62. Tuần 7: Nhiệm vụ đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc ai sắp thi thi tốt nhen 👌

--------

Trải qua một thời gian tập huấn, Jung Kook rốt cuộc cũng chân chính nhận ra tàn nhẫn là như thế nào. Thậm chí còn khủng khiếp hơn những gì cậu từng chứng kiến và trải qua ở trại huấn luyện Liên minh Tứ gia. Có thể nói, ở trại huấn luyến chỉ số khắc nghiệt chỉ bằng 1/10 nơi đây.

Vậy cả sáu người bọn họ làm sao có thể vượt qua kì sát hạch để rời khỏi nơi đây?

Có phải cũng từng trải qua vô vàn khổ sở như cậu hay không?

Hay thậm chí là kinh khủng hơn? Vì là người kế thừa, bị đặt lên vai quá nhiều trọng trách nên càng phải nghiêm khắc hơn, có phải không?

Những kẻ đưa con cái đến đây chỉ có hai dạng, một là muốn dùng mạng con mình để làm rạng danh gia tộc. Hai là muốn ép chết nó, diệt trừ cái gai trong mắt một cách hợp pháp.

Tuần thứ 7, Jung Kook bắt đầu tiến vào thời kì thực hiện nhiệm vụ. Ban đầu chỉ là những nhiệm vụ đơn giản như canh gác kho vũ khí, trực đêm hoặc giám sát đài phòng thủ. Về sau các nhiệm vụ được nâng dần độ khó bằng việc tìm cờ, săn thú, rà mìn và gỡ boom. Jung Kook cảm tưởng như mình thực sự tham gia vào một kì tập huấn của bộ đội đặc chủng.

Ngày thứ năm của tuần thứ 7, đêm ở Morttown thời điểm này đã giăng kín sương. Xung quanh một mảng mơ hồ, trừ bỏ mùi vị của cái lạnh còn phảng phất cả mùi của ô uế. Đó là xác của những tinh binh còn non trẻ đã hy sinh cho lần thực hiện nhiệm vụ cách đây ba ngày, nhiệm vụ săn thú. Trong nhiệm vụ ấy, đội Jung Kook chỉ đảm nhận nhiệm vụ hỗ trợ, may mắn không có thất thoát nhân mạng nào.

Ngày hôm nay, Jung Kook cùng đội 2 thực hiện nhiệm vụ đêm số 2. Lần săn thú này không đơn giản như lần trước, nếu nhiệm vụ lần trước chỉ là truy đuổi những con lợn rừng với kích cỡ lớn thì hôm nay lại là một con hổ lớn mà Đoàn 99 đã làm xổng chuồng cách đây 2 ngày. Con hổ đã sống trên đảo rất lâu, thể hình cực đại cùng sức mạnh khủng khiếp. Điều khiến nó trở nên đáng sợ hơn là nó có tới 4 mắt. Vì đặc thù Morttown quanh năm không có ánh sáng nên các loài vật ở đây cũng dần tự mình thích nghi, tiến hóa thành bất kì hình thù nào để có thể sinh tồn.

Hôm nay chỉ có đội hai thực hiện nhiệm vụ, chia làm 2 tiểu đội. Tiểu đội của Jung Kook gồm Jung Kook, Cha Eunwoo, Amy Leroux, Song Min Ho và giáo quan Kim bắt đầu từ tuyến đường số 11, hướng Đông Nam. Tiểu đội còn lại bao vay hướng ngược lại.

Nửa đêm, tiểu đội của Jung Kook bắt đầu trèo lên cây phục kích. Dựa trên thông tin cơ bản thì con hổ bốn mắt này rất thích thịt thỏ. Xung quanh đã được bố trí rất nhiều thỏ chết và thả ra một lượng thỏ sống nhất định. Jung Kook ở trên một cành cây cao, tự mình kiểm tra lại trang bị trên người, dao găm, súng gây mê, khói mù, dây thừng và bộ động cơ di chuyển trên cây.

Ở Morttown xung quanh toàn là cây cối cỡ đại, thân cây cực lớn lại phân bố loạn xạ nên rất khó trong việc di chuyển. Để thích nghi với địa hình ở đây, Kim gia cho người nghiên cứu và chế tạo ra bộ động cơ dây kéo dùng để di chuyển trên không giữa các cành cây.

Thắt chặt đai lưng cùng với động cơ dây kéo, điều chỉnh lại các chỉ số của thiết bị quan sát trong màn đêm dưới hình dạng một chiếc kính. Jung Kook thầm cảm thán trước sự đầu tư trong quá trình đào tạo tinh binh của Kim gia. Cậu được nhắc nhở về việc sử dụng các thiết bị hỗ trợ, những trang bị này chỉ được dùng khi còn là tinh binh mới. Sau một năm huấn luyện, các tinh binh phải tự động thích nghi với tất cả những khó khăn ở nơi đây mà không được phép sử dụng bất kì vật dụng hỗ trợ nào. Nói cách khác, sau này khi thực hiện nhiệm vụ ngọai trừ vũ khí phòng thân, Jung Kook sẽ không được mang thêm bất cứ thứ gì ở bên người kể cả giáp chống đạn.

Trong rừng, không gian một mảng tĩnh mịch chỉ nghe được tiếng côn trùng rả rích kêu. Màn đêm bao phũ tầng tầng bóng tối cùng sương mờ, các giác quan thông qua quá trình huấn luyện của Jung Kook đã đạt tới mức nhạy cảm nhất. Giáo quan Kim nói rằng cậu vốn sở hữu sự nhạy bén và linh hoạt vốn có, nên quá trình tập luyện phản xạ của cậu diễn ra rất nhanh.

- Jung Kookie

Bên tai truyền đến tiếng gọi, Jung Kook chấp nhận tín hiệu đến từ phía Cha Eunwoo thông qua bộ đàm mini gắn ở sau cổ.

- Chuyện gì?

- Tớ bị con gì cắn ở mông, ngứa quá, huhu - Cha Eunwoo ở bên kia khóc lóc không ngừng, thậm chí Jung Kook còn nghe được tiếng cậu ta gãi sột soạt

- Cậu im lặng đi, nếu không sẽ đánh động đến con hổ đấy

- Nhưng...cậu xin chị Amy cho tớ ít thuốc với, ngứa quá

Cha Eunwoo nức nở nói, y cảm thấy đến Morttown huấn luyện mà không có người thân thật sự là một thiệt thòi lớn. Jung Kook trước khi đi đã được Amy và Mina lo liệu chu toàn nhưng còn y thì không a. Ban đầu còn định kêu căng vỗ ngực bảo mình không cần thuốc đuổi côn trùng, nam tử hán đại trượng phu sẽ không sợ côn trùng đốt. Nhưng sau đó lập tức hối hận, y chỉ muốn phô trương một chút trước mặt các chị gái xinh đẹp mà đâu có ngờ, muỗi ở Morttown toàn là muỗi trâu. Con nào con nấy to như "con bò mộng", tất nhiên đây chỉ là cách so sánh thái quá của Cha Eunwoo thực tế thì nó chỉ to tầm con ong thôi.

- Cậu phiền chết đi

Jung Kook vừa nói xong lập tức xoay người nhắm đúng vị trí của Cha Eunwoo mà phóng tới một lọ thuốc nhỏ. Eunwoo ở trong bóng tối chuẩn xác chụp được. Sau khi thoa thuốc khắp người, y mới cười hí hí cảm ơn cậu.

*Gàoooooooooo

Đột nhiên từ trong những bụi cây ùm tùm truyền đến tiếng gầm lớn, các tán lá xao động cực mạnh.

- Tới rồi, mọi người chú ý - bên tai truyền đến tiếng chỉ hủy của giáo quan Kim, tất cả đều vào tư thế sẵn sàn. Cha Eunwoo ở bên kia cũng lấy lại nghiêm túc.

Nếu không nói đến việc y thường xuyên mè nheo với Jung Kook như một đứa trẻ và vẫn thường làm mấy trò quỷ với cậu thì Cha Eunwoo được tính là một mỹ nam xuất chúng. Y sở hữu diện mạo gần như hoàn hảo, từng đường nét trên gương mặt sắc nét lại hài hòa vô cùng. Lúc nghiêm túc lại tỏa ra phong vị đàn ông cực quyến rũ, ánh mắt cũng bắt đầu sắc lại đầy chuyên nghiệp.

- Đừng có mà vấp dây leo té nữa đấy - Cha Eunwoo còn chưa kịp hành động, Amy đã nói nhỏ trong bộ đàm với giọng điệu đầy châm chọc.

Chuyện là, Cha Eunwoo tuy có chuyên nghiệp, có nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ nhưng không may số y lại cực kì xui xẻo. Trong nhiệm vụ lần trước, y vừa ở trên một cành cây lớn định bật người phóng qua một nhánh cây khác thì chân lại vướng phải dây leo trên thân cây. Cổ chân bị quấn chặt bởi cơ số các dây leo lớn nhỏ, Cha Eunwoo mất thế ngã nhào, cả người bị treo lơ lửng trên cây lớn với một chân bị buột chặt. Sau cùng vẫn là phải nhờ Jung Kook đến cứu. Amy đứng gần đó, gương mặt là một vẻ tĩnh lặng hằng ngày nhưng trong mắt toàn là ý cười. Cha Eunwoo lần đó xấu hổ vô cùng, phải mất một thời gian sau mới có thể nhìn lại mặt Amy.

Lần này bị cô nhắc lại sự kiện xấu hổ ấy, Cha Eunwoo chưa gì đã nổi đóa vừa đình gào lên cãi lại thì lập tức hốt hoảng đến mức ôm chặt cả thân cây. Từ trong bụi rậm, con hổ đột nhiên phóng lên. Con hổ rất lớn, ước lượng chiều dài lên tới 6 mét. Nó phóng lên rất cao, gần như muốn chạm đến cành cây mà Cha Eunwoo đang đứng. Lần này y đã phạm phải một thiếu sót cực kì lớn, đó là để cho 'kẻ địch' phát hiện sự hiện diện của mình. Trong bộ đàm truyền đến tiếng giáo quan Kim chửi thề.

- Cha Eunwoo cậu bị ngốc hả? - kế đến chính là thanh âm đầy lo lắng của Jung Kook.

- Đội 2 hành động - giáo quan Kim hô khẩu hiểu, tất cả tinh binh lập tức theo kế hoạch đã định mà hành động

Jung Kook từ trên cây nhảy xuống, đen dao găm rút ra phòng thủ. Con hổ lập tức phát giác, vồ ụp đến chỗ cậu. Jung Kook nhanh hơn lộn vòng sang một bên, đem lưỡi dao kéo dài trên người nó. Con hổ bị đã thương kêu lên một tiếng giận dữ sau đó bật người, đem thân trước nện mạnh xuống đất. Cả mặt đất dưới chân trong vòng bán kính 5 mét đều bị nó làm cho rúng động.

Amy phóng tới bên cạnh Jung Kook, trong tay là hai thanh katana đặc chế. Xoay cán dao, một đạo minh quang lóe lên trong bóng tối. Lưỡi kiếm rất nhanh đoạt đi một mắt sáng quắc của con thú dữ. Con hổ lại gầm lên, lần này nó thật sự bị Amy làm cho tức giận. Nó liên tục nhảy vồ về phía hai người. Cha Eunwoo ở trên cây căng mắt ra quan sát, không ngừng tìm kiếm điểm yếu của nó chờ thời cơ thích hợp liền tấn công. Song Min Ho ở một bên lắp kim vào súng gây mê. Con hổ tuy đã bị mất một mắt nhưng nó vẫn còn những ba mắt, các tròng mắt mở to với độ linh hoạt gần như tuyệt đối. Nó đảo mắt lập tức nhận ra có phục kích, chân trước quật mạnh sang bên phải hất văng Amy sang một bên đồng thời cũng né đi sự tấn công của Song Min Ho.

- Chị Amy - Jung Kook lo lắng chạy đến, rất nhanh ngửi được mùi máu trên người Amy. Cú quật lúc nãy của nó đã khiến một mảng da thịt trên tay cô bị rạch mở, các vết cào rất sâu và dài.

- Cẩn thận - Amy duỗi chân đạp Jung Kook ra xa khi nhìn thấy con hổ đang nhào đến

Jung Kook bị đạp trúng mạng sườn đau nhói, ngay khi định hình lại cậu đã nhận ra Amy đang bị con hổ vây hãm dưới thân. Trong lúc hoảng loạn, Jung Kook đã đem con dao găm duy nhất trên người phòng đến chân sau của nó. Phập một tiếng, dao găm ghim sâu vào chân sau của con hổ, nó gầm lên một tiếng sau đó há miệng muốn cắn Amy. Cha Eunwoo từ trên cây, dựa vào động cơ dây kéo đá đầu nó lệch sang một bên. Nhưng đối với một con hổ lớn, cú đá này lại không quá ảnh hưởng.

Chỉ trong thời khắc ngắn ngủi ấy Jung Kook lao đến nắm hai chân Amy kéo ra từ tong 'lồng giam" của nó. Jung Kook dùng lực hất Amy lên cao, Cha Eunwoo đu dây tiếp lấy cô, cả hai đáp lên một nhánh cây lớn.

Hiện tại, dưới mặt đất đối đầu với con hổ lớn chỉ còn lại một mình Jung Kook. Nó vừa vồ tới cậu lập tức né người sang một bên, nhưng rất nhanh sức lực liền bị rút cạn. Sức của một con người bình thường cả về lực lẫn độ bền đều không bằng một con mãnh hổ. Jung Kook thở hồng hộc, hai bên tóc mai thấm ướt toàn mồ hôi. Kính nhìn trong đêm của cậu trong lúc bất cẩn đã bị rơi, hiện tại tầm nhìn của Jung Kook đã bị giới hạn.

- Song Min Ho yểm trợ Jung Kook - giáo quan Kim ở một bên chỉ huy chưa vội ra tay

Song Min Ho lập tức phóng qua từ các cành cây, chuẩn xác nhảy lên lưng con hổ. Con hổ cảm nhận được ai đó vừa leo lên người nó, nó lập tức bậc nhảy liên tục nhằm hất ngã Song Min Ho. Do không có dây cương để níu như trên lưng ngựa, Song Min Ho dù sức lực có lớn đến mấy cũng không bám trụ nổi. Sau đó liền bị nó hất mạnh vào một thân cây, lưng va chạm cực mạnh với bề mặt sần sùi. Ngay sau đó liền nhanh như cắt lao đến dùng đầu hất Jung Kook văng mạnh vào một tảng đá lớn, Jung Kook cắn môi, bên trong khoan miệng đã chảy máu, mùi máu tanh nồng bắt đầu lan ra khắp vị giác của cậu.

Nhổ một ngụm nước bọt đã nhiễm đỏ, từ trong màn đêm tối đen quang mâu rực sáng như kim cương, vào thời điểm người ta thường tưởng chừng như mình dễ hoa mắt nhất. Jeon Jung Kook nở một nụ cười. Khóe môi xinh đẹp nhếch cao, đuôi mắt ngập trong ý cười lãnh diễm.

Đạp một chân đà lên tảng đá phía sau, Jung Kook lấy thế lao đến như tên lửa. Trong vòng chưa tới một cái chớp mắt, trong tay Jung Kook là một nhúm râu của con hổ. Sợi râu dài dày màu trắng ngà, cương ngạnh ghim vào lòng bàn tay cậu ngứa ngáy. Nhưng hơn hết, đấy là sự phấn khích. Từ trong bóng tối, những đôi mắt sáng rực bắt lấy thân ảnh nhau như muốn nghiền nát con mồi ngay tức khắc. Mãnh hồ gầm lên, tôn nghiêm bị chà đạp khiến nó như biến thành quỷ thú. Tiếng gầm lớn đến mức muôn thú cũng phải náo loạn một phen. Tiểu đội 2 của đội 2 đoàn 7 chấn kinh, trong tay cầm chắc dao găm và súng nhưng cả người đều không ngăn được run lên.

Tốc độ của Jung Kook giống như vừa được gắn thêm động cơ hỗ trợ, tựa như tia chớp ngang dọc rạch mở màn đêm. Con hổ bị tốc độ ấy làm cho choáng váng, nó khổ sở quay vòng vòng hòng bắt kịp Jung Kook nhưng tất nhiên một người có tế bào vận động ở cường độ cao và đã qua huấn luyến không phải là một kẻ dễ đùa.

Con hổ bị bức tới đường cùng, điên cuồng cào loạn. Lực của nó rất lớn, có thể đánh ngã cả một cây cao. Jung Kook hai mắt ám trầm, hơi thở cực thấp đem con ngồi ngấu nghiến trong tầm mắt. Giáo quan Kim một bên âm thầm quan sát, vẻ mặt tĩnh lặng như mặt hồ ngày thu.

- JK, bắt sống - tiếng nói trầm thấp truyền đến bên tai, Jung Kook nhận mệnh chỉ đáp lại một tiếng "rõ" sau đó lấy thân thể nhẹ tênh tựa lông vũ phóng lên cao.

Sợi dây trong tay cuộn lại, dây rất lớn ma sát với làn da trắng nõn rất nhanh đã tạo những những vệt đỏ nhìn xon xót. Jung Kook không quan tâm, đôi mắt sắc bén khóa chặt mục tiêu.

Một đầu dây băng ngang qua không trung, rơi vào tầm nắm của Cha Eunwoo. Y khẽ mỉm cười, xem ra Jung Kook muốn thử "thứ" mà y và cậu đã cùng làm rất lâu.

Sợi dây móc trên một cành cây lớn, Jung Kook và Eunwoo cùng bám lên hai đầu dây, thân người lơ lửng trong không trung. Cha Eunwoo huýt một tràn sáo dài, con hổ lập tức bắt kịp hành động của hai người. Nó nhảy chồm lên cao cố bắt lấy một trong hai người. Nhưng ngay khi nó vừa lao tới, Jung Kook và Eunwoo đã đạp vào chân nhau bật ra về hai phía. Con hổ bị vồ hụt mất thăng bằng cắm đầu xuống đất. Nó rên hừ hừ.

Jung Kook khẽ cười, nếu có thể thu phục hẳn sẽ là một vật nuôi đáng yêu lắm. Đôi mắt cậu lóe lên sự thích thú, Cha Eunwoo mỉm cười xem như đã hiểu. Y để cậu nhảy xuống trước, bám lên lưng nó. Con hổ choáng váng một hồi chưa lấy lại được ý thức, Cha Eunwoo từ bên kia sợi dây nhảy xuống đem đầu dây còn lại phóng tới. Jung Kook vừa lúc chụp được, trong vòng chưa tới ba giây đã móc được đầu thòng lọng vào cổ con hổ. Cha Eunwoo bật người đạp lên các thân cây lớn, lộn một vòng trên không đem con hổ khóa trong bốn vòng dây. Jung Kook nghiêng người, để vòng dây cuối cùng thắt vào hai chân trước của nó. Con hổ mất đà lần nữa đầu chúi xuống đất. Jung Kook phát ra tiếng cười khúc khích, sau đó từ trên lưng hổ nhảy lên đem đoạn dây còn lại buộc cả hai chân sau của nó lại. Con hổ ngã một cái uỳnh thật lớn xuống đất, xung quanh chỉ còn lại tiếng gầm ai oán tựa như gào khóc.

Cha Eunwoo và Jeon Jung Kook đập tay ăn mừng, cả hai đều không bị thương nghiêm trọng. Đoàn 7 đội 2 đại thắng nhiệm vụ đêm tuần 7.

--------

THÔNG BÁO:

Từ bây giờ tui sẽ bắt đầu hoạt động nhiều hơn trên ig: gwlden_jay (th_neungy). Đây sẽ là nơi tui phát triển idea, nhận góp ý và spoil trong giới hạn cho phép.

Cảm ơn đã xem thông báo ❤💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro