50. Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao giờ mới ngược vậy, huhu. Lâu qué. Nào yêu nhau thì báo em biết đặng em ngược mấy anh nghen 😌.

Trời ơi xu, đứt tay ngay đúng ngón bấm điện thoại. Thế là mình mần chap nay với một tay. Uhuhu ༎ຶ‿༎ຶ

----------------------

Lúc Park Jimin nói ra câu nói kia như thể nhả được một viên ngọc thô từ tận đáy lòng ra, viên ngọc ấy góc cạnh thô sơ và không hề có một chút ánh sáng trân quý nào. Nó giống như thứ tình cảm hèn mọn đang dần nảy nở trong lòng y vậy, mơ hồ và xấu xí.

Nếu được dụng tâm mài giũa, hẳn sẽ sáng rực và đẹp đẽ lắm.

Rõ ràng bản thân đã từng ghét bỏ khinh khi, đã từng vì một phút bốc đồng mà tổn thương cậu. Nhưng chẳng biết vì sao, y thà là chính tay mình làm điều đó chứ cũng không muốn tận mắt trông thấy bất kì kẻ nào làm đau cậu. Park Jimin một trận quặn đau trong lòng, bắt đầu ngờ vực thứ tình cảm nhỏ bé trong phút chốc dần đâm chồi nảy lộc trong lòng y. Liệu có phải từ lâu y đã động tâm rồi không?

Kim Seok Jin gồng mình giữ bình tĩnh, hắn như sắp phát điên lên. Hai mắt đỏ ngầu cùng với những cái nghiến răng ken két. Hắn nghe được thanh âm của Park Jimin khi nói ra câu kia như có gì đó vừa vỡ ra. Nhưng hiện tại hắn có thời gian để nghĩ nhiều sao? Dưới sự thúc giục của Park Jimin, Kim Seok Jin ôm lấy thân thể đã nhiễm tầng tầng máu đỏ của cậu vào lòng, đôi chân dài hữu lực như đạp gió lao đi. Giờ khắc này, điều hắn hy vọng nhất chính là Jung Kook có thể bình an. Mặc cho trái tim đau đớn từng hồi, Kim Seok Jin vì người trong lòng chưa từng buông bỏ lắng lo một phút giây nào. Hắn đã cầu nguyện rất nhiều, cho cậu, cho sự cứu rỗi trong linh hồn hắn và cho cả chuyện tình của họ. Hắn muốn cậu tỉnh lại, mạnh khỏe như ngày nào. Đến lúc ấy, hắn sẽ dùng cả mạng mình để bảo vệ một Jung Kook vĩnh viễn xinh đẹp như thế.

Một lúc sau, Kim Nam Joon xuất hiện, gã nhìn thấy đôi mắt y đục ngầu, thanh âm mang theo tức giận cùng đau lòng, trong tâm gã giống như có gì đó chợt rơi xuống rồi vỡ tan. Đôi mắt gã vô hồn nhìn quanh, không tìm được hình hài gã trân quý, toàn bộ đau đớn dâng trào lên tận đại não. Đánh cho tâm trí gã ê chề khổ sở.

- Ồ, lại là một tên đồng minh ếch nhái đấy hả? - gã đàn ông cao lớn hề hề cười, đôi mắt nheo lại đầy quỷ quyệt.

Kim Nam Joon không hé nửa lời, lấy tốc độ như quỷ thần lao đến, hai cánh tay dồn lực đem gân xanh tím khắc lên da thịt rùng rợn. Marco chưa kịp nhìn thấy gì, bụng đã truyền tới một trận đau rát kinh hồn. Xung quanh rộ lên tiếng xì xầm, gương mặt ai nấy tái xanh cắt không ra một giọt máu. Từ bụng trở xuống tới chân, Marco cảm nhận một dòng chất lỏng đặc sệt ấm nóng chảy dài. Gã trúc trắc đưa mắt nhìn, con ngươi chấn kinh co rút liên tục. Ổ bụng của gã bị người đàn ông kia, tay không rạch mở, da thịt nát vụn hòa vào với máu tạo thành một loại hỗn hợp tanh nồng gớm ghiếc.

Hai bả vai Marco run lên, gã giống như đứa trẻ bị mẹ đánh đòn tự ôm lấy mình khóc nức nở. Hai tay cố bịt kín vết thương ngăn không cho hơi thở ồ ạt đẩy ruột lòi ra ngoài. Kim Nam Joon biểu tình lạnh băng, một chút áy náy cũng không có. Ngược lại trong đôi con ngươi sắc bén còn lóe lên thứ ánh sáng quỷ dị như đến từ địa ngục. Đột nhiên tiếng khóc rấm rứt của gã đàn ông to lớn ngưng bặt, thay vào đó là tiếng cười khùng khục như người điên. Gã ngã ngửa ra sau, hai tay đem vết rạch cậy mở càng lớn hơn. Tiếng cười chát chúa vang vọng khắp bốn phía, đã có người vì sợ hãi mà ngất đi. Gã túm đại một tên gần đó, xé áo hắn rồi quấn siết vào thắt lưng mình xem như đem vết thương khóa lại. Đôi con ngươi sáng màu của gã ngoại lai như rực cháy, lửa giận cuồn cuộn nương theo tiếng cười ma quái tràn ra. Gã chính thức phát điên. Sống lưng của Kim Nam Joon lạnh băng.

Cả hai bắt đầu lao vào cấu xé nhau. Thể trạng của cả hai tuy đồng dạng cao lớn cơ bắp, nhưng Kim Nam Joon thiên về lực và sự linh động còn gã kia lại dùng rất nhiều sức, chiêu thức đưa ra cũng toàn là đánh loạn. Gã kia cao hơn Kim Nam Joon gần một cái đầu, bề ngang lại gần như gấp đôi. Kim Nam Joon biết mình không thể đối kháng bằng sức với gã quá nhiều, bộ não hơn người lập tức vẽ ra hàng trăm chiêu thức, từng bước một tiếp cận điểm yếu của gã.

Xung quanh bắt đầu tìm đường thoát thân khi thấy hai gã nam nhân cường đại lao vào như muốn tận diệt nhau. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng của bộ binh, rất nhiều người vận vest đen kính đen giăng thành hàng bao vây lối ra.

- Hôm nay, ai cũng không thể thoát - Park Jimin nhận lấy kiếm từ cận vệ, một đạo minh quang lóe lên, đường kiếm của Park Jimin đầy dứt khoát và đẹp mắt.

-------------

Phòng cấp cứu chuyên dụng, Kim Seok Jin đích thân trở thành trợ lý hỗ trợ ca cấp cứu cho cậu. Bề ngoài hắn trông có vẻ bình tĩnh và cẩn trọng nhưng bên trong lại một trận run rẩy  đau xót. Đôi mắt hắn tinh anh lướt theo từng đường kim khâu đến những vết rạch mở, Kim Seok Jin tưởng chừng như chính mình mới là người đang hứng chịu mọi đau đớn. Trong tâm hắn quặn thắt nói không nên lời, bàn tay trái giấu dưới bàn mổ mơ hồ run lên, hắn không thể ngăn được bản thân ngừng sợ hãi.

"Jung Kook, em đừng có chuyện gì. Em có mệnh hệ nào anh biết sống sao đây...

Làm ơn, Jung Kook. Sống tiếp nha em, để anh được bù đắp tất thảy những thương tổn mình gây nên cho em, để anh được yêu em trọn vẹn cuộc đời này. Anh hối hận rồi, anh sai rồi...

Jung Kook..."

Tâm trí hắn gào thét tên cậu trong điên cuồng và vô vọng, bởi vì cậu sẽ không cách nào nghe thấy. Jung Kook nằm trên bàn phẫu thuật, gương mặt xinh đẹp tái nhợt đầy rẫy những vết thương rỉ máu, sắc đỏ đau thương đã đông đặc lại thành tụ máu khô màu đen. Kim Seok Jin khó khăn hít thở, tự tay mình lau đi những dấu vết ấy, hắn xót xa khi nghĩ đến nếu bây giờ cậu đủ tỉnh táo, hẳn sẽ đau đớn lắm.

Lúc nhận được tin nhắn khẩn của Park Jimin, Kim Seok Jin giống như rơi vào hoảng loạn. Bởi vì bình thường bọn hắn nếu không phải ở những trường hợp quá gấp quá nghiêm trọng sẽ không tùy tiện dùng tin nhắn khẩn. Ngay khi nhận được tín hiệu ấy, Kim Seok Jin như gắn động cơ tên lửa bắn đến chỗ định vị được Park Jimin đính kèm. Khác với những gì hắn nghĩ, nhưng lại quá mức khủng khiếp.

Trước mắt hắn chính là thân ảnh hắn ngày đêm nhung nhớ, không ngừng khao khát yêu thương. Hắn đã nghe qua tin cậu được lão ba âm thầm đem đi huấn luyện, nhưng trăm nghĩ ngàn suy hắn cũng không hình dung được cảnh tượng trước mắt thật sự đang diễn ra. Người hắn thương đến tận cùng tâm phế lại đang ở trong tay kẻ khác, chịu bao giày vò đau đớn. Mà người kia vẫn cứ như ngày nào, vẫn thủy chung không gào thét kêu than. Nhìn một thân cậu dần nhiễm đầy máu, ánh mắt tan rã đầy đau đớn với đôi môi bị nghiến chặt giữa hai hàm răng. Kim Seok Jin chợt nhận ra.

Jeon Jung Kook không phải vô tâm vô phế. Cậu không phải kẻ vô cảm đến mức đánh không khóc, đau không than mà là...cậu không biết cách để kêu gào. Rõ ràng là đang rất đau đang rất khổ sở nhưng lại không biết phải gọi tên ai, kêu như thế nào...

Kim Seok Jin vậy mà trong lúc đau lòng ấy nhận ra một sự thật khiến bản thân mãi về sau mỗi khi nghĩ đến đều quặn thắt tim gan. Jeon Jung Kook, là vì quá đau nên mới không thể khóc nữa.

Hắn gào lên một tiếng như xé rách cả không gian, Kim Seok Jin mặc cho bản thân không giỏi chiến đấu, mặc cho người khác nhìn hắn như người điên, hắn lao đến, đoạt lấy cậu từ tay 'quỷ thần'. Ôm lấy thân thể suy yếu trong lòng, Kim Seok Jin tưởng chừng như cả lồng ngực mình vỡ tung. Một giọt ấm nóng rơi xuống làn da trầy xước, Kim Seok Jin hắn khóc rồi. Khóc vì đau lòng, khóc vì thương cậu.

- Mang đi đi

Kim Seok Jin có lẽ sẽ cứ mãi chết lặng trong đau đớn như thế nếu như Park Jimin không kịp hét lên để mang linh hồn tan thương của hắn trở về. Kim Seok Jin táng mạnh vào má mình một cái, chấn chỉnh lại lý trí sau đó ôm cậu rời đi. Giờ phút này chuyện quan trọng nhất là cứu cậu, còn mọi ân hận cùng đau lòng, hắn sẽ để lại phía sau. Chỉ cần cậu tỉnh lại, cả cái mạng này Kim Seok Jin cũng sẵn lòng dâng lên cho cậu. Để bù đắp tất thảy những ngày qua, để hắn có thể lần nữa chân chính đuổi theo cậu.

Khoảnh khắc hắn nhìn thấy cậu nằm thoi thóp trên vũng máu hắn đã nhận ra. Tâm can hắn tan nát rồi, là theo từng dòng máu người kia tuông trào mà vỡ vụn ra. Jeon Jung Kook, trân quý của hắn, tâm can của hắn. Ngay tại giây phút cảm nhận được nỗi sợ hãi sẽ mất đi cậu, Kim Seok Jin mới biết Jeon Jung Kook đối với hắn quan trọng đến nhường nào. Hắn tự mắng bản thân vì sao trước đây nhu nhược rụt rè, để bây giờ người thương suy yếu ở trong lòng mới biết được cảm giác sợ hãi đau đớn khi sắp mất đi thứ quý giá nhất là như thế nào.

Sau cấp cứu, Jeon Jung Kook được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt. Cậu một thân y phục bệnh nhân mong manh trên nền bệnh viện trắng toát. Kim Seok Jin như đã trải qua lao lực suốt mấy ngày liền, hắn chỉ trong vài giờ cấp cứu trong sợ hãi mà tiều tụy đi không ít. Ánh mắt hắn đờ đẫn, bàn tay chưa buông tay cậu một giây nào. Không ngừng đem hơi ấm ít ỏi của mình truyền đến cho cậu, hy vọng rằng cậu vẫn cảm nhận được bên cạnh còn có người đang chờ.

Trên người Jung Kook quấn toàn băng trắng, tay trái cũng bị bó bột rồi. Bác sĩ bảo vì bị cố ý bẻ gãy, phần bị tổn thương lại nằm ở vùng xương khó lành nên về sau mọi hoạt động đều sẽ bị hạn chế, còn có rất nhiều di chứng về sau. Kim Seok Jin hai tay bao trọn lấy bàn tay gầy nhỏ của cậu, tha thiết áp lên mặt không ngừng trân quý. Nước mắt hắn trào ra, đau lòng quá lại chẳng thể nói được lời nào nữa. Cậu trai ngày nào xinh đẹp rực rỡ, tựa như đóa hoa tuyết liên lạnh lẽo nhưng kiêu sa... Vậy mà hôm nay lại nằm đây, tĩnh lặng đến xót xa. Không còn đôi mắt tròn xoe ẩn chứ vô vàn nỗi niềm chưa kể nữa, không còn khóe môi tinh xảo khẽ cong nhẹ mỗi khi nhìn thấy khóm hoa ngũ sắc sau vườn khẽ đung đưa, không còn thanh âm êm ả như suối trong, ngọt ngào tưới mát cõi lòng hắn nữa...

"Jung Kook ơi, làm sao đây, tim anh đau quá..."

Kim Seok Jin bây giờ không còn chú ý đến hình tượng bản thân nữa, cái gì thiên chi kiêu tử, cái gì quý tử kêu ngạo, cái gì nhị thiếu cao quý của Kim gia,...tất cả hắn đều không màng. Hắn chỉ muốn cậu tỉnh lại, nhìn hắn một lần và nói rằng bản thân rất đau, rất cần hắn. Kim Seok Jin chỉ cầu mong bấy nhiêu, còn lại hắn đều không cần nữa.

- Jung Kook, dựa vào bọn anh một lần...không được sao?

Kim Seok Jin đau lòng ôm lấy cánh tay duy nhất còn nguyên vẹn của cậu, hắn ước hắn có thể thay cậu gánh lấy mọi đau đớn này. Chỉ cần cậu yên vui mạnh khỏe, hắn đã mãn nguyện lắm rồi. Kim Seok Jin cứ vậy thiếp đi bên giường bệnh, tay vẫn chung thủy nắm lấy tay cậu, nửa giây không rời như thể sợ rằng chỉ cần hắn buông tay cậu sẽ lập tức biến mất.

Hắn thương cậu, đến cả trong những giấc ngủ chập chờn vẫn không ngừng gọi tên. Cái tên hắn khao khát được gọi một cách thân thương, triều mến. Jung Kook, Jung Kook của hắn. Trong giấc mơ, Kim Seok Jin thấy hắn đã nắm được đôi bàn tay cậu, cẩn trọng vuốt ve, nâng niu như bảo vật. Văng vẳng bên tai là tiếng gọi 'Seok Jin' ngọt ngào và êm dịu. Hắn ôm chầm lấy cậu, dùng toàn bộ ôn nhu có được ở kiếp này bao bọc lấy tấm lưng gầy mảnh. Hắn đã thề từ tận sâu tiềm thức, một kiếp người này hắn sẽ chỉ nguyện trao trái tim cho một người duy nhất. Người ấy tên là Jeon Jung Kook.

---------------

Park Jimin thở hồng hộc, đôi mắt sáng rực tựa như loài thú dữ đang điên cuồng càn quét mọi vùng lãnh thổ, đem vạn vật dẫm đạp dưới chân như cỏ rác. Bao nhiêu là xác người đã chất chồng dưới tầm mắt y, Park Jimin không để tâm. Lưỡi kiếm đã nhuộm đỏ ánh máu, từng giọt từng giọt chảy dài chạm xuống nền đất tạo thành một vũng máu tươi sóng sánh.

Cận vệ xung quanh cẩn thận dọn dẹp chiến trường, quần áo cũng đã nhiễm toàn máu tươi. Khu quản chế cứ vậy biến thành một bãi tha ma ngập trong xác người và máu tanh. Park Jimin hơi thở nhuốm mùi quỷ khí, từng bước chậm rãi đi đến chỗ của Kim Nam Joon và Marco. Gã đã bị Kim Nam Joon đánh đến thân tàn ma dại, mặt mũi không còn nhìn ra hình dạng. Thân thể to lớn đổ sập xuống nền đất lạnh băng, cả khối thịt nặng nề không ngừng run lên. Môi lưỡi gã lấp bấp va đập vào nhau nhưng chỉ có thể phát ra mấy tiếng ú ớ. Park Jimin nhíu mi tâm, cảm thấy thanh âm này rất đáng ghét. Một đạo quang minh lóe sáng, lướt ngang qua cơ hàm của Marco. Tiếng ư bị tắt nghẽn như có gì đó cắt ngang, *bịch* một tiếng, có thứ gì đó tựa như một khối thịt đỏ hỏn rơi xuống.

Marco ôm lấy miệng không ngừng tuông ra máu tươi, lưỡi đã bị cắt đến cả gào khóc gã cũng không thể. Kim Nam Joon thở hắt một hơi, tàn nhẫn hạ chân, đem đầu gã đạp mạnh xuống nền, tiếng của xương sọ vỡ ra nghe đặc biệt rõ ràng trong không gian yên ắng. Thất khứu của Marco bắt đầu chảy máu, đôi mắt gã giờ đây đã hoàn toàn mất sạch sự kêu ngạo ban đầu thay thế bằng tất thảy những sợ hãi, run rẩy mà gã gom góp được kể từ khi sinh ra.

- Lúc mày bẻ tay Jeon Jung Kook, là tay này có đúng không? - Park Jimin đứng trên cao, lưng vai thẳng tắp, dáng vẻ ngạo nghễ uy quyền. Y hạ mi mắt, một nét lạnh băng đến rùng mình.

Mũi kiếm hướng thẳng đến cánh tay vốn đã không còn nguyên vẹn do trước đó đã bị Kim Nam Joon vặn ngược ra sau, Park Jimin diện vô biểu tình, đôi mắt không có lấy một tia gợn sóng, hạ một đường kiếm đẹp mắt đem tay của của gã chia cách với thân thể một cách gọn gàng dứt khoát nhất. Gã vì đau mà giẫy giụa không ngừng, tưởng chừng như bản thân đang rơi vào địa ngục mà trước mắt chính là hai quỷ đầu chuyên chịu trách nhiệm thực thi hình phạt, tàn nhẫn đến mức Diêm vương còn phải dè chừng.

- Xem như mày xui xẻo, bọn tao sẽ không lấy mạng mày là vì nể mặt Min lão. Nhưng còn sống nổi nữa hay không, còn tùy vào bản lĩnh của mày rồi - Kim Nam Joon nhấc chân, đem mũi giầy nghiền nát bàn tay còn lại của gã, cảm nhận tiếng răng rắc thanh thúy vang lên, vô cùng hài lòng.

- Giữ cho mày đôi mắt này để mai sau nếu còn sống sót, nhất định phải nhận ra cụ tổ mày là ai. Giữ cho mày đôi tai này, để vĩnh viễn phải phục tùng bọn tao như một con chó. Có rõ chưa? - Park Jimin nắm lấy tóc gã giật ngược ra sau, không một chút khoan nhượng. Đồng tử gã co rút chạm phải đôi mắt tàn ác lạnh lẽo như ác quỷ, Marco hơi thở khó khăn gấp rút từng hồi. Gã thực sự cảm nhận được địa ngục rồi.

Đến khi Kim Nam Joon và Park Jimin rời đi hoàn toàn cũng là lúc Marco trút xuống hơi thở cuối cùng với đôi mắt không cách nào khép lại, đồng tử co rút lại thành hai chấm nhỏ cho thấy trước lúc chết, nạn nhân đã nhìn thấy thứ gì đó cực kì khủng khiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro