cau mày ngập ngừng, ánh mắt có chút bối rối hướng đến Yoon lão đang ở một bên chăm chỉ pha trà.

- Jung Kook được bổ nhiệm là tổng trưởng đời thứ 11, đương nhiên không ít anh em tín nhiệm, đây xem như may mắn cũng là năng lực của thằng bé. Không liên quan đến lão Yoon - Kim đại lão thấy lão quản gia của mình giả điếc liền ra mặt giả thích.

- Năng lực quả nhiên rất tốt - Kim tam lão cười cười, không hổ là người nắm giữ vận mệnh.

Thời gian cứ vậy trôi tuột khỏi tầm tay, Jeon Jung Kook nhẩm tính mình đã bị bắt trong bao lâu. Sau khi tính toán vừa đủ thuốc hết công dụng liền chập chờn kéo lên mi mắt nặng trĩu. Thuốc dùng quả thực rất mạnh, toàn thân đều ê ẩm thoát lực, nếu không phải dược của Mina công dụng mạnh, e là cậu đã sớm mất mạng. Bọn ngu này dùng thuốc quá tay, không sợ chưa kịp làm gì cậu đã chết sao? May có Mina cùng cậu sớm dự tính được nước cờ này của đối thủ mà phòng trước, cô chế tạo cho cậu một loại thuốc giải mê cực mạnh, cùng lắm chỉ bị uể oải một chút, còn lại thần trí đều vô cùng tỉnh táo.

- Tỉnh rồi à?

Người hỏi là một gã đàn ông tầm trung niên, giọng nói ồm ồm, tuy có  gai góc những vẫn có chút lịch sự.

Jung Kook giương đôi mắt căm phẫn nhìn ông ta, song không nói gì chỉ quay ngoắt đầu đi tỏ vẻ khinh thường. Người kia không tức giận chỉ hừ một tiếng rồi bỏ đi. Một lúc sau quay lại cùng một nhóm ba bốn người đàn ông to cao, trên người có rất nhiều hình xăm lớn, mặt mỗi người đều có vài vết sẹo chỉ khác vị trí. Trái tim cậu có chút bất an mà loạn nhịp.

- Treo nó lên - người đàn ông kia ra lệnh, một người khác liền túm lấy cổ cậu mà kéo lên.

Jung Kook ăn đau liền giẫy giụa một phen. Gã ta đích thị rất to lớn, đoán chừng có cùng kích thước với tên Marco. Gã ta đeo móc câu móc vào dây trói trên cổ tay cậu treo người Jung Kook lên, Jung Kook bị treo lên sinh ra cảm giác đau đớn, cơ thể căng ra giống như sắp rách, một gã khác đem hai quả cân tròn màu đen bóng treo vào chân cậu, Jung Kook hít thở không thông.

- Lão đại bảo dạy dỗ một chút, đừng quá tay, chết rồi sẽ mất vui - gã đàn ông phất tay ra lệnh sau đó liền xoay người rời đi.

Jung Kook còn định hét ầm lên một tiếng liền bị bọn chúng nhét vào một quả cầu lớn đem miệng cậu bịt kín. Jung Kook dù cố cách mấy cũng không đẩy quả cầu ra được, khớp hàm bị nông ra đến đau.

- Đứa nhóc xinh xắn như vậy sao lại chọc vào lão đại nhỉ? - một gã trông khá bặm trợn tò mò hỏi, gã ta có chút không đành lòng vì con trai gã năm nay cũng tầm tuổi này.

- Nghe nói là động vào Seo gia.

- Gì cơ, lại là bọn ngu đó. Hừ, lão đại còn định mù quáng báo ân đến bao giờ vậy? Rõ một lũ phiền phức báo đời - một tên khác vừa nghe đã tức giận mắng chửi. Lão đại bọn hắn sao lại cứ thích lo chuyện bao đồng, vì một Seo gia đó mà biết bao anh em đã gặp chuyện rồi. Nay lại vẫn vì người nhà Seo gia ấy mà đột nhiên tranh chấp với bọn người Hàn.

- Chịu, lão đại mang ơn bọn nó. Chúng ta đi theo lão đại cũng chỉ biết làm theo lệnh. Tính ra năm đó Seo gia không cứu lão một mạng, chúng ta hiện tại đi theo ai cũng không biết được - một người chậm rãi giải thích, hắn châm lên điếu thuốc, phì phèo làn khói trắng.

- Cứu một mạng liền báo ơn cả đời. Lão đại cũng quá trọng tình nghĩa đi - tên kia vẫn chưa chịu thôi, liên tục tỏ ra phản đối.

- Là người giang hồ, chúng ta nói nhiều nhất chính là chữ tín và chữ nghĩa. Lão đại không có hai chữ này, mày có theo không? - tên hút thuốc nheo mắt hỏi, gã kia đảo mắt rồi im bặt.

- Vậy giờ đứa nhóc này làm sao đây? - một tên khác nhìn cậu rồi hỏi.

Bọn chúng đồng loạt nhìn cậu sau đó lắc đầu.

- Tao thấy như vậy là đủ đau rồi, hai quả cân đó hết 60kg, khéo gân cốt nó cũng sắp đứt rồi, không cần tra tấn thêm - tên hút thuốc phẩy phẩy tay nói.

- Nhìn bộ dạng này tao cũng không có hứng, đánh mấy đứa vai u thịt bắp mới đã tay, còn đứa nhóc này... haizz, nhìn này, da trắng, người mảnh lại cao gầy, gương mặt này đoán chừng cũng chỉ mới 15, 16 còn bé hơn thằng con út nhà tao. Đánh cũng không đánh được bao nhiêu, sợ nữa đường nó đã đứt dây - tên càm ràm lúc nãy tặc lưỡi tiếc nuối, hắn ta bóp cằm cậu xoay xoay một lúc rồi bỏ ra. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó đã khiến cậu ứa nước mắt, khớp hàm cậu đang căng cứng, lực tay hắn ta lại không nhỏ, xương hàm cậu như sắp vỡ ra đến nơi.

- Ê mà làm gì lại khiến bị bắt đến đây vậy? - một tên khác hất mặt nhìn cậu tò mò hỏi.

- Ơ hay, thằng này ngu thế. Mày nhét trái bóng vào miệng nó như thế nó trả lời bằng nách à? - tên lúc nào cũng cọc cằn không nhịn được đánh vào đầu tên kia một cái.

- Đau, chó Cường! - tên ấy ăn đau liền cáu lên chửi bậy.

- Mày nói ai chó? - tên cọc cằn tên gọi là Cường liền sừng cồ lên muốn quyết chiến.

- Đụ má thôi, hai bây lúc nào cũng như chó với mèo mà động chuyện lại sống chết bảo vệ nhau. Thấy có xàm hông? - tên hút thuốc đã hút rụi điếu thuốc đến đầu lọc cũng cháy xém tạo nên mùi khen khét.

- Mày im đi Vũ, thằng ôn Trư Bác này nó hỗn với tao kìa - gã tên Cường hầm hồ nói.

- Á đụ má, dám gọi lão nhân gia ngươi là Trư Bác, tao tên Tư Bác, không phải Trư Bác, có tin tao bẻ răng mày không Quách Cường - tên còn lại xông xáo nhào đến muốn đấu tay đôi, gã đàn ông tên Quách Cường cũng không nhịn chút nào.

- Ủa gì vậy, rồi ở đây quánh lộn hả? - người còn lại cuối cùng cũng lên tiếng.

- Lão đại bảo tới đây để dần thằng nhỏ này ra bã, bọn bây nhát tay thì thôi đi còn ầm ỉ cái gì? - tên đó chống nạnh hét lên, điệu bộ hệt như mấy mụ vợ ngoài chợ gọi chồng về.

- Mày nỡ dần nó hông? Chứ tao thì không. Cỡ nó tao búng nhẹ là gãy xương, thằng út nhà tao mới mười hai trông còn cứng cáp hơn nó - tên Quách Cường ngoác mồm cãi lại.

- Ê hông ấy tao giết tụi nó được hông, chứ sống vầy sao chịu nổi - gã tên Vũ phun mạnh đầu lọc thuốc vào mặt tên Bác, cả hai liền trợn mắt trừng nhau.

- Mày mở bác, tao tiếp rượu - tên vừa lên tiếng lập tức khiêu khích.

- Tính ra trông đám mình mày là đứa ác nhất á Mộc, mày đứng ở ngoài đâm bị thóc chọc bị gạo, đứa nào cũng bị thủng, có mỗi mày là nguyên vẹn ngồi xem kịch, ngon quá ha - tên Quách Cường nhe răng trừng mắt nhìn tên gọi là Mộc.

Lưu Mộc cường trầm, ý đồ xấu bị anh em nhìn ra hắn cũng không dám nói năng thêm gì chỉ cười khềnh khệch rồi nằm phịch xuống đất nhai nhai cọng rơm.

- Ê mà tính ra đám mình ai cũng vợ con đề huề, thằng cu nhỏ nhất cũng mười sáu rồi. Mà sao có mỗi thằng Mộc là ế chổng mông vậy mậy? - tên Tư Bác không nhịn được lại kháy nhẹ anh em.

- Kệ mẹ tao, tao đợi em gái mày lớn rồi rước về làm má nhỏ tao, có được không?

- Ê ê chơi không có chơi mất dạy vậy nha, em tao còn nhỏ mà mà dòm ngó tao móc mắt mày ra.

- Ha há, bảo vệ em phết. Đùa thôi, tao không có hứng với tường vi cánh mỏng đâu, haha - Lưu Mộc cười rộ lên, anh em cũng được dịp lăn lộn một phen. Tư Bác cũng đành im lặng, Tư Duệ em gái hắn đích thực là quá yếu ớt mỏng manh, đến hắn đôi lúc nhìn còn không nỡ.

Kết quả, hình thức tra tấn mà bọn người này dành cho Jeon Jung Kook chính là trơ mắt nhìn bọn chúng cười nói vui vẻ trong khi bản thân bị treo lơ lửng trên không, muốn mắng cũng không thể mắng. Cuộc tra tấn dã man cuối cùng lại biến thành buổi tâm tình chuyện phiếm của mấy tên anh em chí cốt, Jung Kook chính thức bị bơ. Cũng may bọn họ tuy nói tiếng Trung nhưng Jung Kook nghe hiểu vì đã từng học qua chứ nếu không sẽ còn tức hơn nữa. Dù gì mình đã có công bắt cóc thì cũng nên có lòng chú ý con tin một chút, nếu không người ta sẽ tủi thân lắm.

--------

Xin lỗi mọi người, chích xong về nhừ người quá. Làm gì cũng không nổi nên đăng muộn. Mọi người thông cảm ạ, chúc mọi người đọc vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro