120. Chút ân tình hèn mọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quách Cường lao vào, một búa nện xuống khiến sàn nhà nứt ra. Park Jimin ôm Jeon Jung Kook lăn một vòng trên đất, vòng tay bao bọc trọn vẹn người nhỏ trong lòng, quyết tâm không để cậu phải chịu thêm bất kì vết thương nào.

Lục Vũ tấn công như cơn lốc, dường như muốn quét sạch tất cả, hắn đã hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân được nữa. Cơn giận đã nuốt chửng lý trí hắn, dù cho Jeon Jung Kook có vươn mắt nhìn hắn cũng tàn nhẫn chém xuống.

- Jeon Jung Kook, nếu em còn nương tay người chết sẽ là chúng ta.

Một cậu này đã đánh tỉnh Jeon Jung Kook, cậu nắm chặt gậy sắt trong tay. Quyết khí dâng lên, đến cuối cùng vẫn là không thể vẹn toàn đôi bên. Tựa như ân oán giữa cậu và Cha gia. Cậu đã không thể một bên báo thù, một bên tỏ ra nhân từ cứu rỗi Cha Eunwoo, cuối cùng vẫn là đau đớn dùng mạng y để đổi lấy nỗi oán hận trong lòng. Hiện tại cũng vậy, cậu cũng chỉ có thể dùng mạng của ân nhân để báo thù.

Jeon Jung Kook cùng Park Jimin đồng loạt đánh lên. Thân thủ của người được huấn luyện cường độ cao đối với bọn người chỉ biết lăn lộn trong giang hồ như bọn hắn đích thực quá nhanh nhẹn, quá dẻo dai. Hơn nữa hai người còn là sức trẻ, Lưu Mộc sớm đã khụy rồi. Nhưng thời khắc cuối cùng, Jeon Jung Kook đã quyết định không đâm xuống. Kẻ không đáng chết thì sẽ không cần phải chết.

Park Jimin lách người, luồng kiếm xuống eo của Lục Vũ, xoay nhẹ đã lóc được một mảng thịt ở mạng sườn hắn. Kiếm của Park Jimin là vũ khí đặc chế, bền dẻo bén ngót. Lục Vũ vung đao muốn đoạt đầu Park Jimin nhưng từ sau lưng đã bị Jeon Jung Kook đánh tới. Cậu vừa hạ được Quách Cường rồi, chân hắn đã gãy không thể chiến đấu được nữa.

Nhìn anh em từng người gục xuống, Lục Vũ nộ khí xung thiên, mất bình tĩnh xông lên. Kết quả đã bị Park Jimin gọn nhẹ đánh ngất. Cả thân thể cao lớn suýt nữa thì đè lên người Jeon Jung Kook nhưng Park Jimin đã kịp thời đạp hắn khiến hắn ngã lăn quay ra. Jung Kook nhìn Tư Bác nhẹ lắc đầu, ý chính là không muốn đấu nữa. Chỉ cần Tư Bác chịu buông gậy đinh xuống, cậu cũng sẽ xoay người rời đi. Nhưng Tư Bác làm gì có chuyện buông tha dễ dàng, trừ phi hắn cũng nằm xuống bằng không sẽ không để Jung Kook đi.

Sau một hồi dằn co, một không thể đánh lại hai. Tư Bác người mang trọng thương, một cánh tay cũng đã rơi xuống dưới lưỡi kiếm của Park Jimin. Giang hồ đánh nhau thương tích là điều không thể tránh, tuy vết thương này rất lớn cũng rất đau đớn nhưng chính mắt nhìn những người anh em vinh nhục đều cùng mình trải qua ngã xuống, đó mới thật sự là nỗi đau lớn nhất. Tư Bác bật cười ôm lấy bả vai liên tục tuông máu, nụ cười lạnh nhạt mang theo thất vọng nhìn Jeon Jung Kook. Rõ ràng là không nên tin nhưng đã tin, tin rồi lại hối hận, kết cục này vốn đã không thể thay đổi.

Jung Kook xoay người đá xoáy vào đầu hắn khiến Tư Bác ngã xuống, hắn kiệt sức rồi.

- Giết đi, tao không cần chút ân huệ hèn mọn của mày.

Tư Bác yếu ớt nói, hắn không muốn Jung Kook băng bó vết thương cho mình nhưng sức lực cùng kiệt rồi, không phản kháng nổi nữa.

- Không giết, chú là ơn cũng là người cho tôi chút ấm áp nhỏ nhoi. Chú là giang hồ nhưng lại rất lương thiện, chỉ là kiếp này chú đi theo sai người rồi. Nếu có thể tôi mong chúng ta chỉ mang hận ở kiếp này, chết đi rồi cũng sẽ hóa tro tàn, đừng nặng lòng kiếp sau. Sau khi khi tôi giết Sành Ngạn Bân, chú cũng hãy trở về nhà, làm một người chồng một người cha đúng nghĩa, đừng lăn lộn ở đây nữa. Nếu chú muốn kế sinh nhai, tôi sẽ gửi gắm chú cho Bae Young Wook, ông ta làm người rất đúng mực, đến Đại Hàn chú sẽ không hối hận.

Jung Kook nói rất nhiều, nhưng Tư Bác chỉ im lặng nhắm mắt, không đáp lại. Mãi đến khi cậu rời đi, hắn mới hé mắt rỉ giọng nói ra hai từ "cảm ơn".

Ngoài trời mưa ào ạt trút nước, người của WH đều đã vào xe trú mưa.

- Ủa, rồi được đánh chưa mọi người? - một tên trong xe buồn chán dán mặt lên kính xe nhìn một màn mưa bụi mịch mù mà lòng rũ rượi, sao giống tương lai của nó quá.

- Đánh Liên Quân đỡ đi, chứ Tổng Trưởng chưa có hiệu lệnh. Đại ca cũng không dám làm gì á - một tên khác tay không ngừng hoạt động, chơi game vô cùng hăng hái.

- Á à, tụi bây dám công khai nói xấu lão đại hả? - Gom một bên buồn chán bấm bấm điện thoại, tuy nói vậy nhưng cũng không có ý định đứng ra bênh vực cho lão đại.

- Đâu có, tụi em toàn nói sự thật thôi. Từ lúc Tổng Trưởng tiếp nhận bang phái, em thấy Đại Ca yếu đi hẳn - tên đó chu môi cãi lại.

- Em cũng thấy vậy, chuyện của bang phải do Tổng Trưởng duyệt mới được thi hành. Đại Ca mất quyền lâu ời - tên khác cũng lao nhao góp vui.

- Nói mới để ý ha, hông ấy mình biểu quyết phế truất lão đại đi. Để Tổng Trưởng lên nắm đầu... à nhằm, nắm trùm bang mình - Gom cũng hóng hớt không kém.

- Em một phiếu nha.

- Em nữa.

- Em hai tay hai chân.

- Em, em nữa.

- Nghe hợp lý, em một phiếu.

Chiếc xe mười sáu chỗ nháo nhào nhún nhảy trong mưa do đám người trong xe không chịu yên phận. Hầu như ai cũng bỏ phiếu muốn lật đổ Bae Young Wook.

- Tao còn sống!!! - hắn hầm hừ đập mạnh lên vô lăng.

Có ai đời làm đại ca mà phải lái xe chở đàn em mà còn bị tính toán lật đổ hay không? Giang hồ dạo này tạo phản nhiều quá.

- Thì còn sống mới cần bỏ phiếu, nếu không là trực tiếp đưa Tổng Trưởng lên rồi, cần gì rắc rối như vậy nữa - Gom thành thật nói, không chút bận tâm đến người nghe có đau lòng hay không.

- Mẹ nó, đầu nè leo lên ngồi hết đi - Bae Young Wook tức giận gầm lên.

- Lão chịu nổi một người gần trăm kí như tôi thì cúi xuống, tôi leo lên - Gom mặt dày tiếp tục đùa như không đùa. Thật ra ý gã là nửa thật nửa đùa á, tính leo lên ngồi lâu rồi mà không dám. Nay có Tổng Trưởng là con trai cưng của anh dâu nhỏ, gã không sợ nữa. Kể từ ngày biết chuyện của Bae Young Wook và lão quản gia của Kim gia, Gom bớt sợ hắn hẳn.

- Má.

Bae Young Wook bật ra tiếng chửi thề, muốn dần mấy đứa này ra bã ghê.

Còn đang định hỗn chiến thì điện thoại vang lên tin báo. Người của Phác gia đã dọn sạch địa bàn của Sành Ngạn Bân ở Macao. Xem ra ván cờ này, Seo gia thua trắng rồi.

Mưa ngoài trời vẫn không ngớt, thậm chí còn có xu hướng ngày một dữ dội. Đồng hồ trên tay Bae Young Wook lóe lên ánh sáng đỏ, hắn khẽ cười.

- Đi, xuất binh.

Ngay khi nghe lệnh, đám người lập tức phấn khích không ngừng. Dạo này ở Hàn Quốc quá yên ả, hại bọn hắn ngứa ngáy hết tay chân. Như chỉ chờ có vậy, lập tức như bầy ong vỡ tổ lao ra.

Bọn hắn tiến công chưa được bao lâu, đã có đoàn xe khác cũng vừa lúc dừng bánh. Bên trong xe là những gương mặt hết sức thân quen.

- Jiyoung, lâu rồi không dùng súng vẫn nhớ cách dùng chứ?

- Khi nào Minyeonie không còn dùng roi được nữa thì tớ sẽ quên cách dùng súng. Arin nhỉ? - cô nàng bật cười trêu chọc, Arin cũng chỉ có thể lắc đầu cười cười. Hai người này thân quá hóa xàm rồi.

- Chúng ta đợi lệnh của ai vậy? - một bác sĩ người ngoại quốc trông cực kì điển trai lên tiếng, không ai khác chính là Liam, người từng chịu trách nhiệm cho thương tích của Jung Kook.

- Anh đoán xem? - Jiyoung khinh khỉnh nhìn y, đôi mắt tràn ngập cảnh cáo.

"Còn nhìn Minyeon nữa bà móc mắt ra"

- Mọi người bình tĩnh, đợi lệnh Kim lão - Amy bình tĩnh nói, hướng mắt nhìn vào.

Bọn họ nằm ngoài kế hoạch của Jeon Jung Kook, nói đúng hơn là do Kim lão và các lão xót con nên âm thầm cho người tiếp ứng. Thực ra cả Lục thiếu cũng không hay biết. Tất nhiên cả Minyeon, Arin và Jiyoung đều là người của Kim lão, chỉ cần có lệnh lập tức hành động.

------------

- Có phải lo cho Jung Kook không?

- Ừm

- Đừng thích cậu ấy nữa, cả đời này cũng sẽ không nhận được hồi đáp đâu.

- Em biết, chỉ là tình cảm này khó nói quá, em không thốt được thành lời nhưng cũng không cách nào giấu diếm. Em biết, bản thân không xứng. Jung Kook cũng sẽ có bến đỗ tốt đẹp hơn. Nhưng biết sao giờ, em không nhịn được.

- Vì sao lại thích thầm một người lâu đến như vậy? Không cảm thấy tủi thân hả?

- Tủi chứ chị. Không có gì cô đơn hơn yêu thầm, cũng không có gì tủi thân bằng sự lặng lẽ. Vốn rất muốn từ bỏ vì cậu ấy đã có các thiếu gia rồi, ngay cả mảnh tình hèn mọn nhỏ nhoi của em cậu ấy cũng chẳng biết đến, em sao dám mơ đến tương lai...

- Quay đầu lại đi, còn có người luôn chờ cô mà - Amy lãnh đạm nói, đánh ánh mắt về phía người đang gục đầu trên cửa kính ngủ say.

- Ai cơ ạ? - cô gái tròn mắt nhìn cô vẻ khó hiểu.

- Hwa Jiyoung.

Vừa nghe cái tên ấy, gương mặt nhỏ nhắn của cô gái lập tức đỏ bừng.

Amy cười nhẹ, thì ra là đã biết nhưng trong lòng còn vấn vương nên chưa thể chấp nhận.

- Mối tình cô mang không có kết quả đâu, sao không thử cho người thương mình một cơ hội? Hwa Jiyoung là một người tốt, là thân cận được Kim lão tín nhiệm. Ở cạnh cô ấy, cô sẽ không thiệt thòi.

Shin Minyeon e ngại cúi đầu.

- Phụ nữ trên thế giới này chẳng ai thẳng hoàn toàn đâu, không cần cứ phải thích nam nhân mới là phụ nữ. Một cô gái khôn ngoan thì nên chọn người thương mình chứ không phải người mình thích. Huống hồ, cô đấu lại Lục thiếu không?

- Kh-không lại...

- Ừm, vậy thì từ bỏ đi. Tôi... cũng buông bỏ đây.

Amy nhắm hờ đôi mắt, tự nhủ với lòng rằng sẽ không thương người ấy nữa. Sau ngày hôm nay, khi mọi thứ đều đã kết thúc, người cần thuộc về thì sẽ về với nhau, còn những người đơn phương thì cũng sẽ chỉ mãi là người cô đơn. Tình cảm này, trải qua từng cung bậc cảm xúc, đi từ rung cảm nhẹ nhàng đến những ái tình e ấp, rồi lại lần lượt trải qua đau lòng, tuyệt vọng và giờ là buông bỏ. Buông được rồi, nỗi vấn vương suốt 8 năm đằng đẵng. Thương chi nữa người chưa từng ngoảnh lại nhìn mình.

Park Jimin nhỉ?

Có những người, sẽ tàn nhẫn với bản thân đến mức đem bài học của chính mình ra để dạy người khác với vẻ mặt cực kì ung dung. Không đau đớn, không khóc lóc, chỉ là bình thản kể lại tựa như không hề liên quan đến mình, mặc nhiên xem như những cảm xúc âm ỉ ấy như chưa từng tồn tại.

"Vì sao lại thích thầm một người lâu đến như vậy? Không cảm thấy tủi thân sao?" - thì ra câu nói ấy không dùng để hỏi mà là để tự vấn chính mình, tự tìm cho mình cái cớ để từ bỏ mảnh tình vô vọng kia.

---------

Bên trong hỗn chiến chưa dừng lại, Sành Ngạn Bân ra lệnh cho hai cận về nhập cuộc. Seo Taeil chắn ở phía trước bảo vệ cho Seo Da Hoon, tựa như bức tường kiên cố không ai có thể xâm phạm.

Jeon Jung Kook dường như đã đuối sức, rõ ràng kẻ thù đã ở ngay trước mắt nhưng đến cả một sợi tóc của hắn cậu cũng không chạm được. Jeon Jung Kook nghiến răng dùng toàn bộ sức lực có được ở kiếp người này dồn hết vào hận thù, mặc cho đã dẫm đạp lên bao nhiêu người, phá vỡ đi bao nhiêu ân tình, Jeon Jung Kook cũng chưa từng quay đầu. Một người cố chấp như vậy, tàn nhẫn như vậy thì tuyệt nhiên đến thời khắc cuối cùng cũng sẽ không bao giờ chấp nhận buông bỏ.

- Anh mở đường, em nhất định phải hạ được Seo Taeil - Kim Taehyung biết Jeon Jung Kook muốn gì và cần gì, giờ khắc này hắn sẵn sàng trở thành bệ phóng cho cậu.

Jeon Jung Kook gật đầu, cả hai cùng nhau xông lên. Phía sau có người định tấn công đều bị Jung Hoseok dùng ám khí hạ gục. Thân thể anh đầy rẫy những vết thương. Anh và Kim Seok Jin là hai người bị thương nặng nhất vì đặc thù sở trường mà không thể chiến đầu tầm gần. Số lượng đối thủ lại quá đông, hai người họ chỉ có thể trông cậy vào một mình Min Yoongi che chắn.

- Lui về sau đi, em bị thương nặng quá rồi - Kim Seok Jin lia mắt bắn ra mũi tiêm có độc, vừa trúng một tên, tên khác lại lao đến. Hắn cẩn trọng xem xét vết thương cho Jung Hoseok, anh vừa rồi vì đỡ một đòn cho Min Yoongi mà bị thương ở bụng. Vết thương rất sâu không ngừng tuôn máu.

- Không được, em phải ở phía sau hỗ trợ Taehyung và Jung Kook. Ở đó là vòng vây của địch, bọn họ sẽ bị tấn công từ phía sau.

- Thiếu gia, người nép vào trong đi. Chúng tôi ra đó hỗ trợ hai thiếu gia ấy - Stig và Gma dựa lưng vào nhau, chỉa mũi súng về hai phía không ngừng bắn.

- Vào trong, nhanh - Kim Seok Jin mất kiên nhẫn đẩy anh ngã vào trong, Jung Hoseok bị va đập với tường sắt đau đến thở dốc. Trong bóng tối quằn quại một hồi cũng lén bò ra ngoài để phóng ám khí. Quả nhiên là cố chấp vô cùng.

"Trời ơi, nó lì" - Kim Seok Jin hì hục thở, không quên chửi thề trong đầu.

Kim Seok Jin phát hiện đứa em cứng đầu cứng cổ liền nổi trận lôi đình, hùng hổ đi vào một phát tiêm vào cổ một liều thuốc mê cho bất tỉnh luôn. Sau đó kéo hai chân lôi vào trong góc, Stig hiểu ý liền chỉ quanh quẩn ở đó bảo vệ chủ nhân.

Cục diện trận chiến vốn đã rối ren, nay mất thêm một tay chơi ám khí, phe của Kim Seok Jin khổ sở vô cùng.

- Hoseok đâu? - Park Jimin vừa từ khu vực cánh trái chạy đến, không thấy Jung Hoseok đâu liền hoảng hồn kêu lên.

- Đem cất rồi, bị thương nặng lắm - Kim Seok Jin cau mày giải thích, ngón tay cứ mãi bóp cò liền sinh ra đau nhức. Xong trận này chắc bó bột ngón tay luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro