36. Mộng gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina rời khỏi phòng cậu, thất thần bước đi như một cái xác vô hồn. Mọi mong mỏi về một mái ấm gia đình tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc phút chóc vỡ tan.

Mới ngày hôm qua, cô cùng Mono còn vui vẻ chia sẻ về những ước mơ. Cô ước Jung Kook có thể là em cô, mai sau cùng cô về chung một nhà. Khi cô kết hôn cậu sẽ là phụ rể đẹp nhất, đáng yêu nhất. Sau đó cô cùng chồng dọn về nhà, một nhà bốn người hạnh phúc bên nhau. Mai sau sẽ còn sinh ra những đứa trẻ kháu khỉnh, hy vọng chúng sẽ đáng yêu như Jung Kook. Đôi mắt Mina lúc ấy lấp lánh tràn đây mơ mộng, xinh đẹp đến động lòng người.

Mono nhẹ ôm lấy cô, thì thầm vào tai những lời ngọt ngào.

- Anh có vinh hạnh đặt trước một chỗ trong ấy không, vị trí là "anh rể" của Jung Kook ấy - anh nở nụ cười đẹp nhất, muốn cùng cô xây nên mái nhà  áp trong tương lai.

Mina xấu hổ vùi mặt vào trong ngực anh, ngượng ngùng gật đầu.

Mọi ảo tưởng về gia đình ấy mới hôm qua còn xinh đẹp biết bao nhiêu. Hôm nay đã trở thành thứ không thể nào thành hiện thực. Mina một trận chua xót, gục đầu khóc nức nở.

Jung Kook là một đứa trẻ mệnh khổ, cho đến tận bây giờ vẫn không ngừng bị người khác tổn thương. Cô chỉ là muốn thay vong thân cậu bù đắp, chở che cho cậu. Cô cũng là trẻ mồ côi, nhưng cô may mắn hơn Jung Kook. Cô được lão Yoon nhận nuôi từ năm mười tuổi, theo ông đến Kim gia cũng đã mười mấy năm. Trước những năm ấy, cô vốn chỉ có một mình tất nhiên sẽ phần nào hiểu được cuộc sống của một kẻ không thân thế, không người bảo bọc là như thế nào. Hẳn ở nơi xa lạ này, Jung Kook cũng lạc lõng và cô đơn lắm.

Mina càng nghĩ càng đau lòng, nhưng biết rõ con người cậu một khi đã quyết sẽ không thể nào thay đổi. Tính khí cậu vốn luôn rất ngang bướng và cứng đầu, dù có dùng mọi cách cũng sẽ không thể khiến cậu ở lại. Mina quẹt đi dòng nước mắt nóng ấm, vẫn là một mình muốn yêu thương cậu đến tận cùng. Bất kể là bao lâu đi chăng nửa, nếu thời hạn chỉ có hơn hai năm nửa vậy thì cô sẽ dùng toàn bộ sức lực có được để chăm sóc, chở che cho cậu. Để mai sau khi đã rời đi, Jung Kook vẫn sẽ còn nhớ đến người chị này. Nếu lỡ có một lúc nào đó vấp ngã hay yếu lòng, sẽ nhớ đến ở Kim gia này có hai người vẫn yêu thương cậu nhiều lắm, để cậu không thấy cô đơn tịch mịch lúc đêm về. Mina muốn trở thành động lực cho Jeon Jung Kook, muốn trở thành chỗ dựa tình thương của cậu để cậu có thể vững bước thực hiện "giấc mơ" của mình.

Vọng tưởng kia dù xa xôi, mái ấm kia dù vĩnh viễn không thể thành sự thật cũng được. Jeon Jung Kook vẫn sẽ mãi là một phần trong gia đình cô, là đứa em cô yêu thương nhất.

————

Hôm nay Jung Kook làm việc trong bếp, cũng đã một thời gian cậu không làm việc ở đây vì muốn tránh mặt bọn hắn. Sau khi rời khỏi biệt phủ cậu kiên quyết chỉ nhận việc ở hậu viên, không bước vào đại trạch nửa bước, tính đến nay cũng đã hơn ba tháng. Mina không muốn cậu khó xử, cũng xuôi lòng theo ý cậu.

Cậu nghĩ thời gian kia chắc cũng đủ lâu để mọi thứ còn mới mẻ trở nên nhạt nhòa, bọn họ cùng cậu chắc cũng đã chán ghét lẫn nhau rồi. Jung Kook trở lại căn bếp, nơi từng rất quen thuộc. Nhẹ gật đầu chào bếp trưởng Ha và bếp phó Im. Dạo trước Im Heeyeon vì được gọi về nhà chính mà không làm ở đây một thời gian, sau khi Jung Kook dọn ra thì trở về.

Cô mỉm cười nhìn cậu, vẫn một nét điềm đạm hiền lành ngày nào. Im Heeyeon rất ít nói, cũng không màng đến thị phi tranh chấp ngoài kia. Không hại ai cũng không tự nhiên đối tốt với ai, là kiểu người cực kì ngại phiền phức.

Jung Kook sau khi phụ nấu ăn thì được phân phó đem thức ăn lên cho Park Jimin, nghe lão quản gia nói lại y đã ba ngày nay chưa ra khỏi phòng. Vì công việc bộn bề lại thêm lo toan những việc ở bang khiến hắn chỉ có thể chôn chân trong phòng, giải quyết mớ giấy tờ hỗn độn của công việc.

Cậu gõ của ba cái, nhận được lời đáp mới mở cửa tiến vào. Đặt phần thức ăn trên bàn ăn riêng, sau đó cúi người nhẹ giọng chúc ăn ngon rồi mới xoay người rời đi. Park Jimin nghe được thanh âm êm tai có chút quen thuộc kia liền quay lại, nhưng đến khi y xoay người thì người kia đã đi rồi. Nhìn đến khay thức ăn còn nóng hổi trên bàn, tâm tư phức tạp mà nhíu nhẹ mi.

Y đã hơn ba tháng không còn thấy cậu, sau sự tình kia Jeon Jung Kook chính thức không còn qua lại với bất kì thiếu gia nào. Kể cả Jung Hoseok người từng rất thân với cậu, Jung Kook cũng tuyệt nhiên không màng đến, lạnh lùng phủi bỏ mọi quan hệ. Đem cả hai trở về đúng vị trí của mình, chỉ là một thiếu gia và một người hầu.

Đối với sự thay đổi này, Park Jimin không những không hài lòng mà còn nghi ngờ cậu nhiều hơn. Y cho rằng cậu đang dùng chiêu 'lạc mềm buộc chặt', muốn lấy sự xa cách kia kéo được sự chú ý của bọn hắn khiến anh em y lần nữa xung đột. Park Jimin chán ghét nhìn vào nơi Jung Kook vừa mới rời đi, dư vị tạp trần đắng ngắt nơi đầu lưỡi.

Nhưng Park Jimin lại vô tình bỏ qua một chút ân ẩn đau lòng trong tâm, có chăng ý chí y đã bắt đầu lung lay từ khi nào mà y cũng chẳng hay biết? Nhìn người kia từ xa, ngày lại ngày qua chỉ có một mình, thân ảnh cô đơn như bị nhấn chìm trong màn đêm đen tối, trong mắt y như có gì đó tan ra. Tựa như xót xa lại tựa như như hoài nghi chính mình. Liệu ngày đó y cược một ván cờ này, đã đúng hay sai? Khi thắng rồi, y có thực sự thỏa mãn hay chưa?

Jung Kook bước ra ngoài vậy mà lại không may chạm mặt Kim Taehyung. Hắn nhìn cậu một lúc, nhìn thật kĩ vào dáng vẻ xa cách kia. Jung Kook đứng ở xa chỉ cúi đầu chào hắn một tiếng Kim thiếu liền lạnh nhạt rời đi. Bấy lâu, Kim Taehyung tưởng chừng trong ngần ấy thời gian đã đủ để khiến hắn quên đi cậu, không còn muốn bận tâm con người vô tâm vô phế kia nữa. Nhưng ngay khi nhìn thấy cậu, hắn chợt nhận ra mình sai rồi.

Hắn vẫn muốn nhìn thấy cậu, vẫn còn muốn cùng cậu chuyện trò nhiều lắm. Dù cho bên cạnh lắm anh em, cận vệ nhưng Kim Taehyung vẫn như cũ cô độc một mình. Vì hắn không tìm được người để trò chuyện, không biết trải nỗi lòng cùng ai. Anh em hắn vốn rất bận, cận vệ thân tính lại như những con rô bốt không cảm xúc chỉ biết làm theo mệnh lệnh. Có được mỗi Mono cũng suốt ngày chạy theo Yoon Mina.

Hắn đôi lúc cảm thấy thật ghen tị với Mono, có được một người dịu dàng, tâm lý ở bên cạnh. Con đường tình duyên cũng rất êm ái, ngọt ngào. Không giống như hắn, vừa tìm được một người khiến hắn để tâm, lại xui xẻo vướng phải vô số rắc rối. Hiện tại mối quan hệ kia cũng đã rạn nứt. Là do hắn tự tay đánh cậu, làm sao có thể mở lời trách câu một tiếng "vô tình" đây. Rất nhiều lần hắn muốn nói chuyện cùng cậu, nhưng chỉ vừa chạm mắt hắn Jung Kook đã vội tránh đi, đến cả một ánh mắt náng lại nơi hắn cũng không có.

Lặng lẽ nhìn người trong lòng ngày một cách xa khỏi mình, tâm can Kim Taehyung một trận quặn đau. Nhưng hắn lại không biết phải làm sao, đối với chuyên yêu đương hắn ngu ngơ như một đứa trẻ vừa học viết chữ. Ngờ nghệch nguệch ngoạc lên trang giấy trắng những đường nét thô sơ, vết lỗi rồi cũng không biết cách dùng tẩy để xóa đi. Khiến trang giấy ấy ngày một bẩn đi, xấu xí đến khó nhìn.

Kim Taehyung dứt ra khỏi suy nghĩ, tiến đến phòng Park Jimin. Vốn định tìm y, sau lại đột nhiên trong thấy cậu sau ngừng ấy thời gian không nhịn được liền nghĩ nhiều.

Vừa bước vào phòng, một mùi hương ấm nóng tràn vào khí quản. Kim Taehyung đưa mắt nhìn đến bàn thức ăn của y, quay đầu nhìn lại phía sau liền biết được đây là Jeon Jung Kook mang lên.

- Sao không ăn đi? - hắn trầm giọng hỏi, nhìn đăm đăm vào khay thức ăn đầy phiền muộn

Đến cho cùng, Kim Taehyung hắn một đời kêu ngạo vẫn không thắng nổi trái tim.

- Chưa muốn ăn - Park Jimin cúi đầu chăm chú vào laptop, nhàn nhạt đáp lại

- Là em ấy mang lên, ăn đi khi còn nóng

Hắn ngồi xuống ghế sofa đơn gần đó. Nói ra những lời Park Jimin đã không còn quá xa lạ, kể từ sau ngày hôm ấy Kim Seok Jin không còn cùng y nói chuyện, có việc quan trọng mới tìm đến. Chỉ có Kim Taehyung không biết gì là vẫn luôn tìm y tâm sự, chính y là người rõ nhất cõi lòng nặng trĩu hơn ba tháng qua của hắn.

Nhưng mọi việc đã đi đến nước này, y cũng không còn cách.

Park Jimin nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, dù gì cũng chỉ là những rung động đầu đời, mãnh liệt đến mấy rồi cũng sẽ sớm mờ nhạt.

- Chuyện bên Dama thế nào rồi?

- Ý của Hoseok không tồi, vẫn đang trong quá trình thực hiện - Park Jimin đạm mạc đáp lại, mắt chưa từng rời khỏi laptop

- Có muốn tao giúp không? - hắn lơ đễnh nhìn quanh, sau đó đột nhiên nói ra lời khiến mọi hành động của Park Jimin trở nên đình trệ.

- Không phải mày nói không muốn sao? - y ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung

- Đột nhiên muốn, dù sao cũng rất rảnh.

"Nếu không bận rộn, tao sẽ lại nhớ đến người kia"

Kim Taehyung đưa đôi mắt nâu nhạt màu nhìn Park Jimin, hơi thở nhuốm màu u buồn tản mát khắp toàn thân. Nhìn Kim Taehyung cả người đều không có sức sống, hai mày Park Jimin gay gắt siết chặt.

- Đừng tự ép mình, tao chỉ làm việc với những người thật sự muốn làm - Park Jimin lạnh giọng nói, không thể tiếp tục nhìn hắn liền quay đi

Căn phòng liền rơi vào trầm lặng, Kim Taehyung không nói, chỉ có tiếng lạch cạch phát ra từ máy tính của Park Jimin. Mắt nhìn đến khay thức ăn kia, chạm phải một đĩa trứng chiên vàng óng điểm thêm vài sợi hành màu xanh bắt mắt.

"Đây chẳng phải là món Jung Kook thường làm sao?"

Vô cùng tự nhiên đưa tay đến, cầm lên đĩa trứng chiên thơm lừng, mùi hương béo ngậy của bơ xọc vào trong cánh mũi. Kim Taehyung khẽ mỉm cười, Jung Kook khi chiên trứng sẽ luôn chiên bằng bơ, không thích dùng dầu. Hắn ban đầu xem nhẹ tay nghề cậu, cho rằng nam nhân sẽ không thể thành thạo việc bếp. Nhưng kể từ khi ăn được món trứng do cậu chiên, hắn liền phát nghiện, ăn món này ở đâu cũng không thấy ngon kể cả khi đó là ở những nhà hàng cao cấp nhất. Không biết cậu làm bằng cách nào, nhưng rất ngon cũng rất khác biệt. Kim Taehyung chỉ thích món trứng mà cậu chiên.

Hắn cũng chỉ thích mình cậu.

Đưa tay lấy nĩa, chậm rãi ăn, không hề bận tâm đây có phải là phần ăn của mình không. Mùi vị vẫn hoàn hảo như ngày nào, hương vị ngon ngọt lan ra nơi đầu lưỡi gợi cho Kim Taehyung nhớ về những ngày hắn về muộn. Chính tay cậu nấu cho hắn một tô mì kèm trứng chiên thế này. Mì cậu nấu rất cầu kì cũng rất ngon, nhìn qua không ai nghĩ nó chỉ làm từ một gói mì ăn nhanh như bình thường.

Hôm ấy là một ngày tuyết rơi kín khắp mặt đường, nơi nơi đều là tuyết trắng xóa mọi ngõ ngách. Hắn trở về đã hơn 21 giờ 30, cả Kim gia vắng lạnh chỉ còn phòng bếp là sáng đèn. Kim Taehyung cởi bỏ áo măng tô đã phủ đầy bông tuyết, cũng đem nón len cởi xuống. Bước đi chậm rãi tiến gần khu bếp, nơi góc bếp vẫn còn ai đó đang miệt mài nấu nướng. Kim Taehyung khó hiểu, giờ này làm gì còn trong giờ làm. Người kia một thân áo mỏng trắng tinh cùng quần đen rộng thoải mái. Ánh đèn hắt vào dáng người gầy mảnh làm lộ ra đường eo tinh tế nhỏ gọn, mái tóc đen mềm mượt óng ánh dưới ánh sáng xanh.

Tâm Kim Taehyung dao động, mùi hương từ trong lan ra đến chỗ hắn, thơm nức nở. Bụng hắn cồn cào réo gọi, vô thức bước chân của Kim Taehyung ngày một tiến gần. Đến khi hắn vấp phải một cái ghế, âm thanh ma sát với mặt sàn kêu lên chát chúa. Người kia giật mình quay lại, gương mặt thanh tú dịu dàng thoáng hoang mang, nhưng rất nhanh liền lấy lại vẻ lãnh đạm.

- Giờ này không phải là nên nghỉ rồi sao?

Kim Taehyung nhìn vào đôi mắt đen to tròn kia, trong tâm không nhịn được một trận chua xót cùng ân hận.

- Jung thiếu nhắn tôi làm giúp gì đó cho ngài ăn, dặn ngài uống thuốc đầy đủ để mau khỏi bệnh

Cậu chỉ lạnh nhạt đáp lại, sau đó bưng lên cho hắn một bát mì nóng cùng một đĩa trứng chiên. Hương thơm của thức ăn thơm ngon đẹp mắt ở ngay trước mặt khiến tâm can hắn một trận mềm nhũn. Hắn vốn đang mệt mỏi trong người, nhìn thấy chỗ thức ăn cùng người làm ra chúng đột nhiên tâm tình trở nên dễ chịu kì lạ.

Jung Kook xoay người hâm nóng sữa, không để tâm việc người kia vẫn luôn nhìn chằm chằm mình.

- Kim thiếu, tôi xin phép lui xuống

Sau khi đặt sữa lên bàn, Jung Kook cúi đầu một vẻ cực kì xa cách, xoay lưng muốn rời đi. Không biết bị thứ gì thúc đẩy, Kim Taehyung vội vàng chộp lấy tay cậu. Hơi ấm trên tay còn chưa kịp lan ra đã bị cậu lạnh nhạt rút ra. Trong mắt hắn toàn là hụt hẫng.

Hắn biết hắn sai, hắn đã lỡ tay đánh cậu. Nhưng vì lúc đó giận dữ không cách nào kiểm soát, hắn đã làm ra việc khiến bản thân hối hận vô cùng. Nhìn gương mặt xinh đẹp vẫn còn những chỗ bầm tím, tim hắn một trận đau nhói.

- Xin lỗi

Kim Taehyung cúi đầu buồn bã nói, tiếng xin lỗi phát ra cực kì nhỏ nhưng mang theo cả ray rứt và ân hận. Không nghe thấy lời đáp, Kim Taehyung vội ngước lên tìm cậu nhưng người kia đã đi mất. Một cỗ xót xa mất mát giăng đầy cõi lòng, cuối cùng tiếng "xin lỗi" kia cậu vẫn không thể nghe thấy.

Hắn ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt gần như tan rã, thất thần nhìn theo bóng dáng cậu xa dần rồi biến mất sau cánh cửa ấy. Kim Taehyung còn định hôm sau sẽ xin lỗi cậu một cách đường hoàng, không ngờ đến đó chính là lần cuối cùng hắn nhìn thấy cậu trong căn nhà này. Ngày hôm sau, Jung Kook kiên quyết rời đi, đến ngay cả một lần cho phép hắn nhìn cậu cũng không có.

---------------

Đăng trễ do có việc, mong mọi người thông cảm, chúc bạn đọc vui vẻ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro