31. Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seok Jin một lần vung tay liền có thể khiến người ta ngả ngửa vì độ chịu chi. Nhưng hắn cảm thấy không có gì đáng trầm trồ, số tiền này đối với hắn chỉ là một cái búng tay. Vì là giành cho người hắn thích, thế nào cũng cảm thấy không đủ. Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, phía sau phải đến hai người đem theo số đồ hắn đã mua xách đi. Kim Seok Jin hai tay trống rỗng, lại cảm thấy có chút nhàn rỗi nên hai tay đánh loạn. Hữu ý vô tình mà nắm trúng tay cậu, bóp nhẹ để cảm nhận sự mềm mại đáng yêu liền cong mắt thỏa mãn. Jeon Jung Kook đối với sự đụng chạm của hắn đã không còn quá nhiều né tránh, thậm chí để mặc người kia muốn thế nào sẽ là thế đó. Chỉ cần còn trong giới hạn cho phép, cậu sẽ không quá bận tâm.

Sau khi hai nhân viên trung tâm giúp hắn xếp gọn túi xách, số túi để trong cốp xe vẫn không chứa đủ, đành để hẳn lên cả ghế sau. Kim Seok Jin nheo mắt hài lòng, xoa nhẹ đầu Jung Kook rồi mở cửa xe cho cậu. Kim Seok Jin đưa người trở về, cánh cổng Kim gia vừa mở hắn liền một đường chạy đến tận cửa, cẩn thận đem cậu đưa đến tận tay lão quản gia, chính xác là xem cậu như đồ quý dễ vỡ mà nâng niu trên tay.

Jeon Jung Kook lười quản hắn, xoay lưng liền rời đi. Lão quản gia cũng lắc đầu cười, lão già rồi không nhìn nỗi tâm tư của tuổi trẻ, đoán không ra a. Jung Kook vừa bước vào liền đón nhận ánh mắt mong mỏi của Mina, gật đầu với cô sau đó không nói gì thêm muốn trở về phòng. Số quần áo kia cũng để mặc Kim Seok Jin tự thân lo liệu. Bước chân Jung Kook rất bình thản lại ung dung, hoàn toàn không nhìn thấy trên sofa có một người đàn ông gương mặt lạnh băng, một thân là y phục lụa tây cao cấp.

Người đàn ông nhìn theo bóng lưng cậu, đôi mắt ánh lên tia bạc ám trầm, khóe môi cương ngạnh lạnh lùng. Y không muốn để tâm, nhưng đôi mắt cứ vô thức hướng về. Nói không để tâm thì có chút dối lòng, nhưng nói y để ý cậu thì y không nhận. Nhìn qua liền có cảm giác chướng mắt, còn chưa kể khiến anh em y lâu nay vẫn luôn bận lòng. Dạo gần đây, bọn họ bắt đầu biến mất một cách bí ẩn, hành tung luôn thoát ẩn thoát hiện không thể tra rõ đã đi đâu về đâu. Mà hơn hết cả năm người họ đồng dạng đều có tình trạng này, chỉ có y là ngu ngơ không biết gì, điều này khiến y khó chịu.

Vốn đã không vừa mắt Jeon Jung Kook, y cũng rất thản nhiên đem mọi tội lỗi quy cho Jung Kook. Cho rằng cậu là yêu tinh quyến rũ anh em y nhằm thực hiện mưu đồ bất chính. Park Jimin đã lẳng lặng cài người vào hàng ngũ gia nhân trong nhà để tiện theo dõi, nhưng những gì y thu lại trong hơn một tháng nay chỉ là con số không. Jeon Jung Kook bình thường đúng 4 giờ 30 sáng liền thức dậy, xuất hiện đúng ở vị trí của mình và làm việc. Hết ngày thì lui về phòng, không có biểu hiện lạ, cũng không quá thân thiết với bất kì ai. Đối với bất kì người nào xung quanh, dù là yêu thích hay ghét bỏ cậu đều không để tâm. Người cùng cậu trò chuyện nhiều nhất cũng chỉ có ba người, một là bếp trưởng, hai là lão quản gia và con gái nuôi của lão là trưởng sự - Yoon Mina. Những người này Park Jimin tin chắc không có khả năng cùng Jeon Jung Kook làm càn, chỉ bằng việc lão quản gia là thân tín của Kim lão thì chuyện cậu mua chuộc được lão đã là không có khả năng. Hơn ba mươi mấy năm đi theo phụng sự cho Kim lão, có thể nói nếu lão Yoon không trung thành thì trên đời này chẳng có kẻ nào dám vỗ ngực bảo mình sẽ không bao giờ phản bội chủ nhân. Điều Park Jimin càng lo lắng, chính là y chẳng thu thập được gì từ ba người đó cả. Lão quản gia tuyệt nhiên chỉ cười, Yoon Mina cạy không ra nửa khóe môi, còn cô bếp trưởng thì lại chẳng biết gì.

Park Jimin ngày càng lo lắng, trong tâm không ngừng đề phòng Jeon Jung Kook. Không biết vì sao, nhưng kể từ ngày phán quyết ấy, mỗi lần nhìn thấy cậu y đều bất giác trở nên hoảng loạn vô cùng. Trong lòng là ngổn ngang những bất an, ở Jeon Jung Kook có thứ gì đó khiến y hết dè chừng rồi lại đến cẩn trọng. Bất kể là lúc nào, chỉ cần nhớ đến ánh mắt tinh lãnh ngày hôm ấy, y lại cảm giác nó thật đáng sợ. Một kẻ giết người nhưng lại chối bay chối biến cũng chỉ là một kẻ tồi tệ và hèn nhát. Còn một kẻ trắng trợn muốn giết người nhưng lại vô cùng bình thản thừa nhận, hơn hết còn không có chút sợ hãi nào mới là kẻ nguy hiểm nhất.

Sống ở đời, nên cảm thấy run sợ một thứ gì đó, như thế mới gọi là sống. Ngay khi con người không còn cảm thấy sợ hãi bất kì điều gì, thì có khác gì một kẻ đã chết đi chỉ đang vật vờ sống qua ngày trong một các thân xác mục rỗng và vô hồn kia chứ?

Park Jimin cùng đám anh em của y là những kẻ lăn lộn từ đao thương, bước ra từ những vũng máu của chính mình, đứng được ở nơi mà chẳng kẻ nào chịu nỗi sự khắc nghiệt ấy. Tuy nhiên, Park Jimin thừa nhận mỗi một người trong bọn hắn đều có những nỗi sợ riêng chỉ là cực lực che giấu bằng vẻ ngoài băng lãnh, gai góc. Nhưng khi nhìn vào Jeon Jung Kook, y chẳng thấy gì cả. Y không tìm thấy bất kì nỗi sợ nào lẫn trong tính cách quật cương, tinh quái ấy cả. Không một thứ gì. Việc không thể nắm bắt một ai đó khiến Park Jimin trở nên mơ hồ, chới với trong chính những suy nghĩ tiêu cực của bản thân.

Là một trong những kẻ nắm quyền, người người kinh hãi, người người tôn sùng y không cách nào cho phép bản thân chưa kịp ra tay đã có cảm giác thua cuộc.

Đôi mắt âm trầm phá lệ trở nên gay gắt như muốn đoạt mạng ai đó, Park Jimin vẫn luôn dõi theo bóng dáng kia cho đến khi mất hút trong tầm mắt. Không thể nhìn ra hiện tại y cảm thấy thế nào, cũng không thể đoán được những dự định tiếp theo. Chỉ thấy trong đôi mắt một mí tinh xảo khẽ khép hờ, khéo léo che đi sự tinh quái, ma mãnh bất ngờ lóe lên.

--

Sau khi trở về phòng Jung Kook cũng không cho phép bản thân tiếp tục lười biếng, thay ra thường phục. Vận lên mình bộ đồng phục quen thuộc, vuốt phẳng vạt áo. Hàng mi đen dài che đi đôi tròng mắt trong veo, đen láy. Gương mặt cậu như cũ, chưa từng hiện lên bất kì sự vui vẻ nào.

Jung Kook trở xuống, bây giờ mới chịu cúi đầu chào Park Jimin. Y không đáp lại, chỉ dán mắt vào laptop làm việc. Cậu một chút bận tâm cũng không có, tập trung đeo lên tạp dề và làm phần công việc của mình.

- Dì Ha

- Jung Kook, con xuống rồi, đã khỏe hơn chưa? - bếp trưởng là một người phụ nữ không chồng con, năm nay đã ngoài tứ tuần. Thân hình có chút đầy đặn, gương mặt phúc hậu đầy hiền từ nhìn cậu.

- Vâng, khỏe rồi ạ - Jung Kook cúi đầu lễ phép đáp lại. Cậu là người trước nay sống có trước sau, rất công bằng. Ai cho cậu thứ gì, cậu sẽ trả lại thứ ấy. Và ai đoạt lấy thứ gì, cậu sẽ tương tự đòi lại từng chút một.

- Nếu có gì không ổn nhớ nói dì nghen - Ha Heesun cười hiền, đôi mắt ẩn hiện ý tứ thương yêu không thể giấu.

- Vâng, con sẽ làm gì ạ?

- Lại nhặt rau với dì

Jung Kook sau đó gật đầu tiến đến, vô cùng bình thường chú tâm làm công việc của mình. Không hề nhận ra từ sau lưng vẫn có một ánh mắt thầm lặng dõi theo cậu.

Tối hôm đó tại Kim gia trước sự xuất hiện không hề có sự báo trước nào, Lục thiếu đều có mặt. Jung Kook cùng Ha Heesun dọn lên đầy đủ thức ăn vừa hợp với sức khỏe lại trông ngon lành vô cùng. Jung Hoseok đã trở lại Kim gia từ một ngày trước, vẫn đúng giờ làm sẽ rời đi và trở về vào giờ cơm tối. Anh vừa nhìn thấy cậu, liền chạm nhẹ tay cậu, miệng cười thật tươi cảm ơn về bữa ăn.

- Công việc của tôi thôi - Jung Kook gật đầu, ánh mắt dao động đột nhiên tránh né bàn tay anh. Jung Hoseok không để ý quá nhiều liền bắt đầu dùng bữa.

Ở Kim gia có luật lệ trước nay không đổi, gia nhân tuyệt đối không được ngồi cùng bàn với gia chủ. Cũng không được phép dùng bữa trước, tất cả đều phải ăn sau bữa cơm tối của gia chủ. Ha Heesun trở lại bếp của mình để chuẩn bị trước vài thứ cho ngày mai, còn Jeon Jung Kook theo lệ đứng ở một bên chờ hầu.

- Lấy giúp anh ly nước cam đi - Kim Seok Jin ngẩng đầu, nhẹ giọng gọi.

Jeon Jung Kook gật khẽ đầu sau đó theo quy chuẩn im lặng rời đi. Ở nơi đây, gia nhân không có quyền lên tiếng, chỉ một tiếng động nhỏ cũng không được phép. Sau khi trở lại với ly nước cam trên khay, Kim Seok Jin mỉm cười cảm ơn cậu. Jeon Jung Kook tiếp tục lui về một góc, im lặng đứng chờ.

Sau khi dùng bữa chính, các thiếu gia theo thói quen ngồi lại dùng tráng miệng. Hôm nay món tráng miệng là một loại bánh nướng nổi tiếng của Ý được dùng cùng nước ép hoa quả. Người của Kim gia trước nay dùng bữa không nói, không bàn luận cũng không cười đùa chỉ đến khi dùng tráng miệng mới nói một vài câu bông đùa hoặc thảo luận về những vấn đề quan trọng.

- Yoongi hyung, vụ bên khu Hansil sao rồi? - Kim Nam Joon cất tiếng hỏi, bàn tay vụng về múc bánh bằng một cách kì diệu nào đó mà khiến chúng vương vãi ra đầy bàn.

- Vẫn chưa giải quyết được

Min Yoongi lạnh giọng lên tiếng, thanh âm trầm thấp mang theo chút khàn khàn như đang say.

Dự án khu nghỉ dưỡng ở Hansil chính là một trong bốn dự án lớn nhất mà công ty hắn phải giải quyết trong năm nay. Ba dự án đầu đều diễn ra một cách trót lọt và có kết quả cực kì khả quan nhưng đến dự án Hansil này đột nhiên không hiểu vì sao lại rắc rối vô cùng. Chủ thầu nhân công xây dựng đột nhiên gây khó dễ, cộng với vấn đề tranh chấp pháp lý còn chưa được giải quyết triệt để khiến Min Yoongi cực kì đau đầu. Tuy nhiên điều khiến hắn tức giận hơn tất cả, chính là mảnh đất vốn đã định sẽ thuộc về Min thị đột nhiên bị rao bán trên các diễn đàn bất động sản đen, hắn gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc quyết toán ngân sách và khởi công dự án.

- Em nghe nói lão Lee ở phía LeVa đang cố tình gây hấn với anh? - Kim Taehyung tròn mắt nhìn hắn

- Có lẽ là vậy, gã đột nhiên bỏ ra số tiền rất lớn để thuê kiến trúc sư mà Min thị đã thuê thế nên tên đó bắt đầu giở chứng đòi nâng giá khiến ngân sách cũng biến động rất lớn.

- Vậy thì hủy hợp đồng với hắn đi - Kim Seok Jin cau mày nói

- Không được, gã là Han Dongha là một kiến trúc sư tốt nghiệp từ một trường kiến trúc có tiếng trên thế giới. Lần này thuê hắn chính là Min lão đại chỉ định - Min Yoongi lắc đầu, người là do bác hai hắn - Min lão đại tiến cử. Hắn không có cách nào xoay sở cho thỏa đáng.

- Hắn tài giỏi bao nhiêu chứ? Bên anh có một kiến trúc sư cũng là du học sinh từ nước ngoài trở về, tuy còn khá trẻ nhưng năng lực tốt lắm. Em có thể xem xét - Kim Seok Jin nói

- Em nghĩ rồi, dự án lần này là tâm quyết của phu nhân Min lão đại, lão sẽ không đồng ý để một người không quen biết nhúng tay vào đâu - Min Yoongi lãnh đạm nói, hiếm khi lộ ra vẻ mệt mỏi

- Chắc chắn là lão Lee giở trò. Chúng ta giải quyết ông ta trước - Kim Nam Joon lộ ra tức giận nói, dạo gần đây gã cứ liên tục dính đến những rắc rối kì lạ. Mà thứ gã nghe đến nhiều nhất chính là Lee gia. Nghe đến phát cáu, muốn một lần tận diệt đến cùng.

- Nam Joon - Jung Hoseok cau mày huýt nhẹ gã, đánh mắt về sau lưng. Bất giờ gã mới nhớ ra, ở đây còn có Jeon Jung Kook.

- Nếu được thì anh đã làm rồi, vừa rồi anh điều tra được lão Lee đã liên minh với bên Dama để bành trướng thế lực ngầm rồi - Min Yoongi buông nĩa, món ăn dần trở nên nhạt nhẽo trong khuôn miệng đắng ngắt của hắn.

- Lão vậy mà liên minh được với Dama? - Park Jimin bấy giờ mới bất ngờ liên tiếng.

Park gia bấy lâu nay vẫn muốn mua chuộc tổng trưởng của Dama, hòng mượn người của băng đảng này để làm một số việc ở thị trường Đại Lục nhưng không thể. Bất kể là món lợi có béo bỡ bao nhiêu, thì tổng trưởng của Dama vẫn nhất quyết từ chối. Dama là một băng đảng xã hội đen khét tiếng ở Hong Kong, nhưng lại hoạt động chủ yếu ở Đại Lục - Trung Quốc. Toàn bộ số hàng cấm đều được giao dịch ở thị trường màu mỡ này.

- Hiện tại tổng trưởng của Dama là ai? - Jung Hoseok góp vui, cũng không mấy bận tâm. Vì vốn thị trường mà Jung lão hướng đến không nằm ở Châu Á.

- Là Lin Yang, hắn là đời thứ 13 do chính tay lão đại Dama nâng đỡ - Park Jimin trả lời, trong mắt lộ lên vô số suy tính khó lường.

- Lão còn chưa chết? - Jung Hoseok bất ngờ hỏi lại

- Anh biết lão sao? - đồng dạng với Park Jimin, những người còn lại đều rất ngạc nhiên trước câu hỏi kia của Jung Hoseok.

- Có biết, cũng từng giao lưu một chút. Lão già đó khá cừ khôi đấy, già nhưng còn dẻo dai lắm. Lần trước công tác ở Soho, có nghe báo lại lão bị đối thủ phục kích, bị thương khá nặng - Jung Hoseok hớp một ngụm nước, sau đó nói tiếp. Đối với chuyện này không mặn không nhạt tường thuật lại.

- Lúc anh sang đấy là tháng mấy?

- Tầm tháng 2

- Lin Yang chỉ vừa tiếp quản hơn ba tháng nay - Park Jimin suy tư nói, trong đầy y hình dung ra mọi loại khả năng. Chỉ cần tìm được kẻ hở thì việc thu tóm Dama sẽ dễ như trở bàn tay.

- Thế thì có hai trường hợp xảy ra, một là Lin Yang bán đứng lão đại cho người ám toán, hai là hắn chính là kẻ đã ra tay. Sau đó đường đường chính chính tiếp quản Dama - Kim Nam Joon xoa cằm nói

- Vậy tại sao hắn không trực tiếp lên làm lão đại? - Kim Taehyung nghiêng đầu hỏi, đối với việc của hắc đạo ở khu vực Đại Lục hắn không quá hiểu biết, vì chủ yếu hắn hoạt động ở Chicago.

- Hiện tại tình hình hoạt động các băng đảng ở Hong Kong, Thượng Hải, Đài Loan và Macau đang bị siết chặt. Cớm vẫn luôn gây khó dễ cho họ, nếu bây giờ gã ngang nhiên tiếp quản Dama thì khả năng cao gã sẽ là kẻ đầu tiên bị đưa vào tù - Park Jimin tường tận giải thích

- Hắn ngồi lên vị trí tổng trưởng tức là dưới một người trên vạn người, lúc gặp nguy lại có thể khéo léo trốn chạy. Quá thông minh rồi - Kim Nam Joon cười xòa, vẻ chăm biếm hiện rõ trên gương mặt anh tuấn.

- Dựa theo tình hình này thì có lẽ Wang lão đại hơn 90% là sống không bằng chết - Jung Hoseok ngã lưng cười lớn, đối với những kẻ từng làm quá nhiều chuyện xấu anh vô cùng hả hê khi kẻ đó gặp nạn. Hoàn toàn là một bộ dạng vui sướng khi người khác gặp họa.

- Anh có muốn tiến sang Đại Lục không? - Park Jimin cười cười lôi kéo đồng mình đổi lại một vẻ mặt lạnh tanh lật nhanh hơn bánh tráng của Jung Hoseok và hai chữ cực kì tuyệt tình "Không em".

- Thế Kim___

- Không em!!!

Ba anh em họ Kim chưa cần nghe hết câu, chỉ từ một chữ 'Kim' đã đồng loạt lên tiếng. Mặt Park Jimin đanh lại, khóe môi giật giật như đang kiềm nén sự tức giận.

----------------------------------

Rốt cuộc cũng sống lại 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro