23. Kim Seok Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seok Jin sau khi nhận được cuộc gọi ngoài mong đợi của Jung Hoseok, lập tức phóng xe chạy đến bệnh viện.

Cuộc gọi của họ không quá lâu nhưng đủ để hắn hiểu Jung Hoseok đang rối bời đến nhường nào. Kim Seok Jin cũng không nghĩ quá nhiều, hắn đã không trở về nhà hơn một tuần nay nên có quá nhiều chuyện hắn đã bỏ lỡ. Xem như thuận theo Jung Hoseok, góp vui một chút vậy.

Kim Seok Jin bước vào bệnh viện, khu vực tiếp tân liền nồng nhiệt chào đón hắn. Tất nhiên ở đây trên dưới đều biết hắn, Kim nhị thiếu của Kim gia lẫy lừng bốn phương tám hướng - Kim Seok Jin. Và cũng là người sẽ đảm nhận chức chủ tịch của bệnh viện này trong thời gian sắp tới.

- Kim thiếu

- Jeon Jung Kook, phòng mấy?

Hắn lạnh nhạt đút tay vào túi, gương mặt quý tử kêu ngạo ngẩng cao. Có thể nói đường nét của Kim Seok Jin cực kì xuất sắc, thêm cả phong thái sang trọng của những cậu ấm đậm mùi tiền toát ra từ hắn đã khiến rất nhiều cặp mắt phải ngoái nhìn.

- Dạ là V09 ạ - cô gái kiểm tra thông tin trên máy, sau đó lịch sự đáp lại

Hắn không đáp lại, lập tức sải những bước chân thật dài rời đi. Để lại sau lưng những ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ. Bóng lưng hắn cao lớn uy nghiêm cùng những bước chân dứt khoát, hữu lực. Các cô gái nhìn theo bờ vai rộng vững chãi ấy mà trái tim điên cuồng đập loạn.

- Đẹp trai quá - một cô y tá ôm má với ánh mắt say đắm nhìn theo.

- Bỏ đi mày, không với tới đâu - một cô gái khác lại nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, khẽ vỗ nhẹ vào má cô nàng để cô nàng mau chóng tỉnh mộng.

- Tao mơ cái gì, chỉ khen một chút thôi mà - cô y tá lập tức sưng sỉa mặt mày, rất không hài lòng nhìn cô bạn với ánh mắt sắc hơn dao.

- Xùy, tao còn không rõ cái thói mê trai của mày. Mơ mộng ít thôi, kẻo lại rước họa vào thân. Kiểu người như vậy không dễ day vào đâu - cô gái chân thành nói, ánh mắt có chút mòn mỏi.

- Tao cũng chỉ là có chút ngưỡng mộ, không có nghĩ nhiều như mày nói. Dù gì tao cũng có người tao để ý rồi - cô gái cười cười, ánh mắt lung luyến xa xăm.

- Ai...ai vậy? - cô bạn bên cạnh gấp gáp níu lấy tay áo cô y tá, có gì đó chợt tan vỡ trong đôi đồng tử đen láy

- Bí mật. Không nói đâu, hihi - cô y tá dung dăng dung dẻ cười đùa, ngúng nguẩy rời đi. Không hề để ý ở sau lưng đã có một người đau đến không thở nỗi.

Kim Seok Jin đi đến số phòng mà cô gái kia nói, hài lòng nhìn vào liền thấy cậu ở đó. Nhìn một lúc, cuối cùng cũng quyết định tiến vào.

- Cậu thấy thế nào rồi? - Kim Seok Jin đặt lên bàn một giỏ trái cây mà trợ lý vừa mang đến không lâu, hắn nhìn vào bóng lưng nhỏ bé đơn bạc kia, không hiểu sao lại có cảm xúc muốn ôm lấy.

Jeon Jung Kook quay người nhìn hắn, đôi mắt thoáng qua một tia bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất.

- Tôi ổn

Cậu lại mặc kệ hắn, chống cằm nhìn xa xăm. Bên ngoài lớp cửa kính kia là một bầu trời rộng lớn với muôn chim cùng trăm hoa rực rỡ đầy màu sắc, lý ra cậu đã có thể cảm thấy dễ chịu hơn nhưng lại chẳng hiểu vì sao trong lòng luôn có một nỗi buồn giăng kín.

- Jung Hoseok bảo tôi đến trông cậu

- Sao anh ấy không đến?

Quả nhiên chỉ có nhắc đến anh mới có thể khiến cậu nói nhiều hơn, Kim Seok Jin khó chịu ra mặt, giọng nói vô tình trở nên cáu bẳn.

- Hoseok còn vô số chuyện phải lo, làm gì còn thời gian đến đây - hắn vốn chỉ là định nói cho qua chuyện, không muốn tiếp tục đề tài liên quan đến Jung Hoseok nữa, mặc dù chính hắn là người đã bắt đầu.

- Ừ nhỉ - Jung Kook lẩm bẩm rất nhỏ, như thể đang nói với chính mình.

Nhớ ra anh cũng là một người bận rộn, xung quanh bộn bề là công việc, đầu tấp mặt tối thì làm sao có thì giờ dành cho cậu. Anh ngồi càng cao, áp lực trên vai càng ghì nặng. Mà cậu vĩnh viễn cũng chỉ có thể đứng ở dưới, ngước mắt dõi theo. Xa vời đến mức tưởng chừng như anh hóa thành bầu trời rộng lớn kia, chỉ có thể nhìn không thể chạm tới.

Nơi anh đang đứng, là đỉnh cao danh vọng, là vị trí mà triệu người khao khát. Anh là một kẻ quyền thế đầy bận rộn, là người vừa sinh ra đã ở ngay vạch đích. Không giống như cậu, ngay từ đầu đã thua kém đến thảm hại. Ai có thể đi quan tâm một kẻ như cậu kia chứ? Thật buồn cười.

Nhìn Jung Kook cuộn mình lại, tự ôm lấy chính mình. Kim Seok Jin biết hắn lỡ lời rồi.

- Cậu không phải là đang buồn đó chứ? - hắn tiến lại gần nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, vì hắn biết cậu sẽ ổn hơn với điều đó.

Jung Kook lắc đầu, mái đầu tròn vo với mái tóc mềm mại đông đưa như trăm vàn sợi lông vũ nhỏ gãi nhẹ vào lòng hắn. Kim Seok Jin bất giác đưa tay lên muốn chạm vào. Nhưng hắn đột nhiên nhìn thấy ánh mắt cậu phản chiếu trong tấm cửa kính, nhìn hắn chằm chằm đầy đề phòng. Kim Seok Jin lập tức rụt tay lại, vẻ mặt ái ngại vô cùng.

- Hôm..hôm nay tôi rất rảnh, cậu có thể...tâm sự cùng tôi - Kim Seok Jin ngồi xuống chiếc giường dành cho thân nhân bên cạnh nhẹ giọng nói.

- Sao lại là anh kia chứ? - Jung Kook nghiêng đầu tựa lên cánh tay chính mình, rõ ràng là đang mong đợi một ai đó, nhưng rồi chỉ toàn nhận lại thất vọng.

Kim Seok Jin mím môi, hắn đột nhiên cảm thấy tức giận vì cậu không hề chào đón hắn. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, cậu và hắn tính ra lại không quá thân quen. Số lần họ nói chuyện cùng nhau chưa đến mười lần, hắn cũng không có quyền ép cậu phải mong nhớ đến mình. Hắn lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn. Cũng không thể cứ mãi gắt gỏng với cậu, nhất là khi cậu còn đang bệnh. Kim Seok Jin nhẹ mỉm cười, nụ cười của hắn rất đẹp còn mang theo cả sự dịu dàng ấm áp đến nao lòng.

Jeon Jung Kook ngẩn ngơ một hồi, ánh mắt như bị hút sâu vào nụ cười ấy. Cậu thừa nhận, Kim Seok Jin rất đẹp. Đẹp một cách phi thường vô lý, nhưng lại luôn khiến người khác không nhịn được mà nhìn nhiều hơn một chút. Đôi mắt hắn to tròn và sáng lắm, đuôi mắt xếch nhẹ tạo nên sự ma mị bí ẩn mê mẩn lòng người. Sóng mũi cao thẳng, đính bên dưới là đôi môi mộng lúc nào cũng hồng hào đầy sức sống. Hắn cũng rất trắng nữa, vừa nhìn qua liền cho người khác cảm giác đây chính là một đại thiếu gia từ nhỏ chỉ sống trong nhung lụa, quyền quý.

- Có ai nói rằng, anh rất đẹp cũng rất kiêu kì hay chưa?

Jung Kook quay mặt đi, bâng quơ nói như thể không hề quá bận tâm đến nhận xét của mình sẽ đánh động tâm can người khác như thế nào. Kim Seok Jin tròn mắt nhìn cậu, người khác khen hắn đẹp, hắn không lạ. Nhưng bảo hắn "kiêu kì", đây là lần đầu tiên hắn được nghe qua.

- Cậu là người đầu tiên bảo tôi kiêu kì, tại sao cậu nói vậy? - hắn nghiêng đầu nhìn vào tấm kính, nơi duy nhất có thể giúp hắn đón lấy ánh mắt cậu.

- Vì anh cho người ta cảm giác, anh rất xa. Không cách nào với tới - thanh âm cậu đều đều, nói hắn nghe những gì mình cảm nhận được qua đôi ba lần gặp mặt

Kim Seok Jin không nói gì, đây vốn dĩ là bản tính cùng khí chất bẩm sinh của hắn. Hắn không hiểu thế nào là "xa" mà cậu đã nói, nhưng hắn thừa nhận cách nói "không cách nào với tới" của cậu. Bởi hắn từ nhỏ đã không thích kết giao, luôn tìm mọi cách để giới hạn các mối quan hệ của mình về đúng mức hữu hạn cho phép. Từ nhỏ Kim Seok Jin đã là một tiểu thiếu gia cao cao tại thượng, dòng tộc tự hào, người thân kỳ vọng. Hắn luôn xuất hiện ở bất cứ đâu với những bộ y phục đắc tiền, dáng vẻ kiêu ngạo đầu ngẩng cao, ánh mắt không động lại chút tâm tư dễ đoán nào. Kim Seok Jin luôn luôn trong trạng thái đề phòng, bởi vì bất kì mối quan hệ sai lầm nào của hắn cũng có thể biến thành đại họa cho gia tộc. Gia tộc hắn quá lớn, có quá nhiều kẻ thù, những kẻ lăm le đến gần để vị lợi hay đục khoét từ bên trong gia tộc hắn là nhiều không kể hết. Thế nên, trong suốt hơn hai mươi mấy năm sống trên cõi đời này hắn luôn chấp niệm với hai từ "cẩn trọng".

Vậy mà, đến hôm nay đến chính Kim Seok Jin cũng không hề nhận ra. Hắn vẫn luôn tìm mọi cách để đến gần cậu trai kia mà không hề có chút đề phòng nào.

Có lẽ là vì ngay từ ánh nhìn đầu tiên, cậu đã thật đặc biệt trong mắt hắn.

- Có thể - không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại thốt lên lời ấy.

Jung Kook khẽ bật cười, bả vai gầy run lên, đường xương cánh bướm tinh tế ẩn hiện sau lớp y phục mỏng manh. Tấm kính phản chiếu được gương mặt người nọ thanh thuần, non mềm vươn lên một chút ý cười nhàn nhạt. Đôi mắt to tròn nheo lại thành một vầng trăng khuyết nhỏ, nét cười trên môi ngọt ngào động lòng người.

"Thật xinh đẹp"

Kim Seok Jin ngây ngẩn một lúc, chợt nhận ra ánh mắt mình như muốn thiêu đốt gương mặt thanh niên liền vội vàng thu lại ý tứ.

- Tôi thấy cậu rất ít cười, nhỉ? - hắn bất giác nói, như muốn chậm rãi đi sâu vào tâm tư người kia, từng chút bóc trần thứ vỏ bọc lạnh lẽo mà cậu luôn cố che đậy. Có khi đằng sau ấy lại chính là một tâm hồn non nớt đầy yếu ớt mà cậu sống chết muốn bảo vệ.

- Anh thấy cuộc đời tôi có gì đáng cười?

Jung Kook quay lại, nhìn sâu vào đôi mắt sáng trong của hắn. Cậu có thể nhận ra từ trong đôi mắt hắn, rằng cuộc đời của người đàn ông này êm đềm hơn cậu nhiều. Đôi mắt ấy trong veo, không vẩn đục chút bụi trần ai như chưa từng phải trải qua bất kì nỗi đau hay mất mát to lớn nào. Nói đúng hơn là Jeon Jung Kook nhìn hắn như một đứa trẻ. Một đứa trẻ lớn xác và tài giỏi nhưng trái tim lại chưa từng đi qua tầng tầng lớp lớp hiện thực cay nghiệt của cuộc đời. Kim Seok Jin bị đôi mắt xinh đẹp nhưng đen hoắm như vực sâu kia hút lấy, bất giác có chút run rẩy.

Hắn im lặng một lúc, khó khăn dứt mình ra khỏi đôi mắt đã nhuốm quá nhiều sầu muộn ấy. Đối với một thiên chi kiêu tử như hắn, chưa từng trải qua bất kì nỗi đau to lớn nào ngoài những vết thương của khu tập huấn. Hắn luôn được bao bọc trong lớp vỏ vàng ngọc là một tộc nhân của Kim gia lừng lẫy, hắn đích thực không thể hiểu quá nhiều về cuộc đời của những kẻ ở tầng lớp thấp ngoài kia. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt cậu, hắn lại có thể cảm nhận được như bên trong đó chứa đựng cả một chuỗi bi kịch tan thương cùng trăm vàn cảm xúc vỡ vụn.

Kim Seok Jin mơ hồ đưa lên một bàn tay, chạm nhẹ vào gò má trắng trẻo. Không hiểu sao lại đau lòng. Jeon Jung Kook không phản ứng, chỉ lặng im dõi theo hắn. Bàn tay của hắn rất lớn, cũng rất ấm áp. Nó không gầy xương như của Jung Hoseok, các khớp xương rõ ràng cứng cáp, mang lại cảm giác hữu lực và mạnh mẽ. Ngón cái hắn xoa nhẹ lên đuôi mắt đã in hằn ngàn vạn mỏi mệt, cớ gì lại vẫn cứ xinh đẹp đến nao lòng?

- Tôi giúp gì được cho cậu? - Kim Seok Jin phả ra hơi thở nhẹ tênh, như khi nói được câu ấy cũng đem cả tảng đá năng trĩu trong lòng thả xuống. Nhẹ nhõm vô cùng. Có lẽ từ rất lâu rồi, hắn vẫn luôn muốn giúp cậu.

Jeon Jung Kook khẽ lắc đầu, nét cười nhợt nhạt trên khóe môi gầy hao. Seok Jin đột nhiên cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực, một nỗi đau được hình dung tựa như có ai đó hung hăng đấm vào hơn chục cái. Gương mặt người nọ gượng cười yếu ớt, cùng đôi mắt đen ẩn chứa quá nhiều sự xót xa in sâu vào tâm trí hắn. Để từng phút từng giây thôi thúc hắn ôm đi, trân trọng đi, không thể để vụt mất. Kim Seok Jin thuận theo trái tim, vòng tay ôm lấy cậu. Khác với những gì hắn nghĩ rằng cậu sẽ né tránh và đẩy hắn ra, cậu chỉ im lặng để hắn ôm lấy. Đặt nhẹ cằm lên bờ vai rộng lớn, đột nhiên hôm nay tâm tư cậu rối bời, cũng có chút gì đó muốn dựa dẫm một ai đó. Có lẽ thời gian qua, cậu thật sự đã phải gồng mình gắng gượng quá nhiều. Nên đến khi có bất kì vòng tay ấm áp nào vương ra mà có thể khiến cậu an lòng, Jung Kook đều không cách nào bài xích.

Cũng giống như những cái ôm của Jung Hoseok, sau mỗi sự vỗ về ấy cậu lại mạnh mẽ hơn một chút. Kim Seok Jin trong mắt cậu vẫn luôn là một đại thiếu gia khó gần, khó cùng ở một chỗ. Nhưng đến chính cậu cũng không ngờ, có ngày mình lại cùng hắn ôm ấp như vậy. Thì ra, Kim Seok Jin cũng ấm áp lắm, cũng thiện lương lắm.

- Lạ nhỉ, không biết vì sao mỗi khi trông thấy cậu tôi lại chỉ muốn ôm lấy - Kim Seok Jin nghiêng đầu, vùi mũi vào làn tóc mai mềm mại. Nhẹ nhàng cảm nhận được thứ hương thơm ngọt ngào dịu nhẹ từ trên người cậu.

- Anh thương hại tôi đó - Jeon Jung Kook bật cười thành tiếng, tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến trái tim hắn đập loạn.

Tiếng cười trong trẻo thanh thanh như tiếng chuông bạc, tựa như làn suối mát rót vào tâm hồn hắn dịu êm. Đây là tiếng cười đầu tiên cậu dành cho hắn, khiến Kim Seok Jin đến mãi về sau khi nhớ lại vẫn cảm thấy bồi hồi vô cùng.

- Tôi không có, không phải đâu - hắn gấp gáp, cũng chẳng hiểu vì sao lại vậy. Đẩy nhẹ cậu ra, sau đó chân thành giải thích.

- Vậy thì là gì? Anh thích tôi sao? - Jung Kook mím môi nén cười, chỉ là cảm thấy vẻ mặt người kia ngay lúc này có chút ngốc nghếch nên chỉ muốn trêu đùa một chút.

Thật không ngờ, người đàn ông vì câu nói có chút bâng quơ của cậu mà đỏ mặt, hai bên tai đỏ bừng như bị nung. Ánh mắt hắn thoáng bối rối, không tìm được điểm nhìn. Jeon Jung Kook cũng vì phản ứng người kia mà trở nên rối rắm. Bầu không khí giữa hai người nhanh chóng rơi vào ngượng nghịu và lúng túng.

-------------------------------------------
LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

(Ảnh)

Tên: Kim Seok Jin

Giới tính: nam

Quốc tịch: Hàn

Quê quán: Gwacheon - Hàn Quốc

Tuổi: 27

Trình độ: 12/12

Tốt nghiệp: Sơ trung Hwacheon và Trung học Quốc gia Seoul

Bằng cấp: Thạc sĩ khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Seoul, Thạc sĩ Quản trị nhân sự Đại học Quốc tế HYPE, Tiến sĩ Tâm lý học Đại học Quốc tế HYBE.

Sở trường: Taekwondo, Karatedo, nhu đạo.

Gia cảnh: Thượng lưu

Thân sinh:

- Cha: Kim Sejin
Tuổi: 51
Nghề nghiệp: thương nhân
- Mẹ: Oh Hana
Tuổi : 47
Nghề nghiệp: Hoa hậu - diễn viên hạng A.

Thân nhân:

- Anh trai: Kim Jeong Seok (30 tuổi) - Hiện đang là Tổng Giám đốc của Kim thị đồng thời là người sáng lập nên thương hiệu thời trang KJ.

Danh tính: phó Tổng Giám đốc Kim thị

Gia tộc: Kim gia - Tứ đại gia tộc

Tình trạng hôn nhân: độc thân

Chú thích:

Là Đại thiếu của liên minh Tứ đại gia tộc, người thừa kế của Kim gia. Hiện đang là Giám đốc Tập đoàn Kim thị.

Kim thị là công ty giải trí lớn nhất nhì Hàn Quốc, cùng với chuỗi các cơ sở nhà hàng có tiếng. Kim thị cũng là một tập đoàn đầu tư đa ngành nghề, thuộc top ông lớn quyền lực tại quê nhà và gây được tiếng vang ở cả thương trường thế giới.

Năm 18 tuổi tốt nghiệp Trung học Phổ thông trường Trung học liên cấp Quốc gia Seoul.

Năm 21 tuổi tốt nghiệp bằng Thạc sĩ chuyên khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Seoul.

Cùng năm, thực tập dưới vị trí thư kí Tổng giám đốc.

Năm 22 tuổi, tốt nghiệp bằng Thạc sĩ ngành Quản trị nhân sự Đại học Quốc tế HYBE hệ từ xa.

Cùng năm , được bổ nhiệm thành Giám đốc Tập đoàn Kim thị. Công tác tại Kimcheon - trụ sở chính của Kim thị.

Năm 25 tuổi, lấy được bằng Tiến sĩ chuyên ngành Tâm lý học của trường Đại học Quốc tế HYBE.

Năm 27 tuổi, chính thức trở thành phó Tổng Giám đốc của Kimcheon.

Từng có hôn ước nhưng đã hủy bỏ do gia tộc phối hôn dính phải bê bối chính trị, đã bị trục xuất khỏi đất nước vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro