35. Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt những ngày sau đó, Jeon Jung Kook vì đau mà không ăn gì chỉ cầm hơi bằng sữa và nước lọc. Khi mệt mỏi sẽ ngậm một viên kẹo cho qua cơn mệt, sau đó lại gồng người làm việc. Cậu cũng không cho phép mình gục xuống, không muốn trở lại nơi giường bệnh lạnh lẽo ấy nữa. Vì cho dù lần này cậu có trở lại đó, cũng sẽ chẳng ai có thể cạnh bên chăm sóc cậu nữa rồi.

Kể từ ngày hôm ấy, Jung Kook kiên quyết vạch rõ ranh giới giữa cậu và bọn hắn. Từ chối bất kì sự quan tâm chăm sóc nào, cũng không muốn xuất hiện trước mặt bọn họ nữa. Ba ngày sau đó, Jeon Jung Kook tự ý dọn đồ rời khỏi biệt phủ, trở lại hậu viện nơi vốn dĩ cậu nên thuộc về.

Trời cuối đông lạnh đến rét buốt tim phổi, từng làn hơi hít vào đều có thể tùy thời làm đóng băng tâm can một người. Jung Hoseok và Min Yoongi không hiểu gì cũng không thể tức giận bức ép cậu. Jung Hoseok đau lòng nhìn cậu đem hành lý rời đi. Từ nay anh sẽ không thể thường xuyên nhìn thấy cậu nữa, không thể mỗi đêm tìm đến cậu chuyện trò, tâm sự. Như mất đi một người bạn tâm giao, Jung Hoseok từ ngày đó cũng không còn trở về Kim gia nữa.

Min Yoongi đau đầu nắn bóp mi tâm, hắn không hiểu vì sao mọi việc rõ ràng mới vài ngày trước còn rất tốt, đùng một cái liền trở thành tình trạng không cách nào vãn hồi. Hắn đã cố hỏi xem ngày hôm ấy có chuyện gì nhưng lại không hề nhận được câu trả lời, hắn muốn xem qua camera liền bị quản gia từ chối. Lão bảo rằng Kim Seok Jin không muốn mọi việc thêm rắc rối nên không cần tìm hiểu thêm.

Kim Seok Jin cuối cùng vẫn quyết định che giấu sự thật, anh em hắn cũng không thể chỉ vì một mình cậu mà trở nên đấu đá, gay gắt với nhau. Với tính cách của Min Yoongi, Jung Hoseok và Kim Nam Joon nếu biết sự thật, không ai dám chắc mọi chuyện sẽ còn tồi tệ đến thế nào nữa. Cả Kim Taehyung, nếu biết được mình hiểu lầm cậu, vì một lúc xốc nổi mà ra tay đánh cậu, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chính mình. Thế nên Kim Seok Jin bằng mọi giá liền muốn đem sự tình kia chôn vùi vĩnh viễn. Mà đối với nỗi uất ức của Jeon Jung Kook, cũng đành cắn răng để cậu chịu oan một trận.

Hắn vốn dự định sau sự việc kia sẽ bù đắp tất cả cho cậu, cậu muốn gì hắn đều sẽ cho. Cậu muốn tiền cũng được, muốn có một công việc tốt hơn cũng được, thậm chí là cả một địa vị hắn vẫn có thể cho cậu. Nhưng điều duy nhất hắn không ngờ đến chính là Jeon Jung Kook trong lúc hắn bận việc ở công ty, lẳng lặng dọn trở về hậu viện. Trước sự bất lực của Jung Hoseok và Min Yoongi, Kim Seok Jin cứ thế vụt mất cậu. Đánh mất cơ hội duy nhất để bù đắp mọi tổn thương của cậu.

Kim Seok Jin tìm mọi cách đưa cậu về nhà chính, nhưng Jung Kook trừ bỏ lạnh nhạt còn có tuyệt tình. Đến một ánh nhìn cũng không cho hắn, Kim Seok Jin chết lặng nhìn bóng lưng hao gầy ngày nào hắn trân quý, nay càng trở nên đơn bạc, cô độc đến đau lòng. Đôi bàn tay hắn vươn ra rồi đóng băng giữa không trung, không có nơi tựa vào bỗng trở nên chơi vơi vô định. Không có ai nguyện ý cho hắn ôm, một có ai có thể cho hắn một lần được bù đắp. Jeon Jung Kook cứ vậy, ngày một trở nên xa lạ.

Kim Seok Jin ơi là Kim Seok Jin, anh trách cậu ấy trong mắt chưa từng có anh, vậy anh đã bao giờ toàn tâm toàn ý yêu thương cậu ấy hay chưa? Đã bao giờ anh một lòng bao dung cho cậu ấy hay chưa?

Anh chưa từng, vốn là chưa từng.

Nhưng những điều này, biết đến khi nào Kim Seok Jin mới có thể nhận ra, hắn chưa từng yêu, trước đây cũng chưa từng vì người khác mà nói ra hai từ "theo đuổi", hắn căn bản không biết phải nên làm thế nào. Mối quan hệ giữa họ ngày một nhạt nhòa, thậm chí còn vô hình hơn cả trước lúc họ biết nhau. Mà ngay từ đầu, Jeon Jung Kook vẫn thủy chung né tránh, không tiếp nhận cũng không cho đi thêm bất cứ lòng tin nào nữa. Ngày mà Kim Taehyung ra tay đánh cậu, ngày đó lòng tin của cậu cũng đã vỡ tan rồi.

Vốn là định cho nhau một cơ hội, muốn cùng bọn hắn trải qua một khoảng thời gian tươi đẹp. Cho nhau được những kí ức đẹp nhất. Nhưng đến cho cùng, cậu vẫn là không xứng đi? Không xứng ở bên cạnh họ, cũng không xứng được hạnh phúc...

Tận cùng thâm tâm cậu không hề trách bọn hắn, cũng không thể cứ mãi chán ghét cuộc đời. Chỉ có thể trách bản thân xui xẻo, đến cả một chút tình thương cũng không thể nhận được. Bây giờ bên cạnh cậu chỉ có lão quản gia, Mina, Arin, Minyeon và Hwa Jiyoung. Những người còn lại trong hậu viện xem như cũng không quá ưa thích cậu nhưng vẫn là để cho cậu yên đi.

Thời gian cứ thế trôi đi, cũng đã qua đi thời gian sát hạch gay gắt của Kim gia. Jung Kook cũng đã trở thành người làm chính thức từ lâu, kể từ khi đó đã qua ba tháng. Hôm nay là ngày Jung Kook nhận được đồng lương đầu tiên.

- Mọi người đều nhận cả rồi, đây là phần của em - Mina mỉm cười đưa cho cậu một phong bì trắng, bên trong chỉ có một cái thẻ.

- Trong đó có thông tin đăng nhập, sau khi truy cập hãy thay đổi mật khẩu nhé. Em biết dùng không? - Mina nghiêng đầu chỉ vào phần đề thông tin của cậu

Jung Kook tròn mắt nhìn tấm thẻ màu xanh trong tay, đây vốn không phải là thứ quá lạ lẫm với cậu. Ngày đó ba mẹ cùng anh trai cũng có tạo cho cậu một tài khoản, chiếc thẻ đó cậu vẫn luôn mang theo như báu vật, xem nó là kỉ niệm cuối cùng còn sót lại mà trân quý. Jung Kook nghĩ nghĩ gì đó mà bàn tay hơi run lên, nét cười trên môi chua xót vô cùng, sau đó lại lắc đầu bảo không biết.

Mina cười hiền, kéo cậu vào phòng giúp cậu đăng nhập, chỉ cho cậu vài thao tác cơ bản. Sau khi số dư trong ấy hiện ra, mắt Jung Kook liền mở lớn không dám tin mà nhìn điện thoại, sau đó lại nhìn chằm chằm Yoon Mina.

- Làm sao thế? - Mina buồn cười nhìn cậu.

- Cái này có nhầm lẫn gì không ạ? - Jung Kook lẩm bẩm đếm, trên đó là một dãy số có đến hơn sáu con số.

- Không nhầm đâu, đó là số tiền em đáng được nhận được.

Jung Kook run rẩy cầm lên chiếc điện thoại đã cũ, lần đầu tiên trong đời chính mình làm ra được số tiền khủng khiếp đến như vậy. Cậu thử việc ở đây ba tháng, chính thức làm ba tháng đã nhận được mấy triệu won. Tức là lương gia nhân ở Kim gia mỗi tháng hơn một ngàn đô. Với tình hình này, chưa đến ba năm cậu đã có thể rời khỏi đây. Gương mặt Jung Kook bỗng nhiên bừng sáng, lần đầu tiên lộ ra vẻ phấn khởi đáng yêu.

Mina nhìn hai gò má ửng hồng cùng đôi mắt sáng lấp lánh, đứa trẻ này thật sự luôn khiến người khác yêu thương một cách kì lạ. Xoa nhẹ mái đầu cậu, Mina yêu thương điểm nhẹ lên chiếc mũi bạch ngọc xinh xắn.

- Vui đến vậy sao?

- Nếu cứ thế này, chưa đến ba năm em đã có thể rời khỏi đây - Jung Kook trong lúc vui vẻ mà vô tư nói ra ý định của mình

- Sao? Em nói sao?

Không gian bỗng nhiên ngừng lại, bầu không khí xung quanh như bị trùng xuống nặng nề. Lời nói ra không cách nào lấy lại. Jung Kook khó xử đánh mắt sang nơi khác, không tài nào nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước của Mina.

- Không phải em nói em chỉ cần chỗ ở sao, em đã đồng ý sẽ làm việc lâu dài ở đây mà, không phải em...chị...Jung Kook... - Mina nức nở nói, lời đến môi lại đứt đoạn không thành câu, cô không đành lòng xa cậu.

Trước đây vẫn luôn cùng cậu chia sẻ buồn vui, sớm đem cậu thành đứa em nhỏ để yêu thương.

- Jung Kook, em thấy ở đây thế nào?

- Rất tốt - hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, Jung Kook liền theo Mina ra sau vườn để hóng mát. Đã rất lâu rồi cũng dần quên mất cảm giác ngồi trên xích đu là thế nào

- Em...có muốn làm việc lâu dài ở đây không? - Mina nghiêng đầu, vẻ mặt tràn đây hy vọng cùng mong đợi.

- Có thể - Jung Kook đáp lại rất ngắn, lúc ấy cậu vốn không hề nghĩ nhiều.

- Thật sao, chị ngay từ đầu đã định sẽ ở đây cho đến hết đời, cùng lão Yoon ấy. Nếu có em bên cạnh thì thật là tốt - Mina híp mắt cười, nụ cười thật sự vui vẻ tựa như đóa hoa nhỏ nở rộ trên gương mặt xinh đẹp.

Jung Kook không đáp lại, chỉ tiếp tục nhìn xa xăm. Cậu sẽ vẫn làm việc ở đây, cho đến khi... cảm thấy có đủ khả năng, cậu sẽ rời đi.

Còn lời hứa với Mina, xin lỗi chắc cậu không thể làm được rồi. 

Jung Kook tròn mắt nhìn hai hàng lệ thấm đẫm trên gò má trắng hồng, muốn đưa tay lau đi nhưng rồi lại thôi.

- Jung Kook không thích nơi đây hả? Hay em không muốn sống cùng chị? - Mina nắm lấy bàn tay cậu, trân quý xoa nhẹ, trong lòng là một mảng rối bời.

Cô vốn đã bàn bạc cùng lão Yoon, muốn nhận Jung Kook làm người thân. Tuy hiện tại cậu đã đủ khả năng tự lo cho mình, nhưng Mina vẫn muốn kéo cậu lại để yêu thương. Bởi vì cô biết, dù là bao nhiêu tuổi đi chăng nữa con người ta vẫn rất cần một gia đình. Có riêng cho mình một mái ấm, để mai này khi lỡ bước sa cơ, quay đầu lại vẫn có nơi để trở về.

- Không phải - đôi môi Jung Kook khẽ run lên, ánh mắt xao động kịch liệt.

Cậu cảm thấy như có gì đó vừa đánh vào lồng ngực mình rất đau. Ở đây hơn nửa năm, cậu nhận không biết bao nhiêu là sự giúp đỡ lẫn cả tình thương của cô. Nói không dao động chính là nói dối, Jung Kook biết cô xem cậu như em trai, hết mực nâng niu, bao bọc. Cùng lão Yoon vốn đã coi cậu như người nhà. Bọn họ chưa từng làm gì khiến cậu khó chịu, hay làm cậu tổn thương. Hết lần này đến lần khác đều toàn tâm toàn ý bảo vệ cậu.

Jung Kook mất gia đình từ năm 12 tuổi, kể từ đó cũng chỉ có sơ Mari là thật tâm yêu thương cậu. Cậu xem bà ấy như người mẹ thứ hai của mình. Nay đến nơi đất khách quê người, đột nhiên lại có thêm hai người yêu thương cậu. Lão Yoon như một người cha, ấm áp và hiền hòa. Còn Yoon Mina không khác gì một người chị dịu dàng và chu đáo. Tất thảy cậu đều cảm nhận được.

Jung Kook vô cùng cảm kích những tình cảm ấy. Nhưng cuộc đời cậu vốn đã định không thể có thêm bất kì người trân quý nào, tình cảm này dành cho họ cậu cũng xin cất gọn vào tim. Chỉ có cậu mới biết bản thân yêu thương và trân trọng họ đến mức nào. Con đường mà Jung Kook chọn đi là con đường nối dài đến cửa tử, phía cuối chân trời chính là nơi giao thoa với địa ngục. Cậu...không thể mang họ theo.

Một đời này, Jung Kook có ông, có cha mẹ, có anh trai, lại có thêm một người cha, một người mẹ và một người chị gái không cùng huyết thống nhưng hết lòng yêu thương cậu. Như vậy là đủ rồi. Mai sau khi chết đi, cậu cũng không còn gì để nuối tiếc.

- Vậy tại sao em muốn đi? - nước mắt Mina rơi lã chả trên gương mặt xinh đẹp, bàn tay run rẩy siết lấy tay cậu, tưởng chừng như chỉ cần buông ra cậu liền sẽ biến mất.

Lý ra hôm nay là ngày vui, cớ gì lại không thể trọn vẹn. Cuộc đời cứ phải khiến xui mọi người chia cách như thế hay sao?

- Đừng khóc nữa - Jung Kook lần này đã có thể dũng cảm lau đi nước mắt cho người con gái ấy, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót lạ kì. Ôm lấy cô, nhẹ vuốt ve tấm lưng nhỏ bé.

Lòng cậu đã quyết, dù hiện tại đau đến không thở nổi vì xót xa vì nghẹn ngào đi chăng nữa Jung Kook cũng không thể nói ra. Không thể nói rằng cậu cũng muốn ở bên cạnh mọi người, muốn mọi người một đời an yên, tự tại. Muốn có được tình thương ấm áp của gia đình, muốn nhìn Mina hạnh phúc lên xe hoa, muốn sau này một tay mình chăm sóc cho 'mẹ và cha'.

Nhưng cuối cùng vẫn không thể, kể từ năm 12 tuổi, linh hồn của cậu đã bị trói chặt vào hận thù triền miên, vĩnh viễn không có lối thoát. Cậu dù có khao khát một mái ấm bình phàm đi chăng nữa, cũng không cách nào thực hiện. Mối thù gia tộc còn nặng quằn trên vai, Jung Kook làm sao có thể ích kỉ sống cuộc đời hạnh phúc của riêng mình? Rồi mai sau khi chết đi, cậu biết phải đối mặt ăn nói thế nào với mười ba người kia trong gia tộc.

Thế nên, vẫn là thôi đi.

-----------------------------------

Phỏng vấn Yoon Mina
(Buổi phỏng vấn có sự góp mặt của lão quản gia)

Q: Chị cảm thấy Jeon Jung Kook là người như thế nào?

Yoon Mina: em ấy bề ngoài đáng yêu, rất xinh đẹp. Tuy tính khí có chút kỳ lạ, đối với người ngoài không quá niềm nở thân thiện nhưng cũng không đến nổi gay gắt. Em ấy đối với tôi rất tốt.

Q: Cậu ấy đã làm gì để khiến chị yêu mến như thế?

Yoon Mina: em ấy bề ngoài khá lạnh lùng, giống như không mấy quan tâm đến mọi người nhưng thực chất lại là một đứa trẻ rất nhu thuận, cũng rất tốt bụng. Lúc tôi bị đau bụng (vấn đề cá nhân), em ấy tuy không hiểu gì nhưng vẫn giúp tôi đi mua đồ. Haha. Có lần tôi bị ngã, chút nữa là cả mặt tiền đập xuống đất, em ấy cũng là người đỡ tôi. Người giúp tôi và Mono cũng là em ấy.

Q: Vì sao chị lại thương cậu ấy đến thế?

Lão Yoon: bởi vì hai đứa nó rất giống nhau, đều là những đứa trẻ tôi yêu thương

Yoon Mina: bởi vì giống nhau, tôi và em cùng là trẻ mồ côi, nhưng tôi may mắn hơn vì tôi có lão Yoon. Tôi cảm thấy Jungkook chính là một đứa trẻ mệnh khổ, đôi mắt luôn mang nặng nỗi lòng ấy khiến tôi vừa nhìn đã muốn yêu thương. Con người chẳng ai tự nhiên lại lãnh đạm đến như thế, có lẽ vì đã từng trải qua một điều khủng khiếp gì đó mới hình thành tính cách của hiện tại. Thật ra em ấy sống rất tình cảm, chỉ là không muốn thể hiện ra bên ngoài.

À, vì em ấy đáng yêu nữa. Gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, cách em ấy quan tâm tôi cũng rất vụng về. Tôi thương tất thảy những gì thuộc về em ấy, nếu có một đứa con như Jung Kook thì cuộc đời tôi chẳng có gì nuối tiếc nữa. Haha.

Q: Mong ước lớn nhất của chị dành cho Jung Kook là gì?

Yoon Mina: tôi mong em ấy được hạnh phúc, một đời an nhiên tự tại. Mai sau dù như thế nào tôi cũng muốn chăm sóc em ấy, cho em ấy một mái ấm gia đình. Jung Kook sẽ không còn cô đơn nữa.

À hình các thiếu gia để ý em ấy thì phải. Tôi có chút mong đợi cũng có chút lo sợ.

Tôi hy vọng em ấy có được người yêu thương chăm sóc nhưng vẫn sợ lắm. Thiếu gia mà, ở cao lắm *cười khổ*, tôi sợ em ấy chịu uất ức.

-----------------------

Ở cái chốn bé nhỏ này, mình không chỉ viết về tình yêu, mình còn muốn nói về tình cảm gia đình nữa. Thứ tình cảm thiêng liêng và đáng trân trọng nhất trên đời. Mình hy vọng, nếu có ai đó bị tổn thưởng bởi chính 'gia đình' của mình, khi đến đây cậu sẽ 'chữa lãnh', dù chỉ một chút. Bởi vì đây chính là niềm tin của mình, nơi mà mọi người đều yêu thương nhau, và dù không cùng huyết thống thì chỉ cần thương nhau, họ vẫn sẽ là một gia đình.

Mình quý gia đình mình lắm, quý những mối quan hệ dù trăm nghìn trắc trở vẫn lựa chọn ở bên nhau. Nên nếu ở đây, các anh có yêu thương nhau "quá đà" thì mọi người cũng đừng lấy làm lạ nha. Mà cũng đừng trách họ, bởi vì mỗi người đều có một trái tim và cách yêu thương riêng. Ở đây mình muốn các anh lựa chọn cách 'vẹn toàn' nhất, đó là vừa có thể yêu thương cậu, vừa có thể trân trọng lẫn nhau. Nghe thì hơi bất khả thi (nếu là đời sống thực) nhưng mà fanfic mà, thoải mái 'vẽ vời' nên thế giới mình mong muốn thôi.

Mình nhấn mạnh rất nhiều về sự liên kết và ràng buộc giữa các anh là bởi vì mình thật sự tin họ chính là "định mệnh" của nhau. Điều khiến mình biết đến Bangtan là tài năng, nhưng thứ khiến mình ở lại với họ gần 7 năm qua là vì mình cảm nhận được tình cảm chân thành của họ, Bangtan xem nhau như gia đình và mình trân trọng điều đó.

Thật ra mọi người cũng đừng trách anh Kim và anh Park, rồi sau này từ từ mọi người sẽ hiểu. Tất cả những gì từng xảy ra chính là móc nối quan trọng tạo nên mối liên kết bảy người không thể nào tách rời của tương lai. Nên là tận hưởng đi các tình yêu ơiiiiiiiiii 💕

Cảm ơn mọi người đã đi cùng mình và chiếc fic nhạt nhẽo này, hi vọng con đường dài phía trước sẽ vẫn thấy các cậu. Love u chu cà moa moa moa
( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro