13. Tạm giam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook nhíu mày, đưa tay gạt phăng kẻ đang bám víu mình ra. Mặt khác lại càng dùng sức nhiều hơn, khiến cô ả trong lòng bàn tay trợn tròn cả mắt, hai bên nước mắt vô thức lăn dài. Cô ta suy yếu vì mất đi dưỡng khí, ban đầu còn vùng vẫy một lúc sau đã buông lơi cả hai tay.

- Lý ra cô không nên nói về họ với giọng điệu đó

Cậu thì thầm vào tai cô ta những lời cảnh cáo cuối cùng.

- Đem sự hối hận của cô lót đường xuống địa ngục đi. Tôi không lấy đầu cô vì muốn chừa cho cô một cái đầu để khi xuống dưới, dập đầu tạ lỗi với gia đình tôi - Jung Kook đem cả hai tay nghiến lấy cô ả như muốn bẻ gãy.

- JUNG KOOK

Đột nhiên có một tiếng gọi cực lớn mang theo cả bàng hoàng và khó tin mà gọi cậu. Nhưng Jung Kook giờ đây chỉ toàn là phẫn nộ, cậu một chút cũng không để tâm đến xung quanh.

- Kim thiếu, Kim thiếu làm ơn cứu lấy Min Hee, cô ấy sẽ chết mất

Cô ả kia lần nữa lăn lê bò lết dưới sàn, bám lấy ống quần hắn mà khẩn cầu. Gương mặt trắng trẻo đã ướt đẫm toàn nước. Hắn không để tâm đến ả, đôi chân thon dài sải bước đi tới đem Jung Kook kéo ra. Jung Kook cương ngạnh thật sự muốn giết chết cô ta, cậu bấu víu lấy cổ áo ả giật mạnh xuống sàn. Cô hầu tên Min Hee ngã rầm xuống, gương mặt trắng bệch dường như đã mất nhận thức hoàn toàn.

- Cậu điên hả? Trong Kim gia mà muốn giết người?

Kim Taehyung ôm lấy cậu kéo ra xa khỏi hai cô hầu, vòng tay mạnh mẽ cứng rắn siết lấy cơ thể đang không ngừng vùng vẫy. Jung Kook không đáp lại, cậu chỉ thở rất mạnh như đang tức giận đến điên lên. Cậu đã bảo rồi cơ mà, ai cũng không được phép chạm vào gia đình cậu. Nếu không cậu sẽ giết, giết hết.

Hắn ghì chặt lấy cậu, trông thấy hai mắt cậu đục ngầu dữ tợn. Trong lòng lo lắng đến khó hiểu. Hơn nữa còn có một chút tức giận, Jeon Jung Kook ngay tại trong Kim gia dưới đôi mắt của Kim Taehyung hắn lại dám ra tay muốn giết người. Trước nay hắn chưa từng gặp gia nhân nào ngang bướng, ngông cuồng như cậu cả. Đến cả chủ nhân như hắn cũng không đặt vào mắt.

- Cậu bình tĩnh đi JUNG KOOK

Hắn gầm lên, thật sự nếu so về sức lực thì cậu sẽ không làm lại hắn nhưng nếu cậu cứ tiếp tục điên cuồng vùng vẫy như vậy e là có Kim Nam Joon ở đây cũng không cản nổi.

- Còn không mau mang cô ta đi, gọi người đến cấp cứu. Cô mà báo cảnh sát, tôi giết cô - cản không được cậu, Kim Taehyung quay sang quát cô hầu.

Vừa nhìn thấy gương mặt đáng sợ của Kim Taehyung cô ta liền lấp bấp không ra tiếng, đầu gật như bửa củi vội vàng lôi kéo ả Min Hee vào thang máy rời đi.

- Bỏ ra - Jung Kook nghiến rằng thụi mạnh vào mạng sườn của Kim Taehyung.

Kim Taehyung vì đau mà mặt mày nhăn nhó, người này nhìn khung xương rõ ràng nhỏ hơn hắn một vòng nhưng sức lực lại không hề nhỏ. Đau chết hắn rồi. Hắn mím môi kéo cậu vào phòng, chốt chặt cửa không để cậu chạy loạn. Hắn quật mạnh cậu xuống nệm, không chút nương tình đánh ngã sau đó khóa hai tay cậu ra sau lưng.

- Lần đầu tiên tôi thấy một tên hầu ngang ngược như cậu đấy - đôi mắt hắn hằn lên tơ đỏ giận dữ, tay xoa nhẹ bên mạng sườn đau nhói

Jeon Jung Kook ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn không nhìn ra được bất cứ cảm xúc nào khác trừ bỏ tức giận.

- Bỏ ra

- Tôi sẽ không để cậu ra ngoài trước khi cậu bình tĩnh lại

Kim Taehyung thở hắt, hai mày hắn chau lại cực độ. Thực sự rất muốn bóp chết người trước mặt nhưng Jung Hoseok lại không cho hắn động đến. Hết lão Yoon, ba Kim bây giờ đến Jung Hoseok. Hắn thật sự chả hiểu người trước mặt ngoại trừ điên cuồng và ngang ngược thì có gì khiến người ta phải hết lòng bảo vệ như vậy?

Jung Kook sau một lúc hít thở liền điều hòa được tâm tính, sự tức giận cũng đã vơi đi một chút nhưng không có nghĩa cậu đã hoàn toàn nguôi ngoai. Cô ả đó, cậu nhất định bắt ả phải trả giá đắt. Lúc nãy Kim Taehyung trấn áp cậu quá mạnh, bên vai đập vào tường bây giờ đã bắt đầu đau nhói.

- Cậu không được động vào cô ta, bất cứ mâu thuẫn nào cũng phải để Kim gia giải quyết, nếu cô ta phạm vào gia quy cô ta sẽ phải chịu phạt. Cá nhân cậu, cố ý giết người thêm cả tội chống đối, làm tôi bị thương. Hình phạt riêng của cậu chắc chắn không nhẹ đâu - Kim Taehyung buông cậu ra bình thản nói, hắn đã không còn thấy đau nữa nhưng vẫn còn rất khó chịu.

Tuy không hiểu sao cậu lại có hành động tàn ác muốn giết người như vậy nhưng dựa vào những gì hắn biết về cậu hay đúng hơn là những gì Jung Hoseok kể lại, một con người thờ ơ lãnh đạm thì sẽ không thể tự nhiên nảy sinh động cơ muốn giết một ai đó. Hơn nữa nhìn vào sự tức giận của cậu, hắn phần nào cảm nhận được cả sự run rẩy trong đó. Hệt như một con thú hoang bị giẫm vào vết thương, điên cuồng vùng vẫy cũng chỉ muốn bảo vệ chính mình.

- Cậu ở đây bình tâm lại một lúc, sau đó sẽ có buổi tra xét và xử phạt dành cho hành vi của cậu

Kim Taehyung nói xong liền rời đi, hắn đứng ở bên ngoài trầm ngâm một lúc cuối cùng cũng quyết định giam cậu lại. Bên ngoài có một hộp điều khiển âm tường, hắn mở ra bấm bấm gì đó. Một lúc sau ở lớp ngoài cánh cửa phòng cậu xuất hiện thêm một lớp rào sắt, kiên cố vô cùng. Lớp rào ấy nặng nề hạ xuống, rầm một tiếng liền đem cậu tách biệt hẳn ra khỏi bên ngoài.

Jung Kook nghe được thanh âm kia cũng không có biểu hiện gì nhiều. Cậu biết cậu bị giam rồi. Gia quy Kim gia, các hình phạt đều không phải đùa. Tất cả đều là hàng thật giá thật, Kim gia này là gì cơ chứ. Là liên minh Tứ đại gia tộc lớn nhất Đại Hàn, là tập hợp của những con người ưu tú tàn bạo nhất. Một con kiến nhỏ bé như cậu, họ muốn sống thì cậu có thể sống, họ muốn chết thì cậu cũng chỉ có thể chết. Jung Kook chỉ tức giận vì mối thù trong tay còn chưa trả được, cậu vẫn không cam tâm vùi thây ở đây.

Cậu thẩn thờ ngồi trong phòng, không biết rồi hình phạt đáng sợ nào sẽ đến với cậu đây. Hôm nay trong lúc tức giận mất khống chế cậu đã đả thương Kim Taehyung - Kim tam thiếu của Tứ đại gia tộc. Cậu liệu có còn đường sống không? Có phải cậu sai rồi không?

Jung Kook nắm chặt hai tay, để mặc móng tay ghim vào da thịt đau buốt. Thậm chí đến cả khi bật máu cậu cũng chẳng quan tâm. Cậu vẫn cảm thấy cô ả Min Hee thật đáng chết. Rất nhiều lần ả sỉ nhục, đặt điều nói xấu cậu, liên tục xúc phạm danh dự cậu. Cô ta trước đây cùng Lee Mirae làm ra đủ thứ chuyện ghê tởm nhưng cậu vẫn không bận tâm. Rõ ràng cậu đã nhắm mắt làm ngơ, cớ gì vẫn không buông tha cậu. Vì sao vẫn cứ muốn nhắm vào cậu? Jung Kook khẳng định bản thân chưa từng gây hại gì cho họ cũng chưa từng có ý định sẽ liên can đến họ. Nhưng cuối cùng, thay cho những im lặng nhẫn nhịn ấy chính là họ được nước làm tới. Hết hãm hại muốn cậu bị đánh đuổi ra khỏi Kim gia, hôm nay lại còn sỉ nhục gia đình cậu. Cho đến tận bây giờ, Jung Kook mới biết cảm giác bị chạm vào vảy ngược là như thế nào. Vừa tức giận vừa run rẩy điên cuồng.

Ngã phịch xuống giường, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào trần nhà.

Rốt cuộc cậu đến Seoul là đúng hay sai? Cậu ở lại Kim gia này có thực sự là đúng đắn? Hay cậu đã sai ở đâu rồi?

Trong lòng ngổn ngang hỗn đỗn vô số câu hỏi không có lời giải, liên tục chạy loạn trong tâm trí cậu. Suốt hơn 6 năm ấp ủ nuôi nấng hận thù, cậu chưa từng lùi bước nhưng không phải cậu chưa từng mệt mỏi muốn buông xuôi. Chỉ là chấp niệm kia quá lớn, khiến cậu hết lần này đến lần khác phải vật lộn với chính mình.

Rất nhiều lần cậu phải đấu tranh với chính mình, sự tàn ác đấu đá điên cuồng cùng sự lương thiện cuối cùng trong con người cậu. Cứ như có hai linh hồn ở bên trong không ngừng cải vã nhau xem cậu nên tiếp tục hay dừng lại. Ác ma muốn cậu báo thù nhưng thiên sứ kia lại muốn cậu buông bỏ hận thù, bắt đầu lại một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Cậu đã do dự.

Thế nhưng khi đưa ra thứ có thể thuyết phục cậu, ác ma có thể dễ dàng dùng những hình ảnh tan thương của quá khứ để khích động cậu. Nhưng thiên sứ lại không thể cho cậu nhìn thấy một tương lai êm ấm nếu cậu chấp nhận buông bỏ hận thù. Ác ma liên tục nhắc cậu nhớ về những ánh mắt, những lời nhắn nhủ cuối cùng của gia đình cậu trước khi bị thảm sát. Nhắc cậu nhớ về cả những tình thương, những hơi ấm mà lý ra cậu phải được nhận trong suốt 6 năm ròng rã ấy. Nhắc cậu về những người đã không màng tính mạng, không màng huyết thống vì cậu mà ngã xuống. Nhắc cậu cả về đứa bé trạc tuổi năm đó đã chết thay cậu, dù cậu chẳng là gì của nó. Ác ma nhắc cậu nhiều lắm, càng nhắc lại càng bồi lên hận thù cao chất ngất. Càng nhắc, lại càng khoét sâu vào vết thương lòng vĩnh viễn không thể lành lại của cậu.

Jung Kook càng đau, cậu càng hận. Hận thế gian lắm mưu mô ác nghiệt, hận kẻ sát nhân mang hình hài một con người nhưng lại hành động hệt như loài quỷ dữ. Tàn nhẫn cướp đi tất cả của cậu, rồi lại ung dung sống vui vẻ ở đâu đó mặc cho cậu phải chật vật sống trong hận thù suốt từng ấy năm. Jung Kook cũng oán cả những người không hiểu gì nhưng vẫn hết lần này đến lần khác muốn phán xét xúc phạm gia đình cậu. Có lẽ vì họ chưa từng trải qua bất kì nỗi đau nào to lớn tựa biển trời như thế nên họ sẽ không bao giờ hiểu được những thương tổn chồng chất trong tâm hồn cậu. Có lẽ vì họ ngu muội chưa hiểu hết cuộc đời, chưa thấu rõ nhân sinh nên mới ngông cuồng ngạo mạng như vậy. Nhưng không có nghĩa vì vậy cậu sẽ bỏ qua cho họ, cậu sẽ vẫn tỉ mỉ tính toán từng việc từng việc một với họ. Không bỏ sót một ai.

Jung Kook bị nhốt suốt hai ngày trời, không một ai đưa thức ăn cho cậu chỉ có tủ lạnh chất đầy đồ ăn của Jung Hoseok là vẫn còn đó. Nhưng Jung Kook làm gì còn màng tới nó nữa. Cậu vẫn nằm im lìm trên giường và chờ đợi. Chờ đợi hình phạt mà Kim Taehyung đã nói dành cho cậu. Chờ đợi những cay nghiệt của cuộc đời cứ thế đổ ập lên người cậu. Chỉ cần đau hơn một chút, cậu sẽ hận thêm thật nhiều. Đến lúc những hận thù được nuôi lớn đến bành trướng, thì dù tên sát nhân có trốn tận chân trời, có ân hận van xin cậu cũng sẽ không tha. Tuyệt đối không.

Bên ngoài truyền đến tiếng của song sắt được kéo lên, còn có tiếng động như có người ở bên ngoài. Jung Kook im lặng đi vào trong nhà vệ sinh, tắm táp một chút thay ra một bộ đồ thoải mái màu trắng. Làn da cậu nhợt nhạt hòa cùng màu trắng thuần túy của quần áo như muốn đem cậu hòa tan vào vạn vật. Jung Kook mấy ngày nay đã gầy đi rất nhiều, gương mặt cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Chỉ có thần trí cậu là vẫn còn kiên cường lắm.

Jung Hoseok đợi mãi cậu mới ra, anh vội vã năm lấy hai bàn tay cậu run rẩy đến lợi hại. Anh nghe được những gì Kim Taehyung kể, trong lòng bất an đến phát hoảng. Anh vốn dĩ không tin được Jung Kook lại là một con người tàn độc như trong lời kể của Kim Taehyung. Nhưng khi nhìn thấy Choi Min Hee suy yếu trên giường bệnh, sắc diện trắng bệch anh không muốn tin cũng phải tin. Vốn muốn tìm gặp cậu ngay nhưng vì lúc đó đang ở xa nên không thể. Ngay khi vừa trở về đến nhà, anh đã hấp tấp đi tìm cậu. Nhìn thấy cậu gầy gò xanh xao, không hiểu sao lại đau lòng vô cùng.

Jung Hoseok là con út trong nhà, từ nhỏ cũng đã quen với sự bảo bọc của gia đình và Min Yoongi. Anh cũng muốn có em, muốn được chăm sóc chở che cho nó. Nhưng Park Jimin và Kim Taehyung lại quá mạnh mẽ, thậm chí khi lại gần anh còn phải e dè thì làm sao có thể nâng niu trân trọng trong tay. Chỉ có Jung Kook, cậu đột nhiên xuất hiện mang theo một vẻ đơn thuần mong manh. Sự lãnh đạm của cậu khiến anh chắc rằng, anh nhất định phải yêu thương bảo vệ cậu. Bởi vì đằng sau đôi mắt đen láy tưởng như vô hồn ấy, anh đã nhìn thấy trăm vạn nỗi đau khó nói thành lời.

Jung Hoseok anh muốn bảo vệ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro