4. Hãm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần khác, Jung Kook được giao phó việc cắt tỉa cây cảnh ở tiền sảnh. Có hai chậu cây lớn được cắt tỉa thành hai con tỳ hưu cực lớn nằm ở hai bên, Jung Kook dưới sự chỉ dẫn tận tình của bác quản lý vườn đã vô cùng chăm chú làm việc. Nhưng ngay khi cậu vừa quay lưng đi sang một khu vực khác, cái cây cậu vừa tỉa liền bị hỏng.

Ngay sau đó sự việc bị một ả gia nhân phát hiện, ả hả hê chạy đi báo với lão quản gia và trưởng sự. Ngay khi đến nơi, đã có hai nam đinh bắt ép cậu quỳ xuống để chịu tội. Nhưng đáp lại chúng là sự bình thản của Jung Kook cùng ánh mắt sắc như dao, cậu ung dung đứng dậy phủi phủi hai bên đầu gối đã lấm bụi.

- Cô dựa vào đâu cho là tôi làm? - cậu nhướng mày nhìn cô gái đang trừng lớn mắt với cậu

- Không phải cậu thì ai? Rõ ràng việc này đã phân công cho cậu, cậu đừng có mà lẽo lự - cô ả chanh chua nói, tay chân rất mất khống chế mà chỉ loạn.

- Cô gái, là người có ăn học khi nói chuyện đừng nên chỉ thẳng vào mặt người khác như vậy, rất bất lịch sự. Hơn nữa cô có bằng chứng cho rằng tôi làm hỏng sao? Và thưa cô, cho hỏi là hỏng ở đâu ạ?

Jung Kook bình tĩnh đáp, cũng cho cô ta một đòn cay mắt trước sự đáp trả đanh thép từ cậu. Cậu có thể không quá màng đến những chuyện xung quanh, cậu cũng không rảnh để tranh chấp cùng họ. Tuy nhiên, đừng thấy hổ không gầm mà nhầm tưởng là "Hello Kitty". Jung Kook cậu thừa sức, giấu hai tay, đưa một chân đạp thẳng cổ ả ra khỏi Kim gia. Nhưng cậu đã không làm, vì cậu ngại phiền.

Nhưng có lẽ chính vì sự im lặng ấy mà bọn họ cho rằng cậu dễ ức hiếp, đã quá nhiều lần cậu nhắm mắt cho qua. Có điều, cái gì cũng có giới hạn riêng của nó. Nhất là người không đủ kiên nhẫn để đối nhân xử thế một cách bao dung như cậu, hiện tại vừa đúng lúc hợp lý để đá bay vài hòn đá ngáng đường rồi.

- Tôi chính mắt nhìn thấy, ở đây. Cậu vô ý cắt phạm, sau đó vì sợ hãi mà chạy sang bên kia - cô ả hùng hồn nói ra những điều không có thực hòng ràng buột tội danh cho cậu.

- Có ai làm chứng cùng cô không?

Xung quanh đột nhiên im lặng. Tuy nhiên rất nhanh, một cô ả khác lại không hề biết điều đứng ra làm chứng. Jung Kook nhếch môi cười mỉa, nụ cười đầu tiên xuất hiện trên gương mặt tinh xảo của cậu kể từ khi cậu bước vào Kim gia. Mọi người nhìn thấy nụ cười ấy liền thoáng cứng đờ.

Thật mỹ lệ nhưng cũng không kém phần quỷ mị.

- Thế cho hỏi cô Ahn lúc ấy được phân phó làm công việc gì?

- Tôi...

- Cô ta được giao cho công việc giặt giũ ở hậu viện - một cô gái khác lên tiếng, cô gái này bình thường rất thích Jung Kook, mặc dù cậu không hay cùng cô đáp lại nhưng cô vẫn cứ rất thích cậu.

- Thế có phải cô Ahn tự ý rời bỏ vị trí được phân, sau đó chạy đến đây cùng cô Lee hóng xem khi nào tôi mắc lỗi còn để tố cáo?

- Tôi...cậu!!!

- Làm sao? Tội tự ý rời bỏ vị trí phân công, nặng lắm đấy - Jung Kook nghiêng đầu tỏ vẻ lấy làm tiếc thay.

- Trưởng sự, em không có, em không có tự ý___

- Câm miệng, nếu cô không tự ý rời đi thì làm sao cùng Lee Mirae chứng kiến Jung Kook làm hỏng cây cảnh?

- Em, chị ơi...chị ơi em sai rồi, em không có nhìn thấy chị ơi, lúc đó em còn đang bận ở phía sau hậu viện giặt đồ - cô ả khóc lóc bám lấy vấy trưởng sự mà phân trần, nhưng đáp lại chỉ có ánh mắt lạnh lùng tuyệt tình.

- Thế là cô Ahn không có làm chứng cho cô Lee, cô Ahn nói dối! - Jung Kook kết lại một câu khiến cả ả Ahn và ả Lee đều mặt mày trắng bệch.

Kim gia kị nhất chính là nói dối. Trong 42 điều cấm của Kim gia, nói dối đứng thứ 2 sau tội phản bội Kim gia. Hình phạt, nặng vô cùng.

Ahn Hwayoung như rơi vào tuyệt vọng, ả ngã phịch xuống đất. Là do ả hấp tấp muốn loại trừ Jeon Jung Kook, là ả đã quá sơ suất.

- Vậy cô Lee, đã không còn ai có thể làm chứng cho cô. Cô nói chính mắt cô thấy tôi làm, vậy tôi cũng có thể nói chính mắt tôi thấy cô mới là người hãm hại tôi - Jung Kook gằn giọng, rất hiếm khi bắt gặp một Jung Kook nghiêm nghị cứng rắn như hiện tại.

- Tôi...cậu không được đổ oan cho tôi. Rõ ràng là cậu sai - cô ả vẫn kiên quyết chết không thừa nhận, vẫn muốn kéo cậu chết cùng.

- Vậy sao? Vậy cô có bằng chứng không?....- đoạn cậu dừng lại một chút, đôi mắt to tròn đanh thép xoáy sâu vào đôi mắt chứa đầy toan tính tội lỗi của Lee Mirae.

- Nhưng tôi thì có đó - cậu bình thản nói, cũng là đòn cuối cùng khép lại số phận của Lee Mirae.

Jung Kook liếc nhẹ mắt nhìn qua trưởng sự, thấy cô gật đầu mới ung dung đi đến.

- Kim gia này luật lệ rõ ràng, phân công ai ở bộ phận nào thì phải làm tròn trách nhiệm ở bộ phận đó, tất nhiên việc cung cấp công cụ làm việc cũng là dưới sự quản lý của người hướng dẫn và trưởng sự. Trước khi bắt đầu công việc, mỗi người được được phân phát dụng cụ phù hợp và tất nhiên là phải hợp lý. Đối với công việc làm vườn hôm nay được trưởng sự phân công trên dưới tính cả người hướng dẫn là 10 người, chỉ có đúng 10 cây kéo chuyên dụng. Mà trong đó số kéo chuyên dụng dành cho cây cảnh lớn chỉ có 4 cây.

Jung Kook bình thản tớ gần cái cây làm bằng chứng mà Lee Mirae đã buộc tội cậu.

- Tôi là nam, đảm nhận việc cắt tỉa cây cảnh lớn. Nhưng cô, là người của bộ phận khác, cô không có dụng cụ chuyên dụng nên cô chỉ dành sử dụng một chiếc kéo khác để hãm hại tôi. Đối với kéo chuyên dụng, vết cắt dứt khoát, bằng phẳng. Nhưng khi cô sử dụng một cái kéo thường để cắt cành cây cảnh lớn...đây, rất khó coi

Cậu cầm lên phần nhánh cây bị cắt hỏng, vết cắt xấu xí sần sùi.

- Tôi...không có, không có

- Vết cắt này, kéo chuyên dụng đã qua mày dũa là không thể có - Jung Kook xoay người, ánh mắt hạ xuống mang theo tia phán xét áp bức đặt lên người Lee Mirae.

Lão quản gia im lặng đứng bên cạnh, cẩn thận quan sát cậu.

- Và nếu tôi đoán không lầm thì chắc chắn chiếc kéo đó cô vẫn chưa kịp vứt đi xa do mong muốn hả hê loại trừ tôi, nên một là nó vẫn còn trong người cô hai là chỉ đâu đây thôi - cậu mỉm cười rất nhẹ nhưng đủ khiến Lee Mirae sợ xanh cả mặt, hai mắt ả đỏ lên đầy sợ hãi

- Đi tìm đi - trưởng sự phất tay, mọi người nhanh chóng tủa ra tìm kiếm. Trưởng sự trực tiếp lục soát người Lee Mirae nhưng không thấy gì.

Không lâu sau có người tìm thấy một cá kéo thường, không phải là dạng kéo chuyên dụng để làm cây cảnh. Trên lưỡi kéo vẫn còn dấu vết của vụn cây.

- Cô Lee, cô còn gì để nói không?

- Không, không phải tôi. Jeon Jung Kook mày hãm hại tao, là do mày sắp đặt. Là mày!!! Chắc chắn là mày - cô ả bị ép đến đường cùng liền tức tối nhào đến muốn cào cấu vào gương mặt lãnh diễm xinh đẹp của cậu. Cô ả cực kì câm ghét nét mặt bình thản lại đẹp đến động lòng đó của cậu. Kể từ khi cậu đến Kim gia gần như đã chiếm đoạt hết tất cả của ả. Trước đây rõ ràng trưởng sự thích ả nhất, rõ ràng luôn khen ả giỏi giang nhanh nhẹn, nhưng kể từ khi Jeon Jung Kook xuất hiện, trưởng sự gần như quên mất sự tồn tại của ả. Ả căm ghét cậu vô cùng.

Jung Kook nhìn thấy cô ả điên loại làm bậy liền lách nhẹ người, một chân thon dài chắn ngang khiến ả té cắm đầu. Ánh mắt cậu vẫn nhất mực tĩnh lặng, không chút xao động. Lee Mirae trừng lớn mắt nhìn cậu, cái nghiến răng đầy ghét bỏ thể hiện rõ ràng.

- Cô Lee vẫn chưa phục sao?

- Tao không phục, tại sao mày hại tao? Hả? Tại sao luôn là mày, mày đã lấy đi mọi sự chú ý của trưởng sự, còn được quản gia che chở. Mày là cái quái gì chứ, cùng lắm chỉ là nhờ gương mặt yêu nghiệt đó thôi, có cái gì tốt chứ. Hồng nhan thì họa thủy đó, mày nhất định chính là tai họa. Jeon Jung Kook mày là tai họa - cô ả gào lên bất chấp tất cả, bởi vì ả biết cuộc đời ả kết thúc rồi.

Trưởng sự thẳng tay tát vào mặt ả một phát đau điếng, cô dùng rất nhiều lực như dồn ép toàn bộ sự tức giận của mình vào đó. Lee Mirae bên má nóng bừng, khóe môi bị ép đến túa máu. Nhưng trưởng sự một chút thương tiếc cũng không có, ánh mắt chỉ có ghét bỏ cùng khinh bỉ. Loại người này, vốn không thể tồn tại trong Kim gia, đã thấp kém lại càng hèn mọn.

- Tôi biết cô không phục. Vậy để tôi khiến cô tâm phục khẩu phục.

Lúc Jung Kook được phân công việc làm vườn, trong khi quay đi nhận tổ cậu đã vô ý trông thấy ánh mắt gian ác của Lee Mirae lóe lên. Jung Kook thoáng nhíu mày, nhưng cũng rất nhanh trở lại bình thường. Cậu âm thầm vào bếp, xin bếp phó một ít bột mì. Sau khi cắt tỉa xong cây cảnh, cậu lén rải một ít vào phần cành cây sâu bên trong. Bột mì vốn rất nhẹ, dễ bay, dễ bám nhưng không dễ xóa bỏ dấu vết.

Khi cậu trông thấy dáng vẻ thập thò của Lee Mirae, cậu đã cố ý rời đi nhanh hơn để cô ta hành động. Tất nhiên với những việc làm mờ ám và mưu mô hãm hãi người khác thì sẽ luôn làm rất nhanh chóng và thiếu cẩn trọng. Thế nên trong lúc vội vàng, Lee Mirae vừa quay đi, bụi bột mì đã bám lên váy đồng phục của cô ta.

Jung Kook bước đến, chỉ vào vệt trắng trên áo cô ta. Đồng phục nữ hầu của Kim gia chỉ có hai màu trắng đen, ở chỗ lưng váy đen có bám một mảng bột mì lớn màu trắng, vừa nhìn đã nhận ra.

- Nếu cô không chạm vào cái cây kia, vậy làm sao người cô lại dính bột mì?

Lee Mirae chính thức sụp đỗ, Jeon Jung Kook không chỉ đề phòng ả mà còn tính toán lên cả ả. Đôi mắt ả dại đi, không còn nhận thức được xung quanh. Trong lòng lạnh dần, không còn đủ sức để gào thét nữa. Ả đưa đôi mắt ngập nước nhìn trưởng sự như muốn tìm kiếm chút hy vọng cuối cùng, nhưng đổi lại chính là ánh mắt hờ hững lạnh lẽo như xoáy sâu vào tận tâm can ả.

Lee Mirae, ả thua rồi. Thua rất thảm.

- Ahn Hwayoung, phạm phải 2 điều cấm kị của Kim gia. Một là tội nói dối, hai là thông đồng kẻ gian hãm hại người khác. Phạt vả miệng 30 cái, phạt côn 25 gậy

Ahn Hwayoung gương mặt trắng xanh biến đổi không ngừng, lần này chỉ vì lòng đố kị và hấp tấp mà đã hại ả thật thảm.

Hình phạt gậy của Kim gia có hai loại, một là phạt côn, hai là phạt gậy bảng to. Phạt côn là để ghi nhớ và hối lỗi. Nhưng phạt bảng trên 40 gậy chính là để đánh đến tàn phế.

- Lee Mirae, tội không thể giảm. Tội đầu tiên: nói dối. Tội thứ 2: bịa đặt hãm hại người khác. Tội thứ 3: làm hỏng cây cảnh. Tội thứ 4: rời vị trí phân công khi chưa được cho phép. Tội thứ 5: đặt điều xúc phạm danh dự người khác. Tâm tính xấu xa, cay độc, nhân cách thối nát. Phạt vả miệng 50 cái, phạt gậy bảng 50 hèo, đuổi khỏi Kim gia vĩnh viễn - Trưởng sự không chút nương tình đọc lên phán quyết cuối cùng.

Kim gia từ trước khi muốn bước vào đã kí kết một khế ước tương đương với khế ước bán thân nhưng nhẹ nhàng hơn, bên A có quyền yêu cầu Kim gia kết thúc hợp đồng bất kì lúc nào. Đổi lại các hình phạt của Kim gia luôn thẳng tay không khoan nhượng, cảnh sát cũng không thể xen vào. Mỗi lần Kim gia sử phạt đều rất nặng, nhưng sẽ không bao giờ khấu trừ lương bổng thậm chí còn có một khoản bồi thường và bảo dưỡng trong vòng 3 tháng sau khi bị đuổi khỏi Kim gia. Tất nhiên ở lại Kim gia sẽ lợi hơn mà cái lợi này là bí mật mà họ truyền tai nhau chứ chẳng có gì có thể khẳng định.

Lee Mirae cười dại, cô ta chấp nhận chấp nhận hết. Dù sao ả cũng chẳng còn gì cả. Chỉ một điều duy nhất ả không phục, chính là Jeon Jung Kook. Ả vẫn còn căm tức cậu nhiều lắm. Trong khi ả đã thân bại danh liệt như vậy thì cậu vẫn trong trạng thái ung dung như thể chuyện không hề liên quan đến mình. Lee Mirae chộp lấy cái kéo nhọn từ một cô hầu khác, điên cuồng lao đến chỗ Jeon Jung Kook, ánh mắt cay độc chứa toàn oán hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro