30. Theo đuổi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Jung Kook muốn xuất viện nhưng Kim Seok Jin không đồng ý. Dằn co một lúc lâu, vẫn không ai chịu nhịn ai.

Jeon Jung Kook vốn là người thích tự do, chỉ làm việc theo phép tắc và lý lẽ không nhận bất kì sự sắp đặt nào của người khác. Cậu sẽ không vì một chút rung động ngày hôm qua mà trở nên ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Tính khí Jung Kook vốn cứng rắn lại có thêm một chút ương bướng, cậu không muốn nghe theo lời của bất kì ai. Cậu cho rằng bản thân đã khỏe, muốn trở về Kim gia làm việc.

Mà Kim Seok Jin đã quen việc người khác xui chèo, xu nịnh hắn, không quen trông thấy có ai đó làm trái ý hắn. Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy một người cứng đầu, không lo nghĩ cho sức khỏe của bản thân đến như vậy. Hắn những tưởng việc cậu hay nói ra những câu nói khiến người khác phải câm nín đã là đặc biệt, nay thêm cả cách hành xử của cậu còn khiến hắn ngạc nhiên hơn.

Jeon Jung Kook đối với sự cản trở của hắn bắt đầu sinh ra bực dọc, hắn chỉ cần đưa tay cản cậu liền nhận lấy một chưởng ngay ngực không quá mạnh nhưng đủ để khiến Kim Seok Jin lùi nửa bước. Hắn trân mắt nhìn cậu, chưa từng nghĩ đến cậu cư nhiên sẽ động thủ. Hắn từng xem qua hồ sơ lý lịch mà cậu tự khai, cậu có học qua võ thuật. Nhưng chưa bao giờ tưởng tượng được, hắn lại là người đầu tiên "trúng thưởng".

- Jung Kook, em đừng bướng. Bác sĩ còn chưa cho em về.

- Sức khỏe tôi, tôi biết. Có thể về - Jung Kook thả lỏng hai tay, không muốn vì bất cẩn mà ra tay quá mạnh với hắn.

Chỉ là cậu rất ghét ai đó cản đường mình.

- Em ở lại một chút, anh gọi người đến kiểm tra lần nữa. Nếu họ nói ổn, anh liền đưa em về - Kim Seok Jin rốt cuộc cũng không thể quá căng thẳng với cậu mà xuôi theo.

Jung Kook không nói gì, chỉ là sự kiên quyết ban nãy đã dịu đi một ít. Cậu ngồi lại lên giường, nhìn chăm chăm vào hắn. Kim Seok Jin bị nhìn đến xấu hổ, lập tức quay gót đi. Nhìn từ phía sau, cậu có thể thấy từ hai lỗ tai đến phần gáy của hắn đều hồng lên.

Bác sĩ sau khi kiểm tra, nhìn hắn một lúc sau đó bĩnh tĩnh nói ra tình trạng hiện tại. Sức khỏe của cậu tuy có cải thiện, nhưng vẫn chưa thật sự khỏe mạnh để có thể trở về. Tuy nhiên nếu muốn về cũng có thể miễn cưỡng xuất viện với điều kiện tuyệt đối không được để nhiễm lạnh hay lao lực nữa. Kim Seok Jin gật đầu, sau đó cảm ơn bác sĩ.

Hắn quay sang nhìn cậu với vẻ bất đắc dĩ, Jeon Jung Kook từ lúc nào đã quần áo, ba lô chỉnh tề đứng phía sau hắn với vẻ mất thiếu kiên nhẫn. Hắn thật sự rất tò mò, lý ra một người luôn bị những người khác khó dễ như cậu phải rất chán ghét Kim gia chứ? Cớ sao mỗi khi rời khỏi, cậu dường như lại rất gấp gáp muốn trở về. Kim Seok Jin bất đầu nảy sinh sự nghi ngờ nho nhỏ.

- Trong thời gian đã nghỉ quá nhiều, nếu còn nghỉ nữa tôi sẽ mất việc, cũng không có tiền để đi nơi khác - Jung Kook đi ở phía trước, như thể đoán được suy nghĩ từ trong ánh mắt hoài nghi của hắn mà nói một lèo.

Kim Seok Jin ban đầu là ngạc nhiên, sau đó như thấu hiểu. Cuối cùng là khẽ mỉm cười, hắn có lẽ đã nghĩ nhiều rồi. Cậu vốn dĩ rất đơn thuần cơ mà.

- Sẽ không ai đuổi em đi đâu cả, từ nay Kim gia là nơi duy nhất em có thể trở về - hắn chạm nhẹ vai cậu, nhẹ giọng nói.

- Anh nói như thể đó là nhà của tôi

"Nếu em muốn đều có thể"

Lời này hắn không dám nói ra, sợ sẽ đả động đến cậu. Vừa nhìn liền biết cậu là kiểu người tuy có thể không có tiền nhưng tuyệt đối không bán rẻ sỉ diện. Kim Seok Jin mới hôm qua còn tuyên bố sẽ theo đuổi cậu, hôm nay nếu lại nói rằng sẽ cho phép cậu xem Kim gia là nhà, chắc chắn cậu sẽ nghĩ nhiều. Với tính cách cương trực, thẳng thắn của cậu, Jeon Jung Kook sẽ không chấp nhận bất kì khúc mắc nào giữa cậu và hắn, đặt biệt là khi hai người còn trong mối quan hệ chủ tớ. Hơn nữa nếu hắn quá vội vàng, Jung Kook sẽ cho rằng hắn không chân thành, muốn dùng tiền để mua chuộc lòng cậu. Nếu Jung Kook ghét bỏ không nhìn đến hắn, Kim Seok Jin sẽ buồn lắm.

Kim Seok Jin lái xe đưa cậu về Kim gia, nhưng trước đó vẫn là đưa cậu đến một nơi.

Hắn đỗ xe vào khu vực đỗ của khách quý, thành thạo tra thẻ. Hắn mở cửa mời cậu ra ngoài, lịch thiệp hệt như một quý ông thực thụ. Jung Kook khó hiểu nhìn hắn nhưng cũng không nói gì. Cậu đi theo hắn vào thang máy riêng, nhìn con số tầng năm nhấp nháy, Jung Kook đứng bất động. Vừa ra khỏi thang máy hắn đã rất tự nhiên nắm lấy tay cậu. Jung Kook cũng không bài xích, để mặc cho hắn tự tung tự tác.

Hắn dẫn cậu đến khu thời trang, ở đây bán tất cả các loại quần áo hàng hiệu và phụ kiện đa dạng. Gọi gọn lại vào năm chữ "sành điệu và đắc đỏ". Kim Seok Jin kéo cậu đến chỗ bán quần áo nam, nhìn qua liền biết không hề rẻ tiền. Jung Kook nhìn vào thương hiệu, cố nhớ xem mình đã từng dùng lúc nhỏ hay chưa nhưng vẫn không nhớ ra được. Chính xác hơn là cậu không thể biết, vì đây là thương hiệu thời trang cao cấp chỉ vừa hình thành trong năm năm trở lại đây do anh trai Kim Seok Jin - Kim Jeong Seok tạo ra.

Hắn vừa bước vào đã có rất nhiều nhân viên cúi đầu chào hắn, trên người vận đồng phục gọn gàng đẹp mắt, nhìn qua liền có thể thấy khá chất lượng. Đến nhân viên còn được mặc đồ tốt, thì Jung Kook không nghĩ trong đây sẽ có món đồ nào rẻ tiền. Jung Kook vừa thấy một chiếc ghế dài liền ngồi xuống, vẻ ung dung thể hiện rằng không có gì liên quan mình. Kim Seok Jin khó hiểu nhìn cậu.

- Em làm sao vậy?

- Thì anh mua đồ đi, tôi ngồi đợi được rồi

Jung Kook phất tay nói, sau đó ngoan ngoãn ngồi ôm ba lô. Kim Seok Jin nheo mắt nhìn cậu, trông mắt hắn in sâu hình ảnh cậu trai xinh đẹp, nhu thuận đến mức khiến người khác mềm lòng. Kim Seok Jin yêu thích dáng vẻ này của cậu không thôi, bất đắc dĩ kéo tay cậu.

- Em giúp anh chọn nhé - hắn cười, xoa nhẹ lên mái tóc đen bồng bềnh.

- Tôi không rành thời trang, cũng rất quê mùa không thể giúp anh đâu - cậu từ chối

- Em có thể - Kim Seok Jin không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, liền nắm tay cậu kéo đi.

Nhân viên trong quầy liền đưa mắt lén nhìn, đây là lần đầu tiên Kim thiếu đưa người đến, còn thân mật vô cùng. Lại nói cậu trai kia lại cực kỳ đáng yêu, mắt môi mũi tất thảy đều rất đẹp. Nhìn vẻ ngoài liền thấy cực kì ngoan ngoãn, khả ái làm lòng bọn họ một trận mềm nhũn.

- Jung Kook bình thường thích mặc đồ thế nào? - hắn phất tay bảo nhân viên lui ra, tự mình tìm quần áo

- Tôi chỉ mặc áo phông lớn và quần jean thôi

- Không đặc biệt thích gì sao?

- Thích quần jean và áo phông

Jung Kook lơ đễnh đáp lại, vô tình nhìn thấy mạc áo lật lên làm lộ ra giá trị của một chiếc áo thun nhìn qua cực kì đơn giản. Cậu khẽ chấn động trong lòng, không dám thốt nên lời. Tay bất giác co lại, giấu ra sau lưng, một chút cũng không muốn chạm vào. Bởi vì chỉ cần lỡ làm bẩn, cậu liền không có gì để đền. Họ chắc chắn sẽ đem cậu đến đồn cảnh sát, một cái của họ đã bằng cả tháng làm thêm của cậu trước đây.

Kim Seok Jin có chút bất đắc dĩ, nhìn cậu không chút thích thú nào với quần áo. Hắn vẫn luôn nghĩ ai cũng sẽ thích quần áo đẹp, nếu có điều kiện sẽ dùng đồ đắc một chút. Vừa tốt vừa thể hiện được độ giàu có và chịu chi. Theo như hắn biết, giới trẻ bây giờ cỡ tuổi cậu đều thích như vậy, dù nhà không có điều kiện cũng sẽ tìm cách mua một đôi giày hay một cái túi thuộc thương hiệu lớn để sánh bước với bạn bè. Con người hiện nay, căn bản chính là chú trọng vẻ bề ngoài. Lương một tháng của họ có thể chỉ có bốn ngàn, nhưng dùng túi xách nhất định phải là của Gucci, Chanel hay Hermès.

- Em không thích giày hay túi xách gì sao?

- Tôi chỉ mang sneaker và sandal - cậu không quá bận tâm đáp lại

Kim Seok Jin đưa lên hai cái áo thun form lớn, một màu đen và một màu vàng.

- Em thích màu nào?

- Màu đen

Kim Seok Jin nhìn cậu từ trên xuống dưới, đúng là rất thích màu đen. Tất cả những gì cậu mang trên người đều chỉ có màu đen.

- Toàn bộ áo thun màu đen ở đây, lấy hết cho tôi - Seok Jin hướng nhân viên nói

Jung Kook khó hiểu nhìn hắn, đổi lại Kim Seok Jin chỉ mỉm cười.

Số áo ở đây, lấy đại một cái cũng cỡ hơn trăm ngàn won. Kim Seok Jin lại một lần mua mấy chục cái, nói không phung phí thì chính là điên rồ. Hắn lại kéo cậu chỗ trưng bày quần.

- Bình thường em mặc quần size gì?

- Tôi không rõ, đồ này là của người khác mua cho

Kim Seok Jin nghe xong liền ngoắc nhân viên, gọi người chịu trách nhiệm tư vấn size đến giúp cậu định dáng và chọn size. Jung Kook ngơ ngác để cho người ta xoay vòng vòng, cảm giác để người lạ đụng chạm có chút khó chịu khiến cậu nhăn mày.

- Chiều dài 125, eo 73, mông 98, vòng đùi 43. Thiếu gia đây có thể chọn quần size L hoặc XL ạ - nhân viên phụ trách ghi chép lại vào sổ kê khai, sau đó tư vấn size cho cậu.

Kim Seok Jin gật đầu hài lòng. Chân Jung Kook rất dài, lại còn thon thả. Eo mông hoàn hảo, eo cần nhỏ sẽ nhỏ, mông cần cong sẽ cong. Quả nhiên là xinh đẹp từ ngọn tóc đến đầu ngón chân, ở đâu cũng có thể khiến người khác trầm trồ.

- Lấy số đo đó may cho tôi năm quần tây kiểu dáng mới nhất, trong đó hai chiếc loại cạp cao ôm sát eo - vốn sở hữu được một chút kiến thức thời trang từ anh trai, Kim Seok Jin xoa cằm hình dung ra dáng vẻ Jung Kook mặc quần tây lưng cao, ôm lấy chiếc eo thon gọn. Trông cực kì mê người.

- Lấy thêm vài cái quần Jean size L và XL đi - hắn chọn size L để ôm lấy đôi chân thon dài đẹp mắt và chọn cả size XL để khi cậu muốn sẽ có quần thoải mái mà mặc.

- Này anh mua cho ai vậy? - Jeon Jung Kook bấy giờ không thể nhịn nữa, chộp lấy tay hắn hỏi

- Mua cho em chứ mua cho ai - hắn buồn cười nhìn cậu, mãi đến bây giờ cậu mới hỏi hắn không phải là có chút muộn hay sao.

- Cái gì? Anh mua cho tôi làm quái gì chứ? Tôi làm gì có nhiều tiền như vậy? - cậu cao giọng hỏi, tuy nhiên vẫn khắc chế được âm lượng

- Anh mua cho em, Kim Seok Jin này mua cho em - hắn xoa nhẹ bàn tay cậu, xúc cảm mềm mại mịn màng khiến hắn thích thú không thôi. Kim Seok Jin có chút tò mò, bàn tay ngày thường vẫn làm rất nhiều việc sao lại có thể giữ được sự mềm mại và nhẵn mịn như vậy?

- Tôi không nhận, không thể nhận - cậu lắc đầu từ chối, chỗ đồ kia tuyệt đối phải hơn vài triệu won, cậu làm sao có thể nhận.

- Em phải nhận - Kim Seok Jin bá đạo nhăn mày, sau đó trực tiếp kéo cậu đến chỗ bán áo khoác.

- Tôi nói tôi không nhận

- Jung Kook, em còn nói nữa anh lập tức hôn em - Kim Seok Jin nghiêm giọng nói, hôm qua hắn còn chưa hôn được cậu đâu.

Quả nhiên Jung Kook vẫn rất trọng mặt mũi, cậu im bặt ngay lập tức ngoan ngoãn đi theo hắn. Kim Seok Jin đem áo khoác ướm lên người cậu. Da Jung Kook rất trắng, mặc màu nào kiểu nào cũng thấy đẹp. Hắn cười hài lòng. Lại thuận tay lấy thêm tầm mười cái, kiểu dáng đều khác nhau hoàn toàn nhưng có một điểm chung là chúng toàn loại tối màu. Bởi vì hắn biết Jung Kook thích những loại màu sắc này.

- Không phải anh muốn ép em, chỉ là anh đã từng nói với em rồi. Anh muốn theo đuổi em, cũng muốn chăm sóc cho em - Kim Seok Jin thấy cậu im lặng, có chút không đành lòng mà quay lại nói với cậu, đôi mắt thành khẩn cùng nhu hòa như xoa dịu trái tim cậu.

Đối diện ánh nhìn thăm tình đầy dịu dàng kia, Jung Kook bất giác buông thõng tâm tình. Chấp nhận sự săn sóc đặc biệt của Kim Seok Jin. Hắn thấy vậy liền cười đến vui vẻ, nụ cười hắn mang theo cả ánh dương rực rỡ mà ấp áp, xóa tan đi sự lạnh lẽo trong đôi mắt xếch nhẹ trầm lặng của hắn. Đây là lần đầu tiên cậu trông thấy hắn cười tươi như vậy, còn cười rất đẹp. Gương mặt Seok Jin rất hoàn mỹ, từ chân mày, đôi mắt, sóng mũi đến làn mi đôi môi đều đẹp đẽ, nhìn chung lại tạo cảm giác anh tuấn đến chói mắt. Nói gương mặt hắn là từ điêu khắc ra, chắc cũng không ai phản đối. Có điều đôi mắt của Seok Jin rất sáng, đuôi mắt nhếch nhẹ tạo cảm giác lạnh lùng, cao ngạo. Chỉ khi hắn cười tươi mới có thể xóa đi cảm giác ấy.

- Sau này Hoseok sẽ chăm em ăn, anh sẽ chăm em mặc. Không phải rất tốt sao? - hắn nói với tông giọng vui vẻ, sau cuộc trò chuyện ngày hôm qua hắn đã suy nghĩ rất nhiều sau đó chợt thông suốt. Đến cuối cùng hắn vẫn không dám nghĩ đến cậu sẽ chọn ai bỏ ai, nhưng dù bất kể là lựa chọn nào hắn cũng mong cậu sẽ hạnh phúc. Bởi vì đột nhiên nhiên hắn nhận ra, nụ cười của cậu chính là thứ xinh đẹp nhất mà tạo hóa có thể mang đến cuộc đời hắn.

Jung Kook đi phía sau hắn, mặc hắn xoay mình như chong chóng. Hết ướm áo rồi lại thử quần, hết chọn giày rồi lại đeo khăn. Hắn cũng mua cho cậu đầy đủ phụ kiện, thứ mà hắn gọi là "như thế mới có thể phối đồ đẹp".

Kim Seok Jin suốt chuyến mua sắm đều thừa cơ nắm tay cậu, lắm lúc bàn tay to lớn của hắn sẽ như vô ý niết lấy eo cậu. Jung Kook không nảy sinh quá nhiều bài xích, chỉ là khi tay hắn để quá lâu liền bị cậu tát bay đi nơi khác. Kim Seok Jin cười cười, sau đó dẫn cậu đến khu vực ăn uống.

- Hôm nay đi có vui không? - hắn dùng giấy lau qua dụng cụ ăn uống cho cậu dù cho đây là nhà hàng cao cấp, một hạt bụi cũng không thể nhìn thấy nhưng hắn vẫn muốn cẩn thận.

- Anh vui là được - Jung Kook thấy hơi khát, đưa tay muốn rót nước liền được hắn ân cần đưa đến một ly nước ấm. Đây là hắn đặc biệt dặn người chuẩn bị vì lo cơ thể cậu vẫn còn yếu.

Jung Kook gật đầu xem như cảm ơn, cả hai bình đạm dùng bữa cùng nhau. Sau đó Jung Kook nói có chút mệt muốn trở về, Kim Seok Jin sau khi dùng khăn dịu dàng lau đi khóe môi cậu thì cũng đồng ý đưa cậu về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro