24. Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seok Jin giây trước còn bối rối, giây sau đã ngẩn người nhìn gương mặt nhỏ nhắn trước mắt hồng lên. Hai rạng mây ửng hồng xinh yêu đậu trên gương mặt thanh tú của người nhỏ khiến lồng ngực hắn điên cuồng đập loạn. Ngay tại giây phút nhìn thấy phản ứng ngọt ngào kia, giống như có thứ gì đó vừa phóng thẳng vào trái tim hắn. Chạm đến đầu tim rồi nổ tung.

Jeon Jung Kook ngại ngùng, Kim Seok Jin biết hắn không xong rồi.

- Tôi...tôi nói đùa thôi - Jung Kook cúi mặt né tránh vòng tay hắn, cả người như bị hung nóng đỏ bừng.

Nhìn tiểu khá ái bé nhỏ trong lòng, Kim Seok Jin chân chính lần đầu tiên trong đời biết như thế nào là rung động. Ánh mắt hắn lung luyến khảm sâu vào thân ảnh nhỏ, lồng ngực nóng rát điên cuồng phập phồng. Hắn chạm nhẹ vào ngực trái, nơi có một trái tim đỏ đang vì cậu mà đảo điên.

- Jung Kook...

Hắn khẽ gọi, giọng đã khàn đục đi rất nhiều. Gọi tên người kia một cách thận trọng, ngón tay hắn chạm vào bàn tay cậu, nhân trung cảm nhận chính hơi thở mình trở nên nóng bừng.

- Làm...làm sao? - Jung Kook lần đầu tiên trong đời trở nên bối rối, xấu hổ vô cùng. Cậu cảm thấy trái tim mình sắp nổ tung rồi.

- Nhìn anh - Kim Seok Jin chạm nhẹ lên chiếc cằm gọn gàng, sự mềm mại nhẵn mịn trong tay khiến trái tim từng hồi run lên.

Jeon Jung Kook ngượng nghịu ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt hoa đào long lanh to tròn đánh mạnh vào lồng ngực Kim Seok Jin. Đến tận bây giờ, Kim Seok Jin đã có lời đáp cho tất thảy những chờ mong, những run rẩy bất chợt của con tim khi nhìn thấy cậu. Rằng hắn đã luôn nhìn cậu từ phía sau, đã luôn muốn ôm lấy thân ảnh nhỏ bé nhưng kiên cường này. Luôn muốn đến gần, chạm vào cậu một cách trân quý nhất. Hắn thừa nhận, hắn từng có chút ganh tị với Jung Hoseok vì có thể gần cậu đến như vậy. Hắn cũng không chối bỏ từ sau lần đưa đón cậu ở bệnh viện, hắn đã động tâm rồi.

Lần đầu hắn rung động là khi đón cậu từ bệnh viện trở về, lần tiếp theo hắn chân chính nhận ra tình cảm của mình là khi đến thăm cậu, cũng tại bệnh viện ngày trước. Một mối tình "bệnh viện" nồng nặc mùi thuốc sát trùng nẩy nở một cách diệu kì.

Jung Kook ngẩn người nhìn hắn, gương mặt người nọ tựa như tuyệt tác điêu khắc đang ở gần ngay trước mặt. Hơi thở ấm nóng thơm dịu hương bạc hà mát lạnh phả vào gò má non mịn, tô lên làn da trắng trẻo một vệt hồng ngọt ngào. Jung Kook như bị ánh mắt thâm tình ôn hòa như nước của Kim Seok Jin thôi miên, lọt thỏm vào vòng tay cứng cáp nhưng hết sức dịu dàng kia. Kim Seok Jin nghiêng đầu, đôi mắt say mê dán lên đôi môi cong ngọt ngào của người nhỏ. Cậu sợ sệt nhắm tịt mắm lại, bàn tay nhỏ bé chắn ở trước ngực hắn nhưng lại không hề dùng lực đẩy ra, chỉ nhè nhẹ run lên. Cảm nhận trái tim hắn đập loạn điên cuồng, trái tim cậu theo đó cũng bất giác đồng điệu đập cực nhanh.

- Tới giờ kiểm tra, mời thân nhân tạm lánh ra ngoài

Ngay khi hai bờ môi chút nữa đã chạm vào nhau, cánh cửa đột nhiên bật mở. Cô y tá vô tư đẩy xe vào, không hề có chút đề phòng nào mà hô to. Cả người như bị điện giựt, Jeon Jung Kook đẩy mạnh hắn ra. Gương mặt bối rối, đỏ bừng. Kim Seok Jin ho lên liên tục để chữa ngượng, gương mặt điển trai cũng đỏ lên không kém. Cô y tá ngẩn ngơ nhìn hai người trước mắt, không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Thân nhân mời ra ngoài, tôi cần kiểm tra cho bệnh nhân - cô lập lại lần nữa, ánh mắt nhìn Kim Seok Jin có chút lạ lẫm cùng ý tứ sâu xa.

Kim Seok Jin hắng giọng, đứng dậy phủi thẳng vạt áo sau đó sải bước dài rời khỏi phòng trong vòng một nốt nhạc. Y tá nhìn hắn một lúc sau đó quay sang nhìn cậu mỉm cười.

- Quả nhiên rất xinh đẹp - cô dùng dụng cụ y tế kiểm tra sức khỏe sơ bộ cho cậu, thấy da dẻ cậu hồng hào tươi tắn cũng vui vẻ hơn nhiều.

- Vâng? - Jung Kook ngước đôi mắt to tròn đầy vẻ khó hiểu nhìn cô.

- Lúc cậu được đưa đến đây cấp cứu, chị có chút giật mình. Không nghĩ trên đời còn có nam nhân xinh đẹp như vậy a~ - cô y tá cười cười tiêm thuốc cho cậu, còn xoa nhẹ lên làn da trắng mịn với vẻ thích thú.

- Nhưng mà lúc đó cậu mặt mày trắng bệch, không có tí huyết sắc nào nên nhìn mong manh yếu ớt như người sắp chết ấy. Bây giờ thì hồng hào hơn rồi, cũng xinh đẹp hơn rất nhiều - y tá nháy mắt trêu ghẹo cậu, cô là một người đam mê cái đẹp, nhìn thấy cậu vừa xinh đẹp lại đáng yêu nhịn không được lại bẹo bẹo cái má mềm một cái.

- Giữ gìn sức khỏe nhé, mấy anh người yêu xem chừng lo lắng cho cậu lắm đấy - cô y tá cười tươi, sau đó nhìn cậu với ánh mắt rất đỗi kì quặc.

- Anh người yêu? - Jung Kook nghiêng đầu hiện ra dấu chấm hỏi to đùng phía trên

- Thì hai người tên Kim Taehyung và Jung Hoseok ấy, còn cả người vừa nãy. Đẹp trai quá trời quá đất - cô nheo mắt cười đến là sáng lạng, trong đầu lại không biết nhảy số ra cái thể loại gì rồi.

Jung Kook ngẩn người, sau đó lại giật mình giải thích rằng không phải.

- Không phải đâu, họ là chủ nhân của tôi. Tôi chỉ là gia nhân thôi - Jung Kook xua tay nói, lại gấp gáp đến rối mù cả lên.

- Ỏ? Chị lại không cho là vậy nha~ nhìn ánh mắt họ lo cho cậu đến điên lên là biết - cô ý tá chớp chớp mắt, ý vị thâm sâu trong từng câu chữ khiến Jung Kook loạng choạng muốn ngất.

Họ vốn dĩ không thể nào có gì với cậu được. Nhưng Jung Kook quên mất, mình vừa rồi suýt nữa đã 'có gì' với Kim Seok Jin.

- Thôi, đang bệnh đừng nghĩ nhiều quá. Khi nào khỏe hẳn rồi xem xét nên chọn anh nào, còn khó quá thì chọn hết - cô gái lại vui vẻ nói, trước khi đi còn xoa xoa đầu cậu.

Jung Kook lại ngẩn ra, tính ra ngày hôm nay cậu ngẩn người không biết bao nhiêu lần. Mà nói đúng hơn là bị choáng vì sốc. Hết thông tin này đến thông tin khác đánh vào não bộ nhỏ bé của Jung Kook, khiến cậu có chút tiếp thu không kịp. Khi Kim Seok Jin vào trở lại Jung Kook vẫn chưa định thần lại được, Kim Seok Jin nhìn theo hướng ánh mắt của cậu một cách khó hiểu. Rõ ràng bên ngoài đâu có gì lạ.

- Này, em sao thế ? - Kim Seok Jin huơ tay trước mắt cậu, Jung Kook bị giật mình mới có thể hồi hồn.

- Không có, không có gì - Jung Kook vừa nhìn thấy hắn liền ngại đến mức muốn chui vào chăn trốn đi

- Em đói chưa? Anh đi mua đồ ăn cho em? - Kim Seok Jin cười ngọt ngào nhìn cậu, đột nhiên cảm thấy cuộc gọi của Jung Hoseok ngày hôm nay thật sự may mắn. Chuyến đi này vốn chỉ định đi cho vui, không ngờ lại khiến hắn có thể nhận ra điều to lớn đến như vậy.

Hắn thích cậu, rất thích.

Kim Seok Jin thích Jeon Jung Kook.

- Không cần đâu, chị Mina đã ra ngoài mua cùng Mono rồi - Jung Kook hít thở đều, cố lấy lại biểu hiện bình thường hết mức có thể.

- Mono? Cận vệ của Taehyung? - Kim Seok Jin hỏi lại

- Đúng vậy

- Đáng lẽ cậu ta phải ở lại cùng em chứ? Sao lại một lúc cùng ra ngoài cùng trưởng sự? - Kim Seok Jin tỏ ra không mấy hài lòng.

- Là tôi muốn ở một mình, anh cũng đừng làm phiền họ - Jung Kook níu nhẹ tay áo hắn, như có như không ẩn ý gì đó.

Kim Seok Jin nghĩ đi nghĩ lại "đừng làm phiền họ" có nghĩa là gì, cho đến khi hắn nhìn ra thấy hai người cười đùa vui vẻ tiến vào phòng liền hiểu ra. Hắn mỉm cười, thì ra còn có một mối tình "bệnh viện" khác ngoài hắn và cậu.

Hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ, Mono cao hơn Mina cả cái đầu, dáng vẻ cao lớn anh tuấn đi cạnh một cô gái nhỏ xinh xắn, đáng yêu liền trở thành khung cảnh đẹp mắt vô cùng. Mono tay xách đồ, để Mina giúp mình mở cửa sau đó tiến vào, cả hai lập tức giật mình đến cứng đờ cả người. Trước mắt họ chính là Kim đại thiếu gia cao cao tại thượng, nổi tiếng lạnh lùng khó gần.

- Kim thiếu - Mono cùng Mina đồng loạt cúi đầu chào hắn, vẻ mặt có chút sợ sệt.

- Ừ - hắn gật nhẹ đầu, bấy giờ mới cởi nhẹ suit khoác bên ngoài, ý chính là sẽ không rời đi vội.

Mina liếc nhìn Jung Kook vẻ lo lắng, sợ hắn sẽ làm gì đó khiến cậu khó xử. Đáp lại Jung Kook vẫn giữ nét mặt bình thản như không có gì, nếu là người khác bày ra biểu hiện này chắc sẽ khiến Mina nhẹ lòng hơn. Nhưng đổi lại là Jeon Jung Kook, Mina lại càng lo lắng vì khó hiểu hơn. Bởi vì Jung Kook trước nay, vẻ mặt kia gần như là lúc nào cũng vậy.

Mina vẫn trong trạng thái căng thẳng vô cùng cho đến khi cậu nhận ra, khẽ gật đầu mới khiến cô có thể thở phào nhẹ nhõm. Mono đẩy nhẹ vai cô, Mina mới có thể định thần lại hoàn toàn.

- Đồ ăn, chị mua cho em súp nóng nè. Em vừa khỏe lên, nên ăn gì đó dễ tiêu một chút. Còn đây....A, chết rồi, Kim thiếu...chúng tôi không biết ngài ở đây nên...nên đồ ăn không có đủ - Mina hai tay run lên, có chút sợ sệt nói

- Kim thiếu, tôi đi mua ngay - Mono vội tên tiếng muốn cứu vãng tình hình. Những tưởng hắn sẽ đen mặt tức giận, nhưng đổi lại Kim Seok Jin chỉ gật nhẹ đầu đồng ý hơn nữa...CÒN CƯỜI.

Mono cúi đầu nhanh chóng rời đi, tay dụi mắt rất mạnh. Dường như không dám tin vào việc mình vừa nhìn thấy, có chút ảo ma. Mina liếc mắt nhìn hắn một chút nhưng rất nhanh liền rụt lại. Kim Seok Jin nâng nhẹ khóe môi, không hẳn là cười chỉ là có chút thắc mắc.

- Tôi đáng sợ đến thế sao? - hắn hỏi trong khi nhìn Jung Kook đang giúp Mina soạn đồ ăn ra ngoài, góc mặt xinh xắn ửng hồng mới khả ái làm sao.

- Dạ...không ạ

- Anh bớt nhăn mày lại một chút, cũng không cần lúc nào cũng nhìn chằm chằm người ta lúc nói chuyện thì sẽ không đáng sợ nữa - Jung Kook tuông một lèo không hề nghĩ đến mặt mũi của người kia. Mina lập tức hoảng sợ bịt miệng cậu, đôi mắt ánh lên sự hoảng hốt.

- Vậy sao - Kim Seok Jin cúi đầu cười, hắn đã trông thấy khóe môi khẽ cong lên của cậu, thật đáng yêu.

Sau khi Mono trở lại, bọn họ cùng nhau ăn. Đây là lần đầu tiên Mono và Mina cùng nhau ăn, cũng là lần đầu tiên được ngồi cùng một chỗ với thiếu gia. Hai người có chút gượng gạo, chỉ có Jung Kook bình thản như không có gì. Đồ ăn Mina và Kim Seok Jin đưa qua cho cậu rất nhiều, Jung Kook cũng không từ chối ăn đến hai má phồng lên. Kim Seok Jin ngẩng đầu liền trông thấy người nhỏ hai má đầy ấp thức ăn, bầu má mềm mại trắng nõn phồng lên như hai chiếc bánh bao hấp. Vẻ đáng yêu, đơn thuần của cậu khiến hắn thật muốn cưng nựng trong tay, nhưng chưa đợi đến hắn thì bên cạnh đã có một bàn tay vươn tới.

- Aigoo, Kookie đúng là giống sóc con, em nên nhai hết thức ăn rồi mới ăn tiếp, sao lại cứ giữ thức ăn trong miệng như vậy chứ? - Mina không nhịn được đưa tay ra chọt má cậu, sự mềm mại khi chạm vào da thịt khiến cô phấn khích không thôi

- Mina, em lúc bảo em ấy giống thỏ, lúc lại như mèo, bây giờ lại bảo là sóc. Rốt cuộc Jung Kook là con gì? - Mono cũng không kiềm được mà bật cười, cô gái này sắp đem Jung Kook nhìn ra cả một vườn sở thú rồi.

- Em thấy Kookie giống tất cả các con vật đáng yêu trên đời này cơ, em nhỏ đáng yêu như vậy em phải nói chớ - Mina dẫu mỏ nói, cả hai đùa giỡn đến quên mất ở đây còn có người thứ tư.

- Hưm, Jung Kook lúc nào cũng ăn vậy sao? - Kim Seok Jin thấy mình bị bỏ quên cũng hắng giọng muốn tham gia. Chủ yếu là muốn tìm hiểu về cậu thật nhiều, bởi vì hắn ngoại trừ gia cảnh thì chẳng biết gì về cậu cả.

- V..vâng - Mina giật mình rụt người lại, có chút e dè.

Kim Seok Jin thở dài, có lẽ hắn đã ở trên cao quá lâu, quên mất mình cũng nên hòa nhập với mọi người. Mà xung quanh, mọi người đã nhìn hắn đứng ở trên cao thành quen mà quên mất hắn cũng chỉ là con người. Cảm giác luôn bị né tránh như vậy không thể phũ nhận là cực kì khó chịu, tưởng như hắn là ác quỷ không bằng.

- Sau này khi chỉ có chúng ta, mọi người có xem tôi như bạn bè là được, dù sao cũng là người thân thiết với Jung Kook - hắn liền miệng nói mà không hề nhận ra chút kì lạ nào.

Mina cùng Mono tròn mắt nhìn hắn, sau đó lại nhìn đến Jung Kook đang ung dung húp canh. Quả nhiên là dù có cố tìm kiếm điều gì thông qua Jung Kook đều vô dụng, bởi vì cậu một chút phản ứng cũng không có.

- Vâng

Cả hai tuy vẫn chưa hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu đồng ý, thời gian sau đó quả nhiên là đã thoải mái hơn rất nhiều. Không còn sự câu nệ giữa thiếu gia và người làm nữa, họ chỉ đơn giản là ở cùng nhau như những người bạn. Kim Seok Jin cũng khéo léo bảo rằng họ nên gọi hắn bằng "anh" xưng "em" là được, bởi vì ở đây hắn lớn tuổi nhất.

Kim Seok Jin năm nay đã 27 tuổi, Mina thì 23 còn Mono thì 26, hiển nhiên người nhỏ nhất vẫn là Jung Kook. Ẩn ý bên trong chính là muốn Jeon Jung Kook thay đổi cách xưng hô đầy xa cách với hắn.

Nhưng Kim Seok Jin không hề nghĩ đến, Jeon Jung Kook đối với ai cũng vậy. Có thể cho đi một chút tin tưởng nhưng chưa từng thật sự thân thiết với bất kì ai. Kể cả Jung Hoseok và Mina.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro