65. Tuần 8: Hai gã ngông cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ha Joon nghe đến đây gương mặt dễ nhìn vừa ngẩng cao hãnh diện lập tức hóa thành xấu hổ cùng sợ sệt. Ai trong tộc không biết Kim Taehyung ghét nhất là những kẻ lợi dụng danh tiếng của Kim gia để lộng hành.

Park Jimin nhướn mày nhìn hắn, vẻ mặt lạnh lẽo mang theo ý cười cợt nhã. Đối với kẻ trước mặt đừng nói là một chữ "Kim" trong tên mà kể cả hai chữ "Ha Joon" còn lại y cũng có thể bẻ gẫy. Kim Ha Joon quen thói kiêu ngạo chẳng xem ai ra gì trong mắt y cùng lắm chỉ là một đứa trẻ lớn xác, vừa ngu ngốc vừa đáng đánh.

- Cậu chắc cũng biết quan hệ giữa tôi và Kim Taehyung? Tôi sẽ giao cậu lại cho cậu ta xử trí - Park Jimin nhếch môi cười, ý vị thâm sâu vô cùng. Park Jimin có thể tự ý động thủ nhưng nếu làm vậy thì mặt mũi Kim Taehyung khẳng định sẽ chẳng biết để đâu. Y dù sao cũng không thể làm điều tổn hại đến Taehyung, thế nên vẫn nên là để hắn tự giải quyết người của mình.

- Cậu, cậu nghĩ cậu là ai? Chỉ với câu nói của cậu thì ông chú nhỏ sẽ nghe sao? - Kim Ha Joon dù sắc diện tái mét vẫn cố giương cổ lên chọc ngoáy.

- Vậy thằng cháu trai như cậu tôi không thể dạy sao?

Từ bên ngoài bất ngờ truyền đến thanh âm trầm thấp cực điểm, Kim Taehyung trên người vận trang phục quân đội bả vai rộng lớn vững vàng tiến tới. Dáng vẻ một bộ ung dung nhưng cao ngạo vô cùng. Kim Ha Joon mờ mịt nhìn ra, vừa trông thấy đó là Kim Taehyung liền trắng xanh một mảng trên mặt, môi hắn vô thức run lên.

- Ông chú..nhỏ? - Kim Ha Joon lẩy bẩy gọi hắn, bao nhiêu sợ hãi đều viết lên trên mặt

Gọi là ông chú là vì vai vế giữa Kim Taehyung và Kim Ha Joon cách biệt quá lớn, Kim Taehyung như rồng ngự đại dương còn Kim Ha Joon lại chỉ như một con tép nhỏ, căng mắt thật to mới có thể nhìn thấy. Hắn từ nhỏ đã đứng từ xa trông thấy người kia lớn lên, đến một bước cũng không dám lại gần. Kim Taehyung từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên đều là một bộ dạng cao ngạo, cường ngạnh, hắn nóng nảy và bạo lực vô cùng. Có lần Kim Ha Joon tận mắt chứng kiến Kim Taehyung đánh một đứa trẻ đồng niên chỉ vì nó cố ý làm rơi que kem lên áo hắn, chiếc áo đắc đỏ được làm từ tơ tằm thượng hạng một khi đã bị những chất bẩn thứ cấp ám phải liền chỉ có cách bỏ đi. Kim Taehyung cau mày không vui, chờ đợi người kia xin lỗi. Nhưng trẻ nhỏ nghịch ngợm lại háo thắng, đứa nhỏ đương nhiên không xin lỗi còn tự đắc vô cùng. Ngay lúc ấy, Kim Taehyung không nói một lời vung tay đấm cho nó mấy phát vào mồm. Đứa nhỏ ngã lăn xuống nền cát trong công viên, tay chân trầy xước không ít, khóc ré lên. Miệng nhỏ vừa mở, răng bên trong cùng máu đã đồng loạt rơi ra. Trẻ nhỏ sợ nhất là đau, càng thấy máu càng khóc quấy đáng sợ hơn. Tiếng khóc của nó làm kinh động cả khuôn viên, rất nhiều người lớn bắt đầu tiến lại sau đó là chỉ trích Kim Taehyung không được dạy dỗ, nói hắn còn nhỏ đã quen thói bạo lực lớn lên chắc chắn sẽ thành một tai họa. Kim Taehyung không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm những người treo lên mình chiếc mặt nạ "người trưởng thành" nhưng lại đi đôi co, xỉ vả một đứa trẻ. Hắn trực tiếp xoay người nhặt lên balo, bước chân bình tĩnh rời đi.

Kim Ha Joon lúc đó vừa sợ vừa nể phục một Kim Taehyung chưa từng sợ trời hãi đất. Đối với một đứa nhỏ non nớt năm đó, Kim Taehyung giống như một vị "anh hùng" đầy quả cảm trong mắt nó. Bởi vì Kim Ha Joon nhận thức được, Kim Taehyung năm đó không phải đơn thuần chỉ vì que kem rơi kia mà tức giận. Hắn là vì bị tên nhóc kia quấy rối rất nhiều lần, điểm trên lớp của hắn là bị nhóc con đó tố cáo gian dối mà vô lý bị hạ xuống, hắn không phản ứng càng không giải thích. Những lần khác sau khi Kim Taehyung trực nhật, khi đã quét dọn tất cả sạch sẽ không lâu sau lại bị nó đem rác từ bên ngoài vào rải đầy lớp học. Lại là một lần khác nó làm hỏng thiết bị học tập trong lớp, sau đó trắng trợn đổ cho Kim Taehyung. Hắn lúc ấy không nói không cười, là điển hình của một đứa trẻ phản nghịch trong thầm lặng. Kim Taehyung đánh không khóc, hỏi không trả lời, oan cũng chẳng thèm phân trần. Hắn từ nhỏ đã gai góc, cứng đầu như vậy đấy. Sự việc vẫn cứ thế tiếp diễn và Kim Taehyung vẫn mặc xác tên nhóc kia giở trò cho đến khi nó chạm vào chiếc vảy ngược trên người Kim Taehyung. Nhóc con ngu ngốc cư nhiên trước mắt hắn giết chết chú kỳ nhong mà Kim Taehyung yêu thích đến mức đi học cũng mang theo. Cuối cùng là đến khi ra về, cả hai chạm mặt tại công viên gần đó và sự việc tiếp theo chính là tất cả ở trên.

Kim Taehyung năm đó chỉ mới có 11 tuổi, Kim Ha Joon cũng thế, hắn cũng học cùng lớp với Kim Taehyung. Thế nên hắn hơn ai hết hiểu được Kim Taehyung là loại người thế nào. Chính là kiểu người không thích phiền phức, chán ghét giả dối và một khi đã ra tay thì sẽ khiến cho kẻ đó ghi nhớ cả đời. Từ nhỏ Kim Taehyung đã rất bạo lực, nóng nảy một cách khó chiều, lớn dần lại dưỡng thành loại tính cách ngang tàn, bất trị. Hắn đối với những kẻ không vừa mắt đều muốn một lần dọn sạch.

Mà Kim Ha Joon vì quá hóng hách lại quên mất một điều, kẻ có thể cùng Kim Taehyung đi đến đỉnh cao danh vọng tuyệt không thể là một kẻ nhân từ đức độ. Câu nói này chính là để nói đến Park Jimin.

Park Jimin từ nhỏ dương quan chói sáng, ấm áp vô hạn. Nhưng kể từ khi biến cố xảy ra, y ở trong mắt tất thảy mọi người đều như biến thành một con người khác. Âm lãnh, ngoan độc và cực kì đa nghi. Ở bên cạnh Kim Taehyung lâu dài, y càng bộc lộ bản tính tàn bạo và cực đoan. Park Jimin có thể chỉ vì một điểm nghi vấn nhỏ đối với một người mà khiến người đó vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Cũng vì tàn dư tan thương trong lòng quá lớn, Park Jimin nảy sinh rất nhiều ác niệm cùng hoài nghi với cuộc đời. Y không tin ai, kể cả chính mình. Và một khi đã không có được lòng tin của y thì bất kể lúc nào đối với Park Jimin đó cũng sẽ là một mối đe dọa. Mà Park Jimin là con cháu thế gia, vị thế tuyệt đối không thể lung lay, một khi cảm nhận được nguy hiểm liền muốn một lần tận diệt cho bằng hết.

Ở một cách nhìn khác, Kim Taehyung và Park Jimin giống hệt nhau. Phương thức hành động và loại tính cách tàn nhẫn ngấm sâu vào máu thịt tựa như một. Kim Taehyung độc đoán ngang tàn bao nhiêu thì Park Jimin sẽ ngoan độc và tàn bạo bấy nhiều. Hai đồng niên bọn hắn bình thường sẽ không tùy tiện ra mặt, nhưng một khi hành động thì chỉ có thất hồn bạc vía.

Morttown những năm tháng bọn hắn tại ngũ, rất nhiều lời đồn truyền tai nhau rằng Tứ gia có một bộ đôi sát thủ, giết người không gớm tay. Một gã họ Kim và một tên họ Park, cùng nhau song hành oanh tạc cả một vùng đảo u linh. Mãi đến sau này người ta vẫn lắm khi nhắc về bộ đôi tàn bạo ấy, giết người luôn giết đến tận gốc, tuyệt không để lại dù chỉ một hơi thở.

Kim Ha Joon chỉ vừa đến Morttown có 2 năm, đương nhiên sẽ không nắm bắt được tình hình của nhiều năm về trước. Hắn trước nay dưới sự dạy dỗ của lão cha và mẹ kế luôn xem thường Park gia, cho rằng Park gia nhờ có Park Jimin là bạn tốt của Kim Taehyung nên mới có thể rạng danh. Hắn trăm nghĩ ngàn suy cũng không ngờ, Park gia một chút cũng không tầm thường. Người ta vẫn thường nói, hổ dù ngủ say vẫn là hổ, mắt nhắm nghiền nhưng nanh vuốt vẫn còn sắc nhọn. Park gia chính là ở trong câu nói ấy chứng minh bản thân chưa bao giờ là gia tộc thua kém ai của Liên minh Tứ gia. Tuy ít khi rầm rộ xuất hiện trên các mặt báo cũng không thường xuyên phô trương thanh thế nhưng ở Tứ giá, Park gia vẫn ngấm ngầm thâu tóm được rất nhiều quyền lực. Địa bàn hoạt động liên lục địa của Park gia thậm chí còn rộng hơn cả Kim gia của Kim Nam Joon. Thế nên chỉ có những kẻ ngu ngốc, tầm nhìn hạn hẹp mới có thể xem thường Park Jimin cùng Park gia.

- Còn biết gọi một tiếng ông chú sao cháu trai? - Kim Taehyung nhướng mày, đôi mày rậm bá khí nhếch cao lộ ra ngũ quan sắc nét mạnh mẽ.

Xung quanh đã nhiều người bất giác bước lùi, ở Kim Taehyung tỏa ra một cỗ khí thế cường đại vô cùng. Chỉ cần hắn nhếch mày, cả không gian gần như bị chết tại một điểm. Park Jimin bên cạnh, ngũ quan mềm mại hơn nhưng quang mâu lại sắc bén lóe lên một tia ám trầm cực đoan vô hạn. Không một ai có thể đoán được bọn hắn sẽ làm gì nhưng dám chắc đây là những kẻ dù có chết cũng tuyệt đối không được đắc tội.

Kim Ha Joon mắt môi trắng nhợn, run rẩy đến mức không thốt nên lời. Hắn dù có dự tính xa cách mấy cũng không tài nào đoán được Kim Taehyung sẽ xuất hiện ở đây, hơn nữa...hắn cùng Park Jimin lại còn đang vận y phục của giáo quan và chủ quản tức là bọn hắn vốn dĩ không phải là ngẫu nhiên mà đến. Những kẻ bên cạnh lùi dần ra khỏi chỗ Kim Ha Joon, chỉ còn lại bên cạnh hắn một Byun Hawon cũng đang lo lắng không kém. Là gã ngu ngốc, dù đã được căn dặn kỹ càng không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn là trong phút chóc ngạo mạn mà quên mất diện mạo của 'vương tử', đã sơ ý đắc tội thì cái chết chắc chắn không còn xa với gã nữa rồi.

Gã đã không dưới trăm lần nghe được ông cậu nhắc nhở về việc dù có đắc tội với một trăm gia tộc cũng không được phép chạm đến giới hạn của Kim Taehyung và Park Jimin. Bởi vì ông cậu gã năm đó chính là một trong 50 người ít ỏi có thể rời khỏi Morttown, hơn nữa còn đặc biệt tại ngũ cùng kỳ với hai gã "khổng lồ" kia. Ông cậu gã đương nhiên hiểu rõ, Kim Park có thể tàn độc tuyệt sẽ không nương tình. Gã cứ phải nghe đi nghe lại mãi về những chiến tích của bộ đôi ấy, về việc năm đó hai người bọn hắn suýt chút nửa lật tung hòn đảo này lên như thế nào. Trong sợ hãi, Byun Hawon còn có kính trọng vô cùng. Chỉ là gã trong thời điểm ngơ ngác ấy lại không cách nào nhìn ra Park Jimin, mà gã dù cho có một trăm bộ não để nghĩ thì cũng sẽ không tài nào biết được Jeon Jung Kook cư nhiên lại là người của Tứ gia.

Byun Hawon chết đứng như trời trồng, gã bàng hoàng nhận ra trong mắt hai gã cường đại kia chính là tức giận cùng đau xót. Tức giận vì có kẻ dám tính kế lên người của bọn hắn, lại đau xót vì người kia một phút lơ là mà bị người khác dụng tâm mưu hại. Là hai bậc vương tử cao cao tại thượng, trong mắt không chứa được bụi trần lại có lúc vì một người mà lộ ra ánh nhìn tan vỡ. Byun Hawon thực sự muốn một lần trải qua, chính là cảm giác vì người mình yêu thương nhất mà đau lòng. Gã từ nhỏ được bao bọc quá tốt, nuông chiều đến sinh ra vô cảm, yêu thương đối với gã rẻ mạt hơn cả những món hàng được bày bán nơi lề đường bụi bẩn. Gã chưa từng biết cảm giác yêu một người là như thế nào, gã thậm chí còn chẳng thể yêu lấy chính mình.

Gã đến đây không phải vì danh vọng hay tiền tài, mà là gã chán đời. Muốn thử xem một lần đối diện cái chết, bản thân rốt cuộc có thể tồn tại một chút tiếc nuối dành cho chính mình hay không? Byun Hawon vốn không xấu, chỉ là bị môi trưởng giáo dưỡng đến méo mó. Gã không biết yêu thương, càng không biết cách trân trọng bất kì ai. Gã sống phóng túng vô độ, thích gì làm đó chẳng màng đến hậu quả thế nào.

Cũng giống như đối với Jeon Jung Kook, gã vừa nhìn đã thấy thích vô cùng. Chỉ là không biết cách bày tỏ, càng không biết cách chậm rãi đến gần cậu. Gã chỉ muốn nhanh chóng có được cậu, sau đó đem giấu cho riêng mình, ai cũng không được đến gần. Gã vốn dĩ đã sắp xếp người, đêm vừa xuống nếu Jeon Jung Kook trở thành người của gã, gã nhất định mang theo cậu lên phi cơ bí mật rời đi. Sau này gã cùng cậu dựng xây nên mái ấm của riêng hai người, trốn xa thế gian thị phi, tránh đi ánh nhìn đầy toan tính của người khác. Byun Hawon không thích Byun gia, gã thật sự nhận thức được điều này từ rất lâu về trước. Chỉ là gã chưa có lý do để rời đi, cũng là không có đủ dũng khí để quyết tuyệt. Nhưng khi gặp được Jung Kook, ngắm nhìn cậu ở dáng vẻ xinh đẹp nhất mà gã từng được trông thấy ở kiếp này, đâu đó trong trái tim chai sạn lại rỉ ra một chút ấm áp của ái tình. Chỉ một nụ cười, một ánh mắt vô tình thoáng qua của cậu cũng khiến gã cả ngày ngẩn ngờ.

Byun Hawon không biết đây gọi là yêu, cũng không cho rằng đó thật sự là rung động. Vì vốn dĩ chẳng ai dạy gã cách để yêu thương một người cả, từ nhỏ gã được bao vây bởi những vòng tay vỗ về và sự dung túng vô hạn nhưng tận sâu thâm tâm lại cảm thấy chúng giả dối vô cùng. Và Byun Hawon ghét nó, gã tự hỏi nếu gã không sinh đúng thời khắc hoàng đạo cực thịnh giúp gia tộc ngày một vươn cao thì liệu gã có được sống trong yêu thương như ngày hôm nay? Hay chỉ như những công tử thế gia khác, đến cho cùng vẫn chỉ là một quân cờ để gia tộc lợi dụng. Thế nên từ rất lâu rồi, tâm can gã đã nguội lạnh. Chỉ vì một khắc chạm phải ánh mắt diễm lệ kia mà cõi lòng rúng động. Gã không tài nào gọi tên được cảm xúc ấy, gã chỉ biết gã muốn cậu và gã sẽ độc chiếm cậu.

Nhưng tình yêu của Byun Hawon chỉ toàn là vặn vẹo sai trái. Từ cách gã khao khát Jung Kook đến cách gã làm để có được cậu đều không thể tha thứ. Vì không ai dạy gã cách yêu, không ai bảo gã nên trân trọng người mình thương thế nên gã mới đi đến nông nỗi này. Cuồng dại và sai lầm là hai từ chưa bao giờ có thể tách rời khỏi tuổi trẻ, bất kể một kẻ nào có đủ nhiệt huyết để trải nghiệm, đều sẽ một lần điên cuồng đuổi theo thứ mình khao khát, và điều không bao giờ tránh khỏi cũng là những sai lầm.

Byun Hawon bật cười, nụ cười mang theo tầng tầng đau đớn cùng cắn rứt. Sao gã không gặp được họ sớm họ, có lẽ gã sẽ trở thành một người tốt hơn rồi. Từ nhỏ Byun Hawon đã sống rất tách biệt, cũng bởi vì đôi mắt có khả năng nhìn thấu tâm can một người. Và ngày hôm nay, gã vừa nhìn thấy nhưng xúc cảm chân thành mãnh liệt đến mức đất trời sụp đổ cũng không cách nào làm lung lay, thứ cảm xúc nhiệt thành lại sâu sắc ấy tưởng chừng như sẽ không bao giờ xuất hiện ở những bậc vương giả, nhưng chúng lại tồn tại bên trong Kim Taehyung và Park Jimin.

Gã vừa nhìn qua ánh mắt bọn hắn, lập tức có thể thấu hiểu được cơn đau đang từng hồi giày xéo trái tim họ. Cái cách họ đau lòng vì một người rất khác, Byun Hawon chưa từng gặp được người nào như thế. Jeon Jung Kook thật sự may mắn khi được họ đem lòng yêu thương. Byun Hawon hiện tại sao lại cảm thấy có chút ganh tị với Jeon Jung Kook kia chứ? Gã...chưa bao giờ được chân chính trân trọng đến như thế. 

------

Chào mừng hai cưng đến với hiện thực cuộc sống 🙂 "tàn nhẫn" chính là thứ duy nhất không được phép quên khi đặt chân đến Morttown. Và nếu may mắn được trở về thì phải khắt vào cốt ghi vào tâm một câu "Jeon Jung Kook không phải phàm nhân, cậu ta là ngoại lệ. Là độc nhất vô nhị của những tay cầm quyền tàn bạo nhất xứ Hàn".

--------

Để bảo vệ những chiếc brand trong sáng và đơn thuần, tôi sẽ không miêu tả chi tiết những cảnh có tính xâm phạm nhân quyền cao, miễn để mọi người cảm thấy truyện quá bạo lực hay kinh dị. Tôi sẽ cố gắng nói giảm nói tránh hết mức có thể.

Và nhắc mọi người nhớ, truyện này chẳng có ai là thuần khiết 100%, truyện nói không với "thánh mẫu", nói không với "bạch liên hoa" tiêu chuẩn nhé.

Không một ai đứng đước tham vọng quyền lực lại có thể giữ được bổn tâm trong sạch, phàm là người đều có mặt tối của riêng mình. Chỉ là những kẻ thành công luôn có cách che đậy hoặc khắc chế nó. Và tất thảy những gã cầm quyền ở đây cũng không ngoại lệ, nếu ai nói rằng sao tui viết về mấy ổng ác vậy thì tui sẽ không không giải thích nhiều đâu vì đơn giản là tôi thích thế. Con người phải tồn tại giữa cái ác và cái thiện mới có thể sinh tồn đến cùng, lương thiện quá sẽ chết sớm đấy =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro