49. Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ụaaaaa mụi người không ai đọc c48 hết hả???? Mọi người chê đường quá ngọt hả ಥ‿ಥ

----------------------

Một thời gian sau, thế lực của Kim Nam Joon đột nhiên bành trướng đến khủng khiếp. Chưa đến một tháng, đã có thể mở rộng địa bàn ra tận Hong Kong, nơi Park Jimin đang nắm quyền cai quản phần lớn.

Hơn một tuần sau đó, gã thành công được bổ nhiệm ngồi lên chiếc ghế phó Tổng Giám đốc K.IT sau khi ký kết được hợp đồng với doanh nghiệp tiên phong nghiên cứu công nghệ 5.0 lớn nhất Hoa Kỳ.

- Thế nào rồi?

- Kế hoạch của mày rất khá, lão Lim đã hai tay dâng lên lô đất ở khu Doanh nhân cho tao - Kim Nam Joon cười cười nhìn người bạn đồng niên.

Gã cực kì thán phục khả năng phán đoán và đề ra chiến lược của người này. Có thể trong thời gian ngắn, dựa vào tình hình chung trên thị trường ép cho con cáo già Lim Yang kia tự tay dâng lên quyền sở hữu lô đất Doanh nhân kia cho gã, không tốn một đồng.

- Trước đây tao nhớ mày không thông minh như vậy nha - gã cười cười chăm chọc, đến gã còn không nghĩ ra được kế sách này

- Tao táng một phát là răng môi lẫn lộn liền, cẩn thiện cái miệng của mày đấy - Jung Hoseok ngẩng đầu lên từ trong đóng giấy tờ chất cao, đôi mắt sắc lạnh quắc lên mang theo cả đặt quánh mỏi mệt

Kim Nam Joon nhìn thấy đôi mắt người kia đục ngầu, giăng đầy tơ máu nhưng không phải do tức giận mà là vì lao lực. Gã có chút xót xa khuyên anh nên nghỉ ngơi, trong suốt thời gian qua vì để giúp gã củng cố thế lực mà anh đã dùng không ít lực cùng tâm sức. Còn phải lo liệu chuyện của cả công ty và hắc bang do chị gái đã đi công tác, Jung Hoseok rất nhanh trở nên tiều tụy như một cái xác chết khô.

- Nghỉ ngơi một chút đi

- Không được - Jung Hoseok vội vàng cắt ngang

- Trong vòng một tháng tới, Kim Taehyung nhất định phải kiểm soát được nhánh gia tộc phía Nam, bên đấy quen thói ngạo mạng đã gây cho thằng nhỏ không ít khó khăn rồi

- Nhưng mày nhìn như sắp chết đến nơi kia, nghỉ một chút đi. Còn lại để tao - Kim Nam Joon đem laptop anh  gấp lại, vừa muốn tắt cả PC bàn thì bị anh gạt tay ra

- Một chút nữa

- Một chút nữa của mày là đã hơn một tháng rồi, tao không thể nói dối Jung Kook mãi được. Mày cũng đâu thể cứ để Min Yoongi có cơ hội ở gần Jung Kook quá nhiều - gã cau mày nói

Hơn một tháng nay Jung Kook liên tục hỏi gã về tình hình của Jung Hoseok nhưng gã lại dối rằng anh đang đi nghỉ dưỡng cũng gia đình, nếu cậu biết anh điên cuồng lao vào công việc như vậy sẽ rất lo lắng. Anh đã gửi gắm cậu cho Min Yoongi hơn một tháng rồi, cùng giúp hắn lo liệu thêm cả chuyện của Min thị. Một con người, làm sao cả thể gánh cả bốn đầu công việc như vậy?

- Nam Joon, mày biết vì sao tao lại phải như vậy mà? - Hoseok suy yếu nói trong khi trước mắt một trận quay cuồng

Gã biết, biết rõ vì sao anh phải làm như vậy. Jung Hoseok đã nói với gã không dưới một trăm lần về việc phải cùng nhau mạnh lên để bảo vệ cậu. Rằng chỉ có gã và anh là không đủ đến giải quyết các thế lực của Tứ gia và cả vì Jung Kook đang bị đưa đi huấn luyện một cách bí mật. Tuy nói là bí mật nhưng có ai trong bọn hắn không biết kia chứ, chỉ là giả ngu xem Lục lão còn có thể làm gì hơn nữa thôi.

- Nhưng nếu giữa đường mày gục ngã thì nổ lực của chúng ta đến bao giờ mới đủ? - Kim Nam Joon bắt đầu gắt gỏng, nghỉ ngơi một vài ngày rồi tiếp tục đâu phải là vấn đề nghiêm trọng kia chứ?

- Bây giờ tao cần Kim Taehyung kiểm soát được Kim gia - Jung Hoseok vỗ bàn, vừa rồi anh vừa nhận được thông tin từ ám vệ, Jung Kook bị đã thương ở trại huấn luyện. Anh suýt chút nữa vì đau lòng mà lao đến làm lớn chuyện. Nhưng chút lý trí cuối cùng đã ghìm anh lại, kể từ đó Jung Hoseok quyết tâm phải ngồi lên 'ngai vàng' càng sớm càng tốt.

Hoseok vì cơn đau đầu mà bắt đầu choáng váng, tay bóp mạnh hai bên thái dương. Trước khi kịp nói tiếp gì đó thì đã hoàn toàn gục xuống. Kim Nam Joon chửi thề một tiếng, sau đó nhanh chóng cấp anh đến bệnh viện tư do gã dùng tài sản riêng để đầu tư.

Sau khi Hoseok được bác sĩ lo liệu cấp cứu và chuẩn bị truyền dịch thì Kim Nam Joon nhận được một cuộc điện thoại khiến tâm trạng gã đã tệ nay còn tệ hơn.

Cuộc gọi chỉ vỏn vẹn vài chữ: "Jung Kook gặp chuyện rồi".

Kim Nam Joon gầm khẽ trong cuốn họng, mắt nhìn đến Jung Hoseok cả người vô lực nhắm nghiền mắt trên giường, mi tâm nhíu chặt rồi nhanh bước rời đi.

Lúc Kim Nam Joon đến nơi thì thấy Park Jimin đang giằng co với một tên hộ vệ cực kì cao lớn, nước da tối màu, gương mặt bậm trợn cùng cơ bắp cuồn cuộn. Gã nhận ra người này, tên này là hộ vệ đắc giá nhất được lão Min bỏ tiền mua về từ Châu Phi. Tên kia trào phúng nhìn người chỉ cao tới ngang vai mình, vẻ mặt ngạo mạn hóng hách.

- Jimin, chuyện gì vậy?

Kim Nam Joon bước tới, dáng vẻ cao lớn bề thế, âm giọng trầm thấp thị uy khiến những kẻ hóng chuyện hai bên nhanh chóng sợ hãi mà lui ra xa. Park Jimin quay đầu, một bên má đã sưng lên, khóe môi vươn lại tơ máu đỏ tươi. 

Y thở phì phò cố nhịn lại cơn đau từ mạng sườn và khóe môi, cơn cuồng nộ không cách nào phát tiết khiến cơ thể y run lên không ngừng.

- Tên này, chỉ là một cuộc tập huấn nhưng lại thẳng tay đánh người, Jung Kook bị gã ta bẻ gãy tay rồi - thực tế thương thế của cậu nghiêm trọng hơn, lúc Kim Seok Jin đưa cậu đi hơi thở của Jung Kook đã suy yếu rồi

Kim Nam Joon mở lớn mắt kinh ngạc, sau đó là một trận đau lòng khó tả. Đôi mắt rồng sắc bén híp lại, lộ ra nghìn trùng ác liệt.

Ba mươi phút trước.

Park Jimin ban đầu chỉ đến đây để kiểm tra cuộc tập huấn của tổ cận chiến, y sẽ không tự nhiên ghé ngang qua tổ tập huấn đặc biệt bởi vì đây khu quản chế, các thiếu gia sẽ không được phép đến thường xuyên. Đám người ở tổ tập huấn đặc biệt xuất thân bần hèn, đa số là từ những đấu trường ngầm mang về, vô cùng ngông cuồng và vô phép tắc, ở đây vốn toàn là người được bỏ ra một số tiền lớn để chiêu mộ hay mua về. Thế nên bọn họ mới vô cùng ngạo mạn và hoang dã. Trước nay luật của trại huấn luyện là không được tự ý tổ chức tỷ thí khi chưa được cho phép, nhưng hôm nay tổ tập huấn đặc biệt lại ngang nhiên tự ý tổ chức đấu võ ngoài võ đài. Jimin ban đầu không để tâm, cho đến khi Jung Kook bị một đám người thúc ép đẩy vào vòng thi đấu. Bước chân của Park Jimin đình chỉ, y vậy mà vô tình biết được Jung Kook đã được đưa đến đây. Ban đầu y chỉ ở lại với ý định dò xét thực lực của Jeon Jung Kook hơn nữa những nhìn nhận tiêu cực về cậu vẫn còn đó, y có chút muốn nhìn xem khi Jeon Jung Kook bị dạy dỗ sẽ như thế nào.

Nhưng ngoài dự liệu, người đấu cùng Jeon Jung Kook lại là một gã đàn ông cao trên hai mét, thể trạng cách biệt cực kì lớn. Tên kia nhe ra hàm răng trắng tinh, quái gỡ nhìn cậu cười tươi. Bàn tay gã to lớn thô ráp đưa ra nâng lên chiếc cằm gọn gàng của cậu, chỉ với một bàn tay của gã đã có thể che khuất cả ngũ quan của cậu. Jung Kook nghiêng người tránh né, đôi mắt lộ ra chán ghét cùng một chút run rẩy. Ánh mắt Park Jimin xao động, trong lòng không hiểu sao lại dáy lên một loại dự cảm xấu.

Cả cơ thể Park Jimin như bị nhấn chìm trong băng, bất khả kháng động. Y gần như chết lặng khi trông thấy vẻ mặt cuồng dã điên cuồng của gã đàn ông khi không ngừng giáng những cú đấm trời đánh lên người cậu trai nhỏ. Thể trạng của Jeon Jung Kook vốn gầy guộc đơn bạc, dạo gần đây chăm chỉ luyện tập cũng tăng cường được một chút sức mạnh. Nhưng đó thì có là gì so với một gã đàn ông ngoại quốc sinh ra đã có thể hình khủng bố, Park Jimin siết chặt hai nắm tay. Tuy y không thích Jeon Jung Kook (y cho rằng vậy) nhưng nhìn thấy cậu bị hành hạ dã man như vậy cũng không tránh được mà vừa tức giận vừa xót xa. Y ghét nhất là những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu.

Cả người Jung Kook toàn là vết thương, xung quanh là những tiếng hò reo cổ vũ. Đâu đó còn có những kẻ gào lên muốn gã đàn ông xé đồ cậu, đem cậu đặt dưới thân vũ nhục đến cùng. Park Jimin không nhịn được nữa gầm lên, ngay lúc đó một cú đấm trực diện vừa lúc giáng xuống lồng ngực Jung Kook. Cậu từ bỏ vùng vẫy, cơ thể nảy lên phun ra một ngụm máu đỏ, gương mặt nhiễm một màu tan thương. Trong những phút cuối cùng, cậu nhìn thấy thân ảnh nọ như xé gió lao đến, đôi mắt người ấy hình như...có cả đau lòng.

Gã đàn ông nhếch môi nhìn y lao đến, một tay siết lấy cánh tay Jung Kook đem cả cơ thể cậu quật mạnh xuống đất. Một tiếng 'rắc' thanh thúy vang lên, cả hội trường đấu võ như chết lặng. Bọn chúng vốn dĩ chỉ muốn tìm người mua vui không có ý giết người nhưng xem ra bọn họ đã đánh giá thấp sự tàn bạo của tên đàn ông kia.

- Marco, dừng lại đi. Sẽ chết người đó - một gã đàn ông da đen đi đến muốn ngăn cản liền bị gã kia một tay quất mạnh, cả người gã da đen bắn ra xa cả chục mét.

- Tên khốn kiếp - Park Jimin gầm lên, nơi đây từ khi nào đã trở nên loạn đến như vậy. Đến cả Park thiếu như y cũng không nhận ra

Đám người ở đây đa số là ngoại lai, hơn nữa còn ở trong khu huấn luyện biệt lập nên ít khi biết đến danh tiếng của Lục thiếu. Bọn này chỉ được đào tạo để giết người vì lợi ích, không phải để phục tùng. Từng tên một đều là con thú điên, không có nhân tính cùng ý thức về tội ác. Duy chỉ có hình phạt của trại huấn luyện là khiến chúng kiêng dè, bất kể kẻ nào tự ý giết người ở trại huấn luyện đều bị nhục hình tra tấn bảy ngày bảy đêm sau đó đoạt đi một đoạn tứ chí, biến chúng trở thành những động vật "bốn chân" thực thụ. Nói đến các loại hành hình, không thể không nói đến hình phạt lột da, rút xương của trại huấn luyện. Tứ gia tàn độc thứ hai, tuyệt đối không ai dám đứng nhất. Chính vì điều này mà đám người man rợ ở đây mới có một chút ngoan ngoãn nhưng tên vừa mới được mua về này thì không, gã chỉ vừa đến đây có hai tuần, đặc biệt được Min lão trọng dụng liền sinh ra kiêu căng tự mãn. Gã không xem ai ra gì, ngông cuồng phách lối đến mức vô phép tắc, vô kỷ luật. Đặc biệt gã còn được gọi với biệt danh là "người vô nhân tính". Trong vòng hai tuần, đã đả thương không dưới chục người, đem hơn năm người trong số họ phế đi tứ chi vĩnh viễn. Nhưng vì không có người quản giáo cùng nghiêm trị nên gã ngày một điên cuồng và hôm nay, con mồi của gã là 'Jeon Jung Kook - đặc sủng của Kim lão'.

Park Jimin tựa như phi điểu phóng lên trên cao, đem lưỡi dao sắc bén giấu trong tay áo rút ra, một đường kéo dọc cánh tay gã. Gã rống lên một tiếng như hùm beo phẫn nộ, máu ồ ạt tuông ra như thác đổ. Người kia nhanh đến mức khó tin, thân thể to lớn của gã đột nhiên biến thành bất lợi. Park Jimin thân cao hơn mét tám, cực kì nhanh nhẹn và chuẩn xác, đem cơ thể gã đàn ông biến thành miếng thịt lớn muốn rạch ở đâu thì rạch, muốn lóc ở đâu thì lóc.

Nhưng gã đàn ông kiện hình to lớn, vai u thịt bắp, da dày thịt chắc. Dăm ba vết rạch chỉ có thể tạo nên một chút cảm giác đau rát, ngoài ra cũng chẳng thể gây nên tác động mạnh gì. Park Jimin đạp lên đùi gã, lấy thế bật người đá xoáy trên không trung quật mạnh đòn đá vào cổ gã. Nhưng tất cả cũng chỉ có thể khiến gã khổng lồ ấy lệch đầu sang một bên. Gã bắt đầu tức tối, hai hàm răng nghiến chặt. Gã túm lấy cổ chân Park Jimin quăng đi, thân thể y trong không trung xoay vài vòng rồi trở thế đáp đất an toàn. Y thủ thế bật nhảy, đôi mắt đục ngầu giận dữ.

- Mày là tên nào? Sao lại đánh tao? Khôn hồn thì đừng có xen vào, tao bẻ gãy cổ mày đấy - giọng gã ồ ồ vang lên như vịt đực

- Tao là cụ tổ nhà mày - Park Jimin nghiến răng, phóng tới như tia lửa điện, đem không gian rạch đôi.

Ngay khi xung quanh còn kịp nhận ra điều gì, y đã đem lưỡi dao nhỏ như dao mổ, xoay một vòng quanh cổ tên đàn ông. Máu bắn ra, nhiễm bẩn cả quần áo của Park Jimin. Vậy mà tên Marco vẫn đứng vững như tùng bách, không gì có thể lay chuyển, gã dùng tay quệt một ít máu nơi cổ đem lên môi, đưa lưỡi ra liếm sạch. Đôi nắt biến dị đổi màu, trong con ngươi tối đen tràn ra vô vàn sát ý.

- Khá lắm, nếu mày đã muốn đoàn tụ tổ tiên thì hôm nay tao sẽ cho mày được toại nguyện - gã cười trầm, sau đó cả thể hình đồ sộ như thái sơn lao đến. Không ai có thể hình dung ra được, một gã to lớn như thế lại cho thể phô trương ra dòng vận tốc cực kì kinh người.

Trước mắt Park Jimin truyền tới một đợt gió áp, còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy khung cảnh đột nhiên biến xa, những thứ trước mắt thu nhỏ dần. Park Jimin vậy mà bị gã đấm một phát liền văng xa hai mươi mấy thước. Lưng y đập vào tường sắt, ầm một tiếng rơi xuống sàn. Cơ thể co quắp phun ra một ngụm máu đỏ, mùi tanh nồng tràn ngập trong khuôn miệng.

Park Jimin ôm lấy bụng, khó khăn hít thở. Y chỉ vừa bị đấm một cái đã như sắp chết đi, vậy Jeon Jung Kook làm sao có thể chịu đựng suốt hơn mười lăm phút quyết đấu như thế? Chính mắt y nhìn thấy cậu đã phải nhận từ gã trên dưới hơn một chục cú đấm, thậm chí là đá vào bụng và bắp đùi. Y bất giác đưa mắt nhìn đến thân ảnh nhỏ bé ở trên sàn không xa. Đột nhiên trong tâm cuộn trào một đợt phong ba không tên, hình ảnh cậu trai trước mắt giống như tùy thời vỡ tan. Park Jimin hít thở không thông, ngay lúc này sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm tựa như tiếng gầm trầm thấp.

Đôi mắt nhanh chóng thu vào thân ảnh của Kim Seok Jin, bao nhiêu xót xa tích tụ hóa thành cuồng nộ. Park Jimin nghiến răng, hai mắt giăng đầy tơ sương.

- Jung Kook bị thương rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro