63. Tuần 8: Phát sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội của Jeon Jung Kook sau khi thu phục được mãnh hổ bốn mắt liền trở nên vô cùng nổi tiếng. Ở Morttown truyền đến danh tiếng vang vọng của cả đội, Đội 2 cứ vậy mà được nở mày nở mặt một phen.

Cả đội 2 lẫn đoàn 7 đều xem Jung Kook như bảo vật, hết lời khen ngợi cùng cưng nựng. Dù cậu không phải là người nhỏ tuổi nhất nhưng lại là người có diện mạo khả ái cùng thân hình thấp bé nhất. Cha Eunwoo bên cạnh nhìn Jung Kook bị giáo quan véo mặt, y cười đến không thở nổi. Vẻ mặt Jung Kook là một bộ dạng vừa cam chịu vừa ghét bỏ. Trông vừa đáng yêu lại có chút đáng thương. Hai bầu má mềm bị giày vò đến mức đỏ ửng lên, đến khi hai mắt Jung Kook nhiễm lên một tầng sương mỏng Amy mới đem cái tay thiếu đòn kia đánh rớt. Nếu không phải kia là giáo quan, e là Jung Kook một chút mặt mũi cũng không để cho anh.

Kim Yugyeom cười cười, vừa rồi chơi rất thích. Anh có bị đánh cũng không mấy để tâm. Nếu như không phải có người nhờ anh trông coi đứa nhỏ này, anh chắc sẽ không phát hiện được ở Morttown cũng có một bé con đáng yêu như vậy. Jung Kook bĩu môi đem hai bên má xoa xoa sau đó lại quay sang nhìn Amy với đôi mắt cún con hệt như đang làm nũng. Mina ngồi bên cạnh, ngắm nhìn em nhỏ đến mơ màng. Dù cho mặt tính cách này có chút không giống với Jung Kook thường ngày nhưng lại cực kì hợp vẻ vẻ mặt non nớt trẻ con của cậu. Cô phát hiện kể từ khi Amy xuất hiện đã có thể khiến Jung Kook từ một người điềm tĩnh lãnh đạm biến thành một bé thỏ nhỏ chuyên gia mè nheo. Nhưng Jung Kook cùng lắm cũng sẽ chỉ đáng yêu với mỗi Amy và Mina mà thôi.

- Chào

Bỗng nhiên từ xa một nam nhân cao lớn đi đến, dáng vẻ cao ngạo một mặt, sắc diện mang theo một chút ý vị thâm sâu, đưa đôi mắt tràn ngập sắc tình nhìn về một người. Gã mỉm cười, khóe miệng anh tuấn vươn cao, hai đồng điếu tinh xảo hiện ra.

Nhóm của Jung Kook ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó lại giống như không hề liên quan đến mình mà cúi đầu tiếp tục ăn. Gã bị ngó lơ, gương mặt có chút cứng đờ.

- Chào em, anh là Byun Hawon - gã cười cười làm lộ ra một bên răng khểnh đẹp mắt. Ánh mắt gã híp lại thành một đường chỉ mỏng, nhìn qua vô cùng lương thiện lại đáng yêu.

Jung Kook ngơ ngác nhìn bàn tay đang vươn ra trước mặt mình, chưa kịp phản ứng đã có một bàn tay khác nhanh hơn vươn tới bắt lấy tay gã.

- Xin chào, tôi là giáo quan Kim phụ trách đoàn 7 đội 2 - anh mỉm cười nhẹ nhàng nhưng ẩn sâu trong đôi mắt màu trà thanh thanh ấy chính là lời cảnh báo tránh xa.

Người kia chỉ thoáng qua giật mình sau đó liền lấy lại vẻ điềm tĩnh, xem sự đe dọa kia như gió thoảng mây bay. Gã dứt khoát kéo tay mình ra, giáo quan Kim ngụ ý siết chặt khiến gã cau mày. Sau khi nhìn thấy sự khó chịu trên gương mặt anh tuấn nọ, giáo quan Kim mới cười cười thả tay ra.

Nói về thực lực, giáo quan Kim đã ở đây hơn 10 năm. Nói về trình độ, anh đã trải qua trên dưới bốn lần sát hạch. Tất cả đều thông qua trót lọt, chỉ là nhận lời "một người" mà ở lại Morttown để làm giáo quan. Nói như vậy không phải để khoe mẻ, cùng lắm cũng chỉ để nhắc nhở Byun Hawon nên biết tự lượng sức mình.

Gã bị ánh mắt đầy vẻ địch ý kia ghim cho cả người phát đau, dù không cam lòng vẫn phải rời khỏi. Trước khi đi ánh mắt gã vẫn không ngừng dán chặt trên người Jung Kook. Còn chưa kịp nhìn đủ đã bị Amy phẩy quạt, che đi toàn bộ ngũ quan của cậu. Byun Hawon nghiến răng rời đi, xem ra còn mồi của gã được bảo hộ quá kỹ rồi.

- Tên đó có ý với Jung Kook - Yoon Mina buông đũa, ánh mắt sắc lạnh nhìn theo bóng lưng cao lớn kia. Cô không thích gã ta.

Jung Kook mơ hồ nhìn mọi người, thấy sắc mặt ai cũng sa sầm trầm trọng. Tuy có chút khó hiểu nhưng lại không mấy bận tâm. Nếu gã đã có ý định gây rối thì Jung Kook rất sẵn lòng tiếp nhận. Nơi đây không phải Kim gia, cậu có làm gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến "bọn họ". Jung Kook xem như có thể tự do làm theo ý mình.

- Trông chừng em ấy cẩn thận - Amy trước khi cùng Mina rời đi đã nói nhỏ vào tai Cha Eunwoo, sau đó tựa như không có gì mà ly khai.

Cha Eunwoo nghiêm túc gật đầu. Y cảm thấy gã kia không đơn giản, nhưng Jung Kook lại quá ngây thơ có khi lại không hiểu được thực ra tên kia muốn gì. Khả năng Jung Kook bị mạo phạm trong vô thức là rất lớn, Cha Eunwoo biết được Jung Kook là kiểu người khá đơn giản, không nghĩ ngợi quá nhiều về người khác cũng sẽ không trong một lần nhìn qua đã vội phán xét họ bằng một ánh nhìn. Jung Kook chính là kiểu người đơn thuần lại hiền lành như vậy. Thế nên Cha Eunwoo tuyệt đối không thể để bất kì tên dơ bẩn nào đến gần cậu, một ngón tay cũng không được phép động vào.

Jung Kook sau khi dọn dẹp khay ăn, cùng Cha Eunwoo trở về. Bồn tắm đã được Mina đến trước một bước chuẩn bị, bên trong xông tinh dầu chữa lành có hương vị the mát như bạc hà lại thoang thoảng sự cay nồng của gừng. Hương vị không tệ, Jung Kook rất nhanh đã nhắm mắt tịnh thần trong bồn tắm.

Quá ba khắc, chưa thấy cậu trở ra Cha Eunwoo bắt đầu lo lắng. Lúc chiều Jung Kook có bảo qua là dạ dạy cậu cảm thấy không khỏe nhưng do thuốc Amy đưa cho vẫn còn nên cậu không cho y báo lại với hai chị. Cha Eunwoo tiến tới phòng tắm, cẩn trọng gõ cửa. Một phần vì lối sống gia giáo, phần còn lại là nhớ đến sự căn dặn của Mina rằng Jung Kook không thích tiếp xúc quá gần với bất kì ai. Đối với phương diện quá thân mật Jung Kook cực kì nhạy cảm, cũng có thể sẽ tức giận thế nên Cha Eunwoo vẫn là lịch thiệp gõ cửa dù cho trong lòng đã lo đến rối loạn cả lên.

- Jung Kook, sao lâu vậy? Cậu ổn không?

Cha Eunwoo nhỏ giọng gọi, không có tiếng đáp lại. Y mím môi áp tai lên cửa, bên trong truyền đến tiếng nhạc khá nhỏ. Tuy nhiên y biết, phòng tắm cách âm khá tốt mà tiếng nhạc vẫn có thể lọt ra ngoài chứng tỏ cậu mở nhạc khá lớn. Gọi mãi chẳng thấy trả lời, Cha Eunwoo lấy hết can đảm đập cửa.

- Jung Kook, cậu làm sao? Lên tiếng đi! Jung Kook, Jeon Jung Kook

Tiếng uỳnh uỳnh từ những cú đập vang lên rất lớn cũng rất dồn dã cho thấy người gọi cửa đang rất gấp. Nhưng người bên trong vẫn thủy chung không một hồi đáp lại. Cha Eunwoo rối đến tay chân xoắn loạn vào nhau, y nửa muốn xông vào nửa lại sợ Jung Kook sẽ nổi giận. Cuối cùng vẫn là đánh cược một phen, nếu Jung Kook nổi giận thì y cùng lắm là quỳ phạt mấy canh giờ còn hơn là để Jung Kook xảy ra chuyện.

Cha Eunwoo xoay người, đá xoáy vào tay nắm vặn trên cửa. Chốt cửa bung ra, y nhanh chóng tiến vào. Bên trong nhiệt độ đã hạ thấp đến cực điểm, ban đầu Mina chuẩn bị cho cậu là nước nóng nhưng điện hiện tại đều lạnh tanh cả rồi. Eunwoo hoảng hốt nhìn thân ảnh bất động trong bồn tắm, sắc diện trắng nhợt xanh xao. Jung Kook cả người tựa như ngủ say, đầu cậu đã tuột sâu xuống bồn, mực nước vừa điểm chạm đến mũi. Cha Eunwoo hoảng lên, y túm lấy khăn lông lớn, quấn lấy người cậu tức tốc mang ra ngoài.

- Jung Kook, Jung Kook làm sao vậy? Đừng làm tớ sợ, tỉnh lại đi - Cha Eunwoo gấp đến mức hai mắt đỏ hoe, tiếng gọi mang theo thập phần run rẩy. Y nắm lấy bàn tay cậu, cảm nhận sự lạnh lẽo kinh người khiến tim gan đều muốn tùy thời nhảy ra ngoài.

- Jung Kook tỉnh, làm ơn tỉnh lại - y đưa tay sờ lên mặt cậu, phát hiện một luồng nhiệt kì lạ truyền tới. Hơi thở Jung Kook nóng bừng phả ra, hung đỏ cả ngũ quan tinh xảo.

- Trời ơi, làm sao lại nóng thế này?

Cha Eunwoo rối tung rối mù cả lên, mở điện thoại muốn gọi tìm Amy. Nhưng gọi làm sao lại gọi nhằm sang một dãy số khác.

/alo?/

- Chị, không xong rồi. Jung Kook phát sốt rồi - Cha Eunwoo gấp đến hít thở không thông, không để tâm đến cả việc rõ ràng giọng bên đầu dây kia là một nam nhân lại thản nhiên gọi bằng "chị".

/Ở yên đấy, tôi sang ngay/

Rất nhanh đường dây đã bị ngắt, Cha Eunwoo bây giờ mới hoàn hồn nhận ra mình vừa gọi lầm người.

- F*ck, vừa rồi là đàn ông mà? - Cha Eunwoo cả kinh nhìn vào một dãy số lạ hoắc trong điện thoại mình, y không biết người này càng không thể biết số này là của ai.

Cha Eunwoo đau đầu bóp trán, lần này thật sự đã gọi đúng cho Amy. Rất nhanh sau đó Amy cùng Mina gấp gáp chạy đến. Amy vươn tay sờ nhẹ lên trán cậu, hai mày nhíu chặt.

- Không phải lúc nãy rất tốt sao? Sao đột nhiên lại phát sốt?

- Không biết, em không biết. Cậu ấy ở trong phòng tắm đã quá 45 phút. Em thấy lo lắng nên làm liều xông vào, kết quả chính là như này - Cha Eunwoo mếu máo kể lại, y thật sự không biết gì hết cũng chả hiểu vì sao

- Sao đột nhiên lại vậy? Ơ...

Amy khó hiểu nói sau đó lại đột nhiên nhận ra gì đó, sắc hồng nhanh chóng lan rộng ra khắp người. Cô trúc trắc dùng chăn quấn kín người Jung Kook lại. Vừa rồi vô ý làm lệch đi một phần khăn quấn trên người cậu, lộ ra bả vai trắng nõn cùng điểm nhỏ hồng nhuận đẹp mắt. Cả người Amy nhanh chóng nóng ran như bị ai luộc, cô thề là cô không cố ý.

"Kim đại ca, tôi thề là tôi không cố ý. Người của anh có cho tôi mười cái mạng cũng không dám mơ tưởng"

Amy xoay người cầu Chúa phù hộ, trong tâm không ngừng xám hối cùng biện minh. Cô nhận lời "một người" đến đây để chăm sóc cho cậu, hoàn toàn không xuất phát từ tâm tư tình cảm đặc biệt nào. Jung Kook cùng lắm đối với cô giống như một đứa em rất đáng được yêu thương, bao bọc mà thôi.

Bất ngờ, cánh cửa bên ngoài giống như bị ai đó dùng lực rất mạnh đập lên liên tục. Tiếng nam nhân gấp gáp gọi "mở cửa" như đang đòi mạng.

- Ai vậy? Giọng này...có chút quen đi? - Mina mơ hồ chạy ra mở cửa, cố nhớ xem thanh âm này đã nghe được ở đâu đó rồi.

A, đây không phải là giọng của...

- Jung Kook đâu?

Nam nhân vừa được mở cửa lập tức lao đi tìm Jung Kook, gương mặt rõ ràng hiện lên sự lo lắng tột độ.

- Ơ?

- Làm sao lại thế này? - người đàn ông trực tiếp bỏ qua những người còn lại ở trong phòng, vòng tay ôm lấy cậu. Trán tựa lên trán cậu so thân nhiệt, hai mày nhíu chặt một vẻ đau lòng.

- Ngâm nước quá lâu nên phát sốt rồi - Amy không mặn không nhạt nói, ánh mắt giăng đầy hoài nghi với người đàn ông

- Park thiếu, sao ngài lại ở đây? - Mina chạy đến, khó hiểu nhìn y.

- Có người gọi cho tôi - Park Jimin ôm lấy Jung Kook vào lòng không ngừng ủ ấp cho cậu trong chăn, Jung Kook rõ ràng là phát sốt nhưng hai bàn tay lại không có một chút nhiệt độ khiến y lo vô cùng.

- Gì cơ? Cái... - Cha Eunwoo chẳng hiểu chuyện gì, đầu lại một trận choáng váng. Y không biết người này, cũng không thể tự nhiên trong vô thức bấm ra một dãy số hoàn toàn chính xác như vậy.

Cha Eunwoo nhíu chặt mày cho rằng mình bị ma ám rồi.

- Khoan đã, hình như...

Hình như là lúc sáng y có cho giáo quan Kim mượn qua điện thoại, anh nói anh cần gọi cho một người gấp nhưng điện thoại ngày hôm qua không may lại về với "tổ tiên" rồi. Nếu đợi người mang đến thì mất tận một ngày, việc cần làm lại gấp vô cùng nên anh mới mượn điện thoại của Cha Eunwoo.

- Để sau đi, trước mắt là mang em ấy đến bệnh xá. Nơi đó sẽ có đầy đủ thuốc men và y cụ - Amy rất nhanh mở tủ túm đại một bộ y phục toàn trắng cho Jung Kook

Sau đó lại nhận ra một vấn đề cũng cấp thiết không kém, đó là ai sẽ mặc cho cậu?

Mina nhìn qua một cái liền hiểu ra vấn đề, cô nắm tay Amy và Eunwoo kéo ra ngoài. Để lại Park Jimin và Jung Kook đang sốt mê man ở bên trong. Jung Kook ở trong bọc chăn bắt đầu cựa người khó chịu, chăn quá dày quấn kín cả người khiến mồ hôi cứ không ngừng tuôn ra. Jung Kook trong mơ màng phát ra một tiếng rên rỉ thanh ngọt như tiếng mèo kêu.

Vòng tay Park Jimin run lên, hai mắt cơ hồ bị ái tình làm mờ. Người trong lòng một thân da dẻ trắng nõn lại bị nhiễm chút sắc hồng của cơn sốt, mùi hương thanh mát của tinh dầu vẫn còn vương vấn quanh đầu mũi y. Ngũ quan người nọ thanh tú vô cùng, đến cả khi nhắm nghiền đôi mắt vẫn cực kì xinh đẹp. Trái tim Park Jimin như trống hối trận, liên thanh dồn dã. Chưa bao giờ y được gần cậu đến thế, chưa bao giờ có được cơ hội ngắm nhìn dung nhan tuyệt sắc ở cự li gần đến thế. Cả người Park Jimin như rơi vào trầm mê, ánh mắt tỏa ra vô vàn say đắm.

Park Jimin vô thức hướng môi đến bên cánh môi mọng đỏ, cơn sốt khiến cả mặt cậu phát ra một luồng nhiệt ấm áp. Jimin run rẩy hôn lên cánh môi mềm, xúc cảm quá đỗi kì diệu khiến cả người y lâng lâng khó tả. Trái tim đập rất nhanh, rất khó thở nhưng y một chút cũng không muốn dừng lại. Park Jimin tâm trí loạn thành một đoàn chỉ biết thuận theo bản năng mà gặm cắn lấy phiến môi thơm ngọt. Jung Kook bị người kia cuốn lấy môi khó chịu tránh đi. Cậu có cảm giác bị ai đó cắn bậy, giày vò cánh môi đến đau rát.

- Ưm..

Jung Kook mê man kêu lên một tiếng, đem thần hồn của Park Jimin kéo về thân xác. Y chấn kinh cả người, vội vàng bật người ra. Hai mắt y mở lớn, giống như không tin vào hành động vừa rồi chính là mình làm ra. Park Jimin từ trong hoảng loạn đột nhiên nhận ra. Thì ra từ sâu trong tâm thức, y vẫn luôn không ngừng khao khát có được Jeon Jung Kook.

Nhìn người kia cả người đỏ hồng khó chịu, Park Jimin mới thầm mắng mình một câu sau đó mạnh tay đánh tỉnh chính mình. Y trách bản thân sơ suất, trách chính mình vô ý. Rõ ràng Jung Kook đang bệnh y lại không lo, một người giỏi khống chế bản thân như Park Jimin lại có ngày vì một người mà đầu hàng trước bản năng.

Y kéo ra chăn dày, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt. Thân thể xinh đẹp hiện rõ trước mắt, nước da trắng ngần mịn màng đến không tì vết. Các khớp xương kiều diễm hồng nhuận, da thịt non mềm vô cùng đáng yêu. Thân hình cậu rất cân đối, ngực tương đối vừa vặn, vùng bụng phẳng lì cùng với vòng thắt eo bé xíu khiến Park Jimin khó khăn duy trì nhịp thở. Càng đi dần xuống dưới y càng cảm thấy không xong. Cảnh xuân bên dưới so với những gã đàn ông thô kệch đúng là khác xa một trời một vực, trước mắt Park Jimin nơi ấy tựa như thiên đàng. Xinh đẹp và ngọt ngào.

Park Jimin cho đến khi đã giúp cậu vận xong y phục vẫn chưa thể hồi hồn, y cũng chẳng rõ mình bằng cách nào lại có thể khắc chế được bản thân trước cậu. Rõ ràng là trong lòng tràn lên khao khát mãnh liệt cùng lửa tình rực cháy, nhưng bằng cách nào đó Park Jimin đã không để bản thân phạm thêm bất kì một sai lầm nào nữa. Hiện tại, y muốn nhiều hơn chính là sức khỏe cũng Jung Kook sẽ tốt hơn.

Bế lấy người nhỏ trên tay, Park Jimin sải bước chân thật dài lao đi. Không để tâm đến những ánh mắt hiếu kì xung quanh, y chỉ dùng hết sức lực và tốc độ có được để đưa Jung Kook đến khu bệnh xá nhanh nhất có thể. Khoảng cách từ Tây dinh đến bệnh xá rất lớn, bình thường đều cần xe đến đưa đi nhưng Jimin quá gấp, y vậy mà trên tay ôm chặt cậu chạy như bay đến bệnh xá, hoàn toàn bằng hai chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro