73. Tuần 10: Kick Out

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận đấu đầu tiên, đoàn 13 toàn thua với chỉ số tuyệt đối nghiêng về đoàn 7. Đoàn trưởng đoàn 13 ngậm ngùi không nói được lời nào. Hắn ngày thường không quá hóng hách nhưng cũng chẳng mấy dễ chịu với những đội khác. Thế nên hiện tại phải hứng chịu rất nhiều sự dè bĩu cùng cười cợt.

Kể từ ngày điểm thi thứ nhất kết thúc cũng đã được ba ngày, số thương vong ước tính gần 50 người, còn lại đều đang trong quá trình điều trị cả thể chất lẫn tinh thần. Có lẽ tình hình tốt nhất vẫn là ở những đội chỉ đến xem trò vui, hoàn toàn đứng ngoài vòng tranh đấu. Nhưng họ nào biết, sau khi đoàn 13 bị xóa sổ thì những ngày tháng địa ngục của họ mới thật sự bắt đầu.

Chính ngọ ngày thứ 4, tuần 10.

Hình thức thi nhanh chóng được hội đồng chủ quản quyết định, dưới sức ép của Kim Taehyung, toàn bộ chủ quản còn lại đều phải chấp nhận yêu cầu hắn đưa ra. Những yêu cầu Kim Taehyung đề ra cũng không có gì ghê gớm chỉ có vừa nhìn qua đã thấy thiên vị đoàn 7 rõ ràng. Nhưng mấy ai ở Morttown này dám lên tiếng nói ra quan điểm của bản thân đây?

Vẫn là không có đi.

Kết quả cuối cùng hiển nhiên ai cũng biết, được cả nhị vị thiếu gia trong Lục thiếu bảo hộ nếu đoàn 7 còn không thể thắng thì thấy chính là đoàn phế nhất. Không thể phụ sự kì vọng, đoàn 7 đại thắng cả hai vòng thi cuối cùng. Mà người lập được công nhiều nhất chính là Jeon Jung Kook, xếp sau là Song Min Ho.

Tiếng hô hào loại trừ đoàn 13 vang vọng khắp đất trời, làm cả vùng đảo lẻ loi giữa đại dương như chấn động.

- Đoàn 13, OUT!

- Đoàn 13, OUT!

- Đoàn 13, OUT!

Người ta nói ngày thường sống không tốt, đến lúc chết nhất định sẽ rất khó coi. Đây chính là câu nói dành cho bằng chứng sống điển hình là đoàn 13. Ngày thường thường xuyên giở thủ đoạn hèn hạ để hãm hại người khác, lúc thi đấu tranh hạng cũng không quên làm ra nhiều chuyện trái đạo trời. Đến nay sa cơ thất thế, một người đứng ra bênh vực cũng không có.

- Đoàn 13, OUT!

- OUT! OUT! OUT!

Tiếng hô rầm vang như sấm nổ, toàn bộ tức giận dường như bị người ở Morttown dồn vào tiếng xua đuổi này. Người của đoàn 13 mới hôm nào hơn trăm người nay chỉ còn lát đát vài người, cả bọn xanh mặt nhìn đám đông vây quanh ngày một hùng hổ. Hiện tại người an toàn nhất chắc chỉ có hai kẻ đang bị nhốt ở phòng thẩm tra.

Nhưng có thật sự an toàn hay không thì chỉ có người trong cuộc mới rõ.

Phòng thẩm án bốn bề sắt lạnh, không khí u ám cực độ. Ánh đèn le lói càng lập lòe càng khiến người ta gai mắt, khó chịu. Bên trong truyền đến thanh âm rên rỉ gần như sắp cùng cạn sức lực. Tiếng roi vút trong gió nghe đến sởn gáy.

- Để hai người đợi lâu rồi

Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, khe sáng lóa mắt từ bên ngoài chiếu vào cũng không đủ để soi rọi cả căn phòng. Một tiếng kêu đau đớn vang lên cùng tiếng khẩn cầu buông tha, có vẻ kẻ kia sắp không chịu nổi rồi. Người đàn ông bước vào, đôi chân thuôn dài sải từng bước mạnh mẽ. Hắn vận trên mình bộ âu phục toàn đen, nếp gấp áo ngay ngắn khẳng phiu. Dáng vẻ tiêu sái anh tuấn vô cùng, đối nghịch ánh mắt tỏa ra nghìn trùng sát ý.

Kim Taehyung đút hai tay vào túi, lưng chân thẳng tắp. Tóc hắn được vuốt cao gọn gàng, hữu ý để lộ ra dáng vẻ yêu nghiệt cùng đôi mày rậm bá khí. Khóe môi lãnh bạc nhếch nhẹ tạo nên một độ cong hoàn mỹ, càng cười càng khiến gương mặt hắn thêm phần ác liệt. Vừa đẹp đến vô thực lại lạnh lùng đến tàn nhẫn. Kim Taehyung nâng một chân, chạm gót giày da sáng bóng lên đỉnh đầu gã đàn ông sõng soài dưới đất, sau đó tựa như khiêu khích dùng mũi giày nâng nhẹ gương mặt gã. Người đàn ông bị tra tấn suốt mấy ngày liền, diện mạo đã không còn nhìn ra là người hay quỷ, máu nhiễm đỏ khắp ngũ quan chỉ một vài nơi đã khô là có màu đen sẫm.

Tên hộ vệ bên cạnh thấy hắn phất tay cũng kịp thời thu roi ngừng đánh. Người ngoài vốn nghĩ Kim Ha Joon và Byun Hawon được mang đến phòng kỷ luật là sẽ tránh thoát được một kiếp nạn mang tên "thanh trừng đoàn 13" nhưng vốn dĩ đã gọi là thanh trừng thì làm gì có chuyện bỏ qua cho bất kì ai. Mà đối với việc Byun Hawon đã làm, điều bọn hắn nhận được còn khủng khiếp gấp trăm lần.

Trong gần mười ngày diễn ra cuộc thi không ngày nào là hai gã được yên ổn. Nếu không phải dụng hình thì cũng sẽ tra tấn tinh thần. Kim Ha Joon đến ngày thứ 7 đã phát điên rồi, hiện tại đang ngồi trong góc tường mặt mũi tèm lem tự nếm máu chính mình xong lại lẩm bẩm gì đó rồi bật cười khanh khách. Kim Ha Joon điên rồi, cái ngày hắn bị dụng hình tàn nhẫn nhất cũng là ngày hắn đánh mất lý trí của mình. Kim Ha Joon phát điên gào khóc bảo rằng bản thân vô tội, bản thân không làm gì sai nhưng hai tay lại tự đấm lên đầu, lên ngực chính mình. Hắn thậm chí suýt nữa tựa cắn lưỡi tự vẫn.

Như đã nói, Kim Taehyung hành sự chưa từng vị nể một ai. Kể là có là cháu trai, hắn cũng sẽ tàn nhẫn xuống tay đến cùng.

- Cháu trai, thấy ông chú không muốn chào một tiếng sao? - Kim Taehyung nghiêng đầu nhìn, đôi mắt hổ trong bóng tối lóe lên tia sáng chết chốc. Ngay cả khi cả căn phòng đều bị bao trùm bởi sự u ám và hôi hôi tanh của máu thịt, Kim Taehyung vẫn điềm nhiên bỡn cợt sinh mạng người khác.

Kim Ha Joon còn đang gặm cắn đầu ngón tay mình, hắn đã cắn hai ngày hai đêm rồi. Ngày hôm nay là ngày thứ ba, đầu ngón tay cũng đã nát nhừ nhìn thấy cả khúc xương hiện rõ. Hắn tuy đã điên loạn nhưng vừa nghe thanh âm trầm thấp đầy uy áp kia lập tức hoảng hốt. Hắn ôm lấy đầu lắc nguầy nguậy. Hai môi run rẩy lấp bấp nói chẳng nên lời.

- Làm sao vậy!? - Kim Taehyung rõ ràng biết nhưng vẫn nhướng mày hỏi, một bộ ngạc nhiên vô cùng

- Thưa Kim thiếu, hắn phát điên rồi - hộ vệ cúi đầu đáp

- Ồ

Kim Taehyung ồ lên một tiếng, thanh âm tựa như thích thú xen lẫn vui vẻ. Hắn sải bước đi đến bên cạnh Kim Ha Joon, gót giày cố ý nện xuống nền gạch đầy uy lực. Tiếng giày va chạm nền gạch càng lớn, Kim Ha Joon càng run lên dữ dội, hắn cuộn người ôm lấy chính mình.

- Cháu trai - Kim Taehyung cúi thấp đầu, hạ thấp tông giọng gọi Kim Ha Joon, tiếng gọi tựa như âm vọng đến từ địa ngục.

Kim Ha Joon giật bắn người, hét vang cả căn phòng. Tiếng gào thống thiết tựa như đang cố vùng vẫy trong tuyệt vọng lại giống như đã hoàn toàn bất lực đến buông xuôi. Kim Ha Joon òa khóc, hắn vốn dĩ chẳng làm gì cả. Chỉ là...chỉ là vô tình động đến người không nên động, chỉ vô tình có một lần lại đánh mất cả một đời người. Nước mắt nước mũi hắn tèm lem, Kim Ha Joon hắn nhớ mẹ, hắn rất nhớ mẹ.

Nhưng Kim Ha Joon vốn không thể nào biết được, những gì mà hắn đã làm và những gì hắn đã bàn luận sau lưng người khác, tất thảy đều bị Kim Taehyung biết được. Tội Kim Ha Joon vốn không đáng chết, nhưng dám mơ tưởng đến người của Kim Taehyung thì tuyệt không thể sống.

Bao nhiêu câu nói, sự ảo mộng biến thái của hắn đối với Jeon Jung Kook, Kim Taehyung đều biết. Cứ mỗi lần nghe đến đoạn ghi âm ấy hắn lại cảm thấy máu trong người mình như sôi sục lên. Nó không ngừng thúc giục Kim Taehyung giết người, giết Kim Ha Joon và Byun Hawon. Nhưng Park Jimin đã nói, trên đời không có loại cực hình nào thống khổ bằng tra tấn từng chút một, không đủ để chết nhưng lại đau đớn đến tận cùng. Thế nên Kim Taehyung quyết định "bồi" Kim Ha Joon và Byun Hawon 10 ngày cuối cùng trên cõi đời này, cùng bọn hắn trải qua những giây phút đếm chết cũng chẳng thể quên.

- Mẹ ơi, mẹ ơi

Hắn điên cuồng gọi mẹ, như đứa trẻ bị lạc, khản giọng gào khóc. Nhưng gọi đến mấy cũng chẳng thấy mẹ đâu. Hắn đau đớn ôm lấy ngực, nấc lên từng tiếng một.

- Nghiêm trọng vậy sao? - Kim Taehyung có chút kinh ngạc, người này giống như không đơn thuần chủ bị đả kích mà phát bệnh

- Là tao làm đó - bỗng một thanh âm lạnh ngắt vang lên từ một góc tối đen trong phòng.

Kim Taehyung quay đầu, lập tức bắt được đôi xà nhãn lạnh lẽo sáng rực trong bóng tối. Hắn nhếch môi mĩm cười.

- Thì ra là vậy

Nếu nói Kim Taehyung tàn nhẫn một thì Park Jimin bên cạnh còn có thể độc ác đến gấp đôi. Một Kim Taehyung, một Park Jimin hợp lại chỉ có thể khiến người ta hận không thể chết ngay lập tức bởi vì họ thật sự sống không bằng chết, khổ sở vô cùng.

Trong thời gian bị nhốt, Kim Ha Joon và Byun Hawon không ngừng bị tra tấn, khổ nhục và cưỡng ép tiêm thuốc. Thứ thuốc mà Park Jimin tiêm cho bọn hắn là một tay Kim Seok Jin điều chế ra. Loại thuốc này có khả phá hủy hệ thần kinh rất mạnh, chưa đến vài ngày là đã phát điên hoàn toàn, không cách nào cứu chữa. Kim Ha Joon định lực quá kém, Park Jimin cho tiêm thuốc bắt đầu từ ngày thứ 3, đến ngày thứ 7 hắn đã phát điên. Hiện tại đã 10 ngày, hắn gần như sắp chết mòn trong sự điên loạn rồi. Một liều thuốc, hủy hoại cả một con người đang khỏe mạnh cũng đủ thấy sự tàn độc trong cách thức làm việc của Lục thiếu. Nếu Kim Seok Jin đã tốn công điều chế thì Park Jimin sẽ sẵn lòng dùng. Có điều nó không phải cho y mà là dùng lên người kẻ khác.

Đổi lại là Byun Hawon, Park Jimin không cho phép hắn có cái chết đơn giản như thế. Y muốn hắn tỉnh táo, phải thật tỉnh táo để cảm nhận từng nỗi đau một do chính sự ngu xuẩn của mình mang đến. Park Jimin hết hành hạ rồi săn sóc, tận tình giúp Byun Hawon hồi phục sau đó lại lần nữa tàn nhẫn tra tấn ngay khi vết thương vừa kết vảy. Y cứ hết đấm rồi xoa, rồi lại đấm sớm đã đem Byun Hawon bức đến thê thảm vô cùng. Mỗi ngày đều được uống thuốc chữa lãnh nhưng ngày hôm sau lại bị đánh không thương tiếc. Gã hiện tại đến cả nói cũng không thể nữa rồi, bởi vì trong lúc bị hành hình, gã đã vô thức cắn nát lưỡi mình rồi. Park Jimin biết được lại bình thản đem gã đi chữa trị, sau đó lại tiếp tục trở về chốn địa ngục mang tên "phòng kỷ luật số 4".

Số 4, con số của tử thần, con số mang âm hưởng của cái chết.

- Quả nhiên là Park Jimin, hành sự luôn khiến người khác sợ hãi - Kim Taehyung bật cười, hắn đảo mắt nhìn qua cảnh tượng phía trước dửng dưng cười đùa, tựa như khung cảnh hãi hùng trước mắt chỉ như một thước phim giả.

- Vừa hay lại hợp ý Kim thiếu - Park Jimin cười trầm.

Có Kim Taehyung, lại có thêm một Park Jimin vừa hay tạo nên bộ đôi quỷ quyệt tàn bạo đến không tính người.

Cả hai sau khi kết liễu Byun Hawon và Kim Ha Joon liền tiêu sái rời đi, trước khi đi còn để lại chiếc khăn đẫm máu đã dùng để lau qua tay. Park Jimin sau khi bước ra ngoài liền rút ra điện thoại

- Alo, Byun lão đại

/Chuyện gì?/

- Tôi chỉ muốn thông báo một chuyện, Byun Hawon...chết rồi - y bình thản nói qua điện thoại tựa như chỉ đang cùng bạn tâm tình

Byun Baekhyun ở bên đây chỉ có thể vỗ trán đầy bất lực, y sau một hồi thở dài đành đáp một tiếng "đã biết" sau đó lại mệt mỏi ngã ra sau. Vô cùng tự nhiên tựa người lên lồng ngực người đàn ông phía sau.

- Làm sao vậy?

- Byun Hawon chết rồi

- Park Jimin làm sao?

- Đúng vậy

- Sao lần này không can thiệp?

- Không thể, tên ngu ngốc đó ngang nhiên động chạm tiểu tâm can của Lục thiếu, em dù có mười cái mạng cũng không địch nổi - y rầu rĩ dụi mặt vào ngực người đàn ông, len lét hít vào hương thơm nam tính đến khi buồng phổi căng đầy.

- Còn có anh, em không một mình

- Em không thể để anh gặp nguy hiểm, hơn nữa...anh nỡ ra tay với y sao? - Byun Baekhyun ngước lên đôi mắt tròn xoe, ngây ngô hỏi

Người đàn ông nhíu máy thoáng im lặng, cuối cùng vẫn là thấp giọng đáp một tiếng "không nỡ".

Byun Baekhyun mỉm cười hướng người hôn chóc lên môi người nọ, vòng hai tay ôm chặt lấy eo người đàn ông đầu cũng dụi dụi ra vẻ làm nũng, môi mềm cố ý hôn nhẹ lên ngực gã đàn ông.

- Muốn sao?

- Ừm

Cuộc đối thoại bị cắt đứt bởi đợt sóng tình ồ ạc ập đến, mọi thanh âm đều bị thay thế bởi tiếng gọi của nhục dục. Căn phòng nhanh chóng rơi vào ám muội.

----------

Cứ tình hình này chắc mình phải up chap vào lúc 22:00 hoặc 22:30 quá. Bận thật sự nhưng cũng chẳng thể để mấy bạn đợi lâu. Nhưng đăng giờ đấy thì có mấy bạn đã ngủ rồi, đợi đến ngày hôm sau thì sẽ bị trôi thông báo (●'⌓'●). Không biết nên thế nào, huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro