37. Lời "xin lỗi" không thể có được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin nhíu mi nhìn hắn, trong lòng khó chịu cùng tức giận.

- Này, mày đang ăn phần của tao đấy - Park Jimin vỗ mạnh tay xuống bàn gằn giọng nói

Kim Taehyung bị tiếng động kia làm cho giật mình thoát ra khỏi những hồi tưởng, nhìn lại thì bản thân đã ăn gần hết đĩa trứng chiên của Park Jimin. Hắn không hiểu sao lại thở dài.

Anh em nhà này là vậy, có thể nhường nhau tất thảy mọi thứ. Chỉ có thức ăn là không thể, hắn và y từ nhỏ đã luôn đánh nhau vì những thứ cực kì nhỏ nhặt. Khi thì là một cái bánh bao, khi thì là một que kẹo, khi lại vì một lon nước ngọt mà gặm cắn nhau đến sứt đầu mẻ trán.

- Chỉ là một đĩa trứng, mày gắt vậy làm gì? - Kim Taehyung điếc không sợ súng, bình thản đến trêu ngươi đưa miếng trứng cuối cùng vào miệng nhai nhoàm nhoàm

Park Jimin điên tiết lao đến, không những ăn đồ ăn của y, còn trưng ra vẻ mặt khiêu khích cùng gợi đòn kia. Móng vuốt vừa bay đến, Kim Taehyung đã dùng đĩa chặn lại khiến hai tay Park Jimin toàn là dầu mỡ. Y gầm gừ như thú dữ, lao vào cùng Kim Taehyung cấu xé lẫn nhau.

- Không phải tao đã bảo đừng động vào đồ ăn của tao hay sao?

- Là do mày không ăn, tao cũng chỉ ăn có một phần trứng

- Một phần của mày là ăn hết hả?

- Là tại em ấy làm quá ngon, tao lỡ thôi

- Lỡ là lỡ thế nào, Kim Taehyung mày đi chết đi

Nhắc đến đồ ăn, không bận tâm là do ai làm, ngon hay dở chỉ cần biến mất trước mặt Park Jimin còn là do trôi vào mồm Kim Taehyung, Park Jimin đều sẽ nổi điên đánh người.

- Đừng cắn, mày là chó hả?

- Mày nhéo má tao đau đấy, thằng chó - Park Jimin gầm gừ

- Là do mặt mày dư ra hai cục thịt kìa - Kim Taehyung gợi đòn đổ lỗi ngược lại cho y

- Cũng không phải cho mày nhéo, cái con hổ mụp này

- Mày nói ai hổ mụp hả mèo bếu - Kim Taehyung trở người áp y dưới người mình, ra sức nhào nặn mặt của Park Jimin

- Mày là một con hổ tham ăn, tham uống, trọng sắc khinh bạn - Park Jimim cào loạn trên người Kim Taehyung, hoàn toàn không để tâm người kia đau thế nào

Từ nhỏ cả hai đã luôn như vậy, cũng không ít lần thực sự đổ máu. Nhưng sau đó vẫn như không có gì, quàng vai bá cổ nhau đi học.

- Tao trọng sắc thì đúng, nhưng tao đếch khinh bạn nhé, thằng chó con - Kim Taehyung nắm đầu Park Jimin giật liên hồi

- Nhưng mày giành đồ ăn với tao là tự chọn cái chết rồi con ạ - Park Jimin vùng người, áp đảo Kim Taehyung dưới thân, hai tay ghì lấy lỗ tai của Kim Taehyung kéo mạnh

- Đau đau đau, chó chân ngắn, bỏ tao ra - Kim Taehyung vì đau mà gầm lên

- Mày nói ai chó chân ngắn hả Hello Kitty?

- HELLO KITTY? - Kim Taehyung tức giận đẩy ngã Park Jimin, cái gì mà Hello Kitty, hắn không phải loại yếu ớt, tròn xoe như vậy

- Một con hổ buộc nơ, hứ - Park Jimin lè lưỡi chăm chọc, cả người đều là một vẻ trẻ con đến khó nhìn.

- Đồ mèo Anh chân ngắn, vừa lùn vừa mập - Kim Taehyung cũng không chịu thua thè lưỡi trêu chọc lại y

Đến cho cùng, hai nam nhân này cũng chỉ là những đứa trẻ trong thân xác người đàn ông trưởng thành, dù gì năm nay cũng chỉ mới ngoài hai mươi.

Cả hai thở hồng hộc sau cuộc chiến nảy lửa, đầu tóc rối bù như ổ quạ. Quần áo xốc xếch khó coi. Còn đang thở phì phò thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

- Vào đi - Park Jimin không để ý nói vọng ra

Người bước vào vậy mà lại là Jeon Jung Kook. Cậu tròn mắt nhìn cảnh tượng dưới đất, hai nam nhân cao lớn ngồi bệch dưới sàn, đầu tóc quần áo đều hỗn độn vô cùng. Xung quanh mền gối tứ tung, căn phòng nửa tiếng trước còn gọn gàng ngăn nắp, đột nhiên trở thành một bãi chiến trường của hai tên trẻ con.

Kim Taehyung xấu hổ vuốt vuốt mái đầu tổ quạ, gấp gáp đứng dậy chỉnh trang lại y phục. Jeon Jung Kook không có biểu hiện gì nhiều, chỉ đặt thêm một phần ăn nữa cho hắn xuống bàn. Đây là lão quản gia bảo cậu đem lên cho hắn, biết hắn ở bên phòng Park Jimin liền trực tiếp lên đây. Vừa lên tới đã trông thấy cảnh tượng kì lạ kia.

- Phần của Kim thiếu, tôi xin phép - Jung Kook đặt xuống sau đó cúi thấp người, cung kính chủ nhân đúng với bổn phận của một gia nhân.

- Khoan...- nhìn cậu vội rời đi, Kim Taehyung liền khó chịu muốn níu lại

Nhưng ngay khi ngón tay hắn vừa chạm tới cậu, Jung Kook lập tức thụt lùi về sau. Gương mặt lãnh diễm, nghiêm nghị không nhìn ra yêu ghét giận hờn. Đối diện một Jeon Jung Kook như thế, Kim Taehyung chưa bao giờ cảm thấy dồn ứ cảm xúc như hiện tại. Hắn thật sự muốn xé toan lớp mặt lạnh nhạt kia, để xem bên trong rốt cuộc là thứ gì, liệu khi lột ra rồi cậu còn có thể tiếp tục trưng ra vẻ mặt đó hay không?

- Kim thiếu có gì căn dặn?

Kim Taehyung lặng người nhìn Jung Kook, lời đến bên môi liền bị nghẹn lại. Một câu "xin lỗi" ấy vẫn luôn muốn nói cùng cậu nhưng lại chưa có cơ hội. Hắn đưa mắt nhìn Park Jimin, sắc diện y sa sầm tối đen như mực.

- Không, không có gì - chẳng hiểu vì sao cuối cùng lại vẫn là "không có gì".

Kim Taehyung vẫn cứ mãi là Kim Taehyung, bao nhiêu năm sống trong lớp bọc mỹ lệ vững chắc của chính mình, rất lâu vẫn không thể thoát ra. Hắn của trước đây chính là như thế, rất cô đơn nhưng lại không nguyện ý nói ra. Rất muốn cùng đồng học vui vẻ, nhưng lại không tình nguyện san sẻ bất kì thứ gì. Việc hắn sinh ra là con trưởng của Kim gia, gánh trên vai danh nghĩa "đích tử" nặng đến trĩu lòng, hắn dường như không có lấy một người để kề cận. Tự mình đem vỏ bọc ấy bao trùm lấy chính mình, cắn răng chịu đựng mọi sự lạnh nhạt cùng xa lánh. Lão nội hắn luôn bảo, đôi khi bạn cũng chính là thù. Câu nói này vậy mà ám ảnh Kim Taehyung suốt mười mấy năm cắp sách đến trường. Cũng chính vì là đích tử, hắn không được phép tùy tiện kết giao, cũng không cho phép chính mình vô tư tin tưởng người khác. Việc Kim Taehyung trở nên nóng nảy và cường ngạnh không phải chỉ vì khuôn phép Kim gia mà còn đến từ chính chấp niệm của bản thân hắn. Bởi vì hắn bằng lòng gánh lấy mọi kỳ vọng to lớn nhất của Kim gia dành cho mình, bởi vì hắn muốn tương lai bản thân trở thành gia chủ vạn người cúi đầu. 

Kim Taehyung lý ra năm đó nếu hắn không quá kêu ngạo, không quá dè chừng người khác có lẽ hắn đã có bạn rồi. Ở một thời điểm tại quá khứ, cũng từng có người vì hắn mà dốc lòng, cũng từng có người vì hắn mà bận tâm. Nhưng Kim Taehyung ở chính lúc ấy, ngoại trừ cưỡng ép kì vọng chính mình còn có cả kêu căng tự phụ. Hắn nghĩ rằng những thứ tình cảm chống vánh thời cắp sách là những thứ phù du, tựa hoa anh đào rất đẹp nhưng rồi cũng theo gió vội  bay đi. Hắn đã tin, chỉ có sự cô đơn mới có thể khiến con người ta mạnh mẽ hơn. Và để gánh vác cả Kim gia, hắn cần sự mạnh mẽ ấy.

Không phải hắn sinh ra đã cô độc, chỉ là Kim Taehyung đơn chiếc mãi một mình rồi cũng thành lầm lì ít nói. Nóng nảy, không thích kết giao, không thích cho đi tin tưởng cũng không thích vì một người ngoài mà xao nhãn mục tiêu. Mà mục tiêu duy nhất của hắn chỉ có một, Kim gia. Nói hắn tham vọng cũng được, nói hắn ngạo mạn cũng được, tính cho cùng hắn có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra sao?

Có chăng đây chính là mệnh kiếp mà hắn phải nhận - một vị Vương cô độc.

Mãi cho đến khi tất cả mọi người cùng chuyển đến Seoul, hắn mới được cùng Park Jimin đến trường. Nhưng người này không phải ngẫu nhiên hắn kết bạn, mà là người được Tứ gia chỉ điểm. Đích xác mà nói, tình bạn của họ chính là sự ràng buộc của liên minh gia tộc. Cả hai đến với nhau không mặn không nhạt, thậm chí còn muốn lợi dụng nhau để đạt được những thứ gia tộc cần. Nhưng thời gian cứ vậy trôi quá, cả hắn và Park Jimin đều giống nhau. Đều là những kẻ đáng thương, cầm cờ làm chốt để gia tộc vị lợi. Từ trong chính những tổn thương ấy, ở những gốc khuất tối tâm nhất trong tâm hồn, hắn và y vậy mà lại đồng điệu. Thì ra hắn cùng y có cùng sở thích chơi game, nhưng từ nhỏ lại vì sự ràng buộc của gia đình mà không được chạm vào nhiều. Lớn lên mới biết, game không phải là thứ khiến người khác sa ngã, chỉ những kẻ yếu lòng mới trở nên tồi tệ. Còn với hắn và Park Jimin, game là thứ đã kéo cả hai lại gần hơi, là thứ khiến họ hiểu nhau hơn. Cũng là thứ khiến họ khỏa lòng thư giãn sau những giờ luyện tập gắt gao.

Chỉ có khi ấy, cả hai mới có thể hồn nhiên nhìn vào mắt nhau mà nói ra những câu chửi bới ngớ ngẩn.

Chỉ khi ấy, hai đứa trẻ năm xưa mới có thể cười thật tươi.

Đến cho cùng, vẫn chỉ là hai đứa trẻ bị số mệnh cưỡng ép phải trưởng thành. Chính bởi những kì vọng lớn lao từ gia tộc, bọn hắn dần bỏ quên những rong chơi vui đùa của tuổi trẻ. Mà những thứ ấy, người ngoài không thể nào có thể cho hắn. May thay, lúc ấy Park Jimin đã xuất hiện. Thế nên Kim Taehyung quý trọng tình bạn này vô cùng, cùng xem Park Jimin như thể tay chân, không thể đứt rời.

Những tưởng điều ấy có thể khiến hắn thay đổi, hắn sẽ mở lòng nhiều hơn. Nhưng đến hôm nay chính hắn cũng đã nhận ra, thì ra người giữ chìa khóa mở ra cánh cửa trái tim hắn không phải là Park Jimin. Cõi lòng hắn vẫn còn trầm lặng lắm, chưa thể vì ai mà thực sự gợn sóng.

Có lẽ, vì Jeon Jung Kook vẫn chưa thực sự quan trọng, thế nên hắn mới không thể cùng cậu đối mặt nói ra hai tiếng "xin lỗi" ngay trước mặt Park Jimin.

Câu nói tưởng chừng như đơn giản vô cùng, nhưng đối với người cao ngạo và đầy tự tôn như Kim Taehyung, khi đối diện đôi mắt lạnh băng của cậu hắn lại chẳng thể thốt ra lời nào. Có lẽ vì chính sự đạm mạc xa cách ấy, Jeon Jung Kook đã vô tình bức Kim Taehyung chùn bước. Mà một bước lui này, cư nhiên đem khoảng cách hai người kéo xa đến vạn dặm.

Mọi rung cảm, mọi ấm áp vừa có được phút chóc trong lòng cậu tan ra như sương đêm, động lại trong lòng cậu chỉ còn là những vệt nước lạnh đến tê tái cõi lòng. Tất thảy đều vì ba chữ "không có gì" kia đánh cho tan biến không còn một dấu vết. Chắc có lẽ, cậu đã quá hy vọng vào một kẻ xa lạ sẽ vô tình thương lấy mình. Nên bây giờ mới đau đớn khi thất vọng đến thế. Kiềm lấy lồng ngực đang tùy thời quặn lên từng cơn, đưa đôi mắt trầm lặng nhẹ nhàng nhìn hắn như muốn gửi lại Kim Taehyung toàn bộ sự dịu dàng mà hắn đã ban cho. Sau đó đoạn tình quay đi.

Nếu hôm nay hắn "xin lỗi", biết đâu mọi chuyện đã khác đi. Cậu chợt nhớ ra một điều, à thì ra suốt sáu năm qua cậu chưa từng nhận được câu "xin lỗi" tử tế nào khi một ai đó lầm lỗi với cậu.

Tên sát nhân - kẻ đã đoạt đi cả gia cậu chưa từng "xin lỗi" cậu.

Lee Mirae - kẻ đã tổn thương cậu không hề xin lỗi cậu.

Choi Min Hee - kẻ đã xúc phạm gia đình cậu đã không xin lỗi cậu.

Và cả Kim Taehyung - hắn cũng không "xin lỗi" cậu.

Tất thảy đau thương cậu nhận được, điều thiếu mất một chiếc chìa khóa có thể khiến cậu mở ra ánh nhìn dịu dàng với thế giới. Chiếc chìa khóa mang tên "hối lỗi". Chính bởi khuyết đi điều ấy, mà trong mắt Jeon Jung Kook của hiện tại chỉ toàn là ác niệm cùng oán hận sâu đậm.

Kim Taehyung trơ mắt đứng nhìn bóng dáng mới hôm nào mình còn ôm vào lòng, nay đã vụt xa khỏi tầm tay. Bàn tay hắn run lên, cõi lòng một trận giằng xé xót xa. Nhưng vì sao chân hắn vẫn cứ mãi chôn vùi một chỗ, một chút sức lực để bước đi cũng không có. Tưởng như cả thân thể hắn đều bị gông cùm xích sắt buộc chặt, móc thêm cả một tảng đá lớn lên người. Kim Taehyung bất lực buông tay.

À phải rồi, là Kim gia.

Hắn, Kim Taehyung, một kẻ cao cao tại thượng, đủ ngoan cũng đủ độc sẵn lòng reo rắc hy vọng cho bất kì kẻ đáng thương nào nhưng lại không bằng lòng vun đắp nên tình cảm ấy. Đâu đó trong tâm trí hắn vẫn còn vang vọng mãi lời dặn trước lúc nội hắn nhắm mắt.

"Tình yêu chính là một con dao hai lưỡi, tình yêu có thể giúp con mạnh mẽ hơn, nhưng đôi lúc sẽ khiến con cảm thấy yếu lòng. Nếu yêu mà không thể bảo vệ người đó, thì người con yêu sẽ trở thành điểm yếu chí mạng của con"

Ông hắn có thể nói ra lời này, là bởi vì ông thời trẻ cũng từng nếm qua mùi vị ái tình gian khổ này. Ông yêu một cô gái, nhưng thời trẻ ngông cuồng lại bất lực. Không thể bảo vệ cô ấy, đành cắn răng buông bỏ đôi bàn tay mà mình luôn muốn nắm chặt. Tình cảm ấy năm đó khiến ông trong phút chốc nhận ra bản thân bất lực đến nhường nào, khi trong tay ông không có đủ quyền lực để bảo vệ cô gái ấy, người ông yêu vậy mà lại trở thành điểm yếu chí mạng của ông. Thời ấy Kim gia một đoạn lao đao vì tranh đấu, ông vì Kim gia, vì sự an yên một đời của cô gái ấy mà quyết định không yêu thêm một ai. Cho đến khi gia đình buộc ông phải kết hôn, sinh con để nối dõi. Thời điểm đó, chính là lúc ông cùng bà nội hắn kết hôn, nhưng cuộc hôn nhân ấy đến cuối đời vẫn chỉ có trách nhiệm và nghĩa vụ, chưa từng có tình yêu.

Ông hắn sống cả một đời anh minh, cao ngạo nhưng lại cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình. Ra ngoài, ông là một người được trăm vạn người tôn kính vây quanh. Nhưng khi về đến nhà, ông vẫn chỉ là một người đàn ông không có được tình yêu của bạn đời. Bà nội hắn, cũng chính là vợ ông, một đời chỉ tâm niệm một tình yêu cũng chỉ nhớ nhung duy nhất một người - đó là tình đầu của bà.

Bà của năm đó cũng giống hệt ông, bất lực đến buông lơi, không cách nào bảo vệ được người mình yêu. Đành buông xuôi tất thảy, chấp nhận kết hôn với người mình vĩnh viễn không thể yêu. Cuộc hôn nhân của họ không mặn mà, không sóng gió, chỉ cứ thế bình lặng trôi qua. Họ chưa từng cãi nhau, chưa từng xung đột là bởi vì trong tâm họ vốn dĩ chưa từng có nhau. Ông hắn ở ngoài bao nhiêu bóng hồng vây quanh, thì trong tim bà cũng chỉ tương tư mãi một bóng hình.

Đến cuối đời, họ rốt cuộc lại không muốn chôn cạnh nhau. Chỉ đơn giản là mỗi người một nơi, giống như khi còn sống trái tim của họ vẫn là mỗi kẻ một phương trời. Vẫn chỉ chấp niệm duy nhất một mối tình đầu dang dở.

Mà điều đau lòng nhất của cuộc hôn nhân này chính là, đến tận những giây phút cuối cùng của cuộc đời họ mới biết được người họ luôn ôm ấp trong tim, luôn tâm niệm một đời bình an lại cứ thế hoang phí một kiếp người mà đợi họ. Người đàn ông ấy, nhất quyết không lập gia đình chỉ để đợi bà. Mà cô gái năm xưa, vì một phút rung động để cả đời mang theo lầm lỡ sống trong cô độc, bà ấy đến tận khi nằm trên giường bệnh hấp hối vẫn còn gọi mãi tên ông Kim - bà đã gọi "dấu yêu ơi" tha thiết đến tận cùng, nhưng vĩnh viễn chẳng thể nhận được lời đáp hồi nào. Cả bốn người họ, bởi vì bất lực vô năng của tuổi trẻ mà một đời sống trong cô độc, đến cuối cùng chỉ còn lại những ân hận cùng tiếc nuối.

Thế nên ông hắn mới nói:

"Thà rằng tâm ta lạnh, cũng đừng để trong lúc trẻ trai chưa có gì trong tay đã vội ôm ấp một bóng hình. Không thể chu toàn người mình yêu, chính là điều đau khổ nhất trên đời này".

Sau khi ông đi, hắn vốn nghĩ lời răng dạy này không quan trọng hắn. Nhưng hiện tại hắn nhìn lại hai bàn tay mình, hắn đã hiểu được bài học lớn nhất cuộc đời ông vốn dĩ là để dành cho hắn.

Đứng giữa một Park Jimin có mối liên kết sâu sắc với gia tộc và một Jeon Jung Kook xa lạ không có chút quyền lực nào, hắn vẫn không thể chọn cậu. Bởi vì hắn biết nếu ngày hôm nay hắn kéo cậu lại, Park Jimin sẽ lại nổi giận. Mà hắn của hiện tại, làm sao có thể tận lực bảo vệ cậu đây?

Suốt hơn hai mươi hai năm qua, điều duy nhất hắn không thể phá vỡ chính là Kim gia và tình bạn này. Là hắn không nỡ, cũng không thể. Bất kì ai trong bọn hắn đều là một mắc xích quan trọng để liên minh gia tộc có thể vững chắc mãi về sau.

Kim Taehyung một đời tâm niệm vì Kim gia hy sinh, cống hiến toàn bộ sinh lực thì cũng sẽ bằng lòng vì Kim gia mà buông bỏ đi những rung động non nớt đầu đời.

Kim Taehyung yêu cậu, nhưng yêu Kim gia hơn.

------------------------------------------

Watt bị khùm, tui đăng thông báo xong truy cập lại cái mất tiêu. Chưa tới ngày khóa mà căng quá (っ- ‸ – ς)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro