66. Tuần 8: Xin lỗi vì đã không ở cạnh em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin rất nhanh nhận ra sự biến đổi kì lạ của Byun Hawon, y là một người rất đa nghi cũng rất nhạy cảm. Chỉ cần người trước mắt có một chút biến đổi, y liền có thể nắm bắt. Tuy ánh mắt gã đã ẩn hiện một chút ăn năn, nhưng nó sẽ không bao giờ là đủ đối với một kẻ đang yêu trong cơn cuồng nộ. Park Jimin sẽ không nhân từ đến mức vì một chút hối lỗi của Byun Hawon mà bỏ qua, nếu y có thể cứ vậy xem như chưa có gì xảy ra thì y chắc chắn sẽ không phải họ Park.

- Xem kìa, bạn bè tốt cả đấy. Hoạn nạn mới biết chân tình mà

Phía sau đột nhiên truyền đến giọng điệu đai nghiến đầy chát chúa. Mỹ nam nhân chân dài vai rộng, diện mạo phi thường hoàn mỹ tiến đến, tuy vẻ ngoài dễ nhìn là thế nhưng ai cũng có thể nhận ra ánh nhìn tràn ngập phẫn nộ của y.

- Lúc vinh quang thì hô mình gọi cậu, gặp chuyện rồi lại tôi cậu xa lạ như thế. Khá khen cho tình đoàn kết của đội 1, Đoàn 13 - Cha Eunwoo nhếch môi cười, bao nhiêu chăm biếm cùng khinh rẻ ở trong lời nói hiện ra mồn một. Y chẳng sợ đắc tội bất kì ai, bởi ở nơi đây năng lực mới chính là quyền năng tối thượng. Chỉ cần là kẻ khiến y chán ghét, y có thể lập tức thủ tiêu hắn mà không một ai hay biết. Thế nên việc truy tố trách nhiệm đối với Cha Eunwoo chính là thứ vô nghĩa nhất.

Cha Eunwoo tiến đến, phía sau là giáo quan Kim, Đoàn trưởng Song và Đoàn phó Kwon, cả đội 2 đoàn 7 đều đã tập hợp lại sau lưng y. Nhóm người hướng ánh mắt oán trách về phía Byun Hawon và Kim Ha Joon, sau đó là đem toàn bộ khinh miệt đổ lên đội 1, đoàn 13. Dám động vào "tiểu bảo bối" đội họ, xem chừng đoàn 13 cả hạng hai cũng chẳng muốn giữ nữa rồi.

Kim Taehyung ngạc nhiên nhìn nhóm người đồng lòng muốn trả thù vì Jeon Jung Kook, hắn có chút không ngờ được. Hắn không nghĩ được, một người với tính cách lãnh đạm thờ ơ như Jeon Jung Kook lại có thể khiến nhiều người yêu quý đến thế.

- Không chỉ đội 2 đâu, đội 4 chúng tôi cũng sẽ cùng các cậu đòi lại công bằng cho Jeon Jeon - Nữ Đoàn trưởng đội 4 đoàn 7 thanh giọng nói, Jeon Jung Kook trong mắt chị chính là em bé đáng yêu khả ái nhất, ai muốn thương tổn cũng không thể. Một khi đã phạm phải thì chỉ có chết.

- Đoàn 7, cũng không chỉ có đội 2 và đội đội 4 mà - một nam binh khác lên tiếng, bắn ra tia nhìn chán ghét đến đoàn 13. Anh ở đây đã lâu, ghét nhất chính là thủ đoạn của đám người đoàn 13. Nếu đoàn 7 đi lên và tại vị nhờ thực lực thì đoàn 13 chỉ toàn một lũ nhờ vào những thủ đoạn đê hèn mà đạt được. Em trai anh cũng là vì từng bị người của đoàn 13 tính kế mà vong mạng. Vốn ở Morttown chuyện sống chết nhẹ tựa lông hồng, một chút cũng không đáng giá nhưng nó vẫn là máu mũ của anh, dù cố tỏ ra bình thản nhưng làm sao tim lại có thể không đau kia chứ? Nếu hôm nay bọn họ đã muốn động vào người của Đoàn 7, hơn nữa còn là "báu vật" của đoàn thì xem như đoàn 13 đã đến lúc nên được xóa sổ khỏi bảng xếp hạng rồi.

- Vui như vậy, đội 10 không tham gia thì có lỗi quá a~ - mỹ thiếu niên nhìn qua khá trẻ con nở một nụ cười chói lọi, xung quanh cảm giác như cậu ta chính là một mặt trời nhỏ. Rực rỡ ấm áp vô hạn.

- Đoàn 7, đội 13 có mặt

- Đoàn 7, đội 9 tự tiến cử

- Đoàn 7, đội 1 hiển nhiên không thể thiếu

Sau đó hầu như người của đoàn 7 đều tụ về một phía, người của đoàn 13 như đứng trên đống lửa. Số còn lại của các đoàn thì đã kéo nhau vòng xung quanh kẻ cầm bánh kẻ hút nước ngọt xem kịch vui.

Rất nhanh đoàn trưởng đoàn 13 cảm nhận được tính hình không ổn, có lẽ đoàn viên của hắn thật sự đã động đến người không nên động rồi.

- Có chuyện gì vậy?

Đương lúc đang loay hoay chả biết làm sao thì bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên, chút khàn khàn đặc trưng ấy lập tức Park Jimin và Kim Taehyung liền nhận ra.

- Tam gia

Xung quanh một hồi rơi vào tĩnh lặng sau đó lại như đồng loạt hít phải khí lạnh, cả ngực đều đau nhức. Họ nhìn người trước mắt, môi lưỡi cứng đờ. Min Yoongi kể từ sau khi rời đảo không hề trở lại đây một lần nào. Nhưng những chiến tích của hắn vẫn còn lưu lại như mới hôm qua. Tảng đá "Vô mộng" phía sau bờ Tây vẫn còn dấu vết của sự tàn phá, hiển nhiên lời truyền miệng đều nói rằng đó là do Min Yoongi tay không gây ra. Khối đá lớn bằng năm mươi mốt người đàn ông trưởng thành, ngàn năm bất di bất dịch ở đó. Tứ gia đã ra sức dùng mọi cách để chuyển nó đi nhưng không cách nào làm được. Tảng đá ấy tựa như có gốc rễ, cắm sâu vào đất liền, dùng trăm phương ngàn cách cũng không thể đả động nó dù một li. Chẳng biết thật sự là do khối lượng của nó quá lớn so với ước lượng hay là do một thế lực tâm linh bí ẩn nào đó đang trấn giữ mà suốt nhiều năm, dù Tứ gia có bỏ ra vô số tâm tư vẫn không cách nào lay chuyển.

Cho đến khi Min Yoongi chạm phải nó, tựa như có luồng linh lực cực mạnh từ hai phía va chạm nhau, tạo nên một lực phản xạ cực kì khủng bố. Xung quanh vài dặm cây cối ngã rạp sát đất, cát đá như bị lốc cuốn xoáy tròn trên không trung rồi bay thẳng ra biển. Min Yoongi nheo mắt nhìn tảng đá, không nói một lời tay không đấm trực diện. Những ngày đầu, chỉ có Min Yoongi là bị thương. Mọi người khuyên hắn bỏ cuộc nhưng Min Yoongi trước nay tính tình ngoan cố lại lầm lì khó bảo, nào có dễ nghe ai. Hắn cứ thế xem tảng đá kia là đối thủ, ngày đêm quyết phân thắng bại. Đến đúng ngày thứ 109, Min Yoongi đấm lệch tảng đá sang một góc 9°01' trước đôi mắt ngỡ ngàng của rất nhiều người. Tảng đả ấy trước đây đến cả Kim Nam Joon cũng không thể làm gì, nay đã bị Min Yoongi đấm lệch.

Mà Min Yoongi đặc biệt chú ý, kể từ ngày hắn cùng tảng đá kia ngày đêm giằng co, hắn luôn trong trạng thái ngủ vô mộng. Hắn từ trước đến nay là người luôn thích ngủ nhưng những giấc ngủ của hắn lại luôn bị vây quanh bởi những mộng mị xấu xí. Min Yoongi trong suốt mười mấy năm sống trên đời, chưa có một đêm nào thật sự an tâm mà ngủ. Hắn luôn sợ bản thân vừa rơi vào giấc ngủ lại lập tức như bị đưa đến một thế giới khác, mà thế giới ấy lại chưa từng dịu dàng với Min Yoongi. Thế nên hắn càng lớn càng sợ những giấc ngủ, mỗi đêm đều là tìm đến rượu mà say nồng. Mãi cho đến khi hắn gặp phải tảng đá kia, bao nhiêu mơ hồ ám ảnh đều bị xóa tan. Kể từ đó Min Yoongi để lại trên tảng đá hai chữ "Vô mộng" cùng chiến tích lừng lẫy của mình. Phải mãi về sau rất lâu, cỏ cây xung quanh tảng đá bị hắn tàn phá mới có khả năng sinh trưởng trở lại.

Trở lại với tiếng gọi Tam gia, đây là cách gọi của những kẻ ở Morttown gọi Min Yoongi, một phần là kính trọng một phần là kiêng dè cùng sợ hãi. Chỉ có người ở Morttown mới gọi hắn một tiếng Tam gia, cũng chỉ có nơi đây mới thấu rõ năng lực kinh người của Min Yoongi.

- Tại sao lại ồn ào như vậy? Tự ý tổ chức tỷ thí? - Min Yoongi một thân tây trang phẳng phiu, giày tây sáng bóng cùng đế giày cao cấp nện xuống sàn gỗ đầy uy lực. Ánh mắt hắn híp lại một vẻ nguy hiểm vô cùng.

Nhiều kẻ cúi đầu im lặng, vài kẻ lại ngơ ngác nhìn quanh như chuyện không liên quan mình. Bánh nước vừa đem ra để hóng drama cũng tự giác cất đi, một bộ đều là thanh cao, vô nhiễu.

- Người của đoàn 13 cố ý tính kế trụ cột của đoàn 7, đoàn 7 muốn họ cho chúng tôi một lời giải thích - mỹ thiếu niên sáng lạng lúc nãy chỉ là một tinh binh cực kì non trẻ nhưng lại sở hữu loại năng lực khiến người khác sợ hãi. Cậu ta không biết nhóm người của Taehyung là những người quyền lực thế nào, cậu chỉ biết người được gọi một tiếng Tam gia này nhất định là kẻ có trọng lượng không hề thấp. Thế nên nhân cơ hội hiếm có, muốn một lần dạy cho đoàn 13 một bài học.

- Trụ cột? Từ bao giờ trong đoàn lại có trụ cột? - khái niệm này Min Yoongi chư từng nghe qua, hắn chỉ biết đến đoàn đội chủ lực còn việc một người trở thành trụ cột của cả đoàn dường như hắn chưa thấy bao giờ.

- Đúng vậy, là Jeon Jung Kook số hiệu JK1613 - mỹ thiếu niên đơn thuần đáp lại, không hề hay biết giông bão sắp sửa nổi lên, nuốt trọn cả Morttown.

- Cái gì? - Min Yoongi hai mắt sắc lại, ngày thường đã vô cùng lạnh lẽo nay lại càng âm u. Hắn tựa như một quả boom đang bị người ta nắm lấy chốt kích nổ, chỉ cần có kẻ rút ra quả boom lập tức sang bằng cả Morttown.

Park Jimin nhìn qua thế sự không ổn, lập tức kéo hắn sang một bên nói gì đó. Kim Taehyung bên ngày nhìn đến Kim Ha Joon, trong mắt đều là chán ghét cùng xem thường.

- Cái gan cũng lớn lắm - Min Yoongi, quyền trượng trên tay đóng mạnh xuống mặt sàn, hắc tuyến giăng đầy trên gương mặt trắng toát.

- Kim Ha Joon, Byun Hawon lập tức đến phòng kỹ luật nhận hình phạt - Min Yoongi không nhiều lời, dứt khoát kết tội.

Byun Hawon nhận thức được sai lầm của mình nên chỉ một mực cúi đầu, còn Kim Ha Joon vừa định mở miệng nói gì đó lập tức đã bị ánh nhìn như muốn đâm thủng hắn của Kim Taehyung, hắn chỉ còn cách mím môi cam chịu.

- Khoan đã, chuyện đâu thể chỉ có vậy - Cha Eunwoo đôi mắt sáng quắc, quyết không bỏ qua một cách dễ dàng

- Động đến người của bọn tôi mà chỉ muốn nhận hình phạt là xong sao? - Amy kẻ bên cạnh lạnh giọng nói, một vẻ đạm mạc lạnh lẽo lại có thể khiến người khác bất giác rùng mình.

- Chứ các người muốn gì? - đoàn trưởng đoàn 13 khó hiểu hỏi

- Xóa xổ đoàn 13 khỏi bảng xếp hạng - Cha Eunwoo tiếp lời

Cả đoàn 13 nhao nhao phản đối, bọn họ dù gì cũng là một trong hai đoàn chủ lực nói muốn xóa số là xóa sổ sao? 

Min Yoongi nhướng mi nhìn nam nhân, dáng người cao lớn da trắng môi đỏ, gương mặt thanh tú dễ nhìn. Lời nói ra toàn là gai góc, không một chút khoan nhượng. Ánh mắt y tràn ngập thù địch, tựa như sắp không thể khống chế mà lao vào quyết sinh quyết tử với đoàn 13. Min Yoongi nghe người báo cáo, nam nhân này là tinh binh mới đội 2, đoàn số 7 cũng là bạn cùng phòng của Jeon Jung Kook. Chẳng hiểu hắn nghĩ gì, đôi mắt đột nhiên âm u, hắc khí tản mát xung quanh dáng người cao gầy.

"Cha Eunwoo. Nghĩ cũng đừng nghĩ!!! Cậu tốt nhất nên thu liễm tâm tư, nếu không e là người tiếp theo gặp họa chính là cậu"

Amy Leroux ở bên cạnh mắt không động, diện vô biểu tình âm thầm nghĩ. Cô làm việc cho bọn hắn lâu như vậy rồi, còn không biết ánh mắt của Min Yoongi là thể loại gì sao. Rõ ràng là đang ghen tuông lồng lộn lên vậy mà nét mặt vẫn vô cùng điềm tĩnh. Chỉ có sóng mắt là nổi bão.

Min Yoongi đứng ra phán quyết, tranh chấp dựa trên quy luật ở Morttown mà thực hiện. Cuộc thi đối kháng giữa đoàn 7 và 13 sẽ diễn ra sau ba ngày nữa. Tất cả các vòng thi sẽ được chủ nhiệm trực tiếp sắp xếp, hiển nhiên là dưới sự giám sát của Lục thiếu - đại diện của Tứ gia. Min Yoongi ngay sau đó cùng Kim Taehyung mang Kim Ha Joon và Byun Hawon đến phòng kỷ luật lấy lời khai và xử trí. Park Jimin trước đó nhắc nhở bọn hắn nhẹ tay cho đến khi Byun gia đến. Kim Ha Joon trừ bỏ sợ hãi còn có thập phần hoang mang, hắn không hiểu hắn đã phạm tội gì nghiêm trọng đến mức phải lĩnh phạt. Hắn chỉ có khiến Kim Taehyung không vừa ý, chứ vốn dĩ không hề phạm phải tội gì khủng khiếp. Vốn Kim Ha Joon suy nghĩ vô cùng đơn giản nhưng hắn nào có nghĩ đến việc bản thân cùng Byun Hawon đồng lõa mà tính kế lên người Jeon Jung Kook chính là tính kế lên Lục thiếu. Con đường phía trước của hai người bọn hắn xem ra chỉ rãi toàn gai nhọn.

Park Jimin quay lại con đường cũ, gấp gáp tìm đến phòng bệnh của Jeon Jung Kook. Lúc cửa phòng vừa mở, người bên trong đã tỉnh. Jung Kook nửa ngồi tựa lưng lên gối mềm, Yoon Mina một bên tận tình chăm sóc còn luôn miệng tự oán chính mình thất trách. Jung Kook mỉm cười yếu ớt, thần trí cậu vẫn chưa thể hoàn toàn tỉnh táo chỉ có thể nghe Mina câu được câu không. Lượng thuốc ngủ vẫn chưa hoàn toàn tan hết khiến cả người cậu thoát lực, mệt mỏi vô cùng.

Y tiến vào, Yoon Mina lập tức mỉm cười buông xuống khăn lau, đem cả khay nước rời đi chừa lại cho hai người một khoảng không gian riêng.

Park Jimin chậm chạp tiến vào, chân như mang phải chì nặng nề vô cùng.

Jung Kook nhìn hắn, không nói một lời nào.

- Xin lỗi, tôi đến muộn

Chỉ có câu xin lỗi nghẹn ngào là vang lên rõ ràng, rành mạch.



--------

Xét thấy tình hình không quá nghiên trọng và hai đứa cũng có chút hối lỗi và biết sợ nên tạm tha cho đó 🙂 sống cho tử tế vàooooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro