5. Bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook đang đứng quay lưng lại với ả ta, cốt để tìm cách để sửa lại cây cảnh. Hành động của Lee Mirae quá nhanh, không một ai kịp phản ứng. Đến khi ả ha hả cười lớn, hướng ánh nhìn điên dại đến nơi đang dần loang ra một mảng máu đỏ tươi từ người Jung Kook.

- Jeon Jung Kook, tao chẳng còn gì hết. Mày cũng đừng hòng được yên ổn, há há

- Bắt ả điên đó lại - trưởng sự hét lên, sau đó nhanh chóng chạy đến đỡ cậu.

Jung Kook chậm rãi quay đầu, cậu vẫn chưa cảm nhận được cơn đau nào truyền đến. Đưa tay chạm vào nơi Lee Mirae đâm vào, ướt đẫm và nhớp nháp. Một màu đỏ nhức nhối đập thẳng vào mắt cậu, con ngươi căng ra như muốn nổ tung. Tâm trí Jung Kook liên tục bị chồng chất bởi những hình ảnh tan thương ngày hôm đó, chúng đánh thẳng vào não bộ yếu ớt của cậu. Máu...cậu thấy máu của cha, máu của mẹ, máu của anh, máu của đứa trẻ chết thay, máu của rất nhiều người....

- Aaaaaaaaaaa - Jung Kook ôm đầu hét lên, những khung cảnh đau thương ấy lần nữa hiện ra giày vò thần trí cậu, dù cho cậu đã rất nhiều lần ép buộc nó vùi sâu vào tâm thức. Nhưng ngày hôm nay khi nhìn thấy thứ chất lỏng tanh tưởi ấy, cậu lại như phát điên. Trong đầu liên tục lập đi lập lại từ 'báo thù' không có hồi kết.

- Jung Kook bình tĩnh, bình tĩnh. Em sao vậy? Đừng hét lên như vậy, máu chảy ra nhiều lắm - trưởng sự ôm lấy cậu, cố gắng trấn an.

- Gọi cấp cứu đi - lão quản gia cũng không còn giữ nổi nét bình đạm nữa, mọi người xung quanh đều rối rấm cả lên, chỉ có Lee Mirae là ngồi cười đến điên dại.

Đôi mắt cậu đỏ ngầu, môi liên tục lẩm bẩm gì đó không rõ, máu ở sau lưng đã thấm đỏ một mảng lớn trên áo. Nhưng cậu không thấy đau ở đó, mà cậu đau ở trong tâm. Đau đớn đến mức muốn chết đi.

- Jung Kook, em sao vậy? Đừng hét nữa, em ngồi yên. Máu...máu chảy nhiều lắm Jung Kook ơi - mặc cho trưởng sự lo lắng đến hai mắt ứa lệ, nhưng Jung Kook đã không còn nghe thấy được bất kì âm thanh nào nữa.

- Báo thù...báo...thù...mẹ ơi... - Jung Kook lẩm bẩm trong mơ hồ, trưởng sự chỉ có thể nghe được hai tiếng "mẹ ơi", tâm can cô như có ai đó hung hăng đấm vào. Đứa nhỏ này, rốt cuộc đã phải trải qua những điều khủng khiếp gì? Sao tiếng gọi ấy lại thê lương đến vậy?

Bầu trời rực sáng, nổ vang một tiếng. Đạo ánh sáng chớp nháy rạch ngang bầu trời, báo hiệu cho một cơn mưa sắp đến. Mây đen cứ vậy bao phũ toàn diện tầm nhìn, xung quanh dần trở nên âm u nặng nề.

Một giọt, hai giọt. Từng hạt mưa rả rích rơi. Ở thời điểm này thứ nước lành lạnh ấy không còn đơn giản là xúc cảm da thịt mát mượt nữa, mà là lạnh đến thấu tận tâm can.

Jung Kook đưa đôi mắt đã mờ đi bởi oán hận sâu nặng, cậu nhìn thẳng vào Lee Mirae khiến ả như chết lặng, bàn tay cầm chặt hung khí run lên. Gương mặt Jung Kook bấy giờ lạnh lẽo tựa sát thần, ác niệm trong tâm trỗi dậy cuồn trào như sóng dữ. Đánh vào cõi lòng tan vỡ đến bi thương. Jung Kook vùng dậy, hướng Lee Mirae phóng ra sát ý.

Ngay khi tay cậu vừa chạm đến tóc cô ta, trưởng sự liền kéo cậu lại. Vì lo sợ Jung Kook sẽ đau nhiều hơn và vì sợ sự việc sẽ còn nghiêm trọng hơn nên cô mới ôm cậu lại. Jung Kook vùng vẫy trong cánh tay thon yếu của Mina, trong lòng dâng lên một cỗ thống hận đến tột cùng. Trước mắt Jung Kook đã không còn nhận ra đâu là thù đâu là bạn nữa, một màu đỏ ác liệt giăng đầy trong tròng mắt cậu. Jung Kook nghiêng người, hất văng trưởng sự. Sức Jung Kook là sức của nam nhân, trưởng sự vốn không cách nào làm lại.  Cô ngã ra đất, bên tai ù ù vang lên tiếng gọi thất thanh của những người xung quanh.

Trưởng sự mở lớn mắt, trân người nhìn Jeon Jung Kook ra tay với Lee Mirae. Trên cổ ả hiện lên dấu vết của móng tay, bốn vết cào đỏ lên rồi rỉ máu. Lee Mirae vì đau mà nhăn mày, vốn đang trong tình thế run rẩy đột nhiên càng điên loạn hơn. Ả lao đến muốn cùng Jung Kook xung đột. Hai người đang giữ lấy ả cũng chới với vì hành động bất ngờ của Lee Mirae, trơ mắt nhìn ả lao đến chỗ cậu một cách điên cuồng.

Nhưng Jung Kook nhanh hơn, thân thủ một một người học võ vốn không phải là chuyện đùa. Cậu xoay người đá xoáy vào gáy Lee Mirae, ả ngã sõng soài trên đất, bàn tay đập mạnh xuống nền. Lee Mirae trở nên cáu gắt, hai mắt đỏ quạch. Chộp lấy cây kéo lao đến, lần nữa hướng đến ngực Jung Kook đấm tới.

- JUNG KOOK

- LEE MIRAE

Mọi người đồng loạt hét lên, sự sợ hãi bao trùm cả khuôn viên ướt đẫm. Cơn mưa trên trời vẫn chưa từng ngớt, từng giọt nặng trĩu chạm xuống mặt đường. Hệt như lòng cậu bây giờ, vết thương trong tim mãi chẳng thể hong khô vết máu.

Lee Mirae thân cao hơn mét sau lăm, cánh tay thon dài vì quen việc mà trở nên cứng cáp hơn nữ nhân bình thường. Bị một đá của cậu làm cho chệch hướng vẫn kiên trì lao đến, ngay khi mũi kéo hướng trước lồng ngực cậu, Jung Kook thẳng tay siết lấy chiếc cổ thon mảnh. Mũi kéo vừa lúc cắm vào lồng ngực cậu, máu lần nữa lan ra ướt đỏ của một mảng áo. 

- Trời ơi, Jung Kook - trưởng sự chua xót kêu lên, trước mắt cô là một Jung Kook thân toàn là máu, từng giọt đỏ tươi theo làn nước mưa rơi xuống mặt đường.

Vết thương vốn không sâu nhưng vì Jung Kook đang tức giận, cậu không ngừng bước tới bức lùi Lee Mirae, bàn tay Lee Mirae run lên nhưng chưa từng buông bỏ kéo. Jung Kook không bận tâm việc bản thân bị thương. Cứ mỗi bước cậu tiến tới, mũi kéo lại càng đâm sau hơn một chút. Gương mặt Lee Mirae vì thiếu khí mà đỏ bừng, đôi môi ở trong mưa lâu trở nên nhợt nhạt trắng bệch. Jung Kook trong mắt mù mịch, không còn nhận ra đây là Lee Mirae nữa. Chỉ biết người này làm cậu 'đau', cậu liền nhận định đây là kẻ thù. Vì năm đó, cậu cũng thấy rất nhiều máu.

Bóng dáng tên sát nhân ẩn hiện lên trong con người Lee Mirae, tròng mắt Jung Kook co thắt. Lực siết bên tay càng ngày một nhiều hơn, tưởng như Lee Mirae thật sự là tên sát nhân đã giết hại cả gia đình cậu. Jung Kook vung tay, quăng Lee Mirae văng xa dưới đất. Cú quăng cực mạnh khiến cả người Lee Mirae như vụn vỡ, ả nằm trên đất co người ho sặc sụa. Vừa ngước mắt lên đã chạm phải một Jeon Jung Kook với gương mặt sắc lạnh, tựa như quỷ thần đến đòi mạng ả. Lee Mirae sợ hãi bò lùi về sau, mặc kệ bản thân đã chẳng còn nhìn ra được hình người nữa. Đầu tóc ả rối bù, môi liên tục run rẩy lẩm bẩm gì đó. Đôi mắt gần như bị bức đến dại đi.

Tuy thần trí ả vì cơn sợ mà trở nên hoảng loạn, nhưng ả vẫn ý thức được rằng ngay bây giờ ả phải trốn khỏi Jeon Jung Kook. Bởi vì sắc diện lẫn uy khí của cậu hiện tại báo cho ả biết rằng, cậu có thể thật sự giết ả chứ không còn đơn thuần là cảnh cáo nữa.

Lee Mirae lùi dần về sau, đụng phải đài phun nước liền sợ hãi lòm còm bò dậy. Jung Kook bước tới ngày một gần, sau đó lặng người đứng trước mặt ả bất động thanh sắc. Lão quản gia sợ mọi chuyện sẽ ngày một rắc rối, nếu Jeon Jung Kook giết người, dưới sự bảo hộ của lão cậu sẽ không chết nhưng chắc chắn sẽ thân bại danh liệt. Bởi vì cậu cả gan dám giết người dưới 'bàn tay che trời' của Kim gia mà không có bất kì sự cho phép nào.

Lúc bấy giờ, lão quản gia chân chính nhìn ra. Bản năng thật sự của Jeon Jung Kook còn khủng khiếp hơn những gì lão nghĩ đến, cậu không những lạnh đạm vô tình mà còn tàn nhẫn, ác liệt. Nhìn vào từng động thái đến ánh mắt của Jeon Jung Kook, lão quản gia như nhìn thấy một "cố nhân".

Không thể để sự việc tiếp tục tồi tệ, lão lao đến dùng tay quật ngã Jeon Jung Kook. Lại nói đến lão quản gia, lão là thân tín mấy mươi năm của Kim lão nếu ngay cả chút việc cỏn con này cũng không giải quyết được thì lão còn cần ở đây làm gì nữa. Jung Kook vùng vẫy, nhưng vì thân thể có phần nhỏ bé so với lão quản gia cộng với vết thương trên người đã chảy quá nhiều máu, Jung Kook cố cách nào cũng không thoát được.

Trưởng sự chạy đến ôm ghì lấy cậu, không ngừng nhẹ giọng trấn an. Đem toàn bộ sự dịu dàng có được xoa dịu con thú dữ trong lòng Jung Kook. Cảm nhận được hơi ấm ôm lấy mình, Jung Kook từ trong cơn đau như bừng tĩnh. Cậu lại như thế nữa rồi, lại vì những oán hận tích tụ thành tâm ma mà mất khống chế.

Cậu thật sự rất đau.

Nước mắt cậu hai hàng chảy dài hòa cùng mưa trời thấm ướt hai bên má non mềm. Lần đầu tiên cậu bật khóc trước người khác sau ngần ấy năm mất đi tất cả. Có chăng là đến từ tiềm thức đã phải chịu đựng quá nhiều thương tổn, Jung Kook nhớ mẹ, muốn mẹ vỗ về. Nhưng xung quanh lại chẳng còn ai có thể ôm ấp nổi khoảng hồn đã mục rỗng của cậu, chỉ có mình cậu yếu ớt ôm lấy những tổn thương chằn chịt trong tâm hồn, chỉ có mình cậu tự nghiến răng nhắm nghiền mắt cố quên đi cơn đau nơi vết đâm. Ánh nhìn đau thương của Jung Kook như muốn chọc thủng trăm tầng mây, đến ông trời cũng xót xa đến tận cùng. Mây đen lũ lượt kéo đến dày đặt hơn, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống làm dòng chảy đỏ tươi ngày một lan rộng, cho đến khi bị xóa nhòa.

Jung Kook ngất đi trong vòng tay trưởng sự, xe cứu thương vừa lúc chạy đến.

Cơn mưa đến làm tan đi một dòng máu đỏ, cũng khiến nước mắt cậu hòa làm một với dòng chảy của định mệnh.

Xe cứu thương tới, băng ca cứu hộ đưa Jung Kook lên xe. Trưởng sự gấp gáp chạy theo. Ngồi trên xe, đôi tay nhỏ nắm chặt lấy bàn tay gầy gò trắng bệch, thân nhiệt cậu ngày càng thấp khiến cô một phút cũng không thể yên lòng. Chiếc áo đồng phục màu xanh bạc hà dịu nhẹ nay pha thêm sắc đỏ của màu trở thành đồng thể dị sắc, đẹp đẽ mà quỷ dị.

Chiếc xe lao đi trên đại lộ, bên trong là Jung Kook đang được kích hô hấp bằng bình trợ oxy, gương mặt khuyết sắc tái nhợt.

- Jung Kook em đừng có gì mà

Trưởng sự đau lòng đuổi theo, bàn tay cậu vụt khỏi tay cô khi cậu được đẩy nhanh vào phòng cấp cứu. Trưởng sự yếu ớt ngã khụy, dù có cứng rắn đến mấy không thể cầm cự nổi nữa. Cô xem Jung Kook như em trai, yêu thương hết mực. Đến tận bây giờ ngay đến một câu mắng cũng không nỡ, vậy mà lại có người đành đoạn ra tay với cậu ngay trước mắt cô. Trưởng sự cả người ướt sủng, hơi thở toát ra đau đớn từ tận sâu tâm can. Nếu Jung Kook có mệnh hệ nào, Lee Mirae cả đời cũng đừng hòng cô để yên. Cô tuyệt đối sẽ không để ả chết, mà sẽ chậm rãi giày vò từng ngày một, cho ả biết được cảm giác sống không bằng chết.

Trưởng sự vốn xuất thân bình thường, cùng là trẻ mồ côi như cậu. Cô thấu rõ sự cô đơn khi không có gia đình bên cạnh, cũng biết được những kẻ không thân thích như cô sẽ lạc lõng đến mức nào. Thế nên ngay khi vừa nhìn thấy Jung Kook, biết được cảnh ngộ của cậu liền không nhịn được muốn yêu thương. Dù cho cả một khoảng thời gian dài của tuổi thơ, cô không có ai yêu thương nhưng vẫn luôn giữ được sự thiện lương ấm áp của chính mình. Không ai yêu thương cô, thì cô sẽ dùng cả chân tâm để yêu thương người khác.

Và cô chọn Jeon Jung Kook, đứa trẻ mệnh khổ giống như cô. Tự hứa với lòng, sau hôm nay cô nhất định phải bảo vệ được cậu, bảo vệ đứa em trai mà ông trời đã ban tặng cho cuộc sống nhàm chán của cô.

---------------------------------------------------

Đ

ể hình Kim Seok Jin để có một đời "xinh đẹp". Hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro