15. Hình phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Min Hee liên tục kể lể về những chuyện không có thật mà đến chính ả cũng không nhận ra sự thật đang ngày một hiện rõ bởi sự thái quá và lố bịch của ả.

- Còn có vô ý nói cậu ấy là đàn ông con trai nhưng luôn lười biếng, ức hiếp nữ hầu bọn em. Cậu ấy sau đó liền tức giận, còn tát Ga In một cái. Có đúng không?

Ả thúc vào tay Hong Ga In, cô ta chỉ biết sợ sệt cúi đầu. Nhưng trong mắt mọi người lại trở thành cái gật đầu đồng ý. Lão quản gia dừng bàn tay đang gõ phím lại, lão cau mày gay gắt. Choi Min Hee cho rằng ả nói thì mọi người sẽ tin, sẽ không truy cứu camera nữa!?

- Choi Min Hee cô điên rồi

Câu nói này trong mắt Choi Min Hee không hề có trọng lượng. Bởi vì ả chỉ lo say đắm trong ánh mắt của Kim Taehyung. Ả cho rằng, hắn chú ý đến ả đang có ý muốn bao che ả nên mặc sức bịa chuyện hãm hại Jung Kook. Ả cũng biết chuyện ngày đầu tiên Jeon Jung Kook gặp Kim Taehyung đã khiến hắn không hài lòng, nên ả vô cùng đắc ý.

- Jung Kook đánh cô như thế nào? - Min Yoongi từ trước vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng. Thành công thu hút được ánh mắt của mọi người.

Hắn trước nay nổi tiếng thờ ơ không mấy quan tâm đối với những lần xét xử như này, trước nay vẫn chưa từng xen vào. Vậy mà hôm nay lại mở lời tra khảo.

- Siết cổ. Còn muốn lấy mạng cô ta - lời này là của Jung Kook. Cậu vẫn luôn im lặng đến cùng, nhưng hiện tại cậu muốn thừa nhận. Tất nhiên việc cậu đã làm cậu sẽ không trốn tránh. Dù gì thì đối với cậu cái mạng quèn của Choi Min Hee còn rẻ bèo hơn cả mấy món tặng phẩm đính kém nhưng bị tháo ra để bán, đã rẻ lại càng rẻ. 

"Cậu ta chán sống rồi?"

Choi Min Hee nén lại khóe môi run rẩy sắp giương cao. Ả cho rằng Jeon Jung Kook là đang muốn tự sát, ngang nhiên thừa nhận tội trạng.

Ngoại trừ Jung Hoseok, những người còn lại đều kinh ngạc nhìn cậu. Lúc bị vu khống thì không lên tiếng, lúc sắp phán quyết thì lại thẳng thừng thừa nhận hành động của mình. Jung Kook không những không sợ chết, mà còn không hề cảm thấy mình đã làm sai. Kim Seok Jin nheo mắt nhìn cậu, hắn dường như nhận ra gì đó nhưng vẫn giữ im lặng không nói gì. Jung Hoseok liếc mắt đến chỗ lão quản gia, lão lập tức tiếp tục mở ra màn hình trình chiếu thật lớn ở sát tường.

- Jeon Jung Kook này quả nhiên không bình thường - Park Jimin nghiêng người, nhỏ giọng nói vào tai Kim Taehyung. Ánh mắt thâm sâu không ngừng ở tên gương mặt cậu tìm ra những điểm biến đổi nhỏ nhất.

- Không hổ là người em để ý, rất quyết đoán cũng rất dũng cảm. Haha - Kim Nam Joon càng ngày càng hứng thú với cậu, ánh mắt không giấu được yêu thích.

Jung Hoseok và Min Yoongi không hẹn cùng châu mày. Lời Kim Nam Joon vừa nói, khiến họ vô thức khó chịu.

Choi Min Hee hả hê vẫn thao thao bất tuyệt buộc tội cậu cho đến khi thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Cô ta nhận ra đây là giọng của mình, còn có những lời mắng nhiếc cay độc mà hôm đó cô ta đã nói với cậu. Choi Min Hee run rẩy quay ngoắt ra sau, nơi màn hình chiếu cực lớn hiện lên rõ ràng hình ảnh của cả ba ngày hôm đó. Từng câu nói đều rõ ràng rành mạch. Duy chỉ có những câu Jeon Jung Kook thì thầm vào tai cô là không được ghi lại.

- Đây là bản gốc của video theo dõi ở tầng 4. Có tất cả 2 góc quay của hai camera ở hai đầu hành lang, mọi hành động của cả ba đều không thể bị che đậy - lão quản đeo găng tay trở lại, nghiêm chỉnh chấp ở trước bụng.

Từng câu từ khó nghe của Choi Min Hee phát lên rõ mồn một, cả ánh mắt và sự đai nghiến của cô cũng hiện lên rõ ràng. Choi Min Hee vô vọng ngã phịch xuống đất, nước mắt tràn ra hai bên mắt. Ả cứ tưởng lão quản gia chỉ nói để thăm chừng ả, muốn ả sợ hãi nhận tội. Nhưng không ngờ tầng 4 thật sự có camera, rõ ràng đó là tầng lầu ít người lui tới cũng chỉ có một mình Jeon Jung Kook ở.

- Ồ, hình như những gì cô Choi vừa kể có chút khác với đoạn video ghi lại thì phải? - Kim Nam Joon đã hoàn toàn trở nên vui vẻ, không còn ngờ vực mà là thật sự phấn khích khi thấy Choi Min Hee gặp nạn.

- Không...không phải vậy đâu...không phải mà... - cô ta lấp bấp trong run rẩy, vẫn nhất quyết không thừa nhận tội trạng

- Không phải? Vậy ý cô là tôi dựng chuyện hãm hãi cô? Là tôi cắt ghép video nhằm buộc tội cô? - lão quản gia nhếch mày nhìn ả, hôm nay lão nhất định phải dọn sạch bãi ô uế này.

- Ừ nhỉ, ông và trưởng sự thân nhau như cha con. Trưởng sự lại rất thích Jeon Jung Kook, biết đâu ông cùng cô ta bao che Jeon Jung Kook hãm hại tôi. Đúng rồi, là ông. Chính là ông chắc chắn là ông - Choi Min Hee đỏ mắt vu khống, cô ả sợ hãi đến mức bây giờ bản thân nói gì cũng không biết nữa. Chỉ biết là cô ta không muốn nhận tội, nếu nhận tội này cô ta nhất định sẽ rất thảm.

Nhưng không hổ là Choi Min Hee, cái miệng cô ta luôn hại cô ta cực kì thảm. Giờ phút này, ả không hề hay biết ả đã phạm phải sai lầm lớn nhất cuộc đời này. Bởi vì, ở trong Kim gia này ả có thể vu cáo đổ tội cho bất kì ai, nhưng tuyệt không phải là lão Yoon. Bởi vì lão Yoon là thân cận của Kim lão, đến cả Lục thiếu cũng không có quyền phán xét. Nhưng nay Choi Min Hee gan to bằng trời mới dám buộc tội quản gia.

Lão quản gia ngoài mặt kinh ngạc, bên trong cười thầm. Đây vốn là điều lão muốn, chỉ cần Choi Min Hee lên tiếng đổ tội cho lão, tội sẽ chồng tội.  Choi Min Hee chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi Kim gia, hơn nữa còn không được toàn mạng rời đi.

Jung Hoseok nhìn lão với ánh mắt phức tạp nhưng đổi lấy chỉ có một nụ cười rất dung dị, hiền hòa.

- To gan, đến cả đại lão trong Kim gia cô cũng dám phỉ báng, đổ tội. Cái gan cô coi ra cũng lớn bằng trời rồi - Kim Seok Jin vẫn luôn im lặng đột nhiên tức giận. Lão quản gia là thân tín của cha hắn, từ nhỏ đã nuôi lớn hắn thân thiết như người thân trong nhà. Choi Min Hee cả gan vu khống cho lão chẳng khác nào tự triệt đường sống của chính mình.

- Terri, lôi ả ra ngoài. Đánh cho đến chết - Kim Seok Jin nói tức giận là tức giận, hắn bình thường cao ngạo lạnh lùng nhưng chỉ cần chạm phải gai liền bộc phát sự tàn bạo.

- Khoan đã, còn chưa xong mà - Park Jimin ngồi gần níu lấy tay hắn, nhẹ giọng khuyên ngăn.

- Anh không cần biết, chỉ với tội phỉ báng lão Yoon, cô ta chết một ngàn lần cũng đáng - Kim Seok Jin quắc mắt nhìn y, đôi mắt sắt lạnh tựa như ngàn lưỡi dao không ngừng phóng ra. Park Jimin cười xòa.

- Anh cứ bình tĩnh, tội mới tội cũ, tội lớn tội nhỏ chúng ta cộng vào tính cùng một thể có được không? - Park Jimin nở nụ cười, tuy nhìn ra được mười phần gian xảo nhưng cũng có chút hiệu lực. Quả nhiên có thể vuốt giận được Kim Seok Jin.

- Taehyung, tiếp tục đi - Park Jimin đưa tay, nhường phán quyết cuối cùng lại cho Kim Taehyung.

- Choi Min Hee, dựa trên tất cả các bằng chứng có được cô đã phạm phải những trọng tội nặng nhất bản án của Kim gia. Tội nói dối, tội phỉ báng, tội vu khống, tội hãm hại người khác và cả tội bất trung. Cô có nhận không? - Kim Taehyung nghiêm giọng nói, phỉ báng thân tín của Kim lão sẽ được liệt vào tội bất trung.

- Em...Kim thiếu, cứu em. Làm ơn, là em hồ đồ. Em không cố ý mà. Cứu em - cô ta khóc lóc nhào đến bán víu lấy ống quần hắn khiến tây trang phẳng phiu cũng trở nên nhăn nhúm.

Kim Taehyung khó chịu ra mặt, thẳng chân hất cô ta sang một bên. Sau đó dùng mắt ra hiệu cho hai người kiềm chặt cô ta lại, ánh mắt ghét bỏ nhìn vào phần quần áo mà cô ta đã chạm vào.

- Cô có thêm một tội nữa. Tội làm tôi khó chịu - hắn trừng mắt nhìn ả khiến cho mọi vọng tưởng trong ả đều tiêu tan. Lần này ả chết chắc rồi.

Choi Min Hee gục đầu im lặng, mãi một lúc mới ngửa đầu cười lớn như điên dại.

- Ha ha...ha ha. Tôi có tội thì Jeon Jung Kook cũng có tội. Cậu ta cố ý giết người, đây cũng là trọng tội. Sao không thấy các người nhắc đến? - ả trợn mắt nhìn hắn, giọng điệu chua ngoa muốn kéo cậu cùng chết.

- Tất nhiên cậu ta sẽ có hình phạt riêng, còn hình phạt của cô vẫn là của cô - hắn nhếch mép cười, khá khen cho một hầu nữ đủ thâm độc đủ tàn ác chỉ luôn muốn hãm hại người khác.

- Vậy là cô nhận tội rồi, như cô vừa nói ấy. Cái gì mà "Tôi có tội" thì gì nữa đấy tôi quên rồi - Kim Nam Joon vỗ đùi nhắc lại lời ả tuy nhiên lại bỏ đi phần buộc tội Jeon Jung Kook, không cần hỏi cũng biết gã cố ý.

- Lôi ra ngoài dụng hình 'mặc' (xăm hình lên mặt) bằng ấn bào cách "phản", vả miệng 50 cái, sau đó phạt 100 gậy bảng. Sống thì đuổi khỏi Kim gia. Chết thì...thì thôi - hắn cười trầm sau đó quay lưng ung dung trở lại ghế của mình.

- Cắt lưỡi - Kim Seok Jin ngã người tựa lên bệ ghế to lớn, vững chãi nói ra hai từ, thanh âm nhẹ tênh tựa có tựa không. Dáng vẻ hắn là một bộ lạnh lùng, tàn độc. Trong mắt không ánh lên bất kì tia thương xót nào. Hắn nhận ra ẩn ý của Park Jimin.

"Giết đi thì quá nhẹ nhàng, chi bằng khiến cô ta tàn phế, sống một đời vô năng khốn khổ...như vậy mới thú vị"

Park Jimin ở trong suy nghĩ của Kim Seok Jin hiện tại chính là kẻ chỉ vì hai chữ "thú vị" có thể sẵn sàng khiến một người thân bại danh liệt, một đời này đừng hòng ngước mặt lên nhìn người.

Choi Min Hee trừng lớn mắt như không tin vào những gì mình nghe, hai bên tai ả bắt đầu ù đi.

- Tránh để cái miệng nhỏ của cô tiếp tục gây họa, cắt đi sẽ "tốt" cho cô hơn - Kim Nam Joon chống cằm cười cười, ánh mắt thu hẹp lại hình ảnh sợ hãi của Choi Min Hee, tuy không vừa mắt nhưng lại cực kì vui vẻ.

Kim Taehyung đưa ra phán quyết, cách xử trí còn nặng hơn Lee Mirae cố ý giết người gấp ngàn lần, dù cho tội của ả chỉ xuất phát từ việc phỉ báng người khác. Nhưng mà "người khác" ở đây lại người mà ả không nên động đến.

Phạm phải tội bất trung chính là tội nặng nhất trong 42 điều cấm của Kim gia. Hình phạt dành cho tội này chính là dùng bào cách xăm lên mặt một chữ "phản" khiến cho tội nhân vĩnh viễn sống trong tăm tối, không dám ngước nhìn ai. Mà những người sống sót sau hình phạt sống cũng không yên ổn, không thể có công việc khác vì không ai dám nhận một tội nhân của Kim gia vào làm. Đi đến đâu sẽ bị xua đuổi khinh khi đến đó, có khi còn gặp phải một số người vì vậy mà còn giở thói bắt nạt, đánh đập gần như là sống không bằng chết.

(Bào cách: dùng sắt nung nóng có họa tiết bất kì, ép lên da thịt người sống. Lưu lại vết sẹo đáng sợ vĩnh viễn)

Quả không hổ danh là Lục thiếu, trước nay chỉnh người chưa từng phân biệt giới tính hay thân phận.

Choi Min Hee đỏ mắt nhìn cậu, ả căm hận cậu đến tận cùng xương tủy. Ả cho rằng cậu hết hại Lee Mirae bạn thân ả sau đó là đến ả.

- Tiện nhân, đồ độc ác. Mày hại Mirae còn chưa đủ, còn muốn hại cả tao. Đồ khốn, mày nhất định chết không toàn thay. Jeon Jung Kook mày là rác rưởi, đồ rắc độc. Mày nhất định sẽ gặp quả báo

- Lôi đi - Kim Taehyung gầm lên.

Đối với những lời này Jung Kook mảy may không để tâm, cậu nghe đến nhàm rồi. Cậu cũng đâu có cầu bản thân được yên ổn, dù sao tương lai cậu cũng chắc chắn sẽ giết người.

Sau khi Choi Min Hee được lôi đi, Hong Ga In cũng nhận được mức hình phạt thích đáng. Còn về Jeon Jung Kook, cậu không nói gì cũng không đứng dậy. Nhìn cậu cứ quỳ mãi như vậy, Jung Hoseok cũng bắt đầu ngồi không yên. Nhưng Min Yoongi bên cạnh cũng chỉ vỗ nhẹ mu bàn tay để trấn an anh. Ở đây người có tiếng nói nhất không phải là hắn, cũng không phải là Kim Taehyung mà là Kim Seok Jin. Bởi vì hắn là anh cả, tiếng nói của hắn luôn có trọng lượng rất lớn. Hơn hết, hắn là con trai cưng của Kim lão, hắn ở đây chính là để thay mặt Kim lão giải quyết mọi rắc rối trong Kim gia.

- Jeon Jung Kook, cậu cũng nhận tội rồi. Vậy cậu sẽ không oán thán khi nhận hình phạt chứ? - Kim Seok Jin hỏi, đây là lần đầu tiên hắn hỏi xem cảm nhận của ai đó trước khi phán quyết. Từ trước đến nay, bất cứ là ai chỉ cần khiến hắn gai mắt hay đắt tội Kim gia đều bị giải quyết bất kể đồng thuận hay không.

- Đúng vậy - Jung Kook bình thản đáp lại. Dù gì cũng không phải lần đầu tiên bị đánh, trước đây ở cô nhi viện cậu vẫn luôn bị bọn trẻ lớn hơn ở cả viện lẫn trường học đánh mỗi ngày.

Kim Seok Jin quả thật có chút bất lực trước người này. Ban nãy hắn hỏi là vì nếu cậu chỉ cần tỏ ra chút sợ hãi dè chừng bọn hắn, hắn sẽ nương tay. Nhưng cậu hiển nhiên một chút run sợ cũng không có. Còn rất điềm nhiên nhận tội. Lão quản gia đưa đôi mắt miễn cưỡng nhìn Jung Hoseok, kiểu này lão cứu cũng không nổi.

- Vậy... vả miệng 10 cái, phạt gậy 20 côn. Cắt giảm phần ăn trong vòng 3 ngày.

Kim Seok Jin đỡ trán, tính toán liệu có phải hình phạt này là quá nặng rồi không?

Nếu các anh em còn lại biết suy nghĩ này của hắn chắc chắn sẽ nhìn hắn với ánh mắt không mấy thiện cảm. Từng đánh người vô số, từng thẳng tay bẻ gãy xương bất kì ai khiến hắn chướng mắt bây giờ lại sợ đưa ra hình phạt quá nặng cho một người? Nếu họ biết thì chắc chắn sẽ hỏi một câu: "Kim Seok Jin, anh ổn không?"

Jung Hoseok thở phào một hơi, nếu là vả miệng và phạt gậy thì lão quản gia sẽ ra hiệu, người đánh sẽ nương tay một chút sau đó anh sẽ đem thuốc qua cho cậu. Còn việc cắt giảm khẩu phần thì anh không lo, anh sẽ tiếp tế đồ cho cậu. Jung Kook đã quá gầy rồi không thể tiếp tục nhịn nữa, hơn nữa công việc Kim gia nhiều như vậy, lỡ cậu không ăn đủ liền đổ bệnh thì sao? Chuyện này anh tuyệt không cho phép.

- Được rồi, giải tán

Sau đó bọn hắn cùng nhau rời đi, để lại cho lão quản gia chủ trì phần gia pháp. Trước khi đi còn ra hiệu đừng đánh chết Choi Min Hee, ả còn sống ngày nào thì ngày đó còn là địa ngục với ả. Chết đi lại quá dễ dàng, phải sống mới có thể nếm đủ mùi vị cay đắng, chua chát của cuộc đời.

Jung Kook tuy nói đã có lão quản gia chống lưng nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy huống hồ là một tộc lớn như Kim gia. Cậu không chịu nổi cũng phải chịu, rốt cuộc mặt vẫn sưng vù mà mông cũng đau nhói. Cậu khập khễnh đi ra khỏi hội trường, bên ngoài Jung Hoseok vẫn còn đứng đợi cậu với vẻ mặt lo lắng nhưng Jung Kook một lần cũng không nhìn đến anh. Trực tiếp chống tường rời đi.

----------------------------------------------

Kiểu của cô Choi, đã sai còn chai mặt. Tui cũng cứu không nổi =))))

————

[20 giờ] - Chủ nhật: Chap 16. Hóa giải hiểu lầm.

゚°☆ט۰۪۪۫۫●۪۫۰꧁[̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅]꧂۰۪۪۫۫●۪۫۰ø¤º˜×☆° ゚

Hôm ni cúp điện nguyên ngày ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro