71. Tuần 9: Show anai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jung Kook được đưa lên bờ, toàn thân đã vô lực mềm oặt. Kim Taehyung vội vàng chạy đến, xung quanh còn rất ít người dám nán lại dưới sự bạo phát cơn thịnh nộ đầy giận dữ của hắn.

Cách đó mười lăm phút, Kim Taehyung gầm lên như thú dữ, không ngừng phô trương uy áp cực đại, luồng nhiệt hỏa từ hắn toát ra nóng như lửa địa ngục. Xung quanh đoàn người co rúm sợ hãi vô cùng, lúc Park Jimin ngôi lên bảo không tìm được Jeon Jung Kook, có trời mới biết Kim Taehyung suýt chút nữa đã thật sự phát điên. May mắn có Kim Yugyeom bên cạnh lựa lời khuyên ngăn, Kim Taehyung mới có thể giữ lại được chút lý trí cuối cùng và kiên nhẫn chờ.

Hắn suýt chút nữa đã lật tung hòn đảo này.

Park Jimin nhận đồ bảo hộ, lần nữa trở lại vùng nước muốn tìm cậu ở nơi sâu hơn. Lớn hơn cả áp lực của dòng nước chính là sự đau đớn khi lo sợ mất đi người thương đang đè nghiến lên trái tim y từng cơn. Lồng ngực Park Jimin mỗi giây trôi qua đều là đau đớn cùng quặn thắt, Kim Taehyung muốn phát điên y cũng chả khá hơn là bao. Nếu không tìm được Jeon Jung Kook, có lẽ y sẽ thực sự cho phát nổ hòn đảo này, đem gần bốn ngàn người nơi đây bồi táng cùng Jeon Jung Kook.

Kim Taehyung không đơn thuần phát hỏa mà còn mất khống chế đánh người đến man rợ vô cùng. Hắn không có nơi phát tiết, liền đem người của đoàn 13 ra làm bao cát. Hắn cho rằng chính đoàn 13 là kẻ đã gây nên mọi chuyện, nếu không phải chúng ngu ngốc sinh sự thì chuyện làm sao ra nông nỗi này. Nơi Kim Ha Joon và Byun Hawon bị giam giữ cũng nhận được lệnh tổng tra khảo, nói là tra khảo thực chất chính là hình thức tra tấn cả tinh thần lẫn thể chất. Không sớm cũng muộn, dưới sự trả thù đầy tàn bạo ấy cả hai cũng sẽ chết cực kì khó coi.

Xung quanh rất nhiều người vô cơ bị vạ lây, Kim Taehyung chính là như thế. Lúc hắn tức giận, đất trời đồng dạng điên đảo một phen. Cơn cuồng nộ của "vương tử" luôn là thứ khiến thứ dân hãi hùng nhất. Trước nay chỉ nghe qua, chưa từng được tận mắt chứng kiến. Nay lại không những chứng kiến còn có "vinh hạnh" trải nghiệm, đám người ở Morttown cả đời khó quên. Dáng vẻ gã đàn ông cao lớn nộ khí xung thiên, đánh người vô cớ, ra tay tàn nhẫn vô cùng. Máu chảy càng nhiều, hắn càng bộc phát thú tính.

- Nếu Jeon Jung Kook xảy ra chuyện gì, cả đảo này chuẩn bị bồi táng cùng em ấy đi - Kim Taehyung buông ra tên nam nhân đã hoàn toàn bất tỉnh trên tay, gương mặt người nọ bầm dập nhiễm đầy máu.

A đây không phải là...bạn của Byun Hawon sao? Kim Taehyung tụy bạo phát bất nhân nhưng vẫn biết túm đúng những kẻ gai mắt nhất để đánh.

Ai nấy sắc diện hoảng sợ, tập huấn khắc nghiệt cũng không đáng sợ bằng cơn tức giận của người đàn ông này.

Kim Taehyung đương lúc còn đang điên cuồng, thực sự nung nấu ý định tàn phá thế giới, lý ra hắn vẫn luôn là một gã độc tài ngang ngược tàn bạo đến mức bất nhân nhưng vì người kia đột nhiên xuất hiện. Dịu dàng mong manh, xinh đẹp như một cánh hoa nhỏ bỗng chốc khiến cả cõi lòng hắn tê dại. Thế giới nghiệt ngã xung quanh Kim Taehyung đột nhiên hóa ngọt ngào. Chỉ vì người kia mà hắn học cách ẩn nhẫn, vì người kia mà nỗ lực dịu dàng. Nếu hiện tại người kia không còn tồn tại nữa, e là Kim Taehyung sẽ lại là hắn của trước đây. Một vị bạo chúa bất nhẫn với cả thế gian.

Cả một đời này Kim Taehyung chỉ có thể dịu dàng với duy nhất hai người. Một là người phụ nữ của hắn và thứ hai là người đàn ông duy nhất mà hắn yêu đến tận hơi thở cuối cùng.

Người phụ nữ ấy hắn gọi bằng một tiếng mẹ, ấp ôm những yêu thương chân thành nhất kể từ khi Kim Taehyung sinh ra đến mãi khi hắn đã đủ khả năng sinh tồn vẫn không ngừng cho đi. Người vì hắn hoài lỡ thanh xuân, cũng là vì hắn cho đi một đời ý nghĩa.

Còn người đàn ông của hắn, chỉ vỏn vẹn hai từ "bảo bối" thì làm sao gói gọn đủ tâm can hắn dành cho cậu. Jung Kook là máu thịt liền tim, là từng tế bào sinh sôi trong hắn không ngừng giúp hắn duy trì sự sống. Là thân thương, là những hoài mong chẳng bao giờ mỏi mệt. Là tất thảy những điều đẹp đẽ nhất mà Kim Taehyung có được ở kiếp này. Jeon Jung Kook, tâm can của hắn, tình yêu ăn sâu vào xương tủy hắn đến tận lúc cuối đời.

Kim Taehyung rất giống, giống một người cũng thương một người như thế. Vốn chỉ là một mối tình dang dỡ, vậy mà lại thương đến lúc chết đi vẫn hoài gọi tên. Hắn...giống hệt bà hắn. Kim Taehyung giống bà lắm, giống từ tính tình bộc trực, thẳng thắn đến sự trầm tĩnh ngoan độc. Giống luôn cả sự thủy chung son sắc một đời.

Đương lúc hắn còn đang miên man về những bận lo trong lòng, Jung Kook đã được đưa lên bờ. Xung quanh rất nhiều tiếng gọi lo lắng bất giác vang lên kéo hồn Kim Taehyung trở về. Hắn vừa trông thấy cậu được Amy và Mina ôm vào bờ, lập tức lao đến như bay.

Jung Kook được gỡ đồ bảo hộ ra, đôi mắt nhập nhè bắt được hình ảnh người đàn ông vì mình mà lắng lo không ngừng. Chẳng hiểu vì sao đột nhiên lại cảm thấy đau lòng, cậu níu lấy cánh tay Kim Taehyung vùi mặt vào ngực Kim Taehyung khóc nức nở. Hắn hoảng loạn ôm ghì lấy cậu, bàn tay to lớn che đi sườn mặt ướt đẫm nước.

- Làm sao lại khóc? Có chuyện gì nói anh nghe, đừng khóc, đừng khóc nữa - vòng tay hắn run lên không ngừng, vẻ mặt điển trai mang theo cả bối rối lẫn đau lòng ấp ôm lấy trân quý quý giá nhất cuộc đời mình vào ngực.

Cả người Kim Taehyung như bị hàng vạn mũi kim đâm vào liên tục, đau đớn vô cùng. Người hắn thương khóc đến tê tâm liệt phế, hắn lại chẳng thể làm gì. Một Kim Taehyung quyền lực và đáng sợ thì có gì tốt chứ. Không thể vỗ về người mình thương mới thật sự tồi tệ.

- Đừng khóc, anh đau lòng. Ngoan, đừng khóc, mắt sẽ xót lắm - Kim Taehyung không ngừng vỗ nhẹ tấm lưng cậu.

Jung Kook ở trong vòng tay hắn, cõi lòng một trận tan nát. Cậu không muốn lần nữa mất đi người bạn mình trân trọng. Lee Kihyun đã bỏ cậu mà đi, để lại một mình cậu giữa cõi đời lạc lõng này. Cha Eunwoo không thể cứ thế lập lại nỗi đau mất mát ấy của cậu.

- Eunwoo... Eunwo... - Jung Kook nấc nhẹ trong lòng hắn, nắm tay ghì lấy áo hắn rất chặt. Tựa như hắn chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất mà cậu tìm được giữa đại dương mênh mông hiểm nguy.

- Eunwoo? Cậu ta làm sao? - Kim Taehyung nhíu mày, nhận ra người khiến Jung Kook khóc là một người đàn ông khác khiến hắn khó chịu vô cùng.

- Cha Eunwoo vì để cứu Jung Kook đã tự mình dụ bầy cá mập đi, cậu ta cũng đang bị thương - Amy bên cạnh mệt mỏi tháo ra đồ bảo hồ, hơi thở dường như khá khó khăn.

- Cái gì? Sao phải dụ đi, không phải____

Kim Taehyung hốt hoảng nhìn cậu. Chỉ thấy gương mặt Jung Kook ở trong lòng hắn đã đỏ ửng cả lên. Hắn, đau lòng vô cùng.

- Lục lạc...mất rồi, đứt mất rồi - Jung Kook khó khăn nói, miệng lưỡi đắng ngắt

Nếu Cha Eunwoo vì cậu bỏ mạng nơi đây, Jeon Jung Kook sẽ sống trong dằn vặt cả đời. Như cách cậu luôn đau lòng mỗi khi nhớ về cái chết của Lee Kihyun.

Những con người lạ lẫm, đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời cậu rồi lại cho đi rất nhiều yêu thương mà không cần có lý do hay sự hồi đáp. Chỉ là không ngừng cho đi, cho đến khi có được sự tín nhiệm hoàn toàn từ cậu. Nhưng cuộc đời Jung Kook chính là một chuỗi ngày dài bất hạnh, từng người ở bên cạnh đều gặp xui xẻo, từng người đều là vì cậu mà bỏ mạng.

Jung Kook trăm vạn lần chịu không nổi đả kích này, vừa trông thấy Kim Taehyung đã òa khóc. Trước đây cả gia đình cậu bị giết hại, cậu không hề khóc là vì lúc ấy chẳng còn ai ở bên cạnh để vỗ về cậu nữa. Jung Kook còn nhỏ nhưng hiểu chuyện vô cùng, cậu biết cậu có khóc quấy đến cách mấy cũng chẳng còn vòng tay nào ủi an cậu nữa. Thế nên Jung Kook đã không để cho mình rơi bất kì giọt nước mắt nào, đúng hơn là bằng mọi giá ngăn nó lại. Nhưng hiện tại thì khác rồi, bên cạnh cậu đã có rất nhiều người thật sự thương cậu.

Có lão Yoon ấm áp như người cha, có Amy và Mina tinh tế tỉ mỉ như những người chị, có Cha Eunwoo hiểu cậu như một tri kỉ và cậu có cả sáu người đàn ông yêu cậu hơn tất thảy mọi thứ trên đời này. Họ sẵn sàng ôm lấy cậu, xoa nhẹ mái đầu hay vuốt ve tấm lưng gầy đơn bạc. Trao cho cậu những tình thương chân thực nhất, dịu dàng an ủi trái tim đầy thương sẹo của cậu.

Chính vì biết như thế, nên đối diện Kim Taehyung cậu đột nhiên lại yếu đuối đến kì lạ. Bất kể khi nào lắng lo bất ổn, cậu đều muốn xà vào lòng hắn để được nâng niu, yêu thương. Kim Taehyung giống như điểm tựa vững chắc nhất để Jung Kook có thể thỏa sức vươn xa và cũng là nơi để cậu dựa vào mỗi khi yếu lòng.

Hiện tại Jeon Jung Kook đã có Kim Taehyung, cậu đã có thể khóc rồi.

Nhìn người trong lòng khóc đến run rẩy, Kim Taehyung hiểu và trân trọng tình bạn của cậu và Cha Eunwoo. Hắn biết người kia là người tốt, đối xử với cậu cũng nhất mực dịu dàng, so với một kẻ thô lỗ lại khô khan như hắn thì Cha Eunwoo lại giống một làn nước mát, dịu nhẹ tưới lên vùng đất khô cằn trong trái tim Jeon Jung Kook. Cậu vì sự hiện diện của y ngay bên cạnh mà đã thay đổi rất nhiều, học được cách sẻ chia, học được cách bộc lộ cảm xúc, cũng dần quen một chút với việc dựa dẫm vào ai đó. Kim Taehyung đột nhiên bật cười, cười một cách thầm lặng.

Sao...hắn lại đau thế này?

Hắn chẳng biết bản thân lúc này nên vui hay nên buồn. Một nam nhân khác khiến người hắn thương thay đổi, y làm được điều mà trước đây cả sáu anh em bọn hắn dù cố gắng cách mấy cũng không làm được. Chua chát quá, lại nghẹn đắng cả cõi lòng.

"Jeon Jung Kook, em...có phải đã thương Cha Eunwoo rồi không?"

Ôm ghì lấy cậu vào lòng là để vồ vễ cũng là để trấn an chính mình. Hắn hy vọng là do bản thân đã nghĩ nhiều. Hắn nên biết ơn Cha Eunwoo vì đã có thể khiến Jung Kook trở nên tốt hơn. Ngày hôm nay cậu đã có thể dựa vào hắn rồi...thật tốt.

- Thả bày cá heo mỏ chài ra

Kim Taehyung bình tĩnh ra lệnh qua thiết bị truyền tin mini, nếu Cha Eunwoo đã vì Jung Kook làm nhiều điều đến như thế thì hắn cũng sẽ vì cậu tạo ra một lần ngoại lệ. Kim Taehyung vì Jeon Jung Kook phá lệ nhúng tay vào cứu người.

- Ngoan, đừng khóc nữa. Anh sẽ cứu cậu ấy. Đừng khóc, Cha Eunwoo sẽ không sao - Kim Taehyung dịu dàng lau đi gò má ướt nước

Đối mắt Jeon Jung Kook linh động xao xuyến, Kim Taehyung dịu dàng quá. Cả cõi lòng cậu cũng bị làm cho tan chảy rồi. Xúc động và biết ơn khiến Jung Kook bất giác hành động theo bản năng, cậu ôm ghì lấy cổ hắn rỉ giọng nói hai từ cảm ơn sau đó vô tư đặt lên sườn mặt nam tính một nụ hôn.

Kim Taehyung cứng đờ cả người, đây là lần đầu tiên Jeon Jung Kook chủ động, mà còn là chủ động hôn một người. Cả người Kim Taehyung tựa như bị tiêm mai thúy, lâng lâng như lên tới thiêng đàng. Xúc cảm mềm mại ấm áp còn vươn lại bên má, trong dạ dày hắn đã bắt đầu mở party party party yeh, các tế bào điên cuồng nhảy múa. Kim Taehyung suýt chút nữa đã ôm mặt hét lên hệt như thiếu nữ đôi mươi lần đầu được đến concert gặp idol hàng real. Cơ thể to lớn của hắn run lên, tim đập nhanh đến mức cơ hồ muốn phát nổ. Không xong rồi, Kim Taehyung thật sự bị Jeon Jung Kook làm cho kích động rồi.

Mặc cho xung quanh có bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo, mặc cho hắn là Kim thiếu người người kính sợ, mặc cho hiện tại là giữa thanh thiên bạch nhật, Kim Taehyung ghì lấy gáy Jeon Jung Kook kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Đôi môi lãnh bạc ấm áp lạ lường cuốn lấy phiến môi hồng ngọt ngào, đầu lưỡi hắn táo bạo tiến sâu, đem chiếc lưỡi mềm đỏ hỏn quấn quýt vào nhau. Môi lưỡi cả hai giao quyện, tạo nên một khung cảnh kích tình vô cùng. Rất nhiều người đã đỏ mặt quay đi, cũng có rất nhiều người mở to mắt nhìn với ý nghĩ thèm thuồng.

Amy bên cạnh vỗ bộp một cái lên trán đầy bất lực, Kim Taehyung quả nhiên quá thiếu nghị lực. Ngày tháng còn dài, hắn sau này làm sao khống chế được đây?

Jung Kook bị hôn đến mơ hồ, đây không phải là lần đầu tiên cậu hôn. Trước đây là Kim Nam Joon nhiều lần dụ dỗ cậu làm theo mấy hành động cấm trẻ em dưới 3 tháng tuổi này. Lúc đấy Jung Kook đã ngượng ngùng vô cùng, chỉ có thể nép mình ở trong lồng ngực gã mà tiếp nhận sự cuồng nhiệt. Nhưng hiện tại Kim Taehyung còn táo bạo hơn, hắn hôn cậu dưới sự chứng kiến của cả một đảo người. Da Jung Kook cũng không thể dày như hắn, cậu tất nhiên là xấu hổ đến mức muốn lập tức gieo mình xuống biển. Còn để làm gì thì là...để chữa ngượng chứ làm gì!!!.

Jeon Jung Kook ban đầu để tay níu trên ngực áo hắn, nhưng Kim Taehyung buồng phổi quá lớn, khí lực thực sự quá ác liệt. Hắn hôn đến đầu Jung Kook nổ đom đóm, hơi thở dần suy yếu. Jung Kook vỗ bồm bồm lên vai hắn khi thấy bản thân sắp bị hôn đến tắt thở đến nơi, hai chân cậu không ngừng quẫy đạp, tay còn lại nắm ghì lấy lưng áo Kim Taehyung kéo ra sau với hy vọng hắn sẽ buông cậu ra. Nhưng Kim Taehyung lại như một con mãnh thú đang vồ vập lấy con mồi, không ngừng ngấu nghiến miếng thịt mềm trong miệng. Hắn hôn say mê đến mức quên cả thở, không thể trách hắn, có trách là trách Jung Kook thật sự quá mê người. Đôi môi vừa mềm vừa mọng, lại có vị ngọt của sữa chuối khiến Kim Taehyung đắm đuối quên lối về.

Amy Leroux đương là tiểu thư khuê các, con nhà lành chính hiệu thì làm sao có thể nhìn nổi cảnh vương tử cưỡng ép dân lành. Cô nổi giận túm lấy gáy hắn kéo ra, Kim Taehyung bấy giờ mới chịu tha cho Jung Kook. Lúc hắn buông môi cậu ra, Jung Kook gần như vừa chạm đến cổng Ngọ Môn, xung quanh một mảng mờ ảo, đầu óc trống rỗng. Nhìn người trong lòng hỗn hển thở, cả gương mặt khả ái trắng nõn đều đã trở nên đỏ hồng, sau đó nhìn đến vẻ mặt tức giận của Amy hắn liền cười xòa hối lỗi.

Là hắn không tốt, lực kiềm chế quá kém. Ngàn vạn lần đều là hắn không tốt.

- Xin lỗi, sau này anh sẽ tiết chế - Kim Taehyung vì lần đầu được cùng cậu hôn liền hưng phấn vô cùng, kích động vô cùng.

Jung Kook hai mắt lơ đễnh, hô hấp cũng dần có thể ổn định lại. Cậu luồng tay đưa xuống eo hắn, sau đó véo mạnh. Kim Taehyung đột nhiên ăn đau la oai oái. Cái gì Kim thiếu cao lãnh khó gần, cái gì ngang tàn độc ác, cái gì ác liệt cường ngạnh...ở bên cạnh Jeon Jung Kook đều trở thành vô nghĩa, thậm chí nếu có người tận nắt chứng kiến Kim Taehyung mè nheo muốn được Jung Kook xoa đầu hẳn sẽ lập tức quên đi hắn của trước đây. Sau đó liền cảm thấy cái gì bá khí, cái gì cường đại đặt lên người Kim Taehyung bấy giờ đều là vô lý.

--------

Để lại đây cảm nhận của bạn về các hình tượng nhân vật trong ĐATE 💁, mai sẽ có điều bất ngờ 🙆 luv u all ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro