34. Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook đứng lên sau cú đá mạnh bạo của Park Jimin, lồng ngực truyền đến cơn đau vụn vỡ xương cốt. Cậu có chút muốn cười, cười cuộc đời khốn kiếp. Chưa từng cho cậu lấy một ngày bình yên, trước đây là giày vò cậu từng ngày trong nỗi hận thù ai oán, hiện tại đến cả thân xác đã mỏi mệt từ tận sâu tâm can này cũng không thể yên. Hết đau đớn này đến thống hận khác, đều là thế giới tàn nhẫn này mang đến.

Nhưng sao, cậu ngoài cơn đau thể xác này lại chẳng cảm nhận được gì nữa. Trong lòng ngoại trừ hận thù với kẻ đã sát hại gia đình cậu, cậu chẳng thể oán giận thêm một ai. Có lẽ, thù hận trong sáu năm quá đã lớn đến mức choáng ngợp cả cõi lòng cậu, đâm sâu vào tim gan. Trở thành thứ chấp niệm mãnh liệt nhất đời cậu. Bất cứ thứ gì cũng không thể chen vào hay xoa dịu nó.

Cảm xúc với cuộc đời, cứ vậy mà nguội lạnh.

- Đánh đủ chưa? - Jung Kook đột ngột mở lời, thanh âm êm dịu, dễ nghe không hề giống với một người vừa bị đánh.

- Tôi đánh ngài, vì ngài xem rẻ con người tôi. Ngài đánh tôi vì ngài tức giận. Vậy đã đánh đủ chưa?

Sự lạnh lẽo trong đôi mắt đến lời nói của cậu khiến Kim Seok Jin một trận nhói lên.

Tại sao không khóc, tại sao không kêu gào đau đớn. Biết đâu hắn sẽ có thể bất chấp tất cả để ôm lấy cậu.

Tại sao vẫn dửng dưng như vậy, tại sao vẫn tỏ ra như chưa từng có việc gì. Tại sao lại gồng mình mạnh mẽ đến như vậy. Khiến hắn ngay cả xúc cảm muốn ôm lấy xoa dịu cậu cũng không thể.

Một người quá mạnh mẽ, sẽ khiến người muốn yêu thương chùn bước.

Chỉ có những kẻ yếu mềm, mới có được những yêu thương che chở của người khác.

"Một người như Jeon Jung Kook, quả nhiên vẫn là không nên có bất cứ thứ gì"

Park Jimin cười khẩy, cảm nhận vòng tay của Kim Seok Jin run lên. Rõ ràng là muốn lao đến ôm cậu ta, nhưng lại ngần ngại không dám lại gần. Trước đôi mắt kiên định cùng bờ vai cứng cỏi chưa từng run lên ấy, Kim Seok Jin có lý do gì để ôm lấy cậu đây?

- Đủ? Thế nào là đủ? Cậu có biết không? - Park Jimin hỏi cậu, sự âm trầm trong giọng nói khiến con ngươi cậu dao động.

- Không biết - Jung Kook lắc đầu

- Đúng rồi, người như cậu thì biết cái quái gì - Park Jimin ha hả cười, cười cậu, cười hắn hay cười chính mình, y cũng không biết nữa.

Vì sao y nổi giận, vì sao y cứ luôn khó chịu như vậy? Và vì sao vẫn luôn không thể chấp nhận cậu? Trong lòng Park Jimin ngổn ngang ê chề, tâm can dần lạnh lẽo cũng chẳng muốn đi tìm câu trả lời nữa. Kể từ khi mất đi người trân quý nhất, y chưa bao giờ đi tìm cho mình một lý do để sống. Cứ mặc đời trôi đi, vô định nhưng vững vàng. Chỉ có đôi vai này lâu ngày đã quen dần với gánh nặng, chỉ có nỗi lòng ngày một hao gầy mà chẳng hay. Phó mặc cho cảm xúc, chưa từng muốn né tránh. Tức giận sẽ đánh người, không vui sẽ mắng chửi, dần cũng quên mất cảm giác yêu thương một ai đó trên cõi đời này.

Tâm của y, đã không còn ấm nữa.

Kim Seok Jin không tránh được đau lòng, bởi hắn là người năm đó tường tận nhất mọi việc. Sự cố ấy xảy ra, không một ai mong muốn nhưng cứ vậy mà khắc sâu trong lòng mỗi người một bóng ma. Tâm lý luôn bất ổn, trái tim sứt mẻ khiến Park Jimin chẳng còn muốn yêu thương thế gian này nữa. Bởi vì y cho rằng, có dùng cả tâm can huyết mạch để trân trọng, rồi cũng sẽ bị phản bội. Y cũng từng rất hiền lành, rất tốt bụng cũng rất biết cách yêu thương trân trọng người khác, còn ngu ngốc tin tưởng đến thành họa. Họa sát thương, đau đến tận cùng tâm phế.

Hắn biết đối với Jeon Jung Kook, Park Jimin trừ bỏ hoài nghi còn có bài xích. Y chưa từng nhìn nhận cậu một cách chậm rãi, chưa từng cho cậu cơ hội để chứng minh bản thân không hề như y nghĩ. Nhưng Kim Seok Jin biết, dù Park Jimin có nghĩ thế nào thì Jeon Jung Kook cũng sẽ không màng đến. Bởi vì hắn rõ ràng nhất, Jeon Jung Kook là một kẻ vô tâm vô phế.

Nhớ năm đó, Jimin hiền lành dễ tin người cũng đã từng quý mến một người có vẻ ngoài thanh thuần, khả ái như vậy. Cùng từng đặt cả tâm tư lên người ấy. Để rồi đổi lấy chỉ toàn là đau thương, thống hận. Kẻ đó tàn nhẫn phản bội y, ban cho y một vết thương sâu ngoáy trong lòng. Vết thương ấy vĩnh viễn không thể nào lành. Kể từ ngày đó Park Jimin đóng chặt trái tim, không tin tưởng thêm bất kì ai nữa.

Đến cho cùng là y đáng thương hay đáng trách, Kim Seok Jin cũng chẳng thể phân định.

Kim Nam Joon và Kim Taehyung trở về bất ngờ, cả hai vừa về đến cổng liền nhận được sự hối thúc của trưởng sự. Chưa kịp định hình đã nhận được tin trong nhà có xung đột, cả hai nửa ngờ vực nửa hoang mang chạy vào. Trước mắt họ là cảnh tượng ba người lặng yên nhìn nhau nhưng không khí xung quanh lại mang một sự nặng nề khó tả. Kim Nam Joon nhìn thấy khóe môi nhiễm máu và sườn mặt sưng đỏ của cậu liền không nhịn được lo lắng. Gã bước nhanh tới, tông giọng trầm ấm hữu lực vang lên.

- Có chuyện gì vậy?

Gã lướt mắt nhìn Kim Seok Jin, người luôn cho gã câu trả lời thỏa đáng trong bất kì nghi vấn nào. Nhưng lần này, khác với những gì gã kỳ vọng Kim Seok Jin chỉ hạ mắt mím chặt môi, không nói được lời nào. Kim Taehyung đứng bên cạnh, hai mày cau chặt, mắt nhìn đến những vết thương trên người cậu liền có một chút phán đoán nhưng lại không dám chắc.

- Em bị sao vậy? - Kim Taehyung vừa đưa tay định chạm vào mặt cậu, Jeon Jung Kook liền nghiêng người né tránh.

Bàn tay hắn đứng lại trên không, không có nơi để hạ xuống bỗng trở nên cứng đờ. Kim Taehyung mang theo tất thảy nghi hoặc nhìn vào Park Jimin vừa lúc chạm phải ánh mắt y. Hai đôi mắt giao nhau, trong tâm Jimin một trận cuộn trào chua chát. Thì ra, sau tất thảy mọi chuyện, người đầu tiên Kim Taehyung gán tội lại chính là y. Park Jimin không phũ nhận việc y làm, cũng không ngại thừa nhận, chỉ có điều để người anh em vào sinh ra tử bao nhiêu năm đặt nghi vấn lên bản thân, y đột nhiên cảm thấy hụt hẫng vô cùng.

- Tao làm đó - y cười khẩy, mắt đã loáng thoáng một vệt ưu buồn.

- Tại sao? - hắn trầm giọng hỏi lại, trong đôi mắt chứa cả sự giận dữ mà Park Jimin chưa bao giờ thấy

- Mày cũng thích nó à? - Park Jimin đột nhiên cáu gắt, giọng y vút cao khó nghe

- Liên quan gì đến chuyện mày đánh người? - sắc diện Kim Taehyung sa sầm, sự lạnh lẽo trong ánh mắt khiến Park Jimin lùi bước

- Là nó đánh tao trước mà - Park Jimin chỉ vào cậu gào lên, tại sao y lại là người đầu tiên phải nhận lỗi.

Nhưng Park Jimin lại quên mất bản thân là người đầu tiên nói ra những điều khó nghe. Nhưng cho dù có nhớ lại, y cũng không cho rằng mình quá đáng. Bởi lẽ, Jeon Jung Kook trong mắt Park Jimin chính là như vậy. Giả tạo, mưu mô, yêu nghiệt và ti tiện. Là một con hồ ly đội lớp thỏ nhỏ.

- Chuyện gì vậy Jung Kook? - tròng mắt Kim Taehyung chấn động, hắn hoang mang quay lại hỏi cậu

Đập vào mắt hắn vẫn là gương mặt xinh đẹp hôm nào nhưng đã đầy rẫy những vết thương, còn có một đôi mắt ngày càng lạnh đi. Trong lòng bỗng dâng lên một trận bất an vô định, Kim Taehyung không kiềm được tiến tới ghì chặt vai cậu. Kim Taehyung từ sau khi cùng cậu trò chuyện ngày hôm ấy, hắn tưởng là hắn đã đủ hiểu cậu nhưng lại không hề. Hắn...hôm nay nhìn vào cậu, đột nhiên không còn hiểu gì cả.

- Park thiếu nói thế nào chính là như vậy - Jeon Jung Kook lạnh giọng nói, nhưng nếu chịu lắng nghe sẽ nhận ra bên trong câu nói ấy vẫn có chút gì đó phản kháng, một chút gì đó hy vọng sẽ có ai đó nhận ra. Rằng cậu không phải là người khơi nguồn mọi chuyện, rằng kẻ kia đã sỉ nhục cậu trước.

Còn có một chút buông thả, như là bất lực.

Nhưng anh em bọn họ, cuối cùng vẫn là để tâm tư nghiêng về nhau, bỏ mặc một người ngoài như cậu. Bọn hắn trong lúc còn đang ngỡ ngàng, nào nghĩ được ẩn ý thâm sâu trong câu nói của cậu. Rất nhanh liền mặc định mọi lỗi lầm là do cậu mà ra. Chưa kịp hỏi lý do, Kim Taehyung đã vung tay muốn đánh cậu.

Kim Taehyung vốn chưa từng thay đổi, nóng nẩy và bốc đồng. Hắn đều có đủ. Có cả sự vô tâm và tàn nhẫn.

Bọn hắn chính là như vậy, dù cho có nảy sinh yêu thích đến mấy thì cũng vẫn trọng nhau hơn. Một kẻ xa lạ còn cố chấp như cậu, làm sao có được một vị trí vững chắc trong trái tim họ. Kim Taehyung tức giận vì cậu đã ra tay với Park Jimin, người anh em thân hơn cả ruột thịt của hắn. Đến cho cùng, Kim Taehyung vẫn là không tin tưởng cậu.

*chát*

Không để ai kịp nhận ra gì, một cú tát cực mạnh như đồn mọi tức giận giáng lên gò má vốn đã sưng đỏ của cậu. Gương mặt Jeon Jung Kook lệch qua một bên, khóe môi tràn ra một vệt máu đỏ tươi đối xứng với bên còn lại. Jung Kook ngỡ ngàng giương mắt nhìn hắn, trong đôi mắt dâng lên một tầng vụn vỡ. Kẻ mới ngày hôm trước còn dịu dàng với cậu, ngày hôm nay lại nhẫn tâm đánh cậu. Jeon Jung Kook cảm giác như mọi thứ xung quanh đều vỡ tan tành, vạn vật méo mó đến đáng ghét.

Park Jimin đánh cậu, cậu không oán là bởi vì giữa cậu và y vốn đã chẳng có gì. Jung Kook nhận thức được, ngay từ đầu y đã không yêu thích gì cậu, thậm chí còn có ghét bỏ. Nhưng Kim Taehyung hắn, mới đây thôi vẫn còn nắm tay cậu dịu dàng thổi ấm, mới đây vẫn còn ôn nhu xoa đầu cậu nay lại đứng trước mặt cậu, nhìn cậu bằng đôi mắt thất vọng cùng chán ghét.

Kim Seok Jin lặng người, toàn thân như đóng băng. Hắn không nói được lời nào, bởi vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức hắn vừa chớp mắt, Jeon Jung Kook liền bị tổn thương. Kim Seok Jin rất muốn mở miệng nói gì đó nhưng lời đến đầu lưỡi liền chết lặng. Hắn đang phải giằng co giữa cả hai bên, một chữ tình và một chữ nghĩa. Park Jimin đối với hắn là anh em cộng sinh cộng tử, là gia đình thứ hai của hắn. Còn Jeon Jung Kook là một người xa lạ khiến tâm tư hắn dao động, khẽ khàng yêu thương. Nếu bây giờ hắn nói ra sự thật, chắc chắn anh em hắn sẽ tương tàn, Kim Taehyung tuyệt đối sẽ không tha cho Park Jimin. Kim Seok Jin phân vân không biết nên đứng về phía ai, hắn nhìn thật lâu vào Jeon Jung Kook, cuối cùng quyết định im lặng.

Jeon Jung Kook đưa đôi mắt vô hồn nhìn Kim Taehyung sau đó lại khẽ chạm đến thân ảnh của Kim Seok Jin, nhìn hắn như thể bản thân vừa bị vứt bỏ. Người này, chính người đàn ông đang cúi gầm mặt kia mới hôm qua còn nói thích cậu, muốn theo đuổi cậu. Vậy mà ngày hôm nay đành đoạn vì anh em bỏ rơi cậu, để mặc cậu gánh lấy bao tội lỗi. Jung Kook hiểu rồi, thấu cả rồi.

Kim Seok Jin yêu cậu, nhưng trọng anh em của hắn hơn.

Jeon Jung Kook cậu, một người hầu không hơn không kém, một kẻ chỉ có thể nhờ vào gương mặt trời sinh này mà khiến họ thoáng động tâm. Cuối cùng vẫn là không giữ được chút tình thương nào từ họ. Từ khi sinh ra rồi lớn lên cho đến bây giờ, trải qua một lần nghịch cảnh đau thương, lần đầu tiên Jeon Jung Kook hiểu được cảm giác bị ruồng bỏ. Thì ra, nó cũng đau đớn lắm.

Lồng ngực Jung Kook thắt lại đau đớn tột cùng, tiếng nấc nghẹn suýt vì cơn đau mà bật ra khỏi khóe môi sứt mẻ. Đôi hàng mi run rẩy kịch liệt, tay phải đưa lên ôm lấy nơi ngực trái quặng thắt. Thứ cảm xúc xa lạ này khiến Jung Kook chán ghét vô cùng. Cực kì chán ghét.

Chán ghét.

Chán ghét.

Chán ghét.

Chán ghét đến cùng cực.

Kim Nam Joon im lặng không nói, gã bình thường thông minh nhạy bén vô cùng, nhưng việc hôm nay khiến gã mù mịch. Chẳng biết phải đứng về ai.

Cuối cùng, mọi căng thẳng vẫn được giải quyết bằng việc Jeon Jung Kook nhận lấy hình phạt. Vẫn là những thứ quen thuộc đến đáng khinh, hai bên má cậu sưng lên lợi hại. Hai chân bị đánh rất tàn nhẫn, đi lại chính là một cực hình. Nhưng suốt cả quá trình ấy, Jeon Jung Kook một lời không oán, nửa tiếng không than. Đôi mắt mở to, ráo hoảnh và mờ đục. Sau đó Kim Nam Joon thương tình căn dặn Mina chăm sóc cậu nhưng Jeon Jung Kook thẳng thừng từ chối.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu hiểu được việc lười giải thích sẽ mang đến cảm giác uất ức, tuổi hờn đến như thế nào. Nhưng rõ ràng trước đây cậu cũng rất nhiều lần bị trách oan nhưng lại chưa từng có cảm giác này. Có lẽ là vì bọn hắn trước đây trong mắt cậu chưa từng trở nên có trọng lượng đến như vậy. Xem ra, Jeon Jung Kook đã quá đề cao bản thân rồi, ở trong vòng tay ấm áp bao bọc của bọn họ quá lâu đến mức sắp quên mất bản thân là ai. Sau ngày hôm nay, chân chính nhận thức được vị trí của bản thân. Vĩnh viễn chỉ là một kẻ nhờ vào gương mặt mà có được chút sủng ái, chưa từng nhận được yêu thương chân thực nào. Vĩnh viễn không thể có được thứ tình cảm xa xỉ như tình yêu, mà bọn hắn cũng chỉ là muốn cùng cậu chơi đùa, dày vò đến khi nào cậu kiệt sức buông lơi thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro