14. Xét xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok nắm chặt hai tay cậu, đôi mắt dịu dàng nhìn ngắm từng đường nét trên gương mặt cậu, xót xa khôn nguôi.

- Em lại gầy đi rồi

Jung Kook không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Jung Hoseok. Trái tim cậu nhói lên. Lại vậy nữa rồi, cậu lại nhìn thấy Jeon Junhyung nữa rồi. Lồng ngực cậu đau quá.

Cậu đã cố trốn tránh nhưng rồi vẫn không thoát được sự ấm áp kia. Bao nhiêu cố gắng suốt thời gian qua của Jeon Jung Kook chỉ vì một câu này của Jung Hoseok mà tan biến. Cậu đột nhiên chỉ muốn dựa vào con người này, cảm nhận hơi ấm chân thật bao quanh lấy cơ thể mình. Để những bất ổn run rẩy trong cậu được bình tâm trở lại.

Bàn tay gầy mảnh đưa lên vuốt ve lấy bầu má non mềm đã mất đi sự bầu bĩnh trước đây. Trong lòng anh thoáng run lên. Cũng có chút giận bản thân vì nói muốn làm bạn với cậu nhưng lại vì công việc bỏ mặc cậu. Anh vừa đi mấy ngày, cậu liền xảy ra chuyện rồi.

- Nói anh nghe chuyện gì đã xảy ra có được không?

Anh đỡ cậu ngồi xuống giường, thanh âm cùng ánh mắt ôn nhu đến cực độ. Sự dịu dàng của anh hệt như một tấm vải bông mềm, ôm ấp vuốt ve lấy cõi lòng đau đớn của cậu. Lúc nhỏ mỗi khi cậu đánh nhau với lũ trẻ khác, anh trai liền thay cậu dạy dỗ chúng một trận sau đó nhẹ giọng hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra. Jung Hoseok rất giống, thật sự rất giống.

Thấy Jung Kook vẫn cúi đầu im lặng, anh có chút sốt ruột. Nếu anh không biết chuyện gì đã xảy ra thì chỉ với những gì Kim Taehyung kể lại, anh không thể bảo vệ được cậu.

- Nói gì đi Jung Kook, em nói gì anh cũng tin mà.

- Cô ta mắng tôi lẳng lơ, sỉ nhục ba mẹ tôi - rốt cuộc sau một lúc im lặng, cậu cũng chịu mở miệng nói.

Jung Hoseok trừng lớn mắt, bàn tay đang dịu dàng nắm lấy tay cậu cũng đột ngột siết lại. Anh cũng là một người sống rất tình cảm, cực kì yêu thương gia đình mình. Anh cũng không tài nào chịu nổi khi có ai đó xúc phạm gia đình anh. Đổi lại là anh, e là cô ta sớm đã không còn mạng.

- Tại sao cô ta mắng em? - Jung Hoseok không muốn nhắc đến từ "lẳng lơ", bởi vì với những người sinh ra đã xinh đẹp động lòng người như cậu thì cụm từ này là vô cùng nặng nề. Anh cảm nhận được, cậu chưa từng hân hoan vì sở hữu gương mặt thanh tú này, đối với những ai khen cậu "xinh đẹp" cậu đều rất thờ ơ.

- Cách đây hai ngày, Min thiếu đột nhiên trở về. Lúc đó tôi ở trên tầng thượng, vốn không biết gì. Anh ta đến và vô tình thấy tôi, muốn tôi cùng anh ta uống rượu

Jung Hoseok nghe mà lùng bùng hai bên tai, Min Yoongi cùng cậu uống rượu? Hắn không hề nói với anh, nhưng anh cũng nhận ra kể từ sau hai ngày trước mỗi lần nhắc đến cậu, hắn sẽ không tỏ ra khó chịu nữa. Thậm chí còn có chút lắng nghe, anh trông thấy đôi mắt hắn còn động chút nhu hòa khi nghe đến tên cậu.

- Em biết uống rượu sao? - cậu chỉ mới qua 18 tuổi, không phải có chút thử thách rồi sao?

- Không biết, nên tôi mới say bí tỉ. Anh ta hình như đã đưa tôi về, sau đó căn dặn tôi nghỉ ngơi một ngày. Bọn họ thấy tôi nhận quá nhiều đặc cách liền ganh ghét mắng nhiếc tôi - Jung Kook lắc đầu, giọng cậu chậm rãi bình thản như thể đây không hề liên quan đến cậu.

Không hiểu sao nghe đến đây Jung Hoseok lại thấy bứt rứt khó chịu vô cùng. Anh chưa từng trông thấy dáng vẻ lúc say của Jung Kook nhưng có thể tưởng tượng được lúc ấy, hẳn là rất khả ái cùng rất ỷ lại.

- Sau...sau đó?

- Sau đó thì chính là sự việc mà anh nghe được. Đúng, tôi muốn giết cô ta - Jung Kook thẳng thắn thừa nhận, việc cậu làm cậu sẽ không chối bỏ. Cũng sẽ không lấp liếm bào chữa.

Jung Hoseok không nói được gì nữa, cảm thấy Jung Kook kiên cường đến đau lòng. Rõ ràng lúc kể lại việc cô gái kia xúc phạm ba mẹ cậu, hai bàn tay cậu đã run lên nhưng âm giọng vẫn cứ đều đều trầm tĩnh. Anh có thể cảm nhận được, cậu chỉ đang gồng mình bảo vệ chính mình. Hệt như một con thú đang bị thương, mỗi khi nhận thấy nguy hiểm sẽ luôn gầm gừ đe dọa ai đó muốn lại gần. Cuối cùng thì cũng chỉ để bảo vệ chính mình.

Jeon Jung Kook mồ côi, mất đi sự bảo hộ của gia đình khi còn rất nhỏ. Tình thân đối với cậu là thứ quý giá nhất, mất đi nó như ghim sâu vào lòng cậu một cái cọc, không ai có thể rút ra. Mà Choi Min Hee vừa lúc, chạm vài vết thương đau rát nhất trong cậu. Jung Kook cũng chỉ là đang tự vệ, cậu chỉ muốn bảo vệ chút trân quý cuối cùng là "gia đình" trong lòng cậu.

Anh ôm lấy Jung Kook, nhẹ nhàng vỗ về lên tấm lưng gầy. Anh không biết phải bù đắp cho cậu thế nào, cũng không biết phải yêu thương cậu ra sao mới không khiến cậu sợ hãi. Anh thật sự muốn bảo bọc cậu dù cho ngoài kia bão giông cuồng cuộng, Hoseok vẫn muốn ôm Jung Kook.

- Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em. Có điều, từ nay về sau dù bất kì việc gì cũng phải nói với anh, em ở dưới mái nhà của Kim gia thì phải để Kim gia giải quyết. Em tuyệt đối không được giết người. Có được không?

Hoseok ôm ấp một bên má, vuốt ve đuôi mắt xinh đẹp. Thật muốn yêu thương, chở che cho cậu. Một đứa nhỏ đã mang quá nhiều tổn thương cùng mất mát trong quá khứ.

- Được - lần này Jung Kook muốn thử buông bỏ một lần, có lẽ là vì anh và cũng là vì cậu.

Sau đó Jung Hoseok đã ngồi lại cùng cậu rất lâu, liên tục nói chuyện khiến tâm tình cậu tốt hơn được một chút. Cùng cậu uống một chút sữa, đã hai ngày rồi cậu không ăn uống gì đàng hoàng. Trong bụng trống rỗng khó chịu. Nhờ có anh mà cả tâm tình lẫn dạ dày đều được xoa dịu.

Đúng như dự cảm của cậu, chỉ với sự xuất hiện của Jung Hoseok cậu có thể lờ mờ đoán ra những chuyện tiếp theo sẽ xảy ra. Sau đó tất cả các thiếu gia đều trở về, cùng tập hợp ở phòng họp chung được gọi là "hội trường". Jung Kook bị đưa đi khi hai tay bị khăn vải buột chặt, cậu bị áp giải như tù nhân. Hai bên là hai tên cận vệ to cao của Lục thiếu.

Bước vào căn phòng, Jung Kook liền cảm nhận được khí tức bức người nồng đậm. Từ đôi mắt của những người đàn ông phóng ra sát ý mãnh liệt, trái tim cậu mơ hồ run lên. Có gì đó rất đáng sợ đang dần len lỏi vào trái tim cậu. Jung Kook đưa mắt tìm kiếm Hoseok, chỉ thấy anh ngồi ở đó rất gần với Min Yoongi, gương mặt lạnh lẽo cùng đôi mắt sắc bén. Cậu cứ ngỡ cậu nhìn nhằm, nhưng không. Đó hoàn toàn là Jung Hoseok, vẫn là bộ y phục đã gặp cậu khi nãy, vẫn con người với nét điển trai đến choáng ngợp. Nhưng giờ phút này, cậu không còn cảm nhận được chút ấm áp nào từ người đàn ông ấy nữa.

Trong lòng không hiểu sao lại hụt hẫng, Jung Kook thoáng cụp mắt hệt như một chú thỏ con buồn bã.

Một lúc sau Choi Min Hee và Hong Ga In được đưa vào. Choi Min Hee vẫn còn quấn một băng vải trắng trên cổ nhìn cậu với ánh mắt căm ghét. Jung Kook không phản ứng, chỉ rất lạnh nhạt nhìn cô ta. Còn Hong Ga In bên cạnh đã bắt đầu sợ hãi. Trước những con mắt toàn là sát khí, cô ta tưởng chừng mình có thể chết đi bất cứ lúc nào.

Cánh cửa hội trường đóng lại, ánh đèn màu vàng nhạt vẫn cố thấp sáng cả căn phòng rộng lớn. Sáu chiếc ghế biểu trưng cho vương quyền đặt ngay ngắn ở giữa phòng, Lục thiếu đôi chân thẳng tấp bắt chéo nhau, ánh nhìn như muốn đục khoét tâm can người khác, cao ngạo mà uy nghiêm.

- Như đã giao ước trước khi bước chân vào Kim gia, bất kì ai trong các người đều phải kí vào bản thỏa thuận lao động của Kim gia. Đúng chứ? - vì Kim Taehyung là người nắm bắt được tình hình lúc đó, nên cuộc thẩm tra này là do hắn chủ trì dưới sự chứng kiến của năm người còn lại.

- Đúng vậy ạ - Choi Min Hee cúi đầu đáp, ánh mắt liếc nhẹ đến chỗ Jeon Jung Kook vẫn ung dung đến một cái nhếch môi cũng không có.

- Hẳn cũng nhớ rõ những quy tắc của Kim gia, nếu phạm phải thì sẽ thế nào? - hắn nhướng mày hỏi

- Phải chịu phạt ạ

- Nhẹ thì vả miệng, nặng thì phạt gậy và đuổi đi. Ngoài ra còn rất nhiều hình phạt khác tương ứng với mỗi tội trạng khác nhau - Choi Min Hee rành mạch trả lời, cô ta muốn cho các thiếu gia thấy được sự hiểu chuyện của mình và cũng là ngấm ngầm khiến Lục thiếu ghét bỏ Jeon Jung Kook.

- Vậy tội cô ý giết người là tội nặng hay nhẹ?

- Là tội cực nặng ạ - lời này không phải của Choi Min Hee, mà là của lão quản gia. Lão sẽ cố tìm mọi cách để bảo vệ cậu.

- Nhưng còn tùy theo trường hợp, tùy theo động cơ gây án mà kết tội - lão quản gia tiếp tục bồi thêm. Ánh mắt có chút chán ghét nhìn vào Choi Min Hee. Lão vốn không tin một người như Jung Kook lại là kẻ tàn bạo giết người bừa bãi.

Kim Taehyung đáp nhẹ một tiếng, ánh mắt xao động đặt tại Jeon Jung Kook. Cậu vẫn im lặng quỳ ở đó, tuy tay đã bị trói cũng bị rất nhiều sự đe dọa từ những ánh mắt ở đây nhưng cậu vẫn cứ bình thản đến ngứa mắt. Dáng vẻ ung dung, bàng quan trước mọi việc khiến Kim Taehyung dần dần cáu gắt.

- Tùy thế nào? Ông nói xem - hắn gằn giọng, nét mặt đanh lại sắc lạnh.

Choi Min Hee bên cạnh cười thầm, ả đang vô cùng vui vẻ vì Kim tam thiếu đứng ra bảo vệ ả và còn cả hả hê vì Jung Kook sắp bị xử lý.

- Tùy xem kẻ cố ý giết người có bị tác động xấu nào làm cho mất khống chế hay không. Giả dụ như cố ý xúc phạm nhân phẩm người khác, nhục mạ gia đình người khác - lão quản gia cũng bắt đầu cao thấp giọng mà đai nghiến ai đó khiến mặt cô ta thoáng cái cứng đờ.

Theo như ả biết về Jeon Jung Kook, cậu sẽ không kể lại sự việc đó cho bất kì ai, bởi vì từ trước đến nay cậu chỉ luôn im lặng. Sự việc ngày hôm đó cũng chỉ có ba người, Kim tam thiếu xuất hiện lúc Jung Kook muốn giết người chắc chắn sẽ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Vậy là Hong Ga In?"

Vì nghĩ cô ta phản bội ả nên Choi Min Hee trừng lớn mắt nhìn Hong Ga In, môi lẩm bầm những từ nguyền rủa gớm ghiếc. Hong Ga In không hiểu chuyện gì, gương mặt phút chóc tái xanh. 

- Ý ông là sao? Nói rõ hơn đi - Kim Nam Joon tuy không hiểu nhiều về cậu nhưng gã cũng không cho rằng cậu sẽ tùy tiện giết người. Hơn nữa gã vẫn chưa muốn cậu biến mất, dù gì cũng xinh đẹp như vậy nếu đánh đến phế thì thật lãng phí.

Quản gia như chỉ chờ có câu này lập tức nói ra tất cả sự thật, từ việc Min Yoongi chỉ điểm cậu được nghỉ một ngày đến việc hai ả xúc phạm Jung Kook và gia đình cậu đến những sự việc sau đó cũng rành mạch kể ra. Sau đó còn bồi thêm một câu.

- Trong nhà tất cả mọi ngóc ngách đều có camera, bắt đầu từ tầng 2, các camera đều là dạng lưu động có thu kèm âm thanh. Nếu các thiếu gia không tin, tôi có thể mở video giám sát lên để các ngài tường tận - lão quản gia cúi đầu nói, phía sau có người đem lên một cái laptop.

Lúc này mặt Min Hee hết trắng rồi xanh rồi lại sang tím, biến đổi linh hoạt vô cùng.

- Thiếu gia, oan quá. Em chỉ vô ý nói cậu ấy một câu. Cậu ấy liền mắng em. Thiếu gia xin ngài hãy minh chứng, tất cả những gì em nói đều cam kết là sự thật. Xin hãy nghe em.

Thấy lão quản gia muốn mở máy, Choi Min Hee hấp tấp bò quỳ, liên tục vái lại Kim Taehyung, hy vọng hắn sẽ lắng nghe ả. 

- Cô nói xem - Kim Taehyung ngã lưng về sau, chán nản phất tay. Hắn muốn xem xem đám người này diễn được trò gì.

- Dạ, lúc đầu là Jeon Jung Kook lười biếng không chịu làm việc. Cậu ta trước đây vẫn thường bỏ bê công việc được phân, vẫn là em luôn giúp cậu ta làm hết. Về sau không hiểu cậu ta làm sao dụ dỗ được trưởng sự, nhận được rất nhiều ưa ái. Từ đó càng ngày càng quá quắt. Đỉnh điểm là cách đây hai hôm, cậu ta không chịu làm việc. Em chỉ có ý nhắc nhở nhưng cậu ta không những không nghe còn quát nạt em - Choi Min Hee khóc lóc ỉ ôi, gương mặt đỏ bừng đầy giả tạo.

Jung Kook ở bên cạnh xem cô ta diễn trò, nửa chữ cũng không hé ra. Chỉ ném cho cô ta ánh nhìn khinh bỉ, sau đó không thèm để tâm đến nữa.

- Nói rõ xem hôm đó cô đã nói gì? - Kim Nam Joon vui vẻ khi có người gặp nạn, không biết người gặp nạn sẽ là ai nhưng trước mắt gã thấy vui là được.

- Em..em bảo là "Các thiếu gia rất xem trọng cậu, cậu..cậu không nên lười biếng sẽ phụ lòng Lục thiếu". Còn có, còn có....

- Còn có gì? - Taehyung nhẹ giọng hỏi, ánh mắt mang theo một mảng điềm tĩnh, nhẹ nhàng nhưng lọt vào mắt Choi Min Hee lại biến thành biển tình nhu hòa.

Choi Min Hee mím môi, bậm gan nói bừa. Tin rằng bản thân đã lấy được một chút sự thương xót của Kim Taehyung mà ngày một không có điểm dừng. Gương mặt ả toát lên vẻ sợ hãi Jung Kook nhưng trong lòng đã thầm dẫm đạp mong cậu mau sớm biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro