121. Uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên kia Jeon Jungkook đã đứng trước Seo Taeil. Hắn ta lạnh lùng nhìn cậu, vẻ mặt không chút biểu tình. Trên người hắn không có vũ khí, hai  tay trống rỗng. Jeon Jung Kook nhìn hắn một lúc, sau đó quyết định thu lại gậy. Cậu sẽ đánh tay không với hắn.

Hai người lao vào nhau, một người điên cuồng xả hận, một người hành động như một cỗ máy giết chóc. Hai bên không ai nhường ai, Seo Taeil chỉ làm việc theo sai khiến của Seo Da Hoon. Hắn từ nhỏ đã phải lăn lộn trên võ đài, bước xuống sàn liền trở thành một cỗ máy giết chóc vô cảm. Kể từ sau khi mẹ mất đi, hắn dường như đã đánh mất hoàn toàn nhân tính. Seo Da Hoon bảo hắn giết ai, hắn sẽ giết người đó. Trong suốt mười mấy năm giết chóc, Seo Taeil chỉ tha cho một người duy nhất, nhưng đứa trẻ ấy cũng đã vì bạo bệnh mà qua đời. Lý ra nó sẽ không chết nếu Seo Taeil có tiền chữa trị, lý ra nó sẽ không sao nếu hắn không nhất thời tức giận mà giết chết bác sĩ. Nếu tên bác sĩ kia chịu chữa trị cho đứa nhỏ thì mọi chuyện đã khác rồi. Hiện tại Seo Taeil không còn ai là người thân nữa, hắn chỉ có một mình, sống là người của Seo Da Hoon, chết theo lệnh của Seo Da Hoon.

Jeon Jung Kook đánh đòn phũ đầu, sau đó rất nhanh xoay người đá vào gáy của Seo Taeil. Hắn loạng choạng ngã xuống. Jung Kook trừng mắt, tàn nhẫn nhảy lên để đạp hắn xuống. Mặt Seo Taeil đập xuống sàn vỡ ra, máu tươi đã lan ra một mảng. Nhưng hắn không kêu đau, lập tức bật người tiếp tục chiến đầu. Hắn hệt như một con robot được lập trình sẵn, không có cảm xúc cũng không có đau đớn.

- Có biết mẹ mày là do ai giết chết không? - Jeon Jung Kook khóa tay hắn, ghìm hắn xuống dưới. Seo Taeil vùng người muốn thoát nhưng Jeon Jung Kook đã kịp cất lời.

Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, trong đôi mắt vô hồn thoáng qua một tia chấn động. Jeon Jung Kook biết hắn còn tiềm thức, tiềm thức đầy ấp tình thương và hình ảnh của người mẹ.

- Là bị Seo Da Hoon giết chết, mày là đứa con ngoài giá thú của lão. Bị lão tính toán nuôi dạy như một cỗ máy vô cảm tàn ác. Mày đã không còn là đứa con ngoan của mẹ mày nữa rồi...

- A, AHHHHHHHH - Seo Taeil nghe thấy những gì Jung Kook nói liền kích động, hắn càng vùng vẫy, Jung Kook càng nghiến chặt hắn. Rắc một tiếng, tay của hắn bị cậu bẻ gãy. Nhưng Seo Taeil vẫn không ngừng gào thét. Cậu biết hắn điên cuồng không phải là vì đau, mà là vị cậu đã nhắc đến mẹ hắn.

- Seo Taeil, trong một đêm mưa, Seo Da Hoon đã lừa mày ra ngoài sau đó tàn nhẫn sát hại mẹ mày. Phương thức cực kì tàn nhẫn, bà ấy rất đau đớn, rất thống khổ. Bà ấy đã chết không nhắm mắt - Jeon Jung Kook rõ ràng rành mạch nói cho Seo Taeil nghe về người mẹ quá cố, cậu vốn không biết bà ấy chết như thế nào nhưng để kích động Seo Taeil, cậu sẽ dùng những ngôn từ có sức đả thương lớn nhất.

- Khoảnh khắc đó bà ấy đã gào thét tên mày, hi vọng mày cứu lấy bà ấy. Nhưng mày đã không làm vậy, ngược lại trong suốt những năm qua mày còn cúi đầu phụng sự cho kẻ đã giết mẹ mình. Mày là một đứa con bất hiếu, một đứa con ngu ngốc.

- A, a hức, không...

Đáp lại Jung Kook chỉ có thanh âm vụn vỡ của Seo Taeil, hắn quằn quại từ trong tâm trí đến tận thể xác. Lần đầu tiên trong từng ấy năm hắn cảm nhận rõ ràng nỗi đau. Hắn nhớ mẹ hắn, nhớ thân ảnh gầy gò ôm lấy ủ ấm cho hắn mỗi đêm, nhớ cái cách bà chật vật mưu sinh để nuôi lớn hắn từng ngày. Seo Taeil nằm trên sàn vẫy vùng trong tuyệt vọng và đau đớn, tựa như đứa trẻ bị đoạt đi thứ trân quý nhất mà không có cách nào lấy lại.

Bỏ mặt mẹ mình, phục vụ cho kẻ đã giết mẹ mình, bàn tay hắn đã nhuốm đầy máu tanh. Dưới sự thao túng tâm trí của Seo Da Hoon, Seo Taeil trở thành một con quỷ đội lốt người. Và có lẽ hắn sẽ vĩnh viễn bất bại nếu như không có Jeon Jung Kook, người biết về cuộc đời khốn khổ của hắn và dùng nó để giết chết ý chí của hắn. Nói đúng hơn, Seo Taeil sống như một cỗ máy, ý chí duy nhất của hắn chỉ có phục mệnh Seo Da Hoon, lão ta chính là mạch sống của hắn. Nhưng giờ đây, lý do để tồn tại cuối cùng của hắn đã bị Jung Kook đập nát. Sự tôn sùng và phục tùng tuyệt đối của hắn dành cho Seo Da Hoon trong phút chóc bị đạp đỗ, hắn chật vật trong thống hận và khổ sở.

Nụ cười héo mòn của người mẹ tràn về trong tâm trí hắn, Seo Taeil vùng dậy. Lần đầu tiên trong đời hắn có cảm giác hận một người, hận tới tận xương tủy. Hắn khập khiễng đi đến chỗ Seo Da Hoon, hắn muốn tự tay giết chết lão ta để báo thù cho mẹ. Seo Da Hoon đã nuôi dạy Seo Taeil bằng cách tẩy não hắn, khiến ngắn ngu ngốc nghe theo lời mình. Có nghĩ lão ta cũng không bao giờ nghĩ đến chính vì cách thức dưỡng dục ấy mà giờ đây ai nói gì Seo Taeil cũng tin, không chất vấn, không đôi co. Trực tiếp biến Seo Da Hoon thành kẻ thù chỉ với những câu nói của Jeon Jung Kook.

Seo Da Hoon run rẩy không ngừng ú ớ, sau đó chỉ có thể cam chịu để Seo Taeil liên tục đấm vào mặt mình. Từng cú đấm như thép gang nện xuống, gương mặt ông ta đã sớm biến dạng.

- Báo được thù cho mẹ chưa? - Jeon Jung Kook bình thản đi đến chỗ hắn, nghiêng đầu hỏi với vẻ dửng dưng hời hợt.

- Rồi thì tới lượt tao - không để hắn kịp nhận ra, Jung Kook đã vung tay cắt một đường ngang cổ của Seo Taeil, máu bắn ra khiến gương mặt cậu nhiễm đỏ. Đằng sau lớp máu nhày nhụa đang chạy dọc ngũ quan chính là đôi mắt vô cảm cùng nụ cười lạnh sống lưng.

Giờ phút này đã không ai có thể ngăn được sự tàn bạo trong con người cậu nữa. Jeon Jung Kook sẽ rửa thù bằng máu, dùng nó để tế vong linh người thân của cậu.

Seo Taeil bị Jung Kook đè xuống, dùng chính phương thức năm đó gia đình cậu bị sát hại để thực thi trên người hắn. Lưỡi của Seo Taeil bị cắt, mắt cũng bị mũi dao khoét ra. Sau đó là điên cuồng đâm xuống lồng ngực hắn cho đến khi máu thịt nát bét hòa trộn vào nhau, Jeon Jung Kook vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng, không chút sợ hãi. Từng nhát đâm xuống cũng giống như đem Jeon Jung Kook bạc nhược trước đây giết chết. Hiện tại cậu đã có thể giết người mà không còn hoảng loạn nữa rồi.

- Jung Kook, dừng lại. Hắn chết rồi - Kim Taehyung hoảng hốt ngăn cậu lại, hắn ôm ngang eo cậu nhấc bổng lên. Dáng vẻ của Jung Kook khiến hắn sợ quá. Hắn có cảm giác nếu cứ để Jung Kook như thế, hắn sẽ đánh mất cậu.

Jeon Jung Kook nghiêng đầu nhìn hắn, sau đó nhếch môi cười.

- Em không sao.

Nhưng đôi mắt to tròn sáng trong ngày nào lại chỉ mang một đỏ của máu, nụ cười kéo cao nhưng lạnh lẽo khiến gương mặt cậu đột nhiên rùng rợn vô cùng.

Bàn tay nắm lấy tay cậu của Kim Taehyung run lên. Hắn sợ đến mức ngã phịch xuống sàn, trơ mắt nhìn cậu chậm rãi đứng dậy. Tốc độ di chuyển của Jung Kook từ tốn vô cùng nhưng lồng ngực hắn lại có cảm giác áp ách nặng nề.

- Ngoan, đừng cản em báo thù, nếu không đến cả anh em cũng không nương tay - Jung Kook đưa tay vuốt ve má hắn, đem máu trên tay vẽ loạn trên mặt hắn. Mùi máu tanh đặc biệt đáng sợ xọc vào mũi, Kim Taehyung vốn đã quen lăn lộn đánh đấm đột nhiên muốn nôn ra.

Jeon Jung Kook quay lưng rời đi. Cậu cầm lên gậy sắt của mình. Vung tay dẹp gọn những kẻ ngán đường, không hề ngần ngại hướng thẳng về phía Sành Ngạn Bân đang được hai tên cận vệ bảo hộ.

- Jung... Kook... - Kim Taehyung yếu ớt gọi tên cậu, tay hắn vẫn còn run rẩy. Vừa rồi hắn rõ ràng nhìn thấy, trong mắt cậu không hề phản chiếu hình ảnh hắn. Nó chỉ có một màu đỏ, màu của hận thù và chết chóc.

Làm ơn, quay lại đi...

-------------

Seo gia hiện tại trống rỗng, không một bóng người. Chỉ còn lại tiếng gầm rú vô vọng mà điên cuồng, tiếng khóc thê lương của một cô gái trẻ đã hóa điên.

- Mẹ nó, ngậm cái mồm vào. Ồn chết đi - Seo Da Bi tức giận ném ghế về phía Seo Da Bin, đầu cô ta bị vỡ tóe máu, sau đó cũng ngất liệm đi.

Còn đang định đi đến phòng của Im Hyeok thì đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng động. Cô ta lừ mắt có chút cảnh giác. Cô ta ra mở cửa nhưng không thấy ai, vừa định đóng lại liền nghe phải thanh âm cực trầm, cực lạnh lẽo của ai đó vang lên.

- Seo Da Bi.

- Ai? - cô ta hoảng sợ hét lên.

Người đàn ông ngồi xe lăn được một người khác đẩy vào, gương mặt anh tuấn lộ ra dưới ánh sáng. Seo Da Bi lập tức trắng bệch mặt mày, sợ đến mức ngã xuống.

- Kim-Kim Nam Joon...

- Phải, là tôi. Bất ngờ không? - gã nhếch mép cười, âm vực trầm thấp rợn gáy.

- Sao... sao anh lại ở đây, không phải anh nên ở bệnh viện sao?

- Ở bệnh viện để cô đạt được mục đích, sai khiến người tiêm thuốc độc vào dịch truyền của tôi?

- Tôi, tôi không có, không phải tôi - cô ta liên tục lắc đầu chối bay chối biến.

- Dù sao Kim Nam Joon tôi mạng cũng lớn lắm, không chết được đâu.

Seo Da Bi xanh mặt nhìn gã móc ra súng, hoảng sợ bỏ chạy.

- Chạy à? Cứ chạy đi, khi nào mệt thì nhớ nói tôi, tôi giúp cô "nghỉ ngơi".

Kim Nam Joon nói vọng theo. Seo Da Bi quá tham vọng, cũng quá tàn độc. Cô ta lợi dụng lúc Lie ra ngoài liền cho người giả y tá lẻn vào nhằm thuốc chết gã. Nếu không phải ông trời sắp đặt, cho bạn gái cũ của gã trở về kịp lúc, cô đến thăm gã và bắt gặp thì có lẽ Kim Nam Joon thật sự đã bị chôn dưới ba tấc đất rồi.

- Lie, hành động đi.

Cận vệ cúi đầu phục mệnh sau đó tiến thẳng lên lầu, rất nhanh bắt được người cần bắt.

- Im Hyeok, tôi nghĩ bà là người khôn ngoan. Nên dừng lại được rồi đó - Kim Nam Joon hạ giọng nói, không có uy hiếp không có tức giận, là chậm rãi nói chuyện cùng Im Hyeok bởi vì gã biết bà là bị ép.

- Dừng cái gì? - Im Hyeok dửng dưng hỏi lại.

- Bà dùng ngải chú yểm lên người cậu Jeon, tôi đã phát hiện rồi. Mau giải - Lie lạnh giọng nói, loại ngải của bà ta biến hóa khôn lường, đến Nam gia của y cũng không thể giải hoàn toàn.

- Ha, các người yên tâm. Ta không yểm chết cậu ta đâu, ngay từ đầu loại ngải ta yểm lên người cậu ta là để giúp cậu ta, sẽ không hại đâu - bà ta bật cười ha hả nhưng Kim Nam Joon cảm thấy còn bất an hơn.

- Ngải gì?

- Ngải 'thức tỉnh' - Im Hyeok nhếch môi cười, ánh mắt tràn ra tiếu ý.

- Con mẹ nó, đó là gì?

- Là loại ngải có thể đánh thức và kêu gọi tâm thức tàn ác nhất của con người, khơi mào nên những tà niệm u ám nhất, biến người đó trở nên điên cuồng, mất kiểm soát. Người có chấp niệm càng lớn, chú 'thức tỉnh' càng phát huy vượt trội - Lie lên tiếng giải thích có chút khó khăn.

- Ý cậu là sao?

- Tức là... Hiện giờ, có lẽ Jeon Jung Kook đã đánh mất chính mình rồi. Oán niệm của cậu ta quá lớn, đã nuốt chửng toàn bộ thần thức của cậu ta rồi. Haha - mượn tay Jeon Jung Kook, giết chết Seo Da Hoon, tận diệt Seo gia mới là mục đích chính của Im Hyeok.

- Vậy làm sao mới giải được? - Kim Nam Joon gầm lên.

- Không giải được, giết được người cậu ta căm thù, oán hận tiêu tan. Ngải tự nhiên hóa giải - Im Hyeok nhún vai nói, sau đó ngang nhiên ngồi xuống ghế ung dung thưởng trà.

Kim Nam Joon chửi thề đập tay lên xe lăn.

- À mà sẵn đây tôi tốt bụng nhắc nhở một chút. Tên khốn Seo Da Hoon trong suốt mấy năm qua đã bắt ép tôi phải dùng ngải thao túng lên một người để hắn có thể sai khiến. Hắn càng ở gần người đó, bùa càng phát huy mạnh.

- Sành Ngạn Bân? - Kim Nam Joon trầm ngâm một lúc rồi hỏi lại.

- Thông minh đấy - bà ta búng tay bật cười, không hổ là người của Tứ gia, rất nhanh nhạy. Dù có bị tai nạn xe cũng không bị ảnh hưởng chút nào.

- Ý bà là ông ta sẽ chiến đấu vì Seo Da Hoon cho tới chết? - Lie tò mò hỏi.

- Đúng vậy, trừ khi...

- Trừ khi?

- Trừ khi tiêu hủy được gốc ngải.

- Gốc ngải?

- Đúng vậy, thứ đó nằm trên người của Seo Da Hoon. Đem nó đốt cùng với mẫu ADN của hắn, có thể là tóc hoặc móng tay hoặc ngón tay hay mắt gì đó cũng được. Ngải sẽ hết hiệu lực, ngược lại Seo Da Hoon sẽ bị phản phệ mà hóa điên- Im Hyeok khúc khích cười, nghĩ đến việc Se Da Hoon bị tra tấn bà lại thấy vui vẻ vô cùng.

- Mẹ kiếp, chỉ một Seo gia nhỏ bé mà dám náo loạn cả Đại Hàn trong suốt những năm qua. Cái gan cũng lớn lắm - Kim Nam Joon nghiến răng nói.

Gã tức giận lấy ra điện thoại gọi cho cha mình.

- Cha, làm giả hồ sơ cáo buộc tội làm rối loạn thị trường chứng khoáng và mưu đồ xáo trộn nề nếp chính trị cho Seo gia. Trực tiếp tuyên án trục xuất khỏi đại Hàn đi - Kim Nam Joon hậm hực tắt máy. Gã dùng cách năm đó Kim Seok Jin ép gia tộc hôn phối hủy hôn để loại trừ Seo gia. Những kẻ dám toan tính lên Tứ gia đều sẽ không có kết cục đẹp.

Im Hyeok tặc lưỡi khen trà ngon, gương mặt tràn ngập sự thỏa mãn.

--------

Phía bên này hỗn chiến vẫn căng thẳng vô cùng, Bae Young Wook vừa hạ được một tên điện thoại liền báo có tin nhắn đến. Hắn kẹp gậy vào nách rồi móc ra điện thoại, tiện thể rít một hơi thuốc.

Tin nhắn đến từ số lạ: "Không được phép chết".

Chỉ với bốn chữ ấy, nhìn vào dãy số lạ kia gương mặt hắn liền bừng sáng.

- Con mẹ nó, mau giải quyết nhanh đám tặc này. Tao còn phải về làm đám cưới nữa - Bae Young Wook gào lên, ném đi điếu thuốc rồi điên cuồng đánh giết.

Quả nhiên là vừa có động lực, đánh giết cũng hăng hái hẳn lên.

- Mình có theo nhằm người không? - đàn em của hắn thấy vậy liền tụm lại tỏ vẻ hối hận. Bọn họ là "tinh anh" của đất nước, sao lại có thể để một "kẻ ngốc" làm đại ca được kia chứ.

- Xong vụ này, chúng ta trực tiếp gọi Tổng Trưởng là đại ca. Không cần bận tâm đến lão nữa.

- Nhất trí.

Sau đó lại tiếp tục lao vào đánh đấm. Bae Young Wook đánh rất sung nào có hay đã bị anh em mình âm thầm khinh bỉ rồi đá luôn ra chuồng gà.

------

Ấn kí trên gáy Jung Kook đỏ như máu, ẩn sau lớp máu tanh dính trên người không ai nhận ra. Hiện tại cậu đã trực diện đối đầu với hai tên cận vệ của Sành Ngạn Bân.

Hai bên quyết chiến đã một lúc lâu, Jung Kook thấy khó lòng cầm cự liền đứng thẳng người dậy, sau một hồi khó khăn hít thở liền bật cười.

- Hai người có biết ai tên là Ma Heeyoon không?

Quả nhiên như cậu dự đoán, động tác của hai tên ấy lập tức ngừng lại.

Jung Kook cười tươi đưa tay lên búng một cái. Từ trong góc khuất không ai ngờ tới, có hai thân ảnh bước ra. Đó là một cô gái và một thiếu niên trông cực kì non nớt.

- Heeyoon - hai tên cận vệ đồng thanh hô lên.

- Ồ, quen biết hả? Vậy chào nhau cái đi - Jung Kook chỉ tay bông đùa. Ego đưa cô gái tiến đến chỗ Jung Kook. Cô gái nhỏ run lên bần bật, nước mắt ướt nhẹp cả gương mặt.

- Thả em ấy ra, em ấy vô tội - tên bị chột một mắt gào ầm lên.

- Thế người thân tao có tội à? Sao bọn mày giết được còn tao lôi cô ta vào thì không được? - nụ cười trên môi cậu tắt lịm, lệ khí tản mát bao bọc thấy thân thể đã lấm lem máu tanh.

- Bọn tao chỉ làm theo mệnh lệnh thôi.

- Còn tao thì giết nó chỉ vì thích - vừa dứt lời liền không khoang nhượng túm tóc cô gái kéo mạnh. Cô gái kêu khóc ngã xuống đất.

- Heeyoon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro