72. Ghét mấy đứa yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jung Kook toàn thân như cọng bún thiêu, mềm oặt nằm trong lòng Kim Taehyung mặc hắn nhào nặn hai má mình. Cậu hiện tại đã được hắn đem khăn lông lớn quấn kín người để giữ ấm. Hắn ôm cậu ngồi trên bãi đá lớn chờ tin tức của Park Jimin và Cha Eunwoo.

Ban đầy Amy muốn đưa Jung Kook về nhưng cậu không đồng ý, cương quyết muốn ở lại chờ. Nếu không phải bản thân thương thế không nhẹ, Jeon Jung Kook thật sự còn có ý muốn chính mình đi tìm hai người bọn họ. Amy cau mày khó chịu, cô nhớ đến những gì Mina từng nói với mình, đột nhiên lại cảm thấy mâu thuẫn vô cùng.

Jung Kook không phải là đứa trẻ lãnh đạm, càng không phải vô tâm. Cậu lúc ấy chỉ là do quá cô đơn, quá khép kín mà trở nên âm trầm ít nói, ít bận tâm đến xung quanh. Nhưng hiện tại nhờ có sự nỗ lực sưởi ấm của mọi người mà Jeon Jung Kook đã trở nên giống "con người" hơn. Mina từng nói với Amy, Jung Kook trước đây hệt như một người máy, sống không cảm xúc, bất cần đời. Dù ai đánh cậu, nói cậu thế nào Jung Kook cũng không đau lòng, cũng không rơi lệ. Giới hạn duy nhất của cậu chỉ có hai từ "gia đình". Giống như một hệ thống AI được lập trình sẵn, chỉ khi ai đó chạm vào từ khóa "gia đình" với ý nghĩa tiêu cực Jeon Jung Kook lập tức kích hoạt chức năng tức giận cực điểm và điều duy nhất cậu muốn làm chính là giết người. Jung Kook lúc ấy không có quá nhiều cảm xúc, thứ cảm xúc cậu biểu hiện rõ ràng nhất mãnh liệt nhất cũng chỉ có tức giận. Jung Kook trong lời kể của Mina chính là đứa trẻ đánh không khóc, đau không than, oan không oán.  Cô từng nói Jung Kook rất lạnh lùng, không hề bận tâm đến xung quanh, khoảng thời gian đầu thậm chí khi thấy có xung đột xảy ra cậu vẫn chỉ bình thản làm công việc của mình, chẳng cản ngăn càng không không hóng hớt hay cổ vũ. Bình bình đạm đạm làm đúng bổn phận, trách nhiệm của mình với gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc.

Mina lúc ấy thực sự rất sợ, sợ cậu một ngày kia rất có thể sẽ chân chính biến thành người vô cảm. Sợ người ngoài không thương, không muốn hiểu cho cậu liền ác ý tổn thương cậu. Jung Kook lúc ấy chắc chắn sẽ không khóc, nhưng đau mà khóc khóc được mới chính là điều đau đớn nhất. Cảm xúc dồn ứ ngày một nhiều, chất chồng nặng trịch lên tâm hồn non nớt ấy, rồi một ngày nào đó Jung Kook sẽ phát điên.

Cô biết phải làm sao?

Thế nên Mina không ngừng nổ lực lại gần cậu, cho cậu thật nhiều thật nhiều tình thương, hy vọng cậu có thể cảm nhận được một chút hơi ấm còn lại trên thế gian này mà mỉm cười. Hy vọng cậu có thể vì vậy mà giữ được một chút bổn tâm đơn thuần.

Jung Kook hiện tại đã tốt hơn trước đây rất nhiều, Amy sắp không thể hình dung được cậu của quá khứ trong lời kể của Yoon Mina nữa rồi. Jeon Jung Kook bây giờ ngoan ngoãn, đáng yêu lại hiểu chuyện vô cùng. Tuy đối người ngoài có chút xa cách nhưng chung quy vẫn là bớt đi một phần lạnh nhạt. Amy vui vì Jung Kook rốt cuộc cũng có thể vui vui vẻ vẻ mà sống.

Nhưng cuộc đời vốn dĩ là một vở kịch trường, còn điều gì chờ đón ở tương lai nào đâu biết được. Là hạnh phúc hay khổ đau, là an nhiên tự tại hay bất hạnh thống khổ đều là do số mệnh an bài. Mà ở trong vở kịch ấy, con người có thể vui vẻ hay buồn tủi vốn là tại tâm mỗi người. Có người dù gian khó vẫn mĩm cười nhưng cũng có người chính vì cuộc đời quá suông sẻ tẻ nhạt mà chưa bao giờ có thể thực sự nở nụ cười.

Kim Taehyung đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, bàn tay bao trọn tay cậu, ủ bên trong là túi sưởi ấm nóng giúp Jung Kook duy trì nhiệt độ. Hiện tại gió biển bắt đầu thổi mạnh, nếu không phải vì sợ Jung Kook lần nữa khóc đến đỏ hoe cả mắt hắn thật sự sẽ mặc kệ mọi thứ mà bứng người rời đi. Nhóm người hắn cử đi dẫn theo đoàn cá tìm người, cũng là quá ba khắc chưa có hồi âm. Hắn cũng chẳng quá bận tâm bởi vì hắn biết Park Jimin tuyệt đối sẽ không có chuyện gì.

Y năm đó vì để tự mình huấn luyện lũ cá mập, nhiệt độ đã thấp dưới 0° vẫn có thể duy trì một khoảng thời gian tương đối thì hiện tại có là xá gì. Năng lực của Park Jimin hắn biết thừa, càng cực kì tin tưởng.

- Không phải Jimin bị thương rồi chứ? - Jung Kook ngẩng mặt ngước nhìn Kim Taehyung, vừa hay chạm phải sườn mặt của người  đàn ông không góc chết, nhìn ở hướng nào cũng đẹp vô cùng. Jung Kook trong lòng một trận hồi hộp, sao trước đây cậu không nhận ra hắn lại đẹp trai đến như thế chứ.

- Sẽ không, dù cho nước ở nơi đây có cạn, Park Jimin cũng sẽ không chết

Kim Taehyung xoa đầu cậu trấn an, lời hắn nói tuy có vẻ quá phóng đại nhưng với Park Jimin thì không phải không có khả năng. Bản năng sinh tồn của Park Jimin rất lớn, thiên phú cũng mạnh hơn người bình thường rất nhiều, y sẽ không vì chuyện đơn giản này mà bị vong thân.

Jung Kook gật nhẹ đầu sau đó lại tiếp tục tựa mái đầu nhỏ lên hỏm vai hắn, Kim Taehyung cưng chiều cọ má lên đỉnh đầu cậu. Amy bên cạnh lạnh mặt, thở ra một tiếng đầy gắt gỏng.

- Chậc, ghét mấy đứa yêu nhau thế không biết - cô lơ đễnh nói, không phải cô khó chịu vì cô đơn đâu mà là vì trời vốn đã lạnh còn bị thồn cơm chó, cảm giác đó uất ức lắm các người có biết không?

- Đúng rồi, thấy ghét ghê á - bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng đồng tình. Nam nhân bên cạnh cao vô cùng, dáng người kiện mỹ, gương mặt dễ nhìn. Ánh mắt nhìn xa xăm như thể đã thấu hết hồng trần.

Cả hai thở dài thườn thượt, Morttown năm nay đúng là lạnh quá đi.

Phải tìm cách "đốt nhà" bọn yêu nhau mới được. Có thế trái tim lạnh lẽo do cô đơn quá lâu của họ mới được sưởi ấm đôi chút. Dù sao cháy nhà bên cũng không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới, cháy vài căn chắc cũng không sao.

Mina bên cạnh ngó nghiêng giả đồ không liên quan mình, thực chất là đang nhột vô cùng. Bình thường cô cũng hay vô ý cùng Mono đi rải cẩu lương khắp nơi, hẳn là cũng bị ghét lắm nhưng không mấy ai dám nói. Hiện tại bị hai người kia xỏ xiên, chỉ với hai câu đã trúng đến ba con nhạn. Jung Kook xấu hổ vùi mặt vào ngực hắn, nếu không phải cậu đang lạnh mà Kim Taehyung thì ấm quá trời, cậu cũng chẳng thèm ôm đâu, thật đấy.

- Kim thiếu, tìm được người rồi

Dưới mặt nước, rốt cuộc cũng có người trồi lên, bên cạnh là một chú cá heo kêu vài tiếng nghe qua cực kì đáng yêu. Nhưng ai cũng biết đây chỉ là vẻ ngoài lừa người của chúng, thật ra bầy cá heo này còn khủng bố hơn lũ cá mập. Sở hữu vẻ ngoài đáng yêu đánh lừa thị giác, thực chất lại có tâm địa xấu xa vô cùng. Cả một vùng biển này cũng không mấy mấy loài có hành vi tàn độc như cá heo. Nếu những loài cá đáng sợ khác săn mồi là vì thức ăn và vì chúng thực sự đói thì cá heo chỉ đuổi theo con mồi vì chúng cảm thấy hứng thú mà thôi. Chúng xem những con mồi như thú tiêu khiển, vờn đến khi chúng mệt lã, thậm chí là chết đi thì lũ cá heo lại tỏ ra chán ghét rồi bỏ đi. Chúng săn mồi không phải là vì đói, chúng chỉ săn vì chúng thấy vui.

- Đưa lên bờ

Park Jimin mang Cha Eunwoo trở lại bờ, xem như mọi chuyện đã ổn. Y vốn dĩ muốn đi cứu người thương nhưng không ngờ lại "vớt" được "bạn thân" của người thương trong bầy cá mập do mình thả ra. Chẳng từ ngữ nào miêu tả nổi cảm xúc của Park Jimin hiện giờ. Kim Taehyung ôm Jeon Jung Kook đứng dậy, chuẩn bị chào đón vị "anh hùng" dũng cảm đi cứu người yêu trở về với "tay không" =))))))

Sau này hẳn Kim Taehyung sẽ còn nhắc hoài về cái ngày Park Jimin tự mình gieo thân xuống biển để cứu người thương nhưng nào có hay, người ta đã được hai chị thân yêu mang lên bờ từ lâu. Hẳn là sẽ quê lắm.

Tưởng chừng hắn chỉ đùa cho vui nhưng ai mà có ngờ hắn sau này thật sự tự tay cùng hai người anh soạn nhạc viết lời chỉ để xì quê đồng niên. Bài hát với cái tên đau thương "Tìm em trong vô vọng" vừa nghe đã khiến người khác chạnh lòng. Từng câu từ trong đấy còn khiến người nghe tiếc nuối nhiều hơn, đau thay cho người đàn ông chung tình tìm kiếm người thương suốt mấy dặm hải lý. Y chân thành là thế, sắc son là thế nhưng y quê cũng là thật.

Mãi đến tận sau này Park Jimin vẫn không tài nào quên được ngày hôm nay, cái ngày mà ruột gan y nóng bừng lách người trong dòng nước tìm cậu, y tha thiết muốn nhìn thấy cậu bình an. Nhưng ngoài cả mong đợi, cậu không những bình an mà còn lên bờ trước cả y, nói không 'nhục' là nói dối.

Nhưng đau lòng hơn cả thế chính là Jeon Jung Kook ánh mắt đầu tiên cậu chạm đến lại không phải là y. Mà là một người đàn ông khác, vẻ mặt lo lắng ân cần hỏi han khiến trái tim Park Jimin theo từng câu chữ mà vỡ ra. Jung Kook vừa thấy cả hai trở lại bờ liền vùng người ra khỏi vòng tay của Kim Taehyung, gấp gáp chạy đến chỗ Cha Eunwoo, lướt qua cả Park Jimin.

Vẻ mặt Kim Taehyung méo xệch, Park Jimin lại chỉ có thể cúi đầu buồn bã. Y đến tư cách để ghen cũng không có. Jung Kook vô tư lo lắng cho Cha Eunwoo mà không hề hay biết mình vô tình làm đau hai người khác.

- Không sao chứ?

- Ổn mà, vẫn còn lội được tầm vài km - Cha Eunwoo cười xòa, xoa đầu cậu trấn an.

Jung Kook nhìn vết thương người kia không ngừng rỉ máu liền vội gọi Amy đến giúp. Amy đi ngang Kim Taehyung chỉ có thể vỗ nhẹ vai hắn đầy cảm thông, sau đó là vẫn là làm theo lời cậu giúp Cha Eunwoo sơ cứu vết thương. Y bị thương không đến nỗi trầm trọng nhưng ngâm nước quá lâu dẫn đến nhiễm trùng. Chỉ có phần cánh tay bị thương là phải tiến hành phẫu thuật ngay sau đó, y bị Amy làm đau cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Jung Kook sau khi thấy Cha Eunwoo đã ổn thì cũng không làm phiền đến y nữa, cậu hiện tại muốn nói chuyện cùng một người.

Jung Kook trước đó bị thương nặng hơn bọn họ nhưng vì trước khi thi đã dùng qua dược liệu đặc chế của Mina và sự hỗ trợ y học tiên tiến từ Amy nên may mắn chứng rối loạn đông máu tạm thời không có biểu hiện tái phát. Tuy nhiên vết thương còn mới tất nhiên sẽ rất đau, cậu khập khiễng đi đến chỗ Park Jimin vỗ nhẹ vai y.

Park Jimin chậm rãi quay lại, nhận ra đó là cậu thì giật mình suýt chút thì ngã lăn ra cát. Jung Kook chụp lấy cổ tay y níu lại, Jimin cùng cậu có chiều cao tương đồng, so với anh em trong nhà thì y khá thấp nhưng đứng cạnh cậu lại đặc biệt dễ nhìn. Trông thấy sự bối rối của Park Jimin, Jung Kook chỉ mỉm nhẹ môi cười, tay vẫn nắm lấy tay y.

- Cảm ơn nhé

- Vì cái gì?

- Vì tất cả

Cảm ơn vì sự lắng lo nhất mực, vì sự chân thành vô hạn và cả vì tình yêu đẹp đẽ mà Park Jimin dành cho cậu. Cậu nhìn thấy được sự nỗ lực sửa sai của y cũng cảm nhận rõ ràng rất nhiều tâm tư tình cảm mà y dụng tâm đặt vào.

- Nhưng em bị thương rồi - Park Jimin nhìn xuống vết thương của cậu, đôi mắt rũ xuống như cún con, vẻ mặt buồn xoa

- Không sao, vết thương nhỏ thôi - Jeon Jung Kook không nhịn được xoa đầu y, chẳng hiểu vì sao cậu lại đặc biệt thích xoa đầu Jimin, cảm giác y mỗi khi ở cạnh cậu đều là vô vàn sủng ái cùng cưng chiều vô hạn, dù cậu có làm gì thì y đến một cái nhíu mày cũng không có.

- Xin lỗi, là tôi quản không tốt, để xảy ra sai sót khiến em bị thương - Park Jimin làm liều nắm ngược lại tay cậu, Jung Kook ngược lại không kéo ra mà còn để những ngón tay cả hai chẳng biết vô tình hay hữu ý mà đan vào nhau.

- Anh cứ mỗi lần gặp tôi là phải xin lỗi hả? Nếu vậy từ nay tôi gọi anh là "Park Mi-an" nha - Jung Kook nhíu nhíu mày thanh, môi hơi dẫu ra có chút giận dỗi. Kim Taehyung đứng từ xa nhìn liền cảm thấy Jung Kook đáng yêu nhất, ai cũng không thể bằng cậu.

(Mi-an trong Mi-an-hae/Mi-an-ham-ni-da: xin lỗi)

Park Jimin cảm thấy cái tên này rất kì cục nhưng cũng chẳng dám phản đối vì chỉ cần Jung Kook muốn, y thế nào cũng được. Thực ra không phải y lúc nào cũng chỉ nói xin lỗi cậu mà nhiều hơn cả một lời nói chính là sự day dứt, cắn rứt trong lòng y. Đối diện cậu, y bao giờ cũng cảm thấy bản thân có lỗi, chỉ cần cậu đau một chút thì y liền cho rằng lỗi do bản thân không bảo vệ  được cậu. Park Jimin một khi đã yêu chính là kiểu người luôn cảm thấy phần lỗi là nằm ở bản thân, nếu thấy người kia không vui y sẽ cho rằng mình đã làm gì đó khiến đối phương phật ý sau đó là cuống quýt đi tìm lý do, mong muốn được sửa đổi. Kể cả khi người ấy vô tình bị thương, Park Jimin cũng sẽ quy mọi phần lỗi về phía mình. Y cho rằng thiếu sót lớn nhất của một người đàn ông chính là không chăm lo được cho người mình yêu. Y có thể lạnh lùng, độc đoán, đa nghi vô tình cũng có thể không chấp nhận yêu thương bất kì ai nhưng một khi đã yêu, y sẽ yêu trọn lòng trọn dạ, yêu bằng cả tấm chân tình to lớn.

Chính vì Park Jimin đã yêu hết mình như thế nên khi y yêu, đối phương rất dễ dàng cảm nhận được tình cảm y dành cho mình là bao nhiêu, có thật hay không. Và hiển nhiên, Jung Kook hoàn toàn có thể cảm nhận được nó một cách chân thực nhất. Park Jimin không phải một người khôn khéo trong tình yêu nhưng y là người thật thà nhất. Y sẽ không lươn lẹo như Kim Nam Joon, không lợi dụng sự đáng yêu của mình để mè nheo như Kim Taehyung, Park Jimin chỉ yêu theo bản năng. Y không đòi hỏi càng không cố ý muốn đạt được bất cứ thứ gì, tình yêu của Jimin cứ như một làn nước mát quẩn quanh trong hồ, tuy không cuồng nhiệt như sóng biển nhưng lại đông đầy những yêu thương. Tình yêu ấy bình lặng và êm đềm, cho người ta cảm giác cực kì dịu êm và ấm áp.

Và những khi ở cạnh Park Jimin cậu cũng cảm thấy như thế, thật sự rất bình yên.

Ở đâu đó...

- Mẹeeee, đúng là ghét bọn yêu nhau ghê gớm

- Ừ ghéccccccc

Lại có ai đó vì nhột mà lũi đi mất để lại một người ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro