16. Hóa giải hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mình có việc đột xuất nên update trễ, mong mọi người thông cảm. Thành thật xin lỗi và chúc buổi tối đọc truyện vui vẻ.

ıllıllııllıllııllıllııllıllııllıllııllıllııllıllı

Jung Kook trở về phòng trong tình trạng mặt mày say sẫm, từng bước đi đều rất khó khăn tuy nhiên vẫn không kêu rên một tiếng nào.

Cậu trực tiếp đi vào nhà vệ sinh, cởi ra bộ đồ đã thấm toàn mồ hôi. Tuy lão quản gia đã bảo họ nhẹ tay, nhưng sức của đàn ông trưởng thành thì làm sao mà nhẹ nổi. Huống chi cậu cùng bọn hắn cũng không có giao tình gì, tất nhiên đánh là vẫn phải đau. Ngâm nước một lúc, Jung Kook mới đi lại gần gương nhìn qua một chút. Cặp mông căng mẩy mới hôm qua còn trắng nõn nay đã đỏ bừng từng mảng. Nhìn qua liền có cảm giác xót xa vô cùng. Lại nhìn gương mặt cũng bắt đầu xưng lên đỏ au, hai bên má như độn bông phồng phồng tròn trĩnh. Tuy nhìn thì sẽ cảm thấy đáng yêu nhưng thật sự là rất đau. Bấy giờ Jung Kook mới cúi người, nhổ vào bồn rửa tay một ngụm máu. Bàn tay của cận vệ đã qua huấn luyện thô ráp cứng như đá, đánh một cái liền chao đảo đất trời, đánh cái thứ hai liền tê dại mất đi cảm giác. Những cái tiếp theo tựa như trời giáng, đánh đến bên trong miệng cậu toàn là máu.

Bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, Jung Kook nhíu mày mặc quần áo bước ra. Bên ngoài không có bóng người nhưng trên bàn lại có thêm một thứ không phải của cậu. Nhìn vào lọ thủy tinh kỳ lạ đang yên vị trên bàn, tiến lại gần liền thấy một mảnh giấy nhỏ.

"Xin lỗi vì đã hiểu lầm, hôm đó có chút nặng lời. Thứ này dùng ngoài da rất tốt."

Lần này không để lại tên nhưng cậu đoán được là ai, cũng chẳng thèm quan tâm đẩy lọ thuốc vào góc trong bàn. Mảnh giấy cũng tùy tiện nhét vào hộc tủ.

Bình thường cậu sẽ ngồi để lau tóc nhưng hôm nay lại không ngồi được, chỉ đành đi đến bệ cửa sổ vừa lau tóc vừa ngấm nhìn một phần sân sau của Kim gia. Cây cỏ xanh tốt, hoa lá đều xum xuê. Không tốt làm sao được, ngày nào cũng có người chăm bẩm tận tình cơ mà.

Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, người đó chưa kịp để cậu phản ứng đã tự nhiên mở cửa bước vào.

- Jung Kook, em ổn chứ?

Jung Hoseok bước nhanh đến, nghiêng đầu nhìn vào gương mặt sưng vù của cậu mà hai mày nhíu lại. Anh vừa đưa tay định chạm vào cậu liền nghiêng người né tránh. Bàn tay đang giơ lên của Hoseok thoáng hụt hẫng, cứ thế chơi vơi trên không.

Anh không hiểu vì đâu mà bắt đầu từ lúc ở hội trường trở ra cậu đã luôn tránh né anh. Lúc nãy ở bên ngoài không tiện hỏi, trong lòng cũng vì vậy mà khó chịu vô cùng.

- Em sao vậy? Em giận gì anh sao?

Thấy Jung Kook xoay người rời đi liền lẽo đẽo theo cậu như một cái đuôi nhỏ. Hoseok liên tục hỏi cậu có đau không, có muốn ăn gì không, hay là uống gì không. Anh cứ nói mãi đến Jung Kook cũng sắp phát cáu rồi.

- Anh có thể trở về không?

- Trở về? Trở về đâu? - anh ngơ ngác hỏi lại cậu.

- Trở về đúng vị trí thiếu gia kim tiền cao cao tại thượng của anh. Đừng quan tâm một kẻ như tôi nữa - nói ra lời này chính là Jung Kook cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Khi nhìn thấy ánh mắt và thái độ của Jung Hoseok lúc đó cậu chợt nhận ra rất nhiều.

Thì ra anh vẫn là thiếu gia, vẫn là một quý công tử của Jung gia còn cậu vẫn chỉ là một Jeon Jung Kook, một tên hầu không hơn không kém. Khoảng cách của hai người xa tựa vạn lý, anh sẽ không thể thực tâm với cậu và cậu cũng vĩnh viễn sẽ chẳng với tới anh. Người anh trai này, cũng chỉ có mình Jung Kook tự ôm ấp mộng tưởng hảo huyền. Cậu vốn đâu có xứng, có đúng không?

- Em nói gì vậy, anh không hiểu - Jung Hoseok bất chợt nắm lấy tay cậu như sợ hãi điều gì

Jung Kook chỉ đơn giản dùng một tay khác đẩy tay anh ra, cậu vẫn còn nhớ rõ ánh mắt sắc lạnh vô tình lúc ấy. Vẫn còn nhớ rõ trước đó có người còn hứa sẽ bảo vệ cậu nhưng trong suốt quá trình xét xử cũng chưa từng lên tiếng bảo vệ cậu. Cậu...cảm thấy không thể tin tưởng người đàn ông này nữa. Đột nhiên cậu bật cười, một nụ cười chua chát.

Cậu đã quá vội tin một người, để rồi chỉ toàn nhận lấy những cay đắng của hiện thực. Vài ba câu hứa vội vu vơ vậy mà cậu sống chết tin tưởng. Sau đó thì sao? Chính là đau đến mức không muốn nhìn mặt anh nữa. Lần đầu tin tưởng, cũng là lần đầu thất vọng nhiều đến như thế.

- Về đi - Jung Kook xoay người né tránh, cậu không muốn đối diện với anh. Đôi mắt kia quá đỗi dịu dàng, cậu sợ mình sẽ mủi lòng trước những câu từ êm ái của anh.

Người ta nói mật ngọt thì chết ruồi. Một Jung Kook chấp nhận buông bỏ oán niệm vì Jung Hoseok đã bị anh bóp chết từ ba tiếng trước. Cậu chỉ biết nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi, lý ra cậu không nên vội tin một người như anh. Một người mà có thể hứa rất nhiều nhưng sẽ không cần phải thực hiện tất cả, bởi vì đó đặc quyền của kẻ giàu. Còn đối với một kẻ hèn như cậu, chỉ bằng một câu hứa đã đáng giá đến ngàn vàng.

- Có phải em đã hiểu lầm gì không? Nói anh nghe đi, làm ơn. Jung Kook - anh nắm lấy cánh tay cậu, cố ép cậu đối diện với mình.

Hiểu lầm? Cậu nào dám. Chỉ là sau một số việc liền nhận ra được vị trí của bản thân, cũng nhận thức được mình là ai. Làm gì có quyền hiểu lầm ai, trong cái nhà này cậu đến cả quyền tức giận cũng không có.

Jung Kook chỉ lắc đầu sau đó liền muốn đẩy anh đi. Nhưng Jung Hoseok tựa hồ như sợ hãi vô cùng, giống như sợ rằng nếu lúc này anh rời đi anh có thể sẽ vĩnh viễn không thể ở bên cậu nữa. Anh ôm ghì lấy cậu, sống chết không chịu buông.

- Có thể nói anh nghe không, anh đã làm gì sai rồi sao? - Hoseok nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cậu, bên trong lấp lánh như chứa đựng hàng triệu tinh tú xinh đẹp.

Bất tri bất giác, bờ môi anh như bị ma quỷ xui khiến đặt lên cánh môi mềm mại màu đỏ nhạt ấy. Jung Kook cứng đờ cả người để mặc Jung Hoseok áp môi lên môi cậu. Rất nhanh sau đó đến cả anh cũng giật mình. Hoseok tách người khỏi Jung Kook, bên môi vẫn còn lưu lại hơi ấm dễ chịu từ làn môi kia.

- Anh, anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Chết tiệt - Jung Hoseok hoảng hốt cúi đầu xin lỗi cậu liên tục, sau tiếng chửi thề liền thẳng tay tát chính mình một phát.

Jung Kook tròn mắt nhìn anh tự biên tự diễn, rõ ràng cậu là người bị cưỡng hôn vậy mà cậu lại bình thản vô cùng còn anh thì rối rắm đến mức tự đánh mình. Cậu lặng người cảm nhận trái tim mình bên trong lồng ngực trái, nó nẩy lên từng nhịp kì lạ.

- Không sao - trái với tưởng tượng Jung Kook sẽ tức giận và đánh anh, cậu lại tỏ ra vô cùng bình thường, không có hiểu hiện gì là sẽ tức giận.

Jung Hoseok khó hiểu nhìn cậu, gặng hỏi lại một lần nữa

- Em không giận thật sao?

- Không giận - Jung Kook không hiểu vì sao cậu lại phải giận, chỉ là một nụ hôn. Cậu bình thường cũng rất hay hôn những con vật đáng yêu, chúng cũng không có giận cậu vậy thì sao cậu phải giận Jung Hoseok?

Jung Kook mất gia đình từ khi còn rất nhỏ, cậu chuyển đến cô nhi viện khi chỉ mới 12 tuổi. Sau cú sốc mất đi tất cả, cậu ít nói và khép mình hẳn vào thế giới của riêng mình. Trong suốt 6 năm qua cậu chưa từng mở lòng với bất kì ai. Với tính cách lãnh đạm và tự tách biệt của mình, xung quanh Jung Kook không có lấy một người bạn. Đến cả những đứa trẻ lớn hơn cũng ghét bỏ đánh đập cậu. Duy chỉ có sơ Mari là hết lòng thương yêu cậu. Tất nhiên đối với một đứa trẻ không được bạn bè yêu thương, không có cho mình những mối quan hệ xã giao bình thường thì làm sao hiểu được ý nghĩa của một lần chạm môi?

Jung Hoseok nghệch mặt nhìn cậu, trông anh bây giờ ngốc vô cùng. Jung Kook có chút bất lực với người này. Lúc cậu cậu bảo đi thì không đi, bây giờ bày ra biểu hiện kia là còn muốn cậu giận sao?

- Vậy...vậy tốt. Nhưng mà em vẫn chưa có trả lời anh - Jung Hoseok tạm thời gác qua tâm tình phức tạp, anh vẫn chưa hiểu vì sao cậu lại đuổi anh đi.

- Tôi phải trả lời cái gì đây? - lấy ra một chai nước để uống, nước tràn vào bên trong khoang miệng đau rát khiến cậu khẽ nhăn mày.

- Em lúc nãy tránh anh, còn đuổi anh đi. Anh chỉ muốn...- Jung Hoseok còn định sẽ nói muốn làm bạn cùng cậu nhưng nhớ đến nụ hôn lúc nãy liền im bặt.

Cảm thấy tự mình nói ra chữ "bạn" chẳng khác nào đang tự vã chính mình. Jung Hoseok sẽ thật không biết xấu hổ sau khi đã hôn môi người ta mà còn bảo chỉ muốn làm bạn.

- Muốn? - cậu nhướn mày nhìn anh, không muốn hiểu những câu từ lấp lửng.

- Anh, anh muốn...muốn em đừng tránh mặt anh. Làm ơn đừng đẩy anh đi có được không? - Jung Hoseok hệt như một con cún to xác đang bị chủ mắng, hai mắt long lanh như muốn khóc.

Không hiểu sao Jung Kook lại mủi lòng, rõ ràng muốn vạch ra ranh giới với anh nhưng vẫn là làm không được. Có lẽ vì anh giống Jeon Junhyung đi? Jung Kook tự cho rằng điều đó là dễ hiểu.

- Anh không sai, chỉ là tôi cảm thấy bản thân không xứng với những quan tâm của anh thôi - Jung Kook thở dài, hai bờ vai mệt mỏi buông thõng.

- Không đâu. Jung Kook xứng đáng mà. Em là đứa trẻ đáng yêu nhất mà anh từng thấy

Cũng là đứa trẻ đáng thương nhất...

Lời này Jung Hoseok đành để ở trong lòng, bởi vì anh sợ Jung Kook hiểu lầm anh chỉ đang thương hại cậu. Nhưng thương hại là thứ tình cảm hữu hạn, nó có một giới hạn nhất định còn tình thương của Jung Hoseok đã vượt quá giới hạn cho phép mà đến cả anh cũng không nhận ra rồi.

Cũng chẳng biết liệu nó chỉ là tình thương hay là một thứ tình cảm nào đó khác nữa?

Jung Kook đột nhiên im lặng nhận lại cái ôm lần nữa, hơi ấm quen thuộc nhất xâm chiếm lấy từng tế bào não khiến cậu bất giác trở nên mềm nhũn. Cậu thừa nhận bản thân đã cô độc quá lâu, sợ hãi phải đối diện trước nhiều loại tình cảm khác nhau đến cậu cũng không phân biệt được. Nhưng ở người này, ngay bên cạnh không hiểu vì sao lại cảm thấy an tâm vô cùng. Dường như tình thương của anh đã trở thành một lớp bọc tình thương ôn hòa ôm lấy và bảo vệ cậu suốt từ ngày đầu cho đến nay.

Nhưng thứ ánh mắt lúc ở hội trường là gì, đến Jung Kook cũng chẳng hiểu nổi. Cậu ghét ánh mắt đó, ghét cái cách anh nhìn cậu hời hợt và khuyết đi sự ấm áp ôn hòa vốn có. Cậu cực kì không thích Jung Hoseok lúc đó. Có điều, Jung Hoseok hiện tại lại là người cậu quen biết, là người cậu ghi nhớ vào tiềm thức.

- Vì sao lúc đó lại luôn im lặng?

Jung Kook thanh giọng hỏi, chậm rãi tựa đầu lên vai anh mặc cho bên má đang truyền đến một chút đau buốt hiển nhiên.

Hoseok có chút ngẩn người, sau đó tường tận sắp xếp lại mọi việc. Rốt cuộc cũng hiểu được tất thảy mọi việc. Cơ thể anh run lên, tiếng khúc khích bên tai khiến hai tai Jung Kook bất giác nóng bừng.

- Cười gì chứ? - Jung Kook nhỏ giọng mang theo một chút hờn dỗi

Hoseok nghiên mặt liền có thể nhìn thấy một bên má cậu đang phồng ra, hồng hồng khả ái. Chắc là lại đang bĩu môi rồi.

Anh xoa nhẹ lên mái tóc bồng bềnh mềm mại. Nghiêng đầu âu yếm bé thỏ hình người trong vòng tay. Dạo gần đây, Jung Hoseok đã ôm Jung Kook đến nghiện. Anh chậm rãi giải thích mọi thứ rằng anh là người đã đánh tiếng với lão quản gia, rằng anh không thích hợp để đứng ra bảo vệ cậu. Bởi vì đương lúc cậu đang bị ghét bỏ do có một vài chuyện dính líu đến Lục thiếu thế nên anh không tiện đứng ra bảo vệ cậu. Nhưng anh vẫn tìm một người đáng tin dùng mọi cách để bảo vệ cậu như đã hứa. Vẻ mặt anh lúc đó vốn không dành cho cậu, hiển nhiên là để dành cho hai cô hầu kia. Mà bình thường, những khi tham gia xét xử anh cũng không hay xen vào bởi vì đối với anh thế nào cũng được. Đã từ rất lâu, trong rất nhiều cuộc họp anh và Min Yoongi là hai người ít đưa ra ý kiến cá nhân nhất. Trên thực tế, không phải là Jung Hoseok không có ý kiến, mà là vì anh muốn diễn trọn cái vai ngu ngơ yếu kém nhất để đề phòng phiền phức. Nếu anh muốn biểu thị điều gì thì sẽ tìm cách ám hiệu cho những người còn lại bằng cách khéo léo nhất có thể, những cách anh sử dụng thường tinh vi đến mức những người còn lại còn không nghĩ rằng đó là ám hiệu của anh, kể cả Min Yoongi.

Jung Hoseok trong suốt hơn hai mươi năm qua, kể từ sau tai nạn lúc nhỏ Jung Hoseok đã hoàn hảo che giấu được con người thật của mình bằng một tờ chứng nhận bệnh án chuẩn đoán não bộ đã để lại di chứng sau tai nạn. Nhưng không phải hoàn toàn là bịa đặt, anh có thực sự gặp một chút rắc rối về não bộ sau tai nạn lúc nhỏ nhưng không hiểu sao một thời gian sau lại hồi phục lại một cách kì diệu. Mà Jung Haesuk - cha anh cũng là người duy nhất biết sự thật này đã nhận định, não bộ của anh không những bình phục nguyên vẹn thậm chí còn có dấu hiệu phát triển tốt hơn trước. Đến chính Jung Hoseok còn không thể tin, sau bình phục anh đột nhiên có những khả năng không ngờ tới.

Trước đây anh vốn được sắp xếp huấn luyện cùng tổ xạ thủ với Min Yoongi, được luyện tập để trở thành một trong tam thủ mạnh nhất bao gồm Min Yoongi, Kim Hani và Jung Hoseok. Những xạ thủ này được huấn luyện tốt từ mọi mặt về cả thể chất, độ chuẩn xác và tốc độ ở các mảng về vũ khí tầm xa như súng, cung, nỏ, roi da và ám tiễn. Lúc bấy giờ chỉ có Kim Nam Joon và Kim Taehyung nằm ở đội phát triển chiến lược và IT - cũng là đội đề cao chỉ số IQ ở một tinh binh. Kim Seok Jin lúc này đang đặc biệt tập huấn ở mảng độc dược và hóa chất kích nổ như thuốc nổ, boom và pháo tầm xa. Còn Park Jimin thì ở tổ tinh binh cận chiến, được huấn luyện về mọi mặt liên quan đến những trận sáp lá cà. Sau đó tất cả cũng được bổ sung các kỹ năng còn lại ngay khi vừa kết thúc khóa huấn luyện chuyên sâu của mình.

---------------------------------------------

Tui đang phân vân có nên đổi giờ đăng hay không, vì dạo gần đây thì tầm 8 giờ tối mình vẫn còn bận. Mà sợ đăng khác giờ sẽ bị trôi thông báo của các bạn. Nên chẳng biết làm sao
(。•́︿•̀。).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro